10H
"Vâng, em biết rồi ạ."
Trần Mỹ Linh đóng tài liệu trong tay lại, khẽ mỉm cười với Chu Khiết, "Cảm phiền chị giúp em trả lời phu nhân như vậy."
"OK, ngoài ra đây là điện thoại mới của cô, cái cũ vứt hay bán đi đều tùy cô, thế nhưng thông tin cá nhân nhất định phải xóa bỏ sạch sẽ, tốt nhất là không có ảnh khỏa thân hay ảnh chụp chung với tình nhân, những thứ đó sau này sớm muộn gì cũng sinh chuyện."
"Ồ..." Trần Mỹ Linh nhận lấy điện thoại di động mới, nàng biết thương hiệu này, là điện thoại cao cấp Vertu, giá rẻ nhất cũng phải 13000 nhân dân tệ một cái, chớ nói chi là những chiếc điện thoại dát vàng nạm kim cương theo sở thích cá nhân, phải bỏ ra từ trăm vạn trở lên.
Vertu trong tay Trần Mỹ Linh, chính là một trong số đó.
Có điều, nàng nhìn sơ qua một lượt, ngẩng đầu hơi thắc mắc hỏi: "Hình như không phải smartphone ạ?"
Thậm chí còn không có màn hình cảm ứng, các phím điều hướng và phím số đều mang phong cách hoài cổ. Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng không có chút thực dụng nào, Trần Mỹ Linh muốn nghe trang nhạc số Dịch Vân cũng không thể.
"Đúng thật là không phải smartphone đâu, từ giờ trở đi việc lướt web và duyệt web đều phải có sự đồng ý của tôi, những thứ linh tinh nhí nhố và trào lưu trên mạng kì thực không có chút ích lợi nào mà chỉ kéo chân cô mà thôi, đừng lãng phí thời gian của cô."
"Sau này khi cô nổi tiếng sẽ càng là nguyên nhân khiến cô buồn phiền, vì lẽ đó từ bây giờ phải rèn luyện thói quen tốt không lên mạng."
Môi Trần Mỹ Linh mấp máy, nàng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Chu Khiết, thế nhưng.
"Vậy làm sao em có thể liên lạc với bạn bè được ạ?"
Chu Khiết nhìn nàng thờ ơ không động lòng, hỏi ngược lại: "Cô cảm thấy có thời gian liên hệ bạn bè để ôn chuyện sao?"
"Quên bọn họ đi, đến khi cô nổi danh những người mà bây giờ cô gọi là bạn bè đó sẽ vì tiền mà nói xấu cô, bán toàn bộ chuyện cũ của cô cho những tờ báo lá cải hay những trang tạp chí truyền thông máu chó."
"Cô không còn là thiếu nữ nhà nghèo dựa vào đóng AV để kiếm sống nữa đâu, Trần Mỹ Linh à."
Cô phải hoàn toàn dứt bỏ quá khứ của mình đi.
Đảo mắt đã tới giờ trưa, Trần Mỹ Linh đi vào thang máy, ấn nút tầng 15. Lúc thang máy đi qua tầng 17 thì ngừng lại, cửa mở ra, đối diện là một đám đông nhân viên vừa nghỉ trưa chuẩn bị đi căng tin dùng cơm.
Trần Mỹ Linh hơi run, sau đó lui về phía sau hai bước, mời những người bên ngoài kia đi vào. Thế nhưng bọn họ đều chỉ nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh, ánh mắt thán phục, xì xào bàn tán.
Nhiều người nhiều miệng, Trần Mỹ Linh cũng nghe thấy một hai câu.
"Đây chính là người mới mà boss của chúng ta vừa ký kết sao?"
"Tuyệt ghê, lần đầu mới thấy một minh tinh xinh đẹp đến vậy đó."
"... Không ai vào sao?"
Trần Mỹ Linh khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi dò, nàng còn cố ý ấn lại nút mở cửa. Cô gái đứng hàng trước nhất khoát tay một cái, không biết tại sao cô ta giống như rất sợ sệt, đến nói cũng nói không lưu loát.
"Không không, mời chị, chị không cần khách khí thế đâu ạ. Đây là, thang máy chuyên dụng của bà chủ tụi em, tụi em không được phép đi vào."
Thì ra là vậy.
Trần Mỹ Linh hiểu rõ gật đầu, mỉm cười lễ phép khách khí với đám đông bên ngoài, mái tóc dài màu xám nhạt, lễ phục màu trắng bạc, trông như một tiểu vương tử tao nhã. Cửa thang máy đóng lại, tiếng đám người rít gào và bàn tán bị ngăn cách ở bên ngoài, Trần Mỹ Linh nhắm mắt, lại chậm rãi mở ra, nhìn mình trong gương hoàn toàn mới mẻ, chậm rãi ưỡn ngực lên.
Đúng rồi, phải như thế.
Ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo đối mặt với thế giới này.
*
Tầng 15 là khu vực riêng tư của phu nhân, phòng nghỉ, phòng chiếu phim, phòng ăn, phòng sách, không hề thiếu thứ gì. Đơn giản mà nói, chính là nhà ở công ty của phu nhân.
Phòng ăn chỉ chiêu đãi phu nhân và khách của phu nhân, hôm nay đầu bếp chính là một vị người Ý, tên là Albert, trước đây làm việc ở nhà hàng chuẩn ba sao Michelin. Làm ở đó cũng là một công việc khá tốt, thoải mái, vui vẻ, hơn nữa còn có thể gặp gỡ rất nhiều người nổi tiếng.
Nhưng công việc đó không thể đem đến cho Albert chiếc thẻ xanh định cư ở Trung Quốc, buộc anh ta phải nhảy việc đến nơi này, trở thành đầu bếp độc quyền của Quảng Linh Linh.
1
Không chỉ tiền lương không giảm mà ngược lại còn tăng lên, hơn nữa còn có một đồng nghiệp người Trung Quốc có thể luân phiên từng ngày cho anh ta, đây quả thật là đãi ngộ công việc mà Albert thầm tha thiết ước mơ, madam cũng thành công trong việc vượt qua Audrey Hepburn, trở thành nữ thần duy nhất của Albert.
"Món chính hôm nay là sườn cừu rán kiểu Pháp, kết hợp với súp sò điệp kem, tráng miệng là bánh pudding kem vani được làm thủ công, mời hai vị thưởng thức."
"Cảm ơn."
Vị khách trẻ tuổi mỹ mạo cười với anh ta và nói, nụ cười này như làm tan chảy trái tim Albert, anh ta tháo mũ đầu bếp xuống, khẽ cúi người chào.
"Hi vọng cô sẽ thích."
Quảng Linh Linh cắt thịt cừu, ngước mắt liếc mắt nhìn Trần Mỹ Linh còn đang do dự không biết nên cầm dao tay trái hay là tay phải, hắng giọng một cái hỏi nàng.
"Ngày đầu tiên cảm thấy thế nào?"
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, nhìn thấy phu nhân cầm dao tay phải, lập tức đổi tay.
"Rất thích, có nhiều cái rất hay, cảm thấy học được rất nhiều ạ."
Chu tỷ quả là một người rất lợi hại, rất chu đáo, nói đâu trúng đó, Trần Mỹ Linh đối với chị ta vừa tôn kính lại khâm phục, chị ta nói gì Trần Mỹ Linh đều răm rắp nghe theo, không làm mình làm mẩy, không oán thán phàn nàn.
"Ừm." Quảng Linh Linh gật gật đầu, thanh âm bình thản không gợn sóng, "Có chuyện gì cứ nói với tôi."
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì ạ." Trần Mỹ Linh vội vàng phủ định, chỉ sợ mình liên lụy phu nhân, làm nàng phải bận tâm.
Quảng Linh Linh ngước mắt nhìn thoáng qua Trần Mỹ Linh, trong lòng bởi vì bị Trần Mỹ Linh từ chối mà hé ra một tia không vui. Hôm nay nàng không có hứng ăn uống, húp mấy hớp súp kem sò đậm đà là no rồi, lau miệng lau môi, lẳng lặng chờ người đối diện ăn xong.
Trần Mỹ Linh sợ làm lỡ thời gian của nàng, thấy phu nhân không ăn, mình cũng lập tức buông dao nĩa xuống. Thật ra miếng cừu rán này ăn rất ngon, nếu như ngồi ăn một mình thì có khi Trần Mỹ Linh đã bắt đầu gặm tới xương rồi.
"No rồi à?"
"Dạ, no rồi."
Nói dối, ánh mắt kia rõ ràng vẫn chưa ăn đủ, thỏ con vô cùng đáng thương thậm chí còn muốn ăn thêm một phần.
Thế nhưng Quảng Linh Linh dự định cho nàng một bài học, để nàng biết chính xác nên làm gì khi ở cùng mình.
Không phải một mực kính nàng, sợ nàng, rồi rời xa nàng.
"Vậy thì đi thôi."
Quảng Linh Linh đứng dậy, dẫn Trần Mỹ Linh về phòng nghỉ của mình.
Gian phòng đèn mờ âm u, rèm cửa dày dặn sẫm màu chắn hết ánh mặt trời, tới gió thổi vào còn không lọt. Đây là do Quảng Linh Linh đặc biệt thiết kế thành như vậy, vì muốn lúc nghỉ trưa phải tối tăm một chút mới dễ ngủ.
Bật đèn, ánh đèn xám nhạt nhẹ nhàng rọi sáng không gian này, Trần Mỹ Linh nhìn quanh một vòng, không có giường, thế nhưng ngay giữa là một chiếc ghế sô pha lớn và một chiếc trường kỷ, Quảng Linh Linh ngồi xuống, quay về phía Trần Mỹ Linh vẫy vẫy tay.
"Lại đây."
Thanh âm của nàng đã mềm mại hơn, dịu dàng hơn, không còn kiêu căng lãnh đạm như khi nãy ở trước mặt đầu bếp Albert.
Kim chủ vẫy gọi nàng, Trần Mỹ Linh bước tới hai, ba bước, như là nữ hầu gái tiếp rượu nữ công quan trong hộp đêm, ngồi bên cạnh phu nhân.
Quảng Linh Linh giơ tay lên, ngón trỏ men theo viền mặt Trần Mỹ Linh, từ lúc nhìn thấy hình ảnh Chu Khiết gửi qua điện thoại nàng đã muốn làm như vậy rồi, loại cảm giác đó thật giống như, đang sờ chính tác phẩm đáng tự hào nhất của mình.
"Đẹp đấy, tạo hình này thích hợp với em hơn trước nhiều."
Tuy nói Trần Mỹ Linh trời sinh vốn đã xinh đẹp quyến rũ, thế nhưng tóc đen khiến nàng trông quá non nớt. Dù đã thành niên nhưng nếu công bố mười sáu tuổi có lẽ cũng không ai hoài nghi. Bây giờ trông khá hơn rất nhiều, còn chưa tới mức trưởng thành nhưng đã thoát khỏi sự ngây ngô, còn tăng thêm mấy phần lộng lẫy.
"Phu nhân thích là tốt rồi."
Giọng Trần Mỹ Linh mềm nhẹ, nỗ lực biểu hiện ra tư thái ngoan ngoãn lanh lợi trước mặt phu nhân.
Quảng Linh Linh nở nụ cười trầm, ngón tay vuốt mái tóc nàng đến cuối sợi tóc.
"Biết tại sao tôi gọi em tới không?"
Trần Mỹ Linh ngước mắt có mấy phần ngây thơ vô tội, nàng nghiêng người về trước, vùi mặt vào gáy phu nhân, khoảnh khắc môi sắp chạm vào, Quảng Linh Linh giơ tay ngăn nàng lại.
"Không cần, trực tiếp đi vào."
Buổi chiều có một cuộc họp quan trọng, Quảng Linh Linh không muốn để người ta nhìn ra dấu vết gì.
Trần Mỹ Linh dừng lại, sau đó tính cởi quần dài ra. Quảng Linh Linh lại ngăn nàng, cầm lấy tay nàng, ánh mắt hàm ý sâu xa.
"Dùng tay, biết không?"
"... Biết một chút."
"Thử xem."
Trần Mỹ Linh nghe vậy trước tiên rút ra một tờ khăn giấy ướt trên bàn, lau chùi tay phải thật cẩn thận, đặc biệt là ngón trỏ và ngón giữa, tỉ mỉ chà lau ba lần.
Cẩn thận từng chút như vậy khiến Quảng Linh Linh khá hài lòng, nàng chủ động cởi quần lót chữ T màu tím bên trong váy ôm mông ra, gấp thành cái khăn dắt vào túi áo vest của Trần Mỹ Linh.
Một giây đó, Trần Mỹ Linh thừa nhận nàng đã bị động tác này của phu nhân mê hoặc rất sâu, phong thái tự tin của người trưởng thành, thành thạo điêu luyện hệt như là độc dược.
Con tim Trần Mỹ Linh vào thời khắc ấy, không ngừng nhảy lên thình thịch.
Xúc động to lớn dâng lên, lại bị lý trí của Trần Mỹ Linh ép chặt xuống. Nàng cắn răng, cố gắng bỏ qua xúc cảm truyền tới từ hạ thân, tay phải thon dài sạch sẽ chậm rãi thăm dò vào váy phu nhân.
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số.
Gió vàng sương ngọc tìm nhau.
Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng.
(Thước kiều tiên - Tần Quán)
Ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng đụng vào huyệt thịt mềm mại, đẩy ra tầng tầng lớp lớp âm thần, tìm tới âm đế nhỏ nhắn đáng yêu. Hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng xoay tròn, ấn, khảy nhẹ búng chậm, thủ pháp thành thạo.
Thế này sao có thể là một chút đây.
Quảng Linh Linh nhẹ nhàng thở dốc, ấn vai Trần Mỹ Linh thầm nghĩ.
Kỹ thuật này, cường độ này, không biết đã luyện qua bao nhiêu lần mới có được hiệu quả rõ ràng tức thời như vậy.
Đối mặt với nghi vấn của phu nhân, Trần Mỹ Linh nắm chặt vòng eo trong lòng bàn tay, nhẹ giọng giải thích: "Em có luyện ba năm đàn guitar."
"Phu nhân thích không?"
Nàng hỏi, biết rõ còn cố hỏi, Quảng Linh Linh không trả lời, chỉ có tiếng rên rỉ là lớn hơn một chút.
Lỗ thịt mềm mại rất nhanh đã trở nên ướt đẫm, ướt đầm đìa hai ngón tay Trần Mỹ Linh. Đầu tiên nàng chỉ nhấp nhẹ vào cái miệng lỗ trống rỗng, sau đó thấy phu nhân không có bất kỳ khó chịu nào mới tiến quân thần tốc.
Ngón tay Trần Mỹ Linh hơi cong lên trên, chạm phải một chỗ thịt mềm trơn bóng, chỉ mới lên tiếng chào hỏi, Omega dưới thân đã khẽ run lên.
"A ~"
Là nơi này, không tốn quá nhiều thời gian đã tìm được.
Trần Mỹ Linh thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần ra vào đều nhắm về nơi đó mà móc. Thanh âm của Quảng Linh Linh rất nhanh đã thay đổi, hai chân quấn chặt lấy eo Trần Mỹ Linh, Alpha quần áo chỉnh tề đã kích thích thành công dây thần kinh xấu hổ của nàng, làm cho Quảng Linh Linh càng mẫn cảm hơn, chân tâm tràn lan nhầy nhụa.
Ngón chân như ngọc cuộn tròn co rút, nương theo cao trào đang đến gần, uốn lại thành một độ cong khó mà tin nổi.
Haaa, sướnnng.
Bao nhiêu mỏi mệt trên cơ thể từ sáng đến giờ đều bị xua tan.
Quảng Linh Linh cúi đầu, Trần Mỹ Linh đã rút ngón tay ra ngoài, chỉ còn lại chân tâm lầy lội chật vật khó tả thành lời.
Nàng dạng hai chân ra, đè thỏ con xinh đẹp ngoan ngoãn xuống nhoài vào giữa hai chân của mình.
Hoa tai kim cương hình ngôi sao lấp loe lấp lóe, Quảng Linh Linh nhéo vành tai nàng, giọng nói êm dịu như đang lừa gạt thiếu nữ chưa hiểu sự đời.
"Ngoan, giúp tôi dọn dẹp một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro