Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Địch thủ ái tình

Sáng sớm. Tiếng chuông báo thức được vang lên, Ling khẽ cựa quậy, cảm giác có gì đó ấm áp đang bao bọc lấy cơ thể mình. Ling chưa kịp mở mắt thì đã nhận ra, một cánh tay rắn chắc đang vòng qua eo, kéo Ling vào một lồng ngực ấm áp phía sau.

[Là chị ấy đang ôm mình sao?]

Hơi thở của Orm phả nhẹ lên gáy Ling, nhịp thở sâu và chậm, có lẽ vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Lòng bàn tay Orm áp sát eo em, ngón tay hơi siết lại theo phản xạ trong giấc ngủ, như thể muốn giữ Ling lại gần hơn.

Ling khẽ chớp mắt, tim đập lỡ một nhịp cũng không dám cử động mạnh, chỉ nằm yên cảm nhận hơi ấm từ người phía sau. Nhưng ngay lúc ấy, Ling bỗng nhận ra có thứ gì đó...khác thường.

Cơ thể Orm hơi căng cứng, thông qua lớp váy ngủ mỏng manh, Ling cảm nhận được thứ đó đang áp sát vào lưng mình, khiến hơi thở của Ling bất giác ngưng lại...đây là phản ứng sinh lý buổi sáng của Orm. Ling hơi cứng đờ, nhưng trước khi Ling kịp phản ứng, Orm cũng dần tỉnh lại. Có lẽ vì nhận ra điều gì đó, cánh tay đang ôm eo Ling hơi siết nhẹ.

Vài giây sau, hơi thở phía sau trở nên gấp gáp hơn một chút, rồi như bừng tỉnh, Orm nhanh chóng buông tay khỏi eo Ling, vội vàng xoay người lại, tạo khoảng cách giữa cả hai, bàn tay đưa lên day nhẹ trán như thể đang trấn tĩnh chính mình.

Ling vẫn nằm im, không quay lại, bầu không khí trong phòng trở nên kỳ lạ.

Một lát sau, Orm hít sâu, bình tĩnh lại rồi chậm rãi ngồi dậy, vén chăn bước xuống giường.

Orm: [Chỉ là vô thức ôm nhau trong giấc ngủ thôi...]

__________

Không biết Orm có suy nghĩ về lời giáo huấn của ba mẹ hay chưa, cũng không biết Orm đã chịu dừng lại và làm người đàng hoàng chưa. Nhưng hôm nay Orm muốn dành 1 ngày ở đây, trong chính căn nhà này có em và có con...

Orm bước ra từ phòng tắm, hơi nước còn vương trên làn da ngâm, mái tóc dài ngang vai, giọt nước trượt dài từ gò má sắc nét xuống vùng cổ rắn rỏi, rồi lười biếng chảy qua bờ ngực rắn chắc. Trên ngực phải, một hình xăm đầu rồng mạnh mẽ hiện rõ trên làn da, như một biểu tượng của sự hoang dã, tự do và kiêu hãnh. Cơ bụng sáu múi săn chắc phập phồng theo nhịp thở, từng đường nét cơ thể toát lên sự mạnh mẽ. Orm đưa tay vuốt mái tóc ướt, một vài giọt nước từ ngọn tóc rơi xuống xương quai xanh quyến rũ. Dáng vẻ vừa phong trần, vừa lãng tử, tựa như một cơn gió hoang dã không thể bị trói buộc, mang nét quyến rũ khiến người khác khó mà rời mắt. Ling cũng từng chết mê chết mệt với vẻ đẹp này.

**********

Charsiu cuộn tròn trong chiếc chăn mềm, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trĩnh vùi vào gối, đôi má phúng phính trắng trẻo như bánh bao mới hấp. Hơi thở đều đều, đôi môi chúm chím khẽ mở, hàng mi cong dài rủ xuống, khiến bé trông ngoan ngoãn như một thiên thần nhỏ đang chìm trong giấc mơ ngọt ngào.

" Charsiu, dậy thôi nào con gái cưng~~~"  giọng Orm trầm ấm vang lên.

Bé con cựa quậy: " Ưm~~~con buồn ngủ"

Đôi tay bé xíu mũm mĩm vô thức giơ lên dụi mắt, cái miệng nhỏ bĩu lại như đang mè nheo vì bị đánh thức. Charsiu xoay người, rúc sâu vào chăn hơn, bàn chân tròn trịa khẽ đá một cái trong không trung như muốn phản đối.

Orm bật cười, cúi xuống bế con gái lên: 

" Baba ẵm con đi tắm nhé~~~"

Charsiu mềm oặt trong vòng tay Orm, đầu gác lên vai baba của mình, hơi thở vẫn phập phồng theo nhịp mơ màng. 

" Ưm~~~tắm rồi chơi cùng vịt vàng~~"

Hai cánh tay tròn trĩnh vô thức ôm lấy cổ baba. Orm cười khẽ, cõng bé lên lưng, từng bước chậm rãi đi về phía phòng tắm. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé, truyền hơi ấm dịu dàng của một người ba. 

Charsiu được đánh răng rửa mặt liền tỉnh tỉnh, bắt đầu nói chuyện tíu ta tíu tít: 

" Hôm nay baba không đi làm ạ?"

Orm đang lau mình cho bé con: 

" Ừm, hôm nay ba ở nhà chơi với con, chịu hong?"

Charsiu vui mừng vỗ tay bẹp bẹp: 

" Ahaa! Dạ chịu, dạ chịu"

**********

Hai ba con tắm xong, thì Ling cũng đã chuẩn bị bữa sáng. Orm và Charsiu ngồi 1 bên và ngồi đối diện với Ling.

Tô cháo nóng hổi tỏa ra hương thơm thanh nhẹ, bên cạnh là đĩa trứng chiên vàng ươm, vài lát bánh mì giòn rụm và ly sữa tươi còn bốc khói.

Charsiu: " Aha, là cháo tôm thịt bằm~~"

Orm thấy Charsiu phấn khởi liền hỏi: 

" Con thích món này lắm sao?

Charsiu gật đầu: " Dạ đúng rồi, mẹ nấu ngon lắm"

Charsiu ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế cao, hai má phúng phính còn vương chút đỏ hây hây vì vừa ngủ dậy. Bé cầm chiếc thìa nhỏ, hì hục xúc cháo, nhưng động tác vụng về khiến một ít cháo dính lên cằm, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Orm ngồi kế bên, rút khăn giấy lau miệng cho bé con: 

" Con gái, con ăn từ từ thôi, dính tèm lem hết rồi nè"

Charsiu ngồi không ngoan, nên lại làm đổ một ít sữa lên bàn. Orm nhanh tay đỡ lấy ly, nhẹ giọng trách yêu:

 " Con nghịch quá rồi nha"

Charsiu chu chu môi, lén lút nhìn ba bằng ánh mắt long lanh như nai con, rồi bất chợt bật cười khanh khách: " Ahihi"

Ling từ nãy giờ im lặng để hai ba con trò chuyện, chỉ lúc này mới lên tiếng: 

" Bây giờ con có chịu ngồi đàng hoàng để ăn không, hay muốn mẹ đánh đòn?"

Charsiu phụng phịu, có con làm như bị la oan ức lắm vậy.

Orm cũng không nói gì, chỉ khẽ vuốt tóc bé con.

__________

Trưa nay, căn phòng tràn ngập tiếng cười giòn tan của Charsiu. Bé con hớn hở chạy quanh phòng khách, lục đục tìm mấy món trong thùng đồ chơi của mình, một lát sau bé con cầm trên tay một con búp bê xinh xắn, vừa chạy vừa ríu rít kể chuyện với ba Orm. Ling cũng ngồi gần đó thể đan len.

"Ba ơi, ba thấy con búp bê này có đẹp hong? Con búp bê này là dì Ira tặng Charsiu đó!"

" Dì Ira bảo nó là công chúa từ nước ngoài luôn á!" Charsiu hí hửng khoe, đôi mắt tròn xoe sáng rỡ.

Vì đợt trước Ira có dịp đi nước ngoài, lâu lắm mới có dịp đi, Ira lại không vợ không con, chỉ có cô cháu Charsiu này nên cưng lắm, vậy là tranh thủ mua bánh kẹo mua đồ chơi cho bé con luôn.

Orm khựng lại một chút, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng điệu bình thường: "Vậy à..."

Charsiu không để ý đến vẻ mặt có phần trầm xuống của ba, lại tiếp tục líu lo:

" Cả bộ tô màu này nữa, dì Ira bảo có mấy màu đẹp lắm luôn!"

" Với lại, con còn có cái xe đồ chơi nữa, nhưng mẹ cất rồi"

Charsiu quay sang hướng của Ling:

"  Hôm nào mẹ lấy cho con chơi nha?"

Ling: " Uhm, hôm nào mẹ lấy cho con"

Lại là cái tên Ira nữa. Orm nhíu mày, cảm giác khó chịu âm ỉ len lỏi vào lòng.

Charsiu vẫn vô tư, tay ôm bụng, nhảy phóc lên sofa rồi ngước mắt nhìn ba: 

"Ba ơi, con đói quá! Con muốn ăn sô-cô-la hôm bữa dì Ira cho!"

Orm dừng động tác, ánh mắt thoáng lạnh đi. Lúc này Orm không thể giả vờ được nữa.

"Charsiu !" Orm gọi con gái, giọng điềm tĩnh nhưng có phần nghiêm túc.

Charsiu chớp mắt, ngước lên nhìn Orm, miệng vẫn cười tươi.

" Từ nay, con không được nhận đồ của dì Ira nữa." Orm nói chậm rãi, ánh mắt sắc bén ẩn chứa sự khó chịu rõ ràng.

Charsiu ngơ ngác, không hiểu sao ba lại nói vậy, bé con bĩu môi, giọng lí nhí phản đối: 

"Nhưng...dì Ira tốt lắm, dì mua quà cho con hoài..."

"Ba nói không là không !" Orm cắt ngang, giọng trầm thấp mang theo sự áp đặt của một người ba. 

"Con không cần nhận quà của người ngoài, ba với mẹ lo cho con là đủ rồi."

Charsiu bĩu môi phụng phịu, nhưng thấy vẻ mặt ba nghiêm túc, bé chỉ dám lầm bầm trong miệng. Orm khẽ thở dài, xoa đầu con gái, giọng dịu lại:

"Ba không giận con. Nhưng quà của dì Ira thì không được nhận nữa, nhớ chưa?"

Charsiu gật đầu thật nhẹ, dù vẫn còn chưa hiểu lắm. Bé con lặng lẽ ôm chặt con búp bê trong tay, cảm giác có gì đó thật lạ trong giọng nói và ánh mắt của ba.

Ling nghe và thấy hết.

__________

Orm tự cho mình cái quyền phong lưu, tùy hứng với những cuộc vui bên ngoài, nhưng khi nghe cái tên Ira xuất hiện bên cạnh Ling hết lần này đến lần khác thì lại tỏ ra khó chịu?

Tối đó, sau khi Orm đã cho Charsiu ngủ. Ling thì đang ngồi đọc sách trong phòng ngủ của hai vợ chồng, Orm đứng tựa vào khung cửa, giọng điệu nửa đùa nửa châm chọc:

"Dạo này em có vẻ ít bận rộn nhỉ, có cả người chăm con phụ mà"

Ling không ngẩng lên, giở một trang sách, giọng bình thản: 

" Chị đang nói gì vậy?" 

Orm nhếch môi cười nhạt, bước đến gần, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm tư Ling: 

" Tôi đang nói Ira đó. Thấy nó lo cho mẹ con em chu đáo ghê ha"

" Chắc em tính tìm người khác thay thế tôi rồi chứ gì?"

Ling cuối cùng cũng đặt quyển sách xuống, đôi mắt không chút dao động:

" Chị còn có tư cách nói câu đó sao, Ormkornaphat ??"

Orm khựng lại một giây, nhưng ngay lập tức bật cười, giọng đầy chế giễu:

 " Tôi bên ngoài dù có thế nào cũng không đem về nhà. Còn em thì hay rồi, để cho người ta ra vào nhà tự nhiên, tặng quà cho con tôi, đến sô-cô-la của Charsiu ăn cũng phải là của Ira"

Ling lặng lẽ nhìn Orm, đôi mắt bình thản đến đáng sợ:

" Chị có quyền gì để khó chịu ?? "

" Chị có bao giờ quan tâm em như thế nào không? Hay chỉ khi thấy có người đối tốt với em thì mới bực mình?"

Orm cắn chặt răng, cảm giác bị chọc trúng điểm yếu làm Orm bực bội không chịu nổi:

" Tôi chỉ muốn nhắc cho em nhớ, Charsiu là con của tôi . Và tôi không thích con bé thân thiết với bất kỳ ai khác, đặc biệt là Ira." Orm nói, giọng trầm xuống đầy áp đặt.

Ling cười nhạt, một nụ cười nhẹ đến mức gần như vô cảm:

" Chị lo cho con, hay lo cho chính bản thân chị?"

Orm không trả lời, chỉ đứng đó, ánh mắt tối sầm lại, cơn ghen âm ỉ bùng cháy trong lòng nhưng lại chẳng thể nói rõ thành lời.

"Em thực sự không còn gì để giải thích với tôi nữa sao?" Giọng Orm trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm.

Ling chỉ nhìn Orm, ánh mắt vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng: 

" Giữa em và Ira không có gì, không có gì thì làm sao phải giải thích?"

Chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến Orm bùng nổ, Orm khóa cửa lại.

Orm bất ngờ sấn tới, bàn tay mạnh mẽ ghì chặt lấy eo Ling, kéo em áp sát vào lồng ngực rắn chắc của mình. Hơi thở Orm phả nóng rực trên gương mặt nàng, ánh mắt như một con thú hoang bị kích động.

" Tôi hỏi lại em một lần nữa, em với Ira có quan hệ gì khác hay không !?? "

Ling vẫn bình thản: " Như em đã nói, không có gì"

Orm cúi xuống, phủ môi lên môi Ling. Ling khẽ nhíu mày, cắn chặt môi, bàn tay nhỏ nhắn chống lên ngực Orm, muốn dùng sức đẩy ra nhưng không có tác dụng.

Nụ hôn không hề dịu dàng, nó mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ, đầy ghen tuông và giận dữ. Orm hôn Ling một cách thô bạo, như muốn cướp đoạt hơi thở, muốn em phải khuất phục dưới thân mình.

Ling giãy giụa, hai tay cố đẩy Orm ra, nhưng Orm càng siết chặt, đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở môi Ling, không cho em có cơ hội trốn tránh.

" Tôi không cho phép em thuộc về ai khác ngoài tôi, em có nghe rõ chưa?" Giọng Orm khàn khàn, như một lời tuyên bố đầy ngang tàng.

" Chị không cho phép ?" Ling khẽ cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh: 

 " Chị nghĩ mình là ai nhỉ? Là một người chung thủy à?"

" Thế còn những người từng qua tay chị thì sao? Hay chỉ có chị được phép thuộc về người khác, còn em thì không?"

Ling thở dốc, ánh mắt long lanh ẩn chứa sự tức giận và thất vọng, len lỏi sự uất ức. Nhưng Orm không quan tâm. Orm chỉ biết rằng, dù có phải dùng cách nào đi nữa, Orm cũng không để nàng rời xa mình.

_________

" Dao làm đau thể xác, lời nói làm nát tâm hồn. Mà tâm hồn thì chẳng có thuốc nào chữa lành được...."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro