Tổng quan
*Toàn bộ tên người, địa danh và sự kiện xảy ra trong tác phẩm đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Có tham khảo và xây dựng từ các sự kiện có thật.
_________________________
Karuska, 10/01/1961. Tuyết rất dày.
Gửi Aundrey yêu dấu.
Hôm nay tớ đã được tin của cậu lần đầu tiên sau mười tám năm, tớ vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì tớ đã hiểu lầm cậu, hóa ra cậu đã không phản bội lại tổ quốc; nhưng tớ lại lo vì cậu đang gặp nguy hiểm. Tớ không biết mình nên làm gì nữa Andryusha à. Tớ đã tìm tới năm tờ báo từ năm tòa soạn khác nhau trong ba ngày, kết quả của chúng y hệt nhau khiến tớ càng chắc chắn hơn.
Là một nhà tình báo, tớ tin cậu sẽ có cách để thoát thân, nhưng trong trường hợp xấu nhất là bị bắt, hãy nhớ lời chúng ta đã từng hứa với nhau nhé. Tớ nhất định sẽ đi cùng cậu.
Tớ phải làm gì bây giờ Andryusha ơi? Tớ chỉ có thể viết vài dòng cho khuây khỏa, bởi lẽ khi tin tức đã được in trên những tờ báo chính thống của Karuska thì tức là cũng đã xảy ra khoảng một tuần rồi. Một tuần đó cậu ổn chứ?
.
Karuska, 17/01/1961. Tuyết đã vãn.
Andryusha à.
Một nguồn tin của ta đã có điện báo về rằng cậu đã thoát được. Mừng vì điều đó, Andryusha à.
.
Karuska, 20/01/1961.
Andryusha,
Có lẽ cậu đã biết việc chính quyền của ta đã giải thể vào mùa đông năm kia. Cho dù có buồn thì tớ cũng đâu thể làm gì đâu? Tớ mong cậu có thể về nước an toàn, nhưng cũng không mong cậu nhìn thấy tình cảnh bây giờ.
Tớ tự hỏi rằng cuộc đời chiến đấu của mình có ý nghĩa gì đây? Tớ đã nhập ngũ và tham chiến khi tớ hai mươi lăm tuổi, giành được rất nhiều huân chương và vô số chiến công, cũng kinh qua rất nhiều phen sinh tử để bảo vệ đất nước này. Nhưng Aundrey ơi, tớ đã bảo vệ cho những kẻ ngu xuẩn này sao? Những kẻ bạc nhược vô cùng tận, sẵn sàng quay quắt lật lọng với người nhà để làm hài lòng một lũ ngoại lai... rốt cục là ai đã cho chúng cơ hội được leo cao như thế?
Những ngày cuối của chính quyền cũ và tớ đã mong chờ một khởi đầu mới tốt đẹp hơn, nhưng không, đón chờ tớ chỉ có một mớ hỗn độn thôi. Tớ yêu Karuska, dẫu cho có là chính quyền nào tớ cũng đều có thể chấp nhận được, vấn đề chỉ là ở thời gian và miễn là họ làm tốt chức trách của mình thì tớ sẵn sàng bảo vệ và phụng sự thôi. Tớ và các đồng đội ai cũng hiểu điều đó và rất sẵn lòng chào đón một chế độ mới, nhưng hình như bọn họ không nghĩ vậy. Nếu họ không thể làm tròn trách nhiệm của bản thân thì sao họ lại hứa hẹn những điều ấy chứ?
Tớ rất muốn có gì đó để giải tỏa, nhưng hiện tại tớ còn không dám bỏ ra hai mươi đồng mua một chai rượu hay hai bao thuốc lá loại kém nữa. Mấy hôm trước đi mua bánh mì, đập vào mắt tớ là đoàn người dài cả cây số vạ vật trên đường vì thất nghiệp, vài nhà máy vẫn đóng cửa đang bị công nhân kêu gào đòi trả phần lương đã nợ suốt nửa năm; một vài nhãn hiệu xa lạ bắt đầu xâm chiếm con phố... Chao ôi, hôm nay là một cửa hàng, ngày mai sẽ là một dãy phố, và rồi kẻ thù của ta sẽ tìm đến sách giáo khoa của lũ trẻ mất.
.
Karuska, 21/1/1961.
Tóc bạc quá nửa. Mỗi ngày tỉnh dậy tớ đều tự hỏi bản thân rằng trong suốt cuộc chiến tranh vệ quốc, mình đã chiến đấu cho điều gì cơ chứ?
Tớ phải đi thôi Andryusha ơi, cho dù thế nào thì cậu cũng phải về Karuska. Chúng ta cần phải chiến đấu một lần nữa vì đất nước này. Cho dù đã giải ngũ thì tớ cũng vẫn phải chiến đấu, cho tới tận khi tớ nhắm mắt xuôi tay.
.
Karuska, 1/2/1961.
Andryusha.
Nhớ cậu, nhớ chúng ta của ngày còn trẻ măng, nhớ Karuska thuở còn hùng mạnh và thịnh vượng. Giờ chỉ còn mùa đông ảm đạm vô cùng này.
.
Karuska, 15/2/1961. Tới biên giới Karuska - Pasmania.
Andryusha.
Những người đồng đội của tớ vẫn còn, chỉ là họ bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn hơn tại những mảnh đất vùng biên giới đầy bất ổn này.
Tớ đã đưa thông tin của cậu và địa chỉ liên lạc của tớ cho họ. Họ sẽ cho cậu qua và liên lạc lại với tớ sớm thôi.
Tớ vẫn luôn nhớ đến cậu.
Kosta.
_________________________
Trong trường hợp cuốn nhật kí này bị thất lạc, xin hãy gửi lại nó tới cựu Trung tá Konstantin Sergeyevik Kuznetsov của Lục quân Karuska. Chúng tôi đã mất liên lạc khoảng hai chục năm nên tôi không thể biết chính xác số hiệu của cậu ấy, tôi thật sự xin lỗi.
Ngày không rõ lắm, tháng 12, 1960, hoặc là đã sang tháng 1/1961. Mất khái niệm về ngày tháng.
Đã trốn thoát được khỏi Dastorica. Thân phận này không dùng được nữa nên tôi không thể sử dụng bất cứ loại phương tiện giao thông nào. Tiền mặt và tài liệu là những thứ duy nhất tôi đem theo.
Nơi duy nhất tôi có thể tìm đến là khu vực của những người nhập cư trái phép. Trước đây tôi từng phải viết bài về họ nên tôi biết cách mà họ đặt chân được đến mảnh đất này.
Tôi đã ở bên kia đại dương sau một thời gian lênh đênh trong một thùng container. Trong lúc họ bốc dỡ hàng, tôi trốn được ra ngoài. Nhờ nghe lén các cuộc nói chuyện của những người cửu vạn, tôi biết được tôi đã đến Tyuchevska, một quốc gia đồng minh sát sườn với Karuska. Cuối cùng sau mười tám năm lưu lạc, tôi cũng sắp được trở về quê hương thân yêu mà tôi hằng mong nhớ, à, đó là trong trường hợp tôi có thể bình an trở về.
Hiện giờ tôi đang ở trong khu rừng gần biên giới Tyuchevska - Karuska. Bánh quy mua từ lúc trốn khỏi bến cảng đã bị ăn hết, tôi cố gắng bắt vài con thú nhỏ và cá ở suối để nướng lên, nhưng điều này thật không dễ với một người chuyên ngồi bàn giấy suốt cả chục năm như tôi.
Tuy vậy tôi vẫn không quên mua thêm mực để viết những dòng này gửi đến người bạn thân thiết nhất của tôi - Kosta. Tôi rất muốn giải thích cho cậu ấy về công việc mà tôi làm, rằng thực chất tôi không phản bội tổ quốc như cậu ấy hằng nghĩ đâu, nhưng khi đó vì an nguy của cả một mạng lưới mà tôi không thể. Tôi không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà làm tan vỡ sự cố gắng của Cục, nhưng hiện tại mọi thứ đều đã bị bóc trần, nên tôi đành phải thành thật. Tôi hy vọng Kosta biết rằng tôi đã âm thầm đồng hành cùng cậu ấy trong sự nghiệp phụng sự tổ quốc.
.
Sau bảy ngày.
Giữ lửa cháy suốt đêm khó quá. Tôi sợ lửa sẽ bùng lên bất cứ lúc nào và thiêu rụi nguyên vạt rừng này nên tôi cố gắng thức để trông coi nó, dù tôi biết trong thời tiết lạnh giá này thì cũng khó có khả năng đó.
Tôi không mang quá nhiều áo. Trông tôi có thể hơi bự con, nhưng đó cũng không phải áo đâu. Thứ đó quan trọng hơn áo nhiều.
.
Sau bốn ngày.
Gửi Kosta.
Tớ vẫn luôn nhớ đến cậu. Tớ không biết mình còn có thể trở về gặp cậu không, nhưng tớ hy vọng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn có thể sống tốt vì cậu xứng đáng được như thế.
Tớ viết tất cả những điều này không phải bằng tiếng Karuska, Pasmania hay Dastorica, mà bằng ngôn ngữ riêng của hai ta. Tớ mong rằng các đồng chí Tyuchevska vẫn sẽ nhìn ra tên của cậu và rồi sẽ đưa nó đến tận tay cho cậu.
.
Sau khoảng năm sáu ngày gì đó.
Tóc và râu mọc ra nhiều quá, quên không mua dao để cạo chúng đi.
Đã đến biên giới Tyuchevska - Karuska, nếu tôi nhớ không nhầm thì đúng là con sông này. Tôi kiểm tra lại thẻ nhà báo để chứng minh thân phận một lần nữa trước khi sang bên kia sông, mong là các đồng chí của tôi đã biết tin tức về tôi, bằng không họ sẽ nổ súng để cho tôi thành cái tổ ong mất!
.
Bị giam lỏng thêm bảy ngày.
Được thả. Bọn họ nói rằng bọn họ đã liên lạc được với một cựu Trung tá cũng tên Konstantin, người đã đạp xe đến mòn cả hai lốp tới đây để nhắc họ rằng rất có thể sẽ có một người tên Aundrey V. Z đi tới. Có đúng là cậu không Kosta?
Bọn họ gửi tôi đến nhà của hai thợ săn gần đó để tá túc trong một vài ngày trước khi người tên Konstantin kia tới. Có vẻ hai người thợ săn đó rất được tin tưởng thì phải?
Người thợ săn trẻ hơn nói với tôi rằng cậu ấy biết người Trung tá đó vì trước đây cậu ấy từng gia nhập quân đội với tư cách lính bắn tỉa dưới sự giới thiệu của y. Quả nhiên là cậu, Kosta. Mừng là sắp được gặp lại cậu.
Andryusha.
_________________________
Solratov, 1/3/1961.
Yuri ơi,
Cảm ơn em đã cố gắng liên lạc và cho tôi biết về tình hình hiện tại của Andryusha. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến sức khỏe em và cả Alyosha. Có phiền không nếu như sắp tới chúng ta có một cuộc gặp nhỏ tại nhà của em?
Kosta.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro