Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tháng 9

Tháng 9 tại Bangkok.

Hai giờ sáng, trong một căn phòng ở bệnh viện.

Ling khoanh hai tay đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài trời vẫn đang mưa tí tách. Nàng không biết mình đã đứng đó từ bao giờ, cũng không biết mình đã ngẫn người bao lâu.

Chỉ là...

Những hình ảnh lặp đi lặp lại trong tâm trí khiến nàng tự hành hạ chính mình.

Hôm nay là ngày bác sĩ Wendy trực ca đêm, khi đang trên đường trở về văn phòng, cô ấy nhìn thấy phòng bệnh vẫn còn sáng đèn bèn tiến đến gõ cửa.

"Ling?"

Thấy không có ai phản hồi, Wendy mở cửa bước vào phòng bệnh. Nhìn người có vẻ đang mất hồn trước mặt, Wendy lại gọi thêm một lần nữa.

"Chị Ling?"

Ling thoát khỏi dòng suy nghĩ, nàng sững lại một chút rồi thả tay xuống và nhìn bác sĩ Wendy, người không biết đã vào phòng từ khi nào.

"À, chị không sao."

"Chị vẫn còn cảm thấy khó chịu sao?"

Wendy nhìn đồng hồ trên tường. Cô ấy biết rõ tình trạng bệnh của Ling. Nhưng trời ở Bangkok đã mưa liên tục nhiều ngày rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, với tư cách là bác sĩ chủ trị, Wendy thật sự lo lắng cho sức khỏe của Ling.

Ling lắc đầu, kéo rèm cửa lại rồi ngồi xuống giường bệnh của mình. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nàng bĩu môi rồi hỏi: "Wendy, ngày mai chị có thể xuất viện được chưa?"

Wendy nhét tay vào túi áo blouse trắng, lắc đầu rồi đi đến trước mặt Ling. Nhìn thấy biểu cảm có chút thất vọng hiện rõ trên gương mặt nàng, cô ấy lại kéo rèm cửa ra một lần nữa.

Wendy rút tay ra chỉ về phía ánh trăng bên ngoài cửa sổ rồi nói: "Nếu ngày mai trời tạnh mưa thì chị có thể xuất viện."

Ling bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ cô ấy thà đừng nói còn hơn. Vì muốn được về nhà mà mỗi ngày Ling đều mở điện thoại ra xem dự báo thời tiết trước tiên.

Nhìn thấy tâm trạng ủ rũ của Ling, Wendy ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Ling, chị thực sự không muốn suy nghĩ lại chuyện em nói sao? Dù sao cũng nên có một người ở bên cạnh chị thường xuyên thì hơn. Ít nhất thì khi gặp phải tình huống đột xuất như lần này thì chị cũng không phải ở nhà một mình."

Đây không phải lần đầu Wendy nhắc đến chuyện này. Nhưng những gì Wendy nhận lại chỉ là sự từ chối. Có lẽ vì những đã xảy ra trong quá khứ khiến Ling rất khó để tin tưởng bất kỳ ai.

Trong lòng Wendy cảm thấy có chút hụt hẫng. Điều này chứng tỏ rằng, đối với Ling, Wendy cũng giống như những người khác, đều có một lớp phòng vệ tâm lý.

Lần này, Ling không trực tiếp từ chối Wendy nữa. Nàng cũng không biết đây là lần thứ mấy Wendy nhắc đến chuyện này.

Ling lặng lẽ nhìn cơn mưa lất phất ngoài kia.

"Chị hơi buồn ngủ rồi, Wendy. Để chị suy nghĩ thêm một chút, được không?"

Thấy vậy, Wendy cũng không nói gì thêm. Cô ấy thở dài, kéo rèm cửa lại cho Ling, rồi rời khỏi phòng bệnh.

Trước khi khép cánh cửa, Wendy nhìn Ling nằm xuống, quay lưng về phía mình. Trong lòng Wendy chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó, cô ấy có thể ở bên Ling, không chỉ vào những ngày mưa như hôm nay.

Và càng không hy vọng rằng, nơi duy nhất họ có thể gặp nhau lại là ở trong bệnh viện.

Sáng sớm hôm sau...

Bệnh viện vốn rất yên tĩnh nhưng không hiểu vì sao hôm nay hành lang lại có vẻ náo nhiệt hơn hẳn.

Những tiếng ồn ào khiến Ling, người chỉ vừa chợp mắt lúc rạng sáng, dần cảm thấy khó chịu. Nàng kéo chăn trùm kín đầu, cố dỗ mình ngủ lại, nhưng khi vừa nhắm mắt, tiếng ồn ào lại tiếp tục vang lên.

Ling khẽ rên lên vài tiếng, đôi mày cũng nhíu chặt lại và gương mặt lộ rõ vẻ bực bội. Cuối cùng, nàng chui ra khỏi chăn.

"Rốt cuộc là đang làm cái quái gì vậy chứ!?"

Nói xong Ling bước xuống giường khi vẫn đang mặc bộ đồ bệnh nhân.

Mang theo cơn bực tức, Ling mở mạnh cửa phòng bệnh, nàng muốn xem thử ai lại la hét một cách mất lịch sự như vậy vào sáng sớm.

Tại hành lang bệnh viện, Ling nhìn về nơi cách đó không xa, Wendy cùng mấy y tá đang cố gắng can ngăn một cuộc cãi vã.

Có khá nhiều người đang đứng xem cuộc vui. Nổi bật nhất trong đám đông là một người đàn ông với đầu quấn băng trắng.

Có hai cô gái đang giằng co với anh ta. Nhìn từ phía sau, cả hai đều có mái tóc dài, nhuộm màu không quá nổi bật, dáng người mảnh khảnh.

Ling vốn đang bực bội trong mình nhưng khi thấy đám đông tụ tập, nàng cũng bị thu hút mà tiến lại gần hơn.

Sau khi hòa vào đám đông, Ling lắng nghe lời bàn tán của những người xung quanh và hiểu sơ qua tình hình.

Có vẻ như người đàn ông quấn băng kia đã nói những lời không tôn trọng hai cô gái, để rồi bị họ đánh đến mức phải nhập viện. Giờ anh ta lại yêu cầu họ bồi thường chi phí điều trị.

Ling đứng trong đám đông quan sát chưa đầy một phút rồi phun ra một câu: "Nhạt nhẽo."

Khi Ling định thu lại ánh nhìn và quay về phòng bệnh thì ngay lúc đó, ánh mắt nàng bị thu hút bởi một trong hai người cô gái đang tham gia vào cuộc cãi vã.

Cô gái đang nghiêng người về phía Ling, lộ ra một góc của gương mặt, mái tóc uốn lượn càng khiến cô trông sắc sảo.

Không hiểu tại sao nàng lại thấy cô có vẻ quen thuộc.

Ling bất giác đờ đẫn, cảm giác bất an trong lòng bỗng chốc lại xuất hiện vào lúc này. Nàng hoàn toàn không nhận ra, những người xung quanh đang hóng chuyện bỗng lùi lại vài bước.

Lúc này, người đàn ông quấn băng trên đầu thấy mọi người chỉ nói đỡ cho hai cô gái kia mà chẳng ai đứng về phía mình, hắn tức giận đến đỏ mặt.

Ánh mắt hắn lướt qua thấy có một cái trình ký* trên quầy tiếp tân ở hành lang. Khi hai cô gái sắp bị y tá kéo đi, hắn không hề do dự, cầm lấy tập tài liệu và ném về phía họ.

"Cẩn thận!"

Tiếng Wendy hét lên kéo Ling quay về thực tại. Ngay khi Ling vừa ngẩng đầu lên, tập tài liệu kia đã bay thẳng về phía nàng.

"A!"

Hai cô gái kia đã nhanh nhẹn cúi đầu né tránh, hoàn toàn không để ý rằng nó đã bay thẳng vào trán của một người đang mải xem náo nhiệt.

Bản thân Ling, người vốn đã khó chịu vì bị đánh thức, giờ lại vô duyên vô cớ trở thành nạn nhân!?

"Ann, cậu không sao chứ?"

Orm nhìn sang Ann bên cạnh đang lắc đầu thì mới nhìn về phía sau theo ánh mắt của mọi người xung quanh, cô linh cảm có điều gì đó chẳng lành.

Lúc này bảo vệ bệnh viện cũng tiến vào và kéo người đàn ông đang mất bình tĩnh ra ngoài. Hiện trường lập tức trở nên im ắng. Khi Wendy hoàn hồn lại, cô ấy thấy Ling đang dùng một tay ôm trán, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm, rõ ràng là đang rất tức giận.

Wendy thận trọng bước tới rồi nhẹ nhàng kéo bàn tay đang che trán của Ling ra. Vừa nhìn đã thấy trên trán nàng đã sưng lên một cục u màu tím. Thấy vậy, hàng lông mày vốn đang nhíu chặt của Wendy cũng giãn ra. Cô ấy cúi đầu lén cười khẽ một chút rồi thổi nhẹ lên vết sưng cho Ling.

Các y tá cũng bắt đầu giải tán đám đông hiếu kỳ.

"Orm, cô ấy... Chúng ta có nên đi xin lỗi không?"

Orm, người vừa giúp Ann xả giận, nghe thấy Ann hỏi vậy thì khẽ nhíu mày. Cô huých nhẹ khuỷu tay mình vào Ann một cái, thầm nghĩ: Sao lúc nãy không thấy cậu chủ động như bây giờ chứ?

Orm quay lại nhìn người đang mặc bộ đồ bệnh nhân, một tay vẫn đang che trán, tóc hơi rối, trông có vẻ như vừa mới ngủ dậy.

Cô siết chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi, rồi bước lên với vẻ mặt áy náy.

"Chuyện đó... Cô có sao không? Xin lỗi nhé. Đã để cô vô tình bị liên lụy vào chuyện này rồi."

Ngọn lửa tức giận trong lòng Ling hoàn toàn không thể kìm nén được nữa. Nàng đã nằm ở bệnh viện nhiều ngày, công việc bị bỏ bê chất đống, tâm trạng vốn đã chẳng tốt đẹp gì. Giờ nàng chỉ muốn ngủ một giấc yên lành, vậy mà lại bị thương một cách vô lý.

Giọng Ling lạnh đến mức không thể lạnh hơn:

"Các người thể nào mà lại không có..."

Nhưng chưa nói dứt câu ánh mắt nàng chợt dừng lại trên gương mặt người đang xin lỗi mình. Ling nhất thời nghẹn lời.

"... chút lịch sự nào?"

"Hả?"

Orm nghĩ rằng Ling sẽ lập tức mắng mình một trận, nhưng phản ứng này lại khiến cô hơi ngạc nhiên.

Thấy Ling buông tay khỏi trán, Orm mới thực sự quan sát kỹ đường nét gương mặt nàng. Không ngờ lại xinh đẹp đến vậy.

Ánh mắt cô dừng lại trên cục sưng tím trên trán Ling. Dù đang xin lỗi, khóe môi cô vẫn vô thức cong lên.

"Thật sự xin lỗi nhé. Chúng tôi sẽ bồi thường tiền thuốc cho cô. Dù sao thì, chuyện này cũng do chúng tôi mà ra."

Lúc này, Ling mới nhìn rõ người đang nói chuyện với mình hóa ra chính là cô gái đã khiến nàng mất tập trung lúc nãy.

"Cô tên gì?"

Orm hơi sững lại khi đột nhiên bị hỏi tên, cô chỉ tay vào mình và nhìn biểu cảm chắc chắn của Ling. Trong lòng cô thầm nghĩ: Chẳng lẽ cô ấy muốn trả thù mình sao? Nhìn dáng vẻ này, chắc cô ấy không phải người như vậy đâu...

Orm liếc nhìn Ann đang đứng bên cạnh.

"Ừm... Tôi tên là Ann."

Ann đứng cạnh Orm ngạc nhiên "Hả?" một cái rồi quay sang nhìn cô.

Thấy Orm nghiến răng ra hiệu im lặng, Ann cũng đành ngoan ngoãn cúi đầu, không nói gì thêm nữa.

Orm lại đưa mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp vừa bị thương, sau đó quay sang bác sĩ Wendy bên cạnh nàng.

"Bác sĩ, hãy kiểm tra giúp cô ấy đi. Tôi sẽ trả tiền viện phí."

Wendy gật đầu, nhưng để ý thấy ánh mắt Ling vẫn dán chặt vào Orm, Wendy khẽ lắc tay Ling để kéo nàng ra khỏi trạng thái thất thần rồi đưa nàng rời khỏi đây.

"Đợi đã."

Cả Orm và Wendy đồng loạt quay sang Ling, thấy nàng chỉ vào vết sưng trên trán mình.

"Cô sẽ không định chuồn đi đấy chứ? Nếu tôi có vấn đề gì thì tôi phải liên lạc với cô bằng cách nào đây?"

Bị nghi ngờ trắng trợn, Orm thở dài. Cô nghĩ bụng, mình trông giống loại người trốn tránh trách nhiệm lắm sao?

Orm cố gắng nở một nụ cười, cô đứng thẳng người, đặt hai tay xuống hai bên quần, ra vẻ thật thà và liên tục lắc đầu.

"Tôi sẽ không đi đâu cả."

Sau khi Ling và Wendy rời đi thì Ann mới bước lên trước và hỏi: "Sao người ta hỏi tên cậu mà cậu lại trả lời tên tớ vậy?"

"Vậy cậu nghĩ sao?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và câu hỏi lạnh lùng của Orm, Ann gãi đầu, không dám nói gì thêm nữa.

Orm đã thanh toán hết chi phí kiểm tra cho Ling. Ban đầu, cô và Ann dự định chờ kết quả kiểm tra tại bệnh viện, nhưng thời gian cứ trôi qua mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Khi thấy bác sĩ Wendy bước ra, cả hai liền gọi cô ấy lại.

"Bác sĩ!"

Wendy nhìn hai người vẫn đứng đó đợi, rồi hỏi: "Hai người đang chờ ai sao?"

Orm liếc đồng hồ trên tay, nhớ ra mình còn một buổi phỏng vấn quan trọng. Thật sự không thể tiếp tục nán lại được nữa.

"Cô gái vừa bị ném trúng lúc nãy, cô ấy vẫn ổn chứ? Chúng tôi còn có việc khác phải làm, rất cấp bách. Phiền bác sĩ có thể giúp chúng tôi nhắn lại một câu không? Chúng tôi có thể bồi thường thêm tiền viện phí. Nhưng có thể cho chúng tôi rời đi trước được không?"

Wendy nhìn hai người trạc tuổi mình, trông họ có vẻ sốt ruột thật sự. Gương mặt này không giống như những kẻ lừa đảo.

Wendy nghĩ rằng dù sao Ling cũng đã có cô ấy chăm sóc, chắc sẽ không có chuyện gì. Suy nghĩ một lúc, Wendy gật đầu, cũng không yêu cầu hai người kia bồi thường gì thêm và để cho họ rời khỏi bệnh viện.

Hai người vừa mới rời đi thì Ling cũng vừa chụp X-quang xong.

"Wendy, cô gái đó đâu rồi?"

"Ồ, vừa mới đi rồi."

"Đi rồi?"

Ling nghĩ, còn trẻ như vậy mà khi mắc lỗi lại chạy nhanh như thế.

Wendy thấy rằng lúc nãy ánh mắt Ling cứ dán chặt vào cô gái đó, bây giờ lại có vẻ lơ đãng.

"Chị Ling, chị quen cô gái đó à?"

"Không quen. Và cũng không muốn quen."

Kết quả kiểm tra của Ling không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là vết sưng trên trán nàng nhìn hơi buồn cười.

Cơn mưa dai dẳng ở Bangkok cuối cùng cũng tạnh vào buổi trưa hôm đó. Trời trong xanh sau cơn mưa khiến Ling bất ngờ, như thể hạnh phúc đến một cách quá đột ngột.

Nàng quay về phòng bệnh thay quần áo. Vì sợ bị giữ lại để tiếp tục theo dõi nên Ling không nói với Wendy một tiếng nào. Khi tài xế vừa lái xe đến cổng bệnh viện, Ling đã vội vã rời khỏi phòng bệnh.

Về đến nhà, mùi thuốc sát trùng trên người khiến Ling cảm thấy khó chịu. Chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, nàng liền đi thẳng vào phòng tắm.

Từng lớp quần áo được cởi ra, Ling nhìn vào mình trong gương, ánh mắt nàng dừng lại trên một vết sẹo đã mờ đi nơi bả vai.

Nó luôn nhắc nhở nàng rằng vào ngày mưa năm ấy, chính vì cô ta mà nàng bị tai nạn rồi để lại vết sẹo này...

Nghĩ đến cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội, Ling cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng cuối cùng vẫn không thể kiểm soát được.

Hai tay nàng chống lên bồn rửa, cố gắng hít sâu để điều chỉnh lại tâm trạng...

Tắm rửa xong Ling quay lại phòng ngủ rồi gọi điện cho Wendy. Sau khi cúp máy, nàng thay quần áo và lại rời khỏi căn hộ.

Buổi tối tại quán bar Cassette, Bangkok.

Wendy đợi mãi mà không thấy ai đến, vừa định gọi điện thì bất chợt nhìn thấy người đó vừa bước vào cửa.

Nhìn mái tóc xõa của nàng được chải chuốt gọn gàng, sắc mặt rõ ràng đã khá hơn nhiều, hoàn toàn khác biệt với cô gái mặc đồ bệnh nhân uể oải trong bệnh viện lúc sáng.

Wendy cũng đã quen với điều này, chỉ lẳng lặng nhìn nàng bước từng bước vững chắc trên đôi giày cao gót tiến đến bàn của mình.

"Giới thiệu với mọi người một chút. Đây là Lingling Kwong."

Những người bạn đang uống rượu cùng Wendy đều nhìn cô gái trước mặt, ánh đèn nhấp nháy trong quán bar khiến nàng trông càng thêm nổi bật.

Ngũ quan sắc nét, sống mũi cao, đôi mắt to nằm dưới cặp chân mày đậm, nhưng lớp trang điểm hôm nay của nàng không quá dày khiến cho vết sưng trên trán rất bắt mắt.

Thấy Ling không cười mấy nên mọi người cũng không tiện bắt chuyện. Nàng chỉ lịch sự chào hỏi bạn bè của Wendy bằng một câu ngắn gọn: "Cứ gọi tôi Ling là được."

Nói xong, Ling ngồi xuống bên cạnh Wendy.

Tối nay, Ling trầm lặng hơn hẳn so với trước đây. Bữa tiệc rượu diễn ra được một nửa, có lẽ vì đang có tâm sự, ngay cả Ling cũng không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu ly rồi.

"Chị Ling? Chị đang lo lắng chuyện gì sao?"

Wendy nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của Ling, liền lấy lại ly rượu trong tay nàng.

Ling gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu.

Nhìn thấy đôi mắt của Ling đã đỏ lên, Wendy cảm thấy có chút xót xa. Những năm qua Ling luôn ở bên cạnh cô ấy, chứng kiến cô ấy từ lúc còn là sinh viên cho đến khi trở thành một bác sĩ. Thế nhưng, những gì mà Ling đã trải qua, bản thân Wendy lại không thể giúp được gì cho nàng.

Cùng lúc đó, có hai người nữa bước vào quán bar Cassette...

Một người trong số họ mặc một chiếc váy bó sát màu đen, dáng người vốn đã cao ráo nay càng thêm quyến rũ bởi đôi giày cao gót mảnh mai. Mái tóc được uốn nhẹ buông lơi, làn da trắng nõn nổi bật giữa đám đông.

Hai người họ, trông như được sinh ra để hòa vào không khí của nơi này.

Orm đi theo Ann đến khu bàn VIP mà Ann đã đặt trước cùng bạn bè. Mọi người đang cụng ly vui vẻ.

Ann biết vì sự cố buổi sáng mà Orm đã mất cơ hội phỏng vấn, nên cứ liên tục xin lỗi. Suốt buổi tối nay, Orm không nhớ nổi mình đã nghe câu "xin lỗi" này bao nhiêu lần.

Do sự bốc đồng của Ann, sáng nay cô ấy đã gây gổ với người khác, và người đầu tiên mà Ann nghĩ đến để giúp mình chính là Orm.

Nhưng Ann không ngờ rằng vì chuyện này mà lại khiến Orm bị công ty phỏng vấn đánh trượt.

"Không liên quan đến cậu đâu, Ann. Việc làm thì luôn có thể tìm lại mà."

Nghe Orm nói vậy, Ann càng cảm thấy có lỗi nên đã rót hết ly này đến ly khác cho Orm.

Ann biết rất rõ Orm thật sự muốn gì.

Nhưng Ann lại chẳng thể giúp được gì cho Orm cả. Thứ duy nhất cô ấy có thể cho Orm chỉ là những bữa rượu không cần lý do như thế này vào mỗi đêm...

Sau khi kết thúc buổi tiệc, Orm từ chối lời đề nghị đưa về của Ann và những người bạn, một mình cô lang thang trên con phố về đêm của Bangkok.

Cơn gió nhẹ lướt qua, có người vui, cũng có kẻ buồn.

Orm cảm thấy có chút lo lắng cho công việc của mình, nhưng cô không hối hận vì đã từ bỏ công việc cũ.

Bầu không khí ngột ngạt nơi công sở và những ngày dài tẻ nhạt khiến Orm có cảm giác như bị nhốt trong một chiếc lồng. Ngày qua ngày cô đều phải lặp đi lặp lại những công việc vô vị mà không có bất kỳ thử thách nào.

Đối với một cô gái 23 tuổi như Orm, sự an toàn đó quá mức ngột ngạt và nó không phải cuộc sống mà cô mong muốn.

Chỉ khi màn đêm buông xuống, Orm mới thực sự cảm thấy được là chính mình. Suốt dọc đường đi, Orm đã suy nghĩ rất nhiều. Đến khi đôi giày cao gót bắt đầu làm chân cô đau rát, cô mới nhìn vào điện thoại và phát hiện mình đã đi bộ rất lâu.

Biết rằng tối nay mình đã uống rượu nên cô không lái xe đến, việc gọi xe về giờ này cũng trở thành một vấn đề phiền phức.

Bây giờ đã gần 1 giờ sáng. Orm cúi xuống nhìn đôi giày cao gót dưới chân, cô không chút do dự mà tựa vào bức tường ven đường rồi cởi chúng ra và đập gót giày vào nền đá cho đến khi nó gãy lìa.

Tâm trạng bức bối cả buổi tối, đến khoảnh khắc cô xỏ lại giày, bỗng chốc cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

"Orm?"

Nghe thấy có người gọi mình, Orm nhìn về phía phát ra âm thanh. Một chiếc xe đậu bên lề đường, cửa kính được hạ xuống. Người vừa gọi cô chính là một trong những người bạn của Ann trong quán bar.

"Hửm? Cô tên là?"

"Cứ gọi tôi là Leo. Cô định... đi bộ về à?"

Leo nhìn xuống đôi giày cao gót gãy gót của Orm, khẽ mím môi cười nhẹ.

"Có muốn tôi đưa cô về không?"

Nghe vậy, Orm bỗng dưng cảm thấy hối hận vì hành động lúc nãy của mình...

"Cảm ơn cô, Leo. Nhưng... không cần đâu."

Dù bị từ chối nhưng Leo vẫn không có ý định rời đi. Nhìn thấy Orm định tiếp tục bước đi, Leo tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống.

"Trời đã khuya lắm rồi, để tôi đưa cô về. Tối nay tôi không có uống rượu."

Orm quay lại nhìn Leo với ánh mắt đầy nghi hoặc. Thấy cô ấy đã xuống xe, Orm cũng không thể từ chối nữa.

Trên đường đi, tác động của cồn khiến Orm cảm thấy hơi buồn nôn. Cô dựa vào cửa sổ xe nhìn ra đường phố vắng vẻ, cảm giác tiêu điều ấy khiến tháng 9 ở Bangkok bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bình thường.

"Cô có chuyện gì sao? Tối nay hình như cô uống hơi nhiều đấy."

"Hả?"

Nghe Leo hỏi, Orm chỉ lắc đầu.

Suốt chặng đường, Leo thỉnh thoảng lại bắt chuyện với Orm. Không biết từ lúc nào, Orm cũng bắt đầu cởi mở hơn.

"Vậy ra cô đang lo lắng về chuyện tìm việc à?"

Orm gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu.

"Còn cô thì sao, Leo?"

Khi ở quán bar, Orm đã chú ý thấy trong nhóm bạn của Ann, chỉ có Leo là khác biệt. Cô ấy không uống rượu, chỉ gọi mỗi một ly đồ uống không cồn, bên cạnh còn có một chiếc vali. Orm đoán đó chắc hẳn là của Leo.

"À, tôi vừa mới trở về nước, nhân tiện đi cùng bạn ra ngoài chơi."

Hai người nói chuyện vu vơ một lúc. Khi xe đến trước chung cư của Orm, cô chuẩn bị xuống xe thì Leo bỗng nhìn cô, khóe môi vô thức cong lên.

"Nếu lần sau cô đến quán bar thì có thể rủ tôi đi cùng. Tôi không ngại làm tài xế của cô thêm một lần nữa đâu."

Nghe Leo nói vậy, Orm thoáng sững người.

Sau khi lấy lại tinh thần, Orm nhìn Leo, chẳng biết cô đang nghĩ gì mà chỉ khẽ cười rồi đáp lại:

"Cảm ơn cô, Leo. Nhưng có lẽ... chúng ta sẽ không gặp lại nữa đâu."

Leo nghe câu trả lời của Orm, chỉ cười nhẹ:

"Orm, cô không cần khẳng định như thế. Tôi không cảm thấy hôm nay sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau đâu."

Orm chỉ cười mà không nói gì thêm. Cô xuống xe, khẽ gật đầu với Leo rồi xoay người rời đi trên đôi giày cao gót đã bị gãy gót.

Leo nhìn theo bóng lưng Orm rời xa, dáng người mảnh mai, chiếc váy ngắn ôm sát tôn lên nét quyến rũ, mái tóc dài hơi xoăn nhẹ bay theo gió. Nhớ lại cảnh tượng cô đập gót giày vào nền đá lúc nãy, Leo chợt cảm thấy Orm khá cá tính và giống cô ấy khi mới tốt nghiệp.

"Thật là thú vị."

Hai ngày sau tại công ty AW.

"Ling tổng. Chị tìm tôi?"

"Bộ phận tuyển dụng nhân sự bên anh vẫn chưa gửi danh sách xuống sao?"

Ling đang lướt điện thoại xem ngày tháng. Kế hoạch đã được triển khai từ ba ngày trước, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.

Max, người phụ trách tuyển dụng nhân sự của công ty, có chút lúng túng.

Nghe giọng điệu của Ling, anh ta có thể nhận ra tâm trạng của nàng không tốt nên liền cúi đầu mà ấp úng trả lời:

"Ngay ngày đầu tiên sau khi cô ra chỉ thị, chúng tôi đã bắt đầu tuyển dụng rồi. Chỉ là..."

Ling vẫn đang ngồi quay lưng về phía Max, giờ thì nàng xoay lại hỏi với vẻ mặt cau có:

"Sao vậy? Có vấn đề gì à?"

"Chúng tôi đã phỏng vấn một số ứng viên. Nhưng không ai có thể đáp ứng đủ yêu cầu của cô. Nhất là những điều kiện về thư ký mà cô đưa ra..."

Nghe Max nói, Ling chợt nghĩ:"Mình đâu có đưa ra yêu cầu gì quá khó đâu nhỉ? Sao lại khó tìm đến vậy?"

Nhìn Max cúi đầu, Ling thở dài.

"Hôm nay còn ứng viên nào đến phỏng vấn không?"

Max liên tục gật đầu, liếc nhìn đồng hồ trên tay.

"Có ạ, sẽ bắt đầu sau nửa tiếng nữa."

"Tôi sẽ đi cùng anh."

Nói xong, Ling đứng dậy, khoanh tay bước đi trên đôi giày cao gót rồi rời khỏi văn phòng.

Max còn chưa kịp phản ứng, anh ta vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Ling lướt qua người mình, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Cả công ty đều biết rằng, một khi bị Ling gọi vào văn phòng thì chẳng ai có thể rời đi với vẻ mặt tốt.

Max chưa từng nghĩ rằng, hôm nay mình lại trở thành một trong số những người may mắn hiếm hoi ấy. Sau khi lấy lại tinh thần, Max thầm vui mừng và nhanh chóng bước theo Ling rời khỏi văn phòng.

Trước cửa phòng phỏng vấn, không ít người đang chờ đợi. Với mức lương cao, chế độ đãi ngộ hấp dẫn như nghỉ phép có lương được đăng trên tin tuyển dụng khiến ai cũng phải thèm muốn và đến thử vận may.

Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ là bản tin tuyển dụng chỉ đề cập đến mức lương và đãi ngộ mà hoàn toàn không nhắc đến nội dung công việc cụ thể.

Thế nhưng, điều này dường như cũng không ngăn được dòng người kéo đến ứng tuyển.

Ling bước đến trước cửa phòng phỏng vấn, nhìn hàng dài ứng viên xếp hàng đợi đến lượt, càng cảm thấy khó hiểu.

"Tại sao lại có nhiều người đến như vậy mà vẫn chưa chọn được ai?"

Ứng viên lần lượt xếp hàng theo số thứ tự và tiến vào phòng phỏng vấn.

Ở cuối hàng, nhân viên phát số bước đến định đưa phiếu cho Ann.

"Ồ, tôi không đến để ứng tuyển, đưa cho cậu ấy đi."

Ann vẫy tay từ chối nhận số và để Orm thay mình nhận lấy.

Orm cầm tờ phiếu trên tay, trong lòng bỗng dưng có cảm giác bất an. Orm quay sang nhìn Ann, người bạn duy nhất mà cô tin tưởng.

"Cậu còn không biết công việc này là gì mà lại bảo mình đến ứng tuyển hả?"

Orm nhìn vào bản sơ yếu lý lịch trong tay. Đó là hồ sơ Ann đã chuẩn bị giúp cô, cô thậm chí còn chưa mở xem trang đầu tiên, vậy mà đã bị kéo đến đây.

"Không phải mình tìm đâu, là một người bạn giới thiệu cho mình đấy."

Nghe Ann nói vậy, Orm càng cảm thấy công việc này có phần mơ hồ hơn.

Hai người vừa thảo luận về sự bí ẩn của vị trí này, thì bất chợt một âm thanh đóng sầm cửa phòng phỏng vấn vang lên.

Tiếng động đó khiến Orm và Ann khẽ giật mình.

Một cô gái trẻ bước ra với gương mặt đỏ bừng vì tức giận, cô ấy không nói lời nào mà thẳng thừng rời đi trong cơn giận dữ.

Ngay sau đó, Max cũng đi ra ngoài với vẻ mặt đầy khó xử. Trán anh ta lấm tấm mồ hôi, trong lòng nghĩ: "Nếu mình không siết chặt tiêu chuẩn phỏng vấn hơn nữa chắc sớm muộn gì cũng mất việc mất!"

"Xin mọi người yên lặng một chút. Những ai chưa vào phỏng vấn thì tôi có một số yêu cầu cần thông báo. Nếu các bạn có thể chấp nhận được thì hãy ở lại. Nếu không, xin hãy rời đi trong im lặng và đừng cố gắng gây sự chú ý."

Max nhớ lại cô gái lúc nãy đến ứng tuyển lại dám công khai phản bác sếp của mình. Khi chạm đến ánh mắt mà Ling vừa liếc nhìn mình, anh ta vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn giữ im lặng, không ai lên tiếng.

Ann thấy Orm cúi đầu khẽ cười, liền chọc nhẹ vào tay cô.

"Trời vẫn còn chưa tối, cậu có phải nên nghiêm túc một chút không?"

Được nhắc nhở, Orm lập tức thu lại nụ cười, ho nhẹ hai tiếng rồi đứng ngay ngắn chờ đến lượt mình.

Ban đầu, cô còn cảm thấy quá trình tuyển dụng khá nhàm chán, nhưng khi nghe thông báo này, cô lại thấy thú vị hơn nhiều.

Từng người một bước ra khỏi phòng, từ ba phút mỗi người giảm xuống chỉ còn một phút, thậm chí có người chưa đến một phút đã đi ra.

Điều này khiến Orm đang xếp ở cuối hàng đến lượt của mình nhanh hơn nhiều so với cô tưởng tượng.

"Người tiếp theo!"

Ann vỗ nhẹ vào lưng Orm, ra hiệu cổ vũ cô đừng căng thẳng.

Orm đẩy cửa bước vào. Bây giờ, cô không còn quan tâm liệu mình có trúng tuyển hay không, điều duy nhất cô muốn biết là công việc này có gì mà lại khó khăn đến vậy.

Bước vào phòng, nhìn những giám khảo phỏng vấn, cô lịch sự chắp tay chào.

Người phụ nữa ngồi ở vị trí trung tâm đối diện cô đang cúi đầu lướt điện thoại, nhưng Orm cảm thấy trông nàng có vẻ quen quen.

"Cô hãy giới thiệu về bản thân đi."

Max quan sát Orm, một cô gái trẻ, đeo kính gọng đen, tóc dài hơi xoăn, mặc một chiếc áo sơ mi rộng màu xanh nhạt vô cùng đơn giản. So với những ứng viên trước, cô có vẻ hoàn toàn lạc lõng.

"Tôi tên là Orm..."

Max tiếp tục đặt những câu hỏi thông thường. Khi thấy cô đạt yêu cầu ban đầu, anh ta mới bắt đầu nói về nội dung công việc.

Tối hôm qua đi ngủ quá muộn nên Orm có chút mất tập trung và chẳng nghe rõ Max đang nói gì. Hơn nữa, ánh mắt của cô vẫn luôn khóa chặt vào người phụ nữ đối diện, người vẫn chưa từng ngẩng đầu nhìn cô lấy một lần.

Nhưng khi nhìn thấy vết hằn mờ nhạt trên trán nàng, Orm bỗng nhận ra nàng là ai.

"Cô có thể chứ?"

Max thấy Orm không trả lời, liền hỏi lại.

"Hả? À... có thể."

Orm thoát khỏi dòng suy nghĩ và quay lại nhìn Max. Cô không nghe thấy câu hỏi, chỉ nghe anh ta hỏi "có thể không?", vậy thì cứ trả lời "có thể" thôi.

"Có thể?"

Max không giấu được sự ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hôm nay anh ta nghe thấy một ứng viên trả lời "có thể".

Ling đang ngồi lướt điện thoại phía đối diện cũng ngừng tay, chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Orm, chân mày nàng hơi nhíu lại.

"Là cô?"

Ling có chút bất ngờ. Nàng vẫn nhớ rất rõ, vì Orm và Ann, nàng đã vô duyên vô cớ bị ném trúng. Đến giờ, vết thương trên trán vẫn chưa mờ hết.

"Cô không phải là...?"

Orm thấy đó là Ling nhưng lại không quá ngạc nhiên. Dù sao thì ở Bangkok, khả năng vô tình gặp lại một người cũng không phải chuyện hiếm hoi.

Chỉ là, khi nhìn thấy nàng ngồi ngay đối diện mình với vẻ mặt nghiêm nghị, Orm cảm thấy có hơi lúng túng.

Cô ngoan ngoãn đặt hai tay ngay ngắn lên bàn, hơi nghiêng đầu, nheo mắt lại và nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Rốt cuộc cô tên là gì? Bồi thường tiền thuốc men xong là muốn chạy luôn à?"

Nghe đối phương nói vậy, Orm càng cảm thấy xấu hổ. Nếu Ann mà có mặt ở đây ngay lúc này, cô nhất định sẽ kéo Ann đứng chắn trước mặt mình.

Max, người ngồi bên cạnh Ling, trông như một khán giả hóng chuyện, hết nhìn Ling rồi lại quay sang nhìn cô gái đến phỏng vấn.

"Tôi không có cố tình chạy đâu. Thật ra là tôi có việc gấp."

Ling nhìn bộ dạng ngoan ngoãn hiện tại của Orm, bản thân nàng cũng không biết nên tiếp tục nói gì.

Nhìn đồng hồ, Ling nhận ra mình đã phỏng vấn rất nhiều người và cảm thấy có chút mệt mỏi vì phải ngồi lâu, bèn ra hiệu cho Max tiến lại gần.

Orm bối rối không hiểu Ling đang nói gì với người phỏng vấn bên cạnh.

Mãi đến khi cô phản ứng lại, cô mới sực nhớ rằng bản thân vẫn chưa biết công việc này cụ thể là gì.

"À... tôi muốn hỏi một chút..."

Orm chưa nói hết câu thì Max đã cắt ngang, đứng dậy nhìn cô.

"Phiền cô Orm để lại thông tin liên lạc."

"Hả?"

Lúc này, Ann đang đợi bên ngoài phòng phỏng vấn, cứ vài giây lại nhìn vào đồng hồ. Ann nhận ra thời gian Orm ở bên trong dài hơn hẳn những người khác, không biết có phải bị làm khó không nữa.

Nhưng nghĩ đến tính cách của Orm, có lẽ cũng không cần phải quá lo lắng. Với lại, công việc này được bạn cô ấy đặc biệt giới thiệu cho Orm, chắc cũng không đến nỗi tệ.

Đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng phỏng vấn mở ra, Orm bước ra với vẻ mặt bình thản, khiến Ann tò mò bước tới hỏi ngay.

"Sao rồi?"

Nhìn nét mặt chẳng có chút cảm xúc gì của Orm, Ann thầm nghĩ, rốt cuộc công việc này là gì mà lại khiến người ta có biểu cảm kỳ lạ như vậy?

Sau khi hai người họ rời đi, Max cũng bước ra khỏi phòng, nhìn hàng dài ứng viên vẫn đang xếp hàng, sau đó quay lại hỏi vị CEO đang ngồi bên trong.

"Ling tổng, chúng ta vẫn tiếp tục phỏng vấn chứ? Hay là..."

Thấy Ling đứng dậy, xoay cổ một chút rồi khoanh tay bước về phía mình với đôi giày cao gót mảnh mai, Max cũng đã đoán được câu trả lời.

"Không cần. Hãy thông báo cho người vừa để lại thông tin liên lạc. Bảo cô ấy mai đến làm việc."

Khi xe vừa rời khỏi trụ sở công ty AW không xa thì Orm nhận được cuộc gọi từ Max.

Cô bật loa ngoài và nghe thấy thông báo rằng mình đã trúng tuyển, nhưng trong lòng cô chẳng có chút dao động nào. Ngược lại, Ann bên cạnh còn vui mừng hơn cả cô.

"Tôi biết rồi, cảm ơn sự giúp đỡ anh nhé."

Nhìn Orm cúp máy, Ann nghĩ đây là một chuyện tốt. Ít nhất, bây giờ Orm không cần phải lo lắng chuyện tìm việc nữa.

Nhưng tại sao trông Orm vẫn có vẻ đầy tâm sự?

"Sao thế? Cậu còn lo gì à?"

Nghe câu hỏi của Ann, Orm cau mày nhìn cô bạn đang lái xe.

"Nhưng mà... Tớ còn chẳng biết công việc này là gì nữa!"

Nghe Orm nói xong, Ann cũng giật mình cau mày. Cô ấy chợt nhận ra rằng mình cũng chưa từng hỏi người bạn kia về nội dung công việc.

"Thế lúc nãy cậu ngồi phỏng vấn lâu như vậy... Cậu làm cái gì ở trong đấy vậy?"

Orm nghĩ lại những câu hỏi mà Max đã đặt ra cho mình, cảm thấy có chút khó hiểu.

Anh ta hỏi cô hiện đang sống ở đâu, trong nhà có bao nhiêu người, trước đây làm công việc gì, có vấn đề tâm lý nào không...

Orm cúi xuống nhìn bộ trang phục của mình, cô đã cố tình ăn mặc đơn giản nhất có thể.

Rõ ràng cô có phong cách khác hẳn những ứng viên khác. Một công ty lớn như vậy, tại sao lại chọn cô nhỉ?

Nhưng đối với Orm, điều đó không quan trọng. Mức độ khó của công việc không phải là điều khiến cô lo lắng. Ngược lại, chính những đãi ngộ mà công ty AW đưa ra thực sự khiến cô hài lòng.

"Tối nay có hẹn đấy, đi không?"

"Không đi đâu, sợ mai dậy không nổi."

"Thôi được rồi..."

Bị từ chối, Ann lộ rõ vẻ mặt có chút hụt hẫng.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Ann không biết nghĩ đến điều gì, chợt bật cười.

"Cười gì vậy?" Orm nhìn Ann với vẻ khó hiểu.

"Tớ đang nghĩ... Cậu ở bên ngoài lúc nào cũng ăn mặc đơn giản hết mức có thể. Còn cố tình giả vờ có tính cách mềm yếu hết mức có thể. Nếu đồng nghiệp mới phát hiện ra bộ mặt thật của cậu... Không biết họ sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?"

Nghe Ann nói vậy, Orm thản nhiên ngả lưng ghế ra sau, nhắm mắt lại và hờ hững đáp.

"Sẽ không ai biết đâu."

"Ừ, thôi vậy. Chỉ là tớ hơi tò mò... Nếu cậu bị lộ thật, chắc hẳn sẽ khiến mọi người bất ngờ lắm."

Orm khẽ mỉm cười. Đối với cô, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Công việc và cuộc sống. Ban ngày và ban đêm. Không ai có thể phân biệt chúng rõ ràng hơn cô cả.

-----

*Trình ký là tập bì cứng để kẹp tài liệu, phía dưới là hình minh họa nha:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro