Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Orm Kornnaphat cô dạo gần đây bị làm sao vậy? Luôn tương tư về gì đó mà không tập chung.

Còn LingLing Kwong, thi thoảng có hỏi thăm thì cũng nhận được câu trả lời rồi.

Nay là hội thể thao toàn trường. Orm Kornnaphat tham gia thi chạy bền. LingLing Kwong cũng được đưa vào đội. Hai người gặp nhau nhưng không nói lời nào. Tiếng súng nổ lên, các thí sinh vào vị trí chuẩn bị. Và...

Orm Kornnaphat lấy đà lao người về phía trước sau khi hiệu lệnh bắt đầu nổ ra. Với sải chân dài, không ai là đối thủ của cô cả. Dần dần những thí sinh còn lại tụt về phía sau. Cô đã chạy tới vòng thứ hai gần tới chỗ LingLing Kwong.

" Đồ con rùa "

Nàng có nghe nhầm không? Orm vừa chọc nàng đó à?

LingLing Kwong khẽ cười cố gắng chạy nhưng cũng không đuổi kịp. Vòng thứ ba rồi. Orm Kornnaphat sắp giành được giải nhất rồi. LingLing Kwong ngày thường không tập luyện được mấy, giờ chạy như này mất sức dần không chạy nổi nữa.

" Này! Đi nổi không đấy?". Orm Kornnaphat dừng lại vỗ vai nàng.

Thấy thế LingLing Kwong hoảng. Cô còn một đoạn nữa thôi nên nàng giục cô mau chạy. Orm Kornnaphat ngồi xuống trước mặt bắt nàng lên lưng cô. LingLing Kwong không chịu.

" Lên đi. Tôi cần gì cái giải này "

Ngượng ngùng leo lên lưng cô, nàng đã được lên page fan của Orm Kornnaphat. Khá nhiều người bất mãn đến việc này.

Đưa nàng vào phía trong ngồi nghỉ, Orm Kornnaphat mang cho nàng chai nước lạnh. LingLing Kwong uống ngụm nhỏ rồi trả cho cô. Orm Kornnaphat tu một hơi hết sạch. Nàng đỏ mặt, kia không phải là hôn gián tiếp sao?

" Orm, cảm ơn em!"

"Ừm"

Việc Orm Kornnaphat bỏ cuộc để giúp nàng đã nổi trên mạng xã hội. Nhưng may đây chỉ là giải đấu của trường. Cô còn cuộc thi karate nữa. Người ưa đánh nhau như Orm Kornnaphat mà bỏ trận đấu này thì hơi phí. LingLing Kwong ngồi trên khán đài quan sát cô.

Bước đi chắc nịch, đối thủ lần này là nữ sinh tầm cỡ nhất nhì năm 3 trong trường. Chị ta thoáng nhìn thấy huyền đai cửu đẳng của Orm Kornnaphat mà chột dạ toát mồ hôi. Không chỉ giỏi Taekwondo, cô còn giỏi cả khoản karate nữa. Thử hỏi ai mà dám hó hé.

Trận đấu bắt đầu trong sự hò hét của đám học sinh. Đây đâu phải Boxing mà cổ vũ ghê vậy?

Sau khi cúi đầu chào, Orm Kornnaphat vào tư thế tấn thủ. Chị ta cũng vậy. Cô ra đòn trước. Một cú đấm xoáy trung đẳng nhưng đối thủ may mắn đỡ được.

Một hồi thăm dò đối thủ, Orm Kornnaphat chán nản ra đòn quyết định. Cô thừa cơ chị ta sơ hở nhảy lên, lấy chân phải làm trụ đặt trên đùi đối phương rồi xoay. Một cú kích thẳng vào bên trái lệch thái dương một chút bằng đầu gối khiến chị ta ngã lăn ra đất ngất lịm.

Tiếng reo hò không ngớt khi Orm Kornnaphat thẳng triệt để. Thực là một thiên tài võ thuật. Orm Kornnaphat kiêu ngạo bước lên bục nhận giải, khuôn mặt lạnh lùng làm tăng thêm phần hấp dẫn.

Chợt ánh mắt cô hướng lên phía khán đài đông người để tìm kiếm một hình bóng nào đó. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, an tâm về đứa em của mình không bị thương.

________

Vác balo rời khỏi nhà đa năng, Orm Kornnaphat hướng phía cổng đi về. Từ đâu xuất hiện cảm giác mát lạnh dưới tay. Cô nhìn sang, nàng đang cầm hai lon Pepsi mỉm cười nhìn cô.

" Em vất vả rồi, cho em này!"

Khuôn mặt đầy kì vọng của nàng khiến Orm Kornnaphat không nỡ từ chối mà nhận lấy.

Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi về. Cũng nhân cơ hội này mà LingLing Kwong mới biết nhiều hơn về cô. Orm Kornnaphat vẻ ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp thật đó. Bé mèo nhà hàng xóm nghe tiếng bước chân thôi cũng biết là Orm Kornnaphat mà chạy ra làm nũng đòi ăn. Nàng không may sa vào hố bởi cái vẻ đáng yêu của cô em mình mất rồi.

" Nhìn gì? Mặt tôi bẩn à?". Bị nàng để ý không rời, Orm Kornnaphat nói giọng khó chịu.

" Em dễ thương thật đó "

" Chị điên à!?"

Mạnh miệng vậy thôi chứ phía sau lớp khẩu trang, mặt cô đỏ bừng lên rồi. Ngại ngùng bước đi thật nhanh. Nàng đuổi theo sau mà không nhịn nổi cười. Orm Kornnaphat cũng biết xấu hổ!!!

****

Ba mẹ lại đi làm rồi, nhà có hai chị em. Nay LingLing Kwong trổ tài hấp cá, mực xào,... Xong xuôi nàng chạy lên lầu gọi cô xuống ăn cơm.

" Orm!"

Nàng gõ cửa, tiếng vọng ra nhưng không rõ. Nàng chỉ nghe thấy từ " không khoá " nên vặn tay nắm thử.

Bước vào căn phòng mờ ảo bởi dàn PC cao cấp ánh đèn led, nàng như bị nó mê hoặc. Trong phòng toàn mô hình mấy bộ phim ăn khách như Naruto, One Piece,.... còn có cả góc dành riêng cho idol Sirilak của Orm Kornnaphat nữa chứ. Chắc cô thích Sirilak lắm vì trong phòng hầu như toàn thứ liên quan đến cô ấy.

Đang mải ngắm idol của em mình thì cửa nhà tắm bật mở. Thân hình cao lớn quấn mỗi áo tắm đi ra. Nàng đứng hình với thân hình siêu mẫu của Orm Kornnaphat. Tay mải lau tóc mà chẳng để ý xung quanh. Tới khi tóc được rẽ ra, cô mới thấy sự hiện diện rõ ràng của nàng.

" Ô!!!". Mặt cô tỏ vẻ ngạc nhiên không phải vì nàng vào đây, mà là nàng đang đứng trước chỗ treo poster idol của mình.

" Em thích cô ấy sao?"

Nàng chỉ vào mấy chiếc ảnh của Sirilak trên tường rồi đèn ngủ hình cô ấy, ngay cả cái thẻ ATM cũng là hình cô ấy.

" Ừm, mẫu người lý tưởng của tôi đó! Có gì không?"

"À... không... lát em xuống ăn cơm nhé không thức ăn nguội "

Đang tính rời đi thì bị ai kia nắm tay kéo lại. Nàng mất đà ngã ra giường. Orm Kornnaphat nhìn nàng chằm chằm từ phía trên. Mặt đối mặt. Tim nàng đập thình thịch nghe rõ ràng.

" Chị... giờ tôi mới để ý. Trông chị cũng khá giống đó chứ. Có họ hàng à?"

LingLing Kwong lắc đầu. Mặt đỏ bừng vì ngại. Chẳng biết Orm Kornnaphat nghĩ gì trong cái tư thế mờ ám này. Một người trên một người dưới. Cô đứng dậy thở dài.

" Nếu tôi không có được cô ấy thì... tôi sẽ phải có được chị "

Câu nói như sét đáng ngang tai LingLing Kwong. Không biết là khẳng định chủ quyền hay là thứ gì khác.

Nàng thích Orm Kornnaphat thật đấy nhưng chuyện như này nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nó biến nàng thành kẻ thay thế. Dù LingLing Kwong này có ngốc tới đâu cũng không bao giờ chấp nhận chuyện như vậy. " Em đừng có mơ!"

Mèo nhỏ xù lông, đi ngang qua cô một cách lạnh lùng. Orm Kornnaphat ngơ ngơ, không biết mình vừa nói gì sai làm chị ấy nổi giận rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro