9
Não bộ và thân thể đều chưa hoàn toàn thoát khỏi cao trào, chuyện mà Ling Ling Kwong vẫn luôn lo lắng đã tìm tới cửa.
"Kwong tổng."
Tiếng trợ lý gọi làm Ling Ling Kwong có chút kinh hoảng, nàng nhanh chóng nhảy xuống khỏi bàn làm việc, nhặt quần dưới đất lên lật đật mặc vào, nhưng vội vàng thì rất hay lầm lỗi, thế là xỏ nhầm chân, nàng chưa thể mở cửa bèn giả bộ bình tĩnh dò hỏi trước: "Chuyện gì thế?"
Trợ lý: "Đại diện tập đoàn Quang Huệ gọi điện báo hủy cuộc họp hôm nay ạ, mong được đổi sang ngày khác."
Ling Ling Kwong: "Tôi biết rồi."
Biết được chuyện vẫn luôn đè nặng trong lòng đã không còn cấp bách, nháy mắt nàng cảm thấy yên lòng. Dù sao, lần này hợp tác cũng là ván đã đóng thuyền, có kéo dài thêm mấy ngày cũng chẳng sao. Ngược lại trước mắt Orm Kornnaphat mới là khó đối phó.
Orm Kornnaphat hứng thú chưa lui, không đợi Ling Ling Kwong phản ứng đã ôm eo nàng từ phía sau, "Kwong tổng, thế bây giờ có thể chuyên tâm chơi cùng tôi rồi nhỉ?"
Lời này nghe như khẩn cầu nhưng kỳ thật lại là mệnh lệnh. Nàng bá đạo đè Ling Ling Kwong lên bàn làm việc làm nàng không có sức phản kháng, cái quần vừa mới xỏ sai ống lúc này lại đáng thương rớt xuống đất.
Quần tây của Orm Kornnaphat dán vào bờ mông lõa lồ của nàng, không cần dùng tay sờ nàng cũng có thể cảm nhận được chất liệu vải cao cấp thế nào, hơn nữa dựa vào giá trị con người của nàng ấy, không chỉ chất liệu mà kiểu dáng và gia công quần áo cũng nhất định là thượng phẩm. Nhưng lúc này nàng ấy lại dùng nó cạ vào chân tâm ướt nhẹp của mình, nàng ấy sẽ không thấy xót sao?
Trước tiên Orm Kornnaphat cọ xát vào cánh mông nàng từng chút một bằng một động tác cực kỳ sắc tình. Không bao lâu, nàng ngừng động tác rồi lại thực nhanh khôi phục. Ling Ling Kwong cảm giác được khóa kéo ở bụng nhỏ nàng đã kéo ra, hơn nữa còn có thêm cái gì đó. Vài lần thử cảm thụ, Ling Ling Kwong mới hiểu, Orm Kornnaphat mặc quần dương cụ.
Không thể nói được đây là cảm giác gì, có chút chán ghét lại có chút chờ mong, nàng thập phần mâu thuẫn. Lại ngọ nguậy chống đối một chút, nàng cảm thấy hình dạng của thứ đó hơi khác so với nàng tưởng tượng, nàng tò mò quay đầu lại, phát hiện giữa hai chân Orm Kornnaphat chính xác không phải là hình dạng dương cụ truyền thống mà là một cái lưỡi, dựa vào hoa văn trên đó, Ling Ling Kwong có thể phán đoán đây là một cái lưỡi phụ nữ phóng to.
Sau khi nhìn thấy rõ, cảm giác ghê tởm trong lòng Ling Ling Kwong bỗng biến mất tăm, ngược lại chân tâm đã ướt át càng bị kích thích nhiều hơn.
Cái lưỡi giả kia dính đầy nước nhờn của nàng, cọ tới cọ lui khe hở chân tâm, cà qua cà lại ngay huyệt khẩu, rồi lại cố tình không nhắm thẳng thọc vào mà trêu chọc nàng tâm ngứa khó nhịn.
Ling Ling Kwong: "Ứm ~~~ Chủ nhân ~~~"
Ling Ling Kwong vọng tưởng dùng rên rỉ thúc giục Orm Kornnaphat mau chóng tiến vào, nhưng Orm Kornnaphat vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.
Dục vọng làm Ling Ling Kwong mở miệng trực tiếp khẩn cầu: "Chủ nhân ơi...... Em muốn ngài tiến vào......"
Orm Kornnaphat: "Cái lỗ nhỏ của cưng khít lại rồi à? Sao tìm mãi không thấy thế? Hay là cưng tự tìm thử xem?"
Đương nhiên Ling Ling Kwong sẽ không tin vào lời quỷ ma của Orm Kornnaphat, nàng biết Orm Kornnaphat đang trêu đùa nàng, dù xin nàng cũng vô dụng, vì chính hạnh fuck của mình, nàng chỉ có thể ngoe nguẩy mông tự mình đi tìm sự an ủi duy nhất lúc này. Nhưng nàng ngoáy mông nửa ngày cũng không tìm được, chỉ có thể quay đầu trực tiếp dùng mắt tìm.
Orm Kornnaphat vẫn cứ kiên nhẫn nhìn nàng như đang xem một màn trình diễn tuyệt diệu. Ling Ling Kwong không nhìn vào mắt Orm Kornnaphat, bởi vì nàng chỉ dùng dư quang cũng có thể cảm nhận được Orm Kornnaphat đang chăm chú nhìn nàng bằng ánh mắt thích thú. Nhưng lúc này nàng hoàn toàn không rảnh lo việc đó, dục vọng thiêu đốt trong cơ thể đang kịch liệt kêu gào, hiện giờ nàng chỉ nghĩ đến thứ có thể cắm phầm phập vào lỗ nhỏ khiến nàng sướng điên.
Cuối cùng cũng tìm được rồi! Lần này nàng dùng miệng lỗ kẹp chính xác vào cái lưỡi, mà khi nàng hẩy cái mông ra sau một chút, Orm Kornnaphat lại thuận thế lui về sau một bước. Ling Ling Kwong nứng sắp khóc đến nơi, trong mắt nàng ầng ậc nước mắt, căm giận nhìn Orm Kornnaphat.
Lần này, Orm Kornnaphat không cười nhạo nữa, lời nói cực kỳ ôn nhu: "Được rồi, em không nghịch nữa, cưng thử lại xem."
Ling Ling Kwong lại vặn eo thử lại, nhưng tâm lý quá mức nóng nảy thân thể có chút không phục tùng, càng nhanh càng dễ sai, nàng nhìn cái lưỡi mê người cứ chạy trốn khỏi cái lỗ nhỏ của mình hết lần này tới lần khác, cái lưỡi ướt nước nhờn cứ lả lướt qua cúc hoa của nàng, có khi lại trượt tới chân tâm đụng vào âm đế phía trước.
Rốt cuộc, nàng cũng thành công, lần này Orm Kornnaphat không chơi xấu nữa mà để yên cho Ling Ling Kwong nguấy mông chủ động nuốt cái lưỡi vào tiểu huyệt. Tiểu huyệt tham lam nuốt trọn đến cán lưỡi, cánh mông lại thoải mái tiếp xúc thân mật cùng lớp vải.
Ling Ling Kwong: "Ứa ~~~"
So với ngón tay, cái lưỡi giả này tuy không linh hoạt bằng nhưng chiều sâu và bề dày làm Ling Ling Kwong cảm thấy rất mới mẻ. Nàng linh hoạt lắc mông, muốn cho toàn bộ lỗ thịt đều có thể tiếp xúc với lưỡi giả.
Lưỡi giả không mềm cũng không cứng lắm, là độ cứng và độ dài vừa vặn mà Ling Ling Kwong thích, cứ như được làm theo kích cỡ tiểu huyệt của nàng vậy.
Ling Ling Kwong: "Ớ ~~~ Sướng quá đi...... Hớ ~~~"
Orm Kornnaphat hôn lên bờ lưng mịn màng của Ling Ling Kwong: "Thích không cưng? Em đã cố ý đặt làm riêng cho cưng đó."
Ling Ling Kwong đoán đúng rồi, Orm Kornnaphat thế mà lại phát rồ vì nàng mà đặt làm cái lưỡi tình thú này.
Ứ ừ...... Thích thú quá đi, thật là ý kiến hay đó nha.
Cái lưỡi giả này có vẻ còn nóng lên, mới trong chốc lát đã làm tiểu huyệt nóng chảy rất nhiều nước. Nhưng cảm giác này cứ như ăn miếng thịt đầu tiên trong nồi lẩu, dù nóng nhưng rất ngon lành thỏa mãn.
Ling Ling Kwong: "A...... Ư ~~~"
Ling Ling Kwong bắt đầu hẩy mông trước sau, làm cái lưỡi giả chậm rãi vào ra tiểu huyệt.
Ling Ling Kwong rên quá sướng tai, Orm Kornnaphat nghe mà ngứa ngáy: "Sao cưng không xin em nữa đi?"
Ling Ling Kwong: "Ư ư...... Xin em đấy...... Được chưa?"
Orm Kornnaphat liếm cái gáy mềm của Ling Ling Kwong: "Tiểu yêu tinh."
Orm Kornnaphat đứng thẳng dậy, đỡ eo Ling Ling Kwong chủ động đưa đẩy đẩy đưa.
Ling Ling Kwong: "Ớ ~~~ Hớ ~~~"
Việc làm tình luôn cần hai người phối hợp ăn ý mới sướng được, Orm Kornnaphat đâm còn nàng thì nguấy, tiểu huyệt cảm thấy mỹ diệu cực kỳ. Khoái cảm tê dại liên tục sinh ra từ sâu bên trong, sau đó nhanh chóng lan khắp toàn thân.
Nước sốt của nàng trào ra như sóng thần về phía lưỡi giả, xúc cảm nhờn ướt giúp việc ra vào ngày càng thông thuận. Trừ bỏ thọc vào rút ra theo quy luật, Orm Kornnaphat còn nguấy mông cho cái lưỡi đổi hướng, mát xa cho cái lỗ thịt thèm thuồng này không sót một góc nào.
Ling Ling Kwong: "Ứ ứ ~~~ Nhanh lên ~~~ Orm...... Ứ ứ ứ ~~~"
Biết Orm Kornnaphat vẫn luôn bảo hộ phía sau mình, sự kính sợ kỳ lạ của Ling Ling Kwong dành cho nàng cũng dần dần biến mất. Nàng muốn thử xem, nếu mình kêu thẳng tên nàng thì nàng sẽ phản ứng ra sao.
Ling Ling Kwong: "Ứa ứa ~~~ Ướuu ~~~ Nhanh quá...... Chậm lạ...iii đi... Á á á ~~~"
Phản ứng của Orm Kornnaphat chính là đột nhiên thọc vào rút ra nhanh hơn, làm Ling Ling Kwong nói không nên lời, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ lấy lòng nàng.
Tiếng bạch bạch bạch bạch càng ngày càng vang, chỉ cần nghe, Ling Ling Kwong cũng có thể tưởng tượng phía sau nước sốt văng tung tóe khắp nơi thế nào. Khoái cảm mãnh liệt khiến nàng hai mắt đờ đẫn hai chân nhũn ra, chỉ có thể dùng tay bám vào mặt bàn ổn định thân hình.
Tiếng Ling Ling Kwong run run rẩy rẩy làm người ta cảm thấy như nàng sắp sửa cao trào, dù Orm Kornnaphat nghe thấy rất hài lòng hưởng thụ nhưng cũng không muốn kết thúc nhanh như vậy. Văn phòng play quả thực không cần quá kích thích, nhưng không kéo dài một chút thì chẳng phải uổng công mình đã trộm lẻn vào đây sao?
Orm Kornnaphat thả chậm tốc độ thọc vào rút ra, từ từ rút lưỡi giả ra, lại tàn nhẫn chính xác cắm phập vào, nhấp từng chút từng chút khiến Ling Ling Kwong chân mềm bất kham, bởi vì thời gian tạm dừng quá dài mà không thể nào tích tụ được khoái cảm, khiến nàng như chịu tra tấn.
Tiểu huyệt trống trải co rút nỗ lực muốn níu lưỡi giả lại, đồng thời phóng đại cảm quan của lỗ thịt, mưu toan dựa vào đó để đạt được khuây khoả cao trào.
Nhưng kết quả chỉ phí thời gian, còn khiến cho dục vọng bản thân thêm hừng hực. Nàng thở hổn hển, rên rỉ, ngón trỏ dùng sức cào vào bàn làm việc, vẫn không thể nào bằng Orm Kornnaphat chủ động giã vào người nàng.
Giọng Ling Ling Kwong mang theo tiếng khóc nức nở: "Chủ nhân ơi huhu...... Nhanh lên đi...... Khó chịu quá......"
Orm Kornnaphat thọc vào rút ra nhanh hơn: "Thế mới đúng chứ, phải ngoan mới có kẹo ăn nha."
Cắm rút dần trở nên có tần suất, những chỗ mẫn cảm sâu trong tiểu huyệt liên tục bị đâm trúng, rất nhanh liền tích tụ đầy khoái cảm tê dại. Từng dòng điện từ bụng dưới truyền đi, từng dòng chất lỏng lại từ chân tâm chảy ra, cuộc làm tình lại về tới độ ấm vừa rồi, chân tâm kẹp lưỡi giả cũng nóng lên theo, nóng đến nỗi Ling Ling Kwong vừa thống khổ lại vui sướng.
Orm Kornnaphat hơi khom lưng, đôi tay nâng người Ling Ling Kwong lên giải cứu bộ ngực tròn trịa của nàng khỏi cái bàn cứng rắn.
Bị cọ xát. Đầu vú nhỏ đã cương cứng, vừa rồi bị cọ nhất định rất đau. Nàng đau lòng xoa, ấn, muốn cho chúng nó thư giãn. Nhưng chúng nó bị Orm Kornnaphat xoa bóp lại ngày càng cứng lên, Orm Kornnaphat khảy một cái, chúng nó liền quật cường lắc lư vung vẩy.
Orm Kornnaphat lại kẹp chúng nó vào khe hở ngón tay, làm chúng quay cuồng trong kẽ tay, đồng thời bàn tay nàng cũng xoa bóp bầu vú căng đầy. Vì Ling Ling Kwong nằm bò mà vú trĩu nặng đè lên lòng bàn tay nàng.
Orm Kornnaphat: "Có muốn tôi đụ cưng nhanh hơn nữa không?"
Ling Ling Kwong cắn cắn môi: "Muốn...... Ớ ớ ~~~ Nhanh lên...... Chủ nhân...... Nắc em nhanh nữa đi...... Ứa ứa ~~~"
Orm Kornnaphat nắm eo thon Ling Ling Kwong, thọc lia lịa vào chân tâm nàng. Động tác vừa nhanh vừa mạnh đến nỗi bàn văn phòng bằng gỗ đặc cũng bị nàng đâm xê dịch.
Ling Ling Kwong quay đầu lại nhìn thứ giữa hai chân Orm Kornnaphat vào ra vun vút ở kẽ mông mình, cái lưỡi giả màu đỏ dính đầy nước nhờn của nàng trông vừa đáng sợ lại mê người.
Cứ nhìn chằm chằm như vậy trong chốc lát, hai mắt Ling Ling Kwong lại mê ly: "Ứ! Ứ Ứ ~~~ Không được...... Á á......"
Khoái cảm làm nàng hoàn toàn quên mình đang ở đâu, nàng lớn tiếng kêu rên, lỗ thịt bỗng nhiên co nhanh kẹp chặt lấy lưỡi giả, Orm Kornnaphat lại thong thả ra vào vài cái rồi ngừng lại.
Ling Ling Kwong còn chưa kịp phản ứng, Orm Kornnaphat đã tháo lưỡi giả ra, kéo khóa quần lên tiêu sái rời đi. Để lại mình nàng với cái chân tâm ướt nhẹp đang khô dần trong không khí. Thoáng chốc nàng cảm thấy mình như gái điếm vừa đi khách xong, mà Orm Kornnaphat chính là khách làng chơi của nàng.
Thật là vô tình a!
Nàng thập phần không thích quan hệ kiểu này, nàng quyết tâm muốn thay đổi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro