xuân thắm
Nàng không biết em là ai, em tên gì, em nhà ở đâu, em là sinh viên trường nào.
Nàng chỉ biết mỗi lần nàng đứng trên sân khấu, em sẽ luôn là người ngồi giữa ở hàng ghế đầu tiên.
Tay em khư khư cầm máy, nó nghiêng trái phải có chủ đích và chiếc camera chỉ duy nhất hướng về một người.
Nàng.
-
Nàng không biết em có tình ý với mình.
Nàng chỉ xem em như một người hâm mộ.
Nhưng điều nàng không nghĩ tới, là cô bé xinh đẹp ấy nay đứng trước mặt nàng.
Đôi môi hồng và chiếc mũi đỏ ửng do cái lạnh lẽo của mùa đông mang tới.
Từng sợi khói toát ra theo từng từ em nói.
Em thổ lộ lòng mình.
"Em thích chị, chúng ta yêu nhau đi!"
Nàng từ chối.
-
Nàng không thích em.
Vì nàng chưa đủ tiếp xúc, hoặc vì em quá dạn dĩ.
Không thích hợp với người nhút nhát như nàng.
Nàng cho là như vậy.
Nhưng cô gái nhỏ ấy dường như không cho là vậy.
Em tiếp tục hành trình theo đuổi nàng.
-
Em hay bảo nàng dễ thương vì nàng hay nói lời dối lòng.
Nàng thích nhưng lại bảo không.
Nàng yêu nhưng lại bảo ghét.
Nàng ưa nhưng chẳng bao giờ thừa nhận.
Em bảo em thích như vậy, em bảo nàng thú vị.
-
Em hay tìm nàng ở lớp học, ở câu lạc bộ.
Thậm chí tận nhà nàng.
Thoạt đầu nàng đã rất sợ, nàng sợ va vào những kiểu người đáng sợ.
Nhưng sự mặt dày vô hại của em làm nàng dạn dĩ hơn.
Nàng biết em chỉ đơn giản muốn theo đuổi nàng.
Em cứng đầu, lì lợm và phá phách.
Nhưng chỉ cần nàng nói, em sẽ nghe.
Nàng muốn, em sẽ làm.
Và nàng phải thừa nhận rằng, nàng không ghét điều đó ở em.
-
Nàng biết được em có tài sáng tác.
Nàng thích âm nhạc của em.
Phá cách, trẻ trung và năng động.
Nàng muốn nghe nhiều lắm, vì nàng biết em giỏi.
Và em có hàng tá đứa con cưng trong bộ sưu tập của mình.
Nhưng nàng ngại mở miệng.
Có điều nàng không biết,
Cặp mắt ánh lên sự hứng thú vô tận khi em nói về việc ấy đã bán đứng nàng.
Thật trùng hợp, cô gái nhỏ của nàng biết điều đó.
Em cho nàng nghe hết tất cả.
Trưng bày chúng như những vật cổ trong viện bảo tàng.
Và nàng thật sự đã yêu việc nhìn thấy chúng.
Cũng yêu luôn người trưng bày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro