Phiên ngoại 2
"Hôm nay chị không bận việc gì sao?" Orm Kornnaphat hỏi khi vẫn đang vòng tay qua eo chị.
Hai người đã ăn sáng cùng nhau, sau đó Ling Ling Kwong đi tắm và Orm Kornnaphat thì sắp xếp trái cây và tủ lạnh và trải lại giường cho chị. Em vẫn luôn thích sắp xếp những thứ nho nhỏ và có vẻ là Ling cũng không phiền lòng vì điều đó. Ít ra thì việc cô nàng thoải mái khi em đi lòng vòng và chạm vào những thứ trong nhà cũng thể hiện rằng chị ấy thoải mái khi em ở trong không gian riêng tư cá nhân của chị. Chị ấy thoải mái khi em ở đây. Mọi thứ cứ như là một giấc mơ thôi nhưng hóa ra là có thật, kết thúc của bữa sáng là bây giờ đây cả hai đang nằm ôm nhau trên sô pha.
TV vẫn đang chiếu một bộ phim bất kì nào đó, là do Ling chọn. Thật sự thì Orm Kornnaphat cũng không quan tâm quá về nội dung, em chỉ chú ý chị thôi. Lúc đầu thì chỉ đơn giản là ngồi xem, sau đó Ling Ling Kwong dựa vào vai em, rồi lại trở thành nằm lên đùi, sau một lúc thì hai người bắt đầu nằm ôm nhau, miệng vẫn trò chuyện linh tinh những chủ đề từ ban sáng.
"Hôm nay là kì nghỉ của chị mà, chị đang đợi kịch bản phù hợp. Em không bận việc học sao?" Ling Ling Kwong ngái ngủ nói, thật lòng thì, việc được Nong Orm ôm quá thoải mái, người em ấy cứ lành lạnh, gối đầu lên ngực mềm của em xem TV, lâu lâu Nong Orm còn đút trái cây tới miệng. Ling Ling Kwong cảm tưởng rằng mình là vua chúa trên thiên đàng. Quá thoải mái, nàng thậm chí còn không buồn xem bây giờ là mấy giờ hay là đã đến lúc phải nghiên cứu kịch bản mới chưa.
"Việc học trong năm nhất cũng ổn. Không quá bận rộn đâu. Chủ yếu là em muốn dành thời gian bên cạnh chị nhiều hơn." Orm Kornnaphat thì thầm phần cuối câu nói. Chóp mũi vẫn ghé sát vào tóc chị. Ling thơm quá, lúc nào cũng thơm như vậy, Orm thầm nghĩ.
"Nếu việc học nhiều quá, em có thể học bài ở đây mà, dù sao chị vẫn hay đọc kịch bản ở nhà." Ling Ling Kwong thoải mái chia sẻ không gian riêng với em. Dù chuyển biến hơi nhanh nhưng mà bước cuối của mối quan hệ thì họ cũng đã có với nhau rồi. Thật sự ngại ngùng là điều không cần thiết mấy, họ đã đủ ngại ngùng và lịch sự khi còn ở lớp học rồi mà.
"Thật ạ? Vậy là em có thể ghé sang nhà chị thường xuyên hơn đúng không ạ?" Orm Kornnaphat reo lên trong khi tay càng siết chặt eo chị hơn. Em thích chị quá.
"Ừ~ Em có thể đến đây bất cứ khi nào mà, nhưng không cần phải mang quà." Ling Ling Kwong nheo mắt lại, nói đoạn, nàng trở mình và vùi mặt vào lòng em. Mùi của em ấy dễ chịu quá, hương hoa linh lan, kể từ lần gặp đầu tiên nàng đã chú ý rằng cô bé này có một mùi hoa rất dễ chịu. Nàng bị dị ứng với phấn hoa nên chẳng mấy khi thích hoa. Nhưng một người có mùi hoa lại không làm nàng cảm thấy khó chịu thì thật tuyệt. Mùi hoa linh lan trên gáy em tỏ ra và bao phủ lấy cả hai người. Ling thấy thích mùi này quá. Rất hợp với gương mặt trẻ trung và tính cách tươi sáng của em. Lúc nào Orm cũng mang lại một cảm giác rất thoải mái và vui vẻ cho những người xung quanh. Thật lòng mà nói thì ấn tượng của nàng về em lúc đầu là rất tốt, nhưng nó càng tốt hơn nữa sau những việc đã xảy ra.
Em lễ phép và được giáo dục rất tốt. Là một bé ngoan chính hiệu ấy nhưng lại rất chín chắn, cho người khác cảm giác có thể nương tựa. Ling Ling Kwong vẫn luôn tò mò vì sao một đứa trẻ luôn sôi nổi và nhiệt huyết như em lại có những mặt trưởng thành như thế. Điều đó không giống như khi bạn yêu những người trẻ tuổi và sự trẻ trung của họ đôi khi làm bạn mệt. Orm Kornnaphat luôn làm cô cảm thấy vui vẻ và sôi nổi, nhưng khi có chuyện thì em ấy lại vô cùng đáng tin tưởng. Em đã bảo vệ nàng vào lúc nàng cần, xuất hiện như một hiệp sĩ trong câu chuyện cổ tích.
Và giờ thì vị hiệp sĩ ấy đang đòi hỏi phần thưởng.
"Em hôn chị được không, ý em là, nếu chị không phiền-."
Ling Ling Kwong chặn đôi môi đang thầm thì ấy lại bằng môi mình. Nàng thì thầm qua khe hở giữa nụ hôn.
"Chị rất vui lòng."
Orm Kornnaphat ghì chặt người mà cô yêu thầm hơn, em đưa lưỡi vào sâu hơn trong nụ hôn này, nhẹ nhàng mơn trớn lấy đầu lưỡi chị. Hai người trao nhau những cái hôn mặc cho TV vẫn đang phát. Ánh nắng vàng nhẹ chiếu qua từng khe hở giữa những tấm rèm. Gió vẫn đang lung lay những chiếc lá trên chậu cây thủy sinh. Nhiệt độ bên ngoài vẫn đang rất dễ chịu, đó là một buổi trưa mát mẻ và nhiều mây. Không khí trong căn phòng ám tối dần nóng lên.
Ling Ling Kwong thở dốc sau khi dứt ra khỏi nụ hôn dài mà nàng tưởng rằng đã qua một thế kỉ kể từ khi bắt đầu biết em.
"Ling."
"Ừ.." Ling khép hờ mắt khẽ đáp.
"Ling Ling Kwong." Orm vẫn mãi gọi tên chị, thì thầm như thể xác nhận xem đây có phải là một cơn mơ không, mọi thứ sao chân thật quá. Người trong lòng em đã từng là một giấc mơ thầm kín, là một giấc mộng xa xôi, em đã nghĩ rằng mình sẽ chôn giấu tình cảm này xuống đáy lòng. Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể được chị đáp lại như thế này, có thể ôm nhau như thế này tại đây, cùng nhau có những buổi sáng, được đi loanh quanh trong nhà chị, chạm vào đồ đạc chị, sắp xếp chúng, được chăm sóc chị, như cái cách mà em vẫn luôn nghĩ rằng nếu như có thể có được chị, em sẽ cố gắng trân trọng và đối xử với chị tốt hết mức có thể.
Chị có nhớ em không, một phần hai nỗi nhớ của em thôi, cũng được.
.
"Gọi thêm một lần nữa đi em."
"Gì cơ?"
"Tên chị."
"Chị đã nghe người ta gọi tên mình cả ngàn vạn lần, nhưng lần này khác lắm."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro