Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trò chuyện

Jeong Jihoon không hẳn là sống dài dài ở phương Tây, đã có năm hắn từng về nước 1 năm, nhưng 1 năm đó là thứ khiến Jihoon cả đời dây dứt.

Mùa xuân đến rồi, lá anh đào rơi xuống theo lối mòn năm ấy, trên tay hắn 1 đoá hoa huệ tây màu trắng ngà đang được bó lại. Jihoon đi vào nghĩa trang nơi mà đang chôn cất kỉ niệm của hắn. Buông lõng bàn tay, hắn thả đoá hoa ấy xuống, khuôn mặt có chút bi thương nhìn vào cái tên trước mắt.

"Anh.. là lỗi của em." Jihoon nói ra, nhưng cảm thấy câu nói này rất nặng nề, hắn nợ người này 1 cuộc đời, đôi mắt đen láy của hắn dường như đang loé lên mỗi khi nghĩ về điều đó. Hàng lệ rất muốn tuôn trào nhưng chủ nhân nó lại cố kiếm nén. Đáng ghét

Phía đằng này, Sanghyeok đi thăm mộ người mẹ mình, anh thường đến thăm mộ của mẹ mỗi khi nhớ bà, mỗi khi anh mệt mỏi, và mỗi khi anh cần 1 chỗ dựa. Sanghyeok luôn tỏ ra vui vẻ tươi cười với tất cả mọi người xung quanh, anh sẽ bày ra bộ mặt công nghiệp của mình để chiều lòng đối phương, cũng như sẽ nhẫn nhịn mọi thứ vì chẳng muốn có nhiều rắc rối. Anh sẽ nằm trên thảm cỏ xanh mướt này và kể cho bà nghe những vất vả của mình rồi lại bật khóc như đứa trẻ bị cha mẹ chúng mắng.

Hôm nay cũng không là ngoại lệ, anh giúp mẹ cắm vài bông cúc, rồi cười ngờ nghệch. Anh thấy có lỗi với mẹ quá. Thật đấy.

Đúng là mùa xuân, cái mùa khiến con người ta nhìn vào chỉ muốn yêu nó ngay mà thôi, Sanghyeok ngắm nhìn bầu trời, đưa mắt nhìn lên trên và rồi lại xuống dưới để tới khi ánh mắt chạm vào Jihoon. Bất ngờ có đôi chút, vì phép lịch sự nên anh đã kêu tên cậu khiến Jihoon nhíu mày khó chịu, anh ở xa nhưng vẫn có thể thấy bộ mặt đáng ghét đó. Cậu ta quay đi, làm anh phải chạy theo để nói vài chuyển.

"Này, cậu Jeong, này đợi chút"
"Lịch học!"
"Thằng này, sao mà đi nhanh vậy"

"Không phải người già nên đi không chậm được"

Sanghyeok phát điên, miệng cậu ta lúc nào cũng vậy, toàn nói những lời như đấm vào mồm. Có vẻ là thấy anh chạy theo mệt nên Jihoon cố đi chậm lại để chờ, đến khi xuống dốc cậu đứng trước gốc cây đợi anh.

"Lịch học sẽ thay đổi.. hah.. ôi trời.. hah mệt quá"

"Ừm"

"Thay đổi, thay đổi vào tối nhé"

Jihoon không nói gì, thật ra anh biết nói với cậu ta cũng như không, nhưng vì lương tâm giáo viên mà, không nói lỡ may tối anh đến dạy thì cậu ta đi đâu thì sao, hay là làm gì đó mờ ám (?)

"Mà cậu cũng đến đây thăm người thân à"

"Không, chỉ là bạn"

"Có vẻ người đó đặc biệt với cậu nhỉ"

"Sao lại nghĩ vậy" Jihoon nghiên đầu hỏi.

"Tại vì khi tôi hỏi, tôi thấy cậu chần chừ mấp máy môi 1 lúc mà, như là đang biện 1 thân phận gì đó, cho ai đó chăng?"

" Vậy anh tới đây làm gì"

"Thăm mẹ tôi.. hah.."

"Anh khóc vì nhớ bà ấy sao"

"Gì chứ, ai lại khóc." Anh khó hiểu, nhưng rồi đưa tay lên dụi 2 mắt.

"Khoé mắt anh còn động lại rất nhiều lệ, vành tai đỏ ửng, hốc mắt anh có đỏ" Miệng Jihoon vừa nói, còn đôi mắt lại thăm thẳm nhìn sâu vào anh, giờ đây anh mới thấy đôi mắt này khi được chiếu sáng vào sẽ chẳng là màu đen, mà lại là 1 màu nâu nhẹ mang cho anh cảm giác thật lạ lẩm, ánh nhìn của cậu ta bây giờ rất dịu dàng hơn bất kì lúc nào cứ như đôi mắt ấy là 1 vì sao. Bình thường mỗi khi nhìn vào mắt Jihoon nó chỉ là màu đen thôi mà. Mang màu tối, 1 sự muộn phiền và u sầu không lối thoát.

"Đừng đứng đờ nhìn tôi"
"Tôi không làm người yêu anh đâu"

"Hah.. cậu Jeong... bộ cậu ảo tưởng hả, thôi nhé, tôi về, tối mai lại tới" Nói rồi Sanghyeok đi thẳng mà không quảnh đầu lại thêm lần nào, anh bắt taxi rồi trở về, chỉ có Jihoon là nhìn bóng lưng ấy rồi lại thủ thị 1 mình.

Ánh chiều tà vội lên, hắn vội lê lết bước chân đi theo con dốc từng bước lại là 1 kỉ niệm khó quên đối với Jihoon, đi qua những cửa hàng nhỏ bị đóng và cả bãi đất trống từng là nơi chỉ toàn là sự đùa vui của trẻ con giờ thì đã không còn.

Đêm ấy hắn không ngủ, ngôi chơi Piano trong phòng, từng ngón tay từng chút đánh lên từng nốt nhạc ấy, hắn thoả mãn bằng cách nghe những giai điệu từ Piano. Nhớ lại những buổi tập mà Sanghyeok đã dậy, chẳng biết là từ bao giờ bóng dáng người con trai mảnh khảnh đang đè lên tay hắn từng bước chỉ bảo. Hắn luôn chăm chú nhìn vào khuôn mặt này mỗi khi tiếp xúc, dù là vậy hắn vẫn biết nếu đi theo trái tim sẽ là kẻ thua cuộc.

Tốt hơn hết, lí chí là trên hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro