Phiên ngoại 4
Ngày tháng cũng dần trôi, chẳng dừng lại vì ai bao giờ, chỉ có con người ngày càng bận rộn hơn.
Cả hai vừa chỉ mới thật sự nổi tiếng qua hai bộ phim đóng cùng nhau, có thể do chemistry quá hợp, cũng có thể do không chỉ trong phim mà cả ngoài đời họ cũng thật sự đang yêu nhau, bằng một cách nào đó thần kỳ và không thể dự đoán trước, họ đã nổi tiếng ngoài sự dự đoán của tất cả mọi người. Sức hút của bộ phim trở nên quá mãnh liệt, fandom ngày càng lớn mạnh, công việc ngày càng nhiều hơn.
Mọi thứ đều ngày càng tốt hơn, thật sự mà nói thì Ling Ling Kwong đã mất một thời gian dài để thật sự nổi tiếng như ngày hôm nay. Chị vẫn luôn vui vẻ khi trước đây được fan nhận ra khi đi dạo phố như trước đây, càng ngày lại càng có nhiều người nhận ra chị và em ở bên ngoài hơn, đối với cả hai người mà nói thì đây là một điều đau khổ ngọt ngào, tình yêu của fan dành cho mình là một đặc ân, chị và em vẫn luôn trân trọng điều đó. Dù sao thì trước mặt tất cả mọi người, Orm vẫn luôn bám lấy chị nên kể cả khi bị fan bắt gặp thì cũng không cần phải tách ra. Ling Ling Kwong không hề cảm thấy phiền hà bất cứ điều gì, nhưng chị vẫn không đồng ý công khai mối quan hệ trước công chúng. Orm Kornnaphat đã nhiều lần làm nũng với chị rằng hãy cho em một danh phận, nhưng ý của Ling Ling Kwong đã quyết thì ngay cả em vợ nhỏ cũng không dám lên tiếng phản đối.
Không phải Ling Ling Kwong muốn giữ hình tượng độc thân hay chờ mối khác ngon hơn, chị chỉ nghĩ đơn giản rằng Orm còn nhỏ, em ấy còn có nhiều cơ hội trong tương lai hơn, như chị đã nói trong một cuộc phỏng vấn. Không phải chị nghĩ rằng cả hai sẽ không bền, chỉ là Orm sẽ có nhiều cơ hội làm việc với nhiều người khác nhau trong tương lai, việc công khai và trói định danh tiếng của em với mình có thể gây ra nhiều ý kiến trái chiều ảnh hưởng tới em mỗi khi em có cơ hội mới trong những bộ phim khác. Công khai - bằng nghĩa với việc trong công việc sẽ vẫn luôn bị chú ý và đánh giá khắt khe hơn bình thường.
Ling Ling Kwong không sợ mình bị ảnh hưởng, chị đã qua cái thời rất để ý cái nhìn của công chúng hay những lời đồn đại. Nhưng chị khó mà có thể yên lòng khi nghĩ rằng em sẽ bị chỉ trích khi vô tình thân thiết với một người khác ngoài chị, không phải là việc đó chưa từng xảy ra. Vậy nên cả hai vẫn chơi trò mập mờ trước mặt công chúng, dù sao thì trong mắt mọi người thì cặp đôi này đã vượt mức tình chị em đồng nghiệp, "lúc mới yêu" như này nó vẫn ngọt ngào hơn cả khi đã trao nhau danh phận.
Có đồng nghiệp nào mà ghen tuông ra mặt khi đối phương đứng gần nói chuyện thân thiết với người khác. Có đồng nghiệp nào mà linh cảm thấy ai muốn bắt chuyện ôm ấp hay chạm vào người chị em của mình là bước đến ôm trước hớt tay trên để người ta hết hi vọng mặc cho bản thân sẽ bị mắng trên mạng. Chẳng đồng nghiệp nào mà cho chị em hẳn 8 giây đứng nói chuyện với bạn bè. Dù vững lòng rằng còn lâu mới công khai, phải đợi sự nghiệp của em vững vàng hơn, khi em trưởng thành hơn và vững lòng dù gặp bao nhiêu sóng gió thì chị cũng chẳng nỡ để em bị mọi người đàm tiếu hay nói nặng một câu nào. Vững lòng chắc nịch là vậy nhưng dăm ba bữa chị vẫn luôn ngơ ngác mà nói ra những câu thả thính khiến dân chúng ngơ ngác động trời, Orm Kornnaphat thì sợ vợ, sợ chị giận em không nghe lời, muốn bịt miệng chị lại để giữ bí mật theo ý chị nhưng cũng không kịp, không kịp trở tay. Thôi thì đành cười trừ trước mặt bá quan văn võ giới phóng viên.
Vợ mình mà, mình không cưng chiều chị thì để ai cưng chiều.
Hầu như ngày nào cả hai cũng có thể bên nhau khi làm việc, nhưng thật khó để có một buổi rãnh rỗi cùng nhau như xưa. Hiếm hoi được một ngày nghỉ thì trời nóng củi khô, một đêm nồng cháy. Sau đêm đó thì dường như không có gì thay đổi, Orm Kornnaphat vừa đóng phim vừa học hành, Ling Kwong bù đầu học kịch bản trong những giờ nghỉ hiếm hoi khi đóng quảng cáo, cả hai chỉ có thể dành chút thời gian trong phòng thay đồ ở phim trường để ôm ấp và xoa dịu nhau, tối muộn tan làm lại nắm tay nhau ra bãi xe, ai lên xe người ấy, hai chiếc chạy lòng vòng lòng vòng trong thành phố rồi lại về chung cùng một ngôi nhà ở ngoại ô.
Và trong cơn sóng lịch trình làm việc ồ ạc như thế, cả hai đón nhận một tin tức lớn.
Ling Ling Kwong mãi mê chạy lịch làm việc, thứ mà ngày qua ngày lại càng tăng chứ không giảm, mãi đến khi ngất xỉu giữa buổi photoshoot cho tạp chí chung của cả hai. Orm Kornnaphat vừa khóc vừa bế chị lên ghế rồi la hét gọi xe cấp cứu, Mae Koy thì hốt hoảng lục túi lấy dầu xoa cho đứa con dâu mãi mới tìm được để gửi gắm đứa con gái lụm, mọi người trong studio rối loạn cả lên. Người duy nhất giữ được bình tĩnh là người mới vừa tỉnh dậy, sau khi trấn an em và mẹ, Ling Ling Kwong vẫn bình tĩnh xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người. Chị phải mất cỡ chừng 10 phút để thuyết phục em rằng cả hai nên hoàn thành xong công việc rồi chị sẽ cùng em đến bệnh viện để kiểm tra.
"Nhưng lỡ chị có chuyện gì thì ai đền Ling Ling Kwong cho em?" Orm vẫn mếu máo ôm tay chị không buông. Dù bình thường chín chắn trước mặt chị đến mấy, đôi khi diễn cái nét ngây thơ làm nũng vì biết chị thích, đến khi thấy chị gặp chuyện vẫn cảm thấy sợ vô cùng.
"Đứa trẻ bướng bỉnh này.."
Ling Ling Kwong khó mà trốn được lần kiểm tra sức khỏe này sau khi buổi làm việc kết thúc. Cả em và Mae Koy đều làm nhiệm vụ hộ tống giám sát chị qua những phân đoạn kiểm tra ở bệnh viện.
Và rồi, bác sĩ bảo cưới đi, hai tháng rồi.
Ling Ling Kwong mang thai, là sinh đôi, tác giả là Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat ngây ra như vịt nghe sấm.
Có thai.
Mình sẽ làm mẹ.
Mẹ của tận hai đứa trẻ.
Em vui mừng đến nỗi xông vào ôm lấy chị, người vẫn còn đang nằm trên giường siêu âm, cái ôm mãnh liệt nhưng chạm đến lại rất nhẹ nhàng.
"Tụi mình công khai nhé."
Ling Ling Kwong cười không mở được mắt.
"Ừ."
.
.
.
.
Tin vui đến quá bất ngờ, công việc nào cần hoàn thành thì hoàn thành, công việc nào có thể sắp xếp thì sắp xếp. Orm Kornnaphat tự chủ trương bắt giám đốc cho chị hẳn hai ngày để ở nhà nghỉ ngơi sau khi ngất xỉu. Em thừa biết chị có thể đã choáng váng hoặc cảm thấy không khỏe trước đó rồi, nhưng con người cuồng công việc và đầy trách nhiệm này hiếm khi nào khiến đội ngũ làm việc phải chậm trễ vì mình. Chị ấy không có quyền khiến bản thân mình mệt đến nỗi như thế.
Không có quyền.
Cứ làm như thể nhà tôi không đủ tiền đền hợp đồng hay gì.
Mạnh miệng là vậy nhưng em vẫn thủ thỉ xin lỗi vì không nhận ra được lúc đó chị đang mệt, chị có khát không, có muốn ăn gì không. Một tay vừa ôm đầu chị một tay vừa xoa lưng. Hai đôi chân đan vào nhau dưới lớp chăn ấm. Ánh đèn vàng êm dịu hắt ra từ chiếc đèn ngủ trên bàn trà, điều hòa trong phòng phả ra những luồng khí mát mẻ thoải mái. Ling Ling Kwong thả lỏng thân mình vùi lên người em, mắt thì nhắm hờ còn miệng thì thầm thì ngược lại, em nói nhiều quá, hôm qua em không ngủ được mà giờ vẫn không mệt hả.
Làm sao ngủ được, giờ phải làm trụ cột của gia đình bốn người rồi, đang sướng muốn chết đi được mà chị cứ nói chuyện ngủ.
Lầm bầm vài câu trong miệng nhưng rồi em vẫn liên tục ngâm nga những câu hát nho nhỏ để dỗ dành chị ngủ thêm một lát.
Ngủ ngon nhé người yêu của em, vợ của em.
Nhân gian hỗn loạn, hãy để em bảo vệ thiên sứ của em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro