Sự trở lại của minhyung
Dưới đây là nội dung bạn yêu cầu:
---
Minseok bước ra từ phòng giáo viên, lướt mắt qua hành lang vắng vẻ, bỗng nhiên dừng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc của Hyeon Jun đứng đối diện. Cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt sắc bén đầy căng thẳng. Minseok nhận ra ngay, Hyeon Jun lại đang chờ cậu để khiêu khích.
Không khí giữa họ lập tức trở nên nặng nề, những lời lẽ sắc bén bắt đầu được ném ra, giống như những lần khẩu chiến trước đây. Nhưng rồi, trước khi cuộc tranh cãi có thể leo thang, một tiểu thư bước tới, cắt ngang.
"Được rồi, hai người đừng làm loạn nữa!" Cô nàng lên tiếng, ánh mắt lướt qua cả hai. "Về lớp đi, hôm nay có học sinh mới chuyển về từ du học, các cậu nên đến xem thử."
Minseok và Hyeon Jun đồng loạt nhìn về phía cô gái, nhưng không nói gì thêm. Cả hai đều biết rằng, nếu tiếp tục tranh cãi, sẽ chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng giữa họ. Họ chỉ có thể lặng lẽ quay lại lớp.
Khi cả ba bước vào lớp, Minseok đã thấy một người đứng giữa lớp, đang cúi đầu chỉnh lại sách vở. Chắc chắn đó là học sinh mới. Minseok mỉm cười, nhưng ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên khi nhận ra người đó chính là Lee Minhyung, người bạn thân từ nhỏ của cả Minseok và Hyeon Jun.
Minseok bước đến gần, ánh mắt đầy niềm vui. "Minhyung, cậu về rồi à?" cậu vui vẻ nói, bước lại gần vỗ nhẹ vào vai Minhyung.
Minhyung ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Minseok. "Lâu quá không gặp, Minseok. Cậu cũng thế, vẫn phong độ như ngày nào."
Hyeon Jun đứng một chút phía sau, vẫn lạnh lùng, ánh mắt không rời khỏi Minhyung, như thể đang đánh giá mọi thứ. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt lại chứa đựng rất nhiều sự phức tạp.
Minseok nhìn Hyeon Jun, rồi quay lại nhìn Minhyung. Cả ba người, dù đã từng là bạn thân, giờ đây lại phải đối mặt với một không khí ngập tràn sự căng thẳng.
Minhyung nở nụ cười quen thuộc, ngồi xuống cùng Hyeon jun và Minseok. Cả ba bắt đầu trò chuyện rôm rả, chia sẻ về những chuyện đã xảy ra trong những năm qua.
Minhyung kể về cuộc sống du học, những điều mới mẻ cậu trải qua ở nước ngoài, từ môi trường học tập đến những con người cậu gặp gỡ. Minseok chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào vài câu hỏi, còn Hyeon jun ngồi trầm lặng, những ánh mắt vẫn dõi theo lời nói của Minhyung.
Minseok hào hứng kể về những sự kiện xảy ra ở trường trong thời gian Minhyung vắng mặt. Những cuộc thi, những chuyến dã ngoại và cả những tin đồn xoay quanh ba gia tộc lớn được cậu nhắc đến.
Hyeon jun thỉnh thoảng cũng thêm vào vài câu chuyện, giọng nói nhưng cũng không che giấu sự quan tâm dành cho hai người bạn thân.
Sau một hồi nói chuyện, Minhyung mỉm cười, rút từ trong túi ra hai chiếc thiệp tinh sảo, đưa cho Hyeon jun và Minseok mỗi người một tấm.
Cậu lên tiếng:
"Tối nay gia đình tớ có tổ chức một bửa tiệc thân mật chào đón tớ về. Hai cậu nhất định phải đến tham dự nhé."
Hyeon jun im lặng quan sát tấm thiệp, ánh mắt lướt qua từng chi tiết trước khi khẽ gật đầu đồng ý.
Minseok nhận tấm thiệp với vẻ mặt hào hứng, đôi mắt sáng lên:
"Nhất định tớ sẽ đến! Bửa tiệc chào đón cậu về nước, sao tớ lại không đến được chứ!"
Nghe vậy, Minhyung khẽ cười. Không khí lớp học lúc này chìm trong sự im lặng. Mọi ánh mắt đều hướng về phía ba người họ, trong lòng ai nấy đều không khỏi thắc mắc - tại sao ba cậu thiếu gia này lại thân thiết đến thế? Sau giờ học Minhyung vui vẻ chào tạm biệt hai người bạn của mình, chuẩn bị rời đi. Cậu bước ra khỏi cửa lớp, nưng rồi bất chợt đưng lại, nhìn lại về phía hai người bạn cũ của mình. Lúc này Hyeon jun đã soạn xong sách vở, đang dựa vào bàn mắt không rời khỏi người Minseok đang thu dọn đồ đạc.
Minhyung nhìn thấy cảnh tưởng đó, không biết sao trong người lại có chút lạ lẫm, một phần vẫn nghĩ đến lời mời tiệc tối nay. Hyeon jun khẽ lên tiếng, phá vở không gian yên tĩnh:
"Bửa tiệc tối nay đi chung đi, dù gì cũng tiện đường tôi qua rước cậu."
Minseok không hề tỏ ra có cảm xúc cảm xúc đặt biêtn trước lời mời. Anh khẽ gật đầu, chỉ đáp lại 1 tiếng "Ừm". Cái đáp lại đơn giản của Minseok khiến không khí có chút trầm lắng. Dù cho họ đã chơi chung từ nhỏ, hiểu rõ nhau từng tính cách, nhưng giữa họ luôn có sự lạnh lùng, xa cách không thể nào dễ dàng xóa bỏ. Điều này không chỉ đến giữa họ mà còn từ những sự khắc nghiệt giữa hai gia tộc
Minhyung sau khi chứng kiến cảnh tượng này, cảm thấy trong lòng có chút gì đó không dễ nói. Cậu im lặng nhìn một lúc rồi đành quyết định rời đi, suy nghĩ trong đầu có phần mông lung. Cảm giác giữa câun có sự xa cách, những điều chưa thể nói hết, lại khiến cậu không khỏi tự hỏi liệu tiệc tối này sẽ có điều gì khác biệt không.
Gửi lời chào đến tất cả những bạn đọc chuyện này của mình.
Xin chào tất cả các bạn đầy là chuyện đầu tay của mình nên còn hơi sơ sài với thiết sót vài thứ mong mọi người hoan hỉ đọc vui vẻ bỏ qua những thiếu sót của mình nha. Và mình cũng mong mọi người đọc xong cứ mạnh dạng góp ý với mình nha mình sẽ đọc hết những lời góp ý của mọi người.💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro