Chương 2: Xiềng xích của số phận
Sáng hôm sau...
Trước khi đồng hồ báo thức reo thì Orm đã thức dậy và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho mình. Orm không nhớ là cô đã ăn món trứng mà mình ghét suốt bao nhiêu ngày chỉ để duy trì vóc dáng như hiện tại nữa.
Sau khi rửa mặt, cô trang điểm nhẹ nhàng như thường lệ, chỉ thoa một chút son môi để trông tươi tắn hơn.
Bước vào phòng quần áo, Orm đứng giữa hai chiếc tủ đồ, trong đó chứa hai phong cách hoàn toàn đối lập.
Cô mở tủ quần áo chất đầy những bộ trang phục thoải mái, lấy ra một chiếc áo len mỏng nhạt màu và một chiếc quần jeans đơn giản. Một phong cách đơn điệu hết mức có thể.
Orm còn cố tình làm tóc uốn nhẹ để trông có vẻ dịu dàng hơn.
Trước khi ra ngoài, Orm bất chợt nghĩ đến điều gì đó. Cô cúi đầu nhìn những món đồ trang sức thường đeo trên tay, Orm bắt đầu tháo vòng tay và nhẫn trên những ngón tay thon dài của mình xuống.
Từ hộp trang sức, Orm lấy ra một cặp kính gọng đen đơn giản, đeo lên rồi nhìn vào chiếc gương lớn trước mặt.
Hiền lành, dịu dàng.
Đó chính là hình ảnh mà cô muốn thể hiện.
Sau khi hài lòng gật đầu, Orm mới rời khỏi nhà.
Hôm nay, cô không lái xe mà đặt trước một chiếc taxi đợi sẵn ở trước cửa chung cư.
Trên đường đi, nhìn ánh nắng xuyên qua cửa kính xe, chiếu xuống những con phố Bangkok, khiến lòng cô cũng trở nên ấm áp lạ thường.
Hôm nay nhất định sẽ thật thuận lợi.
Orm có chút hồi hộp nhưng cũng đầy mong chờ về môi trường làm việc mới. Cô thầm cầu nguyện rằng công việc này sẽ không giống công việc cũ, cả ngày chỉ chìm trong sự buồn tẻ và chán chường.
Bên trong công ty AW.
"Anh nói gì cơ? Ý anh là Ling tổng đã tuyển một thư ký mới? Còn là thư ký riêng do chính cô ấy đích thân chọn?"
Nhân viên lễ tân đang nhỏ giọng tám chuyện với Max về việc hôm qua Ling đã đích thân phỏng vấn và chọn một người vào vị trí thư ký riêng.
Hầu hết nhân viên lâu năm đều biết về những chuyện đã xảy ra với Ling trước đây, vì vậy khi tin này được lan truyền, nó lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong công ty.
Tin tức về việc tuyển dụng lan truyền rất nhanh, nhưng không biết từ đâu mà dần dần bị bóp méo thành chuyện Ling đặc biệt bổ nhiệm một người làm thư ký riêng cho mình.
Và trong công ty, chỉ có mỗi Max là người duy nhất đã nhìn thấy mặt vị thư ký bí ẩn này.
Nhưng khi nghe Max mô tả, mọi người lại càng thêm tò mò về vị thư ký này.
"Nhìn có vẻ không thích trang điểm. Nhưng mà là một cô gái trông khá trắng trẻo và thanh tú. Về dáng người à? Hôm qua cô ấy mặc một bộ đồ rộng thùng thình. Nhưng mà, cảm giác giống như một con thỏ trắng vậy! Nếu sau này làm việc mà Ling tổng nổi giận, chỉ cần quát cô ấy hai câu, chắc nước mắt sẽ rơi lã chã mất. Haizz... Cô ấy mà được nhận vào làm thì chúng ta sẽ có nhiều chuyện hay ho để xem lắm đây~"
Nhân viên lễ tân nghe xong, không khỏi tự hỏi: CEO của một công ty lớn như vậy, chẳng phải nên tuyển một thư ký trông thật chuyên nghiệp và sắc sảo sao? Sao lại chọn một người như thế chứ?
Mang đầy thắc mắc, cô ấy tiếp tục hỏi Max:
"Trông cô ấy yếu đuối đến mức đó sao?"
"Đến rồi kìa."
Max nhìn thấy Orm vừa bước vào sảnh công ty.
So với những nhân viên khác, ngoại hình và cách ăn mặc của cô hoàn toàn không hợp với môi trường này.
Orm vẫn giữ phong cách đơn điệu giống như hôm qua. Nếu không phải đã xem qua hồ sơ của Orm, Max còn suýt nghi ngờ cô có thực sự đã đủ tuổi trưởng thành hay chưa.
Nhìn cô đứng ở giữa sảnh ngơ ngác nhìn xung quanh, Max tự hỏi liệu cô có hơi ngốc hay không?
Anh ta nhẹ nhàng huých vào đồng nghiệp bên cạnh, hất cằm về phía Orm, ra hiệu cho họ nhìn theo, rồi bước nhanh đến chỗ cô.
"Orm tiểu thư? Ngày đầu tiên đi làm mà đến đúng giờ ghê nhỉ."
Max nhìn đồng hồ, thấy Orm canh vừa đúng thời gian đến nơi.
Orm mỉm cười lịch sự rồi đáp lại:
"Cứ gọi tôi Orm là được rồi."
"Vậy tôi dẫn cô đến chỗ làm việc nhé."
Orm gật đầu, lướt mắt qua đại sảnh nhìn những nhân viên trong những bộ đồ công sở trang trọng mà cô không thích, rồi nặn ra một nụ cười đáp lại Max.
Orm chỉnh lại gọng kính đen trên sống mũi và theo sau Max đến chỗ làm thủ tục nhận việc.
Cầm lấy xấp giấy tờ mà Max đưa cho, Orm nhìn vào bản hợp đồng dày khoảng bốn, năm trang, toàn bộ đều là chữ Thái.
Orm nghĩ thầm, "công ty lớn thế này chắc cũng không lừa mình đâu nhỉ? Mà bản thân cô cũng chẳng có tài sản gì để bị lừa cả..."
Không chần chừ thêm nữa, cô chỉ lướt sơ trang đầu tiên, sau đó lật đến trang cuối, ký tên vào đúng chỗ cần ký.
"Cô... đọc xong hết rồi à?"
Max nhận lại hợp đồng mà chưa đầy một phút đã được Orm đưa lại cho mình. Nhìn cô gật đầu, Max nghĩ thầm: "Không hổ danh là người đeo kính, đọc chữ nhanh hơn hẳn người thường, đọc kiểu này hèn chi phải đeo kính."
Sau đó, Orm theo Max đến khu vực chụp ảnh thẻ nhân viên.
"Phiền cô tháo kính ra một chút."
Orm ngồi trên ghế trước máy ảnh, ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia tháo kính xuống. Cô nhẹ nhàng xoa xoa sống mũi, nơi bị gọng kính hằn lên một vết mờ nhạt.
Max đứng đối diện Orm, nhìn cô lần đầu tiên không đeo kính, trong lòng dâng lên một chút khó hiểu.
Gương mặt của cô dù không trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp xinh xắn. Còn đôi mắt ấy của cô thì lấp lánh như chứa cả bầu trời sao trong đó. Max khẽ nhíu mày, không tài nào hiểu nổi khi cô có một đôi mắt đẹp như thế mà lại chọn đeo một cặp kính dày cộm.
Sau một lúc, Orm nhận lấy thẻ nhân viên mà Max đưa cho.
Nhìn tên và ảnh của mình trên đó, khóe môi Orm hơi nhếch lên. Cảm giác mong chờ đầy hy vọng trong lòng như được khơi dậy lần nữa.
Trên đường dẫn Orm đến khu vực làm việc của mình, Max vừa đi vừa giới thiệu về các bộ phận của công ty mà họ đi ngang qua. Orm hoàn toàn không nhận ra rằng có nhiều nhân viên đang nhỏ giọng bàn tán về cô khi hai người vừa lướt ngang.
"À, vậy còn tôi thì sao?"
Câu hỏi bất ngờ của Orm khiến Max thoáng sững lại, anh ta dừng bước rồi quay sang nhìn cô.
"Cô? Ý cô là chức vụ của cô sao?"
Thấy Orm gật đầu liên tục, Max nghĩ: "Hôm qua không phải mình đã nói rồi sao? Phản ứng của cô ấy cũng chậm thật đấy."
"Một lát nữa cô sẽ biết."
Đến cuối hành lang khu văn phòng, Max tiến đến gõ cửa một căn phòng.
"Vào đi."
Orm bước vào sau Max, cô lướt mắt nhìn khắp nơi trong văn phòng. Chủ nhân của căn phòng đang ngồi thảnh thơi lướt điện thoại, Orm theo phản xạ chỉnh lại kính trên mũi, trong lòng thầm vui mừng: "Ít nhất thì sếp mới này trông cũng đẹp hơn sếp cũ của mình."
Ling đặt điện thoại xuống, ánh mắt quét qua hai người vừa bước vào. Khi thấy Orm đứng phía sau Max, ánh nhìn của nàng dừng lại vài giây. Cô... sao lại trông khác hẳn với hôm ở bệnh viện nhỉ?
Có lẽ là vì lúc ở bệnh viện, Orm đang tranh cãi với ai đó, hoàn toàn khác với dáng vẻ ngoan ngoãn mà cô đang thể hiện bây giờ.
Max quan sát biểu cảm của Ling, thấy hôm nay ánh mắt của nàng không còn lạnh lùng như mọi khi, liền ra hiệu rồi rời khỏi văn phòng.
Vừa đóng cửa giúp họ, trong lòng Max thầm thở phào nhẹ nhõm: "May mà hôm qua cô ấy trúng tuyển, nếu không thì có khi hôm nay mình cũng phải thu dọn đồ mà cuốn gói đi mất rồi."
"Haizz... Chúc may mắn nhé, em gái."
Bên trong văn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại hai người họ mặt đối mặt, chẳng ai mở lời trước.
Orm thấy đối phương nhìn mình từ trên xuống dưới, ánh mắt dường như đầy sự nghi ngờ về năng lực của cô.
"Mình cũng đâu phải tay mơ, học hỏi cũng nhanh, có cần nhìn kiểu đó không chứ..."
"Tôi nên xưng hô thế nào đây? Ling tổng chăng?" Orm thận trọng hỏi thử.
Ling dù là CEO của công ty nhưng nàng lại không thích những cách gọi quá phô trương, nhất là khi phải dành nhiều thời gian bên cạnh Orm sau này.
Thế nhưng, khi nhìn thấy Orm, Ling lại nhớ đến cú đánh oan uổng mình nhận hôm ở bệnh viện, thế là chỉ lạnh lùng phun ra một chữ:
"Ừm."
"Ừm?"
Orm nghĩ thầm: "Lạnh lùng đến thế luôn sao? Cũng tốt, càng ít nói thì càng ít chỉ đạo mình."
Khi Orm chuẩn bị mở miệng hỏi về công việc cụ thể, Ling đã đứng dậy khỏi ghế, bước đến trước mặt Orm, đơn giản giới thiệu tổng quan về quy trình vận hành của công ty.
Orm chỉ đứng nghe mà không nói gì, cứ im lặng tiếp thu. Nói một lúc, Ling đột ngột dừng lại.
"Cô hiểu hết rồi chứ?"
Ling khẽ nhíu mày, nhận ra cứ mỗi lần mình nói một câu, Orm lại gật đầu một cái, và cũng chỉ có thế.
Orm bị hỏi thì khựng lại một giây, rồi vẫn chọn cách im lặng, lại tiếp tục gật đầu.
"Còn một điều quan trọng nữa. Cô biết lái xe không? Tôi cần một thư ký riêng không chỉ để làm việc và đi theo tôi. Cô phải có ý thức về thời gian, luôn sẵn sàng khi tôi cần. Bất cứ lúc nào cũng phải nhận điện thoại của tôi."
"..."
Ling còn chưa nói hết câu thì Orm đang cúi đầu chăm chú lắng nghe bỗng giật mình ngẩng phắt lên nhìn nàng.
"Điều thứ hai là..."
"Khoan đã!"
Orm bất thình lình cắt ngang khiến Ling cũng giật mình theo, nàng khẽ thở hắt ra rồi nhìn cô với ánh mắt sắc bén pha chút nghi hoặc.
"Ý cô là gì? Thư ký... riêng? Phải tuân theo lịch trình của cô?"
Vừa nói, Orm vừa đẩy nhẹ cặp kính trên mũi, từ dáng vẻ chăm chú lắng nghe khi nãy chuyển thành một thái độ có phần miễn cưỡng.
Ling nhìn Orm, thầm nghĩ nếu không phải bị Wendy thúc giục suốt ngày thì nàng cũng chẳng muốn tìm một người xa lạ kè kè bên mình như thế này.
"Cô không cần làm vẻ mặt đó. Hôm qua chẳng phải chính cô đã đồng ý sao? Hay là... hợp đồng sáng nay cô cũng không thèm đọc?"
Nghe Ling nói vậy, Orm lập tức cảm thấy hối hận.
"Biết thế mình đã không lười mà đọc qua một lượt rồi..."
Orm mím chặt môi, đưa tay xoa trán, trong lòng không khỏi than thở: "Sao đi tìm việc mà lại vô tình dính phải cái chức thư ký riêng này chứ?"
Không cần nghĩ cũng biết, vị trí này sẽ hạn chế thời gian và sự tự do của cô đến mức nào.
Mang theo tia hy vọng cuối cùng, Orm cố gắng dùng đôi mắt trong veo sáng ngời để thuyết phục, nhìn chằm chằm vào Ling hỏi:
"Ling tổng! Tôi cảm thấy... vị trí này có vẻ không phù hợp với tôi lắm. Có thể nào... về bản hợp đồng..."
Ling liếc nhìn đồng hồ, lát nữa nàng còn có một cuộc họp, gương mặt cũng lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Ling tiến lại gần Orm, ánh mắt dừng lại trên chiếc thẻ nhân viên đang đeo trên cổ cô.
Orm nhìn biểu cảm này của Ling mà hoàn toàn không hiểu gì, chỉ thấy Ling khoanh tay, ánh mắt như dán chặt vào người mình.
Nhìn theo ánh mắt Ling, Orm phát hiện nó dừng ngay ở vùng ngực mình.
Điều này khiến Orm có chút khó chịu, nghĩ rằng dù Ling có xinh đẹp đến đâu nhưng cũng không thể nhìn chằm chằm vào mình một cách trắng trợn như này được...
Nếu lúc này Ling ngẩng lên nhìn Orm, nàng chắc chắn sẽ nhận ra ánh mắt đối phương đã hoàn toàn khác với dáng vẻ ngoan ngoãn khi mới bước vào.
"Không thể."
Hai chữ dứt khoát khiến Orm tối sầm mặt mày, vô thức lùi lại một bước.
"Tại sao? Thư ký riêng? Cô còn muốn kiểm soát cả thời gian của tôi sao? Nhưng khi phỏng vấn, tôi đâu có biết là vị trí này?!"
Ling vốn đang có tâm trạng khá tốt, nhưng khi thấy Orm dùng giọng điệu khó hiểu để chất vấn mình, nàng nghiến răng đầy khó chịu, khoanh tay lại kìm nén cơn giận. Ling đứng trên đôi giày cao gót đối diện Orm, im lặng nghe cô giải thích về quá trình ứng tuyển đầy nhầm lẫn của mình.
Ling không hiểu, nàng đã đưa ra mức lương và đãi ngộ cao như thế mà sao Orm lại tỏ vẻ miễn cưỡng như vậy?
Càng nghe, Ling càng cảm thấy khó chịu, cho đến khi Orm vô tình buột miệng:
"Không ai muốn lãng phí thời gian của mình để làm những chuyện vô nghĩa cả."
Hai câu này đối với Ling không thể nào quen thuộc hơn.
Những lời Orm vừa nói Ling đều quên sạch. Trong đầu Ling lúc này chỉ còn vang vọng hai câu nói đó.
Tim nàng đập loạn nhịp, đầu óc như chiếc đồng hồ bị đứt dây cót, ngừng hoạt động.
Ling chỉ nghe thấy giọng Orm mơ hồ vang lên bên tai.
Nàng cúi đầu, nhắm mắt, hít sâu một hơi để xua đi những ký ức không muốn nhớ đến.
Ling mất hết kiên nhẫn, không muốn lãng phí thêm thời gian với Orm nữa. Ánh mắt lướt qua chiếc thẻ nhân viên trên cổ cô.
Ngay giây tiếp theo, không báo trước, Ling túm lấy thẻ của Orm, kéo mạnh về phía mình.
Dù không dùng nhiều lực, nhưng hành động bất ngờ này khiến Orm chưa kịp phản ứng, liền lảo đảo về phía trước, theo phản xạ chống tay lên vai Ling.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng hai nắm tay.
Ling nhìn xuống bàn tay Orm đang đặt trên vai mình, ánh mắt đầy khó chịu. Chỉ đến khi Orm tự giác rút tay về, Ling mới chuyển ánh nhìn lên đôi mắt sau cặp kính gọng đen kia, lạnh lùng nói:
"Chẳng phải cô đến đây xin việc sao? Ứng tuyển xong lại muốn đổi ý? Mấy ngày trước tôi còn bị cô làm cho u đầu một cách vô lý! Tôi còn chưa tìm cô tính sổ đâu đấy. Chúng ta có thù oán gì sao? Còn nữa, Orm tiểu thư hình như không thật thà cho lắm! Bây giờ, người nên cân nhắc có nên nhận cô vào làm hay không... Là tôi! Chứ không phải cô đến đây để thương lượng điều kiện với tôi."
Orm nghe thấy giọng điệu đầy áp đảo của Ling, lại thấy ánh mắt nàng dần lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, liền nuốt khan một cái. Sợ rằng nếu còn nói thêm vài câu, e là hôm nay cô sẽ chẳng ra khỏi được cánh cửa văn phòng này mất.
Orm nhẹ nhàng gỡ tay Ling khỏi chiếc thẻ nhân viên trên cổ mình. Khí thế hùng hổ ban nãy cũng theo đó mà tiêu tan.
Orm hắng giọng hai tiếng, lùi về sau một bước, đẩy nhẹ gọng kính rồi ngẩng lên nhìn Ling với nụ cười gượng gạo:
"Ling tổng? Ý tôi là... có thể nào... phân tách rõ ràng giữa thời gian làm việc và cuộc sống cá nhân của cô không? Lương ít đi một chút cũng được."
Orm biết mình đã không còn đường rút lui, giờ điều duy nhất có thể thương lượng chính là vấn đề thời gian.
Thời gian là điều mà Orm quan tâm nhất. Cô tuyệt đối không cho phép công việc ràng buộc tự do của mình.
Ling nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Orm, rõ ràng trong lòng đầy bực bội, nhưng lại đột nhiên không nói nên lời.
Ling khẽ thở dài. Đôi mắt trong veo kia làm người ta khó mà nổi giận được.
Ling quay người về bàn làm việc, ngồi xuống ghế, lạnh lùng lên tiếng:
"Tôi đến công ty, cô vào làm. Tôi rời công ty, cô tan làm. Trong vòng một tuần, cô phải nắm rõ cơ chế vận hành của công ty. Lương giảm 30%, công việc trong tương lai sẽ bàn sau."
Ling liếc nhìn Orm, thấy cô vẫn đang mang vẻ mặt miễn cưỡng mà cúi đầu, liền chẳng còn tâm trạng để giải thích lý do thực sự nàng cần một thư ký riêng nữa.
Nhưng nhìn dáng vẻ của Orm lúc này, Ling cảm thấy ít nhất cô không giống người trước đây, tiếp cận nàng vì mục đích nào đó.
Ling đã quá mệt mỏi, nàng không muốn tốn thêm thời gian tìm một người khác để hòa hợp trong công việc lẫn cuộc sống nữa.
Người khác có thể không hiểu, nhưng Ling hiểu mình thực sự cần gì.
Thay vì chọn bất kỳ ai khác thì chi bằng chọn một người nhìn có vẻ trầm tĩnh, thuận mắt một chút.
Sau đó, Ling với vẻ mặt nghiêm nghị chỉ về vị trí bên ngoài lớp kính trong suốt phía đối diện:
"Chỗ ngồi của cô ở đó. Trên đó có một cái điện thoại bàn. Đợi khi người ngồi cạnh cô đi công tác trở về, cô ấy sẽ hướng dẫn quy trình công việc cụ thể. Bây giờ cô sẽ làm việc trực tiếp với tôi. Có chuyện gì thì tôi sẽ gọi điện."
Nghe Ling nói vậy Orm chỉ có thể gật đầu.
Trong lòng Orm lại thấy có chút may mắn, ngoại trừ sự mất kiên nhẫn rõ rệt của Ling dành cho cô, thì cũng không có gì quá khó chịu.
Chờ Ling nói xong, Orm nhàn nhạt "ừm" một tiếng, nở nụ cười giả tạo rồi rời khỏi văn phòng.
Ngay khi đóng cửa lại, khóe môi đang cong lên cũng lập tức hạ xuống. Orm lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ann.
Cả buổi sáng, Orm một mình xử lý đống tài liệu về quy trình công việc mà Ling giao cho.
Nhưng Orm phát hiện, mỗi lần cô vừa có ý định đứng dậy, điện thoại bàn liền vang lên. Khi cô đến văn phòng Ling, ngoài được giao thêm những chồng tài liệu khác, thì chẳng có chuyện gì nữa.
Orm không biết Ling là đang không ưa mình hay cố tình gây khó dễ, nhưng cảm giác bị nhắm vào vẫn khiến cô bực bội.
Orm lẩm bẩm trong lòng không biết bao nhiêu lần, nhưng...
Cô sẽ không để tâm. Cô muốn xem thử, rốt cuộc vị trí mà ai cũng không muốn làm này, khó đến mức nào.
Nhìn vào chỗ ngồi trống bên cạnh, Orm nghĩ thầm: "Chắc đây là người mà Ling nói sẽ hướng dẫn mình khi cô ấy đi công tác về."
Không nghĩ nhiều nữa, Orm tiếp tục tập trung vào công việc.
Cho đến khi ánh nắng ban trưa chói chang dần chiếu qua tấm kính, rọi xuống bàn làm việc của cô.
Tia sáng len lỏi đến mắt, Orm mới giật mình nhận ra đã đến giờ nghỉ trưa.
Cô duỗi người, ngẩng đầu nhìn vào văn phòng phía đối diện qua lớp kính trong suốt.
Bên trong đã trống không từ lúc nào.
Orm thầm than hai tiếng trong lòng: "Ngày đầu tiên đi làm mà đã lạnh lùng thế này rồi... có cần phải nghiêm túc như vậy không chứ?"
Orm cúi đầu nhìn đống tài liệu chất đầy trên bàn, càng nghĩ càng muốn mắng Ling nhiều hơn nữa.
"Có cần phải xui xẻo thế này không? Ai lại bị CEO chỉ trích ngay ngày đầu đi làm chứ? Không vừa mắt tôi thì cứ hủy hợp đồng luôn đi cho rồi!"
Trong giờ nghỉ trưa, Orm vừa rời khỏi công ty thì đã thấy Ann đang tựa vào xe chờ mình dưới tòa nhà.
"Hả? Orm? Cậu mặc cái gì vậy? Cậu bị dị ứng tia UV à?"
Ann nhìn Orm từ trên xuống dưới với vẻ đầy chê bai. Biết rằng Orm vẫn luôn ăn mặc kín đáo vào ban ngày, nhưng cũng không cần đến mức này chứ.
Huống hồ trưa hôm nay không quá nắng, cô lại bọc mình kín mít, còn đeo một chiếc kính nhìn không mấy thông minh...
"Cậu có thể tháo kính xuống được không?"
Nghe giọng điệu đầy ghê tởm của Ann, Orm tháo kính xuống, lườm cô ấy một cái rồi không nói gì mà lên xe luôn.
Suốt dọc đường đến nhà hàng, Ann liên tục than phiền về bộ đồ của Orm. Nhưng Orm lại không cảm thấy có gì sai, ít nhất, cách ăn mặc này sẽ khiến đồng nghiệp ít chú ý đến cô hơn.
Vừa bước vào nhà hàng, hai người vẫn đang cười đùa vui vẻ, nhưng Orm đột nhiên thu lại nụ cười.
Ánh mắt cô ngay lập tức chạm phải một "người quen". Tại sao càng không muốn gặp ai thì lại càng tình cờ chạm mặt người đó chứ?
Orm vội kéo tay Ann, lùi về sau một bước.
"Hửm? Sao thế?"
Ann nhìn theo ánh mắt của Orm, liền nhận ra ngay người ngồi cách đó không xa, ở vị trí phía sau bàn mà cô đã đặt trước.
"Ơ? Bác sĩ Wendy?"
Ann đột nhiên gọi tên người kia khiến Orm sững người. Cô nhìn Wendy, rồi nhìn sang Ling đang ngồi đối diện Wendy.
Cả hai người đồng loạt quay sang nhìn cô. Orm siết tay Ann, nghiến răng hỏi nhỏ:
"Cậu gọi cái gì chứ?!"
Bị hai người trong bàn nhìn chăm chú, Orm có chút lúng túng, cười gượng hai cái, rồi lấy chiếc kính trong túi ra đeo lại.
Cô bước đến chào hỏi.
Wendy nhìn sắc mặt Ling không được tốt lắm, thầm nghĩ mấy hôm trước trong bệnh viện Ling còn ngẩn người nhìn Orm, sao bây giờ ánh mắt như muốn tuyên chiến thế này? Vẻ mặt tràn đầy năng lượng kia biến đi đâu mất rồi?
"Hai người...?"
Wendy cẩn thận hỏi Ling, rồi quay sang Orm.
"Lâu rồi không gặp, bác sĩ Wendy. Tôi á? Tôi là thư ký mới của Ling tổng."
Wendy đặt bộ đồ ăn xuống, có chút ngạc nhiên nhìn Ling. Thấy Ling không có biểu cảm gì, Wendy dường như hiểu ra điều gì đó.
"Vậy ngồi xuống ăn cùng đi."
Orm xua tay từ chối. Chỉ cần nhìn sắc mặt của Ling thôi, đừng nói là ăn uống, cô sợ còn chưa kịp cầm đũa lên đã bị ánh mắt của Ling làm cho no luôn rồi.
Thấy Orm từ chối, Wendy lại nhìn sang Ling đối diện, thấy sắc mặt nàng cũng không tốt, đành im lặng không nói gì thêm.
Ann tò mò ghé sát vào Orm: "Sao lại thành thư ký rồi?"
Orm vô thức quay đầu, liếc mắt về phía bàn phía sau.
Thấy Ling đang cười với Wendy, cô bĩu môi, lẩm bẩm: "Không phải vẫn cười với người khác được đấy sao?! Vậy mà sáng nay đối với mình cứ như tảng băng vậy!"
Sau khi Ling và Wendy chuẩn bị rời đi, hai người đi ngang qua bàn của Orm, bất ngờ Ling dừng lại bên cạnh Orm.
Nàng khoanh tay lại liếc cô một cái, rồi lạnh lùng nói:
"Tôi đi làm, cô cũng phải đi làm."
Nói xong cũng không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi nhà hàng.
Orm phản ứng chậm một nhịp, "Hả?", rồi hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay.
Cô nhìn sang Ann, người vẫn đang ung dung ăn uống bên cạnh.
"Cậu nhìn tớ kiểu đấy làm gì? Tớ cũng đâu phải là thư ký của cô ấy."
Orm nghe xong thì cứng họng.
Cô đã nghĩ rằng ngày đầu tiên đi làm có thể sẽ không thuận lợi, nhưng ai ngờ lại trắc trở đến mức này.
Ngay cả giờ ăn trưa cũng bị kiểm soát sao?!
Cô không giục Ann nữa, hai người tiếp tục chậm rãi ăn.
Thậm chí Orm còn cố tình bảo Ann ăn từ từ. Cô vốn đã không hài lòng với vị trí này, bây giờ cô càng mong chờ ngày mình bị sa thải càng sớm càng tốt!
Sau khi ăn xong, hai người cười đùa trò chuyện một lúc rồi mới ra hiệu cho nhân viên phục vụ chuẩn bị thanh toán.
"Xin chào, hóa đơn này đã có người thanh toán rồi."
Nghe vậy, Ann liền thắc mắc ai đã thanh toán trước, nhưng khi nhìn thấy Orm đẩy gọng kính rồi chuẩn bị rời đi, cô ấy lập tức đoán được.
Trên đường đưa Orm về công ty, Ann không ngừng than phiền rằng Orm đang làm quá lên.
"CEO còn mời cậu ăn trưa. Vậy mà cậu hết mười câu là chê bai cô ấy đến chín câu rồi? Hơn nữa, cô ấy xinh đẹp như thế, làm gì có kiểu lạnh lùng như cục băng mà cậu nói đâu."
Orm không muốn tranh cãi nữa, chỉ mong đến công ty Ling có thể giữ chút thể diện cho mình...
Khi thang máy lên đến tầng làm việc, tim Orm không hiểu sao lại dâng lên đến tận cổ họng. Cô bước ra khỏi thang máy và đi về phía chỗ ngồi thì nhìn thấy lớp kính trong suốt của phòng làm việc đã được điều khiển thành kính mờ.
Đi ngang qua các đồng nghiệp, nhìn thấy ánh mắt "tự cầu phúc" họ dành cho mình, Orm bỗng cảm thấy có chút lo lắng.
Cô liếc nhìn điện thoại, chỉ trễ hơn nửa tiếng, chắc không đến mức nghiêm trọng chứ?
Hơn nữa... đây mới là ngày đầu tiên cô đi làm...
Vừa mới ngồi xuống, điện thoại bàn vang lên khiến Orm giật mình.
Nghe thấy tiếng cười trộm của đồng nghiệp xung quanh, cô cố tỏ ra bình tĩnh đứng dậy, đi về phía phòng làm việc đó.
"Cô ấy làm thế nào mà trúng tuyển vào vị trí thư ký của tổng giám đốc chúng ta vậy?"
Sau khi Orm rời đi, đồng nghiệp lập tức bàn tán về việc vị trí này lại tuyển một cô gái trông có vẻ không được thông minh vào làm.
Đứng ngoài cửa phòng làm việc, Orm hít sâu một hơi, gõ cửa.
Chẳng qua chỉ ăn một bữa cơm thôi mà, có cần phải nghiêm trọng thế không?
Cô nghiến răng, đẩy cửa bước vào.
"Ling tổng...?"
Orm đẩy kính, bước đến bàn làm việc của Ling rồi cố nặn ra một nụ cười.
Mặc dù cô chưa có nhiều kinh nghiệm trong xã hội, nhưng cũng đã gặp không ít người. Nhìn gương mặt vô cảm của Ling, cô hoàn toàn không đoán được tâm trạng đối phương ra sao.
"Ăn ngon miệng chứ?"
"...Hả?"
Nghe Ling hỏi, Orm ngơ ngác mất một giây rồi gật đầu đầy gượng gạo.
Ling vỗ nhẹ lên bàn rồi đứng dậy, khiến Orm vô thức lùi về sau một bước.
Ling nhìn Orm, ánh mắt lướt qua cặp kính trên mặt cô. Rõ ràng lần đầu gặp trong bệnh viện, Orm đâu có đeo kính. Sao bây giờ lại đeo rồi?
"Cô có thể... chỉnh lại gu ăn mặc của mình không?"
Ling không quản nhân viên mặc gì, nhưng dù sao công ty nàng cũng là một thương hiệu thời trang có tiếng, vị trí thư ký lại ăn mặc như thế này, thật sự nàng nhìn không nổi nữa.
"Vậy tôi nên mặc gì đây?" Orm nghiêm túc hỏi.
Thấy Ling không trả lời, cô thầm nghĩ: "Mặc sao cho thoải mái là được rồi, đâu phải là đi uống rượu vào buổi tối đâu mà mặc đẹp..."
Nhìn gương mặt ngơ ngác của Orm, Ling vừa tức vừa buồn cười.
Ling khẽ lắc đầu, bước đến trước mặt Orm.
Đôi giày cao gót dưới chân khiến Ling cao hơn Orm hẳn một cái đầu.
Ling cúi nhẹ đầu, cau mày nói:
"Thôi kệ. Như vậy cũng tạm được."
Nói xong, Ling cầm xấp tài liệu cuối cùng trên bàn, đặt vào tay Orm, ra hiệu cô có thể rời đi.
Nhìn chồng tài liệu trong tay, Orm nghiến răng, lại nặn ra một nụ cười nữa.
"Vâng, Ling tổng."
Cô xoay lưng rời đi, lén đảo mắt một vòng, ôm tài liệu rời khỏi văn phòng.
Suốt buổi chiều, Orm cắm đầu vào công việc. Đến khi mắt có chút mỏi, cô mới tháo kính ra, xoa nhẹ ấn đường.
Ngước nhìn qua lớp kính trong suốt đối diện, cô thấy Ling vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính.
Orm khẽ cười trộm rồi nép mình sau màn hình máy tính, mở điện thoại ra tiếp tục nhắn tin than thở với Ann.
Mải mê trò chuyện, Orm hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến gần...
Tiếng giày cao gót càng lúc càng gần. Cho đến khi dừng ngay bên cạnh cô. Nghe thấy đồng nghiệp phía sau liên tục ho nhẹ nhắc nhở, ngón tay Orm khựng lại một chút, nhưng cô vẫn dửng dưng tiếp tục nhắn tin với Ann.
"Khụ! Khụ!"
Người đồng nghiệp nhìn Ling lạnh mặt đứng bên cạnh Orm, ánh mắt sắc bén dán chặt vào nhân viên mới đang lén lút trốn việc.
Bọn họ căng thẳng đến mức giọng ho sắp vỡ nốt cao, nhưng Orm vẫn chưa phát giác ra hiểm họa ngay bên cạnh mình.
Orm liếc nhìn bằng khóe mắt, lúc này mới nhận ra bên cạnh mình không biết từ khi nào đã có một người đứng đó. Nhìn thấy chiếc quần âu thẳng tắp của đối phương, cô lập tức cảm thấy tối sầm mặt mũi.
Biểu cảm của Orm cứng đờ trong giây lát, nhưng rất nhanh, cô điều chỉnh lại, cố gắng giữ vẻ điềm nhiên, chậm rãi dừng động tác lại.
Tắt điện thoại, Orm chuyển từ tư thế trốn sau màn hình máy tính thành ngồi thẳng lưng dậy, một loạt các động tác được thực hiện một cách liền mạch, sau đó Orm tự nhiên đeo lại chiếc kính gọng đen của mình.
Nếu không phải Ling đã đứng bên cạnh cô một lúc rồi, có lẽ Ling thực sự sẽ nghĩ rằng cô thư ký riêng này có tinh thần làm việc rất nghiêm túc.
"Ling tổng? Cô còn muốn tôi học thêm cái gì mới à?"
Orm vừa nói vừa vỗ nhẹ lên chồng tài liệu bên cạnh máy tính, đôi mắt ngây thơ nhìn Ling.
"Tôi đã đọc xong hết chỗ rồi."
"Ồ."
Ánh mắt Ling đầy vẻ khinh thường, như thể đang xem một màn diễn vụng về mà Orm tự biên tự diễn.
Sau đó Ling rút lại ánh nhìn, nàng khoanh tay, mặt lạnh lùng rời khỏi chỗ ngồi của Orm.
Nhìn theo bóng lưng vừa rời đi của Ling, tâm trạng Orm lập tức tụt dốc, cô nghĩ thầm, sao nàng lại không phát hiện ra cô đã làm việc chăm chỉ cả ngày, mà lại đến đúng lúc cô đang lười biếng chứ...
"Cô ta tuổi chó à? Sao mũi lại thính thế như thế?" Orm bĩu môi "hứ" một tiếng rồi tiếp tục cầm điện thoại lên.
Vừa mở máy, cô bất giác nhíu mày khi thấy một lời mời kết bạn từ một liên hệ quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ trong danh bạ.
"Hả? Sao cô ấy lại có liên lạc của mình?"
Sau khi chấp nhận lời mời, cô gửi một dấu "?" thì thấy đối phương hiển thị đang nhập tin nhắn.
"Công việc mới thế nào? Thích nghi tốt chứ?"
Orm càng cảm thấy khó hiểu.
Cô nhớ mình chỉ gặp người này đúng một lần, sao cô ấy lại biết cô đã tìm được việc mới?
"Sao cô biết?"
"Tối nay có rảnh không? Nếu không phiền thì tôi có thể làm tài xế cho cô."
Người nhắn tin với Orm là Leo.
Lúc này, Leo đang ngồi trong một quán cà phê bên trong tòa nhà thương mại đối diện công ty AW.
Leo nhìn về phía tầng cao của tòa nhà đối diện, nơi có tấm kính sát sàn phản chiếu ánh sáng yếu ớt của buổi chiều.
Dù hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng ký ức của cô ấy lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nhận được tin nhắn từ chối của Orm, Leo không hề ngạc nhiên.
Điều khiến Leo bất ngờ hơn chính là, người ở bên kia tấm kính mờ ảo ấy lại tìm một người khác để lấp vào vị trí còn trống này.
Leo nhìn chằm chằm sang phía đối diện, trong mắt thoáng qua một tia trống rỗng khó nhận ra, rồi cúi xuống nhìn ly cà phê nóng trong tay, lưng tựa chặt vào ghế, khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro