6. Mong manh thế này.
Ling Ling Kwong lặng lẽ nằm đó, nghe từng nhịp thở đều đặn của Orm Kornnaphat phía sau lưng.
Em ngủ rồi.
Chị khẽ nhắm mắt, nhưng trong đầu lại rối bời suy nghĩ. Đã từ lâu lắm rồi, giấc ngủ trở thành một thứ xa xỉ đối với chị. Mỗi khi nhắm mắt lại, những cơn đau mơ hồ lại trỗi dậy, những suy nghĩ không ngừng đeo bám, như từng đợt sóng nhấn chìm lấy tâm trí chị.
Orm cựa mình, vô thức siết lấy eo chị, dụi mặt vào tấm lưng gầy gò của chị như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Ling khẽ giật mình.
Một cảm giác nhói đau len lỏi trong tim.
Chị không nỡ... thật sự không nỡ rời xa em. Nhưng nếu cứ tiếp tục ở lại, em sẽ càng đau khổ hơn...
Gió đêm len qua rèm cửa, lay động một góc chăn. Ling khẽ xoay đầu lại, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của em trong bóng tối.
Ngón tay chị khẽ di chuyển, vẽ nên những đường nét quen thuộc trên khuôn mặt này.
"Giá như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này..."
Chị nghĩ, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy chua xót.
Việc phác họa khuôn mặt này bằng ánh mắt dường như đã trở thành một thói quen không thể bỏ.
Từ đôi mày thanh tú, sống mũi cao, đến bờ môi luôn có chút bướng bỉnh khi tranh luận với chị,tất cả đều được chị cẩn thận ghi khắc vào trong trí nhớ.
Ling nhẹ nhàng đưa tay, ngón tay mảnh mai khẽ lướt qua gò má em, nhưng không dám chạm quá lâu, sợ em tỉnh giấc.
Chị muốn nhớ thật kỹ... Muốn khắc sâu vào tâm trí từng chi tiết nhỏ, từng biểu cảm dù là nhỏ nhất của em.
Vì một ngày nào đó, khi chị không còn ở bên em nữa...
Chỉ cần nhắm mắt lại, chị vẫn có thể nhớ rõ khuôn mặt này.
Ông trời thật biết trêu ngươi.
Ling Ling Kwong khẽ cười nhạt, tự giễu chính mình.
Cả đời này, chị cứ ngỡ bản thân là người nắm quyền chủ động, là người kiểm soát tất cả. Vậy mà đến cuối cùng, ngay cả sinh mệnh của chính mình cũng không thể quyết định.
Chị không sợ cái chết, nhưng chị sợ để lại em một mình.
Sợ em đau khổ, sợ em không biết chăm sóc bản thân, sợ em lại thức trắng đêm vì mất ngủ, sợ em sẽ gầy rộc đi như ngày xưa, khi chị chỉ vắng nhà một thời gian ngắn.
Nhưng càng sợ, chị lại càng phải ép mình rời xa em.
Nếu đã không thể ở bên em mãi mãi, thì thà rằng để em ghét bỏ, để em oán trách, còn hơn để em tuyệt vọng trong đau khổ khi ngày đó đến.
Nghĩ đến đây, Ling khẽ nhắm mắt lại, giấu đi những gợn sóng trong lòng.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi lặng lẽ, như thể ông trời cũng đang cười nhạo số phận trớ trêu này.
Thà là lừa dối... thà là phản bội nhau... hay chỉ đơn giản là hết yêu... Dù có ra sao cũng được mà.
Chỉ cần vẫn còn tồn tại trên thế gian này, thì dù có ghét bỏ, có oán trách, cũng vẫn còn cơ hội để gặp lại, để níu kéo, để sửa chữa.
Nhưng cách biệt âm dương... thì làm sao mà với tới nhau nữa?
Ling Ling Kwong cắn chặt môi, bàn tay siết lấy góc chăn, cố gắng ngăn những cảm xúc dâng trào trong lồng ngực.
Chị đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ.
Nhưng đến khi thực sự đứng trước sự lựa chọn này, chị mới nhận ra bản thân yếu đuối đến nhường nào.
Chị không cam tâm.
Không cam tâm khi nghĩ đến việc Orm Kornnaphat sẽ phải trải qua những ngày tháng đau khổ, dằn vặt, nhớ nhung nhưng chẳng thể chạm vào chị nữa.
Không cam tâm khi nghĩ đến một ngày nào đó, em vẫn sẽ gọi tên chị trong giấc mơ, nhưng sẽ không còn ai đáp lại. Không cam tâm khi bản thân chưa kịp nói với em bao lời yêu thương, chưa kịp cùng em đi hết quãng đời mà chị đã hứa.
"Ông trời ơi, người tàn nhẫn quá rồi..."
Ling Ling Kwong rời giường trước khi bình minh kịp đến, trước khi Orm Kornnaphat kịp tỉnh giấc.
Chị đứng bên giường một lát, ánh mắt dịu dàng lướt qua gương mặt em khi ngủ say. Hàng mi khẽ rung nhẹ, hơi thở đều đặn, như một đứa trẻ chẳng hay biết gì về những sóng gió sắp ập đến.
Ling cắn môi, kìm nén cảm giác chua xót trong lòng.
Chị cúi xuống, nhẹ nhàng vén lại sợi tóc vương trên trán em, bàn tay lướt qua má em một thoáng rồi nhanh chóng rút về, như sợ bản thân sẽ mềm lòng mà phá vỡ kế hoạch.
Rồi chị rời khỏi phòng.
Trên chiếc tủ đầu giường, chỉ còn lại một tờ giấy nhắn đơn giản:
"Hôm nay chị có việc bận, em ăn sáng rồi đi làm nhé."
Không có lời giải thích, không có bất kỳ sự hứa hẹn nào.
Như những ngày trước đây, Ling Ling Kwong lại một lần nữa bước ra khỏi khuôn viên biệt thự, rời xa vòng tay em trong lặng lẽ.
Chuyến bay cất cánh giữa màn đêm tĩnh mịch, mang theo Ling Ling Kwong rời khỏi nơi mà chị yêu thương nhất.
Heidelberg – một thành phố cổ kính với những con đường trải đá cuội, những tòa nhà phủ đầy dây leo xanh mướt, nơi có những con người mà chị hy vọng có thể giúp mình giành giật lại chút thời gian.
Chuyến bay kéo dài nhiều giờ liền, nhưng với Ling, mọi thứ chỉ như một cái chớp mắt. Suốt cả hành trình, chị không hề chợp mắt, chỉ ngồi yên lặng bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn xuống những dải mây mờ trôi lững lờ bên dưới.
Bàn tay chị siết chặt lấy mép áo khoác, trong lòng thấp thỏm một nỗi bất an khó gọi tên.
Chị không chắc liệu mình có thể tìm được cách cứu lấy bản thân hay không, nhưng ít nhất, chị vẫn muốn thử.
Vì Orm Kornnaphat.
Vì tình yêu mà chị không nỡ buông bỏ.
Khi máy bay vừa đáp xuống Heidelberg, Ling Ling Kwong chậm rãi bước ra khỏi khoang hành khách, đi theo lối VVIP để tránh cánh báo chí, bước đến nơi đã có xe đợi sẵn.
Cả cơ thể rã rời sau chuyến bay dài, nhưng chị chẳng có thời gian để dừng lại nghỉ ngơi. Không có hành lý, không một chiếc vali, chỉ mang theo điện thoại và một vài giấy tờ quan trọng – mọi thứ được chuẩn bị vội vàng để tránh đánh động đến Orm Kornnaphat.
Dù sao thì... em cũng sẽ tìm được thôi.
Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu khiến chị khẽ cười, vừa bất lực, vừa ấm áp.
Orm Kornnaphat, em chưa bao giờ chịu thua khi tìm chị.
Bên ngoài sân bay, một cơn gió lạnh quét qua, mang theo chút hơi ẩm từ những cơn mưa còn vương lại trên đường phố sầm uất nhưng lại mang theo nét ưu buồn. Ling kéo cao cổ áo khoác, chậm rãi bước đi.
Chuyến đi này... là hi vọng cuối cùng của chị.
Sau cỡ một giờ ngồi trầm ngâm trên xe, Ling Ling Kwong bước vào tòa nhà bệnh viện, không gian trắng toát tỏa ra mùi thuốc khử trùng quen thuộc.
Một người quen đã giúp chị đặt lịch trước, sắp xếp để chị có thể gặp gỡ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần, khi ngồi đối diện với vị bác sĩ đầu tiên, tim chị vẫn trùng xuống.
Từng tập hồ sơ bệnh án được mở ra, những con số, những thuật ngữ y khoa mà chị đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Chị ngồi đó, lắng nghe từng lời giải thích, từng phương án điều trị có thể, từng tỉ lệ thành công – dù thấp đến mức nào, chị vẫn cố gắng bám víu lấy nó.
"Chúng tôi có thể thử một liệu pháp mới..."
Là một tia hy vọng, hay chỉ là một sự kéo dài vô nghĩa?
Ling lặng lẽ siết chặt bàn tay trên đầu gối, giấu đi sự run rẩy.
Chị không sợ đau, không sợ khổ, chỉ sợ... nếu có một ngày chị không còn nữa, Orm Kornnaphat sẽ phải đối mặt với nỗi mất mát ấy thế nào?
Lời bác sĩ vẫn vang lên đều đều, nhưng Ling Ling Kwong chỉ nghe được những cụm từ rời rạc: "kéo dài thời gian thêm một chút", "liệu pháp mới", "tác dụng phụ nghiêm trọng".
Chị lặng người, đôi mắt dán chặt vào bảng chẩn đoán trên màn hình, nhưng dường như mọi con chữ trước mặt đều trở nên mờ nhòe.
Xạ trị bằng tia proton cải tiến - Một phương pháp không quá mới vào những năm này, nhưng phiên bản cải tiến đã là một trong những cách có tỉ lệ thành công cao nhất.
Những bản báo cáo về điều đó chính là tia hi vọng đối với một khối u ác tính.
Nếu xui xẻo mà không có cách nào nữa, cô vẫn còn nửa năm, hoặc thêm một năm bên em.
Một cơ hội, mong manh nhưng vẫn là một cơ hội.
Nhưng đổi lại, đó là những cơn đau kéo dài, là tác dụng phụ không lường trước được, là cơ thể ngày một suy kiệt, có thể mất trí nhớ, hoặc không. Tệ nhất ắt hẳn là mất đi thính giác, hoặc, ung thư thứ phát.
Ngón tay chị vô thức siết chặt lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến đau nhói. Nhưng nỗi đau đó làm sao sánh được với nỗi đau khi nghĩ đến Orm Kornnaphat, cô gái nhỏ bé ấy, người đã yêu chị đến mức chẳng ngại bất kỳ điều gì.
Liệu chị có thể giấu được em bao lâu nữa?
Ling hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định:
"Tôi muốn thử."
Ling Ling Kwong siết chặt bàn tay, giọng nói khẽ nhưng dứt khoát:
"Mất bao lâu để kiểm tra xem tôi có phù hợp với phương pháp này?"
Vị bác sĩ trước mặt hơi ngả người ra sau ghế, đan hai tay vào nhau, cân nhắc trước khi trả lời.
"Thông thường, chúng tôi sẽ cần một loạt xét nghiệm và kiểm tra tổng quát. Nếu không có gì bất thường, có thể mất khoảng một đến hai tuần để có kết quả đánh giá đầy đủ."
"Còn nếu có vấn đề?" Ling hỏi tiếp, ánh mắt không chút dao động.
"Thì sẽ phải mất thêm thời gian." Bác sĩ thở nhẹ. "Chúng tôi cần đảm bảo rằng cơ thể ngài có thể chịu đựng được quá trình điều trị."
Một đến hai tuần. Không quá dài, nhưng với chị lúc này, từng ngày trôi qua đều đáng giá.
Ling gật đầu, đôi mắt thoáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn kiên định: "Tôi muốn bắt đầu ngay."
"Có lẽ ngài nên bàn bạc thêm với người thân?"
Phải rồi, ắt hẳn Ling Ling Kwong nên bàn bạc với người nhà, lên kế hoạch cho việc điều trị cùng với vợ mình - Orm Kornnaphat. Nhưng hơn ai hết chị hiểu rõ chỉ có bản thân mình mới là người thật sự cần quyết định. Tại sao phải thông báo khi điều này chỉ đem lại lo lắng và đau khổ cho những người thân yêu nhất?
Ba mẹ hai bên đều có tuổi rồi, thời gian đã dần dần cướp lấy đi sức khỏe của họ. Orm Kornnaphat phải gánh cả tập đoàn Sethratanapong trên vai. Art vì theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ nên đã không thể chia sẻ gánh nặng đó với em, em trai cô thì vẫn phải chăm sóc hàng ngày cho ba mẹ.
Đây là một việc lớn, phải, ngay cả bác sĩ cũng khuyên cô hãy bàn bạc kỹ lưỡng với gia đình. Nhưng đúng ở vị trí của cô, bao nhiêu năm làm trụ cột trong gia đình hai bên cùng Orm Kornnaphat khiến cô không thể không suy nghĩ về việc đảo lộn cuộc sống của tất cả mọi người là đúng hay sai?
Dù biết nhiều hay biết ít, bao nhiêu người đi chăng nữa, tai vách mạch dừng, điều này ảnh hưởng đến nhiều hơn là chỉ cuộc sống của người thân. Thân cư cao vị, bất cứ một thông tin nào về phu nhân gia chủ nhà Sethratanapong, giám đốc điều hành của công ty AW, một diễn viên giải nghệ sau khi gả vào hào môn, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến thị trường, giá cổ phiếu hoặc quyết định của đối tác lẫn đối thủ.
Không đáng để mạo hiểm bất cứ thứ gì thêm. Cô không có thời gian để giải quyết rủi ro, Orm Kornnaphat lại càng không có.
Ling Ling Kwong siết nhẹ ngón tay, giọng nói không chút do dự:
"Tôi phải ở lại đây từ một đến hai tuần đúng không?"
Vị bác sĩ gật đầu, ánh mắt đầy chuyên nghiệp nhưng vẫn có chút trầm tư.
"Đúng vậy. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ tiến hành các xét nghiệm cần thiết và theo dõi tình trạng sức khỏe của ngài. Nếu mọi thứ thuận lợi, liệu trình có thể bắt đầu ngay sau đó."
Ling khẽ mím môi, ánh mắt sắc bén như đang tính toán điều gì đó. Một đến hai tuần, không cần tới ba ngày cũng đủ để Orm Kornnaphat nghi ngờ, đủ để em ấy lật tung cả thế giới để tìm chị.
"Tôi muốn mọi thứ diễn ra nhanh nhất có thể."
Bác sĩ nhìn chị một lúc, rồi gật đầu. "Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro