Phiên ngoại 1
Đây đã lần thứ ba Ling Ling Kwong nhìn chằm chằm vào điện thoại trong buổi sáng này. Có kì quá không khi nhắn tin cho em ấy. Cô nên nhắn gì đây? Chào em? Lần trước em để quên áo khoác? Em có muốn ăn sáng không? Chị thích đồ ăn sáng em nấu?
Rõ ràng là kì lạ và có phần sỗ sàng khi tự dưng lại đi nhắn tin cho đàn em trong lớp diễn xuất như thế vì trước đây họ cũng chỉ nói chuyện với nhau vài câu. Dù rõ ràng cả hai đã làm điều thân mật nhất mà bạn bè không ai làm cả. Thật lòng mà nói thì cô chỉ xem em như một người bạn quen biết bình thường. Thậm chí không thân thiết mấy, cô không phải là kiểu người có nhiều bạn bè hay quá sôi nổi ngoại giao đủ để hỏi này, chúng mình làm bạn thân nhé? Nhưng rõ ràng là cô thấy nhớ em.
Thật kì lạ.
Chắc là do hai người đã ngủ cùng nhau.
Thì, ờ thì ý cô là em đã bên cạnh và vỗ về cô trong lúc cô phát tình, em ôm ấp và kề trán lên trán cô, thì thầm rằng "Không sao cả, đây không phải là lỗi của chị, chị không cần phải xin lỗi đâu."
Nhìn đi, ai mà không thấy rung động? Điều duy nhất mà cô băn khoăn là không biết em ấy có thích chuyện đó không, có thấy phản cảm chút nào chứ? Một omega đi chơi đêm về và gặp sự cố cần giúp đỡ. Em ấy đã hào phóng đưa cô về, an ủi cô, thỏa mãn cô và làm hẳn một bàn đồ ăn sáng để cô lót dạ, đảm bảo rằng cô đã ổn rồi mới đi về. Tử tế đến mức cô cảm thấy em ấy đã cho mình quá nhiều, và rằng cô không biết việc đòi hỏi thêm nhiều sự quan tâm hơn có làm em ấy thấy phiền. Nếu lỡ đó chỉ là phép lịch sự cơ bản? Liệu mình có phải là gu của em ấy không? Em ấy có thấy mình lớn tuổi quá hay quá ít nói không? Liệu-
"Reng reng-" Ling Ling Kwong bắt máy trước khi cô có thể nhận ra, thậm chí cô cũng không biết là mình đã kịp nghĩ gì chưa, cô chỉ vội vã bấm vào nút nhận cuộc gọi ngay khi thấy tên Orm Kornnaphat trên màn hình.
"Ling?"
"Chị đây, chào em." Mình nên nói gì nhỉ?
"À, em chỉ, chị biết đó, có hơi bất ngờ không nhưng em có thể mời chị đi ăn tối?"
"... Chị muốn ăn omakase, tối nay được không em?" Sao mình lại nói như thế nhỉ, lỡ như em ấy không thích-
"Được ạ, may quá vì em cũng rất muốn đi ăn omakase đó, thật ra là ăn gì cũng được, miễn là em có thể mời được chị là tốt rồi. Tí nữa em sẽ đặt bàn, tối nay em đón chị nhé?"
"Ừ, thế thì tối nay bảy giờ nhé? Có tiện không em?" Ling Ling Kwong vẫn đang băn khoăn rằng mình có làm phiền người trẻ tuổi không, có thể rằng em ấy chỉ đang mời lịch sự cho một ngày khác, có thể em ấy muốn nói về những chuyện đã xảy ra thì sao?
"Quá tuyệt rồi ạ, vậy, chị đang làm gì thế?" Giọng Nong Orm có phần hơi ngập ngừng, nhưng em vẫn hỏi.
"Chị đang nhớ em."
" ... "
" ... "
Một khoảng im lặng nhỏ diễn ra. Ling Ling Kwong đập tay vào trán, cô đang nói gì vậy, cô không bình thường chút nào, ai lại đi nói như thế bao giờ. Cô không biết Nong Orm đang nghĩ gì nữa. Sỗ sàng quá.
"Em cũng nhớ chị, nhớ nhiều lắm." Dù lời nói có phần nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát.
Mắt Ling Ling Kwong sáng lên, cô cảm thấy vui vẻ hẳn, một phần trong tâm trạng bức bối sáng giờ tự dưng biến mất. Thay vào đó, cô cảm thấy mọi thứ như đang có bong bóng màu hồng nhạt trôi lơ lững trong tâm trí. Em ấy nói nhớ mình. Nhớ nhiều lắm. Em ấy cũng như mình.
"Em rất vui vì chị đồng ý đi ăn với em đó, thật ra em muốn gặp chị ngay bây giờ. Em muốn được nhìn thấy chị." Giọng của em ấy vẫn cứ vang lên một cách gấp gáp. Cứ như thể nếu không kịp nói ra thì mọi thứ sẽ chỉ như một giấc mơ vậy.
"Chị cũng muốn gặp em mà." Ling Ling Kwong nói ra một cách ngại ngùng, cô không quen bày tỏ tình cảm như thế này, thật ra cô còn chưa có một mối quan hệ đúng nghĩa bao giờ. Cô không biết phải nói gì đối với một mối quan hệ có phần sâu hơn tình bạn, thế nên não cô quyết định sẽ nói hết ra những suy nghĩ bật ra đầu tiên. Dù cô cũng không hiểu em ấy có ý đó không, ý định tiến sâu hơn trong mối quan hệ này, thân thiết hơn một chút, có thể là người yêu? Bạn thân? Bạn tình?
"Em lên nhà với chị được không?" Cũng là một lời mời đến nhà, nhưng lần này người nói là Orm Kornnaphat. Em ấy muốn đến thăm cô. Ở nhà cô. Nơi hai người có một đêm say đắm.
"Em đang ở đâu?" Ling Ling Kwong hỏi một cách ngạc nhiên, cô đã tưởng tối nay có thể gặp nhau đã là một điều vui vẻ rồi, nhưng mà họ có thể gặp nhau ngay bây giờ luôn sao?
"Thật ra là em đang ở dưới lầu nhà chị, em có mang đồ ăn sáng, cả chút trái cây nữa, em có mang cam cho chị." Giọng Orm Kornnaphat có phần ngượng ngùng nhưng em ấy vẫn biểu lộ rõ ràng cảm giác háo hức. Tim Ling Ling Kwong dường như chảy ra, cô ấy cảm thấy vui vẻ quá, cô ấy muốn ở cạnh bên em, dù là vì lý do gì đi nữa, là một omega chỉ đang xúc động vì mới trải qua một cuộc phát tình hay là một thứ tình cảm gì đó khác đi chăng nữa. Cô muốn được gặp em.
"Em lên đây đi."
"Em đã ở cửa rồi."
Ling Ling Kwong thề rằng đây là lần đầu tiên cô ấy xuống giường và bước ngay đến cửa chính nhanh đến vậy kể từ lúc bắt đầu ở ngôi nhà này. Cô không nghĩ Nong Orm thuộc tuýp người hành động nhanh chóng như vậy, nếu lỡ cô từ chối thì có phải em ấy sẽ lủi thủi đi về không?
Cánh cửa bật mở. Orm Kornnaphat đứng ở đó, tay xách đồ ăn sáng và tay còn lại thì là cả một túi trái cây to trên cánh tay, bàn tay cầm điện thoại nhấn vào nút tắt cuộc gọi. Miệng thì cười rất tươi và cái má lúm đồng tiền đó làm Ling Ling Kwong ngẩn ngơ.
"Em nhớ Ling lắm, em biết là em đã nói trên điện thoại rồi, nhưng em vẫn muốn nói lại trước mặt chị."
Ling Ling Kwong ôm chầm lấy em ấy, thật kì lạ kể cả khi họ trông giống một cặp đôi đang yêu nhau cuồng nhiệt, Ling Ling Kwong thật sự không quá quan tâm nữa. Cô phải thừa nhận rằng mình nhớ em ấy thật và em ấy cũng thế. Không có gì phải đắn đo nữa.
Orm Kornnaphat thả túi đồ lỉnh kỉnh xuống, vòng tay qua vai Ling của em ấy, nhẹ nhàng kéo người thấp hơn vào lòng. Chị ấy mềm quá. Thơm nữa. Cuối cùng thì em cũng được gặp chị ấy.
Em đã lo lắng cả buổi sáng rằng mình có hơi đường đột quá khi đến đây, mặc cho lúc chọn trái cây thì khóe miệng em vẫn không ngừng cười khi nghĩ đến mình sắp gặp chị ấy, chị ấy sẽ thích cam lắm. Em đã từng thấy Ling Ling Kwong ăn rồi, ở trong giờ nghỉ giải lao ở lớp, chị ấy ăn rất chậm nhưng rất nghiêm túc. Không phải kiểu như mọi người vừa ăn vừa bấm điện thoại hay nói chuyện, trông chị ăn rất ngon và rất tập trung. Em muốn thấy chị ấy ăn tiếp và biết đâu rằng chị ấy sẽ vui vẻ hơn. Em thích nhìn nụ cười của chị ấy.
"Ling ăn sáng chưa? Em có mang một ít đồ ăn đến, mình cùng nhau ăn nhé?" Orm Kornnaphat nâng cằm Ling Ling Kwong lên, người nãy giờ vẫn đang dụi vào lòng em. Khẽ vuốt nốt ruồi trên gò má, ngón tay cái của em cứ miết qua miết lại nốt ruồi. Những ngón tay còn lại vẫn đang đỡ mặt cô nàng.
"Ừ~"
Và Orm Kornnaphat lại nhìn thấy Ling Ling Kwong nở nụ cười như thể cún con ấy, lần đầu tiên mà em thấy nó là khi Ling của em được bạn học cùng lớp diễn xuất tặng cho một vé đi ăn buffet. Hẳn là chị ấy thích đồ ăn lắm. Tim em như nhũn ra, em muốn mang đồ ăn cho chị ấy mỗi ngày. Đưa chị ấy đi ăn những món chị thích. Em muốn nhìn chị ấy cười mỗi ngày.
Trước đây em đã để ý chị ấy trong lớp học từ lâu rồi. Dù hai người thật sự chưa nói gì nhiều với nhau. Ánh mắt của em vẫn luôn không tự chủ được mà cứ nhìn về chị. Em cảm thấy mình quá trẻ và có thể không phải là gu của chị ấy. Em luôn tự hỏi rằng một người ít nói như thế thì sẽ thích người như thế nào. Chỉ có trời mới biết em đã thở phào khi nghe chị ấy trò chuyện với mọi người rằng đang không trong một mối quan hệ nào cả. Sau những gì em nghe được thì có lẽ chị là một người tập trung vào gia đình và công việc hơn là chuyện yêu đương. Em không nghĩ rằng mình sẽ tỏ tình nhưng thật tốt khi biết rằng chị sẽ không có ai khác, ít nhất là trong thời điểm này.
Bình thường thì em sẽ không chủ động quá mức như thế này, thế này là vượt mức cơ bản rồi, nhưng ban nãy em nghe thấy Ling nói rằng cũng nhớ em. Ling Ling Kwong nhớ Orm Kornnaphat. Ban nãy trong lúc chờ thang máy, đầu em cứ lặp đi lặp lại những dòng này. Em có nên đăng lên Instagram để lưu giữ kỉ niệm không? Hôm nay em mặc có đủ chín chắn mà vẫn xinh đẹp không? Băn khoăn rõ là nhiều nhưng khi gặp được chị ấy thì em chỉ nhớ phải nhấn mạnh rằng mình rất nhớ chị thôi.
Nhưng mà nãy giờ hai người vẫn còn đang ôm nhau ở cửa.
"Ling.."
"Chị quên mất, em vào đi, chị vẫn chưa dọn giường, em ngồi ở sô pha nhé, chờ chị một chút chị sẽ rót nước cho em." Chưa đợi Nong Orm kịp nói gì, Ling Ling Kwong đã vội vã kéo Orm Kornnaphat vào trong nhà và ấn em lên sô pha, sau đó lại bước vội vào bếp.
Trong lúc chờ đợi, Orm Kornnaphat mới có thời gian nhìn ngắm khắp phòng, lần trước vội vã vào phòng quá, và khi sáng dậy đem đồ bỏ vào máy giặt và khi vào bếp em vẫn còn đang suy nghĩ rối rắm rất nhiều nên chưa kịp nhìn rõ phòng khách của chị. Trên bàn có một chậu xương rồng, có cây thủy sinh leo lên ban công, ngăn tủ đầy sách, có một cuốn vẫn còn đang nằm trên bàn. Đồ chơi cho chó nằm gọn trong một cái rổ vuông. Tủ tivi chứa đầy những bộ phim nhựa, trên kệ là những món đồ trang trí, có vài bức ảnh lúc Ling còn đi học. Dép trong nhà chỉ có một đôi đang nằm trên chân chị ấy, và đôi nằm trên chân em là đôi dự phòng duy nhất trong tủ giày của chị.
Tất cả đều chứng minh rằng chủ nhân nơi này ở một mình. Ít nhất là chỉ ở với chó.
Mong là sau này sẽ có thêm em.
// tôi cảm thấy là tôi có thể viết tiếp bộ này =))) không quá khó nhưng tôi cũng không biết mình có viết hay như tác giả chương gốc không, nhưng khi rảnh thì tôi sẽ viết tiếp nhé, nhưng tôi không viết được cảnh nóng =))))) bây giờ tôi phải đi ăn sáng đây, cuối năm rồi mãi mới được nghỉ tết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro