Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeff the killer REBOOT (vietsub)

Ghi chú của tác giả: Các nhân vật của Jeff, Liu, Keith, Troy và Randy được "mượn" từ tác giả gốc của tác phẩm gốc "Jeff the Killer". Đây là bản làm lại của tôi về "Jeff the Killer", được bình chọn thông qua một thử thách cộng đồng vào năm 2015, để trở thành câu chuyện "Jeff the Killer reboot" được xuất hiện trên Creepypasta Wiki. Đây không phải là câu chuyện gốc, mà là một câu chuyện được viết lại. Tôi hy vọng bạn thích nó.

Cái ngày Jeffrey Woods và gia đình anh chuyển đến ngôi nhà mới của họ, là một ngày bầu trời u ám và thời tiết nóng oi bức. Bầu trời xám dường như lúc lúc lại ngắt quãng tâm trạng anh ta. Jeff không vui khi được ở đây. Ngôi nhà mới của họ rất đẹp, một mẫu nhà mới của cha anh, một sự lựa chọn tốt đẹp đối với gia đình anh, nhưng nó không phải là ngôi nhà mà anh thích.

Một tuần sau khi gia đình anh ổn định, Jeff và Liu dậy sớm. Bầu trời xanh thẳm và tuyệt đẹp, mặc dù sức nóng ở Louisiana đang đánh lừa một cách tàn khốc như thường thấy của nó, hai anh em quyết định rằng một chuyến đi xe đạp vào buổi sáng khám phá khu vực xung quanh sẽ là tấm vé phù hợp để chống lại nỗi nhớ nhà mà cả hai đứa đều đã trải qua trong tuần vừa qua.

"Em nhớ nhà quá" Liu thốt lên, trong khi Jeff đang bôi salsa trên bánh burrito đã được chế biến sẽ được dùng để làm bữa sáng cho anh ta.

"Anh cũng vậy Liu à, nhưng anh muốn nói rằng đây sẽ là ngôi nhà của chúng mình từ bây giờ, vì vậy chúng ta chỉ cần phải sắp xếp những việc làm để tận hưởng nó hết sức có thể."

"Em biết, nhưng tất cả bạn bè và những thứ đồ của tụi mình đang ở lại New Orleans. Em nhớ cái toà nhà mà chúng ta luôn trốn trên đỉnh và ngắm đèn thành phố được bật sáng lên, em nhớ những lúc đó." Liu trả lời, giọng nghe có vẻ buồn bã.

"Ừa, và ZM Video nữa, chủ cho mượn quen biết tụi mình và luôn cho chúng ta thuê phim R-Rated mà không có bố mẹ, và anh ấy luôn cho chúng ta thuê một trò chơi video miễn phí nếu chúng ta có một số phim hay để xem cùng... công nhận, anh cũng nhớ những kỷ niệm đó, nhưng Liu à, chúng ta phả... "

Liu ngắt lời, "Em biết, chúng ta phải tận hưởng nó hết sức có thể đối với bản thân, nhưng mà dù gì, nơi này dường như rất giả tạo, và cha mẹ vẫn đối xử với chúng ta như tụi mình không có ở đây."

"Ừa đúng vậy, đúng là họ đối xử với chúng mình như vậy. Anh đã hy vọng cái ngôi nhà mới sẽ cải thiện tâm trạng của họ, nhưng chúng ta có thể làm gì?"

Liu không có câu trả lời.

Jeff ăn xong bữa sáng và hai anh em rời khỏi nhà để ngồi lên xe đạp và đi khám phá xung quanh thêm một chút. Ngay trong lúc đi dạo bằng xe đạp, họ nhận ra cái khu mà họ mới chuyển đến, nó khá gần với cả trăm cửa hàng ngay trong một khu trung tâm mua sắm nhỏ.

Village Shopping Centre là tên của một hàng kéo dài đến cuối dãy trong trung tâm nhỏ của các doanh nghiệp. Trong này có cả Pizza Hut, một nhà hàng Trung Quốc, cửa hàng thuốc lá, cửa hàng in giấy, và là cửa hàng mà Jeff và Liu thích thú nhất, một cửa hàng thuê video.

"Tụi mình phải đưa mẹ hoặc bố xuống đây và lập một tài khoản để chúng ta có thể thuê phim", em trai Liu vừa nói trong khi Jeff lật chiếc hộp ra sau để đọc mô tả về một bộ phim kinh dị.

"Ôi đ!t, em nói đúng", ngay lập tức, Jeff thả hộp đó ra, cảm thấy một chút thất vọng với suy nghĩ này. Anh biết việc bố mẹ anh sẽ thực sự xuống đây và thiết lập tư cách thành viên có thể là mãi mãi, thông thường sau giờ làm việc của họ là đi vào phòng riêng họ cho đến khi họ đói bụng đến cào ruột mới chịu đi ra ngoài và nói chuyện.

Jeff liếc nhìn cô gái làm việc phía sau quầy, "Có lẽ anh có thể đi qua đó và tán tỉnh cô ấy để đưa cho chúng ta mấy cái tài khoản", anh nói đùa.

"Đúng rồi, Jeff, một cái liếc nhìn của cô ta vào anh và cô ấy sẽ có thể sẽ cấm chúng ta vĩnh viễn đấy", em Liu nhắc nhở lại, một nụ cười toả sáng lên trên khuôn mặt cậu ta.

"Em nghi ngờ anh sao, chàng trai nhỏ bé?"

"Nghi ngờ anh? Một chàng trai đã hôn hai cô gái và gần như đã chạm vào ngực của con gái hả? Không bao giờ, xin vui lòng cứ tiếp tục và quyến rũ tất cả mọi thứ đi."

"Sao cũng được, anh có thể hoàn toàn đánh con bé đó, nhưng bố mẹ cô ấy đã về nhà và... "

"Lần trước anh đã kể cho em câu chuyện đó rồi, anh nói bố mẹ cô ấy đã ra khỏi thành phố và chị gái cô ấy đã về nhà... "

Jeff trở nên bối rối và trong khi đang cố gắng nghĩ ra phương pháp để làm một đứa con gái anh đã từng quen quay lại với anh, nhưng sau đó cô gái đứng sau quầy đăng ký không đứng yên tại đó, xoá hết mọi sự nghi ngờ và tiến tới nói chuyện với hai anh em.

"Này, không phải đó là những chiếc xe đạp của các anh hay sao?" Cô gái trẻ hỏi, chỉ về phía cửa sổ kính.

Jeff và Liu nhìn qua và thấy ba cậu bé bên ngoài, hai đứa trong số chúng đang đi chiếc xe đạp của anh em nhà Woods chạy thành vòng tròn. Họ lướt nhẹ nhàng xung quanh rồi sau đó nhảy xuống xe, để những chiếc xe đạp nằm xuống và thả nó trên mặt đường đi, chỉ để dựng đứng xe lên và đạp chúng lại. Hai cậu bé đi xe đạp đều thon thả, trong khi một cậu bé trông béo hơn đứng trên vỉa hè, đang uống lon Red Bull và xem.

Jeff và em trai tiến về phía cửa của cửa hàng thuê video, khi cậu bé béo nhìn thấy họ đến. Jeff không thể nghe thấy những gì cậu bé nói với hai người bạn của cậu ta, nhưng cậu có một số cử chỉ trong khi hét lên, và hai đứa trẻ đó vứt hai cái xe đạp xuống tại nơi chúng nằm, và đi thẳng về phía vỉa hè, trực tiếp về phía hai anh em.

"Đây là mấy chiếc xe đạp của tụi mày sao?" Một trong những đứa trẻ hỏi, ngay trong khi Jeff và Liu bước ra ngoài cửa đón chào sự nóng nực của mùa hè.

"Ừa, tại sao mày lại đi đạp nó?" Liu nói một cách chỉ trích.

"Tụi tao chỉ thấy nó ở đó, bình tĩnh đi, hình dung ai đó mới để lại chúng ở ngoài như cho tụi tao vậy đó", cậu bé đó trả lời lại, trong khi hai đồng bọn của cậu ta tham gia cùng cậu đứng ở hai bên.

Jeff quyết tâm có được sự khởi đầu tốt ở đây, cố gắng xoay chuyển tiến trình của cuộc đối thoại này.

"Đúng, mấy chiếc xe đạp đó là của tụi mình. Bọn mình mới chuyển đến đây khoảng một tuần trước, tụi mình sống ở Fairmont Avenue, cách đây vài dãy nhà. Tụi mình chỉ đang tham quan khu phố." Jeff hy vọng rằng một giọng điệu lịch sự có thể xoay chuyển mọi thứ, nhưng anh ta đang nói và đối đầu với cái nhìn láo xược trên khuôn mặt của cậu bé cho rằng đây là một sự may rủi khó khăn.

"Tốt cho mày thôi, chắc tụi mày mới chuyển ở đâu đó gần đây" cậu bé béo ú để ý xung quanh.

"Đúng rồi đó Troy" đứa bé đứng đầu nói chuyện, "Chúng nó đã chuyển đến ngôi nhà tồi tàn đó với đường lái xe rải sỏi. Tao đã tự hỏi ai sẽ chuyển vào nơi đó."

"Chà Randy, bây giờ tụi mình đã biết rồi đấy", một đứa trẻ lớn, dường như tên là Troy, trả lời.

Jeff vẫn đang cố gắng cứu vãn cuộc trò chuyện, cố gắng nói chuyện yên ổn một lần nữa. "Được rồi, vậy cậu là Troy và cậu là Randy, mình là Jeff và đây là em trai mình, Liu, tụi mình mới chuyển đến từ New Orleans."

"Bây giờ tụi mày không ở New Orleans nữa rồi", cậu bé thứ ba, người vừa mới nói lần đầu tiên, đã lưu ý họ.

"Ừa, thằng đéo nào cho chúng mày có thể gọi tụi tao bằng tên của chúng tao?" Randy hỏi, nụ cười xấc xược, giọng đặc quyền đó chắc sẽ không bao giờ rời khỏi khuôn mặt cậu ta.

Jeff mỉm cười và trả lời Randy, "Chà, tao đoán tao có thể gọi mày là thằng chó mặt l*n nhưng tao đoán chắc tạm thời phải làm theo lời của mày thôi."

Trong khoảnh khắc đó, một cơn thịnh nộ cháy bùng lên đã thay thế nụ cười nhếch lên trên khuôn mặt của Randy trong cuộc xoay chuyển tình thế này. Hai đứa trẻ bên cạnh, Troy và thành viên thứ ba vô danh trong bầy đàn cậu ta, dường như im lặng trong giây lát. Có lẽ chúng không quen chịu đựng được việc này.

"Ồ, tao xin lỗi, từ ngữ đó nó quá tục tĩu và người lớn so với tụi mày phải không?" Jeff hỏi, " Và mày, đứa im lặng nhất, tụi tao biết đây không phải là New Orleans'' Jeff nói với đứa gầy mà đã nhắc nhở anh ta về vị trí địa lý của anh, "Bởi vì nếu đây là New Orleans, ba đứa chúng mày sẽ bị đánh và giã ra hành vì thích đụng độ gây sự với người khác."

Đứa trẻ gầy quay lại nhìn hai người bạn của mình, tuy nhiên, Randy, rõ ràng là đứa cầm đầu, dường như đã biết phải nói gì. "Keith, mày sẽ để thằng chó con này nói chuyện với mày như thế à?"

Jeff biết lời nói kiểu như này. Và trong khi anh muốn chế nhạo Randy và mấy đứa đồng bọn của cậu ta một cách tệ hại, một chuyện thực sự phải lo thực sự đột nhiên xâm chiếm tâm trí anh ta. Nếu anh và Liu đánh nhau ngay trong tuần đầu tiên ở khu phố mới này, bố mẹ anh sẽ hoảng loạn. Anh ấy thực sự có thể nghe thấy nó bây giờ. Và trong khi mọi thứ đã không còn hoàn hảo trong ngôi nhà của họ nữa, ngay cả trước khi chuyển tới đây, sẽ không bao giờ có được sự bình yên trong gia đình nữa, và Jeff, chiến đấu với sự thôi thúc của mình, quyết định sẽ làm hết sức để giữ nó bên trong.

Jeff nhìn qua ba đứa trẻ, ăn mặc rất đẹp, những đứa trẻ ngoại ô trông rất đặc quyền trước họ, và đuổi họ đi. "Bọn mày chán quá, tới đây đi Liu, để chúng nó tiếp tục những ngày chơi mà không có tụi mình"

Liu cười vào đó và theo sau anh trai mình đi thẳng về phía mấy chiếc xe đạp. Tuy nhiên, Randy và bầy đàn nhỏ con khó tính đó sẽ không cho điều đó xảy ra. Chúng chạy đến chặn Jeff và em trai anh một lần nữa.

"Mày đang đi đâu vậy thằng chó?" Randy hỏi, xô đẩy Jeff. Jeff có thể nói rằng cái xô đẩy đó nó không thực sự cảm thấy tội lỗi. Randy đang cố gắng giải quyết anh ta, cố gắng tìm các điểm yếu của anh ta nằm ở đâu. Cuối cùng cậu ta cũng đẩy mạnh hơn, nhưng Jeff lại nuốt cơn giận đang dần hình thành trong anh.

Liu tận dụng sự không chú ý của tụi nhỏ trong khi Jeff bị xô đẩy.

"Tụi tao sẽ đến nhà mẹ tụi mày, tao và anh trai tao đã tiết kiệm được một vài đô la từ mấy việc làm nhà và bọn tao nghe nói bà ta không trả tiền thù lao nhiều lắm"

Khi những lời nói buột khỏi miệng Liu, Randy dường như chỉ có được một phần nhỏ của tất cả trong đó. Randy Hayden đã lớn lên ở Mandeville. Cha cậu là một đối tác trong một công ty địa phương kiếm được rất nhiều tiền, một thứ khác mà Jeff sẽ sớm đi tìm hiểu nó. Randy và đồng bọn của cậu, cùng tuổi với Jeff, đã lớn lên trong những hoàn cảnh rất khác nhau. Chúng đã từng được lắng nghe, chúng đã từng sợ hãi.

Trên thực tế, Randy, chủ đề của sự lăng mạ, chỉ cứ đứng đó. Bây giờ thực sự là Troy, đứa trẻ béo ú bước tới, nắm đấm lại, đôi mắt nheo lại trong sự giận dữ.

"Mày đang nói chuyện với ai vậy?" Troy hét lên, và tung ra một cú đấm quyền anh một cách điên cuồng đi thẳng vào Liu.

Liu, người mà có thể sinh ra một cơ thể tốt hơn và đã đánh nhau với Jeff một hoặc hai lần trong suốt thời gian chơi đấm bốc quyền anh, anh có thể né được cú đấm, nhưng chỉ vừa đủ. Nếu đó là tất cả sức mạnh dồn vào cú đấm đó, thì có lẽ nó đã hoàn toàn kết thúc tại đây. Troy rõ ràng bị bất ngờ với tốc độ của Liu, và thực sự đã không cố gắng làm thêm một cú đấm nữa. Tuy nhiên, đây là những kẻ bắt nạt, mấy đứa trẻ chạy tham gia vào trong bầy đàn bắt nạt vì một lý do nào đó. Đứa ốm nhất, Keith, bước đi xung quanh và ném một cú đấm thẳng vào mặt bên trái của Liu.

Jeff đã thấy đủ. Anh đã bị sốc khi thấy những cú đánh này nhanh như thế nào, mặc dù anh đã mong đợi nó ngay từ đầu. Khi lần đầu tiên gặp Randy và đồng bọn nó, anh đã tò mò. Từ đó anh phát sinh sự khó chịu với họ, và dần dần sự khó chịu đó đã phát triển thành cơn tức giận. Tuy nhiên, khi thấy Liu bị đấm, nhìn thấy một vài giọt máu nhỏ xuống trên môi dưới của em trai mình, và nhìn thấy vẻ hài lòng tự mãn trên khuôn mặt của Keith, cơn giận mà Jeff cảm thấy, đột nhiên bùng phát thành sự cuồng bạo mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đây trong cuộc sống của anh ta.

Jeff Woods đã không ngần ngại. Anh ta bước thẳng về phía trước, đôi chân của Jeff tự động rơi vào tư thế đúng mà anh đã học được từ các lớp quyền anh mà cha anh đã đăng ký vào cho anh, và đưa ra một cú móc phải mạnh lên mặt Keith. Đứa trẻ gầy không có thời gian để quen với việc bị sốc hay đau. Cú đấm khiến cậu bất ngờ, và đầu gối cậu oằn xuống. Keith nằm xuống đất trong sự bối rối và sợ hãi hiện đầy ra trên cơ thể và khuôn mặt của cậu.

Randy, đứa đứng đầu đàn ở đây, gần như quá sốc để di chuyển. Cậu ta có khá nhiều kinh nghiệm mở đầu cuộc đánh nhau, nhưng không có thời gian thực sự để thua cuộc trong trận đánh nhau. Cậu sẽ không bao giờ mất kiểm soát trước những tình huống không như kế hoạch. Cậu đã quen với bổn phận của mình. Vì vậy bây giờ, nhìn thấy một trong những người bạn của mình đã bị đánh ngã xuống một cách rất nhanh và dễ dàng, khiến cậu ta rơi vào tình trạng sốc đến nỗi cậu không biết làm thế nào để giải quyết.

Mặt khác, Troy dường như có một kế hoạch, sẽ đấm thêm mấy cái nữa. Cậu ta tiến về phía Jeff nhanh nhẹn hơn trọng lượng của anh ta, dường như hơn cả sức chịu đựng, và ném hai cú đấm nhanh tương đương. Dù nhanh đến đâu thì Jeff không có vấn đề gì cả và né cả hai cú đấm. Troy, dường như không còn đấm nữa vì cái cách di chuyển né đó, thực sự thả lỏng tay ra, như muốn nói, 'trời ơi, mình phải làm gì bây giờ?'

Jeff đã có câu trả lời. Anh di chuyển vào trong, ném ba cái móc bay thẳng vào bụng của Troy. Đôi mắt của đứa trẻ béo mở to ra như cái chảo nướng bánh, một cách vừa đủ phù hợp, Jeff nghĩ. Cậu ta lảo đảo lùi lại, ôm bụng đau nhói. Jeff không lãng phí thời gian, và bước thêm một bước nữa, đưa ra một cú đấm mạnh vào hàm của đứa trẻ to xác, khiến cho Troy phải nhanh chóng ngã xuống và tiếp đất mặt đường bằng cái mông của mình. Cách Troy ngã làm Jeff nghĩ đến con King Hippo từ trò chơi Punch Out mà anh từng chơi. Anh không thể ngừng mỉm cười.

Bây giờ Jeff quay lại tập trung vào Randy. Anh ta tiến về phía cậu bé, cảm nhận thứ gì đó mới hình thành bên trong mình. Anh vẫn cảm thấy sự tức giận, sự cuồng bạo thực sự, vì những trò hề của ba trẻ con hư đốn này. Chúng có can đảm để gây sự với xe đạp của họ, sự can đảm để lăng mạ hai đứa trẻ mà họ chưa từng gặp trước đây, và tất nhiên, sự lăng mạ tột cùng, chạm vào em trai anh. Tuy nhiên, trộn lẫn với sự cuồng bạo này cũng là một niềm vui thú vị, ngọt ngào. Anh ta không chỉ đánh hành tụi nó, mà anh còn yêu từng giây từng phút. Như thể là niềm vui của việc thể hiện chúng đang hòa quyện hoàn hảo với sự cuồng bạo mà anh cảm thấy đối với họ. Cùng một lúc, nó tạo thành một cảm giác quyền lực tàn bạo.

Nó cứ trôi chảy qua cơ thể anh, cho tới khi Liu bước tới đứng trước mặt anh ấy. "Jeff, dừng lại đi, đủ rồi đó!"

"Tại sao lại dừng lại bây giờ vậy Liu, chúng nó muốn gây sự mà", Jeff trả lời bằng một giọng hạ thấp trầm mà Liu chưa bao giờ nghe thấy từ miệng anh trai mình.

"Cô ta đang gọi cảnh sát, nhìn kìa!" Liu hét lên lần nữa, và lần này, Jeff trở lại bình thường một lúc để lắng nghe. Anh liếc qua nhân viên cửa hàng video và thấy cô ta đang gọi điện thoại, nói chuyện một cách điên cuồng và chỉ liên tục về phía bãi đậu xe. Đột nhiên, sự mơ hồ ấy muốn tàn sát con người kỳ lạ đó của Jeff sụp đổ, và anh ta lấy lại được ý thức của mình.

"Mẹ kiếp, chạy thôi!" anh quyết định nhanh chóng, Jeff và Liu leo lên chiếc xe đạp của họ và chạy thẳng về phía lối ra bãi đậu xe.

"Đúng rồi đó, mày tốt nhất là nên chạy mất dép đi!" Randy nói to đằng sau họ. Jeff và Liu không suy nghĩ và bận tâm những chuyện lặt vặt đó nữa.

Sau khi chạy được qua một vài dãy nhà, họ xuống xe đạp và bắt đầu đi bộ cùng nhau. Lúc đầu, không ai nói chuyện cả, sau đó Liu bắt đầu lên tiếng.

"Jeff, cảm ơn anh đã đứng lên và làm hậu vệ cho em lúc đó, cảm ơn anh"

"Ừa, mấy đứa đó là những miếng giẻ rách, chúng nó muốn gây sự với tụi mình trước", Jeff trả lời, trong khi  gắn mắt nhìn xuống đường khi họ đi bộ.

"Vậy... vậy có chuyện gì đã xảy ra? Em chưa bao giờ thấy anh như vậy trước đây?"

"Chỉ là tự bảo vệ mình thôi Liu, anh phải làm gì lúc đó, để chúng nó đánh hội đồng tụi mình à?"

"Em cá là chúng nó học cùng trường của chúng ta, em cá là chúng ta sẽ thấy chúng nó ở trường và chúng nó sẽ không quên những vụ việc này đã xảy ra đâu"

"Ai quan tâm chứ? Chúng mình đã không muốn chuyển đến đây, chúng mình đã không muốn tất cả những điều này. Mẹ và bố chỉ muốn một ngôi nhà lớn hơn trong một khu phố đẹp hơn, và chúng ta đang đi dạo phố cùng nhau dù chúng ta có thích hay không. Suy nghĩ về chuyện anh gây sự với mấy đứa trẻ giàu có với nhân cách rác rưởi và chúng nó sẽ có những suy nghĩ gì về chúng ta ?", Jeff phát biểu, và quay lại nhìn vào đôi chân của mình.

"Có nghĩa là chúng ta sẽ gặp khó khăn với tụi nó trong tương lai à?" Liu hỏi

"Để làm gì, học cách bảo vệ phòng phủ chính mình trong thời gian dài à?"

"Ừa, em nghĩ anh nói đúng, chúng nó gây sự trước", Liu trả lời, và vấn đề của cả hai anh em đã được khép lại.

Tuy nhiên, mọi thứ đã đi xa hơn.

Họ nhận ra những rắc rối mà họ tin rằng họ đã thoát khỏi nó, thực sự là nó đang chờ họ ở cửa trước nhà. Jeff và Liu đã nhìn thấy những chiếc xe cảnh sát quái lạ trước khi họ chạy thẳng vào đường lái xe vào nhà của họ. Hai chiếc xe cảnh sát, cả hai đậu trước nhà của họ. Cả hai đều nuốt nước miếng, vì họ cũng biết tại sao xe cảnh sát lại ở đó.

Hai anh em bước vào phòng khách, thấy bố mẹ đang ngồi trên ghế dài, và hai cảnh sát đứng đó, dựa vào tường, ghi chép vào sổ.

"Hai đứa đã làm gì vậy?" Shelia hầu như la to lên khi hai đứa con trai vào nhà.

Liu, nhỏ hơn và ít tập trung hơn Jeff, bắt đầu biện che chở, "Một số đứa trẻ đã cố gắng gây sự với tụi con ở cửa hàng thuê video đó, chúng nó tự tiện lấy chiếc xe đạp của chúng con, và khi tụi con đi ra ngoài, chúng nó đã gây sự và đánh nhau tụi con!"

"Đó không phải là sự thật mà bố mẹ nghe từ cảnh sát!" Matt Woods xen vào, giọng nói rắn chắc và đầy sự tức giận và bất mãn.

"Không phải đâu ba, đó là những gì đã xảy ra đấy", Jeff bắt đầu giải thích. "Chúng con xuống chỗ cửa hàng Friendly Video, đi khám phá xung quanh cửa hàng, khi ba đứa trẻ này bắt đầu đạp xe đạp của chúng con. Tất cả những gì tụi con làm là đi ra ngoài, và những đứa trẻ đó bắt đầu gây sự với chúng con, cố gắng khởi đầu một cuộc đánh nhau. Khi chúng con cố gắng thoát khỏi cuộc cãi nhau đó, một trong số chúng đã đấm Liu."

Cuối cùng, một trong hai cảnh sát đã lên tiếng. Thẻ tên của anh ấy tên là Williamson. "Cậu bé à, các chú có một số phàn nàn nghiêm trọng về hai cậu. Từ những gì mắt của nhân chứng tại trung tâm mua sắm chứng kiến, hai cậu bắt đầu cuộc đánh nhau với Randy và những người bạn của cậu ấy trước"

Jeff chú ý đến giọng điệu quen thuộc của ông cảnh sát khi ông ta nói tên của Randy. Đây là một thị trấn nhỏ, và rất có khả năng cảnh sát này đã huấn luyện Randy trong một giải đấu nhỏ, hoặc nhậu với cha cậu ta. Trời đất, thậm chí có khả năng cảnh sát này có thể là một người thân trong gia đình của một trong những đứa trẻ bắt nạt đó.

"Không phải đâu chú ơi", Jeff trả lời, "Tụi con không có gây sự trước, chúng nó gây sự trước. Chúng con chỉ muốn xe đạp của tụi con, chúng con chỉ muốn thoái khỏi những cái mâu thuẫn đó. Tụi nó chặn đường của tụi con"

Williamson tiếp tục nói, như thể ông ta không nghe thấy gì Jeff nói, "Một số nhân chứng, kể cả nhân viên cửa hàng video, nói rằng cậu đã vung cú đấm trước. Người ta nói rằng mấy đứa trẻ đang đi xe đạp của con, nhưng hãy để chú hỏi con điều này, con đã xích xe đạp của con vào cái gì chưa, hoặc con chỉ để chúng bên ngoài cửa hàng thôi?"

"Có vấn đề gì sao?" Liu hỏi.

"Cậu bé à, nếu con chỉ để những chiếc xe đạp của mình nằm trên đường, con không thể đổ lỗi cho Randy và bạn bè của nó vì đã mượn chúng, nếu con có thể phiền chút? Mọi chuyện sẽ khác nếu con bảo đảm chúng bằng cách nào đó, nhưng con chỉ để chúng nằm ở ngoài đó"

"Mẹ, ba, không mong đợi điều này phải không? Ba mẹ biết con và Liu không gây sự đánh nhau, bao giờ tụi con mà làm như vậy? Ba đứa này gây sự với chúng con và nếu ba mẹ không thể nói rằng những cảnh sát này đang đứng về phía tụi nó và bao che, thì ba mẹ cần phải mở rộng tầm nhìn ra và biện minh đi chứ!" Jeff biết mình đang đi trượt trên lớp băng mỏng, nhưng sự cuồng bạo bên trong anh đó, nó cần được sự hài lòng và thỏa mãn nào đó. 

"Jeffrey, không được nói chuyện với những sĩ quan này bằng cái giọng điệu đó, và cũng không được nói chuyện với ba mẹ như vậy. Bây giờ, sự việc đã khá rõ ràng rằng là hai đứa không vui khi ở đây, rằng là tụi con nhớ ngôi nhà cũ của mình, nhưng gây sự đánh nhau trên đường phố sẽ không thay đổi bất cứ điều gì cả!" Mẹ của Jeff phản lại.

"Nghe đây các chàng trai, các cậu thật may mắn. Không ai trong số các bậc cha mẹ của chúng muốn đòi tiền bồi thường. Vụ này sẽ được báo cáo như một vụ ẩu đả nhỏ giữa các thanh thiếu niên. Nhưng hãy lưu ý, cả hai đứa đều bị chú ý đến. Đây là một thị trấn yên tĩnh, không giống như New Orleans. Chúng ta không tha thứ được loại hành vi này ở đây. Nếu các con thấy Randy, Keith hoặc Troy, chú khuyên con nên nói với chúng rằng là xin lỗi. Các chú sẽ để mắt đến cả hai đứa, vì vậy đừng để vụ này xảy ra lần nữa. Các con không muốn có một hồ sơ bị bắt giam, phải không?"

Jeff cảm thấy sự sôi sùng sục giận dữ của mình và anh ta không thể giữ được lưỡi của chính mình nữa. "Đứa đó là gì đối với chú vậy, ông sĩ quan Williamson? Có phải là Randy là cháu trai của chú không? Thằng đó là con trai của bạn chú à? Hoặc là có thể chú tới nhà thằng đó và ngoại tình với mẹ nó trong khi chú đang làm nhiệm vụ? Cái nào đây hả ông sĩ quan kia?"

"Được rồi đó, cả hai đứa về phòng của mình đi!" Matt Wood rõ ràng không hề bị câm trong cuộc cãi nhau này, khi ông ta ra lệnh cho con trai của mình ra khỏi phòng. Jeff và Liu bước lên cầu thang, tuy nhiên, tụi nó muốn không nghe lời ông đó và trong đầu suy nghĩ của họ đang trong tình trạng nhục nhã và đang cảm thấy hối tiếc.

Cả bố mẹ chúng đều không nói chuyện với hai anh em trong suốt ngày hôm đó. Jeff và Liu ở trên lầu, chia sẻ nỗi thất vọng chung cho nhau. Cả hai đứa đều bị đối xử cay nghiệt, bị lừa, ngay cả khi họ đang còn nhỏ, họ biết điều đó. Hai đứa đã tự an ủi chính mình rằng ít nhất họ đã không bị bắt hoặc bị đưa ra toà, nhưng họ vẫn biết những gì đang thực sự xảy ra ở đây.

"Ông cảnh sát đó, ông ta đang bao che cho Randy", Jeff thì thầm với em trai mình.

"Đéo đâu" em trai trả lời.

"Hai anh em phải xem lại chính mình; tụi mình phải chăm sóc lẫn nhau. Như em đã thấy dưới đó, ngay cả cha mẹ mình còn không đứng lên bênh cho tụi mình."

"Ừa, có vấn đề đéo gì về chuyện đó?" Liu hỏi.

"Cứ hình dung xem, cái hình ảnh hoà nhập với xã hội của họ, đó là mới là vấn đề. Tất cả những gì cha mẹ quan tâm là hoà nhập ở đây. Ba mẹ muốn đảm bảo rằng gia đình mình sẽ hoà lẫn với tất cả gia đình Stepford. Không được đánh nhau nữa, nếu chúng mình gặp lại Randy và hai thằng đồng bọn óc chó của nó, chúng ta chỉ bỏ đi thôi, được chứ?"

"Nhưng mà, Jeff, anh có thể đánh hành tụi nó te tua được mà , tại sao tụi mình lại bỏ đi?" Liu hỏi.

"Vì anh không thể đánh được mấy tên cảnh sát đâu Liu, anh không thể đánh được mẹ và ba, và đó là điều sẽ giúp chúng ta. Thằng ranh con trời đánh Randy và bạn bè của nó được bảo kê ở đây, nhưng còn em và anh, tụi mình thì không. Vì vậy, nếu hai đứa nhìn thấy tụi nó, chỉ cần né bọn đó, được không, xin em đấy Liu?"

Liu gật đầu, "Mặc dù em cảm thấy mình nhục như một con súc vật nhỏ, Keith nợ em vì nó đã đánh em."

"Không, nó không nợ em đâu, anh đã trả nợ thằng đó giùm em rồi, và cũng đã trả nợ cho thằng béo của tụi nó luôn rồi. Anh hy vọng lũ đó sẽ để yên tụi mình từ bây giờ thôi" Jeff thở dài.

Jeff và Liu không nghe tin từ ba mẹ của mình cho đến hết ngày hôm đó. Họ ở trong phòng đến tận đêm khuya, và cuối cùng hai đứa đi xuống ăn sau khi họ chắc chắn rằng mọi người đã đi ngủ. Liu nói rằng cậu ta cảm thấy nhẹ nhõm về điều đó, nhưng Jeff chìm đắm trong cảm giác rằng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Jeff đã đúng, sáng hôm sau, khi hai anh em xuống cầu thang cùng nhau ăn sáng; cha mẹ của họ đã ngồi ở bàn ăn, nhìn chằm chằm vào hai đứa, chấp nhận những gì họ thấy trước mặt.

"Ngồi xuống", Matt nói một cách dứt khoát.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Liu hỏi.

"Ngồi.... xuống!" Matt nói lại một lần nữa, với giọng điệu giận dữ từng tiếng một.

Hai anh em nghe theo mà không hề phàn nàn.

Matt Woods bắt đầu lời chỉ trích kịch liệt của mình "Bất kể đó là ngày hôm qua, đánh đập một số trẻ em vì chạm vào xe đạp của con, nói lớn tiếng hỗn láo với cảnh sát, không tôn trọng cả cha và mẹ của chính mình, dừng lại ngay hôm nay ngay bây giờ đi!"

"Chúng con đã không đánh nhau bất cứ ai vì đã chạm vào xe đạp của chúng  con!" Jeff thốt ra.

"Câm miệng đi Jeff, đây là một cuộc trò chuyện một chiều!" bố anh quát. "Đứa trẻ đó, Randy Hayden, cha nó là một đối tác tại công ty của cha, con có biết điều đó không? Con thậm chí có nghĩ về điều đó khi con đánh lộn với cậu ta trên chiếc xe đạp khốn nạn của con không?"

"Con đã không suy nghĩ, phải không Jeff?" Shelia nói thêm.

"Làm thế nào con có thể biết điều đó?"

Matt nói tiếp, "Well, ba đã dành cả buổi sáng để nói chuyện với cha cậu ta qua điện thoại. Cha cậu ấy sẵn sàng để từ chối mọi thứ, nhưng chết tiệt, ba phải đối phó với điều đó trong công việc bây giờ. Con có biết bao nhiêu thiệt hại mà điều này có thể gây ra cho ba không, cho gia đình của chúng ta không?"

Jeff cảm thấy sự cuồng bạo đó quay trở lại, và chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình để giữ cho nó bị bóp nghẹt.

Thay vào đó, anh lại một lần nữa cố gắng kêu gọi phía phụ huynh của cha mẹ mình, "Mẹ, nhìn vào khuôn mặt của Liu đi, họ làm sứt nẻ môi cậu ra, mẹ không thấy à, nó vẫn còn sưng kìa!"

Liu quay đầu để cho ba mẹ nhìn tốt hơn vào chỗ chấn thương của cậu.

"Ôi trời ơi Jeff, vậy một số đứa trẻ chơi hơi thô bạo với em trai của con, đó có phải là lý do để đánh nhau với chúng không? Mẹ muốn kết bạn với một số gia đình khác trong khu phố này nhưng mà nhờ có con... mẹ cũng không biết nữa..."

Không kéo dài cuộc trò chuyện được nữa, Jeff và em trai anh đã xây dựng một phòng thủ thích hợp, và cha của họ bắt đầu nói lại. "Vậy, mẹ và ba đã nói chuyện này qua rồi. Chỉ vì còn một vài tuần nghỉ hè, chúng ta đã quyết định rằng Liu nên dành phần còn lại của mùa hè này tại nhà của dì Marcy. Chúng ta đã nói chuyện với dì ấy, và dì ấy đã sẵn sàng để cậu ấy dọn tới và ở lại."

Cả Jeff và Liu đều bị bối rối bởi quyết định này. Cả hai chàng trai bắt đầu phản kháng cùng một lúc, nhưng họ đã nhìn thấy khuôn mặt của cha mẹ. Quyết định đã được đưa ra.

"Hay là cha mẹ để cả hai chúng con đi cùng nhau luôn đi?" Jeff hỏi, nỗ lực cuối cùng để ít nhất là tránh xa cha mẹ mình.

"Marcy không muốn cả hai con ở đó, dì nói hai đứa quá ồn ào và chúng ta đồng ý", Shelia thẳng thắn trả lời.

Và cứ như vậy, Liu đã bị đưa đến nơi của dì tại Abita Springs, Louisiana, một nơi thậm chí nhỏ hơn và buồn tẻ hơn Mandeville, nếu Liu có thể tin điều đó. Jeff nhìn em trai mình rời đi, rồi trở về phòng ngủ. Anh cảm thấy sự cuồng bạo đó; tuy nhiên, nó bắt đầu cảm thấy gần như... dễ chịu với anh hơn. Anh không thể phàn nàn được về nó. Anh tức giận vì vụ việc này, cha mẹ anh đã quay lưng lại với chính con cái họ. Tuy nhiên, thông qua tất cả, những cảm giác mới mà anh trải qua không phải là khủng khiếp. Sự tức giận này chẳng hạn, anh gần như có thể nếm nó. Nó cảm thấy như là vị xi-rô dày, ngọt ngào, khuấy động trong anh. Tất nhiên, anh biết thành phần phụ sẽ hoàn thành hương vị này. Niềm vui thỏa mãn mà anh cảm thấy khi anh thấy Randy và bạn bè của cậu trên dây thừng vào ngày hôm trước, điều đó nó hòa quyện một cách hoàn hảo với sự tức giận, tạo ra một số sản phẩm say mê mà Jeff gần như khao khát như bây giờ. Anh ngủ thiếp đi trên giường khi nghĩ về xi-rô đó, thứ xirô ngọt, sền sệt đó dường như đi vào sâu trong tâm hồn anh. Anh ta muốn nó, nhưng anh biết rằng nó là phá hoại, thèm khát bạo lực, và không có cảm giác gì tốt hơn từ khi cảm giác đó đến với anh.

Vài ngày trôi qua, căng thẳng đã đến đỉnh điểm giữa Jeff và bố mẹ anh. Không có Liu bên cạnh, anh không thể làm gì ngoài việc ngồi trong phòng và chơi trò chơi điện tử. Anh có thể đi ra ngoài nhưng không ra xa nhà được. Anh ta biết nếu Randy và những tên côn đồ của cậu ta xuất hiện trở lại, nó có thể sẽ dẫn đến một cuộc đánh nhau khác.

Trong vài ngày sau, điều đó thực sự đã tác dụng rất tốt, và Jeff tin rằng anh ta có thể vượt qua điều này. Tuy nhiên, mẹ anh đã thay đổi tất cả vào một buổi sáng sớm thứ bảy. Jeff bị đánh thức đột ngột bởi ánh nắng gay gắt chiếu vào mặt anh. Anh nghe mẹ anh ngân nga, điều mà cô hiếm khi làm. Ngay cả trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, anh biết rằng tiếng ngân nga đó thực sự có mục đích là đánh thức anh dậy. Cô ta đang làm điều đó để kêu anh dậy, và đang hình dung ánh sáng mặt trời được thêm vào sẽ khiến tất cả mọi thứ ở đó nhanh hơn nữa. Khi cô nhận thấy đôi mắt của Jeff mở to, cô vào trong giường anh và bắt đầu nói với giọng điệu hồn nhiên với sự vui vẻ giả tạo.

Lúc đầu Jeff đã từ chối. Mẹ anh có thể nghiêm túc được không, có phải cô ta thực sự mong anh sẽ quay lại và kết bạn với Randy không? Anh vẫn còn nằm trên giường khi mẹ anh tiếp tục tiếng ngân nga của cô ấy lên đủ lâu để đảm bảo anh đứng dậy và mặc quần áo. Khi anh biết lý do tại sao, anh nói với cô ấy là không, không hề cho dù ở dưới trong địa ngục đi chăng nữa. Tuy nhiên, mẹ anh là một người thao túng sắc sảo và cô biết chính xác những gì sẽ hoàn thành công việc. Cô hứa với Jeff rằng nếu anh làm điều này cho cô, vượt qua chuyện này và làm thân với Randy, rằng Liu có thể về nhà vào ngày hôm sau. Cô ấy đã thao túng Jeff ngay vào góc với điều đó. Anh không còn cách nào khác ngoài đồng ý.

Một lát sau, Jeff và mẹ anh đang tấp đường lái xe vào nhà của Randy. Mẹ của Randy mở cánh cửa.

"Xin chào, chắc con là Jeff rồi", bà ta chào.

Jeff mỉm cười gượng gạo và để xác nhận sự thật anh là ai.

"Xin chào, tôi là Shelia Woods, rất vui được gặp cô!" Mẹ của Jeff chào hỏi, lướt qua con trai và đưa tay ra tới mẹ Randy.

"Shelia, rất vui được gặp cô, tôi là Bridgette Hayden. Rất tiếc khi biết rằng các con trai của chúng ta đã có một chút mâu thuẫn vào ngày đó. Cô biết nó như thế nào đối với tuổi thanh thiếu niên mà, hoóc môn sẽ phát triển làm chúng nó phát điên và làm những việc đần độn khác nữa. Randy không bao giờ gây sự đánh nhau cả, nhưng cậu bé giải thích với tôi rằng Jeff và em trai nó vẫn còn là người mới ở trong khu vực này, và chưa biết học cách chúng ta làm mọi việc ở Mandeville, phải không Jeff?"

Jeff không thể chịu nhịn được một cú nhát nhỏ đâm mạnh vào cô ta, "Ừ thì, xin lỗi về chuyện đó cô Hayden à. Con và Liu không biết rằng mọi chuyện bình thường cho đến khi con trai của cô và bạn bè của nó đã dùng đến chiếc xe của chúng con mà không hỏi."

"Bridgette, cậu bé hưởng cái miệng thích gây sự đó từ cha mình, không bao giờ biết khi nào nên im lặng. Hay là cô và tôi đi vào và uống vài tách cà phê và cô có thể nói với tôi tất cả những tin đồn tuyệt vời xung quanh tại Mandeville trong khi các con trai của chúng ta hiểu nhau một cách đúng đắn chứ ?"

"Randy đang ở trong phòng cậu ta đó Jeff, trên lầu, cánh cửa thứ hai bên trái của con. Cô chắc chắn con sẽ nghe thấy âm thanh của các trò chơi video của cậu ta hoặc thứ gì đó khác" Bridgette nói với giọng nói rất hài hước.

"Cảm ơn cô", Jeff trả lời và vào nhà.

Jeff gõ cửa và nghe Randy trả lời, "Vào đi".

"Ê mà, chắc là, tao đoán mày đã nghe nói, bố mẹ tụi mình muốn chúng ta đi chơi, và tìm hiểu nhau", Jeff nói với rất ít sức thuyết phục và niềm tin.

"Ừa, là mẹ tao đấy, bà ta không thích hít drama. Thành thật mà nói tao nghĩ mẹ tao lo lắng quá nhiều, ý tao là, tao sẽ không gây sự nếu mày cũng không gây sự"

Jeff ngồi xuống sàn nhà ngay bên cạnh Randy và bắt chuyện. "Thế thì, hóa ra bố của mày là ông chủ của bố tao, cha tao đã rất hoảng sợ về cuộc đánh nhau ở bãi đậu xe. Ông ấy thực sự lo lắng vì mình sẽ bị sa thải hay cái gì đó khác"

"Cha tao giống như, ông trùm của mọi người vậy. Tao ghét nó. Tao nghĩ rằng một nửa số đứa trên trường bắt chuyện với tao vì cha mẹ chúng có mối liên hệ nào đó với công ty của cha tao"

"Vì sao mày lại ghét nó?" Jeff hỏi.

"Vì đó là giả tạo, toàn bộ thị trấn chết tiệt này là giả tạo. Mày sẽ nhận ra điều đó khi mày ra khỏi đây thôi, nhưng hãy tin tao đi, tất cả những người sống ở đây chỉ đang cố gắng giả vờ họ là một thứ gì đó khác. Cha mẹ tao bắt tao làm tất cả những thứ nhảm nhí này, tất cả các danh hiệu và nhiều thứ khác nữa, chỉ để họ có thể khoe khoang, hãnh diện, thế đó."

Jeff mỉm cười, "Tao biết mày cảm thấy thế nào. Bố tao cho tao học lớp quyền anh một năm trước, bởi vì một số đồng nghiệp của ông có một người làm việc tại chỗ đó hoặc là gì đó khác. Ngay sau khi anh đó nghỉ việc, tao đã trốn khỏi phòng tập đó vào tuần sau"

"Tao ước gì làm điều đó thật dễ dàng", Randy trả lời, "Tao ghét chơi bóng chày, nhưng bố tao chắc chắn sẽ cho tao ra ngoài đánh bóng chày vào mùa hè năm sau, và mùa hè năm sau đó nữa. Giống như, ông ta biết tao ghét nó, nhưng muốn chắc chắn rằng tao ở ngoài đó với tên công ty ngu ngốc của ông ta được in ở mặt sau áo của tao."

"Randy, tại sao mày và đồng bọn mày đi gây sự với xe đạp của tụi tao vào ngày đó vậy?"

"Tao nói mày rồi, thị trấn này là giả tạo, và nhàm chán như cứt. Không có gì để làm ở đây. Tụi tao phải tìm thú vui để làm. Ý tao là, có rất nhiều lần mày có thể đi chơi ở cửa hàng video, hoặc đi đạp xe trên những con đường đất trong rừng. Tất cả các cô gái ở đây thích làm những điều mình thích, tất cả các cửa hàng đóng cửa sớm, không có trung tâm mua sắm và rạp chiếu phim trong thị trấn này. Tụi tao chỉ là buồn chán quá thôi, vì vậy, xin lỗi vì lúc đó, tao chắc vậy"

"Tuyệt quá đii", Jeff trả lời, "Tao chắc tao cũng xin lỗi. Mọi thứ đã đi quá xa so với sự việc lúc đầu"

"Ý mày là cái lần đánh nhau hồi bữa?" Randy hỏi, "Nó thực sự là quá tuyệt vời. Những đứa đó, Keith và Troy, bọn nó chỉ nói dối vì bố tao. Giống như tao đã nói với mày, tao khá chắc chắn rằng cha mẹ của tụi nó chỉ muốn tụi nó đi chơi với tôi."

Buổi chiều cứ trôi qua, và Jeff đã quên đây là một sự sắp xếp bắt buộc. Anh ta thực sự bắt đầu thấy thích Randy, chắc chắn rồi, cuộc gặp gỡ đầu tiên của bọn họ hơi sơ sài, nhưng anh lại đi tìm hiểu cậu ta, thấy rằng cậu không tệ lắm và trong khi những người bạn óc chó của cậu ta bị loại khỏi cuộc trò chuyện thú vị này.

Khoảng một giờ sau, mọi thứ đã rẽ sang hướng mới. Jeff nghe thấy hai tiếng sập cửa của hai cánh cửa xe đóng lại gần nhau, và rồi nghe tiếng động cơ khởi động. Anh bỏ bộ điều khiển trò chơi xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ của Randy, ngay đúng lúc thấy mẹ anh và mẹ của Randy lùi ra khỏi đường lái xe.

"Cha mẹ của tụi mình đang rời đi kìa" Jeff nói.

"Theo dịp này, tao hình dung được mẹ tao cuối cùng sẽ nói chuyện mẹ mày để đi mua sắm, hoặc đi uống cà phê, hoặc những thứ tương tự như thế."

Jeff nghe Randy tạm dừng trò chơi.

"Này Jeff, đi xuống cầu thang đi, tao muốn cho mày xem một số thứ hay ho đây" Randy mời, và Jeff theo sau.

Randy dẫn Jeff ra nhà để xe. Trời nóng ở đó, và cửa chính đóng lại. Nhà để xe vẫn được giữ tốt, và Jeff quan sát các chồng tạp chí bên dưới băng ghế làm việc, cũng như các công cụ và nhiều vật dụng tiện ích khác xếp chồng lên nhau.

Đứng trong căn nhà nhỏ, đóng cửa trong nhà để xe, với hơi nóng cuối hè mỏng manh kéo dài trong nhà trong nhiều giờ, Jeff bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Mặc dù thực tế anh và Randy dường như đã gắn bó trong vài giờ qua, Jeff không thể bỏ qua cảm giác mọi thứ giờ đã khác khi những bậc phụ huynh phiền phức kia đã biến mất.

"Mày muốn cho tao xem những gì?" Jeff hỏi

"Chờ tí, để tao đi lấy nó" Randy trả lời, di chuyển chồng tạp chí ra chỗ khác để lộ một hộp nhỏ màu đỏ.

Jeff xem Randy gỡ hộp và mở nó ra.

"Nhìn này, khẩu súng phát sáng của cha tao" Randy công khai nó, và vẫy khẩu súng ống màu đỏ.

"Ê ê, cẩn thận với nó!" Jeff hét lên, sốc hơn cả chuyện đáng lo. 

"Có sao đâu mà, đừng có mà nhát như một con mèo chứ, nó thậm chí không có đạn trong này" Randy nói. Tuy nhiên, Jeff quan sát khi cậu ta ném một trong những quả đạn cầu pháo sáng ra khỏi khoang sau. Randy sau đó tiếp tục mân mê khẩu súng phát sáng, mở nó ra và nạp đạn một quả cầu phát sáng. "Bây giờ nó đã được lên nòng rồi đấy", cậu ta nhắc nhở. "Cha tao đã chỉ cho tao cách sử dụng nó vào năm ngoái khi gia đình tao đi chơi bằng thuyền. Thỉnh thoảng tao lấy nó ra và bắn pháo sáng vào cái cây. Nhưng, có lẽ lần này tao không cần một cái cây nữa."

Sự thay đổi trong giọng nói và thái độ của Randy thực sự không thể bỏ qua.

"Được rồi, súng đẹp lắm. Bây giờ vào trong nhà đi, ở đây rất nóng, cộng lại việc tao đang đói, bây giờ mày định phải ăn gì trong nhà?"

Tuy nhiên, khi Jeff quay lại bước qua cánh cửa nhỏ dẫn vào nhà, con đường của anh đột nhiên bị chặn lại bởi hai khuôn mặt quen thuộc hơn.

"Mày đang đi đâu Jeffey?" Cậu bé béo ú, Troy, thốt lên, trong khi cậu ta và Keith bước về phía trước vào trong nhà để xe.

"Tao chịu đựng quá lâu để chờ hai tụi mày óc chó này đến đây, tao đã phải trông nom thằng chó nhỏ này cả ngày đây" Randy hét lên, một niềm vui xấu xa hiện lên trong lời nói của nó.

"Xin lỗi Randy, nhưng Keith ở đây nhờ phải cắt cỏ sân trước của nhà nó trước khi ba mẹ nó cho nó ra ngoài" Troy nói, giọng điệu lúng túng.

"Giờ ổn rồi, chúng mình ở đây đầy đủ" Keith nói.

"Cái đéo gì đang diễn ra vậy?" Jeff hỏi, nhìn chằm chằm vào Randy. Anh nhận thấy Randy vẫn cầm khẩu súng trong tay.

"Tao sẽ cho mày biết những gì đang xảy ra đây Jeff; mày nợ Keith và Troy một lời xin lỗi cho những gì mày đã làm. Một thằng chó như mày đấm tụi nó, rồi bỏ chạy. Mày thậm chí không có nổi một quả 'bi' để chiến đấu với tụi nó một cách công bằng, vì vậy bây giờ, mày sẽ trả cho chúng nó những gì mày nợ!"

"Tao sẽ không đánh nhau với tụi mày, hiểu chưa, tao đã xong chuyện đó rồi" Jeff trả lời trong khi mắt anh liếc xung quanh phòng để tìm lối thoát ra.

"Mày nói đúng về điều đó, mày sẽ không đánh nhau nữa. Mày sẽ cứ đứng ở đó và để cho các đồng bọn của tao đánh mày một cách tơi tả, tàn bạo. Sau đó tao sẽ lấy phần nợ của tao đối với mày và khi xong việc, mày sẽ rời khỏi nhà tao. Tao sẽ nói với mẹ tao rằng mày bị ốm và đã đi bộ về nhà, và sau đó, nếu mày gặp lại bọn tao, tốt nhất mày nên đi né ra khỏi tụi tao."

"Tao sẽ không đứng đây và bị mày hoặc lũ bạn mày đánh, vì vậy hãy để tao về nhà, còn chuyện đó thì sao. Tao sẽ nói với mẹ tao rằng tụi mình đã giải hoà và tất cả mọi người đều thắng cuộc chơi của mình, được chứ?" Jeff trả lời.

Randy sau đó giơ khẩu súng về phía Jeff "Không, mày ở lại thằng chó kia; mày ở lại và nhận lấy những đòn đau đang chờ đón mày."

Jeff lại cảm nhận được cảm giác đó một lần nữa, thứ vật chất tối tăm, bệnh hoạn đó tràn ngập trong anh. Anh có thể nếm nó bây giờ, đó là thiên đường. Trong tâm trí anh, anh tưởng tượng được mình chìm vào trong đó, bơi trong đó, để nó nuốt chửng anh. Anh nhìn xung quanh và các giác quan tăng lên. Anh thấy Randy, đang đứng đó cầm khẩu súng. Nó khập khiễng trên tay cậu ta, và cò súng không bị kéo sau nạp đạn. Jeff biết rằng Randy không có ý định bắn súng. Anh nhìn qua Keith, gầy gò và thảm hại, một đứa trẻ sinh ra để làm bầy tớ. Troy, mập mạp và ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề khi bước từng bước một, và tất nhiên, ở giữa tất cả kẻ thù, Jeff. Anh cảm thấy niềm vui đó bắt đầu hòa quyện với sự suồng bạo, tạo thành sản phẩm hoàn hảo. Anh cố tránh thứ đó; anh biết rằng chỉ có sự thù hận mới có thể đến từ sự đam mê trong đó. Tuy nhiên, trong khi nó càng lúc càng gần, khi mùi thơm và hương vị ngon ngọt ngào đó chỉ còn cách vài inch, Jeff nhận ra anh không thể chống lại nó như một con tàu trên đại dương không thể chống lại cơn bão.

Jeff bắt đầu mỉm cười.

"Tại sao mày lại mỉm cười với tao, mày đang bị gay với tao hay gì đó?" Randy hỏi, giọng hơi lo lắng.

"Tao đang cười à Randy? Tao đoán đó là vì tao đang hưởng được rất nhiều điều thú vị và vui", Jeff bảo, và đột nhiên lao về phía đứa trẻ không hề chuẩn bị đang cầm khẩu súng.

Jeff đấm thẳng Randy vào mũi. Cánh tay của Randy với ôm lấy mặt cậu, nhưng cậu ta vẫn giữ khẩu súng. Jeff, thậm chí không cần nhìn, nhận ra rằng Troy và Keith đã thực sự lùi về một bước, thay vì tiến lên như họ nên làm. Jeff giáng xuống một đòn mạnh vào hàm của Randy, khiến cậu bé ngã xuống sàn.

Bây giờ Jeff chuyển qua trọng tâm về phía Troy và Keith, hai đứa trẻ khó khăn trong khi chưa thực sự tạo ra nhiều hành động theo phương hướng của mình. Troy thực sự lùi lại một bước và vấp phải chồng tạp chí mà Randy đã chuyển đi trước đó. Jeff nắm lấy cơ hội này và bước về phía trước, một lần nữa bắt đầu với bụng tròn của Troy cho quả đấm của mình. Troy cố gắng đứng trên đôi chân của mình, nhưng những cú đấm của Jeff, kết hợp với sự vấp ngã trên các tạp chí, khiến cho Troy ngã ngửa, té xuống và đập đầu mạnh vào tấm sàn bê tông của sàn nhà để xe.

Keith đã thực sự cố gắng lùi lại. Tuy nhiên, Jeff hiện đang đứng giữa cậu ta và lối thoát duy nhất đến nhà để xe, trong khi cánh cửa nhà để xe đã đóng lại. Jeff bước nhanh hai bước về phía đứa trẻ gầy gò và cảm thấy niềm vui mãnh liệt nhất khi thấy Keith lảo đảo lùi về phía sau, đập lưng vào tường. Sự pha trộn hoàn hảo của niềm vui, sự kiểm soát và cơn thịnh nộ nó đã hoàn toàn tách ra khỏi nhau, sự kiểm soát của anh gần như biến mất. Jeff cảm thấy như thể anh ta đang lơ lửng trên thế giới. Ở đâu đó trong tâm trí anh, anh biết sẽ có nơi địa ngục mà anh sẽ phải trả giá cho việc anh ta làm, nhưng vào đúng thời điểm đó, anh ta không thể quan tâm nữa. Anh không quan tâm đến Liu, anh không quan tâm đến việc bị bắt và anh không quan tâm nếu cha anh ta bị sa thải nữa. Tất cả những gì anh quan tâm, trong khoảng thời gian đó, là cho Keith ăn hành và khiến cậu ta đau đớn.

Keith cố gắng chạy trốn khỏi nhà này, hy vọng sẽ vượt qua khoảng cách nhỏ giữa Jeff và cánh cửa ra ngoài. Tuy nhiên, Jeff đánh cậu ta bằng cú đấm tay phải thật mạnh vào mặt cậu ta, khiến Keith phải lảo đảo lùi lại. Jeff có thể thấy đầu gối của cậu ta đang oằn xuống, và tận dụng tối đa hoàn cảnh thuận lợi. Anh ta tiến vào, ghim Keith vào tường, và bắt đầu ra đòn thúc liên tục vào bụng đứa trẻ gầy gò. Đôi mắt của Keith trở nên to như cái đĩa. Khi đã hài lòng, Jeff lùi lại và quan sát trong niềm hạnh phúc của quỷ trong cơ thể mình khi Keith từ từ trượt xuống tường, thở hổn hển.

Randy lùi lại, nhưng dường như không biết phải làm gì.

"Chúng ta đã xong chưa Randy? Chúng ta đã xong việc này rồi hả, hay là mày và bạn bè của mày cần nhiều hơn như vậy?" Jeff thách thức.

"Không cần nữa, chúng ta đã xong việc này rồi..."Randy trả lời.

"Còn mày sao, nhóc ranh kia?" Jeff hỏi.

"Đây là ý tưởng của Randy..." Keith nói một cách yếu ớt.

"Ừa đúng rồi đó, bọn tao thậm chí còn không muốn chuyện này" Troy đồng ý.

Cuộc trò chuyện có thể đã tiếp tục, nhưng âm thanh của một chiếc xe về nhà đã phá vỡ bầu không khí trong nhà để xe.

"Ôi đ!t, mẹ tao về rồi!" Randy hét lên, giọng nó vỡ ra và run một cách khôi hài. Dường như đứa khó tính trước đó đã thu mình lại với một đứa trẻ đang sợ hãi.

"Vậy, bọn tao sẽ nói rằng tất cả chúng ta đều đi chơi bên ngoài", Keith trả lời.

"Không, cái khẩu súng phát sáng chết tiệt, nếu bà đó phát hiện ra rằng tao đã chơi với nó, tao sẽ bị gánh sml mất!"

"Vậy đặt nó trở lại vị trí cũ đi" Jeff đề nghị. Cảm giác giận dữ đó lại mờ dần và anh cảm thấy sự kiểm soát trở lại.

"Rồi rồi, lấy mấy cái tạp chí đi, làm ơn" Randy cầu xin. Jeff thấy rằng anh ta thích giọng điệu đó hơn, đó là lời cầu xin, hay lời đánh đòn tâm lý con chó nhỏ như nãy.

Jeff đã không chú ý đến Randy, anh cúi xuống sàn bình tĩnh thu thập các tạp chí. Anh không thực sự quan tâm liệu Randy sẽ làm thêm vài chuyện rắc rối hay không, tuy nhiên, nếu mẹ anh quay lại trong nhà và anh sẽ gặp rắc rối, anh sợ rằng Liu có thể không thể trở về nhà như đã hứa.

Và tất cả mọi thứ khác xảy ra trong nháy mắt, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Randy, giờ đang hoảng loạn vì những rắc rối mà cậu sẽ gặp nếu bị mẹ bắt gặp đang chơi với khẩu súng, tay cậu đã bắt đầu đổ mồ hôi. Trong khi tay cậu ta điên cuồng vuốt lên vuốt xuống khẩu súng, ngón tay cái của cậu đẩy cò súng lại, một cách vô tình nạp đạn. Cậu ta thậm chí không nhận thấy rằng khẩu súng đã nạp đạn, và không hề nghe tiếng súng đã lên đạn. Cậu ta đang đảo đi đảo lại nó trong tay mình, cố gắng nhanh chóng tháo bộ phận súng ra để gỡ đạn ra. Rồi cậu nghe thấy tiếng chìa khóa ở cửa trước mặt. Cậu biết rằng cậu ta chỉ còn vài giây để giấu nó đi.

Tất cả mọi thứ xảy ra trong chuyển động chậm. Khẩu súng tuột khỏi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Randy khi cậu cố gắng xoay nó một lần nữa. Cậu thấy nó rơi xuống sàn, dường như nó lơ lửng xuống đất, di chuyển một cách từ từ, hơn là rơi. Jeff, bận rộn xếp chồng các tạp chí, chỉ có đủ thời gian nhận ra nét mặt thở hổn hển của Randy. Anh quay lại nhìn về phía cậu bé, đúng lúc thấy khẩu súng đỏ phát sáng chạm xuống sàn. Khẩu súng xả đạn ra, phóng một quả cầu lửa tốc độ bay trực tiếp vào mặt Jeff. Jeff cảm thấy sự đốt cháy nóng trong giây lát và cơn đau xé ngang mặt trái. Sau khi nhận được ban đầu của đau đớn, không còn suy nghĩ nữa. Jeff bắt đầu hét lên, ôm chặt mặt trái và lăn tròn trên sàn nhà. Trong một lúc, anh quên tất cả mọi thứ, ngay trong khi anh lại chìm vào thứ đen tối đó, nếm vị béo bổ của nước xirô đó một lần nữa, sự cuồng bạo gần như nó đã giúp làm anh giảm nỗi đau.

Khi cuối cùng anh cũng tỉnh táo, anh nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh viện. Một nửa khuôn mặt của anh bị băng bó, anh ta chỉ biết đến đó thôi. Anh muốn mở mắt và nói, cho gia đình biết anh đã tỉnh, nhưng thuốc vẫn còn tác dụng. Anh tỉnh táo, nhưng không được cử động gì cả, mở mắt cũng không nổi, cơ thể gần như không hoạt động do thuốc. Anh có thể nghe thấy một vài giọng nói quen thuộc.

"Đứa bé đó sẽ ổn chứ bác sĩ?" Mẹ của Jeff hỏi.

"Có, thưa bà, con trai của bà sẽ ổn thôi, tuy nhiên, nó sẽ có một chặng đường dài để hồi phục và nó sẽ cần sự hỗ trợ của bà. Ngọn lửa đạn bay lên trên mặt và gây bỏng mức độ 3 ở mặt bên trái."

"Còn về mắt nó, nó bị thương đến mức như nào?" Cha của Jeff hỏi.

"Tại thời điểm này, thực sự có thể khó nói rằng cậu ta sẽ cần gặp chuyên viên đo mắt để xem xét thêm, nhưng vết thương có vẻ khá nghiêm trọng."

"Còn mặt đứa bé? Mặt con trai tôi thì sao?" Mẹ Jeff hỏi, nghe có vẻ vô cùng lo lắng.

"Ừ thì, chúng tôi đã có thể làm sạch và điều trị chấn thương kịp thời, vì vậy người thân không phải lo lắng về nhiễm trùng hay bất cứ điều gì trong vấn đề đó. Chúng tôi sẽ muốn cậu ấy dùng thuốc an thần trong một thời gian dài, và cậu ta sẽ cần phải làm sạch vết thương và thay quần áo thường xuyên, nhưng qua tất cả sự việc trên, con trai của hai ông bà đã rất may mắn. Thiệt hại có thể đã nghiêm trọng hơn."

"Bác sĩ" mẹ anh bắt đầu lại, "Nếu có thiệt hại khuyết tật, hoặc chấn thương vĩnh viễn? Chúng tôi sẽ làm gì về điều đó?"

"Như tôi đã nói, một chuyên viên đo mắt sẽ phải đi kiểm tra mắt..."

Shelia Woods ngắt lời bác sĩ, nghe có vẻ kích động hơn trước đó, "Ông không nghe, không phải mắt hay mặt! Chúng tôi phải làm gì để chỉnh sửa khuôn mặt của anh ấy?" bà mẹ đòi hỏi.

"Vâng, thưa bà, chúng tôi đã chữa khuôn mặt của cậu ấy, như tôi đã nói, nên sẽ không có nguy cơ bị nhiễm trùng miễn trong một thời gian dài đủ để hai ông bà..."

Bà lại ngắt lời lần nữa, "Không phải là vết nhiễm trùng, ngoại... ngoại hình của đứa bé ấy? Chúng ta có thể làm gì cho điều đó?"

"Bà Woods, vào thời điểm này, nó gần như không phải là vấn đề đáng lo ngại. Một khi cậu ấy được chữa lành và đi được lại trên đôi chân của mình, bà có thể thông dò phẫu thuật thẩm mỹ để sửa chữa một số thiệt hại gây ra trên mặt, nhưng thành thật mà nói, ngay bây giờ, chúng tôi không thể lãng phí mối quan tâm của chúng tôi về vẻ ngoài của cậu ấy như thế nào. Điều quan trọng là con trai bà khỏe mạnh. Cậu ấy có thể được trở về nhà sau vài ngày nữa, có thể sớm hơn."

Bố Jeff trả lời lại "Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi có thể có thời gian riêng tư được không? Vợ tôi và tôi cần nói chuyện."

"Chắc chắn rồi!" bác sĩ trả lời.

"Liu, tại sao con không xuống nhà ăn của bệnh viện và kiếm cho mình một bữa ăn nhẹ đi?" Matt Woods đề nghị.

"Nhưng con muốn ở đây trong trường hợp khiJeff thức dậy" Liu trả lời.

"Liu, họ nói với chúng ta rằng Jeff được tiêm rất nhiều thuốc an thần. Họ không mong đợi cậu ta thức dậy bất cứ lúc nào tối nay. Vì vậy, cứ đi đi, và nếu thằng bé đi lại được, chúng ta sẽ nhắn tin cho con" Matt trả lời.

Jeff nghe thấy tiếng cửa mở và đóng trong khi Liu đi ra khỏi phòng.

Cả bố mẹ anh đều thở dài một cách run rẩy, và Jeff bắt đầu tin rằng đó không phải là một tiếng thở dài nhẹ nhõm, mà là thở dài một cách căng thẳng.

"Bây giờ, chúng ta sẽ phải dạy học nó tại nhà rồi Matt, đó là những gì sẽ xảy ra, chúng ta sẽ phải giữ nó ở nhà!" Anh ta nghe thấy tiếng mẹ anh giận dữ, giọng bà ta nghe có vẻ giận dữ.

"Gì? Ý anh là, có lẽ đứa bé ấy sẽ không thể bắt đầu đi học đúng giờ, nhưng anh nghi ngờ nó sẽ bỏ lỡ cả năm học!" Bố anh trả lời, cố gắng duy trì giọng nói bình tĩnh hơn.

"Em không nói về chuyện đó Matt à, em không lo lắng về việc con trai mình lỡ mất một hoặc hai tuần học. Ý em là khuôn mặt của nó Matt, anh đã nghe những gì bác sĩ nói rồi đấy, khuôn mặt của nó sẽ bị... biến dạng!" Shelia cãi lại.

"Chúng ta thậm chí không biết mức độ thiệt hại đầy đủ bao nhiêu cả Shelia à, nó có thể là mức độ nhỏ, nó có thể chữa lành được và em đã nghe những gì bác sĩ nói, phẫu thuật thẩm mỹ có thể là một lựa chọn kịp thời."

"Kịp thời? Những loại thời gian nào mà kịp thời? Một năm, hai năm, còn ngay trong lúc này thì sao? Mọi người sẽ gặp thằng bé và mọi người sẽ bàn tán về khuôn mặt của nó, đó có phải là điều anh muốn không? Thằng bé sẽ trở thành một... một người bị xã hội bỏ rơi! Anh nghĩ có ai muốn có đứa con mình bên cạnh những đứa trẻ của họ không?"

Jeff đã nghe thấy tất cả những điều đó, cứ để nó ngấm vào, từ từ. Khi tâm trí anh hấp thụ những lời nói, anh cảm thấy sự cuồng bạo đó quay trở lại. Bệnh hoạn, béo ngậy, tối tăm, xi-rô ngọt lịm của sự đau nhói, cảm xúc chủ yếu. Anh muốn hét lên với mẹ mình, bảo bà ta im lặng, rằng anh là người nằm đây, một nửa mặt anh bị bỏng, mù bên một mắt, tất cả là nhờ bà buộc anh phải đến nhà của Randy. Anh muốn hỏi mẹ tại sao mẹ lại đi, tại sao bà lại đi mua sắm hay làm móng tay hay bất cứ điều gì cô thích thì làm. Anh muốn biết tại sao cô lại để anh một mình với một đứa trẻ vài ngày trước, trong khi cố gắng gạt qua anh và em trai anh. Anh muốn biết làm thế nào cô có thể quan tâm đến ngoại hình của anh hơn là việc anh đang nằm trong bệnh viện.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều hơn nữa mà anh muốn biết. Anh muốn biết mẹ anh ghét anh đến mức nào, bây giờ bà mẹ đang thấy anh như thế nào, bà ta đã nói ra nó như thế nào, một người bị xã hội bỏ rơi. Anh muốn tiếp tục bơi trong vũng dày của sự thù hận đen tối bắt đầu hình thành từ sự cuồng bạo và giận dữ. Nó là một thứ mới bây giờ. Trước đó là sự tức giận, sau đó là sự tức giận xen lẫn niềm vui. Nhưng bây giờ, bây giờ nó là sự tức giận xen lẫn hận thù. Và trong khi anh ta chắc chắn khao khát được tự do, anh ta chắc chắn thích cảm giác yêu thương và lời nói hành động quan tâm, sai lầm mà anh ta tin rằng anh đã nghe được từ bà trước đó, anh ta cũng muốn thử nghiệm thêm một chút nữa. Anh cũng bắt đầu tự hỏi, công thức mới này sẽ hòa quyện với niềm vui sẽ như thế nào, cảm giác thế nào?

Matt Woods bắt đầu nói lại "Anh không thể tin rằng đứa bé đã tự bắn vào mặt mình bằng một khẩu súng. Anh luôn nghĩ rằng Jeff đáng tin cậy hơn thế."

"Đừng bắt em phải khởi đầu trước" Shelia trả lời, "Em không thể tin được khi Randy và bạn bè của cậu bé giải thích với các bác sĩ và cảnh sát về mọi chuyện xảy ra như thế nào. Randy chỉ cố gắng cho Jeff xem xung quanh nhà cậu ta, và muốn cho thằng bé nhà mình xem bộ sưu tập tạp chí mà cha cậu ta giữ trong nhà để xe. Anh biết lũ con trai như thế nào mà; con trai mình có lẽ đang hy vọng rằng một vài lũ dân trai chơi sẽ ở đó hoặc một thứ gì đó. Sau đó cậu ta nói Jeff tìm thấy cái hộp chứa khẩu súng và thằng bé nhà mình sẽ không buông nó ra. Anh nên nghe từ những đứa trẻ nam nhỏ khác Matt à, chúng nói với em rằng tụi nhỏ thực sự cầu xin Jeff hãy đặt nó xuống trước khi con trai mình bị thương, nhưng nó muốn được thể hiện ra ngoài cho tất cả mọi người xem. Em chỉ không biết chúng ta đã và đang sai ở đâu Matt à. Em nghĩ rằng chúng ta di chuyển ra đây đến một khu phố yên tĩnh, tốt đẹp sẽ làm cho tất cả mọi người hạnh phúc. Nhưng còn Jeff, thằng bé muốn, nó chỉ muốn tranh luận với ba mẹ về tất cả mọi thứ."

Và trong khi tất cả những gì xuất hiện trong tâm trí của Jeff, anh ta tiếp tục chìm trong cơn thịnh nộ đen tối của sự thù hận và giận dữ. Thêm một vài giọt thuốc morphine (thuốc an thần) để cho một chút kích thích dây thần kinh (tác dụng phụ), Jeff gần như có thể nhìn thấy chính mình, lao vào dòng xoáy hận thù, và hiện lên sự thay đổi. Mỗi lần chìm đều mang lại cho anh nhiều cảm giác thích thú, và thật sự rất dễ chịu với anh ta. Và đó là khi cuối cùng anh cũng hiểu. Anh ấy có thể tìm thấy niềm vui bây giờ. Không phải vì anh ta đang tận hưởng những gì đang xảy ra, mà bởi vì anh ta biết rằng anh có thể biết cách tận hưởng những gì sắp tới.

Đúng như bác sĩ đã dự đoán, Jeff đã được sắp xếp để về nhà vài ngày sau đó. Trong thời gian ở bệnh viện, anh ta không bao giờ xin phép để nhìn thấy khuôn mặt mình. Mọi chuyện như vậy cho đến khi ngày cuối cùng, anh ta mới chịu đi xin một tấm gương. Y tá đã đến để thay băng như thường lệ. Cô là một người phụ nữ dễ chịu, cô nói chuyện với anh, hỏi anh đang làm gì. Anh rất thích những lần thăm viếng của cô. Vì vậy, vào ngày cuối cùng, khi cô đến dọn dẹp và thay đồ cho anh, anh xin được nhìn thấy khuôn mặt mình.

"Con có chắc không con yêu? Con có muốn cô gọi cho bố mẹ con trước không?"

"Khỏi đi, cảm ơn", Jeff đã trả lời, "Con nghĩ rằng con muốn nhìn thấy nó cho bản thân mình trước, mà không cần họ đứng trước mặt con"

"Cô hiểu", cô ta trả lời trung thực, không một chút giả vờ.

Sau khi tháo băng xong, cô đưa cho anh một chiếc gương nhỏ.

"Con có muốn bước ra khỏi phòng không?" cô hỏi.

Jeff phớt lờ cô và nhìn chính mình, nhận lấy hết sự tổn thương. Chắc chắn, khuôn mặt của anh là một mớ hỗn độn. Toàn bộ khuôn mặt bên trái. Viên đạn nổ ra và bay từ dưới lên trên khuôn mặt anh, và làm bỏng thành một vết sẹo từ má trái kéo dài đến mắt của anh. Thoạt nhìn, anh ta như đang cười ở chỗ đó. Vết sẹo vẫn còn đỏ tươi, và vết bỏng đã lan ra hai bên. Và nó lan đến mắt anh, sự mới mẻ này không thể tốt hơn được nữa. Mắt anh ta trắng bệch, nó như là một hình củ tròn vô hồn màu trắng cắm vào mặt anh ta. Anh ta nhắm mắt lại, và nhận ra anh không thể nhìn thấy gì từ mắt trái của mình cả. Vết sẹo tiếp tục lan ra ở phía bên trái trán. Sự tổn hại ít nghiêm trọng hơn tất cả những vết đó. Tóc ở phía bên trái của đầu anh ta bị cháy hết, để lại một vài sợi tóc dính ở đây và kia.

"Xin lỗi con yêu, nhưng cô phải băng thêm vài miếng băng sạch lên khuôn mặt của con", cô nói anh.

Jeff mỉm cười, "Không sao đâu, sẽ có nhiều thời gian để con chiêm ngưỡng bản thân mình sau này."

Không có niềm vui từ cha mẹ của anh ấy trên chuyến xe về nhà, và khi đến nhà. Họ nói rất ít, và có một bầu không khí căng thẳng trong xe mà nó sẽ không đơn giản biến mất. Còn Liu, cậu rất vui vì anh trai mình vẫn ổn, nhưng cậu không biết phải nói gì về sự thiệt hại trên khuôn mặt anh ấy. Vì vậy, sau khi cậu hỏi một vài câu về vụ tai nạn và sự khỏi bệnh, anh cũng im lặng.

Họ bước vào nhà của họ vào lúc hoàng hôn và Liu hỏi về bữa tối. Cậu đề nghị cha mẹ cậu nên để Jeff chọn một nơi, để ăn mừng khi trở về nhà.

"Cứ đi ngủ đi, cả hai đứa, đi ngủ đi", Shelia cảnh cáo. Cô và chồng cũng đã kéo nhau vào phòng ngủ, để tranh luận hay cảm thấy có lỗi với bản thân họ, ai mà biết được?

Jeff và Liu hầu như câm lặng vào buổi tối hôm đó. Jeff dành cả buổi tối nhìn chằm chằm vào mình trong gương. Anh ta tiếp tục kéo băng ra khỏi mặt và nhìn vào những vết sẹo. Liu cũng muốn thấy những vết sẹo đó, nhưng cảm thấy không được ổn khi hỏi về những vết sẹo đó.

"Em rất vui vì anh đang ở nhà mình Jeff à, em thực sự nhớ anh và em rất vui vì anh vẫn ổn", Liu nói với Jeff trong khi Jeff nhìn chằm chằm vào chính mình.

"Anh không ổn Liu à, và em cũng vậy. Không ai trong chúng ta thực sự ổn. Có một căn bệnh ở đây. Sự khác biệt duy nhất là anh, bây giờ căn bệnh của anh cũng đã lan ra bên ngoài luôn rồi", Jeff trả lời, giọng anh ta hạ xuống trầm như một cái máy tính trả lời.

"Anh đang nói cái gì vậy?" Liu hỏi

"Một ngày nào đó, em cũng sẽ thấy nó thôi. Mặc dù đây là những chuyện bắt buộc phải xảy ra, đây là những gì phải chấp nhận khi tất cả ập xuống một cách đột ngột", Jeff nói trong khi nhìn lấp ló qua đằng sau lớp băng của mình.

"Em không biết anh đang nói gì cả?", Liu hỏi lại.

Jeff đã không trả lời, và sau vài phút, Liu đã để anh ta một mình. Liu đi xuống phòng ngủ của bố mẹ và gõ cửa.

"Có chuyện gì vậy?" giọng nói của mẹ cậu vọng lên hỏi.

"Mẹ ơi, con nghĩ Jeff đang hành động kỳ lạ hơn, mẹ có thể muốn đến nói chuyện với anh trai con."

"Đi đi Liu, để mẹ một mình đi", giọng nói của cha cậu trả lời. Liu, còn nhỏ, không còn việc nào khác để làm nữa, vì vậy cậu trở về phòng ngủ của chính mình. Cậu không biết rằng đó là những lời cuối cùng anh nghe từ bố mẹ mình nói với anh.

Đêm đó, Shelia và Matt Woods thức dậy cùng nhau, cả hai đều ngủ gật gù, mất rất ít thời gian để đưa họ  vào giấc ngủ say. Việc bất ngờ gỡ chăn ra, nó bị giật ra khỏi giường, trò tinh nghịch thực hiện một cách khéo léo rất tốt. Họ thức dậy và thấy một nửa ánh sáng yếu ớt đến từ phòng tắm chiếu vào trong phòng ngủ của họ. Cánh cửa chỉ kêu nhẹ, và thứ nguồn sáng yếu ớt đó. Chúng tạo ra một hình bóng con người, thế nhưng nó đang đứng bên cạnh giường của họ.

"Cái... cái quái gì đang xảy ra vậy?" Shelia lầm bầm.

Khi họ tập trung vào chiếc bóng đó, họ nhận ra con trai mình đang đứng bên cạnh họ. Matt với tới và bật đèn bên cạnh giường của họ. Jeff đang đứng đó, mấy dải băng đã được gỡ, khuôn mặt biến dạng của anh ta lộ lên, với một con dao bếp dài trên tay phải của anh.

"Con đang làm gì vậy con trai?" Matt hỏi, đầu óc vẫn cố gắng tỉnh táo khỏi giấc ngủ.

"Nó cầm con dao kìa!" Shelia hét lên, nắm lấy cánh tay của chồng. Matt vẫn giữ bình tĩnh.

"Shelia, có lẽ do thuốc an thần, nó có thể đứng dậy và mất phương hướng, thư giãn đi Christsake"

Jeff nghiêng đầu sang một bên, vẫn không nói. Anh nhìn chằm chằm vào cha mình, từ từ đưa con dao lên, đảm bảo rằng ông ta nhìn thấy nó rõ.

"Con trai, con đang làm gì vậy?" Matt hỏi.

"Hù mấy người sợ chứ sao, như bố mẹ đó" Jeff trả lời lại, không có cảm xúc trong giọng nói.

"Matt... làm cái gì đó đi!" Shelia cầu xin bào chữa.

"Được rồi con trai à, ba nhận ra con đã trải qua rất nhiều, nhưng con cần quay lại về giường ngủ. Ba sẽ gọi bác sĩ vào buổi sáng và... "

Jeff nhanh chóng bước tới bên giường của cha mình, đầu anh ta di chuyển, cách một người đàn ông trẻ trông bình thường và con ma cà rồng dị dạng đang ẩn nấp trong bóng tối thay phiên nhau.

"Được rồi con trai à, con đã hù ba sợ đấy, đó có phải là điều con muốn không?" Matt vừa hỏi vừa lết đến giữa giường để tạo khoảng cách giữa chính mình và con trai.

"Tốt, bây giờ tôi có thể bắt đầu giết ông rồi", Jeff nói lại một lần nữa, không có cảm xúc.

Cha anh đã có thời gian nói ra một từ duy nhất, rất có thể sẽ hỏi một câu hỏi khác, cố gắng để thử và lý luận với con trai mình. Dù gì đi chăng nữa, Jeff đã cho ông thời gian để làm nhiều hơn thế. Ông ta nằm dài trên giường, đâm con dao thẳng vào bụng cha mình. Matt đã cố gắng chống đỡ Jeff, nhưng vết thương ở phần giữa bụng của ông khiến ông bị sốc, và cánh tay ông ta để sang một bên. Jeff có thể nghe thấy mẹ mình la hét, nhưng anh không quan tâm. Anh ta muốn giết cha mình trước.

Gỡ con dao ra, Jeff đâm xuống bụng cha anh thêm ba lần nữa, đâm một cách liên tục. Cha anh thở hổn hển và ho ra máu, cơ thể người cha giật giật và co giật lại khi mỗi lần con dao nhấn xuống. Sau lần thứ ba, Matt Woods nằm yên tại chỗ.

Shelia dựa lưng vào đầu giường. Cô muốn trèo xuống, chạy trốn khỏi thứ đó, nhưng cô đã làm rối tung mọi thứ, cô đứng giữa đầu giường và bàn gần giường. Trong trạng thái kinh hãi và hoang mang điên cuồng của mình, cô không thể tìm ra cách làm một việc đơn giản như trèo xuống giường.

"Jeff... tại sao, tại sao con làm điều này với ba mẹ vậy?" Cô ấy hỏi một cách yếu ớt.

"Randy gây sự trước, mẹ chắc hẳn đã biết điều đó, nhưng mẹ đã lờ nó qua. Liu đã có một đôi môi bầm dập, mẹ chắc cũng đã thấy điều đó, nhưng mẹ đã lờ nó qua luôn. Con bị bắn vào mặt với một khẩu súng, nhưng mẹ vẫn tin Randy, vì sao? Cho nên mẹ đã hiểu vấn đề chưa?" Jeff hỏi với giọng thấp, gần như gầm gừ.

"Không đâu con trai của mẹ, mẹ tin con, đó là, chỉ là, công việc của cha con... và chúng ta mới ở đây, và... Ôi chúa ơi Jeff làm ơn... " người mẹ cầu xin.

"Nói cho con biết về việc mẹ dạy học con ở nhà? Nói cho con tất cả những cái cách mà mẹ đã không cho con ra ngoài vì khuôn mặt của con. Nói cho con biết không ai trong số những đứa trẻ khác muốn trở thành bạn của con đến như thế nào, và không ai trong số bố mẹ chúng muốn trở thành một người như mẹ. Nói cho con biết về người mẹ đó, nói cho con biết nó sẽ tốt như thế nào, mẹ sẽ ở nhà dạy học con... "

"Jeff làm ơn đi, mẹ chỉ bị căng thẳng, mẹ đã lo lắng cho con vậy thôi... làm ơn mẹ... mẹ thương con lắm..."

"Mẹ, con nghĩ rằng mẹ nên có lời khuyên của riêng mẹ, mẹ biết đấy, những gì mẹ đã dặn với Liu khi chúng ta về nhà tối nay. Em ấy muốn làm một cái gì đó tốt đẹp để chào đón con về nhà, và mẹ có nhớ những gì mẹ đã nói với chúng con thay vào đó không?" Jeff hỏi trong khi anh trườn tới, dồn mẹ vào giường.

"Mẹ đã nói gì vậy?" bà mẹ hỏi, câu hỏi được bật ra chỉ là một tiếng thì thầm.

"Đi ngủ đi!" Jeff gầm gừ, và đâm con dao vào ngực mẹ. Anh đâm mẹ anh nhiều lần, và trong khi anh làm, cuối cùng anh cũng tìm thấy phương pháp việc hoàn hảo đó, sự pha trộn tuyệt vời đó. Sự cuồng bạo, ghét và thích thú, tất cả hòa nguyện thành một công thức hoàn hảo, và trong một khoảng khắc nhỏ, Jeff đã mất đi cái cảm giác của 'sự pha trộn trong tất cả'.

Jeff mở cửa phòng ngủ của em trai mình, không ngạc nhiên khi thấy em trai đang ngủ. Em ấy đã ngủ gật với tai nghe, vì vậy em ấy đã ngủ say qua tất cả những tiếng la hét. Điều đó tốt với Jeff. Liu đã không phải nghe tất cả những tiếng hét và làm điều này dễ dàng đối với Jeff hơn.

Jeff ngồi xuống giường em trai và lấy cùi chỏ thúc từng cái nhẹ vào em mình. Mất khoảng một lúc, cuối cùng Liu cũng mở mắt và nhìn lên. Jeff tháo tai nghe cho cậu ta.

"Bây giờ em được tự do rồi Liu", anh ta nói khẽ.

"Jeff, anh... anh đang nói cái gì vậy?" Liu lầm bầm, đang nửa ngủ nửa tỉnh.

"Em sẽ thấy vào buổi sáng. Anh chỉ muốn cho em biết là anh mến em lắm. Em đã từng là bạn thân của anh, hãy nhớ điều đó, được chứ?"

"Cảm ơn, em... em cũng mến anh. Bây giờ, hãy để em đi ngủ nhé!", Liu trả lời, và lại ngủ gật.

Jeff mỉm cười và đứng dậy. Khi anh rời khỏi phòng, anh quay lại nhìn người em trai của mình ngủ lần cuối, trước khi anh biến mất vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro