
CHƯƠNG IV: Nam Thalasia
Buổi sáng trôi qua trong sự yên bình của biệt thự. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên sàn đá bóng loáng. Orenji, trong bộ váy hầu gái mà cậu đã dần quen thuộc, thoăn thoắt quét dọn từng góc nhà. Mỗi ngày trôi qua, sự vụng về ban đầu dần biến mất, thay vào đó là sự tỉ mỉ và cẩn thận. Cậu chăm sóc từng đồ vật như thể chúng là báu vật.
Louis, vẫn với ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy quan sát, đứng từ xa theo dõi. Cậu ta gật đầu, cảm nhận được sự tiến bộ của Orenji. Dù là một cậu trai chưa từng tiếp xúc xã hội, Orenji lại có sự kiên nhẫn và siêng năng khiến Louis ngạc nhiên.
Sau bữa trưa, khi Orenji đang thu dọn chén đĩa trong gian bếp, Aokami bước vào. Đôi mắt ông khẽ lướt qua cậu, trầm lặng nhưng đầy ẩn ý.
"Orenji," ông gọi, giọng trầm ấm nhưng nghiêm túc.
"Dạ?" Orenji ngẩng đầu, đôi mắt cam sáng lên dưới ánh sáng lò bếp.
"Tối nay, gặp ta tại phòng ta." Aokami dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua cậu. "Có chuyện quan trọng cần nói."
Orenji ngơ ngác nhưng gật đầu. Dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng cậu không hỏi thêm gì.
Bầu trời ngả màu chàm khi hoàng hôn dần buông. Trong căn biệt thự, những ngọn đèn dầu được thắp sáng, nhuộm vàng những bức tường đá lạnh lẽo.
Orenji đứng trước cửa phòng Aokami, bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào đi," giọng Aokami vang lên từ bên trong.
Cánh cửa mở ra, Orenji bước vào. Ánh mắt cậu quét qua căn phòng ấm áp, nơi lò sưởi đang cháy rực rỡ, sưởi ấm không gian. Aokami đang ngồi trên ghế, ánh mắt trầm ngâm, như thể đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng.
"Ngồi đi," ông chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện.
Orenji rụt rè bước tới, ngồi xuống, ánh mắt lặng lẽ chờ đợi.
Aokami im lặng trong giây lát, rồi ông ngước nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhưng lại chứa đựng điều gì đó sâu kín hơn.
"Ta biết... cậu là ai," Aokami nói, giọng trầm lắng nhưng chắc nịch.
Tim Orenji đập mạnh. Cậu mở to mắt, lặng người.
Ông tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Ta biết thân phận của cậu, Orenji. Ta biết... cậu là một con rồng."
Những lời đó như sấm sét giáng xuống tâm trí Orenji. Cậu khẽ run lên, bàn tay siết chặt lấy nhau. Những ký ức mơ hồ và rời rạc ùa về, như một cơn sóng tràn vào tâm trí.
Cơn đau bất chợt ập đến, nhói buốt trong đầu. Orenji đưa tay ôm lấy thái dương, đôi mắt nhắm chặt. Một mảnh ký ức xa xưa lóe lên.
...Một đêm tối mịt, cậu được bố mẹ bế trên tay. Họ chạy trốn trong sự hoảng loạn, tiếng gió rít lên lạnh lẽo bên tai. Hơi thở nặng nề, những lời thì thầm đầy lo lắng vang lên:
"Chúng ta phải cứu nó... Orenji không có vảy, chúng sẽ không tha cho con."
Một mảnh ký ức khác hiện lên - ánh mắt lạnh lùng của kẻ truy đuổi, bóng dáng lớn với đôi mắt đỏ ngầu đầy hiểm ác.
Orenji mở mắt, cậu thở dốc, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Aokami.
"Ta đã điều tra," Aokami nói, giọng ông nhẹ nhàng hơn. "Ta biết cậu là đứa trẻ bị truy đuổi. Một con rồng không vảy, bị xem là kẻ mang lời nguyền. Và ta cũng biết, cậu đã sống cô độc suốt bao nhiêu năm trời."
Orenji cắn chặt môi, đôi mắt long lanh nhưng không nói lời nào. Cậu không thể phủ nhận, cũng không thể trốn tránh sự thật.
"Cậu không cần phải sợ," Aokami dịu dàng. "Ở đây, cậu an toàn. Và ta sẽ giúp cậu tìm hiểu về bản thân mình, về lý do vì sao cậu phải chịu đựng tất cả những điều đó."
Orenji chỉ im lặng gật đầu. Trong lòng cậu, một nỗi sợ vô hình vừa được gọi tên, nhưng cũng là khởi đầu của sự thấu hiểu.
Tối đó, Orenji ở lại trong căn phòng của Aokami, nơi câu chuyện về thân phận và ký ức của cậu dần được hé lộ. Những nỗi đau tưởng chừng đã chôn sâu nay trỗi dậy, nhưng dưới sự bảo bọc của Aokami, cậu dường như cảm nhận được một điều gì đó an toàn hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro