Chap 1 - Bài ca cổ buổi sáng
Cái hình bên trên là đồng phục đi học của cả bọn. Con trai thì mặc quần, con gái thì váy. Nói chung thằng Cá Bèo với Joker chả tìm được hình cho nữ, thế nên lấy đại hình trên vậy.
Music: Đang bị cuồng trai trong Touken Ranbu, nghe bản World Trigger op quá hay nên vứt đại lên đây luôn.
|(Joker vs CB)|
---------------------------
Ầm ầm!
"Từ từ đi, con đang ngủ!"
Rầm! Rầm!
"Giờ mà ngủ như heo?! Biết hôm nay vô học không hả? 7 giờ kém 15 rồi đó. Hay đợi tôi xách roi vô anh mới xuống giường ha?!"
Một cơn chấn địa 8 độ ritche chảy dọc xuống người cái xác vô hồn nằm trên giường. Uây! Cái xác nó bật dậy kìa! Ôi mẹ ơi, có xác sống trong nhà! Bớ người ta, dao súng ống đạn đâu?!
"Xác sống cái *beep*!" Hắn ta xoay lên chửi thằng dẫn truyện, sau đó lê cái xác vô hồn vào nhà vệ sinh. "Muốn ngủ nướng cũng chẳng được nữa."
"Khôn hồn thì nhanh đi, Lena đang đứng dưới nhà kìa! Con bé đó đang nhịp chân đó."
Nhịp chân...
Nhịp chân...Hai từ rất đỗi bình thường nhẹ nhàng bay vào tai của con người ngái ngủ kia, liền biến thành...biến thành cơn ác mộng khủng khiếp. (CB: Cái thằng sợ vợ >:] /Karin: Bộ mi không có chắc?!!!!)
"Ahhhhh! Sao mẹ không nói con sớm?! Mẹ! Mẹ năn nỉ em ấy tha cho con đi."
Karin nói vọng ra từ trong nhà vệ sinh. Hắn hối hả đánh răng rửa mặt, giựt rách cả đồ ngủ ra. (CB: Hố hố! Kiểu này một tuần đi shopping một lần hen. Xé rách mợ hết đồ mà)
"Miễn, muốn thì lếch cái mông nướng đen thui của anh xuống mà nói chuyện với con bé." Mẹ hắn nói xong liền đi xuống nhà mặc kệ bao nhiêu lời van nài thống thiết của hắn. Karin khóc cũng chẳng ra nước mắt, cố gắng nhanh thật nhanh. A ha, tử thần đứng trước cổng nhà hắn kìa.
Hắn đang xỏ giữa chừng cái quần đồng phục, trời đất "phù hộ" sao mà loạn quạng vấp phải cái quần, ngã chổng mông lên trời. Áo mặc thẳng thóm thì giờ lại nhàu nhò. Trời ơi, số hắn thế này là toi rồi...
"Hic, sao mẹ nỡ lòng nào...Con là con mẹ mà!!!!!!!"
Karin chẳng màng sửa lại quần áo, nhanh chóng đứng dậy kéo nốt cái quần lên rồi khoác đại cái áo khoác ngoài, choàng cái cà vạt lên đại, chẳng thèm thắt gì cả. Hắn nhanh chóng chạy xuống bậc cầu thang mém vấp té hôn "Mẹ Gaia", kệ, giờ hắn sợ ai không sợ chứ lại bị bệnh sợ vợ, thế mới chết chứ.
"Thằng kia, ăn sáng mau. Tính vác cái bụng xẹp lép đó vô trường hả?"
"Nhưng...nhưng...nhưng...." Karin méo mặt nhìn ra ngoài cửa thấy sắc mặt của Lena đang chuyển biến đủ màu sắc không khỏi không cảm thấy lạnh sống lưng. "Mẹ ơi..."
Mẹ hắn nhìn, mắt hơi nheo lại rồi lắc đầu, phẩy tay ý muốn đuổi hắn đi. "Anh biến đi giùm đi. Để con gái nhà người ta phải đợi, thật chẳng ra dáng thằng đàn ông chút nào."
Karin nhăn răng cười bay đến ôm chặt mẹ hắn. "Ôi mẹ, con yêu mẹ ghê. Cho con hôn cái đi nào."
"Thôi đi tởm quá! Biến!"
"Hì hì!"
---------------------------
Trời đang trở đông...tuyết trắng xoá rơi đầy ngoài ngõ, phủ lên khắp mặt đường tạo làm cho hắn đến muốn cóng người vì lạnh. Cái gì mà trời trở đông? Tuyết trắng xoá? Nhìn cái mặt Lena kìa!
"Ai....em tha cho anh đi!"
"..." Nhỏ vẫn im lặng, chẳng thèm trả lời mà đứng đó...cười thật tươi a. Karin cảm thấy như người mình đang rụng rời ra.
"Lena...."
==" "Anh ăn mặc kiểu đó đến trường đó hả? Cái bộ dáng nhếch nhác này là cái quái gì thế hả? Blah...blah...Anh còn muốn nói chuyện với em thì tự kiểm điểm bản thân đi.
Lena nói rồi buông tay xuống bỏ đi, để hắn ở đấy với cái lỗ tai lùng bùng do nghe bài ca thánh thần của nhỏ. Hắn méo mặt cười. Thôi rồi, rách túi tiền ta rồi.
---------------------------
Bây giờ chúng ta hãy đến với hai bạn trẻ đang đứng dán chặt cái mặt vô của hàng Anime tại một cái phố....
Chém! Cá Bèo! Mi lảng đi cái quái gì thế hả?
*Đang có lỗi kĩ thuật* Quý vị chờ trong chốc lát ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro