Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đã hai ngày rồi, tôi chẳng được miếng thịt tươi nào vào miệng. Nhưng tôi cũng chỉ dám tự than thở với bản thân thôi. Sau khi xử lí thiên sứ không cánh hôm trước, Quỷ đại diện của quận March – Sofia – đã quyết định tôi và em trai phải chịu án phạt không được ăn trong hai tuần vì mang kẻ thù về Hang quỷ. Sofia chẳng xa lạ gì với hai chị em, ngược lại còn là bạn thân thiết từ nhỏ, nhưng dù gì đi nữa, tôi không thể viện cớ đó để không chấp nhận hình phạt. Nhập gia tùy tục luôn là chân lí bất biến. Tôi có thể chịu đựng được.

Để tạm thời lơ đi cái dạ dày cứ sôi lên đòi được hoạt động, tôi quyết định lấy một cuốn sách ra đọc. Nhưng càng cố gắng tập trung vào những con chữ được in mực đen trên mặt giấy trắng, tôi càng cảm thấy như chúng đang trêu tức tôi bằng cách nhảy múa theo một điệu vũ cuồng loạn nào đó. Thế này cũng chẳng giúp tôi quên đi cơn đói bụng. Gập quyển sách lại, tôi với tay lấy chiếc điều khiển vô tuyến rồi mở kênh thời sự lên xem. Đã bảy giờ tối rồi sao...

- Thời gian gần đây, quỷ Phượng Hoàng có những hành động bạo lực và liều lĩnh hơn trước rất nhiều! Cụ thể hơn, trong vòng một tháng vừa qua, đã có gần mười vụ án có dấu tích đặc trưng của hắn. Các thiên sứ đã và đang điều tra nơi ẩn náu cũng như khoanh vùng địa bàn con quỷ đực này hoạt động! Theo phỏng đoán hiện giờ, hắn đã chuyển tới sinh sống ở quận December...

December à? Căn nhà đứng tên tôi ở đó, tất nhiên là tôi sử dụng một cái tên giả. Nhưng hiện giờ hai chị em phải chuyển đến Hang quỷ quận March để giám sát tình hình con bé thiên sứ kia. Tôi tự hỏi, một tên từng là quỷ vãng lai như Phượng Hoàng thì làm gì ở đó nhỉ? Mà chắc chắn quỷ mạnh như hắn đâu có thể bất cẩn đến độ để cho thiên sứ phát hiện ra tung tích của bản thân dễ dàng đến thế. Thôi kệ đi, cũng chẳng liên quan gì đến tôi! Hơn nữa, lo mấy chuyện bao đồng đâu giúp tôi thôi đói bụng được!

Theo sau bản tin với cái dòng tít khá hấp dẫn là "Án tử cho quỷ Phượng Hoàng", kênh thời sự chuyển sang những chuyên mục nhàm chán khác như đời sống và văn hóa thể thao.

Tôi đưa tay xoa cái bụng đang quặn thắt lại của mình. Với quỷ ăn thịt, đói khát là điều không thể tránh khỏi. Bất kỳ con quỷ nào cũng phải chịu đựng sự dày vò khốn nạn ấy ít nhất là một lần trong đời, dù có sống trong hoàn cảnh đầy đủ nhất. Nói sao nhỉ... bị đói giống như có kẻ đang chơi đùa với dạ dày của quỷ, rồi hắn thích thú đâm từng mũi kim châm vào từng tấc da tấc thịt vậy... Và đi cùng với đó, trong đầu quỷ đói luôn có một giọng nói nào đó thôi thúc đi săn mồi. Ở mức độ tồi tệ nhất, quỷ có thể hóa điên và tàn sát tất cả những kẻ nào dám cản đường – chỉ để được ăn thịt người.

Đương nhiên tôi chưa có "may mắn" được chạm đến cái mốc thảm họa đó. Nhưng nếu chỉ là sự đói khát thông thường thì tôi cũng được gọi là có kinh nghiệm. Bởi vậy, tôi có thể cảm nhận được lần này có gì đó không đúng... Cơn đói hiện giờ không giống như những lần trước... Nó có vẻ gì đó nặng nề, gay gắt hơn. Nhưng em trai tôi nói nó thấy hoàn toàn bình thường.

Sao lại thế nhỉ? Hay là vì tôi đã nếm máu của con thiên sứ kia?

Tôi khổ sở như thế này cũng chỉ tại con nhãi đó. Nó chủ động tiếp cận tôi một cách rất "vô tình" rồi lại tỏ ý tốt muốn mời tôi một bữa. Lũ tập sự luôn nghĩ nếu tình nghi ăn thực phẩm con người thì sẽ dễ dàng xác nhận xem người đó có phải quỷ hay không. Tưởng tôi là quỷ non chắc? Tất cả quỷ ăn thịt đều có cách để xử lý đồ ăn của con người. Đơn giản mà, cách tốt nhất là tránh để thức ăn tiếp xúc quá nhiều với lưỡi rồi "nuốt" chúng xuống thực quản. Sau đó, chỉ việc kiếm một chỗ vắng người và nôn ra là xong.

Tôi chán nản nhấp ngụm cà phê. Ừ thì đắng ngắt, nhưng chí ít cũng giúp tôi cầm hơi được cơn đói, vì cà phê và nước lọc là hai thứ duy nhất quỷ ăn thịt thưởng thức được như con người. Tuy nhiên, nó không đem lại chút giá trị dinh dưỡng nào cả. Mà muộn như thế này rồi, sao Azrael vẫn chưa về nhỉ? Nó nói Sofia có nhờ nó đi làm giúp vài việc...

Có tiếng mở cửa...

- Em về rồi! – Giờ tôi mới thấy mặt nó sau một ngày biệt tăm.

- Em đi lâu quá đấy! – Tôi nói – Mà con bé kia sao rồi?

- Vẫn hôn mê, nhưng đã hồi phục tương đối – Thằng bé nhún vai – Sofia đã chuyển nó xuống hầm huấn luyện và mời một tay bác sĩ quỷ giỏi tới kiểm tra!

Tôi thở phào:

- Cũng tốt. Chị không muốn con mồi của chị chết lãng xẹt đâu!

- Chị thật là... nếu không phải vì nó có đôi mắt quỷ, chẳng phải chị đã tống nó xuống địa ngục rồi sao? – Azrael vặn vẹo – Chị chưa từng tha cho bất kỳ thiên sứ nào bại trận dưới tay chị cả!

- Luôn có trường hợp ngoại lệ - Chẳng muốn nhiều lời về vấn đề này nữa, tôi đáp một câu gọn lỏn.

Tôi tiện tay pha cho em trai mình một tách cà phê. Khẩu vị của nó hoàn toàn khác với tôi, trong khi chị nó luôn thích uống cà phê lạnh thì nó lại chỉ muốn cà phê pha thật nóng. Nó nói như vậy tốt cho sức khỏe hơn. Cá nhân tôi lại thấy, vị đắng của cà phê hợp với cái lạnh buốt hơn là pha với nước ấm chứ?

Vừa đón lấy tách cà phê, Azrael bắt đầu mang những chuyện nó gặp trên đường làm nhiệm vụ ngày hôm nay ra bàn luận. Tôi cũng không mấy bất ngờ khi biết tin tức về quỷ Phượng Hoàng ở khắp nơi.

Azrael than thở:

- Hôm nay em thay Sofia đi tuần tra dọc quận March. Chỗ nào cũng có thiên sứ!

- Chúng đang điều tra quỷ Phượng Hoàng đúng không? – Tôi bật cười khi nghe thấy giọng điệu của nó.

- Chủ yếu là quỷ Phượng Hoàng - Nó nhún vai – Nào là "Chúng ta đã tìm được dấu vết của hắn ở quận December" rồi thì "Hắn là kẻ tình nghi số một"!

- "Tình nghi"? – Tôi ngạc nhiên – Trên thời sự vừa đưa tin về hắn. Chúng gần như khẳng định chắc chắn rằng cuộc đời quỷ Phượng Hoàng sắp sửa đến hồi kết rồi mà! Chị cứ tưởng hắn thiếu thận trọng đến nỗi bị cả một đội quân thiên sứ truy tìm gắt gao đến thế chứ!

Arzael lắc đầu:

- Đó là cách chúng trấn an dư luận, vì quỷ Phượng Hoàng đã gây ra quá nhiều vụ giết người thảm khốc. Chị biết không, ở trụ sở EGO mấy hôm trước đã xảy ra một cuộc biểu tình của con người. Hầu hết là người thân của những nạn nhân trong các vụ án đó. Chúng muốn đòi lại công bằng cho thân nhân của mình. Hiển nhiên lũ thiên sứ đứng đầu sẽ phải xoa dịu chúng với những lời lẽ mật ngọt và thông tin giả rồi!

- Thế em có thu thập được thêm gì nữa không?

- Trụ sở EGO đã chiêu mộ lứa thiên sứ tập sự mới. Có thể con nhóc kia là một trong số đó – Nó bất ngờ hạ giọng xuống - Và em nghe đồn rằng... trong số tân binh là một con thiên sứ rất kỳ lạ. Nó... không có cánh!

- Thiên sứ... không cánh? – Tôi lẩm bẩm – Vậy có thể khẳng định con bé kia và thiên sứ không cánh là một! Nhưng không phải khẩu hiệu của chúng luôn là "Phẩm chất tốt nhất và kỷ luật tốt nhất" sao?

- Em cũng thắc mắc vậy đó – Azrael nhún vai – Thật quá khó tin, phải không chị?

Tại sao lại vậy? Hiển nhiên thiên sứ có khiếm khuyết cơ thể không có khả năng bay lượn cũng như chiến đấu tốt như một thiên sứ bình thường. Hơn nữa, đây là thời điểm tương đối nhạy cảm với cả trụ sở EGO lẫn con người do có một quỷ mạnh là Phượng Hoàng hoành hành. Không lẽ chúng thiếu nhân lực? Quả thực chẳng hiểu gì hết...

- Chị nghi ngờ lũ cầm đầu quân đoàn diệt quỷ có kế hoạch nào đó đằng sau vụ việc này – Tôi kết luận – Không lí gì chúng lại chấp nhận thứ vô dụng như vậy vào quân đoàn cả. Dù sao đi nữa, chị em mình phải thật cẩn trọng!

Tôi với tay lấy cuốn sổ ghi chép ở trong túi xách. Tôi không phải dạng người ham viết lách nhưng những gì cần thiết đều được tôi ghi chép lại cẩn thận, từ những việc rất bình thường như khoản chi tiêu đến số lượng mồi chị em tôi đã săn thành công trong tháng. Nhưng lần này đặc biệt hơn nhiều. Tôi đặt bút liệt kê những điều mình đã biết về thiên sứ không cánh hãy còn đang hôn mê dưới hầm huấn luyện. Thông tin tôi có chẳng nhiều nhặn gì, lại vô cùng mập mờ nữa. Con bé là thiên sứ tập sự, giới tính nữ, mang một thanh kiếm bình thường, cực kỳ thiếu hiểu biết về kẻ địch cũng như kinh nghiệm chiến đấu, không có cánh, máu của nó của vị quỷ và đôi mắt nó có thể chuyển dạng sang mắt đỏ như quỷ ăn thịt. Chỉ có nhiêu đây không thể giúp tôi hiểu rõ kế hoạch mà bọn Đại thiên sứ đã và đang thực hiện được...

- Chị này – Azrael chợt nói – Nếu lũ thiên sứ đó có phát hiện ra thân phận thật của chúng ta...

Hẳn thằng bé đang lo lắng vì lúc đó, tôi đã để một thiên sứ nhận ra bộ mặt thật.

Lũ thiên sứ gọi tôi là quỷ Hồ Ly, còn em trai tôi là quỷ Rồng. Chúng xếp hạng sức mạnh của hai chị em lần lượt là hạng SIII và SII. Và theo như tôi biết, chỉ Thiên sứ cấp độ ba hoặc Đại thiên sứ mới đủ trình độ để theo đuổi những con mồi lớn tới vậy. Nói thế cũng đủ hiểu rằng, chị em tôi thuộc danh sách mười con quỷ có lệnh truy nã gắt gao nhất trong Thành phố Mười hai quận. Giả như chúng có tìm ra được tung tích của tôi và Azrael, chắc chắn tên nào tên nấy cũng muốn mang đầu hai con quỷ này về làm chiến lợi phẩm quá!

- Chị xin lỗi về chuyện đó. Nhưng nếu có lần hai, thì chị em mình sẽ xé xác chúng – Tôi bật cười – Nói vậy thôi, dù chúng ta không phải loại yếu hèn, nhưng đối đầu với một số lượng đông các thiên sứ là tự sát. Cao chạy xa bay vẫn là thượng kế!

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Có rất nhiều thiên sứ đang tuần tra và chỉ có lác đác vài bóng con người đang đi dạo.

- Chúng tập trung đông nhất ở quận nào? – Tôi hỏi.

- December, nơi chúng phát hiện ra manh mối về quỷ Phượng Hoàng – Em trai tôi thở dài - Cứ thế này, có khi quỷ không dám ra ngoài đường mất.

- Cũng không quá cần thiết – Tôi lắc đầu – Mục tiêu của chúng là quỷ Phượng Hoàng. Khi tìm ra hắn, chúng sẽ rút quân thôi. Quan trọng là con bé thiên sứ kia... Chắc chắn chúng sẽ cho người đi tìm kiếm nó. Một mũi tên bay lạc cũng có thể giết chết con sói gian xảo nhất. Thế nên...

- Em biết – Nó tiếp lời tôi – Phải thật thận trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro