49
Ngày cuối cùng kỳ hạn thanh lý hợp đồng, Trần Mỹ Linh đến công ty sau một thời gian dài vắng bóng. Lúc này nàng đã là Tam Kim Ảnh Hậu vang danh toàn cầu, bản thân trị giá hàng chục tỷ, đi tới đâu cũng được cuồng nhiệt gọi một tiếng Trần ảnh hậu, hoặc là kính trọng gọi một tiếng Trần lão sư*.
*Những người đạt tới trình độ bậc thầy trong chuyên môn của họ được gọi là lão sư (master).
Lúc nhỏ sa chân đi đóng AV, sau đó được công ty lớn tìm thấy tài năng và ký kết hợp đồng. Ra mắt ấn tượng với vai nữ chính trong MV của nam ca sĩ đang "hot", sau đó đi đóng phim điện ảnh, bộ phim đầu tay mà nàng thủ vai chính đã lọt vào top 10 doanh thu phòng vé điện ảnh Hoa ngữ, dựa vào thành công của tác phẩm này mà năm đó giành được giải 'Diễn viên trẻ' và 'Nữ chính' xuất sắc nhất, trong khoảng thời gian ngắn đã nổi danh như cồn.
Sau lại bị lộ ra ánh sáng từng hoạt động trong ngành AV và tin đồn được đại gia bao dưỡng, vốn chỉ là bình hoa không có chút kỹ năng diễn xuất nào, thế nhưng mấy lời đồn nhảm nhí đó rất nhanh đã tan không còn bọt nước.
Vào ngày sinh nhật lần thứ 35 đã công khai tuyên bố giải nghệ, chuyển hướng sang công tác hậu trường và sáng tác, sau đó rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Lần này công khai lộ diện cũng không vì nguyên nhân nào khác, chính là đến kỳ thanh lý hợp đồng hai mươi năm.
Ký tiếp hay là hủy bỏ, Trần Mỹ Linh đều phải đích thân có mặt.
Tương tự, còn có phu nhân.
Hai mươi năm trôi qua mang đến cho Trần Mỹ Linh vẻ đẹp và khí chất ngày càng đằm thắm, thoạt nhìn không hề kém cạnh thuở đôi mươi phong nhã hào hoa; thay đổi lớn nhất chính là phu nhân, tóc dài đen như mực của nàng đã phai màu dần theo năm tháng, biến thành màu hoa râm già nua như bây giờ.
Collagen trong da cũng mất dần theo thời gian, trở nên lỏng lẻo, chảy xệ, những mỹ phẩm dưỡng da cao cấp đương nhiên không phải hữu danh vô thực, thế nhưng kem dưỡng và serum dù đắt tiền đến đâu, kể cả những serum chống lão hóa mà các chuyên gia khuyên dùng vẫn không cách nào chống lại được sự tàn nhẫn của thời gian.
Nàng mang một cặp kính mắt viền bạc, rất xứng với mái tóc bạc tao nhã, trông nàng không giống như một thương nhân sặc mùi tiền mà lại giống như một học giả hay là giáo sư uyên bác.
Kính mắt là Trần Mỹ Linh tặng cho nàng, lúc mới đầu phu nhân cũng không quá tình nguyện -- nàng rất khó chấp nhận sự thật mình đã bị lão thị.
Nhưng dù có kháng cự thì có tác dụng gì đâu, trên tay vẫn bắt đầu hiện lên những đốm đồi mồi, trên mặt vẫn hiện ra từng đường nếp nhăn, tất cả đều đang nhắc nhở cho nàng rõ rằng.
Nàng đã không còn trẻ nữa, chật vật giãy dụa chi bằng bình thản an nhiên, mang theo sự ngạo nghễ và tao nhã ngẩng đầu đi tới cuối con đường.
"Ngồi đi."
Trần Mỹ Linh ngoan ngoãn ngồi đối diện phu nhân, hợp đồng được đưa tới trước mặt nàng, ngoài ra còn có một cây bút máy Pelikan màu xanh lá đậm.
"Ký xong quan hệ giữa chúng ta liền kết thúc."
"Cổ phần công ty sẽ chia cho em 10%, còn có bất động sản mà em đứng tên, năm tòa nhà đó sẽ thuộc về em, coi như bồi thường cho em những năm qua đã bầu bạn với chị."
Trần Mỹ Linh không nhúc nhích, nàng ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn phu nhân. Có lẽ gần đèn thì rạng, những năm qua cách xử sự của nàng cũng ngày càng giống phu nhân, hiếm khi để lộ cảm xúc ra ngoài, khiến người ta đoán không ra suy nghĩ của nàng.
Hợp đồng được trả lại nguyên vẹn, Trần Mỹ Linh nở nụ cười với phu nhân, nụ cười này, nhất thời lại có vẻ ngây thơ vô tri của thỏ con hai mươi năm về trước.
"Em tới để ký tiếp."
"Chị 63 tuổi rồi Trần Mỹ Linh ạ, chị không cần bạn tình nữa."
"Nhưng mà em cần."
Trần Mỹ Linh dõng dạc nói, Alpha 38 tuổi tuy không tính là thời kỳ đỉnh cao, nhưng phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi, có thể nói là bảo đao chưa lão.
"... Với địa vị và tiếng tăm hiện giờ của em, chị nghĩ sẽ có rất nhiều Omega sẵn lòng."
"Em không muốn bọn họ."
Trần Mỹ Linh nói xong đứng dậy, tiến lên một bước dài, ôm phu nhân vào trong ngực. Nàng ôm rất chặt, rất dùng sức, sợ bị phu nhân đẩy ra, càng đẩy càng xa. Phu nhân bị khinh bạc giãy dụa không ra, tức giận tát Trần Mỹ Linh một cái, rất dùng sức, Trần Mỹ Linh không cảm thấy đau, chỉ hơi ong ong trong đầu.
"Trần Mỹ Linh, đừng làm tôi phải phiền chán em."
Thân thể nàng run lên bần bật, lập tức mở bừng mắt ra, trong đôi mắt toàn là khủng hoảng và sợ hãi.
"Sao thế?"
Trần Mỹ Linh quay đầu, phu nhân bên cạnh tóc đen da trắng, không hề già nua như trong giấc mộng. Ngón tay nàng ôn nhu xoa xoa trán Trần Mỹ Linh, nơi đó đã rịn đầy mồ hôi.
"Gặp ác mộng à?"
Phu nhân nhẹ giọng hỏi han, rõ ràng khác xa vẻ lạnh nhạt quyết tuyệt trong mơ. Mũi Trần Mỹ Linh hơi chua xót, vùi vào ngực phu nhân ôm chặt nàng, vừa nhịn xuống xúc động muốn khóc vừa nói.
"Vừa nãy, em nằm mơ đáng sợ lắm..." Nàng khóc thút thít, nghĩ tới ánh mắt phu nhân trong mơ mà tim đau đến không thở nổi.
"Mơ gì mà đáng sợ thế?" Quảng Linh Linh buồn cười xoa xoa đầu Trần Mỹ Linh, an ủi nàng, "Đừng sợ, ác mộng đều là ngược lại."
"Em mơ thấy... Chị chê em già, phiền chán em, không muốn em nữa huhuhu..."
Quảng Linh Linh hơi ngơ ngác, nụ cười nhất thời biến mất nơi khóe miệng, nàng lớn hơn Trần Mỹ Linh hai mươi tuổi, sao nàng lại chê Trần Mỹ Linh già được đây.
Nếu Trần Mỹ Linh đã không còn trẻ, vậy thì nàng nhất định đã là mỹ nhân xế chiều, tóc mây trắng xoá.
"Chị sẽ không không cần em có đúng không ạ?" Trần Mỹ Linh nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên hỏi phu nhân, "Dù cho bao nhiêu năm, em có biến thành dáng vẻ thế nào, thì chị vẫn sẽ không không cần em, đúng không ạ?"
Quảng Linh Linh mấp máy môi, đối mặt với câu hỏi của Trần Mỹ Linh nàng lại không có câu trả lời mà nàng ấy muốn nghe. Quảng Linh Linh miễn cưỡng nở nụ cười, sờ sờ đầu Trần Mỹ Linh, âm thầm dời câu chuyện sang hướng khác.
"Chỉ là một giấc mơ thôi, em đừng suy nghĩ nhiều quá, mau dậy đi, đừng quên hôm nay là lễ trao giải Bách Hoa đấy."
Thân là minh tinh điện ảnh trẻ tuổi nhất được đề cử giải 'Nữ chính xuất sắc nhất', Trần Mỹ Linh sẽ cùng đoàn làm phim《 Murder 》bước lên thảm đỏ.
"Chị không thể trả lời em sao?"
Trần Mỹ Linh không để bị lừa, hai tay nàng nắm lấy vai phu nhân, hiếm khi thấy nàng cố chấp đòi một đáp án như vậy.
Quảng Linh Linh biết mình tránh không thoát, nàng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Coi như là dỗ con nít đi, an ủi Trần Mỹ Linh một câu vậy.
"Sẽ không bao giờ không cần em, được chưa nào?"
Trong nháy mắt Trần Mỹ Linh nín khóc mỉm cười, hôn lên má phu nhân chụt một cái.
Đúng là trẻ con.
Quảng Linh Linh lẳng lặng nở nụ cười, véo véo mũi Trần Mỹ Linh.
"Phu nhân dù có già cũng rất đẹp."
Không hiểu sao thỏ con lại đột nhiên thốt ra lời này, Quảng Linh Linh không biết nàng có ý gì, chỉ đáp.
"Bây giờ đã già rồi."
"Không đâu, bây giờ không già chút nào hết á, em đang nói lúc chị sáu mươi tuổi cơ."
"Em biết lúc chị sáu mươi tuổi trông thế nào sao?" Quảng Linh Linh hơi buồn cười hỏi.
"Biết ạ." Trần Mỹ Linh gật đầu trả lời, "Tóc dài trắng như tuyết rất đẹp, còn mang kính mắt màu bạc nữa, giống như là phù thủy sống trong lâu đài vậy."
Quảng Linh Linh bất đắc dĩ cười lắc đầu, nàng ngồi dậy, để lại cho Trần Mỹ Linh một bóng lưng xinh đẹp.
"Cái miệng dẻo này của em đúng là càng ngày càng biết nịnh người ta vui lòng."
Mắt thấy phu nhân đứng dậy đi vào phòng tắm, Trần Mỹ Linh cũng ngồi dậy theo, nắm tay khẽ nói.
"Em không có nịnh mà."
"Em đã thật sự nhìn thấy."
= HOÀN =
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro