Chương 3: Lựa chọn trước ngã rẽ
"Ling, cậu nói xem, đến bao giờ cậu mới có thể thực hiện được ước mơ của mình ở Bangkok?"
Nghe Leo hỏi, Ling ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm ở Bangkok, nhắm mắt lại và cảm nhận làn gió mát trên sân thượng khẽ lùa qua từng sợi tóc.
Những lọn tóc bị gió thổi tung được nàng khẽ vén ra sau tai. Câu hỏi này, không ai muốn biết câu trả lời hơn chính nàng.
"Chắc là... vào một ngày nào đó."
Ling chậm rãi mở mắt, quay sang nhìn người ngồi bên cạnh. Nàng thầm cảm thấy may mắn. Khi một mình đến vùng đất xa lạ này để theo đuổi sự nghiệp, ít nhất nàng vẫn còn có Leo bên cạnh.
Ling hy vọng rằng tất cả những gì nàng đang làm, mọi nỗ lực nàng bỏ ra rồi sẽ được đền đáp.
Ling không mong một kết thúc hoàn hảo mà chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó trong tương lai, nàng có thể có một chốn riêng thuộc về mình tại thành phố này.
"Cảm ơn cậu, Leo."
Bất ngờ nghe Ling nói vậy, Leo có chút sửng sốt.
"Ling? Sao tự nhiên cậu lại nói vậy?"
Ling cụp mắt xuống, trong lòng tràn ngập cảm giác áy náy. Nơi mà Leo vốn dĩ thuộc về phải là khu trung tâm thương mại sầm uất của Bangkok. Vì một sự tình cờ mà hai người đã gặp nhau, càng hiểu nhau Ling lại càng nhận ra rằng chỉ có Leo là người duy nhất có thể thấu hiểu cho nàng.
Nhưng có lẽ bây giờ nàng đã trở thành gánh nặng cho Leo.
Nghĩ lại, Ling vẫn cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được Leo và trở thành bạn tri kỷ của cô ấy.
Ling vô thức ngẩng đầu, nhìn về ngôi sao sáng nhất trên bầu trời lúc này, khóe môi thấp thoáng ý cười.
Leo nhìn Ling chắp tay làm động tác cầu nguyện, môi cũng bất giác khẽ cong lên.
Leo nhìn Ling, rồi cũng làm theo động tác đó.
"Tớ ước rằng...
"... chúng ta có thể làm bạn tốt cả đời."
"Ước rằng, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
"Ước rằng, cả hai chúng ta đều có thể thực hiện được ước mơ của mình."
Nghe Ling nói ra những điều ước ấy, Leo bỗng cảm thấy xúc động. So với việc nói rằng Leo luôn ở bên Ling, có lẽ phải nói rằng chính Ling mới là người luôn bên cạnh Leo, dẫn dắt cô ấy làm những điều mà trước đây cô ấy chưa từng trải qua.
Leo nhắm mắt lại, lặng lẽ cầu nguyện trong lòng.
Chỉ có Leo mới biết Ling mong muốn điều gì và cũng chỉ có cô ấy mới biết chính mình khao khát điều gì.
Khi Leo mở mắt ra, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Ánh mắt của Ling sâu thẳm nhưng sáng rực, vừa hy vọng điều ước trở thành sự thật, vừa lo sợ một trong số đó sẽ thực sự xảy ra.
Họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau, khẽ mỉm cười.
Dù không ai nói gì thêm nữa, nhưng nó còn hơn cả ngàn lời nói...
Cả hai lại cùng ngước lên nhìn bầu trời đêm, tận hưởng khoảnh khắc yên bình ấy.
***
"Ann? Cậu gọi tớ qua đây làm gì?"
Orm ngồi phịch xuống ghế sofa trong quán bar. Hôm nay công việc chẳng có gì nặng nhọc, nhưng không hiểu sao, cô lại lại mệt đến nỗi không muốn di chuyển một chút nào.
Ann nhìn sắc mặt của Orm phờ phạt đến mức không thể phờ phạt hơn.
Ann quan sát Orm từ đầu đến chân, cô đã thay một bộ đồ khác. Đôi khi, Ann thật sự khâm phục sự kiên trì của Orm. Từ khi quen biết đến giờ, Orm ban ngày và ban đêm như hai con người hoàn toàn khác nhau.
Orm mặc một chiếc váy dài màu trắng ngà hở lưng, phần gấu váy che đến đầu gối, vừa vặn khoe ra đôi chân dài thon thả của cô. Làn da mịn màng của cô dưới ánh đèn quán bar trông càng thêm phần nổi bật, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng kín đáo lúc đi làm.
Ann nhớ đến những bộ đồ mà Orm mặc đi làm vào ban ngày...
Nghĩ tới đây, Ann không khỏi tỏ vẻ chán ghét, chắc khắp Bangkok cũng chẳng tìm ra ai như cô.
"Sao rồi? Công việc mấy ngày qua có ổn không?"
Đã một tuần kể từ khi Orm bắt đầu công việc mới.
Vừa nghe Ann hỏi đến chuyện công việc, Orm lập tức tỉnh táo, ngồi thẳng dậy rồi kể về những chuyện gần đây của mình.
Càng nói, Orm càng nhận ra Ann đã nghe đến mức không chịu nổi.
"Tớ nói sai chỗ nào à?"
Ann gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Tớ cảm giác... Orm à, có phải cậu có định kiến quá lớn với cô ấy không? Dường như, cậu có vấn đề với vị trí này thì đúng hơn đấy."
Nghe Ann nói vậy, Orm rót một ly rượu, nhẫn nhịn vị đắng mà uống cạn.
Vừa đặt ly xuống, còn chưa kịp biện hộ thì Ann đã nhận một cuộc gọi.
Nhìn Ann có vẻ hơi ngượng ngùng, Orm bất giác cau mày.
Ann che ống nghe, kéo điện thoại ra xa một chút, như sợ người bên kia sẽ nghe thấy điều gì đó.
"Orm."
"Có chuyện gì vậy?"
"Tớ... có thể gọi một người bạn qua đây được không?"
Orm không suy nghĩ nhiều mà gật đầu, loại chuyện này cần phải hỏi cô sao?
Ann cúp máy, Orm cũng chẳng hỏi thêm ai sẽ đến. Dù sao thì trong số bạn bè của Ann, cô gần như đã gặp qua hết rồi.
Mãi cho đến khi cánh cửa quán bar lại mở ra, một người phụ nữ bước vào.
Cô ta mặc chiếc váy nhung hai dây màu đen, cũng có làn da trắng nõn như Orm, khi xuất hiện dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar thì càng thêm phần quyến rũ. Dáng người yêu kiều, bước chân nhẹ nhàng trên đôi giày cao gót đế đỏ, tỏa ra phong thái đầy cuốn hút.
Orm đang trò chuyện với Ann, vô tình ngẩng lên, ánh mắt chạm phải người phụ nữ đó.
"Leo?"
Orm ngạc nhiên khi thấy cô ấy đi về phía mình. Cô chưa từng nghe Ann nói rằng quan hệ giữa cô ấy và Leo thân thiết đến mức có thể hẹn nhau đi uống rượu vào buổi tối.
"Lâu rồi không gặp, Orm. Tôi đã nói rồi mà, chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Leo mỉm cười chào hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh Orm. Cô hơi ngượng ngùng cười đáp lại, không hiểu sao, cách Leo nói chuyện luôn khiến Orm có cảm giác kỳ lạ.
"Hai người quen nhau à?"
"Không quen."
"Quen."
Ann nhíu mày, nhìn Orm rồi lại nhìn Leo, một người nói "không quen", người kia lại nói "quen", rốt cuộc là thế nào đây?
"À, quen nhưng không thân lắm."
Leo giải thích với Ann nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Orm. Trong lòng Leo thầm nghĩ Orm còn trẻ tuổi vậy mà nói chuyện lại vô tình đến thế.
"Hôm nay chị Leo không bận hay sao mà còn có thời gian ra ngoài thế? Mới về nước không phải là rất bận rộn sao?"
"Bận chứ, nhưng bận cũng phải có lúc thư giãn chứ. Chỉ là không ngờ, hai người thật sự ở đây."
Orm im lặng nghe Leo và Ann trò chuyện, không xen vào một câu nào. Ngoài nụ cười giả tạo hiện rõ trên mặt, cô không thể hiện bất cứ cảm xúc gì khác.
Ann nhìn gương mặt như có ai đang thiếu nợ của Orm, rõ ràng là đã mất hết hứng thú.
Ann thắc mắc hai người họ rõ ràng chẳng có liên quan gì đến nhau, vậy tại sao Orm lại đột nhiên trở nên dè dặt?
Ánh mắt Ann chợt lóe lên, như nghĩ ra điều gì đó, cô ấy vỗ đùi một cái rồi lớn tiếng gọi:
"Orm!"
Tiếng gọi bất ngờ của Ann khiến cả Orm lẫn Leo đều khẽ giật mình. Orm nhìn Ann với ánh mắt lạnh lùng.
Ann chỉ vào Leo, giới thiệu một cách đầy ẩn ý:
"Hai người nên làm quen với nhau đi. Orm, cậu có biết không? Công việc hiện tại của cậu chính là do chị Leo giới thiệu cho tớ đấy."
Nghe xong câu này, Orm vừa đưa ly rượu lên miệng chưa kịp nuốt đã sặc ra ngoài.
"Cái gì? Cô là người đã giới thiệu cho Ann?"
Leo khẽ cười, nhìn Orm rồi gật đầu.
Thời gian quay trở lại một tuần trước, khi Leo vừa đặt chân xuống Bangkok...
"Sao lại đột ngột về nước vậy?"
Người lên tiếng là Sam, bạn của Leo, đồng thời cũng là một trong những người bạn thường xuyên đi uống rượu cùng Ann.
Chiếc xe đang hướng về nhà Leo, nhưng khi nghe Leo nhắc đến một cái tên, Sam lập tức đổi hướng ở ngã tư, chạy về phía công ty AW.
Cả hai ngồi trong xe, trò chuyện về những thay đổi trong hai năm qua. Sam có chút ngạc nhiên khi thấy vẻ ngoài trưởng thành rõ rệt của Leo.
"Cậu chưa nói với cô ấy à? Rằng cậu đã quay về?"
Leo nhìn về phía cửa chính công ty, lắc đầu, cô ấy hạ kính xe xuống và ngước mắt quan sát tòa nhà cao tầng như thể bản thân chưa từng rời đi.
"Cô ấy thực sự rất giỏi. Bây giờ có thể đưa AW phát triển đến mức này. Đúng rồi, vị trí đó đã có người mới tiếp nhận chưa?"
Sam nhìn theo ánh mắt Leo, chân mày khẽ nhíu lại.
"Chậc. Sau khi cậu rời đi, vị trí đó dường như vẫn luôn trống. Chỉ là..."
Leo thu lại ánh mắt, vẻ mặt không hiểu, chờ Sam nói tiếp nửa câu còn lại.
"Sáng nay tớ nghe nói trưởng phòng nhân sự Max của AW đã đăng tin tuyển dụng cho một vị trí mới. Chỉ tuyển đúng một người, nhưng không nói rõ đó là vị trí gì. Chỉ biết chế độ đãi ngộ rất tốt. Chỉ tuyển một người... tớ nghĩ..."
Nụ cười trên môi Leo chợt đông cứng, khóe miệng đang nhếch lên cũng dần thu lại. Đôi mắt của Leo trở nên sắc bén và sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu mọi thứ, xen lẫn chút khinh thường.
"Tuyển được thì sao chứ? Không ai muốn lãng phí thời gian của mình để làm những việc vô nghĩa cả. Sam, cô ấy vẫn không hiểu rằng chẳng có ai thích hợp với cô ấy hơn tớ cả. Tiền bạc, quyền lực và những gì cô ấy muốn ở Bangkok tớ đều có thể cho cô ấy. Tớ đã ở bên cạnh cô ấy ngần ấy năm, vậy mà khi tớ cần công ty nhất, cô ấy lại bỏ mặc tớ. Cậu nói xem, con người sao có thể ích kỷ đến mức đó chứ?"
Sam chỉ im lặng nghe mà không đáp. Nhìn dáng vẻ bình thản của Leo bây giờ, Sam nhận ra Leo đã hoàn toàn khác với người từng háo hức muốn ra nước ngoài năm đó. Có lẽ, hai năm ở nước ngoài đã thực sự thay đổi con người cô ấy.
Mãi cho đến khi Ling từ tòa nhà AW bước ra. Ánh mắt Leo dừng lại trên người nàng. Một dáng vẻ vừa quen thuộc vừa xa lạ, vẫn là mái tóc dài đen mượt, vẫn là gương mặt sắc sảo ấy, nhưng từ xa nhìn lại, khí chất của Ling đã không còn như xưa.
Nàng đã thay đổi.
Nhìn Ling lên xe, Leo cũng không nán lại thêm.
"Tối nay có kế hoạch gì không? Hay là đi bar với tớ? Vừa về nước mệt mỏi như vậy, chi bằng đi thư giãn một chút đi."
Leo không từ chối.
Trên đường đến quán bar, Leo thầm nghĩ thật trùng hợp. Vừa mới về nước ngày đầu tiên đã nhận được một tin tức hay ho như vậy.
Leo khẽ lẩm bẩm hai chữ Thư ký. Đầu tựa vào ghế xe, ánh mắt xa xăm suy nghĩ về điều gì đó. Nếu bản thân không thể tiếp cận Ling, cũng không có nghĩa là Leo không thể biết tất cả mọi thứ về nàng.
Bên trong quán bar Cassette.
Leo vốn đang uống rượu với Sam và bạn bè thì nhìn thấy hai cô gái bước vào và ngồi xuống cùng bọn họ. Cả hai trông có vẻ trẻ hơn cô ấy, nhưng một người trong số họ lại đặc biệt nổi bật dưới ánh đèn rực rỡ của quán bar. Những ánh sáng chớp nhoáng cũng không thể che mờ làn da trắng mịn của cô.
Sau khi họ ngồi xuống, Leo chú ý đến cô lúc thì mỉm cười, lúc lại trông có vẻ u sầu. Dáng vẻ đó hoàn toàn thu hút ánh nhìn của Leo. Cô ấy đổi chỗ ngồi, tiến lại gần vị trí của cô gái đó hơn một chút.
Nghe cuộc trò chuyện của hai cô gái về công việc, Leo vô thức ghi nhớ tên của cô trong đầu. Một điều gì đó chợt hiện lên trong tâm trí.
Khóe môi Leo khẽ nhếch lên. Khi Orm đi vào nhà vệ sinh, Leo vốn định đi theo để hỏi cô vài điều, nhưng vì vẫn còn chuyện cần giải quyết nên trước khi rời đi, Leo đã lịch sự chào Ann và nhân tiện xin luôn cả cách thức liên lạc với Orm.
Đến khi Leo giải quyết xong công việc thì đã gần 1 giờ sáng.
Nhớ ra hành lý của mình vẫn còn ở quán bar, Sam vẫn chưa gọi điện đến báo cô ấy đến lấy nên Leo đoán rằng họ vẫn chưa về. Leo liếc nhìn điện thoại, người mà cô ấy vừa kết bạn vẫn chưa chấp nhận lời mời.
Sau khi gọi cho Sam, Leo lại lái xe đến quán bar Cassette.
Khi Leo đến nơi thì Orm đã rời đi. Sam nói rằng cô vừa mới đi không lâu. Nghĩ ngợi một lúc, Leo quyết định thử vận may.
Leo lái xe theo hướng mà Sam chỉ. Gió bên đường thổi mạnh, đường phố vắng lặng không một bóng người hay xe cộ. Khi định quay đầu xe, Leo bỗng nhìn thấy bóng lưng của cô.
Vừa định hạ cửa sổ gọi Orm, Leo lại bất ngờ thấy Orm cởi giày cao gót và đập mạnh chúng xuống vệ đường.
Leo khẽ cười mỉa:
"Thú vị đấy."
Với một chút chủ đích xen lẫn sự thăm dò, Leo đưa Orm về tận cổng căn hộ của cô.
Nhìn bóng lưng Orm khuất dần khỏi tầm mắt, khóe môi Leo khẽ cong lên một nụ cười chế giễu. Cô gửi tin nhắn cho Ann, người đã đi cùng Orm vào quán bar lúc tối.
Tâm trí của Leo quay về thực tại...
Orm nghe nói công việc hiện tại của mình là do Leo giới thiệu thì khá ngạc nhiên. Trong lòng Orm thầm nghĩ, cô và cô ấy đâu có quen thân đến mức đó? Chỉ mới gặp nhau một lần vào tuần trước, rồi cô ấy đưa cô về nhà, vậy tại sao Leo lại muốn giới thiệu việc làm cho cô?
"Vậy... tại sao cô lại giúp tôi tìm việc?"
Nghe Orm hỏi, thực ra Leo cũng có chút bất ngờ. Leo không hiểu rõ Orm, nhưng cô ấy hiểu tính cách của Ling và biết chính xác Ling muốn gì cho vị trí này.
Sau khi biết Ling đang tuyển thư ký, Leo đã ngay lập tức làm một bản CV dựa theo hiểu biết của cô ấy đối với công ty AW.
Sau đó Leo tìm một lý do hợp lý và nhờ người đưa bản CV đó cho Ann để chuyển cho Orm.
Ban đầu, Leo nghĩ rằng nếu Orm không trúng tuyển, cô ấy cũng sẽ tìm cách tiếp cận người thư ký mới được tuyển vào. Nhưng điều khiến Leo không ngờ nhất chính là, bản CV mà cô ấy chuẩn bị lại giúp Orm đậu vào vị trí này.
Chỉ là...
Trong khi Leo nghĩ rằng kế hoạch của mình đang diễn ra rất suôn sẻ, cô ấy lại không hề biết rằng, bản CV ấy, thực ra chưa từng có ai mở ra xem...
"Orm đã thích nghi với công việc mới chưa?"
Orm gật đầu, rồi lại lắc đầu. Giờ ai mà nhắc đến công việc là cô lại có thể nói không ngừng.
"Cô cũng biết tổng giám đốc Ling sao?"
Thấy Leo gật đầu rồi lập tức lắc đầu ngay sau đó, Orm mới thở phào nhẹ nhõm, cô quay người về phía Leo, bắt đầu trút hết những bất mãn về Ling.
Orm kể về những việc mà Ling cố tình nhắm đến cô trong suốt tuần qua, kể về việc cô chẳng thể đoán được Ling muốn gì, kể về khuôn mặt lạnh lùng vô cảm và ánh mắt sắc bén khiến người khác khó mà chịu nổi của Ling...
Nghe Orm liên tục phàn nàn, Leo lại càng cảm thấy thú vị.
"Cô ấy chắc vẫn như trước đây, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình."
"Cô nói gì cơ?"
Orm đang thao thao bất tuyệt nên không nghe rõ Leo vừa nói gì. Cô chỉ thấy Leo lắc đầu, khiến cô cũng quên mất mình đã phàn nàn đến đâu rồi.
"......"
"Nhưng mà... Ling tổng thực sự rất đẹp. Mái tóc đen của cô ấy luôn được chải chuốt gọn gòn, đặc biệt là đôi mắt của cô ấy. Chậc."
Orm nhớ lại cảnh hôm nay, khi nhìn thấy Ling đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại trong văn phòng, nàng đứng đối diện với cửa sổ sát đất, hàng mi và đôi mắt sắc sảo của Ling khẽ cong thành hình bán nguyệt.
Nghĩ đến khoảnh khắc đó, Orm không nhận ra rằng khóe môi mình đã bất giác cong lên.
Nhưng ngay sau đó, Orm lại nhớ đến dáng vẻ lạnh nhạt, không chút cảm xúc của Ling khi nhìn mình vào những lần trả lại công việc mà cô đã dày công hoàn thành.
Ngay cả bóng lưng của nàng cũng mang theo vẻ xa cách. Orm bĩu môi, chẳng còn tâm trạng để tiếp tục bàn luận về công việc hay về Ling nữa.
Nhìn dáng vẻ của Orm, Leo rót cho cô một ly rượu. Nụ cười trên môi dần nhạt đi. Leo cầm ly rượu của mình lên, giọng điệu thản nhiên, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
"Ling à... thực ra cô ấy rất nhạy cảm, làm việc lại cực kỳ cẩn trọng. Âm trầm và lạnh lùng vốn không phải là tính cách của cô ấy. Khi làm việc, cô ấy giống như một cỗ máy không thể dừng lại."
Không biết nghĩ đến điều gì, Leo lại khẽ lắc đầu cười nhạt.
"Ling... cô ấy chỉ yêu chính bản thân mình thôi."
Nhận ra mình nói quá nhiều, Leo sững người trong chốc lát. Nhưng khi quay lại nhìn Orm đang lắng nghe rất chăm chú, trong mắt còn ánh lên một tia tò mò, khóe môi Leo khẽ nhếch lên, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó lường.
"Hai người quen nhau à?"
Orm đỏ mặt, giọng có chút nghèn nghẹn khi hỏi lại. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, vậy là nãy giờ cô đã phàn nàn về Ling trước mặt người quen của nàng sao?!
"Hừ? Quen ư?"
Leo cười nhạt, giọng điệu mang theo chút khinh thường.
Orm nhìn vào mắt Leo, thấy rõ ràng nó đã có chút u ám. Cô vô thức nhích lại gần hơn, không kìm được nụ cười đầy vẻ hóng chuyện.
"Orm có tin rằng trên đời này có người chỉ yêu chính mình không?"
Orm mím môi, liếc nhìn Ann. Thấy Ann gật đầu, cô cũng suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Không tin."
"Ling chính là như vậy. Càng hiểu về cô ấy, cô càng sẽ nhận ra rằng, thế giới của cô ấy chỉ có một mình cô ấy mà thôi."
Trong suốt cuộc trò chuyện của Leo, Orm không nói chen vào dù chỉ một câu.
Suy cho cùng, Ling mà Leo nhắc đến đối với Orm mà nói chỉ là một cấp trên nghiêm khắc, lạnh lùng và khó gần trong công việc.
Cô cũng không có cơ hội tiếp xúc với Ling ngoài giờ làm việc, càng không thể nói là đã từng hiểu nàng, chứ đừng nói đến chuyện như Leo, người dường như đã từng chia sẻ những điều sâu kín với Ling.
Nhưng không hiểu sao Orm lại cảm thấy Ling không giống với những gì Leo mô tả.
Nhưng ánh mắt của Leo không giống như đang nói dối.
Nghe những gì Leo kể, Orm càng chắc chắn rằng giữa hai người họ đã từng có chuyện gì đó.
Nếu đúng như Orm nghĩ thì Leo hẳn phải có rất nhiều oán hận với Ling. Nếu không thì đã không trong mỗi câu mỗi chữ đều nhắc về nỗi đau của chính mình.
Orm và Ann đang lắng nghe Leo kể chuyện thì bỗng nhiên thấy khóe mắt cô ấy đỏ lên.
Hai người liếc nhìn nhau, không biết phải làm gì.
"Chị... Leo, đừng khóc mà? Chúng ta cũng không cần... Chị ổn chứ?"
Ann càng an ủi thì đôi mắt Leo lại càng đỏ hơn. Orm không hiểu nổi, trái tim bị tổn thương đến mức nào thì mới có thể chỉ vừa nói mà đã đỏ hoe mắt thế này chứ?
Có lẽ vì ngoại hình và khí chất của Leo quá mức trưởng thành nên khi khóe mắt cô ấy lộ ra chút chua xót khó tả, động thái cúi đầu, đôi vai khẽ run lên và ánh mắt tràn đầy sự tổn thương lại khiến người ta bất giác đồng cảm.
Nhìn cô ấy khẽ nấc lên, giọng nói nhỏ dần, mang theo cảm giác đau lòng và vỡ vụn, ánh mắt thất vọng cùng tổn thương biểu lộ rõ ràng.
Tuy nhiên, người đồng cảm với Leo chỉ có Ann.
Orm thì rất đau đầu mỗi khi nhìn thấy con gái khóc. Cô không hiểu, rõ ràng có thể nói bằng lời, tại sao cứ phải dùng nước mắt để bày tỏ?
Nhìn từng giọt nước cứ rơi xuống từ khóe mắt Leo, Orm bỗng nhớ lại lần cuối cùng cô khóc, chắc là lúc vừa tốt nghiệp đại học...
Hoàn hồn lại, Orm thấy Ann đang nhẹ nhàng vỗ lưng Leo, đưa cho cô ấy một tờ giấy.
Hai người nhìn nhau, lời đến miệng lại nuốt xuống. Ann dùng ánh mắt ra hiệu cho Orm lên tiếng, phá vỡ bầu không khí này.
"Vậy... tại sao cô vẫn giúp cô ấy? Cô giới thiệu cho tôi công việc này để làm gì?"
Leo không nhìn thẳng vào mắt Orm, có lẽ chỉ cô ấy mới biết lý do tại sao, hoặc có lẽ là vì Orm chính là người mà Leo đích thân lựa chọn cho vị trí này. Leo cúi đầu, giọng nói cũng trầm xuống.
"Orm có ước mơ gì muốn thực hiện không?"
"Hả?"
Orm nhìn Leo đầy nghi hoặc. Câu hỏi này thì liên quan gì đến cô?
"Có."
Nghe Orm trả lời, Leo hít một hơi thật sâu, nhận lấy tờ giấy mà Ann đưa, từ từ thu lại cảm xúc của mình rồi nhìn thẳng vào mắt Orm.
"Tôi có thể cho cô tất cả những gì cô muốn. Orm, cô có thể giúp tôi một chuyện không?"
Ban đầu, chỉ có Orm là đầy nghi hoặc. Nhưng bây giờ, ngay cả Ann cũng không hiểu gì cả. Nhìn biểu cảm của Leo, Orm càng cảm thấy khó đoán.
Khi trở về nhà, sự mệt mỏi từ công việc cộng thêm những chuyện nghe được tối nay khiến Orm có chút bất an.
Cô cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa. Nhưng chuyện giữa hai người họ, chắc chẳng liên quan gì đến cô đâu nhỉ? Nghĩ vậy nhưng Orm lại có chút hối hận vì đã đồng ý với Leo ở quán bar.
"Công việc trước đây thật vô vị, nhưng công việc này cũng không cần phải khó khăn như vậy chứ?"
Một ngày cuối tháng 9 tại thành phố Bangkok.
Thời tiết có chút oi bức nhưng buổi sáng lại mang theo từng cơn gió nhẹ. Ánh sáng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ, rọi xuống phòng ngủ của Ling.
Ánh nắng sưởi ấm chiếc gối bên cạnh Ling, Ling đưa tay lần mò tìm chiếc điện thoại, nàng liếc nhìn thời gian với con mắt còn ngái ngủ, vẫn còn sớm.
Ling siết nhẹ thắt lưng bằng lụa của chiếc váy ngủ, làm lộ ra vòng eo thon gọn. Nàng bước ra ban công, cảm nhận làn gió buổi sáng thổi tung mái tóc hơi rối của mình.
Vươn vai một cái, chỉ cần không phải là ngày mưa, Ling luôn thích buổi sáng hơn là màn đêm.
—
Tại công ty AW.
Nhìn thời gian trên điện thoại, khuôn mặt Orm không giấu nổi sự hả hê.
Orm đã bị Ling mắng vì tội đi trễ cả tuần nay rồi.
Hôm nay Orm đã dậy thật sớm và sẽ làm đúng theo như yêu cầu của Ling. Cô không tin nổi lần này Ling còn có thể soi mói cô ở điểm nào nữa.
Quan sát xung quanh thấy đồng nghiệp trong bộ phận vẫn chưa đến, sự đắc ý của Orm gần như hiện rõ trên mặt.
Nhìn về phía văn phòng của Ling, thấy tấm kính trong suốt đã được kéo rèm lại, Orm liền thả người xuống ghế, lấy kính từ trong túi ra, đeo lên chờ nàng đến.
Ling không đến thì Orm cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Dù sao thì, cô đã hoàn thành tất cả công việc mà Ling giao từ hôm qua rồi.
Nhìn đồng hồ vẫn còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm, mặc dù tối qua không uống bao nhiêu rượu nhưng vì chuyện đó đã khiến Orm cả đêm mất ngủ.
Không nghĩ nhiều nữa, Orm nhắm mắt lại, quyết định tranh thủ chợp mắt một chút...
"Suỵt."
Một đồng nghiệp định đánh thức Orm, người đang ngửa đầu ngủ ngon lành trong văn phòng từ sáng sớm, nhưng ngay khi sắp chạm vào người Orm thì bàn tay đó đã bị Ling ngăn lại.
Ling vén tóc ra sau tai, hôm nay nàng mặc một bộ vest công sở chuyên nghiệp, khí thế khiến người khác không dám lên tiếng. Ling khoanh tay nhìn Orm đang ngủ ngon lành, trông còn say giấc hơn cả ban đêm.
Ling khẽ nhíu mày, tự hỏi có phải là khối lượng công việc mà nàng giao cho cô quá nhiều rồi không? Sao lại mệt đến mức này chứ?
"Khụ khụ."
Ling thu lại ánh mắt, nhìn thẳng về phía trước mà không để ý đến Orm. Ling nghĩ rằng Orm sẽ thức dậy, nhưng ai ngờ cô lại chẳng có chút phản ứng nào.
Nghe thấy tiếng cười trộm của đồng nghiệp xung quanh, Ling lạnh mặt lườm họ một cái.
"Không cần đánh thức cô ấy, khi nào cô ấy tỉnh dậy thì bảo cô ấy vào văn phòng tìm tôi."
Nói xong, Ling thả tay xuống, bước trên đôi giày cao gót rời khỏi bàn làm việc của Orm và quay về văn phòng.
Những nhân viên nãy giờ nín thở không dám hó hé liền đồng loạt lấy điện thoại ra chụp hình Orm đang ngủ ngay khi cánh cửa văn phòng của Ling vừa đóng lại.
Tiếng cười trộm không thể che giấu nổi, nhưng khi thấy Orm vẫn ngủ ngon lành, chẳng ai có ý định đánh thức cô cả.
—
"Đinh..."
Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, điện thoại trên bụng Orm cũng rung nhẹ. Cô theo phản xạ tắt báo thức, vươn vai một cái, cảm thấy buồn ngủ đến mức không muốn mở mắt.
Đúng là ngủ ở văn phòng vẫn ngon hơn ở nhà nhiều...
Lờ mờ nghe thấy tiếng cười rúc rích xung quanh, Orm mới lơ mơ tỉnh dậy.
Mở mắt ra, Orm liền chạm phải ánh nhìn của đồng nghiệp, cả văn phòng như đang nín cười nhìn cô.
Ngay lập tức, Orm cảm thấy có gì đó không ổn, cô bật dậy khỏi ghế.
Thấy đồng nghiệp xung quanh cười thành tiếng, Orm vội lau vết nước dãi bên khóe miệng, nhìn xuống điện thoại, não bộ hoàn toàn trống rỗng.
"......"
Giây phút đó, Orm có cảm giác như tim mình rơi thẳng từ độ cao nghìn mét.
Thời gian trên chuông báo thức... muộn hơn tận hai tiếng so với thời gian cô đã đặt!
Nghĩa là... cô đã ngủ hẳn hai tiếng?
Ngay trong giờ làm việc?
Nhìn thấy đồng nghiệp cúi đầu cười trộm, Orm vô lực ngồi phịch xuống ghế, muốn khóc mà không có nước mắt.
Cô định chứng minh thực lực của mình, nhưng giờ thì sao? Lại trở thành trò cười rồi...
"Không sao đâu, Orm."
"Bọn tôi không có chụp hình cô lúc ngủ đâu."
Ngay khi câu nói đó dứt, tiếng cười xung quanh càng lớn hơn...
Orm vỗ trán, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ, mình ngủ lâu vậy chẳng phải nghĩa là...?
Thấy Orm đột nhiên nở nụ cười, đồng nghiệp tuy không muốn đập tan hy vọng của cô, nhưng...
"Đừng nghĩ linh tinh nữa, Orm. Ling tổng đã nói là, đợi sau khi cô ngủ dậy thì bảo cô vào văn phòng tìm cô ấy."
Chỉ một câu nói, hoàn toàn dập tắt tia hy vọng cuối cùng của Orm. Cô ngửa đầu than thở một tiếng.
Orm cố gắng tự trấn an bản thân, nhìn đồng nghiệp ai cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt cầu phúc, Orm hít một hơi sâu, đứng dậy bước về phía văn phòng của Ling.
Tim cô đập mạnh như trống, tay đặt lên tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, mỉm cười gõ cửa.
"Vào đi."
Orm đóng cửa lại, nhìn thấy vẻ mặt của Ling chẳng có chút gợn sóng nào. Cô khẽ mím môi, lòng bàn tay đã bắt đầu ướt mồ hôi từ lúc nào không hay...
Với nụ cười gượng gạo, Orm bước đến trước mặt nàng.
"Ling tổng?" Orm gọi một cách thận trong.
Ling nghe thấy giọng của Orm liền đặt tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi lại liếc sang đồng hồ trên cổ tay.
Orm thấy Ling đứng lên thì trong lòng đã sớm rối thành một mớ hỗn độn. Cô thầm nghĩ... tại sao con người có thể tự đẩy mình vào cái hố lớn như thế này chứ...
Orm đẩy gọng kính trên sống mũi, cố giữ bình tĩnh. Trước khi Ling nổi giận, có lẽ cô nên chủ động trước. Orm hắng giọng, giả vờ vô tội nhìn cô ấy.
"Tôi... cái đó... Có thể nghe tôi ngụy biện không? Không... ý tôi là, có thể nghe tôi biện bạch không?"
Thấy Ling khoanh tay bước về phía mình, Orm không hiểu sao lại cảm thấy bồn chồn vô cớ.
Rõ ràng cả hai đều đi giày cao gót, nhưng khi thấy Ling vừa đi vừa khoanh tay, trên mặt không có chút cảm xúc nào, Orm lại thấy bất an như thể mình vừa phạm một lỗi gì đó.
Giống như... làm chuyện gì mờ ám mà bị bắt quả tang vậy.
Ling nhìn chằm chằm vào Orm, từ bàn làm việc từng chút một tiến về phía cô.
Khoảng cách ngày càng gần. Gần đến mức khiến tim Orm đập thình thịch, Orm lùi một bước thì Ling tiến một bước, cho đến khi lưng Orm chạm vào bàn làm việc của Ling, hơi thở cũng có chút dồn dập.
Giây tiếp theo, Ling chống tay xuống ngay bên cạnh Orm.
Bị ánh mắt Ling nhìn thẳng vào mình, Orm lại càng chột dạ hơn, trong đầu lập tức nghĩ đến chuyện mà Leo đã nói tối qua.
"Cô... tôi... Tôi không..."
Lời nói của Orm trở nên lắp bắp, hai tay cũng siết chặt vạt áo, ánh mắt bắt đầu đảo qua đảo lại. Cô nhìn quanh phòng làm việc, tìm kiếm bất cứ thứ gì để nhìn, ngoại trừ ánh mắt của Ling.
"Tối qua cô đã làm gì?"
Nghe xong câu hỏi đó, trái tim Orm như vỡ tan tành...
Nếu có thể quay ngược thời gian, Orm không muốn quay lại tối qua, mà cô ước gì mình chưa từng đến buổi phỏng vấn ngày hôm ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro