Đây là cách tiếp diễn một truyện tình thanh xuân à?
"Hikky!"
"Ai vậy?"
Há,Yuigahama Yui và Yukinoshita Yukinon. Một người thì học cùng lớp tôi,một người thì là thần đồng đứng đầu toàn khoá. Nhưng sao họ lại ở đây,họ là thành viên của CLB này à
"Đó là Hikigaya Hachiman ở lớp 11F. Cậu ta có nguyện vọng tham gia CLB!"
"Này,cô. Vụ nguyện vọng tham gia CLB là sao vậy? Em bị cô ép đến đây chứ có nguyện vọng gì đâu!"
Tôi bỗng la lối om sòm lên.
"Nhân lực mới hả cô!"
"Kiểu đấy!"
Tôi hoàn toàn bị quên mất,mặc dù vừa la rõ to lên. Có...có sao đâu chứ, việc này hoàn toàn bình thường mà
"Cô gửi cậu ta đến đây để hai em giáo huấn thay đổi cái cô độc,thích nổi loạn của cậu ta!"
"Em xin phản đối,em cảm nhận thấy mưu đồ xấu xa hiện rõ trên đôi mắt cá chết của cậu ta!"
Sao ai cũng bảo mắt tôi giống mắt cá chết nhỉ,mắt tôi nhiều DHA đến thế à. Nhưng mà đến tôi cũng nhận thấy là mắt mình giống mắt cá chết lắm
"Cứ yên tâm,mặt mũi với tính cách thì nó hỏng rồi. Nhưng về khoản tính toán thiệt hơn với bảo vệ bản thân thì nó rành lắm!"
"Đấy là đánh giá mọi thứ một cách đúng đắn chứ ko phải là tính toán thiệt hơn hay bảo vệ bản thân đâu. Mà cô ko khen được em câu nào sao!"
Như chen ngang bầu không khí mà tôi chẳng biết nên gọi như thế nào.Yuigahama đột nhiên chạy vào từ cửa chính. Ê,ra lúc nào vậy,ẩn mình còn hơn cả tôi nữa
"Trà đến rồi đây!"
"Ko cần trà đâu,cô còn việc ở phòng giáo viên nữa. Cô giao Hikki cho mấy đứa đấy!"
∆∆∆
Sau khi cô Hiratsuka khéo từ chối trà của Yuigahama bằng một lí do hết sức bình thường. Phòng CLB tình nguyện hay gì đó lại bắt đầu yên ắng
Nhiều người nghĩ rằng đây có thể là khởi đầu của một truyện tình bi hài nào đó. Nhưng xin lỗi, điều đó ko thể nào xảy ra với tôi đâu,ko thể nào
Tôi biết tất cả mà. Con gái chỉ là lũ hay cười và quan tâm đến những anh chàng đẹp trai thôi. Ngày ngày chỉ biết ăn chơi với bọn thoả mãn với thực tại rồi nảy sinh tình cảm nam thanh nữ tú
Tóm lại họ là kẻ thù của tôi
Trong trường hợp dễ nảy sinh tình cảm thế này,tôi sẽ dùng tuyệt kĩ thứ 13 của mình:đôi mắt căm thù để khiến tụi con gái ghét mình. Lùi một bước để tiến hai bước,thả con săn sắt bắt con cá rô hay tương tự thế
"Cậu có thể thôi dùng ánh mắt súc sinh đó nhìn bọn tôi ko?"
Oi,rinnegan à. Ánh mắt ấy như vừa dùng amaterasu lên tôi vậy,nó có thể sử hết 10 người một lúc đấy
"Thôi mà,chúng ta cùng hướng dẫn cho Hikki biết hoạt động của CLB đi!"
Tôi cảm giác như Yuigahama ko biết rằng tôi bị cô Hiratsuka ép tới đây
"Đúng nhỉ,dù sao cô Hiratsuka cũng giao cậu ấy cho chúng ta rồi!"
'Hikky,ngồi đi!"
"Ừm cảm ơn!"
Tôi khéo léo cảm ơn sau khi Yuigahama kéo ghế ra cho tôi ngồi,mặc dù nếu theo lẽ thường thì con trai mới là người kéo ghế ra cho con gái
"Vậy,để tôi phổ biến cho cậu hoạt động của CLB!"
Mặt Yukinoshita bỗng trở nên nghiêm nghị như sắp đến cái gì đó cao siêu lắm ấy
"Đây là CLB tình nguyện,nơi chuyên lắng nghe vấn đề của học sinh và đưa ra hướng giải quyết. Theo cô Hiratsuka, người tài giỏi là người luôn giúp đỡ người khác. Vì cô đã có lời mời,nên tôi ở đây làm chủ tịch CLB!"
Thế ý nói cô tài giỏi chứ gì. Ừ thì cô là thần đồng mà, nhưng là người phải biết hai chữ "khiêm tốn" viết thế nào chứ
"Chào mừng tới CLB,hoan nghênh cậu!"
Màn giới thiệu của Yukinoshita và Yuigahama có đôi chút làm tôi rơi nước mắt nhưng cậu ta muốn nói tới "Noblesse Oblige" à. Trong tiếng Nhật nghĩa là"nghĩa vụ của tầng lớp quý tộc" nhỉ
"Tôi ấy,mặc dù cái này là do tôi tự nói ra thôi, nhưng tôi cũng giỏi cái này cái kia lắm. Đầu óc tôi cũng thuộc loại thông minh đấy,môn tiếng Anh và môn quốc ngữ tôi đều đứng hạng 3 toàn khối,các môn khác cũng ko tệ đâu. Bỏ qua việc tôi ko có bạn bè hay bạn gái đi,tôi là một con người hoàn hảo đấy!"
"Ko thể nào, Hikki giỏi đến vậy ư?"
"Tất nhiên!"
Yuigahama thốt lên kinh ngạc,quên ko nói luôn là trường tôi luôn gửi điểm và thứ hạng đến riêng cho từng người nên chẳng ai biết tôi giỏi đến mức nào đâu
"Tôi có thể nghe thấy điểm yếu trí mạng ở câu cuối kìa. Việc cậu đánh giá học lực quá điểm hai môn đã chứng minh cậu chả ra đâu vào đâu rồi. Nhưng xem ra chỉ có cậu mới đủ tự tin để nói thế thôi nhỉ! Đồ dị hợm!"
Yukinoshita đang cố chọc tức tôi
"Im đi,tôi ko muốn cậu bình phẩm về tôi! Đồ quỷ cái!"
"Thôi mà,các cậu!"
Còn Yuigahama thì đang cố gắng giảng hoà cho hai đứa
"Nói chung là,dù cậu có tự tin về mặt mũi hay vẻ bề ngoài thế nào thì tôi cũng ko quan tâm. Cả đôi mắt lờ đờ kia nữa"
"Thôi truyện về mắt tôi đê!"
"Bây giờ nói cũng muộn rồi!"
"Mau xin lỗi bố mẹ tôi đi!"
Tôi đoán mặt mình có hơi đanh lại,vì Yukinoshita đã thôi ko nói nữa
"Thôi được rồi,có lẽ tôi hơi quá lời!"
Nghe ko giống đang hối lỗi gì cả. Mặt cứ tỉnh bơ vậy
"Mô phỏng cuộc nói truyện với con gái đến đây là xong. Nói truyện được với tôi rồi,cậu sẽ nói chuyện được với mọi người thôi!"
Yukinoshita uống tiếp một ngụm trà
"Từ bây giờ, với kỉ niệm này trong tim. Dù cô độc,cậu vẫn sẽ sống tốt thôi!"
"Cách thực hiện có hơi tàn nhẫn đấy. Mà cô đứng nãy giờ ko mỏi chân à?cô Hiratsuka!"
Ko ai đáp lại cả,oi,ko có ai ở đấy thật à. Tôi sẽ như thằng dở hơi mất
"Vào đi, cô Hiratsuka!"-câu nói của Yukinoshita vang lên như lệnh của Nhật hoàng
Cạch,cánh cửa dần mở ra. Cô Hiratsuka bước vào
"Cô ở đấy nãy giờ ư?"
"Đừng quan tâm đến cô,nói tiếp đi!"
Hay lắm,cô ở đấy thật. Tôi phải nói ra mới được
"Từ đầu đến giờ mọi người cứ nói là sẽ thấy đó em,cải cách này nọ. Nhưng em có muốn đâu!"
"Này,nếu cậu ko thay đổi. Ra ngoài xã hội sẽ gặp vấn đề đấy!"
"Thay đổi cũng có khác gì chạy trốn hiện thực đâu? Nếu thực sự ko trốn tránh,thì ko được thay đổi,phải đứng chắc ở chỗ đó mà cố gắng lên. Tại sao tôi bây giờ phải phủ nhận tôi ở quá khứ?"
"Nhưng như vậy sẽ ko cứu giúp được bất kì ai cả!"
Mặt Yukinoshita tái mét khi nói đến từ "cứu giúp". Đây đâu phải từ học sinh trung học nên nói chứ
"Là..."
"Mấy cậu thôi đi!!!"
Yuigahama hét lên khi tôi còn định đấu khẩu tiếp
"Trong một CLB thì mọi người phải hoà thuận mới giúp CLB giữ vững được chứ. Tớ nhịn để hai cậu nãy giờ đủ rồi đấy"
Tôi nhìn sang bên cô Hiratsuka nhưng cô đã biến đâu rồi
∆∆∆
Thế đấy,thanh xuân chỉ là một sự giả tạo mà thôi
Hãy khóc đi để chúng ta có được một kí ức đẹp đẽ cho bản thân khi thất bại trong giải đấu mùa hè cuối thời trung học này. Hãy cao giọng nói thất bại là mẹ thành công trước khi thành tử sĩ cho kì thi đại học này. Hãy cường điệu lên vì mình nghĩ cho hạnh phúc đối phương chứ ko phải là mình ko dám tỏ tình với người ấy
Cuối cùng chắc là cái đấy nhỉ,hãy gọi mấy cô nàng lạnh lùng là Tsudere rồi chờ đấy,một truyện tình thanh xuân sẽ ko mời mà đến
Tôi ko cho rằng mình cần phải thay đổi. Quả nhiên thanh xuân chỉ là một lời nói dối ko hơn ko kém
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro