mở màn
Những kẻ điên thường cho mình là thiên tài, điều đó chẳng hề sai chút nào cả. Vì ở trong thế giới của kẻ điên họ là thiên tài duy nhất.
Sanghyeok thừa hưởng tài năng chơi Piano đỉnh cao như người cha của mình, 1 người mà được giới thiên hạ mang danh kẻ điên biết đàn, cuộc đời ông chỉ gắn bó với chiếc Piano thay vì là mẹ con của Sanghyeok. Người mà sống chết vì thứ nhạc cụ này, năm Sanghyeok anh lần đầu tiên thấy người cha tát vào mặt mẹ mình và lần đầu tiên người mẹ khóc trước mặt anh, anh cảm nhận được rất rõ những lời bà ấy vừa khóc vừa ôm anh. Bà cũng chỉ là 1 cô thiếu nữ nông thôn lỡ va vào ái tình với chàng công tử rồi đem lòng yêu nhau mà sinh ra,
Từ lúc anh sinh ra cả nhà điều coi Sanghyeok là đứa con yêu, anh được yêu thương được chiều chuộng, nhưng kể từ lúc cuộc gọi ấy bắt đầu, từ lúc cha đánh mẹ anh và từ lúc bà cầm tay anh đi khỏi ngôi nhà ấy. Năm Sanghyeok vừa đủ 10 tuổi, cha mẹ anh làm đơn ly hôn. Thật ra họ đã làm đơn ly thân vào cái ngày ấy sau hơn 2 ngày rồi. Chỉ là giờ họ cảm thấy anh đủ lớn để có thể lựa chọn sống với ai.
Theo ai? Anh theo mẹ.
Cuộc đời Sanghyeok luôn trong khổ sở khi ở với mẹ, mẹ chỉ có thể mở 1 tiệm cơm nhỏ để nuôi sống anh hằng ngày, còn anh thỉnh thoảng sẽ lén mẹ đi làm để góp tiền mua cho bà ấy 1 chiếc điện thoại để có thể gọi anh bất cứ lúc nào. Có đôi lúc anh sẽ bắt gặp cha cùng người mới đi cùng nhau, cha có lúc sẽ nhìn anh, ông nhìn rất lâu vào đứa con của mình nhưng anh không còn coi ông là cha mình.
Tài năng của Sanghyeok sẽ không được bộc lộ nếu năm ấy trường có lễ hội, chả là vì thiếu sót người chơi đàn nên Sanghyeok bị đẩy vào, mặc dù anh đã từ chối nó nhưng khi bị ép buộc nên anh đành thử. Anh không biết, nhưng khi chạm vào từng phím đàn thì nó lại rất quen thuộc như là anh đã quen với nó, điều này khiến Sanghyeok và mọi người nhận ra anh chơi rất hay, và còn là rất tài năng.
Nghĩ đi nghĩ lại, thay vì anh học đại học và kiếm việc tại 1 công ty nào đó thì anh lại thay đổi bằng cách trở thành 1 nhạc sĩ. Có điều là anh luôn giấu mẹ mình, anh biết bà rất ghét điều này và mỗi lúc khi có bản tin về người đó phát lên cùng tiếng đàn thì anh thấy bà lại bật khóc rồi vội tắt nó đi. Anh không muốn làm bà phải khóc nhưng không muốn mẹ mình khổ. Sanghyeok trốn bà đi biểu diễn cho 1 số nhà hàng nhỏ, tiền anh sẽ đưa cho bà và mỗi lúc bà hỏi thì " Tiền con nhận được cho những kì thi đạt điểm cao đấy mẹ" 1 lí do ngớ ngẩn mà Sanghyeok luôn lừa dối bà.
Khoảng thời gian 16 năm ấy, anh và mẹ đã sống rất hạnh phúc. Năm Sanghyeok đưa giấy trúng tuyển đại học về nhà thì cả người như chết lặng, mọi người xung quanh vay lại 1 chỗ, mẹ anh, mẹ của anh đang được mang lên trên xe. Anh chạy thật nhanh để đến, anh không muốn không muốn điều đó là thật. Ngay khi anh nhìn thấy mẹ thì bà đã xanh người. Đôi tay Sanghyeok run run bật khóc anh nắm lấy tay bà mặc cho những người khác kéo anh ra, quá đáng.
"Xin lỗi cậu trai, mẹ cậu không qua khỏi."
"L..àm sao.. sao mẹ tôi lại.."
"Bà ấy bị đột quỵ, thành thật."
Chẳng còn gì nữa, thế giới của Sanghyeok mất rồi, mất hết rồi. Anh hứa với mẹ 1 điều là không bao giờ không nhưng bây giờ anh xin lỗi mẹ được không? Anh xin khóc 1 lần thôi, anh biết mình thất hứa nhưng chỉ khóc 1 lần thôi mà.
Đứng trước di ảnh, đám tang của mẹ chẳng có ai ngoài anh, giờ đây anh mới thấy mình thật trớ trêu, thật thảm hại cỡ nào. Muốn khóc lắm, nhưng hôm qua anh đã khóc rồi mà, nếu giờ anh lại vậy nữa thì là anh thất hứa rồi. Mẹ nhỉ ?
"Mẹ?"
"Đừng bỏ con."
"Ở lại 1 chút không thể sao" Cuối cũng là vẫn không thể, nước mắt lăn dài trên má, Sanghyeok bật tỉnh. Hoá ra chỉ là anh mơ lại ngày ấy nhưng sao lại mơ về nó. Anh muốn chôn vùi cái sự buồn bã ấy lắm rồi. Sanghyeok bật đèn, anh mở ngăn kéo ra, tìm kiếm 1 lọ thuốc mà đã lâu không dùng.
"Vẫn còn. " Nói xong anh uống thẳng 5 viên rồi nằm xuống mà đi vào giấc.
__
"Meo, mew" Chú mèo con đi tới, nó ve vẩy cái đuôi trước đôi giày đen bóng của người đàn ông, nó tưởng mình sẽ được vuốt ve để rồi nhận lại là 1 cú dẫm vào đuôi. Tiếng kêu đau đớn phát lên, nó bị đè tới mức kêu than nhưng đôi giày vẫn chưa buông bỏ cho tới khi chiếc xe đi tới, người đàn ông rơi đi.
"Tài xe Han, đi đến cửa hàng giày đi, tôi vừa dẫm vào 1 thứ rác rưởi"
"Gớm hết đi được."
"Vâng, thưa cậu Jeong"
Jihoon bước vào cửa hàng, hắn thấy đôi nào đẹp mắt thì cứ lấy chẳng cần xem giá tiền. Hấn vứt bỏ đôi giày đang còn mới mua hôm qua vào thùng rác công cộng rồi ra khỏi cửa hàng với 10 đôi giày vừa mới mua.
"Thưa cậu, ông Jeong bảo tôi chở cậu về nhà"
"Ah" Vẻ mặt Jihoon có chút chán nản như chưa khi thưởng thức hết những thứ ở đây mà bị bắt về rồi. Hắn xoa xoa thái dương nhẹ đáp.
"Cứ theo lời cha tôi vậy, chú Han nhỉ?"
Tiếng động cơ xe ngừng lại, ông Jeong vui vẻ ra đón đứa con của mình, ông xoa đầu cậu ấm này rồi dẫn đứa con đến phòng khách riêng của mình.
"Jihoon, con thấy Seoul như nào?"
"Đã kịp chơi đâu, cha đã gọi"
"Haha, do ta, lỗi ta"
"Vậy cha muốn con làm gì đây"
"Cha có thuê 1 thầy dạy Piano cho con, cha nghe bảo rằng con sang đó chẳng chịu học nhỉ"
"Nhàm chán, tẻ nhạt, Piano không phải là thú vui, hoa mới là điều đó"
"Được rồi, mai thầy ấy sẽ tới dạy cho con, học cho tốt để đánh cho cha nghe nhé" Ông Jeong thích thú đi ra khỏi phòng để cho Jihoon thở dài đầy bất lực, thật là ông bô này cứ làm theo ý mình.
Nhưng hắn chẳng quan tâm, mới về Seoul thì đi chơi chút nhỉ. Sống ở bên phương tây chỉ toàn là quy tắc thôi nên là về đây thì cứ mà chơi.
Nói là làm, Jihoon hoá thân thành hắn ấm nhiều tiền mà đi chơi tủ tập cùng đám công tử vô tình quen được vài ngày. Đất Seoul có khác, chỉ toàn là những thứ hoa lệ nhỉ.
Hoa cho người giàu
và lệ cho người nghèo.
Tch, cứ thế mà chơi đàn đúm như điên, khiến hắn ngủ dậy muộn tới 9h, khi thức dậy đã khiến hấn giật mình nhẹ. Sao cậu trai kia ngồi trong phòng hắn làm gì vậy ?
"Ai đây?"
"À.. ừm cha cậu vào phòng của cậu nên tôi mới vào, tôi là Lee Sanghyeok, thầy dạy Piano của cậu"
"Ờ" Jihoon đứng lên, thân hình của hắn không mặc gì mà hiên ngang đi trước mặt Sanghyeok rồi bước vào phòng tắm. Còn anh thì nghĩ người này có lẽ hơi khó khăn rồi đây.
"Được rồi, cậu Jeong, cậu đã từng học qua Piano chưa" Sanghyeok nhìn người này, có chút quen thuộc hình như đã gặp nhưng không nhớ"
"Kêu Jihoon đi, tôi 19, kêu cậu già lắm"
"À được, vậy là Jihoon bé hơn tôi tưởng, tôi 26 rồi"
"Không ai hỏi anh đâu, với lại tôi học rồi, cũng đừng gọi là Jihoon, kêu cậu đi, bí bách quá" Jihoon nhăn mặt nhìn vào Sanghyeok.
"Hm, hah.. chúng ta học những nốt cơ bản rồi tôi cho cậu thực hành nhé?"
Sanghyeok chăm chú bày cho Jihoon từ cách dùng ngón đến cách chơi nó, anh rất cẩn thận trong việc giảng dạy vì nó là nghề kiếm sống mà, nhưng anh gặp phải cậu ấm khó chiều rồi.
Chơi được 1 lúc anh cảm thấy Jihoon không tệ, cậu cũng biết chơi phết chỉ là hay bị nhầm vài ngón mà thôi. Đồng hồ điểm 11h nên anh tạm thời dừng lại bài học và hẹn cậu sang ngày mai. Lúc ra về Jihoon có hỏi anh " Anh nuôi động vật à?"
Sanghyeok có chút bất ngờ, sao cậu lại biết nhỉ nhưng cũng nhanh nhẩu mà đáp " Vâng, cả chó lẫn mèo" Vừa nói xong Jihoon nở 1 nụ cười nhìn anh rồi vẫy tay tạm biệt.
Cánh của đóng lại, hắn đi vào nhà vệ sinh, rửa thật sạch đôi tay, chà đi chà lại bằng nhiều xà phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Đệt, dơ quá."
__
Jihoon thì mình vừa gọi là cậu- hắn nma đa phần là hắn nhiều á, còn Sanghyeok thì là gọi anh nhé
Mìnn nghĩ bộ này mình sẽ viết khá dài, và nếu có H thì chắc cũng khá lá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro