Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bất cẩn thế này.

Tối hôm đó, cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu tan. Mưa quất xuống mái hiên, gió rít từng cơn qua những tán cây ngoài vườn, khiến những cành trơ trọi run rẩy trong màn đêm lạnh lẽo. Sấm chớp xé ngang bầu trời, ánh sáng lóe lên trong tích tắc rồi vụt tắt, để lại bóng tối mịt mù cùng tiếng gió gào thét như muốn nuốt chửng cả không gian.

Orm Kornnaphat vội vã mở cửa xe bước vào nhà mà không quan tâm tới tài xế đang định bung dù, nước mưa còn đọng lại trên vai áo. Em vừa cởi áo khoác, vừa gấp gáp hỏi người hầu:

"Phu nhân đâu?"

Người hầu cúi đầu, giọng khẽ khàng giữa tiếng mưa gió:

"Phu nhân đang ở trên phòng ngủ, thưa cô chủ."

Nghe vậy, Orm không chần chừ thêm giây nào nữa, lập tức lao lên cầu thang. Bàn tay nắm chặt lan can lạnh buốt, từng bước chân gấp gáp như thể chỉ muốn đến bên chị thật nhanh. Một dự cảm bất an len lỏi trong lòng em, Ling Ling Kwong không trả lời tin nhắn và cuộc gọi của em từ chiều. Ngồi trong văn phòng với mớ công việc sẽ không bao giờ hết, em không tài nào ngăn mình suy nghĩ rằng chị đã gặp chuyện gì đó. 

Lo lắng trong lòng chỉ vừa kịp phai bớt khi người trong nhà xác nhận Ling Ling Kwong đang ở nhà, ở phòng ngủ của hai đứa. Nhưng thường thì giờ này chị sẽ ở dưới phòng khách đợi để mừng em về nhà, hoặc ở trong bếp để lo cơm nước cho em, ắt hẳn đã có chuyện gì đó không ổn.

Orm đẩy cửa phòng ngủ ra, cánh cửa kẽo kẹt trong không gian tĩnh lặng. Một màu tối đen bao trùm lấy căn phòng, không một ánh đèn. Chỉ có những tia chớp ngoài cửa sổ rạch ngang bầu trời, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong khoảnh khắc rồi vụt tắt, để lại bóng tối dày đặc hơn bao giờ hết.

Orm Kornnaphat đứng yên, trái tim như thắt lại. Em cảm thấy bất an, nếu Ling Ling Kwong ở trong phòng, chị sẽ luôn bật đèn cơ mà. Trong bóng tối lạnh lẽo, Orm có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính, tiếng gió gào rít ngoài trời. Nhưng trong căn phòng này, chỉ có sự trống trải, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Không có ai cả.

Chị không ở đây.

Tia chớp lóe lên lần nữa, và trong khoảnh khắc sáng bừng đó, Orm thấy chiếc giường vẫn ngay ngắn, chăn gối vẫn phẳng phiu như chưa từng có ai ngồi xuống. Những bức ảnh trên tường vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng sao mọi thứ lại trở nên xa lạ đến thế? Một cơn gió mạnh thốc qua khe cửa sổ chưa đóng kín, rèm cửa bay phần phật như một bóng ma vô hình lướt qua, làm lòng Orm lạnh buốt.

Chị đâu rồi?

Em vươn tay lên bật công tắc đèn. Chờ tới khi mắt thích ứng với ánh sáng, em mới nhận ra cửa phòng tắm đang khép hờ.

Orm do dự trong giây lát, rồi nhanh chóng bước đến cửa phòng tắm. Em nhẹ nhàng vặn nắm cửa, cánh cửa chậm rãi mở ra, để lộ bên trong một khoảng tối đen, lại là bóng tối, lặng lẽ đến kỳ lạ.

Một tia bất an thoáng qua, Orm nhanh tay bật công tắc đèn. Ánh sáng vàng nhạt bừng lên, xua đi bóng tối nặng nề.

Hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt em là Ling Ling Kwong đang nằm trong bồn tắm, mái tóc đen dài óng ả đang xõa xuống, làn da nhợt nhạt dưới làn nước đã nguội lạnh. Orm sững lại trong thoáng chốc, hơi thở như nghẹn lại. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, em mới nhận ra lồng ngực chị khẽ phập phồng, hơi thở đều đặn, gương mặt dường như an yên trong giấc ngủ.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Orm lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh bồn tắm, nhìn chị thật lâu. Chắc hẳn chị mệt lắm nên mới ngủ quên như thế này. Có lẽ những ngày qua chị đã kiệt sức đến mức không còn đủ tỉnh táo để rời khỏi bồn tắm trước khi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng sao chị lại để bản thân mình đến mức này? Orm mím môi, một chút giận dỗi, một chút xót xa. Em vươn tay khẽ chạm vào bàn tay chị, lạnh quá. Nước đã nguội từ lâu, vậy mà chị vẫn cứ nằm yên như vậy. Nếu em không về kịp... nếu em không mở cửa phòng tắm...

Ý nghĩ đó khiến tim Orm siết chặt. Em cúi người, khẽ gọi:

"Bảo bảo... Ling... dậy đi. Nước lạnh rồi."

Ling từ từ mở mắt, ánh đèn vàng hắt xuống phản chiếu vào đôi mắt ươn ướt, long lanh như vừa thoát ra từ một giấc mơ xa vời. Cô chớp mắt vài lần, dường như chưa kịp định thần, ánh nhìn mơ màng dừng lại trên gương mặt lo lắng của Orm.

Rồi, với giọng nói khẽ khàng, pha lẫn chút nghẹn ngào, cô gọi một tiếng:

"Vợ ơi..."

Orm cảm giác tim mình như mềm nhũn trong lồng ngực. Một câu gọi đơn giản, nhưng chất chứa biết bao điều. Có gì đó thật dịu dàng, nhưng cũng thật mong manh dễ vỡ.

Nhưng rồi, khi nhìn kỹ lại, em lập tức cau mày. Vươn tay chạm nhẹ vào trán chị, rồi lại nắm lấy bàn tay đã lạnh đi vì ngâm nước quá lâu. Một cơn giận dỗi xen lẫn lo lắng dâng tràn trong lòng.

"Chị làm sao thế? Sao lại bất cẩn ngủ quên trong bồn tắm như này? Nước lạnh cả rồi... nếu bị cảm thì phải làm sao?"

Giọng Orm thấp xuống, mang theo chút trách móc, nhưng nhiều hơn vẫn là sự lo lắng. Em vội vàng vớ lấy chiếc khăn bên cạnh, quấn lấy người Ling, rồi cẩn thận đỡ chị ngồi dậy."

"Mau lên, em giúp chị lau khô người rồi đi ngủ. Lần sau đừng thế nữa... đừng khiến em lo lắng như vậy. Chị ăn tối chưa, có đói không? Em dặn nấu thêm cháo nhé?"

Orm khẽ siết lấy eo chị, ôm chị thật chặt như muốn truyền chút hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay. Nhưng cảm giác lạnh lẽo từ làn da chị vẫn khiến em bất giác siết chặt thêm, như sợ rằng nếu buông ra, chị sẽ tan vào không khí mất.

Ling nhìn em thật lâu, đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng dịu dàng, nhưng trong đáy mắt ấy, lại có gì đó rất lạ—một nỗi buồn âm ỉ mà Orm Kornnaphat không thể gọi tên. Em khẽ nhíu mày, lòng chợt dâng lên một nỗi bất an.

Vì sao chị lại trông buồn như thế? Có chuyện gì sao?

Ling không nói gì thêm. Cô chỉ nhẹ nhàng vùi mặt vào lòng em hơi thở phả nhè nhẹ lên áo sơ mi đã thấm nước. Orm cảm nhận được một chút run rẩy thoáng qua, rất nhanh, nhưng cũng đủ khiến em nhận ra—chị không ổn.

"Nếu chị không ổn thì em lo lắm... Có phải lại gặp chuyện gì khó nói đúng không?"

Ling nhắm mắt lại, vòng tay siết chặt lấy eo em, như thể nếu có thể giữ Orm trong vòng tay mình mãi mãi, thì mọi nỗi sợ hãi, mọi dằn vặt trong lòng cô sẽ không còn cơ hội len lỏi vào nữa. Nhưng không thể. Không thể để em biết. Không thể để em lo lắng.

Cô hít một hơi sâu, rồi khe khẽ nhõng nhẽo, giọng nói có chút lười biếng, có chút nũng nịu, như thể muốn đánh lạc hướng:

"Chị nhớ vợ lắm... nhớ đến nỗi phải vào trong mơ để gặp em ngay."

Orm bật cười khẽ, nhưng không giấu nổi tia trách móc trong mắt. Em nâng cằm chị lên, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng pha chút hờn dỗi:

"Kẻ lừa đảo này... bảo nhớ em mà lại không chịu nghe điện thoại của em? Giờ mà ốm sốt nữa thì phải ăn đòn đấy!"

Ling chớp mắt, rồi bật cười, ánh mắt cong lên như thể thực sự bị câu dọa dẫm ấy làm cho vui vẻ. Nhưng Orm vẫn không quên sự bất an còn đọng lại trong lòng. Nụ cười này, liệu có thật sự vô tư như chị đang thể hiện không? Hay chỉ là một lớp màn che đi điều gì đó mà chị không muốn em biết?

Orm nhẹ nhàng bế chị ra khỏi bồn tắm, cẩn thận đặt chị lên giường. Tấm chăn mềm nhanh chóng được kéo lại, quấn chặt lấy Ling như thể muốn giữ lại chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại trên cơ thể chị. Nhưng Orm vẫn chưa an tâm, em cúi người xuống, kéo thêm một lớp chăn nữa đắp lên người chị, đôi mày vẫn nhíu chặt đầy lo lắng.

Bên ngoài, gió vẫn gào thét không ngừng, từng đợt mưa quất mạnh vào cửa kính, tạo thành những âm thanh lạch cạch vang vọng khắp căn phòng. Nhưng trong không gian này, Orm chỉ nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của Ling, cùng tiếng lật tìm đồ loạt soạt mà em tạo ra khi đi khắp phòng trang phục để lục tìm quần áo để thay cho chị.

"Sao mà bất cẩn thế không biết... Giờ thì ai là đứa trẻ bướng bỉnh đây hả?" Orm lẩm bẩm, giọng càm ràm nhưng đầy yêu thương.

Em nhanh chóng tìm thấy một bộ đồ thoải mái, đây là loại đồ ngủ hình thú có hai cái tai thỏ rất dễ thương, lớp vải lông nhung cũng rất ấm, rồi lại quay đi tìm nhiệt kế. Bước chân vội vã di chuyển khắp phòng, ngăn kéo này mở ra, ngăn kéo kia đóng lại, tiếng động lẫn lộn cùng nhịp tim gấp gáp của Orm. Em lo chị sẽ sốt mất.

Ling nằm yên trên giường, ánh mắt vô định rơi lên chiếc đèn chùm cổ điển treo trên trần nhà. Đó là chiếc đèn mà cả hai đã lựa chọn rất kỹ lúc trang trí phòng tân hôn—ngày ấy, chị và Orm đã mất cả buổi để tranh luận, cuối cùng vẫn chọn nó vì cả hai đều thích kiểu dáng hoài cổ và ánh sáng ấm áp mà nó tỏa ra.

Nhưng giờ đây, ánh sáng ấy dường như nhạt nhòa hơn hẳn.

Ling mím môi, bàn tay vô thức siết chặt góc chăn. Trong lòng chị, một nỗi buồn không tên cứ chậm rãi tràn lên, như từng con sóng nhỏ gợn qua bờ cát. Nhưng bên tai, tiếng càm ràm của Orm vẫn vang lên, kéo chị về thực tại—một thực tại mà em vẫn ở đây, ngay bên cạnh chị.

"Tìm thấy rồi!" Giọng Orm reo lên, rồi tiếng bước chân vội vã tiến lại gần.

Ling chớp mắt, rồi khẽ cười, như thể ánh đèn kia vẫn còn chút hơi ấm sót lại, đủ để sưởi ấm lòng cô ngay lúc này. Thật ra ánh đèn cũng không có nhiều tác dụng đến vậy, chủ yếu là nơi nào có Orm đều khiến cô an lòng. Em làm thế giới của cô sáng bừng lên, như thể ở nơi này, trong tim cô, luôn được bao bọc trong ánh sáng từ em mang đến.

"Hôm nay chúng ta sẽ ăn tối ở phòng ngủ nhé, em vừa bảo dọn cơm lên rồi, thêm một chút cháo nữa. Chị muốn ăn món nào?"

"Thôi cứ thử mỗi món một ít, xem cái nào hợp khẩu vị. Hôm nay mẹ bảo cuối tuần hai đứa mình phải cùng nhau về nhà đấy."

"Chuyện công ty có ba hỗ trợ thêm rồi, từ giờ em sẽ bớt bận hơn, mai em đưa chị ra ngoài chơi nhé? Hay chị muốn về nhà thăm mẹ và Xá Xíu Đậu Hũ?"

Orm Kornnaphat vẫn liến thoắng không ngừng nghỉ, tay vẫn bận rộn vừa đo nhiệt độ cho Ling Ling Kwong vừa sờ xem tóc chị có ướt chỗ nào không. Xem chừng nhiệt độ chỉ vừa tăng nhẹ một chút so với bình thường, em vội hỏi tiếp.

"Chị cảm thấy sao rồi? Chóng mặt không? Ngồi dậy vợ thay đồ cho chị nhé?"

Nói đoạn chỉ chờ Ling Ling Kwong gật đầu, em lại tiếp tục đỡ chị dậy rồi tròng áo ngủ vào. Xong xuôi mọi thứ Orm Kornnaphat lại cầm lấy bàn tay chị, cảm nhận được hơi ấm đã quay trở lại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chị cuộn tròn trong chăn, gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi nhưng đã hồng hào hơn, em mới yên tâm hơn một chút.

Nhưng... hôm nay Ling Ling Kwong lạ quá.

Từ lúc nãy đến giờ, chị chẳng nói một câu nào. Không càm ràm, không trêu chọc, cũng không nhõng nhẽo đòi ôm như mọi khi. Chỉ im lặng, đôi mắt trầm lắng nhìn em, sâu đến mức khiến Orm có chút hoảng hốt.

Ánh mắt ấy tham lam lắm. Như muốn khắc ghi từng cử chỉ, từng đường nét của em vào tim.

Ling lặng lẽ nhìn Orm đi tới đi lui, cẩn thận rót nước ấm, tỉ mỉ kiểm tra nhiệt kế, thi thoảng lại ngước lên liếc nhìn chị bằng ánh mắt lo lắng. Hình bóng ấy, quen thuộc đến nỗi đau lòng.

Cô gái nhỏ của cô...

Trưởng thành thật nhanh.

Nhanh đến mức bây giờ có thể đứng bên cạnh cô, che nắng che mưa, lo lắng chăm sóc cô như thế này.

Ling chớp mắt, cảm giác nơi lồng ngực thắt lại. Ngày trước cô vẫn luôn nghĩ, mình là người bảo vệ em, là người ôm em vào lòng dỗ dành khi em mệt mỏi. Vậy mà giờ đây, em lại chính là người nâng niu cô như thể cô là thứ quý giá nhất trên đời.

Nhưng mà, đứa trẻ này... nuôi bao nhiêu năm rồi, mà khuôn mặt vẫn chẳng có thêm được chút thịt nào.

Ling khẽ cười, bàn tay vô thức vươn ra, chạm nhẹ lên má Orm. Bàn tay gầy guộc của cô bao trọn lấy khuôn mặt nhỏ bé ấy, ánh mắt tràn đầy yêu thương xen lẫn xót xa.

"Em gầy quá... ăn nhiều một chút đi, đừng để chị lo."

Giọng chị rất khẽ, như gió thoảng qua, nhưng lại khiến tim Orm khẽ run lên.

Orm bật cười khẽ, bàn tay nắm lấy tay chị áp vào má mình, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay gầy guộc ấy. Nhưng rồi, em lại bĩu môi, giọng trách yêu:

"Chị mới là người ốm đi đấy. Ban nãy em bế chị một cái một luôn đó!"

Em nghiêng đầu nhìn chị, đôi mắt tròn xoe đầy ý trách móc.

"Chị đừng có để mẹ lại la em không biết chăm sóc chị nghe không!"

Ling thoáng sững lại, rồi bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo chút gì đó vừa ấm áp, vừa xót xa.

"Vậy nên chị phải ăn nhiều hơn một chút không?"

"Đúng rồi! Chị mà còn lười ăn nữa là em sẽ đút đó!"

Orm nói rồi giơ tay dọa, nhưng ánh mắt em lại dịu dàng đến lạ. Ling nhìn em, đáy mắt tràn ngập yêu thương.

"Ừ, nghe vợ hết."

Nhưng trong lòng Ling, có một nỗi niềm không thể nói thành lời. Không biết còn có bao nhiêu bữa cơm chị có thể cùng em ngồi ăn, bao nhiêu lần chị có thể nhìn thấy em nhíu mày càm ràm như thế này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro