Chương 2
Cái tên Orm Kornnaphat ấy, thực sự là cũng chẳng hay ở nhà. Có khi đến tận khuya nàng mới nghe tiếng lạch cạch mở cửa phòng bên cạnh.
Cô hầu hết toàn ăn cơm bụi, vào bar rồi quán net. Dượng và mẹ thì đi công tác suốt. Có khi một tuần mới về một lần. Hỏi vì sao Orm Kornnaphat lại trở nên như vậy chứ?
Hôm nay là ngày nghỉ, nàng muốn dọn dẹp nhà cửa tranh thủ lúc rảnh rỗi. LingLing Kwong hí hửng, ăn sáng xong là bắt tay vào công việc.
Quét cái nhà rộng gấp mấy lần nhà cũ của nàng mà mệt người. Công nhận dượng cũng là người có tầm cỡ, nói cách khác là lắm tiền. Ông ấy còn tốt bụng nữa, hỏi sao mẹ nàng lại mê ông ấy như thế. LingLing Kwong chỉ mong tên Orm Kornnaphat kia bằng nửa tính cách hiền hòa của ông.
Đang chăm chú lau tủ, định nhấc tấm ảnh của mẹ cô lên thì đột nhiên tấm ảnh bị dựt lấy. Nàng giật mình quay ra, Orm Kornnaphat mặt hầm hầm đứng ngay sau nàng.
" Đừng có động vào bất cứ thứ gì liên quan đến tôi và mẹ tôi! "
" Chị... chị xin lỗi!"
Nàng một lần nữa thót tim trước mặt Orm Kornnaphat. Đến khi cô rời khỏi chỗ đó, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Orm Kornnaphat khiến nàng sợ hơn cả lúc vào phòng thi ấy. Người gì mà cục cằn. Phải chăng cái vẻ bề ngoài bù một ít cho tính tình có phải hơn không. Nhưng nàng chẳng trách được, lỗi nàng nhận hết.
Cả ngày ở nhà mà chẳng nói với nhau được câu nào. Không còn ai ngoài nàng và cô. Nàng nấu cơm, Orm Kornnaphat không ăn, nhịn đói. LingLing Kwong đành ăn một mình vậy.
****
Đến tối dượng và mẹ về thì cô mới vác mặt xuống.
" Hôm nay hai đứa ở nhà thế nào?". Ông từ tốn hỏi.
" Dạ! Ổn ạ. Con có lau dọn một chút!"
Ông xoa đầu khen nàng, ánh mắt của ai kia không được vui cho lắm. Dì thấy vậy liền gắp cho Orm Kornnaphat miếng cá.
"Con ăn đi "
Cô nhìn bà rồi gắp trả, ăn hết bát cơm liền đứng dậy bỏ lên phòng. Ông Sethratanapong thấy hành động đó mà tức giận:
" Orm! Con bỏ đi đâu vậy? Sao không ngồi đợi mà dọn dẹp cùng chị!"
LingLing Kwong lay lay tay ông, không muốn để chiến tranh giữa hai người họ xảy ra. Người chịu thiệt sẽ chỉ có mẹ và nàng.
" Dượng! Con rửa là được rồi. Để em ấy riêng tư đi ạ"
" Con bé này thật là hết thuốc chữa!"
Tỏ vẻ làm người tốt cái con khỉ!. Đó là suy nghĩ của cô hiện tại về nàng.
****
Dọn dẹp xong, nàng lên phòng học. Mới đầu năm nên không nhiều bài tập lắm. Ngồi lướt lướt IG, vào group chat xem, LingLing Kwong còn bắt gặp khoảnh khắc mà Orm Kornnaphat cười tươi rói khi chơi bóng rổ với bạn.
Em ấy thực sự rất cuốn hút! Ước gì nụ cười đó dành cho mình.
Âm thầm lưu mấy ảnh của Orm Kornnaphat vào máy, đọc tiếp những dòng viết về sở thích của cô rồi đi ngủ.
****
Tiết thể dục ở trường, nàng không biết là sẽ học cùng năm hai. Mặc trên mình bộ thể thao trông nàng khá năng động thu hút ánh mắt của nhiều người.
LingLing Kwong cũng là một cô gái có nhan sắc nổi bật không kém bất kì hoa khôi nào của trường. Vả lại nàng rất hoà đồng nên khá nhiều người thích nàng.
Trời không nắng nhưng oi bức, ai nấy mồ hôi vã như tắm. Nàng chỉ để ý cái người đang ngồi combat với bạn ở góc sân mát mẻ kia thôi. Cả tiết chắc đứng được tí rồi trốn ra đó. Không hiểu sao thầy cô bên ấy chẳng bảo gì. Có khi vi phạm nhiều nên cũng chán nói rồi.
Đang đứng thì nàng giật mình vì có chai nước lạnh áp vào má.
" Cho cậu "
Là Pakorn Chatborirak, một trong những nam thần mà chị em đều ngưỡng mộ. Học giỏi, nhà giàu, đẹp trai. Như thể kiếp trước anh ta giải cứu thế giới vậy.
Đám con gái trố mắt ra nhìn, LingLing Kwong ngại ngùng nhận chai nước.
" Cậu mới chuyển tới đây à?"
" Ừm! Tớ mới chuyển tới!"
Hai người trò chuyện, lâu lâu nàng lại nhìn về phía Orm Kornnaphat. Một hồi, cô đã tới sân bóng rổ cùng đám bạn rồi.
" Khun Pakorn, tớ qua xem bóng rổ. Tạm biệt!"
Tưởng cắt đuôi được anh ta, ai ngờ Pakorn Chatborirak lại bám theo nàng. LingLing Kwong chỉ chăm chú tới cô em đang hăng say tranh bóng rồi ghi bàn.
" Cậu thích bóng rổ à?"
" Đây là lần đầu tớ được xem trực tiếp "
Nàng nhìn cô uyển chuyển chơi bóng, chắc nói không ai là đối thủ của Orm Kornnaphat cũng chẳng sai.
Thấy hướng mắt nàng chỉ tập trung vào Orm Kornnaphat, anh ta quyết định đứng dậy ra sân nhập bọn, hòng thu hút được ánh mắt của nàng.
Có vẻ Pakorn Chatborirak rất thích nàng, điều mà mấy đứa con gái vừa mới nhận ra thôi.
Kể ra anh ta chơi cũng tốt nhưng không qua được ải Orm Kornnaphat, toàn bị mất bóng ngay phút chót.
" Hừ! Đồ kém cỏi!". Cô nhếch miệng khinh bỉ tên công tử bột khiến anh ta đã thua rồi lại thêm bực mình:
" Nhóc nói cái gì?". Anh ta cau mày hỏi.
Orm Kornnaphat hờ hững đáp lại: " Kém cỏi!"
Đám bạn cười ồ lên vì tên chúng ghét bị Orm Kornnaphat trả đũa. Pakorn Chatborirak bực mình, nhưng phải giữ hình tượng trước LingLing Kwong nên anh ta chỉ ghé sát lại cô đe doa:
" Cẩn thận cái miệng!"
" Thì sao? Anh định làm gì tôi?". Orm Kornnaphat đẩy hắn ra nhưng lực lớn quá làm hắn lùi về sau mấy bước.
LingLing Kwong thấy xích mích định ra can, nhưng lại vì hàng đống máy quay chĩa vào nên sợ. Vẻ mặt Orm Kornnaphat thật cao ngạo, khí thế lấn át đàn anh mình. Pakorn Chatborirak biết không ăn được cô nên anh ta bỏ đi với lí do có việc bận.
Chợt một tên vỗ vai, hất cằm về phía nàng đang ngồi.
" Này Orm, mày xem kia có phải là học sinh mới chuyển vào không?"
Ánh mắt cô nhìn theo hướng thằng bạn chỉ rồi ôm bóng quay đi.
" Không liên quan tới tao!"
Orm Kornnaphat một vẻ lạnh nhạt, tay tung bóng vào rổ. Nàng biết cô thể nào chẳng vậy. Giấu ánh mắt ngại ngùng LingLing Kwong đi lên lớp.
________
Tại phòng thay đồ sau giờ thể dục
Nàng đứng một góc, cánh cửa liên tục mở ra đóng vào. Nhưng lần này là...Orm Kornnaphat.
Thì ra em ấy cũng như bao đứa con gái khác thôi, nhưng trông cao to thật. Có cả cơ bụng, bắp tay rắn chắc. Cao khoảng m7-m8. Ngực... hơi lép so với những nữ sinh khác.
Cô mặc áo thể thao ngang người. Ánh mắt nàng không thể rời khỏi thân hình đó. Những nữ sinh khác cũng đơ luôn rồi.
" Nhìn đủ chưa?"
Giọng lạnh lùng của Orm Kornnaphat cất lên hướng mắt về phía nàng. LingLing Kwong ngớ người, hàng tá bạn học đang nhìn sao lại chỉ nói mình nàng? Vả lại nàng đang đứng trong chỗ khuất. Orm Kornnaphat mặc nhanh áo vào rồi đi ra.
Thực sự ghét chị tới vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro