Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khái niệm,

1 bãi đất trống, 1 cành huệ tây, khắc lên  1 vài giọt máu, 1 nụ cười ngây, 1 ánh mắt đẫm.

Jihoon không nhớ, nhưng không hẳn là cậu ta đã quên. Chỉ là cậu chắc chắn rằng người đó là người cậu đã, từng yêu mà thôi, chỉ là sự vô tình không đáng có mà nhỉ ?
Làm sao mà biết được chứ.


“Là hoa Ly nhỉ ”  Lee Sanghyeok khẽ nói, tay cầm điện thoại lên để chụp nó. Anh không phải người hiểu về hoa nhưng vô tình trên đường về thấy tiệm hoa này có trưng bày, thấy loài hoa này rất đẹp, tựa như hoa ly. Anh muốn chụp để lưu giữ lại.

“Không, nó là Huệ tây.”

“Vâng ...?” Sanghyeok quay đầu sang, anh nhìn người đàn ông cao hơn mình 1 chút, khuôn mặt rất điển trai, đặc biệt là đôi mắt như muốn bóp chết người nhìn.

“Nhiều người thường nhầm nó với hoa ly, huệ tây còn có tên khác là Lily đấy, có thú vị không? ”
“Nhưng nó chẳng phải là hoa ly đâu, con người cứ thường nhầm nó, thật là đáng ghét mà nhỉ, nó khác nhau mà? Kể cả nếu quan sát kĩ sẽ thấy được. Chỉ là con người chẳng bao giờ để tâm tới thôi, vô cảm thật ”

Anh nhìn người con trai này, có chút sững người vì không biết nên nói gì, chỉ là vô tình nói là hoa ly thôi mà.

“Vâng, tôi.. ờ tôi xin lỗi nếu lỡ nói nhầm, điều đó làm cho cậu thấy phiền..”
“Thú thật thì tôi cũng không hiểu biết nhiều về hoa lắm.” Sanghyeok khẽ nói nhỏ lại.

“Không cần phải xin lỗi.” Jihoon nhìn thẳng vào Sanghyeok, 1 lần nữa đôi mắt ấy cứ khiến anh cảm thấy có chút lo âu, đôi mắt ảm đạm, bao trùm đầy vẽ mịt mù, nó như không có định hướng trong đó nó chỉ có màu đen, không có ánh sáng để  chiếu vào.

“Cậu là chủ tiệm hoa sao?”

“Không, tôi chỉ là người vô tình đi qua như bao người.”

“à.. vâng được rồi”

“Ý nghĩa của nó, có biết không?”
“Loài hoa ban đầu chỉ mục đích cho sự cô đơn, lạnh lẽo, và ảm đạm.” Jihoon vừa nói vừa chăm chú chạm lên từng cánh hoa, ngón tay cậu rất thon và dài.

“Dạo gần đây, nó được nhiều người săn đón, rất nhiều và họ cùng thật sự chẳng biết gì về ý nghĩa của nó, chỉ đơn giản thấy đẹp là mua.”

Sanghyeok không biết nên làm gì, anh thấy người này kì lạ 1 chút. Nhưng ánh mắt anh vẫn đang nhìn người này nhặt những cành hoa bị rơi lên, có lẽ anh khá tò mò về người này chăng ?

“Có vẻ cậu thích loài hoa này nhỉ”

“ Đúng, rất thích, vì nó vỗn dĩ là hoa mà” Nụ cười trên môi cậu hiện rõ, 1 nụ cười đầy sự kì bí nhưng Sanghyeok sẽ chẳng bao giờ hiểu cả. Và cả Jihoon cũng sẽ chẳng bao giờ ngờ người này sẽ khiến Jihoon phải tìm lời giải cho 1 câu nói.

“Ban đầu là hoa, hay vỗn dĩ là hoa?”

__

Jeong Jihoon
Thiếu gia nhà họ Jeong, từ nhỏ đã sống theo văn hoá phương tây nên cách nhìn người rất khác lạ, không có khái niệm "không thể", chó và mèo là loài bẩn thỉu không nên đụng vào. Chơi hoa, vì hoa rất đẹp.

Lee Sanghyeok
Người chơi Piano trong các buổi tiệc của giới thượng lưu, không thích tiêu xài nhiều tiền, muốn tiết kiệm và muốn có nhiều phiếu ăn giảm giá. Có nuôi cả chó lẫn mèo.
    
__

Truyện được viết để giành cho Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok
Mọi thứ điều thật giả lẫn lộn, không có tính xác thực, chỉ toàn là hư cấu.
Nhiều yếu tố phi lí và khó hiểu, nhiều hành động mang tính chất bạo lực và lời nói bẩn thỉu.

Vui lòng nếu không hợp xin hãy không đọc, không cfs, không rp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro