Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 5

Bắt đầu qua tháng thứ ba của thai kỳ, những phản ứng của cơ thể bắt đầu dữ dội hơn.

Từ một người sống vô cùng kỉ luật và hiếm khi nào ngủ quên, Ling Ling Kwong, đã lây căn bệnh thích ngủ quên ngủ vô tội vạ của Orm Kornnaphat Sethratanapong - mẹ nhỏ của hai đứa trẻ.

Chị ngủ quên ở trên sô pha khi đọc kịch bản, ngay lúc nghỉ giải lao trên ghế giữa phim trường, trong ô tô khi cả hai đang cùng về nhà. Kết thuc luôn là Orm Kornnaphat phải vừa ôm vừa bế chị về phòng rồi đắp chăn cho kĩ càng, họa may ở bên ngoài thì đeo tai nghe bật tiếng ồn trắng cho chị khỏi tỉnh bởi tiếng ồn của mọi người. Lấy tay che tai cho chị thì cũng lãng mạn đó, thử rồi, không có che được gì hết, vẫn ồn như thường thôi. 

Fan thì ồ lên bắt đầu kẻ ke khi thấy hình chị đeo tai nghe nào đó quen quen trông giống của em từng đeo ở sân bay. Các nhân viên trong đội ngũ hoặc bạn bè làm cùng biết chuyện thì ái ngại. Làm nhiều cái riết thấy khó coi quá. Gì mà riết mắc ói quá. Mới ăn cơm mà gặp cảnh này. Riết rồi cơm chó phát từ hồi lúc mới đóng phim cùng nhau, gì mà giờ hai bộ sắp xong tới nơi rồi vẫn còn phải ăn cơm chó.

Dân tình phản đối là thế nhưng chính chủ thì thật sự cũng không có quan tâm, chính chủ kẻ còn dữ dội hơn fan, mắc gì mà fan service cho fan coi làm gì, fan service thời nay người ta quan tâm fan lắm, tự tay kẻ ke rồi bóp mỏ fan đút vô thôi. 

Orm Kornnaphat ở phim trường thì một tay cầm điện thoại up story cảnh chị ngủ quên trên phim trường, tay còn lại cầm kịch bản quạt gió cho chị ngủ. Rãnh rỗi ở nhà thì vừa học vừa ngồi canh chị ngủ, thấy chị ngủ ngon rồi ổn rồi, bài vở cũng sương sương rồi thì đi soạn túi xách cho chị, chia vitamin hằng ngày vào hộp nhỏ cho chị. Bảo mẫu làm cơm xong rồi thì ôm chị thì thầm kêu chị dậy, vắt khăn lau mặt cho tỉnh rồi thì lại dọn cơm gắp đồ ăn cho chị.

Xong việc hết thì cả hai nắm tay nhau tản bộ trong vườn nhà. Tofu và Charsiu đã bị gửi về nhà nội trong lúc cả hai quá bận rộn, Uni cũng khó thoát khỏi số phận mà bị gửi về nhà ngoại, cuối tuần này sẽ đón cả đám về cho Ling Ling Kwong ở nhà chơi đỡ buồn. Mae Koy đã tha thiết mong hai đứa dọn về nhà họ Sethratanapong để dễ chăm sóc nhưng Orm vẫn từ chối mẹ yêu tha thiết rằng cả hai đứa đều lớn rồi mẹ ơi, cần không gian riêng tư ấp ủ tình cảm, với cả Ling Ling con gái mẹ sẽ thoải mái hơn ở nhà riêng. Nhà mình con lỡ nuôi nhiều động vật quá, dọn về mẹ phải chăm cả hai đứa lẫn đám động vật thì phải tội. 

Nhưng thật ra là em không muốn phải chia sẻ Ling Ling Kwong với bất kì ai, mẹ hay anh chị em họ hay mấy người bạn thường xuyên sang chơi tranh thủ dòm ngó nhan sắc của chính thất nhà em. Không có khái niệm chia sẻ gì ở đây hết. Của tôi, của tôi hết, tất cả là của tôi.

Khoảnh khắc khi chị cười tít mắt như chú cún con lúc mới vừa tỉnh dậy, lúc chị nhìn chăm chú và ăn cẩn thận tập trung vào những món trên bàn, khi chị vô tình làm rớt đồ ăn rồi liếm ngón tay, lúc mà chị nhìn em chăm chú khi em kể về những câu chuyện ngớ ngẩn đã xảy ra hay giải thích những trò đùa trên mạng mà bạn bè gửi cho cả hai.

Tất cả đều được em lưu giữ cẩn thận thông qua thấu kính trong mắt mình, khắc ghi vào bộ nhớ trong đầu, từng khoảnh khắc một khi ở bên chị.

Orm Kornnaphat như lạc vào một thế giới riêng chỉ có hai người chỉ có em và chị, mỗi khi nhìn chị, thời gian lúc nào cũng đọng lại. Em đã dành trọn trái tim cho chị, em đã gặp qua rất nhiều người, nhưng chị là người tuyệt vời nhất mà em đã gặp được, em đã đi rất nhiều nơi, nhưng chị là điểm đến mà em luôn muốn trở về. Chị là ý nghĩa mà em đã dùng để hoàn thiện bản thân, thực và đúng với chính em. Chị là dũng khí, là sức mạnh, là sự thông suốt đã giúp em không từ bỏ, không dừng lại, và tiếp tục tiến lên. Em sẽ trao trọn bốn mùa trong cuộc đời, từng khoảnh khắc, tất cả đều cho chị.


You are my reason for smiling and living.


Chị mà không yêu em là em giãy đành đạch lên cho mà xem.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro