Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Lừa dối thế này.

Orm Kornnaphat không cho chị thêm cơ hội né tránh. Em nắm lấy tay Ling, không quá mạnh nhưng cũng chẳng thể vùng ra, kéo chị ra khỏi hành lang bệnh viện.

Cơn mưa vẫn chưa dứt, từng hạt nước nặng nề rơi xuống mặt đường lạnh buốt. Người tài xế đã đợi sẵn bên cạnh chiếc xe, vội vàng đưa ô cho Orm.

Em cẩn thận nhận lấy, bung ô ra thật nhanh, che chắn cơn mưa khỏi người chị. Nhưng chính bản thân mình lại chẳng màng đến, để mặc mưa rơi lấm tấm trên vai áo.

Ling nhìn em, cảm giác có gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực.

Orm cúi đầu, nhẹ giọng nhưng đầy kiên quyết.

"Chị vào xe trước đi."

Giọng nói không có chút dư địa nào để phản kháng.

Ling im lặng một giây, cuối cùng cũng ngoan ngoãn bước lên xe. Nhưng bàn tay siết chặt vạt áo, như thể đang cố đè nén một cơn sóng lòng.

Orm Kornnaphat ngồi vào xe, đóng cửa lại mà không nói gì. Bên trong xe yên tĩnh đến nghẹt thở, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên cửa kính.

Ling Ling Kwong nghiêng đầu nhìn em, thấy em vẫn chưa chịu buông lỏng sự căng thẳng trong lòng.

Chị khẽ thở ra, rồi đưa tay nắm lấy tay em. Những ngón tay gầy nhưng ấm áp, chậm rãi xoa nhẹ lên mu bàn tay em, như thể muốn xoa dịu đi sự giận dỗi.

"Em đừng giận nữa có được không?"

Giọng chị mềm mại, như một lời dỗ dành.

Orm siết nhẹ môi, không rút tay ra nhưng cũng chẳng đáp lại. Một lát sau, em mới chậm rãi ngước mắt lên nhìn chị.

"Không giận?" Em cười nhạt. "Vậy thì chị nói cho em biết đi, rốt cuộc chị đang giấu em chuyện gì?"

Ling thoáng sững lại, bàn tay trên mu bàn tay em hơi cứng đờ. Nhưng rất nhanh, chị lại nở một nụ cười, nhẹ như không.

"Thật sự không có chuyện gì đâu mà." Chị dịu dàng nói, ngón tay vẫn chậm rãi vuốt ve, như đang cố gắng trấn an.

Nhưng Orm Kornnaphat không dễ bị lay chuyển như vậy. Em nhìn chị thật lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu tâm can.

"Vậy sao?" Em thấp giọng. "Chị chắc chứ?"

Ling Ling Kwong khẽ cười, ngón tay vẫn chậm rãi xoa nhẹ mu bàn tay em, giọng nói mang theo chút dịu dàng, chút dỗ dành.

"Sao hôm nay em lại đa nghi như vậy chứ?"

Orm Kornnaphat nhìn chị, không nói gì. Bàn tay em nằm trong tay chị, nhưng trái tim em lại cảm thấy lạnh lẽo đến lạ thường.

"Bởi vì em cảm thấy có gì đó không đúng." Em chậm rãi lên tiếng, ánh mắt vẫn khóa chặt trên gương mặt chị. "Chị biết không, dù chị có che giấu giỏi đến đâu, em vẫn cảm nhận được."

Ling thoáng sững lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Chị mỉm cười, nghiêng đầu nhìn em.

"Vậy à? Vậy em cảm nhận được gì nào?"

Orm không trả lời ngay. Em chỉ nhìn chị thật sâu, như muốn nhìn thấu qua vẻ ngoài bình thản ấy, tìm kiếm một kẽ hở dù là nhỏ nhất.

Nhưng Ling Ling Kwong chưa bao giờ để lộ ra sơ hở. Chị luôn như vậy, lúc nào cũng bình tĩnh, lúc nào cũng dịu dàng, như thể thế giới này chẳng có gì có thể làm chị chùn bước.

Vậy mà hôm nay, em lại thấy... nụ cười ấy có chút gì đó không giống trước đây.

Ánh mắt Orm Kornnaphat không hề dao động, giọng nói mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển.

"Chị bị bệnh có đúng không?"

Bàn tay đang nắm lấy tay em khẽ siết chặt. Một cơn gió lạnh luồn qua khe cửa kính, mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi.

Ling chớp mắt, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi chị khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo chút trốn tránh.

"Em lại suy nghĩ lung tung rồi, chẳng có gì đâu."

"Chị đừng lừa em." Orm cắt ngang, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy nhưng đầy quyết đoán.

"Chị tưởng em không biết gì sao? Báo cáo kiểm tra sức khỏe đâu? Chị cứ nói dối mãi thế này đến bao giờ?"

Ling nhìn em, trái tim bỗng dưng nhói lên một cái. Nhưng chị vẫn kiên trì giữ vững nụ cười, như thể nếu mình không thừa nhận, thì sự thật này sẽ không bao giờ tồn tại.

"Thật sự không có gì đâu, em ngoan nào." Chị đưa tay lên, định xoa đầu em như mọi khi.

Nhưng lần này, Orm bất ngờ nắm lấy cổ tay chị, ngăn cản.

"Vậy tại sao chị lại lập di chúc?"

Ling chết lặng.

Ling Ling Kwong hoàn toàn sững người.

Ngón tay chị khẽ run lên một chút, nhưng chỉ trong tích tắc, chị đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Vậy à..." Chị khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn sự tự nhiên như trước nữa.

Orm Kornnaphat nhìn chị chăm chú, ánh mắt đau đớn xen lẫn tức giận.

"Luật sư nhắn tin cho em. Anh ta là bạn của Art, em trai em." Em hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng nói ổn định. "Chị nghĩ chị giấu được em sao?"

Ling không đáp. Chị chỉ yên lặng nhìn em, như thể đang cân nhắc xem có nên tiếp tục dối gạt hay không.

Orm siết chặt nắm tay, giọng nói nghẹn ngào.

"Chị định làm gì vậy? Chị định cứ thế sắp xếp mọi thứ rồi biến mất khỏi cuộc đời em sao?"

Ling khẽ nhắm mắt, rồi chậm rãi mở ra. Trong đáy mắt chị là một nỗi đau không thể che giấu.

"Nếu như vậy thì sao?" Chị nhẹ giọng, từng chữ như lưỡi dao cứa vào tim em. "Nếu chị thật sự biến mất... em sẽ ổn chứ?"

Orm Kornnaphat ngỡ như có thứ gì đó đập mạnh vào lồng ngực.

Nếu chị thật sự có chuyện gì... em sẽ ...

"Chị đang nói cái quái gì vậy?" Em siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe. "Đừng có nói những lời như vậy với em! Chị còn chưa trả lời câu hỏi của em!"

Ling Ling Kwong nhìn em, đáy mắt xao động trong giây lát, nhưng chị vẫn lì lợm giữ lấy vẻ bình thản.

"Em suy nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là kiểm kê tài sản thôi mà." Chị đưa tay xoa nhẹ mu bàn tay em, giọng nói dịu dàng như dỗ dành.

Nhưng Orm không còn là cô bé dễ bị dỗ dành như ngày xưa nữa.

"Vậy báo cáo kiểm tra sức khỏe đâu?" Em lạnh lùng hỏi.

Ling khẽ chớp mắt, nhưng vẫn cười như không có chuyện gì.

"Bệnh viện chưa gửi về."

"Chị đang nói dối." Orm gằn từng chữ. "Nếu không có gì, tại sao chị lại cần lập di chúc? Tại sao chị lại phải giấu em?"

Ling im lặng trong vài giây, rồi chị khẽ bật cười, giọng nói mang theo một chút bông đùa.

"Ai rồi cũng phải chuẩn bị cho tương lai thôi mà. Em đừng nghĩ nhiều quá."

Orm Kornnaphat cắn chặt môi.

"Chị nói dối tệ lắm, Ling." Em nghẹn giọng. "Em không biết chị đang cố che giấu điều gì, nhưng em sẽ không để chị một mình chịu đựng."

Ling nhìn em thật lâu, ánh mắt dịu dàng nhưng cố chấp.

"Không có gì để em phải chịu đựng cả."

"Vậy thì chứng minh đi." Orm nhìn thẳng vào mắt chị. "Đưa em xem kết quả kiểm tra."

Ling Ling Kwong khẽ siết chặt bàn tay, nhưng chị vẫn lì lợm không chịu nhượng bộ. Khẽ thở dài, chị vươn tay vuốt nhẹ mái tóc ẩm ướt của Orm Kornnaphat, giọng nói mềm mại hơn hẳn:

"Đừng giận nữa mà, em."

Orm vẫn không chịu buông tha. "Chị không muốn cãi nhau, được, chúng ta chưa bao giờ cãi nhau, nhưng chị cũng không chịu nói thật với em."

Ling im lặng trong giây lát, rồi nhẹ nhàng kéo em vào lòng, siết chặt một chút. Hơi ấm của chị bao trùm lấy Orm giữa cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia.

"Chúng ta đừng tranh cãi nữa, được không?" Chị khẽ dụi cằm lên mái tóc em, như muốn dỗ dành. "Về nhà thôi, vợ yêu."

Orm cắn môi, trong lòng tràn đầy sự bất an. Nhưng cái ôm của Ling, sự dịu dàng ấy, lại khiến em mềm lòng.

"Về rồi chị cũng phải nói rõ ràng với em." Em nhắc lại, không để chuyện này dễ dàng trôi qua.

Ling khẽ cười, nhưng không trả lời. Chị chỉ siết chặt tay hơn, như muốn giữ lấy em thêm một chút nữa.

Về tới nhà, Orm Kornnaphat chưa kịp nói gì thì Ling Ling Kwong đã cởi áo khoác, xắn tay áo lên, đi thẳng vào bếp.

"Chị làm gì vậy?" Orm nhíu mày, đi theo sau.

"Làm canh gừng cho em." Ling đáp nhẹ nhàng, động tác thuần thục lấy gừng, thái lát rồi đun nước sôi.

Orm đứng tựa vào khung cửa bếp, khoanh tay lại, nhìn chị bận rộn mà trong lòng càng thêm khó chịu.

"Em không yếu ớt đến mức cần chị hầu hạ thế này, nhờ người làm là được."

Ling cười cười, không ngước lên, giọng điệu vẫn dịu dàng như thường. "Nhưng chị muốn."

Orm im lặng nhìn chị. Từng động tác của Ling vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng hôm nay có gì đó khác lạ. Một chút gì đó như... sự trân trọng, như thể chị đang tận hưởng từng khoảnh khắc này.

Mùi gừng ấm nóng lan tỏa trong gian bếp, hòa với tiếng mưa vẫn rơi ngoài hiên. Orm bất giác siết chặt nắm tay.

Chị càng dịu dàng, em lại càng sợ hãi.

Ling Ling Kwong múc canh gừng ra bát, hơi nóng lan tỏa trong không khí, mang theo hương cay nồng đặc trưng. Chị bưng bát canh đến trước mặt Orm Kornnaphat, giọng nói dịu dàng:

"Uống đi nào, kẻo lạnh."

Orm liếc nhìn chị, ánh mắt vẫn còn chút bướng bỉnh. "Em đâu có yếu ớt đến mức phải uống cái này."

Ling không tranh luận, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, thổi nhẹ từng muỗng canh rồi đưa đến trước môi em. "Nhưng chị vẫn muốn em uống."

Orm nhìn chị thật lâu, rồi hậm hực đón lấy bát canh, hớp một ngụm nhỏ. Vị cay của gừng hòa với sự ấm áp của nước canh, lan tỏa trong cổ họng, khiến em bất giác cảm thấy dễ chịu hơn.

Ling mỉm cười, giơ tay lau đi giọt canh còn vương nơi khóe môi em, động tác dịu dàng đến mức khiến Orm bỗng chốc mềm lòng.

"Ngoan lắm." Chị khẽ trêu, ánh mắt đầy cưng chiều.

Orm đặt bát canh xuống bàn, nhìn chị, giọng nói có chút khàn đi. "Chị đừng có đối xử tốt với em như thế nữa."

Ling hơi ngẩn ra, rồi khẽ nghiêng đầu. "Tại sao?"

"Vì em sợ." Orm cắn môi, đôi mắt đỏ hoe. "Sợ chị đang giấu em chuyện gì đó... sợ một ngày nào đó em sẽ không còn được chị đối xử như thế này nữa."

Ling im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy em, khẽ thì thầm:

"Đừng sợ... Bảo bảo, chị mãi mãi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro