Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


"Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng" luôn là một trong những yếu tố quyết định nếu muốn đánh bại kẻ thù. Vì vậy, những vị quỷ tiền bối đã bỏ thời gian tìm tòi, công sức nghiên cứu, thậm chí đánh đổi cả xương và máu thịt để đúc kết ra những thông tin quý báu. Từ đó, họ cho ra đời tác phẩm mang tựa đề "Đôi Cánh", một tài liệu chỉ được lưu hành trong nội bộ quỷ ăn thịt. Gập quyển sách lại, tôi không khỏi tự hỏi rằng, liệu trong lịch sử, đã từng có trường hợp nào như con nhãi không cánh kia chưa?

Thiên sứ là sinh vật đại diện cho sự hoàn hảo, cho những gì đẹp đẽ nhất và thuần khiết nhất. Chúng từ lâu đã được nhận "trọng trách" là bảo hộ cho loài người. Nếu đặc trưng của quỷ ăn thịt là bộ vuốt hung dữ cùng đôi mắt mang sắc đỏ máu thì thiên sứ bẩm sinh có đôi cánh lông vũ trắng muốt che chở nhân loại. Chúng tự nhận mình là "khắc tinh của cái ác" với lời hứa "sẽ tiêu diệt tận gốc quỷ ăn thịt". Đúng là quá tự phụ. Không lẽ, chúng cố tình quên đi những gì mà tổ tiên chúng đã gây ra sao? Con người sẽ phản ứng thế nào nếu biết thiên sứ cũng có một thời tàn sát giống loài vô hại này chỉ để mua vui? Thậm chí, có nhiều kẻ mang huyết mạch thiên sứ còn tự cho phép mình "nếm vị thịt người". Trong quá khứ, "dã thú khát máu" và "thần bảo hộ tối cao" từng có một thời cùng nhau phát triển. Nhưng rồi lũ thiên sứ nhận ra, sự hiện diện của quỷ đe dọa đến vấn đề sống còn của giống nòi chúng. Hồi chuông báo hiệu một cuộc chiến không hồi kết bắt đầu. Dòng giống tôi buộc phải săn lùng con người để sinh tồn, còn lũ khốn nạn đó lại mang vẻ mặt giả nhân giả nghĩa bảo vệ sinh vật mà chúng từng một thời coi như món đồ chơi không hơn không kém. Dù vậy, chẳng có cán cân công lí nào có thể phán xét được đâu là "cái thiện", đâu là là "cái ác". Thế giới này quá "hoàn hảo", hoàn hảo đến mức ranh giới phân định giữa ánh sáng và bóng tối cũng trở nên mờ mịt. Cuối cùng, sinh vật từng coi nhân loại như cỏ rác lại "vinh hạnh" dang đôi cánh trắng ra mà bảo vệ loài người.

- Chị vẫn chưa ngủ sao? – Azrael nói sau khi ngáp một hơi dài, thằng bé vừa tỉnh giấc.

- Cứ mặc kệ chị. – Tôi gật đầu – Em ngủ tiếp đi, mai còn phải đi làm nhiệm vụ nữa.

- Chị đừng có cố quá sức đấy nhé. – Thằng bé tiếp tục.

- Chị biết rồi, cảm ơn em.

Nó còn phàn nàn thêm vài câu nhưng chỉ một lúc sau, tôi có thể nghe được tiếng thở đều đều từng nhịp.

Ngay lúc này, tôi không mong muốn gì hơn việc được ngả lưng lên giường và đánh một giấc thật say đến sáng. Vừa đói bụng vừa mệt mỏi quả nhiên chẳng phải thứ hay ho gì, nhất là với quỷ ăn thịt. Nhưng thời gian của tôi không còn nhiều. Bằng mọi giá, trong đêm nay, tôi phải ghép nối những manh mối đã thu thập được để cho Sofia một lời giải thích hợp lí.

Tôi thở dài. Lâu lắm rồi, tôi mới thấy bản thân bất lực như thế này.

Vài tiếng trước, tôi và Quỷ đại diện quận March đã to tiếng với nhau.

Vấn đề bắt nguồn từ hai tiếng "trách nhiệm". Sofia là một nữ quỷ thông minh, quyết đoán và cực kỳ đề cao chữ tín. Một khi đã xác định được nhiệm vụ, nó sẽ làm mọi thứ, kể cả có phải hy sinh lợi ích cá nhân, chỉ để hoàn thành những gì được giao phó. Và thứ quan trọng nhất với nó bây giờ, chính là Hang quỷ quận March.

Chín giờ tối, Sofia gõ cửa phòng tôi. Tôi thầm hy vọng rằng con bé sẽ không đề cập đến những gì liên quan tới con thiên sứ không cánh. Không may thay, trái ngược hoàn toàn với mong đợi, nó đã mở màn cuộc cãi vã ngay trong chính căn phòng này. Con bé nói rất nhiều và tôi cũng đáp trả rất gay gắt, tới mức Azrael không thể chịu được và buộc phải xen vào can ngăn, dù từ trước đến giờ, em trai tôi không có thói quen chõ mũi vào chuyện người khác.

"Sao chị không giết quách nó đi? Như chị vẫn hay làm ấy? Thưa quỷ Hồ Ly ác độc?" – Sofia mỉa mai.

"Chị có lí do của chị! Nhưng em đâu có chịu lắng nghe?" – Tôi bác lại - "Con thiên sứ đó không bình thường!"

"Đây là Hang quỷ, không phải trụ sở EGO!" – Con bé như muốn gào vào mặt tôi – "Nó có bất thường ra sao thì nó vẫn là thiên sứ, là kẻ thù của quỷ ăn thịt đấy! Chị có hiểu không?"

"Chứ không lẽ em muốn chị mang nó đến trước mặt bọn Đại thiên sứ và hỏi xem con ranh đấy là cái quái quỷ gì à?"

"Em không quan tâm! Việc của chị, chị tự đi mà giải quyết, sao chị phải mang nó về đây? Chị nghĩ gì mà lại đem nó về? Chị thấy em chưa đủ việc phải lo sao?"

Là một Quỷ đại diện, Sofia phải quán xuyến rất nhiều thứ, từ việc chia đất săn mồi cho từng thành viên, cảnh giác với thiên sứ, đe dọa những quỷ vãng lai tới lấn mồi... Con bé cố chấp tới mức ép buộc bản thân để chăm nom cho Hang quỷ này. Tôi đã nhiều lần khuyên Sofia nên tuyển thêm một, hai Quỷ phụ tá nhưng nó đều từ chối. Có những khi, tôi cảm giác nó không tin tưởng bất kỳ ai cả..

Mười lăm năm trước, tôi cùng Azrael đã gõ cửa Hang quỷ này để xin được tá túc vài hôm. Nào ngờ, vị Quỷ đại diện khi ấy – cha của Sofia – quá tử tế. Ông ấy ngay lập tức thu xếp một chỗ ở cho chị em tôi. Không những vậy, ông còn coi chúng tôi như con đẻ và quyết định sẽ nuôi dạy hai chị em trưởng thành. Chẳng bao lâu sau, Sofia trở thành người bạn thân thiết nhất của hai chị em. Lúc bấy giờ, cái tàn khốc của số phận chưa thể làm mất đi sự thơ ngây của nó, khác hẳn với tôi – một con quỷ mười hai tuổi đã mồ côi cha mẹ. Con bé luôn cười, nụ cười của nó hồn nhiên đến mức có thể xoa dịu đi nỗi đau âm ỉ trong tôi. Cả ba đã trải qua nhiều thứ cùng nhau. Cùng lớn lên, cùng chiến đấu, cùng học tập, cùng vui đùa... Tất cả những điều ấy đã dệt nên một tình bạn đáng quý giữa chị em quỷ Hồ Ly và Quỷ đại diện quận March.

Nhưng tôi có thể cảm thấy vết rạn nứt đầu tiên trên bức tranh tuyệt đẹp ấy đã xuất hiện. Có vẻ như, Sofia không muốn tin tưởng tôi nữa...

Phải rồi... làm gì có con quỷ ăn thịt tha mạng cho kẻ thù nào còn đáng tin chứ?

Nghĩ lại, thật sự tôi muốn tự vả vào mặt mình. Đúng là Sofia đã rất tức giận nhưng đâu có nghĩa là tôi có quyền quát mắng con bé như vậy? Tôi mới là kẻ sai lầm ở đây cơ mà...

Khi Azrael mang con thiên sứ không cánh về Khách sạn Aura, Sofia đã tỏ ý phản đối nhưng không quá gay gắt vì chính tôi đã nhờ vả nó. Nhưng sự kiên nhẫn chẳng kéo dài được bao lâu. Cứ một lần tôi và nó giáp mặt nhau là một lần nó nhắc khéo tôi về con thiên sứ kia. Tôi không được phép tức giận, vì kẻ đi ngược lại với luật giới quỷ là tôi. Sofia vốn dĩ luôn sống theo nguyên tắc, cộng thêm chuyện phải chịu áp lực từ quá nhiều phía, từ những quỷ ăn thịt sống ở Aura đến những cặp mắt soi mói của cấp trên, việc con bé mất bình tĩnh là điều không sớm thì muộn sẽ đến. Tôi không thể hiểu tất cả những gánh nặng ấy nhưng chí ít, tôi cũng nắm bắt được vài phần. Luật trong giới quỷ rất hà khắc. Nếu Quỷ đại diện của một quận không hoàn thành tốt trách nhiệm, quỷ đó sẽ bị phế truất và buộc phải rời khỏi quận đó. Đó là điều Sofia sợ nhất. Con bé sợ đánh mất những gì mà người cha quá cố để lại...

"Nếu các Trưởng lão biết chuyện, chắc chắn em sẽ chết! Là chết thật đấy!"

Sofia giận dữ thốt lên như vậy. Tôi có thể thấy một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má nó.

"Từ giờ đến sáng hôm sau, chị phải tìm ra cách giải quyết con khốn đang hôn mê kia... Bằng không, tự tay em sẽ bóp cổ nó!"

Một quyết định chẳng dẫn đến đâu cả, nhưng lại là cách thỏa hiệp an toàn nhất cho cả hai chúng tôi.

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi là đến bình minh. Trong suốt mấy tiếng vừa qua, tôi đã phát hiện ra nhiều thứ. Từ đó, tôi có thể đi đến kết luận được rồi. Nhưng liệu chừng này có đủ để thuyết phục Sofia hay không? Hay lại dẫn đến một cuộc cãi vã khác nữa? Viễn cảnh tệ nhất là con thiên sứ chết, tôi và Azrael bị tuyệt giao quan hệ...

Chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa, tôi nằm vật ra giường. Tôi tự thấy mình xứng đáng được chợp mắt một lúc.

Quỷ Hồ Ly đã giết rất nhiều người chỉ để thỏa mãn cơn đói và đã chiến thắng không biết bao nhiêu thiên sứ. Tôi vật lộn với cuộc đời chết tiệt này với một mục đích duy nhất: sống và được sống. Cũng vì thế, tôi đã gây ra nhiều mối thù hằn. Những kẻ ghét tôi, có thể chỉ dừng lại ở mức không ưa hay cả những kẻ muốn giết chết quỷ Hồ Ly đây nhiều đến mức, tôi còn sợ không liệt kê hết được tên của chúng bằng giấy trắng mực đen ấy chứ! Tuy nhiên, tôi cũng chẳng mảy may bận tâm. Cho dù chúng có mưu đồ hãm hại, chắc gì đã hạ gục được ả quỷ khét tiếng nhất Thành phố Mười hai quận này? Nhưng nếu có chết, tôi cũng mong mình được chết dưới tay một đối thủ xứng tầm.

Nếu hỏi quỷ Hồ Ly có sợ tử thần hay không, hẳn ả sẽ ngay lập tức trả lời là "Không". Thật phi lí. Một kẻ giết người không chớp mắt để được "sống" lại không sợ cái chết sao? Vậy ả chiến đấu vì cái gì? Bàn tay ả nhuốm màu máu tươi vì lí do nào? Sâu thẳm bên trong, ả hiểu rất rõ bản thân mong muốn điều gì. Nhưng chưa bao giờ ả dám nói điều ấy ra thành câu, chưa bao giờ ả thú nhận với một ai đó, tựa hồ như đó là bí mật mà ả nguyện mang theo đến lúc xuống mồ. Có lẽ, ả sẽ chia sẻ nó với thần chết chăng?

Ả mỉm cười trước ý nghĩ đó. Nhắm đôi mắt lại, ả cố gắng dỗ lấy giấc ngủ ngắn ngủi trước khi ngày mới bắt đầu.

Ả buộc phải thừa nhận, dù không muốn.

Ả sợ điều đó hơn cả cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro