Phiên ngoại 3
"Ling, chị ổn chứ?"
"Ơi? Chị đây." Ling Ling Kwong ngẩng đầu lên và nhìn em, tay vẫn đang giữ lấy mép trang sách mà cô không đọc, đã năm phút đồng hồ trôi qua rồi mà cô vẫn không lật sang trang mới.
Không có gì lạ khi Orm Kornnaphat phát hiện ra điều này, kể cả khi đang chơi game hay mày mò những con thú bông mà Ling đã mua cho em, Orm vẫn luôn đảm bảo rằng chị sẽ luôn trong tầm mắt mình và kiểm tra xem chị đang làm gì mỗi năm mười phút.
Không có hứng thú quá nhiều với sách vở vì em đã nghiên cứu đủ khi bước sang những năm cuối ở trường đại học rồi, nhưng em vẫn luôn dán sát vào Ling Ling Kwong mỗi khi chị đang đọc sách. Em muốn đảm bảo rằng mình có thể kịp thời giúp chị dịch những từ ngữ tiếng Thái mà chị vẫn chưa quen con chữ.
Cả tuần lễ trôi qua rồi mà cả hai người chỉ gặp được nhau có mỗi vài ba lần, Orm Kornnaphat đã rất cố gắng trong kì thi cuối học kỳ của mình còn Ling thì vẫn đang chờ một bạn diễn phù hợp cho bộ phim mới. Đây là bộ phim về đồng tính nữ đầu tiên của Đài 3, đạo diễn và biên kịch thì vẫn đang cố gắng chọn một nữ chính phù hợp làm bạn diễn cho cô, nhưng mãi mà vẫn không tìm được người có chemistry phù hợp như trong tiểu thuyết.
Thường thì Ling Ling Kwong sẽ không có ý kiến quá nhiều về bạn diễn, dù sao thì cô cũng chỉ là lớp hậu bối so với dàn diễn viên gạo cội đầy kinh nghiệm ở Đài, nhưng mãi mà không chọn được nữ chính còn lại khiến cô cảm thấy mình cũng nên chủ động hơn thay vì miễn cưỡng chấp nhận bất kỳ một bạn diễn nào chỉ vì không muốn trễ lịch quay phim.
"Chị đã thất thần cả năm phút đồng hồ rồi, chị ổn chứ? Công việc hay có vấn đề gì ở Đài vậy?" Orm Kornnaphat vẫn hơi lo lắng một chút, em đã quá bận rộn trong tuần trước đến nỗi chỉ có thể dành ra chút thời gian vào buổi tối để về nhà với Ling Ling Kwong một chút. Ngay cả những cuốn sách hay vài món đồ của chị thì chỉ có sáng này cả hai thức dậy em mới có thời gian để sắp xếp lại, dù nó thật sự không mấy bừa bộn.
Tủ giày đầy mọi loại kiểu dáng với hai kích cỡ, tường nhà treo đầy những bức ảnh có đánh mốc thời gian bằng bút đỏ, bể nuôi rùa yên vị trên cái bàn con gần cửa sổ, giá treo áo khoác có hai chiếc giống nhau, trên bàn trà có hai cốc nước đang uống dở, tất cả đều thể hiện rằng căn nhà này có hai chủ nhân.
Orm Kornnaphat vẫn luôn chăm chú trong việc trang trí và sắp xếp nhà cửa, nhất là khi em cảm thấy tổ ấm hai người của mình và Ling Ling Kwong là nơi an toàn nhất cho cả hai. Khi có bất kì một vấn đề gì trong cuộc sống, đây là nơi mà em và Ling sẽ cùng nhau an ủi, vỗ về và động viên đối phương, là nơi mà cả hai sẽ cùng nhau tìm ra cách giải quyết vấn đề, giúp đỡ và nâng đỡ nhau, hệt như lời mà em đã hứa khi hỏi chị liệu có thể làm bạn gái của mình, và em sẽ vẫn ở phía sau chị, có mặt trong mọi khoảnh khắc cuộc đời, bên cạnh chị mọi lúc có thể, và rằng em chỉ cần một người duy nhất trên cõi đời này. Và đó là chị.
Nâng đỡ lẫn nhau.
Bốn chữ nhẹ nhàng nhưng chắc có lẽ đủ khái quát cả mối quan hệ của em và chị.
Cũng may mà cả hai vẫn hay có thói quen mua những thứ linh tinh cho nhau khi đi dạo phố, nhờ những món đồ này mà Orm vẫn cảm thấy mình đang hiện diện bên cạnh Ling kể cả khi em quá bận rộn mà không có thời gian cho chị. Nhưng em vẫn cảm thấy lo rằng Ling đã gặp vấn đề gì đó.
Phải mất một khoảng thời gian rất lâu sau khi bên cạnh nhau, tỏ tình, làm người yêu, ra mắt với gia đình hai bên thì em mới có thể khiến Ling Ling Kwong chia sẻ cảm xúc thật với mình. Có lẽ do môi trường hoặc vì từ lúc còn là thiếu niên thì chị đã có thói quen tự lập và tự giải quyết mọi chuyện của riêng mình, thế nên Ling hiếm khi nào chủ động chia sẻ với em về vấn đề của riêng mình. Điều đó tốt ở việc là chị là một người mạnh mẽ trong mắt mọi người, nhưng với Orm thì em luôn lo chị sẽ kiệt sức hoặc gặp ủy khuất mà không hề nói ra.
Ling Ling Kwong không hẳn là một người nhạy cảm, nhưng khó mà có ai qua mặt được chị, đôi khi chị ấy nghĩ quá nhiều và nội tâm thì như một dòng thác chảy ầm ĩ nhưng bên ngoài thì không hề thay đổi một biểu cảm nào. Lâu dần ở bên nhau thì cả hai đều thay đổi, trở nên giống nhau hơn. Orm Kornnaphat mừng rằng chị đã hoạt bát và tươi sáng hơn, nhõng nhẽo với em nhiều hơn.
Em luôn muốn đảm bảo rằng chị sẽ khỏe mạnh và kể cả sức khỏe tinh thần của chị cũng thế. Việc chị chịu chủ động chia sẻ với em đã chứng minh rằng chị dần dần đã dựa dẫm vào em nhiều hơn. Đối với Orm Kornnaphat mà nói thì, điều đó là một điều quá tuyệt vời, việc bạn đời dựa dẫm vào bản thân có nghĩa rằng mối quan hệ của cả hai đủ sâu sắc và gắn bó để vượt qua những vấn đề trong cuộc sống. Thời gian làm cho mối quan hệ của họ ngày càng bền chắc, điều này còn làm em tự hào hơn cả việc mình đã hoàn thành chương trình học sớm hơn dự định để học lên cao hơn. Nhưng Orm Kornnaphat sẽ chẳng bao giờ dám tự tin rằng mình có thể quan tâm Ling Ling Kwong mọi lúc, em quá bận, vì vậy nên em chỉ có thể tăng gấp đôi sự chú ý của mình vào chị mỗi lúc có thể để đảm bảo rằng chị vẫn vui vẻ và hạnh phúc.
"Ngày mai em có thời gian không?" Ling Ling Kwong hỏi khi nhìn thẳng vào mắt em. Giọng chị nghiêm túc hơn bình thường.
Điều đó khiến Orm Kornnaphat cũng bắt đầu nghiêm túc hẳn lên.
"Em sẽ xin về sớm vào ngày mai có được không ạ? Chị cần em làm chuyện gì? Sau khi hoàn thành xong lớp sáng sớm em sẽ về ngay." Orm Kornnaphat nói nhanh chóng, nếu Ling đã hỏi đến thời gian của em thì chứng tỏ rằng em có thể tham gia vào vấn đề chứ không phải chỉ đưa ra ý kiến cho chị thôi. Nói đoạn, em với lấy điện thoại để hỏi xin thử xem mình có thể nghỉ luôn lớp ngày mai không. Em vẫn có thể bù sau được nhưng hiếm khi nào Ling nghiêm túc như này.
"Không cần vội vã quá đâu, chỉ cần trong ngày mai là được mà." Ling Ling Kwong kéo lấy tay Orm Kornnaphat ra và chui vào trong lòng em, đặt cằm lên vai em và xìu người xuống. Chị hoàn toàn có thể thư giãn cả người bất kì mọi lúc nào được ở gần em.
"Sao thế hả người yêu của em?" Orm khẽ vuốt tóc chị, rồi nhẹ nhàng xoa lấy vành tai của Ling Ling Kwong, sợ chị ngã nên tay em vẫn xốc cả người chị lên đùi mình và ngả lưng ra sau sô pha để Ling nằm lên lòng ngực em.
"Đang có một bộ phim, vẫn còn đang thiếu nữ chính vì thử mãi mà không có ai hợp với chị, chị biết là tầm này thì em vẫn còn bận lắm, nhưng em có muốn đi thử vai không? Em đã có nhiều kinh nghiệm diễn những bộ trước đó rồi, với cả bọn mình cũng đã quen thuộc với nhau nữa. Tới lúc đóng phim thì bọn mình còn có thể bên nhau cả ngày luôn."
Ling Ling Kwong nũng nịu vùi mặt vào hõm cổ của Orm Kornnaphat. Em đã cưng chiều chị quá mức rồi, nên em phải gánh lấy hậu quả thôi. Ling Ling Kwong thừa biết rằng em đã nỗ lực và cố quá sức của bản thân như thế nào để nhanh chóng trưởng thành hơn, để có thể sóng vai bên cạnh và lo lắng cho chị.
Để làm một người bạn đồng hành đúng nghĩa, Orm đã học và đóng phim song song cùng lúc, chương trình quốc tế đã nặng rồi nhưng em còn hoàn thành trước cả thời hạn, ngay cả những lúc bận rộn như thế nhưng em vẫn cố gắng đưa đón chị thay vì bắt chị học thuộc biển báo giao thông bằng tiếng Thái, dọn dẹp nhà cửa và phòng ngủ của cả hai, ôm chị và thủ thỉ tâm sự mỗi đêm để dỗ chị ngủ rồi lại trốn vào phòng sách để học tiếp. Em không những nói yêu chị mỗi ngày, mà còn để chị thấy đâu cũng là yêu.
Tên của em chỉ viết ra giấy vỏn vẹn vài centimet, như cái cách mà chị vẫn luôn lơ đễnh viết ra mỗi khi học kịch bản, nhưng lại đi xuyên qua bao năm dài tháng rộng đằng đẵng của chị, đi cả vào trong giấc mơ.
Thời gian như kim đồng hồ,
Tim tụi mình như con số,
cho dù kim có cố,
số vẫn mãi không lay.
"Được chứ ạ, dù không biết có được chọn không, nhưng em sẽ cố gắng, chị đưa kịch bản cho em xem qua nhé? Sau đó thì chị ăn thêm một chút rồi ngủ trưa nhé? Được không? Sáng nay chị dậy sớm hơn mọi ngày lắm." Orm thở phào nhẹ nhõm và nói một mạch như thể nếu nói chậm hơn một chút thì chị sẽ phải nhíu mày lâu hơn một chút vậy. Em có chút mừng thầm rằng mình sẽ có cơ hội được lên màn ảnh cùng chị, và sau đó truyền thông có thể có cơ hội đặt tên cả hai người bên cạnh nhau, sau đó cả hai sẽ có cơ hội được gán ghép tung tin đồn với nhau thay vì bị nghi vấn khi đi chung với người khác.
Nhưng những vấn đề đó đều không quan trọng bằng việc Ling Ling Kwong có ăn no chưa.
Vì mãi bận tâm suy nghĩ về bộ phim này mà chị đã ăn ít hơn bình thường, nhíu mày cỡ hai cái trong buổi sáng. Orm Kornnaphat cảm thấy như trời sập. Nhưng khi biết được mình có thể tham gia vào vấn đề của chị và giải quyết nó, Orm Kornnaphat Sethratanapong cảm thấy em có thể thay chị chống đỡ một vùng trời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro