Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Linh cảm thế này.

Orm Kornnaphat choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Ánh đèn bàn vẫn sáng, chồng tài liệu trước mặt vẫn mở dở, nhưng tất cả đều trở nên nhạt nhòa trước nỗi sợ hãi còn vương lại từ cơn mộng mị ban nãy.

Em mơ thấy mình đứng chết lặng giữa một căn phòng bệnh trắng toát, trước mắt là Ling Ling Kwong—chị nằm đó, yếu ớt trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt đến đau lòng. Những sợi dây nhợ chằng chịt quấn quanh cơ thể chị, màn hình máy theo dõi nhịp tim nhấp nháy, từng tiếng tít tít lạnh lẽo vang lên đều đều như một sự nhắc nhở tàn nhẫn.

Em đã gọi, đã gào thét.

Nhưng chị không trả lời.

Em cố lao đến, cố nắm lấy tay chị, nhưng càng tiến gần, khoảng cách giữa hai người lại càng xa.

Bất lực.

Tuyệt vọng.

Nỗi đau như bóp nghẹt lấy lồng ngực em.

"Chị ơi...!"

Giọng em khàn đi, nghẹn lại nơi cuống họng, đến khi bừng tỉnh mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.

Nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn ở đây.

Bàn tay em siết chặt lấy vạt áo mình, hơi thở chưa kịp điều hòa lại, chỉ có một suy nghĩ duy nhất xoáy sâu vào tâm trí—

Ling Ling Kwong đang ở đâu? Em cần phải gặp chị ngay bây giờ.

Orm lao ra khỏi văn phòng, chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ để lại cho thư ký một câu gấp gáp:

"Chuẩn bị xe!"

Bước chân vội vã vang lên dọc hành lang, chẳng buồn để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của những nhân viên xung quanh. Cơn hoảng loạn từ giấc mơ vẫn còn quấn lấy em, như một nỗi sợ hãi đang bám chặt trong lồng ngực, không cách nào gạt bỏ.

Lúc này, em chỉ muốn ngay lập tức nhìn thấy chị.

Ngay lập tức xác nhận rằng tất cả chỉ là mơ.

Rằng Ling Ling Kwong vẫn ổn.

Rằng... chị vẫn ở đây, ngay trong tầm với của em.

Trên đường đi, Orm Kornnaphat liên tục gọi điện cho chị.

Một lần. Không ai bắt máy.

Lần thứ hai. Vẫn chỉ là những hồi chuông dài kéo dài trong vô vọng.

Lần thứ ba, thứ tư... Đầu dây bên kia vẫn im lặng.

Bàn tay em siết chặt lấy điện thoại, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Trái tim em đập mạnh từng nhịp đầy bất an, nỗi sợ hãi từ giấc mơ lại một lần nữa tràn đến, nhấn chìm tất cả lý trí.

Không thể nào... không thể nào...

Em lẩm bẩm trong lòng, ngón tay run rẩy tiếp tục ấn gọi lại. Bên ngoài cửa xe, cơn mưa phùn lất phất càng làm tăng thêm cảm giác nặng nề trong không khí.

Đến khi màn hình hiển thị dòng chữ "Không thể liên lạc với người nhận", trái tim Orm như rơi thẳng xuống vực thẳm.

Orm hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại dù lòng rối như tơ vò. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, bấm số của quản gia.

Chuông đổ chưa được hai hồi, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Chú, Ling đâu?" Giọng em gấp gáp, không che giấu nổi sự lo lắng.

Bên kia có chút ngập ngừng, rồi mới trả lời: "Phu nhân rời khỏi nhà từ sáng sớm, bảo là có việc quan trọng, đến giờ vẫn chưa thấy về."

Tim em nhói lên một nhịp. Sáng sớm?

"Chị có nói sẽ đi đâu không?"

"Không ạ. Phu nhân dặn không cần chuẩn bị xe, cũng không bảo khi nào về."

Bàn tay em siết chặt lấy điện thoại, lòng bàn tay lạnh buốt.

Chị... rốt cuộc là đang làm gì?

Nỗi bất an trong em mỗi lúc một lớn dần.

Orm nhanh chóng suy nghĩ, mở điện thoại, bật ứng dụng định vị lên.

Một chấm xanh nhỏ hiện lên trên màn hình—vị trí của Ling Ling Kwong.

Chị không hề hay biết rằng, sau một lần ngủ quên trong phòng nghỉ ở bữa tiệc thương nhân trước kia, tìm cả một đêm mới thấy chị đang ngủ quên trên ghế, em đã lặng lẽ cài định vị vào máy chị. Không phải vì em không tin tưởng chị, mà bởi vì cảm giác không tìm thấy Ling khiến em bất an đến tột cùng. Ling Ling Kwong luôn miệng bảo rằng mình chỉ là ngủ quên, nhưng không tài nào giấu đi sự mệt mỏi của mình khỏi em. Lần đó vẫn khiến em chú ý đến tận giờ, Ling Ling Kwong luôn phải ở trong tầm mắt của em thì em mới an lòng.

Em phóng to bản đồ, đôi mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào vị trí hiển thị trên màn hình.

Một bệnh viện của người quen.

Trái tim em như ngừng đập một nhịp.

Không kịp suy nghĩ gì thêm, Orm siết chặt điện thoại trong tay, giọng nói lạnh lùng vang lên với tài xế:

"Đến bệnh viện A ngay lập tức."

Mưa lại bắt đầu nặng hạt.

Những giọt nước tí tách rơi xuống kính xe, rồi nhanh chóng hợp thành từng vệt dài loang lổ dưới ánh đèn đường.

Không khí trong xe nặng trĩu.

Orm Kornnaphat siết chặt điện thoại trong tay, mắt dán chặt vào màn hình định vị. Nhịp tim em đập dồn dập theo từng cơn rung nhẹ của bánh xe lướt qua mặt đường ướt sũng.

Bệnh viện.

Chị ở đó làm gì?

Có phải chị đã xảy ra chuyện gì không?

Hàng vạn suy nghĩ hỗn loạn xoáy sâu trong tâm trí, nhưng Orm không dám để bản thân nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Em chỉ có thể thúc giục tài xế:

"Nhanh hơn nữa đi."

Bên ngoài cửa kính, cơn mưa như trút, nhấn chìm cả thành phố vào một màn sương mờ mịt.

Chiếc xe vừa thắng lại trước cổng bệnh viện, Orm không đợi thêm một giây nào.

Em lao ra màn mưa.

Những hạt nước lạnh lẽo táp vào da thịt, nhưng em chẳng buồn để ý. Mưa xối xả rơi xuống, ướt đẫm mái tóc, len qua từng lớp áo, nhưng bước chân em vẫn không ngừng lại.

Em chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy chị.

Tim đập mạnh trong lồng ngực, từng nhịp dồn dập như sắp vỡ tung. Em không dám tưởng tượng—nếu bước vào đó mà nhìn thấy điều giống như trong giấc mơ thì sao?

Không... Không thể nào.

Orm cắn chặt răng, đôi mắt ánh lên sự kiên định.

Chị phải bình an.

Chị nhất định phải bình an!

Không chậm trễ, em lao thẳng vào sảnh bệnh viện, đôi chân không chút do dự hướng thẳng đến vị trí hiển thị trên bản đồ.

Hành lang bệnh viện dài hun hút, ánh đèn trắng nhợt nhạt phủ xuống, phản chiếu trên nền gạch lạnh lẽo. Tiếng giày cao gót của em vang lên gấp gáp, lẫn trong âm thanh ồn ào của mưa gió bên ngoài.

Từng cánh cửa lướt qua hai bên. Phòng 203... 204... 205...

Đây rồi!

Phòng 206.

Em dừng lại trước cửa, bàn tay run nhẹ trên tay nắm. Một giây ngập ngừng thoáng qua—nhưng rồi, em không chần chừ nữa.

Cạch!

Orm đẩy cửa vào.

"Ling!"

Trái tim như thắt lại khi ánh mắt chạm đến người đang ngồi lặng lẽ bên trong.

Ling Ling Kwong ngạc nhiên nhìn em, trong mắt ánh lên sự bất ngờ rõ rệt.

"Sao em lại ở đây?"

Giọng chị vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng có chút do dự. Chị khẽ nhếch môi cười nhạt, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo len mỏng khoác trên người.

"Chị đến để kiểm tra sức khỏe thôi."

Orm Kornnaphat đứng lặng trong vài giây, hơi thở còn gấp gáp sau khi chạy vội qua cơn mưa. Tóc em ướt sũng, vài lọn bết lại dính trên trán, áo khoác cũng thấm nước, nhưng em chẳng buồn để ý.

Em nhìn chị chằm chằm, như muốn xác nhận xem lời chị nói có phải sự thật hay không.

Một cơn giận âm ỉ dâng lên trong lồng ngực.

"Kiểm tra sức khỏe?" Em nhấn mạnh từng chữ, giọng không giấu được vẻ run rẩy. "Vậy tại sao chị không nghe điện thoại của em? Tại sao lại đi một mình mà không nói với em một câu nào?!"

Em hít sâu, cố kiềm chế cơn kích động đang dâng lên.

"Chị biết em đã lo đến mức nào không, Ling?"

Ling Ling Kwong khẽ cau mày, đôi mắt chị dao động trong chớp mắt rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh. Nhưng bàn tay đặt trên đùi bất giác siết chặt lại, như thể đang che giấu một điều gì đó.

Em... có phải em biết gì không? 

"Chỉ là một cuộc kiểm tra bình thường thôi, chị tắt chuông vì đang trong bệnh viện mà. Em làm sao thế?" Giọng chị thấp xuống, mang theo chút lo lắng.

Orm Kornnaphat nhìn thẳng vào chị, không chớp mắt. Cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng xen lẫn trong đó là nỗi sợ hãi, là cảm giác bất an đang gặm nhấm lấy em.

Em bước nhanh về phía Ling, hai tay chống xuống bàn, ép chị phải đối diện với mình.

"Chị nói xem?" Em gằn từng chữ, đôi mắt tối lại. "Chị đến bệnh viện chỉ để kiểm tra sức khỏe... hay còn chuyện gì khác nữa mà em không được biết?"

Không gian trong phòng như lặng đi. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi rả rích, nhưng giữa hai người lúc này lại là một sự im lặng nặng nề.

Ling Ling Kwong cố gắng bình tĩnh lại. Chị biết mình không thể để lộ ra bất kỳ sơ hở nào.

Nhưng khi ánh mắt lướt qua em—mái tóc ướt sũng, vai áo cũng đẫm nước mưa—cơn lo lắng trong lòng chị lập tức lấn át mọi suy nghĩ khác.

Không do dự, Ling vội vã mở túi xách, tay run nhẹ khi tìm kiếm khăn giấy bên trong.

"Em xem này, lại lao đầu vào mưa mà chẳng quan tâm bản thân." Chị lẩm bẩm, rút khăn giấy ra rồi nhanh chóng chấm lên mái tóc ướt của em, động tác vừa cẩn thận vừa vụng về.

Orm vẫn đứng đó, không né tránh cũng không phản kháng. Nhưng ánh mắt em vẫn không rời khỏi chị, vẫn sắc bén, vẫn như muốn nhìn thấu tất cả.

"Chị đừng có lảng sang chuyện khác." Em thấp giọng. "Trả lời em đi, Ling."

Bàn tay chị hơi khựng lại giữa không trung.

Ling Ling Kwong khẽ cười, cố tỏ ra tự nhiên. Chị vẫn nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau nước trên tóc em, ánh mắt dịu dàng nhưng trong đó có chút gì đó khó nắm bắt.

"Có gì đâu mà tự dưng em lo lắng thế?"

Giọng chị nhẹ nhàng, như đang trấn an em, nhưng bàn tay vô thức siết chặt lấy miếng giấy, như thể nắm lấy một điểm tựa giữa cơn sóng ngầm.

Orm Kornnaphat nhìn chị, đôi mắt nâu sâu thẳm không chút dao động. Cơn giận của em không bộc phát mạnh mẽ, nhưng lại âm ỉ, len lỏi trong từng câu nói.

"Vậy tại sao chị không nói cho em biết?"

Em tiến thêm một bước, rút khăn giấy từ tay chị, dùng lực hơi mạnh khiến cổ tay chị rung lên một chút.

"Chị biết không, cảm giác không tìm được chị, không biết chị ở đâu, em đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất."

Lời em nói ra nhẹ bẫng, nhưng mỗi chữ đều mang theo áp lực vô hình.

Ling nhìn em, tim chợt nhói lên.

Em thật sự đã rất sợ hãi.

Ling Ling Kwong nhìn em một lúc lâu, rồi bất giác thở ra nhẹ nhõm. Chị đưa tay chạm lên mu bàn tay em, ngón tay khẽ vuốt ve như để xoa dịu.

"Không sao cả."

Giọng chị dịu dàng, mềm mại như làn gió giữa cơn giông bão.

"Chỉ là kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi. Chị vẫn ổn, thật đấy."

Orm vẫn nhìn chị chằm chằm, như muốn tìm kiếm chút dấu vết nào đó trong lời nói ấy. Nhưng ánh mắt Ling trầm tĩnh, không một gợn sóng, như thể thật sự chẳng có gì nghiêm trọng cả.

Chị mỉm cười, bàn tay siết chặt lấy tay em, truyền cho em chút ấm áp.

"Mình về nhà nhé."

Những lời nói ấy nhẹ nhàng đến mức gần như làm dịu đi mọi cảm xúc bất an trong em. Nhưng sâu trong lòng Orm Kornnaphat, vẫn còn một điều gì đó chưa thể nguôi ngoai.

"Chị làm kiểm tra vì dạo này mệt à?"

Nụ cười trên môi Ling Ling Kwong hơi khựng lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Chị nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, vẫn giữ giọng điệu dịu dàng như cũ.

"Em đúng là cứng đầu thật." Chị khẽ thở dài, nhẹ nhàng rút tay khỏi tay em rồi cầm túi xách lên.

Orm Kornnaphat không trả lời, chỉ im lặng nhìn chị. Nhưng ánh mắt em sắc bén, không hề dao động.

"Báo cáo kiểm tra sức khỏe của chị đâu?" Em hỏi lại, lần này giọng trầm hơn, mang theo một sự kiên quyết không thể lay chuyển.

Ling siết chặt quai túi, ngón tay hơi trắng bệch vì dùng lực.

"Bây giờ chưa có, lát họ gửi thì về nhà chị đưa cho em xem." Chị nói thật bình tĩnh, như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng để bận tâm.

Nhưng Orm lại chẳng tin lấy một chữ.

Em cười nhạt, không chút ấm áp.

"Vậy thì về nhà với em ngay bây giờ."

Ling thoáng chốc cứng người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro