
1. Giá như
Ngày 23/2/2025.
Ngày mà Orm và Ling chính thức ly thân sau 5 năm cưới nhau.
Năm nay Orm 30 tuổi và Ling 25 tuổi.
__________
Orm ngồi một mình, vắt chéo chân ở sofa bên này, còn phía bên kia là Ling và cô bé Charsiu , Charsiu là con gái chung của họ, cô bé ngoan ngoãn trắng trẻo mập mạp và đáng yêu, sinh nhật sắp tới sẽ tròn 3 tuổi.
" Em và con sẽ vẫn sống ở căn hộ này, còn tôi sẽ ra ngoài sống, tôi vẫn sẽ chu cấp tiền đầy đủ để em nuôi con"
Ling cúi đầu không dám nhìn Orm, khẽ lấy tay vén lọn tón mai cho con gái: " Uhm..."
Charsiu bập bẹ hỏi: " Baba đi đâu ạ"
Orm không hòa hợp với Ling, nhưng vẫn thương và cưng Charsiu lắm:
" Ba đi công tác, nên ba ra ngoài ở, ba vẫn sẽ về thăm con thường xuyên"
Charsiu chạy qua, nhào vào ngồi trong lòng của Orm:
" Baba về nhà nhớ mua bánh mua sữa cho con nữa nha~"
Orm cười cưng chiều, hôn lên cái má phúng phính thơm mùi sữa của nó một cái chóc:
" Ừa, baba biết rồi, con ở nhà với mẹ ngoan nha"
" Dạaa~~~"
_________
Ling bây giờ không còn nhìn Orm bằng ánh mắt thất vọng nữa, mà là bình thản, là chấp nhận thực tại. Người trước mặt, vẫn là người trong tim, nhưng sau này không còn là người bên gối nữa.
Ling thấy chua xót cho mình, tưởng chừng đã đi được đến đây, đã là đến bên bờ của hạnh phúc, nhưng đời mà, ai biết được chữ ngờ, Orm bây giờ không còn là Orm của ngày xưa nữa!
_________
Ngày ấy...
Ngày mà Ling dẫn Orm về ra mắt ba mẹ của mình, ba mẹ của Ling cương quyết không chịu Orm. Thứ nhất là trông Orm có vẻ lãng tử, kiểu này rất dễ có ong bướm bên ngoài, thứ hai là không thích Orm vì có hình xăm lớn ở ngực. Người ta có câu, " Ba mẹ ép con cưới ai, con có thể không đồng ý. Nhưng ba mẹ cấm con cưới ai, con nhất định phải nghe theo ". Nhưng Ling không nghe, vì Ling đã lỡ yêu Orm và trao đời cho gái cho chị ấy rồi. Vì thế, ba mẹ Ling cũng phải chấp nhận và đành gả Ling cho Orm.
Giờ đây, Ling ước gì lúc đó mình nghe lời cha mẹ, mình cứng rắn hơn để không bị lời ngon tiếng ngọt của Orm dụ dỗ, thì hôm nay không tệ đến mức này.
5 năm cưới, 2 lần bắt ghen, 1 lần qua điện thoại-1 lần ở quán cà phê. Orm không có chơi , nhưng cái Orm thích là cảm giác tán tỉnh mấy em gái, cảm giác chinh phục, mỗi lần tán tỉnh ai đó thành công, Orm thấy như mình vừa đạt một thành tựu mới vậy. Dường như Orm muốn bản thân bước ra đường là vừa có được cảm giác yêu đương thổn thức hồi hộp như thời trẻ-vừa muốn về nhà có vợ có con, có sự êm ấm của gia đình, thật là lam lam!
Vợ mang bầu 9 tháng, thử hỏi Orm có pha được cho Ling được 3 ly sữa không? Khi vợ sinh chỉ có mẹ của Orm và mẹ của Ling nuôi, còn Orm bảo bận đi công tác? Đến vợ con về nhà thì chỉ biết cưng con chứ không hỏi thăm vợ mình được một câu là [em khỏe không?]. Khi cần giải tỏa nhu cầu sinh lý, Orm không cần biết hôm nay là vợ mình tới kỳ, vợ mình mệt, hay đau rát, chỉ cần mình thỏa mãn được dục vọng xong là lăn ra ngủ, mặc kệ Ling nằm trần trụi đó khóc lóc một mình vì đau đớn vì tủi thân...
Không đánh đập, không chửi bới, nhưng nỗi đau mà nó để lại được tính bằng năm dài tháng rộng...
Orm có từng yêu Ling thật lòng không? - Câu trả lời là có.
Nhưng tình yêu ấy dần phai nhạt theo thời gian. Khi con người chinh phục được điều mình khao khát, họ bắt đầu xem nó như lẽ hiển nhiên, không còn trân trọng như thuở ban đầu. Chỉ đến khi đánh mất rồi, họ mới nhận ra giá trị của nó, nhưng tiếc thay, sự hối tiếc ấy luôn đến quá muộn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro