Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tuyệt vọng đến thế này.

Cơn mưa ngoài kia rơi xuống mái hiên bệnh viện, tí tách, lạnh lẽo. Hành lang vắng vẻ, chỉ có tiếng loa thông báo vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Ling Ling Kwong ngồi thất thần trên hàng ghế nhựa, hai tay siết chặt tờ giấy chẩn đoán đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Chỉ biết rằng, những lời bác sĩ nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu, từng câu một, như những nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim, moi nó ra rồi giày xéo nó trên nền đất lạnh.

"Có một khối u trong não."

"Kỹ thuật trong nước hiện tại không đủ khả năng để chữa dứt điểm căn bệnh này, chúng ta có thể thử hóa trị để kéo dài thời gian."

"Tôi xin lỗi, cô Sirilak Kwong."

Tờ giấy trong tay run nhẹ theo từng nhịp thở gấp gáp. Mọi thứ trước mắt trở nên nhòe nhoẹt, không rõ vì nước mưa hắt vào hay vì đôi mắt đã phủ đầy màn sương mờ. Đầu óc trống rỗng, nhưng sâu thẳm trong lòng, Ling biết một điều—mọi thứ sẽ không còn như trước nữa, tất cả ước mơ, hoài bão và khát vọng, tất cả những giấc mơ sâu thẳm cô luôn giữ cho mình, rồi sẽ có một ngày, đều biến mất.

Không có cách chữa.

Tiếng sấm rền vang đâu đó ngoài trời, xé toạc bầu không khí ẩm ướt và nặng nề. Ling khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo phía sau, cố tìm chút hơi ấm trong một ngày mà thế giới dường như đã quay lưng với mình.

Điều đầu tiên mà Ling nghĩ tới, là Orm.

Còn em thì sao? Em phải làm sao bây giờ đây?

Ling vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ rối ren, hai bàn tay vô thức siết chặt tờ giấy chẩn đoán đến mức nó nhăn nhúm, những góc giấy nhàu nát, thấm đẫm nước mắt. Cô không nhận ra mình đã khóc từ bao giờ, chỉ biết rằng hơi thở ngày càng trở nên nặng nề.

Còn Orm... Em phải làm sao đây?

Cô không thể bỏ em lại được.

Những hình ảnh về Orm ùa về trong tâm trí, như một cuốn phim tua chậm.

Ngày đầu tiên họ gặp nhau, Orm đã nhìn Ling bằng đôi mắt sáng rực, ánh lên sự ngưỡng mộ xen lẫn chút bướng bỉnh. Khi ấy, Orm vẫn còn là một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, chưa từng chùn bước trước khó khăn. Ling nhớ lại cảm giác lần đầu chạm vào bàn tay ấm áp ấy, lần đầu nghe giọng nói ấy gọi tên mình trong những đêm khuya đầy mệt mỏi.

Cả hai đã bên nhau bao nhiêu năm, cùng nhau vượt qua bao nhiêu thử thách. Những ngày chật vật với sự nghiệp, những đêm thức trắng chỉ để động viên nhau cố gắng. Đã từng có lúc tưởng chừng như mọi thứ sẽ sụp đổ, nhưng họ vẫn không buông tay.

Ling nhớ tới nụ cười của Orm, tươi sáng như ánh mặt trời, như thể chẳng có gì trên thế giới này có thể làm em gục ngã. Nhưng cũng chính Ling đã từng chứng kiến những giọt nước mắt của Orm, khi em tựa vào vai cô mà khóc nức nở, khi em lo sợ mất đi tất cả, khi họ cùng nhau đấu tranh để có được sự chấp nhận từ gia đình cô.

Khoảnh khắc Orm bật khóc trong vòng tay cô vào cái ngày ba mẹ Ling cuối cùng cũng gật đầu, chấp nhận mối quan hệ của họ—đó là ngày hạnh phúc nhất mà Ling từng có. Khi ấy, cô đã nghĩ, chỉ cần có Orm, chỉ cần được nắm tay em đi đến cuối đời, thì dù có ra sao, cô cũng không sợ hãi.

Vậy mà giờ đây, chính cô lại là người đầu hàng số phận trước.

Cô không sợ cái chết. Điều duy nhất khiến Ling tuyệt vọng, là viễn cảnh Orm phải ở bên một người sắp chết như cô.

Cô biết rõ tính cách của Orm, cô hiểu em đến sâu tận bên trong linh hồn. Em sẽ không bao giờ rời bỏ cô, dù có phải hy sinh bao nhiêu đi nữa. Orm sẽ ở bên cô đến giây phút cuối cùng, sẽ nắm tay cô, sẽ mỉm cười với cô ngay cả khi nước mắt đã ướt đẫm gương mặt. Nhưng đó không phải là điều Ling muốn, cũng không phải điều mà bất kỳ ai yêu thương em muốn.

Cô không muốn nụ cười của Orm bị gượng ép. Không muốn ánh mắt ấy mãi mãi phủ đầy bi thương. Không muốn Orm nhìn cô ngày một tiều tụy, rồi sau đó phải sống tiếp quãng đời còn lại trong nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất.

Nếu cô ích kỷ giữ Orm bên mình, em sẽ không bao giờ còn có thể sống hạnh phúc nữa.

Cô có thể tưởng tượng được Orm sẽ như thế nào sau khi cô ra đi—một mình trong căn nhà trống trải, lặng lẽ gói ghém những kỷ niệm của hai người, rồi tự nhốt mình trong nỗi cô đơn không có lối thoát. Cả cuộc đời phía trước của em sẽ chỉ còn là bóng tối.

Rồi thời gian sẽ từ từ xóa đi sự tồn tại của cô trong mắt tất cả mọi người, mười năm, hai mươi năm nữa, tất cả những hình ảnh, kỷ niệm về cô sẽ phai mờ đi trong trí nhớ của gia đình và bạn bè. Chỉ riêng em, chỉ một mình em, sẽ phải sống trong những ngày tháng cô độc và lẻ loi đến tột cùng.

Từ nay về sau, mỗi ngày đều dài bằng mười năm.

Tra tấn tinh thần đến mức sống không bằng chết, ngày ngày lặp đi lặp lại đến mức biến thành một cái xác trống rỗng, không có linh hồn.

Không. Không thể để chuyện đó xảy ra.

Cô phải bảo vệ em bằng mọi giá.

Ling đưa tay ôm lấy mặt, những ngón tay lạnh ngắt bấu chặt vào da thịt như muốn ghìm lại những suy nghĩ đang xé nát tim mình. Có một cách. Chỉ có một cách duy nhất để bảo vệ Orm khỏi tương lai tăm tối đó.

Trên đường về nhà, Ling ngồi lặng lẽ ở ghế sau, mắt dán ra cửa sổ, nhìn từng vệt nước mưa trượt dài trên lớp kính. Đèn đường vàng vọt lướt qua gương mặt cô, phản chiếu trong đôi mắt vô hồn.

Tài xế riêng liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, ngập ngừng một lúc rồi cất giọng lo lắng:

"Cô Kwong, cô ổn chứ?"

Ling siết chặt hai bàn tay, giọng khàn đi vì mệt mỏi.

"Chú đừng nói với ai chuyện hôm nay tôi đã đến bệnh viện. Nhất là với Orm."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

"Cảm ơn chú."

Người tài xế gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trong im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn bên ngoài.

Ling tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại. Những ký ức mờ nhạt dần hiện lên.

Cô nhớ cái ngày mình ngất xỉu trong bếp, lúc đó Orm vẫn còn đang bận rộn đau đầu giải quyết khó khăn ở tập đoàn. Khi tỉnh dậy, cả người cô rã rời, trán đẫm mồ hôi, ngay cả hít thở cũng bắt đầu khó khăn. Nhưng thay vì gọi cho Orm, cô tự lết đến ghế sofa, uống một cốc nước lạnh rồi giả vờ như không có gì xảy ra.

Những lần chóng mặt khi đang ôm Orm cũng vậy. Cô khuỵu người trong vòng tay em, hoa mắt, đầu ong ong như thể có trăm ngàn tiếng sấm ồn ào trong đó. Không mất quá lâu để người tin ý như Orm Kornnaphat nhận ra rằng vợ mình không ổn, nhưng cô biết em vẫn đang rất mệt mỏi với những vấn đề ở tập đoàn, Ling Ling Kwong viện cớ rằng mình chỉ bị tuột huyết áp, cười trấn an em rồi nhanh chóng đổi chủ đề.

Thực tế, cô đã trốn đi khám một mình không biết bao nhiêu lần, giấu Orm bằng mọi cách có thể, chỉ vì không muốn em lo lắng.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã không còn là một cơn chóng mặt thoáng qua nữa.

Cơn đau này sẽ không biến mất.

Cô sắp không còn nhiều thời gian.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi vào cổng ngôi biệt thự. Ling bước xuống, cố nén đôi chân run rẩy để không lộ ra sự mệt mỏi. Cô đi vào phòng khách, ngồi xuống sofa, cầm điện thoại gọi cho quản gia, dặn dò chuẩn bị bữa tối như mọi ngày.

Mưa bên ngoài vẫn ùn ùn không dứt. Sấm sét vang lên từng hồi, ngay cả rèm cửa được buông xuống cũng không thể cản được ánh chớp lóe lên in hằng lên vách tường. Ling chậm rãi đứng dậy, bước lên cầu thang, tiến về phòng ngủ của cả hai.

Mỗi bước chân nặng như chì.

Ling bước vào phòng ngủ, nơi luôn là vùng an toàn, chốn an yên nhất của cả hai. Căn phòng vẫn vậy, nhưng lòng cô không còn thấy được hi vọng cho những ngày sau đó. Trên tường, những bức ảnh của họ vẫn được treo ngay ngắn, từng khung hình lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của đời họ.

Ánh mắt Ling dừng lại trên bức ảnh cưới—ngày cô luôn tâm niệm là hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Ngày cô nắm tay em, trao lời thề trọn đời, ngỡ rằng sẽ mãi ở bên nhau, cùng nhau đi qua năm tháng. Kế bên, ảnh Orm trong lễ tốt nghiệp, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt tràn đầy hoài bão. Còn Ling, trong tấm ảnh đó, chỉ lặng lẽ đứng bên, như một hậu phương vững chắc, như một lời hứa thầm lặng rằng cô sẽ luôn ở đây, cùng em. Bàn tay của họ chưa bao giờ buông ra, trong bất kỳ một ngày nào, bất kỳ một khoảnh khắc nào.

Nhưng giờ đây, "mãi mãi" mà Ling từng tin tưởng ấy bỗng trở nên mong manh đến đáng sợ. Cô đứng giữa căn phòng tổ ấm của hai người, lặng lẽ chạm tay vào từng bức ảnh, từng dấu vết của quá khứ. Hạnh phúc của họ vẫn còn đây, nhưng chính cô lại là người đẩy nó ra xa.

Ling ngồi bên mép giường, bàn tay siết chặt tấm chăn mềm mại vẫn còn vương hương thơm quen thuộc. Đầu cô căng thẳng, không phải vì cơn đau đang hành hạ những ngày qua, mà vì những suy nghĩ không thể nào dừng lại trong đầu.

Nếu không có cô, Orm sẽ phải làm sao?

Ai sẽ là người nhắc em ăn từng bữa khi em lại viện cớ bận rộn mà bỏ qua? Ai sẽ dỗ dành em khi em mệt đến mức không nuốt nổi một miếng cơm? Em lúc nào cũng biếng ăn, cứ mãi như vậy, em sẽ gầy đi mất. Không có cô ở bên, ai sẽ nấu món súp mà em thích nhất, ai sẽ lặng lẽ đặt cốc sữa ấm bên đầu giường, ai sẽ chờ em vùi mặt vào lòng mà than thở sau một ngày dài mệt mỏi?

Cô nghĩ đến dáng vẻ của Orm—đôi mắt trầm lặng mỗi khi em cố gắng chịu đựng một mình, bờ vai tưởng chừng mạnh mẽ nhưng lại rất dễ run rẩy khi không ai nhìn thấy. Cô sợ, sợ rằng sau khi cô đi rồi, không ai sẽ để tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy. Không ai còn đủ kiên nhẫn để lo lắng cho em như cô đã từng.

Nhưng... có lẽ, Orm sẽ ổn thôi, phải không? Em mạnh mẽ lắm. Em có thể chịu đựng.

Không, em vốn là người mềm lòng dù cho bên ngoài có trấn tĩnh đến cỡ nào đi chăng nữa. Nghĩ đến việc em phải cô đơn trong những ngày không còn cô bên cạnh, lòng cô quặn thắt như có ai đang bóp nghẹt.

Ling tựa đầu vào thành giường, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà. Tâm trí cô như một mớ hỗn độn, đầy những lo âu không thể gỡ bỏ. Không có cô, Orm sẽ phải làm sao với những căn bệnh bẩm sinh mà em luôn giấu giếm, luôn cười trừ bảo rằng mình ổn?

Những cơn đau dạ dày dai dẳng—em có còn nhớ uống thuốc đúng giờ không, hay lại quên như bao lần trước? Khi đêm xuống, ai sẽ nhắc em tránh xa cà phê và rượu mạnh, những thứ càng làm cơn đau thêm dữ dội? Cô không thể quên những lần em quặn người ôm bụng giữa đêm, mồ hôi lạnh túa ra, còn cô thì chỉ biết ôm em, khẽ vuốt lưng, thì thầm dỗ dành, cố gắng xoa dịu cơn đau trong lòng em lẫn trong lòng mình.

Và cả chứng mất ngủ kinh niên nữa—em vẫn luôn trằn trọc mỗi đêm, chẳng bao giờ ngủ ngon. Nếu không có cô ở bên, ai sẽ là người khe khẽ xoa đầu em, thì thầm những câu chuyện vụn vặt cho đến khi em thiếp đi? Ai sẽ vòng tay ôm em thật chặt, để em biết rằng dù thế nào cũng có một người luôn ở đây, bên cạnh em?

Nghĩ đến những đêm dài em cô đơn một mình, đối diện với bóng tối lạnh lẽo mà không có cô bên cạnh, tim Ling như bị bóp nghẹt. Cô không sợ rời xa, cô chỉ sợ... em sẽ không biết cách tự chăm sóc bản thân, vẫn cố chấp gồng mình như em vẫn luôn làm.

Orm của cô vẫn luôn là một đứa trẻ nặng tình cảm, em không bao giờ khiến ai phải buồn, luôn lo lắng rằng mình không đủ tốt, không thể làm hài lòng người khác. Ngay cả những món đồ cũ em cũng không nỡ vứt đi chỉ vì sợ ở trong thùng rác chúng nó sẽ không có bạn. Em luôn sợ cô đơn, hơn ai hết chính cô là người rõ ràng điều đó nhất, nhưng giờ đây, cô lại phải tìm cách bỏ em lại một mình.

Ông trời tàn nhẫn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro