Chương 2 : The Trouble
Đã lâu lắm rồi cậu mới lại thấy giấc mơ này...
Giấc mơ về quãng thời gian mà cậu và Shiori vẫn còn chung sống hạnh phúc bên gia đình vào những năm 6-7 tuổi. Ngôi nhà nhỏ bé của cậu luôn tràn ngập tiếng cười vui vẻ của cậu và cô em gái, đến nỗi những gia đình hàng xóm đã vài lần qua khiển trách vì tội làm ồn. Nhưng nói chung thì cậu đã từng có một gia đình đầm ấm, điều mà rất nhiều gia đình trên toàn thế giới mơ ước.
Lý do cậu biết đây chỉ là mơ, đơn giản vì cậu vẫn còn nhớ việc bố mẹ mình đã biến mất một cách bí ẩn từ nhiều năm trước, cũng như cả việc mình đang cách xa cô em gái của mình gần nửa vòng thế giới. Nếu phải diễn tả thành lời thì, cậu giống như một hồn ma, không ai có thể nhìn thấy hoặc tương tác với cậu được, và cậu đang được xem lại một bộ phim quá khứ với các hình ảnh được lấy từ miền ký ức của cậu. Và điều đó đã phần nào làm dấy lên một nỗi cô đơn trong trái tim của cậu.
Dù vậy... cậu vẫn muốn được tận hưởng phút giây này thêm một lúc lâu. Được ngắm nhìn cảnh bản thân mình hồi bé chạy nhảy lung tung với một nụ cười tươi rói trên môi, thật sự khiến cậu cảm thấy có chút xấu hổ. Dù vậy, đây vẫn là những ký ức không gì có thể thay thế được của cậu.
Cậu nở một nụ cười nhỏ trên môi trong khi vẫn đang theo dõi bộ phim quá khứ của chính bản thân, đôi lúc là vì mấy trò ngô ngê mình làm khi nhỏ, đôi khi là do cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình, điều mà lúc nhỏ chẳng bao giờ cậu để tâm đến cả. Riết rồi cậu thậm chí đã quên mất đây chỉ là một giấc mơ từ lúc nào không hay.
Và bộ phim quá khứ đã chuyển sang cảnh cậu và Shiori chạy nhảy chơi đùa trong sân vườn vào một ngày cuối tuần. Hầu như không có một góc nào trong khu vườn là chưa được hai anh em cậu khám phá cả, để rồi quậy từ nơi này đến chỗ khác. À phải, hồi nhỏ cậu cũng có máu phiêu lưu lắm, chắc là ảnh hưởng từ mấy bộ tokukatsu đây mà.
Trong quá trình chạy nhảy, đã có một lần hai đứa nhóc, tức anh em cậu lúc nhỏ ấy, chạy thẳng tới chỗ của cậu, và điều đó khiến cậu hơi lúng túng một tí. Để rồi... cả hai đứa bé chạy xuyên qua cơ thể mà không hề hay biết gì cả.
(.........)
Điều này đã khiến cậu cảm thấy hơi nhói lòng một tí, nhưng vẫn cố nở một nụ cười nhỏ trên môi. Sao cậu có thể quên đươc... rằng đây chỉ là một giấc mơ, và không ai hay bất cứ thứ gì có thể nhận ra sự tồn tại của cậu cả. Cậu chỉ đơn thuần, là một bóng ma mà thôi.
Nhưng chính ngay lúc ấy, một điều kỳ lạ, gần như có thể gọi là kỳ tích, đã xảy ra.
Shiori lúc nhỏ, sau khi chạy xuyên qua cơ thể cậu, đã đột ngột giảm tốc độ lại, và ngước đầu về phía sau với một nét mặt ngây ngô. Dù là vẫn còn nhỏ, nhưng Shiori lúc ấy vẫn rất chi là dễ thương, với mái tóc bạch kim ngắn tới vai cùng làn da trắng như tuyết, và điều đó đã khiến tim cậu đập loạn nhịp trong giây lát.
Ban đầu cậu còn tưởng là em ấy đang nhìn mình, nhưng sau đó liền gạt phăng giả thuyết đó ra khỏi đầu. Bởi lẽ cậu chỉ là một bóng ma, thì làm sao em ấy có thể nhìn thấy được chứ. Giấc mơ, thì cũng chỉ mãi là giấc mơ mà thôi.
Dù vậy, Shiori vẫn nhìn về phía cậu một hồi lâu mà không hề chớp mắt, và điều đó bắt đầu khiến cậu cảm thấy nghi ngờ. Cậu không hề nhớ là lúc nhỏ Shiori đã từng có biểu hiện như thế bao giờ. Hay đây là một phần ký ức mà cậu đã lãng quên từ lâu rồi nhỉ? Cũng có thể lắm.
Để rồi, Shiori nở một nụ cười nhỏ, và cất lời:
-Em sẽ đợi anh. Mãi mãi.
(...!!)
Đôi mắt của cậu mở to ra hết cỡ vì câu nói của Shiori, và đã đứng chết trân trong một lúc khá lâu. Về phần Shiori, thì sau khi thốt ra câu nói đó, đã lại tiếp tục chạy tới chỗ anh trai mình, và tiếp tục chuyến phiêu lưu trong giả tưởng của cả hai.
...Những lời vừa rồi, thật sự là dành cho cậu.
Shiori thật sự vẫn đang chờ đợi cậu, đợi đến cái ngày mà hai anh em cậu sẽ được đoàn tụ ở nơi thế giới lạ lẫm này. Và ý niệm của cô bé, đã được truyền đạt thành lời thông qua giấc mơ của cậu.
Về lý thuyết thì đây gần như là điều không tưởng, bởi lẽ thần giao cách cảm vốn chỉ tồn tại trong giả tưởng thôi, chứ làm quái gì có thật. Nhưng, cậu đã quên rằng thế giới Elneath này cũng là một nơi mà bình thường cậu sẽ cho là một thứ thuộc giả tưởng. Vậy thì, những điều kỳ lạ như thế này cũng có thể xảy ra lắm chứ.
Về phần cậu, sau khi nghe thấy những lời mà Shiori vừa nói, đã gần như chết đứng trong một lúc. Để rồi sau đó... cậu rơi lệ. Những giọt lệ đầu tiên mà cậu rơi kể từ khi bố mẹ cậu biến mất một cách bí ẩn mấy năm trước.
Cùng lúc ấy, bầu trời phía trên cậu bắt đầu phát sáng một cách kỳ lạ, và phong cảnh xung quanh cậu cũng dần dần biến mất. Chính những dấu hiệu này đã giúp cậu hiểu ra, rằng giấc mơ này đã đến hồi kết thúc, và cậu lại phải quay về với thực tại. Nói thật, cậu vẫn muốn được xem tiếp các diễn biến tiếp theo của bộ phim quá khứ này, nhưng nếu đã ra thế này rồi thì đành phải vậy thôi.
Dù vậy, được nghe thấy tiếng của Shiori lần nữa, cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Và trước khi ra khỏi giấc mơ này, cậu lại được thấy một điều kỳ lạ khác.
Cả cậu và Shiori lúc nhỏ, tay trong tay và nở một nụ cười nhỏ trên môi, đang vẫy tay chào cậu, trước khi tan biến hẳn. Để rồi, mọi thứ liền chìm trong một luồng sáng trắng toát.
***
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cái thứ gọi là khóc trong khi ngủ. Khi tỉnh dậy, không cần mở mắt ra, cậu cũng đã có thể cảm nhận được hai dòng nước mắt đang chảy bên khóe mắt mình rồi.
Vội vàng dùng tay để lau đi những dòng nước mắt đó, Tomoya khẽ mở ra đôi mắt đen tuyền của mình. Và rồi, điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy là......
-...Tomoya.
-Iris đấy à? Mắc mớ gì em lại nhìn anh lúc anh đang ngủ chứ?
Thế quái nào mà thứ đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi ngủ dậy lại là khuôn mặt của Iris vậy trời!?
Mọi người đừng hiểu nhầm là cậu ghét bỏ gì em ấy. Thực tế thì việc có một người con gái sẵn sàng ở bên cậu suốt mấy tiếng và chờ tới khi cậu ngủ dậy là một điều có thể khiến cậu gần như phát điên vì sung sướng đấy. Nhưng vấn đề lại nằm ở... khuôn mặt của em ấy kìa.
Iris có diện mạo giống hệt với Shiori, chỉ trừ mái tóc và đôi mắt màu tím, cơ thể loli, cùng đôi cánh và cái đuôi của loài succubus. Cậu vừa mới có một giấc mơ về người em gái của mình, nên mới mở mắt đã lại thấy nó thêm lần nữa dễ khiến cậu lên cơn lắm. Cũng may là cậu đã kịp giữ bình tĩnh, cũng như không nhầm lẫn giữa Shiori với Iris, nếu không thì chắc đã có chuyện rồi.
-Trong lúc canh gác, em thấy anh khóc nên mới lo lắng ngồi đây nãy giờ đấy chứ.
-...Thế à? Thôi thì cảm ơn em, nhưng mà anh không sao đâu.
Nói rồi, Tomoya xoa đầu của Iris cùng một nụ cười nhỏ trên môi, và điều đó có lẽ đã phần nào trấn an được cô bé.
Giờ thì... kiểm tra tình hình trong mấy ngày qua nào...
Đây đã là ngày thứ 12 cậu có mặt ở thế giới Elneath, và hiện tại cậu đang trên đường di chuyển tới thành phố Eltron thuộc phía tây Khu vực Kajah. Do là quãng đường đi khá dài nên đêm đến, nhóm cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắm trại bên đường.
Để đề phòng khi ngủ sẽ có lũ cướp, những con quái vật, hay gì đó tương tự tấn công, Tomoya và Iris đã thay phiên nhau thức để gác đêm. Và sau một hồi búa kéo bao, cậu sẽ đảm nhận việc canh gác từ lúc bắt đầu đi ngủ cho đến 2 giờ sáng, và phần còn lại sẽ là của Iris.
Thật ra thì cậu vẫn còn một lựa chọn khác là duy trì Kỹ năng <Shadow Tracking> của mình suốt cả đêm. Nếu như có kẻ nào ngu ngốc dám tấn công vào nhóm cậu xuất hiện trong phạm vi 10m, thì một tiếng chuông đinh tai nhức óc sẽ vang lên (dĩ nhiên là chỉ có mỗi cậu nghe thấy nó), và cậu sẽ tỉnh lại ngay tức khắc. Như thế thì nhóm cậu có thể thoải mái mà ngủ.
Nhưng mà, Iris lại bác bỏ ngay ý kiến đó khi cậu vừa mới dứt câu, vì duy trì một Kỹ năng như thế suốt cả đêm sẽ bào mòn ma lực của cậu rất nhanh. Và khi sáng ra, có thể cậu sẽ không tỉnh dậy nổi vì sự hao hụt ma lực. Nghe đến như vậy, tự dưng cậu lại thấy nổi cả da gà nên đành đồng ý với phương pháp của Iris, mặc dù cậu chẳng thích thức đêm chút nào. Muốn cậu thức đêm thì đề nghị cho cậu một cái gì đó để giải sầu đi! Manga, anime, light novel, hay gì cũng được!!
Hiện tại bây giờ là khoảng 7 giờ sáng. Cất một tiếng ngáp rõ to trong khi chui ra khỏi cỗ xe, không khí trong lành, tiếng thú rừng ở xung quanh, cùng những tia sáng ấm áp buổi sớm mai đã phần nào giúp cậu tỉnh ngủ hẳn. Không hổ danh là một thế giới chưa có nền công nghiệp phát triển mạnh, khí trời ở đây vẫn chưa hề bị ô nghiễm một cách trầm trọng như ở thế giới cũ của cậu. Tuy nơi mà cậu đang đứng là lục địa của Quỷ tộc, nhưng xem ra phong cảnh thiên nhiên của nơi này không đến nỗi tệ hại như cậu đã nghĩ chút nào.
Nhóm Tomoya hiện đang có mặt trên một con đường khá gồ ghề, với bên trái giáp với một cái hồ nhỏ, và bên phải thì là một cánh rừng xanh ngắt, dĩ nhiên là ở đâu cũng đều có quái vật sinh sống cả rồi. Trong số các con đường dẫn đến thành phố Eltron, đây là con đường thuộc dạng khó đi bậc nhất, nên hầu như chỉ có mỗi nhóm cậu ở trên con đường này, tạo nên một không gian khá yên tĩnh. Mà, vậy thì càng tốt chứ sao.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, việc tiếp theo phải làm dĩ nhiên là ăn sáng.
Theo lịch phân công thì bữa nay sẽ đến lượt Iris nấu bữa sáng. Bản thân cậu cũng đang có chút phấn khích vì đây là lần đầu được thưởng thức đồ ăn do chính tay cô bé nấu. Trong lúc chờ Iris làm đồ ăn xong, cậu tranh thủ đi lấy ít đồ ăn sáng cho con ngựa của mình.
Ở một cây cọc ven cái hồ có cột con quái vật thuộc loài Thiết Xích Mã, và nó chính là "động cơ" của cỗ xe này. Tomoya mua con ngựa này khi còn ở thị trấn Cobalt, và đặt tên cho nó là Inarikari. Khi nhìn thấy Tomoya đem thức ăn đến, nó đã không giấu nổi vẻ vui sướng của mình. Chà, ngựa mà cũng y chang người kìa.
Thức ăn dành cho Inarikari đều là các loại rau củ quả có thể dễ dàng tìm thấy trong rừng, nên cậu không phải lo gì về việc thiếu hụt đồ ăn cho nó. Ngoài ra, vì nó rất biết nghe lời và luôn làm việc hết mình, nên chẳng biết từ khi nào mà Tomoya đã cưng nó như một con thú nuôi trong nhà vậy. Trong lúc nhìn con ngựa dùng bữa, cậu dùng tay vuốt nhẹ bờm của nó, và trông nó có vẻ thích thú với điều này lắm.
-Tomoya, bữa sáng xong rồi đấy.
-Ờ, anh biết rồi!
Tiếng của Iris vang lên từ phía bên hông của cỗ xe, và cậu cũng mau chóng đáp lại. Không làm phiền con ngựa khi nó đang dùng bữa nữa, Tomoya lập tức tiến tới chỗ bàn ăn được đặt ở khu vực ven con suối, với một tâm trạng khá phấn khích. Gì chứ ăn luôn là một trong những việc cậu thích nhất mà.
Gọi là bàn ăn cho sang vậy thôi, chứ nó cũng chỉ là một miếng gỗ hình tròn khá to được chất cao lên nhờ mấy khúc củi hình trụ. Tất cả chỉ có thế. Thành thử ra mặt bàn thường xuyên bị rung rinh, có cảm tưởng nó sẽ đổ sập bất cứ lúc nào. Tomoya tự nhủ trong lòng rằng khi tới thành phố hay thị trấn kế, cậu phải đi mua một cái bàn cho thật đàng hoàng mới được, cũng như vài vật dụng thiết yếu khác.
Bữa sáng hôm nay toàn mấy món... ăn chay. Chẳng hạn như rau luộc, súp hầm trái cây, đậu phụ...... Tomoya có cảm giác như mọi kỳ vọng của mình từ sáng đến giờ đều đã bị phản bội lại cả. Cậu cúi mặt ủ rủ khi chỉ vừa nhìn thấy mấy dĩa thức ăn trên bàn được hai giây. Không phải là cậu ghét gì mấy món này, nhưng mà đề nghị em làm ít món có thịt được không vậy hả Iris!? Ăn kiểu này thì có khác gì mấy người tu hành đâu!? Đề nghị cho thêm chất đạm!
Nhưng mà, không ăn thì đói, mà đói thì làm sao trụ nổi đến bữa trưa đây? Theo như một bài báo cậu đọc được khi còn ở thế giới cũ, thì bữa sáng chính là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, và cậu cũng không hề có ý định phản bác trước điều đó. Thành thử ra là, Tomoya chỉ còn cách nhắm mắt mà nuốt mấy đống đồ ăn chay này thôi. Cũng may là hương vị của nó cũng không đến nỗi nào.
Nhắc mới nhớ, chẳng phải loài succubus thường nạp năng lượng bằng cách chui vào giấc mơ của người khác, rồi hút sinh khí từ họ sao ta? Họ ăn thức ăn dành cho con người cũng được à? Để bữa nào cậu hỏi Iris cho tường tận mới được.
-Tomoya, kế hoạch lát nữa của chúng ta là gì?
Ý cô bé muốn hỏi là sau khi ăn xong, nhóm cậu sẽ đi đâu phải vậy không?
Nói rồi, cậu lẩm bẩm 'Khai mở' hòng kích hoạt chiếc nhẫn màu vàng kim có đính viên ngọc màu đen trên bàn tay phải. Và tiếp đó, cậu mở <Treasure Box> của mình, tạo ra một Ma pháp trận màu đen có đường kính khoảng 10cm, và lấy ra từ bên trong một tấm bản đồ đã được xếp lại một cách gọn gàng. Vừa dùng món súp hầm, Tomoya vừa trải rộng tấm bản đồ ra trên mặt đất, và kiểm tra địa điểm hiện tại của nhóm cậu.
-Có vẻ nếu ta cứ đi dọc theo con đường này thêm hai tiếng nữa thì sẽ tới một thị trấn nhỏ có tên là Sevla. Một khi tới đó rồi, chúng ta sẽ bổ sung thêm ít lương thực, cũng như làm vài nhiệm vụ để kiếm thêm ít tiền. Và nếu tình hình cho phép thì chúng ta sẽ nghỉ ở đó một đêm.
-...Đây chỉ là ý kiến của cá nhân em, nhưng thiết nghĩ ta đừng nên đến đó thì hơn ạ.
-Hả? Tại sao vậy?
-Vì thị trấn Sevla là nơi duy nhất trên toàn Quỷ giới này dám công khai việc mua bán nô lệ ngay chốn công cộng. Mật độ nô lệ trong thị trấn cũng nhiều hơn hẳn mấy lần so với người dân, nên xảy ra xô xát giữa chủ và nô lệ là chuyện thường tình ở nơi này. Nếu tới đó, em sợ là anh sẽ không thể chịu nổi những gì mà mình phải thấy đâu.
Lời nói của Iris khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng trong vài giây, rồi sau đó cậu ráng lục tung mớ ký ức hạn hẹp về vấn đề nô lệ ở thế giới này, thông qua bài giảng của Shiori hồi còn ở thị trấn Evelhe.
Ở thế giới Elneath này, nếu như vẫn còn tồn tại vua chúa, quý tộc, thì lẽ tất nhiên là không thể thiếu sự có mặt của các nô lệ rồi.
Có rất nhiều nguyên nhân để khiến một người phải trở thành nô lệ. Đó có thể là những người có hoàn cảnh gia đình không mấy tốt đẹp, như là không đủ cái ăn, buộc phải bán thân để trả nợ, hoặc bị bắt cóc bởi lũ thương nhân giả mạo và bị bán lại cho các quý tộc, vân vân. Nhưng dù là gì đi nữa thì phần lớn nô lệ vẫn là những đứa trẻ chưa tới 15 tuổi, và tất cả đều có một cuộc sống không mấy tốt đẹp.
Đã có một luật bất thành văn là, việc mua bán nô lệ có thể tiến hành như một hoạt động hợp pháp, nhưng tuyệt đối không được làm ở nơi công cộng có nhiều người. Nếu như muốn mua hay bán một nô lệ, ta phải tới các cửa hàng chuyên về lĩnh vực này trong thị trấn nếu có, rồi đưa ra yêu cầu với chủ cửa hàng.
Lý do vì sao lại có điều luật như trên là do nô lệ thậm chí còn không được coi là người, và có giá trị còn thấp hơn cả súc vật. Thế cho nên cảnh nô lệ bị đánh đập một cách tàn nhẫn ngay trên phố phường chỉ là chuyện bình thường ở hầu hết các thị trấn. Thậm chí đã có người chết vì bị đánh đập hoặc bỏ đói nhiều ngày liên tục.
Và thị trấn Sevla là nơi duy nhất trên Quỷ giới... Không, có khi là trên toàn thế giới ấy chứ, là được phép tiến hành mua bán nô lệ ngay chỗ công cộng. Chán hơn nữa là nơi đây có nền an ninh cực kỳ tệ hại, nên tệ nạn xã hội có thể nói là xảy ra suốt như cơm bữa.
Giờ mới để ý thấy là, tên của thị trấn này là "Sevla". Nếu ta đổi thứ tự chữ cái lại vài lần thì sẽ ra được từ "Slave", tiếng anh có nghĩa là nô lệ. Cậu bắt đầu nghi ngờ người đã lập nên thị trấn này cũng là một kẻ bị triệu hồi tới đây như cậu rồi đấy.
Ở thị trấn Sevla này, như một vòng lặp có trình tự, cứ ba ngày một lần sẽ có một buổi đấu giá nô lệ diễn ra ngay tại trung tâm thị trấn, nơi lúc nào cũng tập trung nhiều người dân nhất. Và tại đây, số phận của các nô lệ sẽ được quyết định.
Nếu có người chịu mua, việc cuộc sống của họ sẽ lên hương hay là tồi tệ hơn, điều đó còn phụ thuộc vào chủ nhận mới của họ. Còn đối với những người không được mua, họ sẽ bị chuyển tới một thị trấn khác. Nhưng sau khi đi qua ba thị trấn mà vẫn chưa có người nào chịu mua, họ sẽ bị gửi đến các mỏ hoặc công xưởng để làm việc không công ở đó đến hết đời.
Sau khi nhớ lại bài giảng của Shiori, cộng thêm ít kiến thức do Iris cung cấp, Tomoya bắt đầu có một cảm giác khó chịu trong lòng. Tuy cậu đã chấp nhận thực tại rằng nơi đây vẫn còn giữ chế độ nô lệ, nhưng khi nghe đến cảnh họ bị đối đãi như thế nào lại khiến cậu muốn sôi máu. Dù là ở thế giới cũ của cậu thì như thế vẫn rất chi là quá đáng đấy.
Chỉ mới nghe qua một ít thông tin cơ bản về hoàn cảnh đáng thương của các nô lệ mà cậu đã như vậy rồi, thì ai biết cậu sẽ làm gì khi tận mắt chứng kiến điều đó khi đến thị trấn Sevla chứ? Giờ thì cậu đã hiểu vì sao cô bé lại khuyên cậu không nên tới thị trấn này rồi.
Tuy chỉ mới cùng du hành mấy ngày, nhưng Iris đã nắm được phần nào tính cách của Tomoya, nên gần như có thể đoán trước thái độ của cậu nếu như tới đó. Gần như có thể chắc chắn 80% là cậu sẽ nổi điên và càn quét mọi thứ ở đó rồi.
Cậu thật sự cảm kích trước tấm lòng của Iris dành cho mình. Cô bé lo cho cậu đến mức như vậy, và thậm chí sẵn sàng bỏ cả cơ hội quý giá được ngủ trong nhà trọ sắp tới, chỉ để ngăn cậu không tới cái thị trấn rất nổi tiếng... à nhầm, tai tiếng đó.
Nhưng, suy cho cùng thì đó vẫn chỉ là lời khuyên từ phía cô bé, chứ quyết định sau cùng vẫn là ở cậu. Nếu Tomoya quyết định tới thị trấn đó, thì cô chỉ còn cách lắng nghe mà thôi.
Giờ thì, nên làm gì đây nhỉ...?
Thành thật mà nói thì cậu nửa muốn tới đó, nửa muốn tránh xa nó ra. Dù sao thì cậu vẫn là con người, nên cảm thấy tò mò trước những gì mình chưa được thấy bao giờ cũng là chuyện tất nhiên. Nhưng chính vì những điều đó lại quá bạo lực, nên nó khiến cậu chẳng muốn bước chân vô cái chỗ này chút nào.
Hơn nữa... xin mọi người đừng quên rằng Tomoya vốn là một otaku, nên hiển nhiên cậu đã đọc qua rất nhiều bộ truyện có bối cảnh hệt như thế này rồi. Theo lẽ thường thì khi tới đó, cậu sẽ gặp một bé nô lệ, và giải vây cho cô bé. Để rồi sau đó dán harem của cậu sẽ tăng thêm một người.
Hớ hớ hớ, mới nghĩ tới thôi tự nhiên thấy sướng run cả người rồi. Gì chứ có một harem là ước mơ bao đời của cậu rồi mà.
...Có vẻ như khuôn mặt cậu đang trở nên rất chi bẩn bựa bởi cái suy nghĩ về ước mơ harem của mình, nên Iris bắt đầu ngồi cách xa cậu ra vài mét. Ấy ấy Iris ơi, từ từ để anh phân trần cái đi đã. Anh có lý do chính đáng cả mà.
Quay trở lại vấn đề. Giờ cậu cần nên đưa ra quyết định về chuyện này mới được. Tomoya đặt tay lên cằm trong vài giây, và suy nghĩ với vẻ nghiêm túc. Một lát sau, cậu lên tiếng:
-Thôi thì chúng ta cứ tới thị trấn Sevla vậy, nhưng đây chỉ là đi tham quan thôi. Ngay sau chuyến mua sắm, chúng ta sẽ rời khỏi đó ngay lập tức. Như vậy đã được chưa hả, cô nương?
Iris cất một tiếng thở dài trước quyết định của Tomoya, nhưng vẫn gật đầu một cách lịch sự. Có lẽ cô bé thấy công sức thuyết phục cậu đừng nên tới đó đã thành công cốc cả, nên có hơi thất vọng đây mà. Để coi, nên làm gì để giúp em ấy vui len đây nhỉ?
-Iris, trong lúc mua sắm, nếu như anh không kiểm soát được bản thân, thì "món nợ" của anh sẽ được kéo dài thêm một tháng nữa. Đồng ý chứ?
-Được! Được!!
Má ơi, cậu thậm chí còn không nghĩ là Iris sẽ gật đầu một cách điên cuồng đến như vậy đấy! Giờ thì cậu buộc phải giữ mình không để mất kiểm soát thôi, không thì thời gian tới cậu sẽ không thể nào ngủ ngon được mất! Trinh tiết của cậu đang bị đe dọa mà lại!
Dành cho những ai đã quên, "món nợ" mà Tomoya nói khi nãy có liên quan đến vụ thỏa thuận giữa cậu với Iris trong vấn đề ai sẽ là người được quyền sử dụng món "Magic Supporter" hình katana vào mấy bữa trước. Để có thể sở hữu món vũ khí này, cậu đã hứa với Iris là sẽ cho cô bé làm "một việc" trong vòng một tuần. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, nên cậu không thể nói rõ đó là việc gì được. Tin tôi đi, mọi người không muốn biết đâu!!
Bữa ăn sáng cứ thế mà trôi qua yên thắm. Cứ ngỡ là nó cũng sẽ kết thúc một cách nhanh gọn lẹ, ai ngờ...
Đúng lúc ấy, như có thể cảm nhận được một điều gì đó, Iris liền xuay mặt về phía cái hồ sau lưng mình. Nhận thấy vẻ mặt của cô bé có vẻ nghiêm trọng, Tomoya cũng liền kích hoạt <Shadow Tracking> để kiểm tra. Lập tức, một cái radar có khả năng dò tìm quái vật với bán kính 40m hiện lên trong tâm trí cậu, dưới hình dạng như một cái sonar.
Giờ đây khi cái radar đã được kích hoạt, cậu có thể thấy một chấm tròn màu trắng đang tiến về phía nhóm cậu với một tốc độ khá nhanh từ phía bên kia hồ. Ồ, vậy tức có nghĩa con quái sắp tấn công nhóm cậu là loài chuyên sống dưới nước à?
Tomoya đã không phải chờ lâu. Từ dưới hồ phóng lên bờ chính là một con rắn có kích thước khá lớn, phải nói là to gấp mười lần một con rắn bình thường ở thế giới cũ của cậu. Nó có lớp vảy ngoài màu xanh dương nhạt giống mặt hồ, nhưng đôi mắt và cái lưỡi thì mang một màu đỏ hệt như máu. Được rồi, vì con rắn này có màu xanh, cũng như vì nó sống dưới nước nên cậu sẽ tạm gọi nó là Thủy Xà vậy.
Ngay sau khi bò lên mặt đất, con rắn lập tức dùng đuôi hất đổ cái bàn gỗ của nhóm cậu, và hệ quả là chỗ đồ ăn của cả hai đã coi như không còn dùng được nữa.
Iris thất thần trong giây lát, để rồi sau đó ngước mặt nhìn con rắn với một vẻ mặt đáng sợ. Chỗ đồ ăn mà cô đã phải bỏ rất nhiều công sức để làm, giờ đây đã trở thành rác hết chỉ bởi một cái vung đuôi của con Thủy Xà. Là cậu tưởng tượng hay là đôi mắt của cô bé đang ngày một trở nên gian xảo hơn vậy?
Ngay lập tức, cô bé triệu hồi đôi cánh và chiếc đuôi quỷ của mình ra, hòng chuẩn bị giao chiến với con rắn. Tuy nhiên, trước khi Iris kịp cất cánh bay lên trời thì Tomoya đã dùng tay cản cô lại.
-Tomoya?
-Xin lỗi Iris. Nhưng mà con quái này cứ để anh xử cho.
-Nhưng—
Iris đã không thể nói hết câu, bởi lẽ cái mà cô thấy lúc này khiến cô gần như quên luôn cả chuyện đó.
Tuy rằng Tomoya đang nở một nụ cười trên môi, nhưng mắt cậu thì đang dần trở nên đen tối và gian ác hơn. Những ai yếu bóng vía thì chắc sẽ có cảm tưởng rằng cậu đang toát ra một làn khí đáng sợ vậy. Thậm chí đến cả Iris còn thấy lạnh cả sống lưng khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc này.
(Thôi hỏng. Tomoya nổi giận thật rồi... Chắc phải chuồn thôi.)
Không giận mới là lạ đó. Bữa ăn sáng quý giá của cậu, và nhất là nó do chính tay Iris làm ra, đã hoàn toàn trở về với đất mẹ. Cái con Thủy Xà khôn nhà dại chợ này, mày có biết là ta đây đã rất mong chờ bữa ăn này lắm không hả!? Dù cho mày có mười cái mạng cũng đừng mong mà được ta tha nhé!!
Nói rồi, Tomoya rút ra thanh "Executor", món "Magic Supporter" hình katana từ bên trong <Treasure Box>, và lập tức thủ thế. Do từ nhỏ đã có học một ít về kiếm thuật, và cũng vì cậu có dòng máu samurai bên trong người, nên người ngoài nhìn vô sẽ thấy cậu lúc này rất chi là oai phong.
-Khai mở.
Lập tức, thanh kiếm katana của cậu phát ra một luồng sáng màu trắng nhạt, cho thấy nó đã sẵn sàng để giao chiến. Đặt thanh kiếm lên vai và nở một nụ cười ngạo ngễ, trông Tomoya lúc này có vẻ khá tự tin, và chẳng con quái vật trước mặt mình là cái đinh gì cả.
Con Thủy Xà, như có thể cảm nhận được một áp lực vô hình toát ra từ cậu, nên lúc đầu đã có đôi chút nao núng. Nhưng sau đó, nó lập tức khè lên một tiếng trong khi cúi xuống nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ như máu, tựa như muốn bảo là sẽ đem cậu ra làm bữa sáng cho nó. Á à, phận quái vật mà cũng dám láo toét như vậy à? Để xem ai hơn ai nhé!
Lập tức không một lời cảnh báo, con Thủy Xà vung mạnh chiếc đuôi to lớn của mình về phía Tomoya. Với kích cỡ này thì nếu cậu để trúng đòn, nhẹ là gãy vài cái xương sườn, nặng thì bị xương đâm vào nội tạng và xuất huyết chết. Ấy, tôi không nói đùa đâu, bởi lẽ con quái này thật sự trông rất chi là mạnh đấy.
Tuy nhiên, đòn mạnh đến cỡ nào mà không trúng thì cũng như không.
-<Shadow Chain>.
Từ bên dưới cái bóng của cậu, cũng như của con rắn, trồi lên gần 20 sợi xích màu đen thăm thẳm, và trói chặt lấy chiếc đuôi, khiến nó dừng lại ngay khi chỉ còn cách cậu khoảng vài cm. Dù vậy, khuôn mặt của Tomoya vẫn không hề có vẻ gì là lo sợ cả, bởi lẽ điều này đã được cậu tính từ trước rồi.
Dĩ nhiên là con Thủy Xà cố cựa quậy để thoát khỏi những sợi xích quái đản, nhưng chỉ tiếc là mọi nỗ lực của nó đều là công cốc cả. Lực trói của <Shadow Chain> thật sự rất lớn, và rất hiếm con quái nào có thể thoát được khỏi nó.
-Giờ thì, chịu khó đứng yên để ta xin tí huyết của mi nhé. <Black Spear>.
Ngay sau đó, mười Ma pháp trận màu đen có đường kính 20cm xuất hiện giữa không trung, và đồng loạt nhắm vào con rắn vẫn còn đang tìm cách thoát thân. Để rồi, từ chính giữa Ma pháp trận chui ra là những thanh giáo đen sắc nhọn, có thể đâm xuyên mọi thứ.
Tomoya cứ ngỡ là chiêu này sẽ kết thúc luôn trận đấu, nhưng nào ngờ là con rắn dẻo dai hơn cậu nghĩ nhiều, nên là các thanh giáo chỉ sượt qua một tí trên cơ thể đồ sộ của nó. Cũng khá đấy, nhưng thế này thì sao hả?
Sau khi cậu búng tay, gần mười cái Ma pháp trận tương tự ban nãy xuất hiện ngay phía dưới con Thủy Xà, và các thanh giáo đâm lên một cách đột ngột khiến nó không tài nào tránh được. Một phần cũng là do nó không ngờ là đang đánh từ trên không, cậu lại đột ngột chuyển sang đánh từ dưới như vậy. Ờ đấy, Tomoya là đứa chuyên chơi bẩn mà.
Lần này, sự dẻo dai của nó đã không còn đất dụng võ, nên cơ thể to lớn của nó liền bị đâm xuyên thấu ở rất nhiều chỗ. Máu tươi của con rắn bắt đầu chảy lênh láng trên cơ thể, và bắt đầu thấm xuống mặt đất. Khuôn mặt nó thể hiện một vẻ đau đớn thấy rõ, còn tiếng kêu của nó thì vang vọng khắp cả khu vực này, khiến khung cảnh 'một buổi sáng thanh bình' đã hoàn toàn bị phá vỡ, và cậu nở một nụ cười gian tà trên môi.
Iris đứng từ phía sau mà còn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của Tomoya, thì thử hỏi con rắn đang ở ngay trước mặt cậu sẽ thấy thế nào chứ.
Như có thể cảm nhận kẻ thù của mình không phải là hạng tầm thường, con Thủy Xà chỉ còn cách dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình, mặc cho cơ thể lúc này đang bị thương khá nặng. Nó khè lên một tiếng thật lớn, tạo nên một đòn tấn công âm thanh khá mạnh. Tuy nhiên, Tomoya còn không thèm bịt lỗ tai lại, mà chỉ bình thản chờ xem nó định giở trò gì tiếp theo.
Và rồi, như một phép lạ, toàn bộ cơ thể của con rắn bắt đầu biến đổi. Từ xác thịt, cho đến lớp vảy, mọi thứ của nó bắt đầu hóa thành nước cả. Chỉ trừ đôi mắt vẫn còn mang một màu đỏ tươi, còn lại mọi bộ phận của nó đều mang một màu xanh của nước. Nhờ vậy mà nó dễ dàng thoát khỏi những sợi xích màu đen của Tomoya, và đã được thả tự do. Cái mặt của nó lúc này nhìn rất chi là hả hê, và cậu bắt đầu thấy tức giận trước điều đó.
Như đã biết, nước khi ở thể lỏng sẽ gần như bất bại trước tất cả các đòn tấn công vật lý, bởi làm quái gì có thứ cắt được nước cơ chứ. Thế cho nên, cũng có thể coi đây là một trong các chiêu át chủ bài của con quái này. Khi đã vào hình dạng này rồi, nó gần như miễn nhiễm trước các đòn thế của đối phương, nên chỉ việc chờ đợi đến khi kẻ thù kiệt sức, rồi sau đó đánh chén một cách ngon lành.
Riêng Tomoya thì thấy năng lực này rất chi là thú vị. Nếu như cậu có Thuộc tính Thủy, cũng như có cách chiết xuất sức mạnh của quái vật, thì cậu sẽ cho bắt sống con này ngay lập tức.
Tuy nhiên, vì cậu không hề có dù chỉ là một trong hai điều trên, nên xử lý nó là cách nhanh gọn lẹ nhất.
Như không muốn để đối phương có cơ hội suy nghĩ, con Thủy Xà lập tức lao tới tấn công Tomoya với tốc độ đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, cậu đã kịp tránh sang một bên nhờ chỉ số 'AGI' khá cao của mình.
Đúng như dự đoán, những đường kiếm của cậu hoàn toàn không có tác dụng gì với cơ thể bằng nước của con rắn cả. Tất cả đều sượt qua một cách nhẹ nhàng, tuyệt nhiên không để lại một tí dấu vết gì dù chỉ là một vết xước. Hừm, bắt đầu thấy khó nhằn rồi đây.
Trong suốt gần năm phút từ khi cơ thể con rắn biến thành nước, Tomoya chỉ lo tập trung cho việc tránh né các đòn tấn công của nó, cũng như động não để tìm cách phá giải cái tình cảnh khó khăn mà mình đang gặp phải. Cũng may cậu luôn chăm chỉ rèn luyện thể lực mỗi ngày từ khi tới thế giới này nên không phải lo chuyện kiệt sức giữa chừng.
Các đòn tấn công vật lý hầu như không có tác dụng với nó. Dùng đỏn tấn công tầm xa thì nó có thể tránh một cách dễ dàng nhờ cơ thể dẻo dai của mình. Và dĩ nhiên, sẽ không bao giờ có chuyện cậu dùng các Kỹ năng cấp cao như <Nightmare Pain> hay <Endless Cyclone> để xử một con quái hạng thấp này nhé. Lời còn ít hơn là lỗ thì dùng làm cái quái gì!?
Thế nhưng, nét mặt của Tomoya lại không có vẻ gì là lo lắng cả.
Trông cậu lúc này rất vui, thậm chí còn đang tận hưởng quãng thời gian được chiến đấu với một loài quái vật có năng lực độc nhất như này. Giết nó thì không khó, bởi cậu đã tìm ra được cách để vô hiệu hóa cái cơ thể bằng nước này rồi. Nhưng mà trước đó thì tranh thủ chơi trò mèo vờn chuột để giải trí, cũng như để vận động sau khi bữa ăn sáng luôn.
Sau khi nhảy tới nhảy lui thêm một lúc nữa, Tomoya bắt đầu thấy trò này chán rồi, nên đành phải kết thúc trận đấu ngay tại đây thôi.
Sau khi dồn sức vào hai bàn chân và phóng lên cao để tránh đòn vung đuôi của con Thủy Xà, Tomoya tra lại thanh kiếm vào vỏ, tựa như muốn nói sẽ không dùng tới nó nữa. Mà, có muốn dùng đi nữa thì nó cũng chẳng có tác dụng với con quái này, nên là cất đi cho đỡ vướng tay thôi. Thay vào đó, cậu sẽ dử dụng chiếc nhẫn này.
-<Black Whip>.
Lập tức, bàn tay phải của cậu bị bao trùm bởi một làn khí màu đen u ám, và nó trải rộng ra bên ngoài, tạo thành một đường thẳng. Vài giây sau, làn khí dần định hình, và trở thành một ngọn roi dài khoảng 2m, với phần đuôi được nối trực tiếp với bàn tay của cậu. Đặc biệt hơn nữa, là đầu ngọn roi mọc ra rất nhiều gai nhọn, với độ cứng và sức mạnh ngang bằng một thanh giáo triệu hồi bởi <Black Spear>. Sau khi cây roi định hình hoàn tất, cậu nở một nụ cười nhỏ trên môi.
Ngay khi còn ở trên không, Tomoya vung mạnh tay, khiến sợi roi cũng di chuyển theo phương ngang với một lực cực mạnh. Ban đầu con rắn có hơi hốt hoảng khi thấy sợi roi đen này, nhưng sau đó nó vẫn bình thản chờ đợi đòn tấn công.
Và y như dự đoán, sợi roi đã đi xuyên qua cơ thể nước của con rắn không một chút khó khăn gì. Con Thủy Xà nở một nụ cười tự đắc, tuy nhiên điều đó cũng nằm trong dự đoán của cậu cả. Cái mà cậu nhắm tới không phải là tấn công bằng sợi roi này, mà là...
-......Bắt được rồi nhé!
Nói rồi, cậu điều khiển cho sợi roi di chuyển tới khoảng phần bụng của con rắn, và lập tức cho quấn chặt xung quanh khu vực đó. Ngay lúc này, con rắn mới bắt đầu cảm thấy hốt hoảng thật sự, tìm cách thoát khỏi sự bao vây của sợi roi. Chỉ tiếc là, đã quá muộn rồi con ơi.
Kỳ lạ thay, khác với những bộ phận khác, sợi roi sau khi quấn chặt lấy phần bụng của con rắn, đã không xảy ra hiện tượng xuyên thấu qua luôn, mà nó đã hoàn toàn ép chặt bụng của con quái vào bên trong. Lúc này, khuôn mặt của con Thủy Xà thể hiện một sự đau đớn thấy rõ.
-Vậy là ảnh đã tìm ra hạt nhân của con rắn rồi à? Cũng hơi bị tốn thời gian đấy.
Cũng giống như con người, các loài quái vật muốn sử dụng ma thuật cũng cần phải dùng đến ma lực, và từ đó ta có thể suy ra là chúng có một thứ đóng vai trò như hạt nhân bên trong cơ thể. Chính nhờ có cái hạt nhân này mà chúng mới có thể sử dụng các chiêu thức kỳ lạ, và con Thủy Xà này cũng không phải là ngoại lệ. Nói một cách đơn giản thì, nếu con người có trái tim, thì lũ quái vật có cái hạt nhân này.
Tuy nhiên, vì hạt nhân là nơi để cung cấp nguồn ma lực cho toàn cơ thể của lũ quái vật, nên nó tuyệt nhiên không thể thay đổi hình dạng hoặc tính chất của nó. Điều này áp dụng với tất cả loài quái vật, không có ngoại lệ. Đó là những gì mà cậu học được trong mấy ngày vừa qua.
Trở lại vấn đề chính. Con Thủy Xà dù sở hữu năng lực chuyển hóa cả cơ thể thành nước, thì chắc chắn là hạt nhân của nó vẫn sẽ được giữ nguyên như ban đầu. Một khi đã bị công kích vào đó, nó nhất định sẽ chịu tổn thương ngay. Và nhiệm vụ của cậu chính là tìm cho ra cái hạt nhân đó.
Việc dò tìm này cậu xin được phép giao phó cho Kỹ năng <Black Whip>.
Không giống như <Black Spear> vốn có khả năng gây sát thương cao từ nhiều vị trí cùng lúc, <Black Whip> lại có khả năng phân tích cấu tạo cơ thể của đối phương chỉ bằng một cái chạm. Sự dẻo dai của ngọn roi, cũng như việc nó nối liền với bàn tay cậu giúp dễ điều khiển hơn cũng là để phục vụ cho điều này đây. Đây là Kỹ năng mà cậu được thưởng khi đạt tới Lv20, nhưng tới giờ mới có cơ hội đem ra kiểm nghiệm.
Nhờ năng lực của sợi roi này mà cậu đã tìm ra vị trí hạt nhân bên trong cơ thể con Thủy Xà một cách dễ dàng, và cũng nhờ con quái biến cơ thể nó thành nước nên sợi roi mới dễ dàng chui vào bên trong và tiến hành trói hạt nhân của nó lại. Nếu như cậu nghĩ đúng thì......
Khi cảm thấy hạt nhân của mình đang bị tấn công, con Thủy Xà không còn cách nào khác ngoài việc biến cơ thể trở lại như cũ. Tuy nhiên...
-Trận đấu kết thúc. – Iris bình luận ở bên ngoài
Điều đó cũng đã vô tình khiến sợi roi bị nhốt lại bên trong, và những cái gai nhọn ở đầu roi đã đâm thủng nội tạng bên trong nó một cách không thường tiếc. Tomoya có thể thấy rõ phần bụng của nó đang bị đâm từ bên trong, khiến cho máu tươi chảy ra như suối.
Và một lúc sau, do vết thương quá nặng và mất nhiều máu, nên con rắn đã chết. Cơ thể của nó bắt đầu mất đi sức lực, và đổ gục xuống mặt đất chỉ trong vài giây.
-Anh vất vả rồi, Tomoya.
-Ờ. Tuy có hơi bất ngờ vì cái năng lực chuyển hóa thành nước của nó, nhưng cũng nhờ thế mà anh mới có dịp thử nghiệm năng lực của sợi roi này.
-À phải. trong lúc anh chiến đấu với nó, em có tra qua cuốn từ điển quái vật. Có vẻ như con rắn này tên là Thủy Ma Xà, và là một "Độc nhất Thú" đấy. Răng, cũng như hạt nhân của con quái này bán được giá lắm đấy anh.
Ah, thảo nào mà nó lại có một năng lực kỳ lạ đến như vậy. Thành thật mà nói, cậu muốn giữ lại cái hạt nhân của con Thủy Ma Xà này để nghiên cứu kỹ hơn về năng lực hóa thành nước của nó. Nhưng mà vì nhóm cậu đang khá là kẹt chuyện tiền nong, do mấy bữa nay có làm nhiệm vụ đâu, nên là đành phải đem bán thôi. Chỉ hy vọng là nó sẽ rơi vào tay một ai đó am hiểu về lĩnh vực này.
Nói rồi, cả Tomoya và Iris dành ra vài phút để thu chiến lợi phẩm, và sau đó tiến hành hỏa táng xác của con rắn. Một phút mặc niệm bắt đầu...... Thôi, xin hết.
-Mà, dạo này ta gặp hơi bị nhiều con quái vật có đôi mắt đỏ giống vậy nhỉ?
Câu nói của Iris khiến cậu nhớ lại lúc chiến đấu với con Griffin tại thị trấn Gilnea tại mấy hôm trước. Lúc đó con thần thú cũng có một đôi mắt đỏ như máu, và có vẻ như đó là biểu hiện của việc nó đang bị điều khiển bởi kẻ khác.
Không chỉ thế, trong những ngày qua, tình trạng quái vật trở nên mất kiểm soát diễn ra ở rất nhiều nơi trên toàn lục địa Norenth. Chúng hung dữ hơn trước, và sẵn sàng tấn công dù biết cái kết đang chờ mình là cái chết. Những con quái vật này đều có điểm chung là đôi mắt đỏ như máu, hệt như của con Thủy Ma Xà khi nãy.
Điều đáng nói là hiện tượng này liên tục xảy ra từ sau cơn chấn động vào mấy ngày trước. Tuy cường độ của nó khá nhỏ, nhưng cậu vẫn nhớ khi đó lũ quái vật trong rừng đã có biểu hiện rất bất thường. Chỉ cần không phải là một thằng ngốc, thì ai cũng có thể dễ dàng nhận ra là hai chuyện này có liên quan đến nhau.
Còn một điều nữa là mười con Exotic sống trong các Đại Mê cung ban đầu có biểu hiện mất kiểm soát như con thần thú Griffin, nhưng hiện tại thì có vẻ đã trở nên bình tĩnh lại rồi. Tuy nhiên, vẫn không thể không cảnh giác được. Ai mà biết khi nào thì chúng lại bị tẩy não lần nữa chứ.
Trong những ngày qua, nếu không gặp cướp, thì cậu cũng sẽ chạm trán những con quái vật có đôi mắt đỏ giống như vậy. Và dĩ nhiên, cậu đều đã cho chúng "lên dĩa" hết cả. Nhờ thế mà cấp độ của cậu cũng đã tăng lên thêm chút đỉnh.
Thu dọn xong hết mọi thứ, nhóm cậu lập tức khởi hành tới thị trấn Sevla. Inarikari, không hiểu vì lý do gì mà lại cảm thấy rất hưng phấn, nên tốc độ của nó cũng trở nên nhanh hơn mọi ngày. Nhờ thế mà quãng đường đáng ra phải mất hai tiếng để đi hết, giờ đây đã rút gọn đi khoảng 45 phút. Tuy không biết đã có chuyện gì, nhưng giờ cậu cảm thấy rất tự hào trước con ngựa cưng của mình.
Và... y chang như những gì Iris đã nói. Chỉ mới đứng bên ngoài nhìn vào thôi mà cậu đã thấy thị trấn này có gì đó rất không ổn rồi. Nói sao nhỉ, kiểu như không khí khá là u ám, kiểu như mấy thị trấn bị bỏ hoang hay bị chiếm cứ bởi lũ thây ma ấy.
Nhờ đã đăng ký làm thành viên của hệ thống Gigant từ trước, nên cậu cũng không gặp khó khăn gì trong việc đi qua cổng thị trấn. Tuy là cậu có hơi tiếc trước số tiền mình phải đóng cho cảnh vệ, gọi là phí qua cổng ấy.
Và... chẳng hiểu do số cậu bị nguyền rủa hay sao ấy, mà chỉ mỗi việc bước vô thị trấn để mua sắm thôi cũng khiến cậu bị vướng vô một rắc rối mới rồi.
-KYAHHH!!
***
Tomoya thật sự không biết phải mô tả không khí bên trong thị trấn Sevla này như thế nào. Không phải vì cậu có vốn từ hạn hẹp, mà là do không có từ nào thích hợp để gọi nó cả. Vừa u ám như một tòa lâu đài ma, vừa sôi nổi như một phiên chợ nhộn nhịp, vừa căng thẳng như các buổi xử án, vân vân...
Nói chung là nơi đây tập hợp rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau ở cùng một thời điểm, khiến những người mới đến đây lần đầu tiên rất dễ choáng ngợp trước điều đó.
Những con đường trong thị trấn này thật sự khá nhỏ và hẹp, với độ rộng chỉ khoảng 5m là cùng. Chính vì thế nên cậu từ bỏ việc di chuyển bằng cỗ xe, mà đi bằng hai chân luôn cho tiện. Hành lý, mọi thứ cồng kềnh đều đã được cậu cất vào bên trong không gian của <Treasure Box> để phòng bị cướp. Chỉ riêng chú ngựa Inarikari là được cậu dắt đi trên đường, và nó hiện đang chở Iris trên lưng.
Để đề phòng có kẻ tấn công bất ngờ, Tomoya kích hoạt sẵn <Shadow Tracking> và duy trì nó suốt từ nãy đến giờ. Dĩ nhiên là đã qua tùy chỉnh sao cho chỉ hiện những kẻ có ý đồ xấu với nhóm cậu.
Và tuy rằng cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng trái tim cậu lúc này đang thật sự cảm thấy rất hỗn loạn.
Đầu tiên là cảnh một cô bé Nhân tộc chỉ khoảng 8-9 tuổi, trang phục rách rưới, người ngợm thì bẩn thỉu, đang phải vác theo một bịch đồ khá to và nặng. Cổ của cô bé có đeo một chiếc vòng sắt màu xám, có gắn thêm một sợi dây bằng da đen, với đầu bên kia đang ở trong một bàn tay của một gã đàn ông. Hắn ta có khuôn mặt rất đáng sợ, và luôn miệng thúc giục cô bé con đi nhanh lên, mặc cho cô bé lúc này đang cảm thấy rất mệt mỏi, trong khi tay thì đã mỏi rả rời vì bịch đồ quá nặng so với cánh tay gầy yếu của mình.
Theo sau đó, là cảnh một cậu bé Thú tộc có đôi tai của loài chó, với cơ thể xuất hiện rất nhiều vết bầm tím còn rất mới, đang đứng khóc ngay giữa đường cái, trong khi tay đang cầm một cái túi giấy đã bị rách đáy.
Có vẻ như cậu bé này được người chủ sai đi mua đồ, nhưng trên đường về đã bị trấn lột hết cả. Nhưng cái đáng nói nhất là người đi đường xung quanh thậm chí còn không thèm doái hoài gì đến cậu bé, mà chỉ thản nhiên đi qua, cứ như cậu bé chỉ là không khí vậy.
Và cảnh tiếp theo đó mới là khiến trong lòng cậu cháy lên ngọn lửa thù hận. Có một cô gái Tiên tộc, hình như cũng là một nô lệ, có lẽ khoảng 16 tuổi, với một cơ thể khá là quyến rũ tựa người mẫu, đang thẩn khiết cầu cứu những người đi đường xung quanh, nhưng cái cô nhận được chỉ là những cái phớt lờ đầy lạnh lùng.
Để rồi sau đó... cô gái ấy bị một gã đàn ông lớn tuổi khác kéo vào bên trong một con hẽm vắng, tối tăm, hòng thực hiện trò đồi bại. Tiếng la hét của cô vang lên rất to, thậm chí át luôn cả tiếng nói của người khác. Dù vậy, vẫn không một ai chịu ra cứu giúp cô cả.
Khoảng một lúc sau, gã đàn ông bước ra ngoài với vẻ mặt thõa mản, trong khi trang phục thì khá lượm thượm. Còn bên trong con hẽm, cơ thể của cô gái Tiên tộc đang nằm bất động trên cơ thể, trong tình trạng khỏa thân, và đôi mắt trống rỗng vẫn còn ứa nước.
Tomoya hoàn toàn không ngờ là an ninh của nơi này lại thảm hại đến mức như vậy, đến nỗi kẻ xấu có thể tự do phạm tội ngay giữa ban ngày, ngay giữa chốn công cộng. Và hơn hết, đó là những đứa trẻ đáng ra phải được hưởng sự chăm sóc của người lớn, lại phải chịu rất nhiều bất công và thống khổ như thế.
Nhịp thở của Tomoya bắt đầu trở nên nặng nhọc hơn khi phải cố gắng chống trọi trước cơn giận dữ đang chực trờ tuôn trào trong trái tim mình. Chỉ cần cậu thiếu tập trung một lát thôi, rất có thể những người xung quanh sẽ trở thành nạn nhân cho cái sự khát máu của cậu.
————Giết!
Trong đầu Tomoya bỗng vang lên giọng nói của một kẻ nào đó. Cậu hoàn toàn không biết hắn là ai, và vì sao giọng của hắn lại hiện lên trong đầu mình. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có một cảm giác rất thân quen, tựa như trước đầy đã từng nghe ở đâu rồi vậy.
————Giết. Giết. Giết.
Giọng nói này kích thích cho sự giận dữ đang bùng cháy trong lòng cậu trở nên dữ dội hơn, toan thoát khỏi sự kiểm soát của cậu. Chỉ trong giây lát, đôi mắt của cậu dần chuyển thành của một con thú khát máu, phải đi săn con mồi.
————Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết.
(... Ta khát...... Ta đói......)
(... Ta cần...... máu... và xác thịt... của những kẻ phàm tục...!!)
.........
.........
"BỐP!!"
Cả Iris và những người xung quanh đều rất ngạc nhiên khi thấy Tomoya tự đấm vào mặt mình. Lực đánh khá mạnh, đến nỗi còn nghe thấy cả tiếng, nên chắc chắn là cậu đang cảm thấy rất đau. Má trái của cậu đang sưng phồng lên và mang một màu đỏ chính là minh chứng cho điều đó.
-Ui da...
-Tomoya?
-Anh không sao... Nhưng phải làm thế này thì anh mới có thể giữ bình tĩnh được.
Tạm thời thì cậu đã tạm thời kiềm hãm được sự tức giận của mình, nhưng điều đó cũng đã lấy đi phần nào sức lực của cậu. Hơi thở của cậu trở nên nặng nhọn hơn từ bao giờ không biết, và trán cậu cũng đang đổ vài giọt mồ hôi.
Cậu không ngờ là việc cố giữ bản ngã không bị lung lay lại khó khăn đến như vậy. Nhớ lại lúc chiến đấu với con Thủy Ma Xà khi nãy, cậu thậm chí còn không bị hụt hơi, hay đổ chỉ là một giọt mồ hôi. Vậy mà bây giờ......
Đúng là không thể coi thường thế giới này được mà. Lơ là một cái là trả giá ngay.
Thời gian sau đó, nhóm Tomoya hoàn toàn tập trung vào công việc mua sắm.
Tuy đây là một thị trấn hành nghề buôn nô lệ là chủ yếu, nhưng việc buôn bán hàng hóa vẫn diễn ra một cách đàng hoàng như bao nơi khác. Cậu có thể dễ dàng tìm ra những món đồ cần thiết cho chuyến đi dài ngày. Và dĩ nhiên, cậu đã mua thêm một cái bàn ăn có thể xếp lại bằng gỗ.
Trong lúc mua sắm, cậu có đi ngang qua quãng trường trung tâm vài lần, và có vẻ như nơi đây sắp có một màn biểu diễn gì đó rất hoành tráng. Có cả hẳn một cái lồng sắt khá to ở ngay đó mà. Nhưng mà, vì cách đó khoảng vài bước chân còn có vài nô lệ nữa, nên cậu đoán đây chẳng phải điều tốt đẹp gì. Nghĩ thế, cậu lại tiếp tục việc mua sắm của mình, để còn mau chóng ra khỏi cái thị trấn quái quỷ này.
Tomoya cũng đã được cho biết một tin khá quan trọng từ chủ cửa hàng thực phẩm. Đó là quái vật cũng có thể học Kỹ năng, không phân biệt đó là quái vật hoang dã hay là đã được con người thuần hóa. Khi nghe đến đây, đôi mắt cậu đã tỏa sáng hết cỡ, đến nỗi quên luôn cả sự tức giận mình đang cố kìm nén từ nãy đến giờ. Iris cất một tiếng thở dài ngao ngán, nhưng cũng đành phải ngồi chờ ở bên ngoài cửa hàng, và giết thời gian bằng cách vuốt bờm của Inarikari.
Như đã biết, bên trong cơ thể của quái vật có Hạt nhân, vốn được xem là nguồn gốc ma lực để chúng có thể sử dụng Kỹ năng. Tuy nhiên, từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi, nếu như không bị tác động gì, thì hạt nhân của các quái vật vẫn sẽ ở trong tình trạng phong ấn tạm thời, khiến chúng không thể dùng toàn bộ sức mạnh.
Và bằng cách phá vỡ phong ấn của hạt nhân, quái vật sẽ tự động được nạp thêm một chiêu thức mới. Một điều đặc biệt nữa, là các chiêu thức mới này sẽ hoàn toàn mang tính ngẫu nhiên, không ai kể cả lũ quái vật có thể biết trước chúng sẽ học được thêm Kỹ năng gì mới.
Bình thường thì một hạt nhân có tổng cộng ba lớp phong ấn, có nghĩa một con quái vật thường có thể học thêm ba Kỹ năng mới. Tuy cũng có vài trường hợp ngoại lệ, nhưng nhìn chung thì con số 3 này vẫn phổ biến ở hầu hết mọi loài.
Để phá vỡ phong ấn trong hạt nhân, quái vật phải trở nên mạnh mẽ hơn. Cụ thể là, sống sót sau nhiều đợt tấn công của những con quái vật khác, hoặc ăn thịt của một loài khác mạnh hơn để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Và khi sức mạnh của chúng vượt quá sức chịu đựng của phong ấn, nó sẽ vỡ ra ngay.
Tomoya đã tạm hiểu khái niệm, nhưng thực hành được hay không thì lại là chuyện khác. Theo như quan sát mấy ngày qua, thì Inarikari là một con Thiết Xích Mã hiền lành, rất ít khi động thủ dù gặp phải cướp hay quái vật khác. Thậm chí hồi sáng, khi cậu chiến đấu với con Thủy Ma Xà, Inarikari còn đứng trơ mắt nhìn cậu với một vẻ chẳng mấy quan tâm. Thiệt tình, sao mà mày khác một trời một vực với con Thiết Xích Mã của Medina quá vậy hả?
Dù sao thì thông tin này cũng rất là đáng quý với Tomoya, nên cậu đã trả công cho ông chủ cửa hàng bằng cách mua một lượng lớn đồ. Dù sao thì chuyến đi sắp tới vẫn còn khá dài nên chuẩn bị nhiều hơn tí chắc cũng chả sao.
Iris là người đảm nhận việc quản lý mọi đồ dùng. Và sau khi đã xác nhận là đã sắm đủ mọi thứ, Tomoya cất một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cậu có thể rời khỏi cái thị trấn đầy căng thẳng này rồi. Ở lâu thêm tí nữa chắc cậu sẽ lên cơn mất.
Và trên đường đi tới cổng ra của thị trấn...... một tiếng la hét rất to vang lên ngay tại quãng trường trung tâm.
-KYAHHH!!
Tomoya và Iris giật mình khi nghe thấy tiếng la hét này. Và lần này, chẳng hiểu sao cậu lại có một cảm giác không lành đang dâng lên trong lòng. Như một phản xạ, cậu chạy thẳng về phía quãng trường trung tâm, và may thay cả Iris cũng thế.
Khi vào tới quãng trường, khung cảnh mà cậu nhìn thấy chính là...
-Mẹ! Mẹ ơi!!
-Tina! Tinaaaaa!!
Ngoài tiếng la hét thảm thương của một cặp mẹ con thì còn có...
-GRÀO~!!
Một con cá sấu có kích thước to bằng một ngôi nhà, với lớp vảy trên lưng màu xanh dương, và đôi mắt màu đỏ tươi như máu đang há to bộ hàm của mình, chuẩn bị xơi lấy con mồi của mình.
Đôi mắt của Tomoya và Iris mở to ra hết cỡ khi chỉ bước vào quãng trường trung tâm này vài giây. Đơn giản là do cậu hoàn toàn không thể tin... Chính xác hơn là, cậu không muốn tin vào những gì mình đang thấy.
Một cái lồng sắt rất to dùng để nhốt con cá sấu khổng lồ lại đang được đặt ngay tại quãng trường, và cái nắp phía trên của nó đã được mở ra. Đôi mắt đỏ của nó liên tục ngước lên trời cao, và khép mở bộ hàm với một vẻ đáng sợ.
Trên cao hơn nữa, là một người phụ nữ trưởng thành thuộc Thú tộc, với mái tóc cam, cùng đôi tai và đuôi của loài cáo, đang bị trói lại bằng những sợi xích. Cô ấy đang bị treo lơ lửng giữa không trung bởi những cơn gió, và bắt đầu đi bữa đến ngay phía trên cái lồng sắt chứa con quái vật. Mặc cho cô có gào thét, khóc than thế nào đi nữa thì cô vẫn không thể thoát khỏi tình cảnh này.
Còn dưới mặt đất, gần cái lồng sắt là một cô bé có ngoại hình khá giống với người phụ nữ kia, từ mái tóc, cho đến đôi tai và cái đuôi. Dựa vào màn đối thoại khi nãy thì có thể dễ nhận ra họ là hai mẹ con. Cô bé, cũng như người mẹ, đang khóc một cách nức nở và gào thét mẹ của mình. Tuy nhiên, vì chân của cô bé đang bị xích lại, nên không thể di chuyển tự do được.
Đảo mắt sang một bên của chiếc lồng sắt, Tomoya nhìn thấy một Ma thuật sư đang cầm một cây trượng có gắn một quả cầu màu lam đang phát sáng, nên có thể khẳng định hắn là kẻ tạo nên những cơn gió để di chuyển người phụ nữ trên không. Đứng kế bên hắn ta là một gã quý tộc thấp người với trang phục sặc sỡ, cùng bộ ria mép thấy mà ghét. Cả hai bọn chúng đều đang nở một nụ cười gian xảo trên môi.
Không cần nhìn thêm nữa cậu cũng có thể đoán ra phần nào tình hình của nơi này. Gã quý tộc kia chắc là chủ của những nô lệ này, và hắn muốn nhờ gã Ma thuật sư kia biểu diễn một trò gì đó rùng rợn để có thể cho thấy sức mạnh khủng khiếp của con quái vật này. Và trò mà hắn đang làm... chính là biến các nô lệ thành thức ăn cho con cá sấu khổng lồ kia.
Đến đây thì bàn tay của Tomoya nắm chặt lại đến nỗi móng tay gần như cứa đứt cả da. Đôi mắt cậu dần chuyển hóa thành một con mãnh thú đáng sợ, và sát khí thì tỏ ra nghi ngút. Cậu không nghĩ là mình có thể chịu đựng được lâu hơn nữa đâu.
Chuyện gì đến cũng đã đến. Người phụ nữ Thú tộc hiện đã bị đưa đến ngay phía trên chiếc lòng sắt, và bên dưới chính là con cá sấu đã mở rộng bộ hàm của mình ra sẵn. Từ trên cao mới thấy những chiếc răng của nó rất sắc và đáng sợ. Điều đó khiến cho người phụ nữ kia hoảng hốt hơn nữa, và cố tìm cách thoát thân, nhưng vô ích. Cậu tự hỏi vì sao cô ấy không sử dụng ma thuật, nhưng chuyện đó tạm thời để qua một bên đi.
Tomoya chỉ biết là nếu bây giờ cậu không hành động, thì người phụ nữ kia... sẽ trở thành thức ăn cho con quái vật. Và cô bé, sẽ phải nhìn cảnh người mẹ thân yêu chết ngay trước mặt mình.
Trong tích tắt, những hình ảnh về người mẹ hiền hậu của mình hiện lên một cách đồng loạt trong tâm trí của Tomoya.
Cậu thừa hiểu cái cảm giác mất đi phụ mẫu của mình là như thế nào. Nó rất đau, thật sự rất đau. Một nỗi đau mà không phải đứa trẻ nào cũng có thể chịu được.
Về trường hợp của cậu thì ít ra cậu vẫn còn có Shiori ở bên cạnh, nên tác động cũng vì thế mà giảm đi phần nào. Tuy nhiên, cô bé Thú tộc kia thì khác. Dựa theo tình hình thì có vẻ cô bé không có cha, nên người phụ nữ kia chính là người thân duy nhất của mình.
...Để một cô bé nhỏ tuổi thế phải chịu cảnh mồ côi, liệu có đáng không.
Cậu không muốn bất cứ ai phải chịu một nỗi đau tương tự như cậu nữa.
Chính ngay lúc ấy, tên Ma thuật sư bắt đầu giải trừ ma thuật của mình, và khiến những cơn gió đang chở người phụ nữ dần biến mất. Đôi mắt của cô ấy mở to hết cỡ vì sợ hãi, khiến những giọt lệ rơi không có điểm dừng.
Như không thể chịu thêm được nữa, Tomoya nói nhỏ với Iris:
-Xin lỗi nhé... Iris. Xem ra... "món nợ" của anh buộc phải tăng thêm rồi.
Iris không trả lời trước lời của Tomoya, và điều đó có khiến cậu thấy kỳ lạ. Nếu là bình thường thì cô bé sẽ nhảy cẩng lên sung sướng ngay. Nhưng bây giờ, chẳng rõ vì lý do gì mà Iris chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, cùng một đôi mắt trống rỗng, tựa như đang hồi tưởng một cái gì đó.
(Mà thôi, chuyện của Iris tính sau vậy. Giờ thì nên giải quyết chuyện này đã.)
Vào giây phút các cơn gió biến mất hẳn và người phụ nữ rơi thẳng xuống về phía con cá sấu, Tomoya cũng lập tức phóng ra từ trong đám đông với tốc độ cực nhanh. Cậu cũng lập tức lấy ra thanh "Executor" của mình và rút kiếm ra khỏi vỏ. Không một chút chần chừ, cậu liền cất lên tên của một Kỹ năng: <Shadow Chain>.
Để rồi sau đó, hàng loạt sợi xích màu đen trồi lên từ bên dưới cái bóng của chính cậu, cũng như của những người đang đứng xung quanh, và tiến về phía chiếc lồng sắt cũng như cả người phụ nữ. Chỉ trong nháy mắt, bộ hàm của con quái vật đã bị trói chặt lại, và cô gái Thú tộc cũng đã được cứu thoát trong gang tấc.
Tuy nhiên, Tomoya vẫn không hề giảm tốc độ. Trái lại, cậu còn tăng tốc nhanh hơn nữa và tiến về phía cái lồng sắt có chứa con quái vật. Đồng thời, cậu cũng vận ma lực vào bên trong lưỡi thanh katana, khiến nó bị bao trùm trong một màu đen tuyền rựa rỡ. Chưa được, vẫn chưa đủ... cậu tự nhủ trong đầu mình như thế, và vận thêm nhiều ma lực hơn nữa.
Cho đến khi đã đạt khoảng cách đủ gần, cũng như ma lực đã được nạp đầy, Tomoya vung mạnh thanh kiếm của mình, và hô to tên Kỹ năng của mình:
-<Shadow Slicer>!
Làn khí đen tách ra khỏi lưỡi thanh katana, và tạo thành hình lưỡi cưa xoáy với vận tốc cực nhanh, tạo ra các tiếng "Xẹt, xẹt" vang khắp cả cái quãng trường này. Lưỡi cưa xoáy màu đen dễ dàng cắt đứt các song sắt của cái lồng, cũng như chém đứt xuyên qua cả cơ thể của con cá sấu khổng lồ.
Do đang bị các sợi xích trói chặt miệng lại nên nó còn không thể cất lên tiếng hét. Chỉ có những dòng máu tươi đỏ chót là đang bắn ra như suối, và dính lên khuôn mặt của Tomoya, nhưng cậu vẫn không màng tới.
Để rồi, vào lúc cậu tra lại thanh kiếm vào vỏ, cũng là lúc cơ thể của con quái vật đổ gục xuống, như một con rối bị cắt đứt mất dây điều khiển. Máu chảy ra lênh láng tạo thành một bãi đáng ghê sợ ngay dưới chân Tomoya, nhưng cậu vẫn không có chút phản ứng gì trước chuyện này.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cả người trong và ngoài cuộc đều không thể theo kịp. Chỉ cho đến khi Tomoya tiến về phía gã quý tộc cũng tên Ma thuật sư, mọi người mới hiểu ra rằng...
Họ đang được diện kiến một con quỷ thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro