
8. Một lần nữa, cánh cửa ấy lại mở ra
Nếu người ta phát minh ra được máy thời gian, có lẽ tôi sẽ quay lại và thủ tiêu bản thân mình ngày hôm qua. Chỉ nhớ lại thôi cũng đủ để khiến tôi cảm thấy xấu hổ, nhục nhã và thảm hại vô cùng.
Tôi luôn tự hỏi bản thân xem liệu có cách nói nào khác chăng, có cách làm nào thông minh hơn, có cách xử lý nào trông ngầu hơn không.
Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, tôi cảm thấy đấy đã là giới hạn của mình rồi. Đây có thể không phải là giải pháp tối ưu nhất, nhưng tôi có thể ưỡn ngực nói rằng phương pháp này chắc chắn không sai. Thậm chí, tôi còn muốn khen ngợi bản thân vì đã vượt qua được cảm giác quá để tâm đến chuyện người khác nghĩ thế nào về mình.
Tuy nhiên, chuyện nào phải ra chuyện đó.
Hôm qua, tôi vừa tắm, vừa canh theo tiếng nước chảy để hét lên thật to. Sau khi tắm xong, tôi chui vào trong nệm, trùm chăn qua đầu và bắt đầu lăn lộn.
Nếu được, tôi rất muốn gộp hết số ngày nghỉ trong ba năm tới lại để nghỉ liền một mạch. Tuy nhiên...
Hẹn mai gặp lại.
Những lời ấy vẫn văng vẳng bên tai tôi.
Do đã khá muộn nên chúng tôi bắt đầu đi về. Trên đường, chúng tôi chẳng hề nhìn nhau, chỉ toàn nói những chuyện lung tung.
Thế rồi, chúng tôi chia tay nhau ở ga tàu. Tôi gượng gạo vẫy tay như kiểu mèo thần tài. Đúng lúc ấy, cậu ta lí nhí nói vậy với tôi và khiến tôi không thể không đến trường ngày hôm nay.
Thành thực mà nói, vì rất nhiều lý do, tôi không hề muốn đến trường, xa hơn nữa là đến lớp.
Tuy nhiên, do tôi đã hạ quyết tâm nên lần này, sự tự ý thức của tôi lại không cho phép tôi chạy trốn nữa. Dù trông thảm hại vô cùng nhưng tôi vẫn giữ thói quen bảo vệ niềm kiêu hãnh vô giá trị của mình bằng cách cố tỏ ra là mình ngầu.
Rốt cuộc, tôi thỏa hiệp với chính mình và thực hiện phương án "chui vào lớp sát giờ". Những lúc ở lớp thì cứ gục mặt xuống bàn, còn lại thì chui vào toa lét suốt đời thôi.
May thay, mai là ngày nghỉ và tôi chỉ cần vượt qua được hôm nay thôi.
Sau ngày nghỉ là lễ tổng kết. Do đó, tôi không phải đi học nữa và được về từ buổi trưa. Tiếp đến là kì nghỉ xuân! Tâm trạng bất ổn của tôi chỉ còn phải kéo dài vài ngày nữa thôi.
Giờ chẳng còn tiết nào là phải học hành chăm chú nữa. Ai nấy đều tham gia vào các sự kiện đặc trưng cuối năm như bán lại sách giáo khoa, chụp ảnh cá nhân. Thời gian cứ vù vù trôi đi.
Chẳng mấy chốc đã hết nửa ngày. Sau khi tan học, cảm giác được giải phóng khiến cả lớp náo nhiệt hẳn.
Người thì bàn nhau xem nên đi đâu ăn trưa, người thì nghĩ xem mai nghỉ làm gì, người thì vội vã đến câu lạc bộ. Mọi người đều bắt đầu sử dụng khoảng thời gian rảnh ấy theo cách của riêng mình.
Tôi lặng lẽ đứng dậy, hòa vào dòng người đang ùa ra hành lang và rời khỏi lớp học.
Trước tiên, tôi xuống sân sau và đến máy bán hàng tự động. Ánh nắng mùa xuân và cơn gió từ phía nam thật dễ chịu, khiến ngón tay tôi tự động chuyển tới nút bấm có ghi dòng chữ "Lạnh".
Vừa lắc nhẹ lon cà phê MAX, tôi vừa uể oải bước trên hành lang dẫn tới dãy nhà chuyên dụng. Cảm giác căng thẳng kì quái này khiến tôi cảm thấy khát. Tôi uống một ngụm cà phê. Có điều, thứ chất lỏng sền sệt ngọt khé ấy lại càng khiến tôi cảm thấy khát hơn.
Tôi định vừa đi, vừa nghĩ xem mình nên đối mặt với cậu ta thế nào, nhưng chẳng mấy chốc tôi đã đến trước phòng câu lạc bộ.
Rõ ràng là tôi mới chỉ đến đây vài hôm trước, thế nhưng tôi lại có cảm giác đã lâu lắm rồi mình chưa trông thấy cánh cửa đang đóng này. Cứ như kiểu cả năm nay tôi chưa tới đây vậy.
Tôi đứng trước cửa, thở ra hết cỡ và dồn sức lại. Tay tôi cứ hết nắm vào rồi lại mở ra liên tục.
Từ hôm đó tới giờ đầu ngón tay tôi cứ lạnh suốt, nhưng giờ đây hơi ấm đã trở lại.
Tôi đặt tay lên tay nắm cửa và mạnh mẽ mở cửa ra. Tuy nhiên, cánh cửa không hề mở ra, chỉ có một tiếng "cạch" lớn vang lên. Tôi có thử lại mấy lần, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Dù tôi có làm gì, cửa cũng không mở.
"Bị khóa rồi."
Tôi tặc lưỡi, dựa lưng vào cửa rồi ngồi xuống. Sau khi tôi uống cạn lon cà phê MAX, một bóng người xuất hiện ở cuối hành lang.
"Ái chà, cậu đến sớm quá nhỉ."
Yukinoshita đã nhìn thấy tôi, vậy nhưng cậu ta vẫn từ từ tiến lại gần chứ không hề tăng tốc.
Bình thường, lúc nào Yukinoshita cũng đến trước tôi nên đây là chuyện khá hiếm.
Có lẽ cảm giác ngượng ngùng và khó xử đã khiến cho cậu ta đi chậm lại.
"Xin lỗi nhé, cậu đợi lâu chưa?"
"Tôi vừa tới thôi."
Tuy cảm thấy cuộc nói chuyện này thật ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn nói ra những lời hiển nhiên ấy. Yukinoshita gượng cười.
"Cậu mở cửa hộ tôi nhé."
Cậu ta ném chìa khóa cho tôi.
Tôi bắt lấy một cách gọn gàng.
Đây là lần đầu tôi chạm vào chiếc chìa khóa này. Khi cầm trong tay, tôi cảm thấy nó hơi bé, chẳng khác nào một miếng kim loại bình thường.
Tuy nhiên, chiếc chìa khóa trong tay tôi vẫn còn lưu lại hơi ấm.
Ắt hẳn Yukinoshita đã luôn giữ chiếc chìa khóa này trong tay.
.
xxx
.
Chắc là do mấy hôm rồi mới đến đây nên tôi có cảm giác phòng câu lạc bộ hơi trống vắng.
Tôi và Yukinoshita ngồi xuống hai đầu ghế, vẫn như mọi khi.
Ngỡ như mình đã quen với cảm giác xa cách ấy rồi, vậy mà giờ tôi lại thấy thật khó chịu.
Không bình tĩnh nổi, tôi đảo mắt nhìn quanh và tình cờ chạm mắt Yukinoshita. Thấy tôi ậm ừ không biết phải nói gì để phá bỏ sự gượng gạo này, Yukinoshita quay mặt đi.
Một lúc sau, cậu ta liếc lại về phía tôi như muốn dò xét phản ứng của tôi.
Không ổn rồi. Không ổn ở đây tức là cực kỳ không ổn ấy. Cụ thể là tôi bắt đầu xuất hiện những triệu chứng như tim đập nhanh, đổ mồ hôi, thân nhiệt tăng hồi hộp, thở dốc. Tình trạng bất thường giống như cảm cúm đã được phát hiện.
Lúc bị cảm thì nên làm gì nhỉ.
Câu trả lời rất đơn giản.
Làm việc! Là dân văn phòng Nhật Bản thì có mệt cũng không được nghỉ!
Chính vì vậy, tôi nói sang chuyện công việc.
"Trước tiên chúng ta họp chút nhé."
"Ừ."
Tôi lấy tờ giấy in bản kế hoạch ra rồi đẩy về phía Yukinoshita. Trông thấy tờ giấy dừng lại ở vị trí nửa chừng, Yukinoshita thở dài. Cậu ta đứng dậy, cầm lấy bản kế hoạch, kéo một cái ghế ở gần lại rồi ngồi xuống.
"Như này thì hơi khó họp."
Yukinoshita nhìn xuống bản kế hoạch và lẩm bẩm.
"À, ừ. Cũng phải."
Tôi cũng kéo ghế sang bên cạnh Yukinoshita.
Khoảng cách chỉ bằng một thân ghế giữa hai chúng tôi khiến tôi căng thẳng hơn khi nãy, làm tôi thở nặng nề hơn hẳn. Mỗi lần hít vào, một mùi dầu gội rất thơm lại xộc thẳng vào mũi. Tôi đành mở tờ kế hoạch ra để gạt bỏ mùi hương ấy đi.
"Đây là bản kế hoạch tôi đã đưa cho trường tổng hợp Kaihin. Về cơ bản sẽ là như này."
Tạm thời cứ nói chuyện công việc cái đã. Nói chuyện công việc thì chẳng có gì khó khăn cả. Cảm giác gượng gạo và ngượng ngùng cũng sẽ được giảm xuống đáng kể. Yukinoshita gật gù và nhìn xuống bản kế hoạch. Mỗi lần gật đầu, mái tóc đen óng kia lại rũ xuống và cậu ta sẽ vén lên tai. Dần dần, đôi tai đỏ lựng của Yukinoshita cũng dịu xuống.
"Bản kế hoạch này lộn xộn thật đấy."
"Biết làm sao được. Lúc đó tôi làm gì có thời gian. Gấp quá mà."
"Gấp quá hả?"
Yukinoshita vui vẻ lẩm bẩm và bắt đầu vừa ngâm nga, vừa gạch bút đỏ vào bản kế hoạch. Vui vẻ thì tốt thôi, cơ mà đừng có sửa hăng hái quá nhé...
Sau khi kiểm tra sơ qua bản kế hoạch. Yukinoshita đặt bút lên môi và gật gù.
"Vốn dĩ đây là kế hoạch bị vứt bỏ nên cũng khó để đưa vào thực tế lắm. Ngân sách và nhân lực của chúng ta hoàn toàn không đủ."
"Ngân sách còn phụ thuộc vào bên trường tổng hợp Kaihin nữa. Về nhân lực thì chắc phải dùng học sinh trường ta thôi."
"Cũng phải, để xem có ai sẵn sàng chịu giúp không..."
Vừa nói, Yukinoshita vừa nhìn vào chiếc ghế trống giữa chúng tôi.
Đây là chỗ Yuigahama luôn ngồi.
"Thôi, lần nào cũng làm phiền cậu ta như thế ngại lắm. Để tôi tìm người khác..."
"Không, cứ để tôi nói với cậu ấy."
Yukinoshita ngắt lời tôi, sau đó đưa tay lên ngực để chỉnh lại nơ áo đồng phục. Tiếp đến, cậu ta nhìn vào chiếc ghế trống rồi từ từ nói tiếp.
"Không sao đâu. Cứ để tôi lo. Tuy cũng khó để giải thích nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện rõ ràng với cậu ấy... Nếu không làm thế, có khi cậu ấy lại giận vì chúng ta không gọi ấy chứ."
Giọng Yukinoshita có vẻ đượm buồn, nhưng cậu ta vẫn vui vẻ mỉm cười.
"Được thôi. Vậy tôi sẽ tìm thêm xem có ai khác giúp được nữa không."
"Ừ, nhờ cậu."
Cảm thấy yên tâm vì giọng nói vui vẻ và nụ cười ấy đã trở lại, tôi gật đầu và tiếp tục lật qua bản kế hoạch. Trên này đã có cả đống vấn đề Yukinoshita chỉ ra ban nãy.
"Nhân lực cứ tạm coi như là được rồi đi, giờ đến ngân sách. Ngân sách thì... dùng tiền của bên trường tổng hợp Kaihin vậy. Còn địa điểm thì... Ủa? Địa điểm thì sao?"
"Do đây là hoạt động tự phát nên khó mà tổ chức ở trường được. Mà lại còn do hai trường cùng tổ chức nên tốt nhất là không làm ở trường nào hết."
"Ờ, cũng đúng."
"Ngân sách và nhân lực còn phụ thuộc vào địa điểm và kế hoạch nữa, thế nên tốt nhất chúng ta nên chốt được địa điểm trước."
"Cũng đúng. Không có nơi tổ chức thì quyết định những cái khác cũng chẳng để làm gì cả."
"Đúng vậy. Chọn ra vài ngày dự phòng và tìm các nơi còn trống vào những hôm đó là được."
"Địa điểm... Hồi nói chuyện với trường tổng hợp Kaihin về kế hoạch này, tôi có đưa vào rồi mà nhỉ."
Vừa tỏ ý đồng tình với Yukinoshita, tôi vừa lật bản kế hoạch. Rõ ràng hồi dựng kế hoạch cho buổi prom giả này, tôi cũng đã nghĩ qua đến địa điểm rồi.
Lúc ấy, do không hề nghĩ đến chuyện sẽ thực sự tổ chức buổi prom giả, thế nên tôi chọn đại mấy khung cảnh như ven biển và bãi cát trong ánh hoàng hôn.
"Chỗ này ghi là sự kiện tổ chức ở biển này..."
"Cậu viết thế chứ ai."
Yukioshita nói với vẻ ngán ngẩm. Tôi ôm đầu và thở dài. Ai nghĩ ra cái kế hoạch này không biết. Nghĩ đến người phải thực hiện nó một chút đi chứ...
"Liệu có thể dùng bãi cát hoặc mấy chỗ gần biển được không nhỉ."
Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy Yukinoshita đã nhanh chóng lôi chiếc laptop ở phòng câu lạc bộ ra. Cậu ta còn đeo kính vào và bắt đầu tìm kiếm gì đó. Những ngón tay mảnh mai lướt thoăn thoắt trên bàn phím rồi dừng lại sau một lúc.
"Có một vài chỗ cho tổ chức sự kiện đấy, nhưng cần phải có xác nhận của địa phương... Với lại nếu không có nhà tài trợ thì khó lắm. Không được đốt lửa nữa, tùy vào từng trường hợp cụ thể mới được cho phép."
Yukinoshita xoay laptop về phía tôi. Tôi nghiêng đầu và nhìn vào màn hình, sau đó suy nghĩ.
"Ở công viên ven biển có chỗ nướng thịt đấy. Nếu chúng ta xin tổ chức trong công viên được thì có khả năng sẽ được đốt lửa luôn."
Vừa nói, tôi vừa gõ vào bàn phím.
"À, đây này, đây này."
Tôi vào trang web của công viên ven biển ngay cạnh trường và mở bản đồ trong công viên lên. Yukinoshita nghiêng đầu nhìn vào màn hình.
"Chỗ này thuộc quản lý của thành phố nên cũng không đắt lắm đâu... Ở đây có nhiều cây cỏ, nên chắc cũng làm theo kiểu tiệc ngoài trời được."
Mắt Yukinoshita sáng lấp lánh. Vẻ mặt ngời ngời ấy ở quá gần tôi, thế nên tôi phải ngả người sang bên cạnh. Dường như Yukinoshita cũng nhận ra chúng tôi hơi gần nhau nên cậu ta thu người lại. Sau khi bỏ kính ra, Yukinoshita nói thêm.
"Ờ, nhưng phải đến xem thực tế mới biết chính xác thế nào."
"À, ừ..."
Tôi gật đầu và bắt đầu suy nghĩ.
Cậu ta nói đúng. Sau khi đưa ra các địa điểm tổ chức, chúng tôi phải kiểm tra xem nơi đó có thực sự dùng để tổ chức prom được hay không. Vì vậy, chúng tôi phải đến đó quan sát thực tế. Tuy nhiên, Yukinoshita chưa nắm được chi tiết kế hoạch, còn tôi không đánh giá được những con số chi tiết và tính khả thi của kế hoạch này. Và như vậy, hai người cùng đi sẽ hiệu quả hơn nhiều. Một khi đã làm việc thì đương nhiên phải chú trọng vào hiệu quả rồi.
OK. Lý luận của tôi quá hoàn hảo.
"Vậy... Vậy chúng ta đi xem thử nhé. Chỗ đó cũng gần đây, mai lại được nghỉ nữa."
Tuy nhiên, khi nói ra thành lời, lý luận hoàn hảo ấy dần dần tan rã.
"Phải, phải đấy... Ngày mai..."
Tôi ấp úng một cách kì lạ và Yukinoshita cũng ấp úng đáp lại rồi gật đầu. Tôi không biết cái gật đầu ấy có ý nghĩa gì hay chỉ đơn thuần là thể hiện sự đồng ý, thế nên tôi đành gật đầu đáp lại, kéo dài khoảng thời gian kì cục ấy.
.
xxx
.
Một phần cũng là do trời nắng đẹp nên vào ngày nghỉ, công viên ven biển đang rất đông đúc.
Sân ở đây được trồng cỏ khá chuẩn, vậy nên mấy nhóm bóng đá và futsal thay phiên nhau ra vào suốt. Ở gần bãi đậu xe còn có show diễn về chó nữa nên xe cộ cứ đến rồi đi liên tục. Đến lúc vào trong công viên thì các gia đình và những người đi bộ có mặt khắp nơi, cứ như thể đây mới là nhà của họ vậy.
Có vẻ như mọi người đều đang tận hưởng mùa xuân với suy nghĩ "đã đóng thuế lưu trú cao ngất ngưởng rồi thì phải tận dụng triệt để các địa điểm công cộng mới được". Nhưng phải công nhận là tiền thuế cao thật.
Trên trời, vài con diều đang bay cao, cao hơn cả tiền thuế nữa. À không, không cao bằng được đâu.
Vừa ngắm những con diều bay cao trên bầu trời xanh trong veo, tôi vừa ngồi xuống ghế và mở một lon cà phê MAX ra. Khoảng thời gian này thật hạnh phúc.
Trong khi đó, ở bên cạnh, dưới những cơn gió mát mẻ xuyên qua ngọn cây, Yukinoshita đang phải trải qua một khoảng thời gian như ở địa ngục.
Hôm nay, Yukinoshita mặc một bộ váy màu trắng và áo khoác xanh với vẻ rất nữ tính, cộng thêm túi xách và mũ tròn khiến cậu ta trông cứ như một cô tiểu thư. Tuy nhiên, dáng vẻ buông thõng vai và co rúm người này làm cậu ta trông yếu ớt như đang có bệnh vậy.
"Tôi còn cà phê MAX này. Uống không?"
"Cảm ơn..."
Yukinoshita uể oải giơ tay ra. Cậu ta ôm lon cà phê bằng cả hai tay và uống một ngụm. Chẳng biết là do được bổ sung nước hay đường nhưng cuối cùng trông cậu ta cũng đã khá hơn.
"Hóa ra vào ngày nghỉ công viên lại đông đến vậy... Tôi đánh giá thấp nơi này rồi. Lại còn rộng nữa. Rộng kinh khủng."
"Cậu mệt đến nỗi mất hết vốn từ vựng rồi..."
Yukinoshita thở dài, bỏ mũ xuống và bắt đầu tháo một trong hai bên tóc ra. Cậu ta ngậm dây buộc tóc trong miệng, sau đó chải tóc cẩn thận rồi buộc lại. Trông thấy cảnh cậu ta ngắm lại bản thân trong gương, tôi bỗng cảm thấy thật hoài niệm.
Lúc đầu tôi cứ thấy cậu ta là lạ với cái mũ tròn và kiểu tóc khác thường này, thế nhưng giờ tôi mới nhớ ra đây là kiểu tóc cậu ta đã để khi đi chơi với Komachi.
"Lâu rồi tôi mới thấy kiểu tóc này đấy."
"Thế à? Ờ, ở trường tôi không để kiểu này mà."
Yukinoshita hạ mũ xuống chứ không đội lại nữa. Cậu ta lấy tay vuốt tóc với vẻ suy nghĩ.
"Chà... Vậy là ngày nghỉ cậu mới để thế à. Mà trông có vẻ mất công đấy chứ."
Tôi chưa từng làm vậy nên cũng chẳng biết thế nào, nhưng mà cân bằng hai bên bím tóc trông có vẻ cũng khá khó đấy chứ.
Ở đẳng cấp của tôi, ngày nghỉ luôn là quần áo thể dục. Những chỗ không có mặt Komachi thì tôi chỉ cần mặc áo phông và quần đùi, thế nên tôi rất phục những người thay đổi ngoại hình để phù hợp với tâm trạng.
Thấy tôi nhìn chằm chằm, Yukinoshita đưa mũ lên gần miệng và thì thầm.
"Ngày nghỉ tôi cũng không hay để thế này đâu."
Hả? Thế là sao...
Cậu ta đáng yêu đến mức khiến tôi giật mình. Chà, khoan đã. Đáng yêu quá. Sao cậu ta lại đáng yêu đến vậy chứ. Tuy phiền phức nhưng cậu ta vẫn rất đáng yêu... À không, hay là vì phiền phức nên cậu ta mới đáng yêu nhỉ? Mà thôi, đáng yêu thì sao cũng được hết á (không nghĩ nổi nữa).
"Nhìn những gì quen thuộc thì yên tâm hơn, nhưng mà mới mẻ một chút cũng có cái hay. Chà, được đấy..."
Cùng với suy nghĩ, vốn từ vựng của tôi cũng hoàn toàn biến mất. Tôi cứ lẩm bẩm "được đấy" như một tên otaku đã nhìn thấu mọi thứ. Yukinoshita kéo mũ che mắt với vẻ khó chịu và quay mặt đi chỗ khác. Chà, như vậy cũng được đấy chứ...
"Theo như những gì tôi quan sát thì chúng ta không được làm hỏng cỏ, thế nên khó mà lắp được khung truss nhôm lắm."
Yukinoshita nhìn vào khu vực bãi cỏ được cho thuê. Tôi cũng nhìn theo. Lúc ấy, vốn từ vựng và khả năng suy nghĩ của tôi liền hồi trở lại.
"Còn cả vấn đề về âm thanh và nguồn điện nữa. Nếu lấy được điện từ đâu đó thì tốt. Chà, chắc phải thuê máy phát điện thôi. Với lại quan trọng nhất là thời tiết nữa."
Nếu có cô gái khiến trời nắng một trăm phần trăm ở đây thì tốt quá, thế nhưng chắc chẳng dễ gì để tìm được đứa con của thời tiết đâu. "Dựng lều cũng được, nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến số lượng khách. Với lại nếu đất tệ thế này thì khó mà đi bộ một đoạn dài trong khi mặc váy lắm."
Yukinoshita lắc lắc đôi chân dài, khiến đôi xăng-đan đế bệt phát ra tiếng động. Bất giác, mắt tôi bị hút theo đôi chân trắng ngần ấy, thế nhưng tôi cố gắng chỉ liếc sang rồi gật gù với vẻ đã hiểu.
"Công nhận... Cũng khó để sắp xếp lối đi lắm."
Nói tóm lại, dùng công viên làm hội trường là việc bất khả thi.
Chúng tôi phải nghĩ cách khác. Tôi đứng dậy, vừa phải cát dính ở quần đi, vừa nhìn về hướng của những hạt cát ấy.
"Ra biển thử xem sao."
"Ừ, thử xem."
Yukinoshita cũng đứng dậy theo tôi và rời khỏi công viên.
Sau khi vượt qua hành lang cỏ và băng qua một con đường, bãi cát đã ở trước mặt chúng tôi.
Bãi biển vẫn chưa đến giờ mở cửa nên không có ai bơi, nhưng có thể thấy được một vài bóng người đang hồ hởi đứng sát mép biển.
Bầu trời trong xanh khiến cho bãi cát trắng trải dài càng thêm lấp lánh. Cơn gió mặn ngoài biển đem lại cảm giác ớn lạnh, thế nhưng do nhiệt độ đang dần tăng lên nên cái lạnh ấy lại khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Đây là thời điểm khá đẹp để đi bộ dọc bờ biển. Ở đây còn có mấy cái chòi, khiến cho vị trí này rất thích hợp để tổ chức sự kiện. Dựa trên những gì tôi thấy ở bảng quy định, chúng tôi khó có thể sử dụng chỗ này làm hội trường cho buổi prom chung, nhưng đây là nơi rất thích hợp để ghé qua sau khi sự kiện kết thúc.
Tôi ngắm nhìn đường chân trời phía xa và vươn tay ra hết cỡ.
"Biển ở Chiba đúng là tuyệt nhất."
"Nhưng đây là vịnh Tokyo..."
Yukinoshita nói với vẻ ngán ngẩm khi đi bên cạnh tôi rồi bỗng nhiên dừng lại. Với một tay giữ mũ để gió không thổi bay mất, cậu ta quay về phía tôi.
"Cậu thích Chiba thật đấy nhỉ... Cậu định ở Chiba mãi à?"
"Không bị đuổi đi thì vẫn ở lại. Tôi định học đại học ở gần đây thôi."
"Mấy trường cậu định thi vào đều có cơ sở ở nội thành thì phải."
"Sao cậu biết tôi định thi vào trường nào? Đáng sợ quá..."
Tôi còn chưa quyết định rằng mình sẽ thi vào đâu, ấy vậy mà con người này lại nói như thể đấy là chuyện quá đỗi hiển nhiên... Thấy tôi thành thật bộc lộ cảm xúc của mình, Yukinoshita bĩu môi.
"Thành tích của cậu cũng gần giống tôi nên cũng dễ để thu hẹp lại mà."
"Chà, vậy là chúng ta sẽ học khoa giống nhau à."
"Ừ. Có khi chúng ta còn học cùng trường đại học ấy chứ."
"Có thể lắm."
Học chung cả cấp Ba lẫn đại học là chuyện rất bình thường. Trước đây, tôi đã từng xem qua danh sách các trường đại học mà học sinh trường chúng tôi đăng ký vào và có thể dễ dàng thấy cả đống ví dụ như vậy.
"Nhưng chúng ta chưa chắc đã học cùng khoa đâu. Hơn nữa, kiểu gì chúng ta cũng chọn nghề khác nhau mà."
Việc giả sử này là hoàn toàn vô nghĩa, cơ mà kể cả trong trường hợp tôi và Yukinoshita cùng vào một trường đại học, chúng tôi cũng sẽ không có chung môi trường sống. Tôi từng được nghe rằng nếu như học khác khoa thì có khi còn chẳng chạm mặt nhau bao giờ. Hơn nữa, tôi có cảm giác rằng mình sẽ không thể nào nghiêm túc đi học đầy đủ được. Chắc hẳn tôi sẽ chủ động nghỉ vào những hôm mưa và bỏ qua những môn rơi vào tiết một vô điều kiện. Có khi tôi còn được nhiều điểm ở "đại học mạt chược" và "đại học thịt lợn" hơn điểm ở trường đại học của tôi ấy chứ.
Tất nhiên Yukinoshita cũng hiểu điều đó và cậu ta gật đầu.
"Thế sau đó thì sao?"
"Tôi vẫn chưa quyết định, nhưng chắc là đi tìm việc."
Nghe thấy thế, Yukinoshita tròn mắt.
"Hóa ra cậu cũng tính đến chuyện đi làm à. Tôi tưởng cậu sẽ phun ra mấy câu ảo tưởng như lần trước cơ."
"Tiếc là tôi lại có tài năng của một tên nô lệ văn phòng... Kiểu gì tôi cũng sẽ làm việc cật lực, dù có muốn hay không đi chăng nữa."
Nói xong, tôi thở dài. Yukinoshita vui vẻ mỉm cười.
"Hình ảnh cậu bị chèn ép trên tuyến Touzai mỗi sáng đang hiện lên trước mắt tôi này."
"Thôi, tôi thà chuyển đến Tokyo còn hơn đi tuyến đó."
Đây là tuyến tàu điện đông nhất Nhật Bản trong giờ cao điểm, nổi tiếng với tỉ lệ nhồi nhét lên tới gần hai trăm phần trăm. Trong tương lai, có thể nhờ sự nỗ lực quản lý của các doanh nghiệp để giúp giảm thiểu tỉ lệ ấy xuống, nhưng theo như hiện tại thì tôi không có đủ dũng khí để chọn đi tuyến tàu đó mỗi sáng đến chỗ làm việc.
Hơn nữa, nếu có việc làm, tôi sẽ rời khỏi nhà bố mẹ. Cũng có thể khi học đại học, tôi sẽ thấy việc đến trường phiền phức quá nên bắt đầu ra ở riêng. Không phải chỉ để cho tiện thôi đâu, nghi thức ấy còn giúp tôi bước sang một trang mới trong cuộc đời nữa cơ.
Dọc đường bờ biển, tôi có thể lờ mờ thấy được mấy dãy nhà cao tầng ở phía đối diện. Nghĩ đến nơi mình sẽ đến sau này, tôi bỗng ngừng lại.
Tiếng chân bước trên cát của cậu ta cũng ngừng lại theo. Khi tôi nhìn sang bên, mắt chúng tôi chạm nhau.
"Nhưng tôi nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ quay lại đây. Tôi rất thích nơi đây. Cảm giác như kiểu đây mới là chỗ dành cho tôi vậy."
"Thế à. Vậy thì tốt."
Yukinoshita mỉm cười và lại bước đi tiếp trên cát. Bước chân của cậu ta có vẻ nhẹ nhàng và ngắn hơn trước nhiều. Cậu ta bước tới trước một chút và quay lại nhìn tôi.
"Cậu thật sự rất thích Chiba nhỉ."
"Ờ..."
Chẳng biết cậu ta có hiểu ý tôi hay không nữa. Tuy nhiên, Yukinoshita lại mỉm cười với vẻ bông đùa, như thể không muốn cho tôi biết vậy. Tôi bất giác gượng cười đáp lại.
Dấu chân của chúng tôi in thành hai hàng cạnh nhau.
Dường như chúng tôi đã đi đến gần ga tàu kế tiếp. Trong lúc đi dọc đường bờ biển, tôi nhìn thấy một tòa nhà vô cùng tráng lệ.
Đây là một nhà hàng được thiết kế theo kiểu có ban công nhìn ra biển, trên tầng hai là kính chắn và tường bê tông không sơn. Ở tầng dưới có sân trong và chỗ ngồi ngoài trời. Khi nhìn lên biển hiệu ghi chữ "Bakery Café", tôi mới nhận nơi này hoạt động riêng biệt với nhà hàng. Dưới bầu trời xanh ngắt, quán cà phê có vẻ khá đông đúc với những chiếc ghế sô-pha mềm mại.
Yukinoshita lặng lẽ chỉ về phía đó và nghiêng đầu hỏi tôi có muốn ghé qua hay không.
Khi tôi gật đầu đáp lại, cậu ta sung sướng mỉm cười rồi chạy vội về phía quầy gọi đồ. Trong lúc ấy, cậu ta liếc nhìn tôi tôi.
"Cậu đi lấy chỗ nhé?"
"Ừ."
Tôi ngồi xuống chiếc sô pha gần biển nhất và tận hưởng những cơn gió mát lạnh. Trong lúc đợi Yukinoshita, tôi ngẩn ngơ ngắm quán.
Quán này theo phong cách trẻ trung nên thực đơn cũng rất có phong cách. Ngoài trà sữa trân châu và các loại đồ uống với trân châu ra còn có cả trà Rooibos không cafein, nước hoa quả mix đủ vị và sinh tố rau quả các loại, vô cùng mới mẻ.
Ê ê, đây là Chiba đấy. Làm quán hợp mốt như vậy mà cũng được sao... Không ổn chút nào. Cứ đà này thì Chiba sẽ dẫn đầu về mặt phong cách mất.
Trong lúc tôi thở dài vì Chiba đang bị thời thượng hóa, Yukinoshita mang khay quay lại và ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Đây. Trả lại cho cậu lúc vừa nãy nhé."
Cậu ta đưa cho tôi một cốc trà sữa trân châu. Có vẻ như cái này là để bù lại cho lon cà phê ban nãy của tôi.
"Chà, như này thì hơi chênh lệch... Cậu không giỏi toán lắm hả?"
"Hơn cậu đấy. Lần sau mua lại cho tôi thứ gì khác là được."
Yukinoshita vui vẻ nói rồi bắt đầu uống trà sữa. Hóa ra cậu ta cũng uống thứ mà đám con gái bình thường vẫn hay uống đấy chứ. Nhưng ngẫm lại thì cậu ta cũng thích những thứ đáng yêu như gấu Pan đấy còn gì... Cơ mà tôi không biết trà sữa thì có đáng yêu hay không nữa.
Dù sao, đây cũng là loại tôi rất ít khi uống. Để kỉ niệm, tôi lấy điện thoại ra chụp với tâm trạng vui vẻ như lúc bát ramen được dọn ra. Hóa ra đây là tâm trạng khi chụp ảnh đồ ăn à.
"A."
Thấy thế, Yukinoshita đột nhiên lên tiếng giống như vừa nhận ra điều gì đó. Khi nhìn sang, tôi thấy cậu ta đang ngẩn ngơ nhìn vào cốc trà sữa đã hết một phần. Vẻ mặt ấy như muốn nói lên rằng cậu ta cũng muốn chụp ảnh trước khi uống.
"Tôi vẫn chưa uống đâu, cậu chụp bằng cốc này cũng được..."
Cảm thấy thương hại cậu ta, tôi dịu dàng lên tiếng. Yukinoshita lấy điện thoại ra khi thấy tôi chìa tay sang.
"Thế, thế à? Cảm ơn nhé."
Vừa nói, Yukinoshita vừa chỉnh lại tóc mái và nhích sang bên cạnh. Cứ như vậy, cậu ta tiến sát đến tôi và bám nhẹ lấy cánh tay đang giơ ra của tôi.
Sau đó, cậu ta bấm chụp hai lần bằng camera trước.
Đòn đánh bất ngờ ấy khiến tôi đông cứng. Sau khi xem lại ảnh, Yukinoshita bẽn lẽn mỉm cười và thì thầm "Trông cũng được đấy..." rồi cho tôi xem.
Trên tấm ảnh chưa được chỉnh sửa bất cứ thứ gì ấy, tuy chúng tôi đang ôm tay nhau nhưng giữa cả hai lại có một khoảng trống kì lạ, chỉ nhìn thôi cũng thấy gượng gạo rồi.
Trông thấy thế, tôi thở dài. Sao lại thế nhỉ... Như này thì vượt xa sức tưởng tượng của tôi rồi. Không tốt cho tim chút nào...
"Chà, làm vậy đâu có được..."
Tôi che khuôn mặt đỏ lựng của mình bằng cả hai tay và nói. Yukinoshita vội vã lên tiếng.
"Xin, xin lỗi. Cái này..."
"Để tôi chụp lại. Mắt tôi trông như mắt cá chết vậy, nhìn ghê lắm."
Nói xong, tôi lấy điện thoại của mình ra. Yukinoshita ngẩn người, nhưng rồi cũng nhanh chóng chỉnh lại tóc mái và sửa lại tư thế. Cậu ta từ từ ngồi sát vào tôi rồi dang tay ra với vẻ đã sẵn sàng.
"Xin, xin mời..."
Chà, dang tay ra để làm gì chứ. Cậu ta khiến tôi cũng căng thẳng lây rồi đây này. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn giơ tay ra như vừa nãy, chỉ có điều là lần này tôi tiến gần lại hơn vài xen-ti-mét.
"Tôi chụp đây."
"À, ừ..."
Yukinoshita ngồi thẳng lưng nhưng giọng nói lại khá yếu ớt. Cảm giác căng thẳng của cậu ta truyền qua vai tôi và đôi tay đang ôm lấy tay tôi cũng đang hơi run lên. Chà, nhưng tôi cũng đang run lên mà.
Tin vào chức năng chống rung khi chụp, tôi ấn nút chụp hình rồi giơ cho Yukinoshita xem. Cậu ta dè dặt nhìn vào điện thoại rồi bật cười.
"Mắt cậu vẫn y như cũ. Có khác gì mắt cá chết đâu."
"Không sao, tí chỉnh lại là được. Khoa học đúng là vạn năng."
Tôi lập tức tải ứng dụng chỉnh sửa ảnh xuống và xử lý. Yukinoshita trầm trồ nhìn theo với vẻ hứng thú. Chà, nhưng mặt cậu ta thì đâu có gì phải chỉnh lại cơ chứ...
Chúng tôi giết thời gian bằng cách đó. Cốc trà sữa cũng cạn dần.
Đến khi tôi nhận ra, biển và trời đã chuyển sang màu đỏ rực. Ông mặt trời tròn trĩnh với màu như trong lò rèn đang hạ dần độ cao.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được thấy mặt trời lặn ở khoảng cách gần đến vậy.
Cả tôi và Yukinoshita đều im lặng ngắm hoàng hôn.
Một lúc sau, gió thổi đến và tiếng chuông vang lên. Tôi quay đầu về phía phát ra âm thanh ấy. Hóa ra nơi ấy gần đây hơn tôi tưởng.
"Chúng ta đi xem thử nhé."
Yukinoshita nhanh chóng đứng dậy và đi dọc theo đường bờ biển dẫn về phía phát ra âm thanh ấy. Một đoàn người trong những bộ váy áo sặc sỡ đập vào mắt tôi. Ở giữa là một đôi nam nữ trong áo vest và váy cưới. Mọi người đang chụp ảnh với khung cảnh bãi cát và ánh hoàng hôn diệu kì.
Có vẻ như đấy là một buổi hôn lễ.
Ở bên cạnh nhà hàng là một tòa nhà trông giống như nhà thờ. Bên cạnh đó nữa là một tòa nhà khác, giống như kiểu hội trường sự kiện cho các bữa tiệc chiêu đãi.
Tôi ngó qua quyển hướng dẫn ở góc nhà, gần lối vào. Tầng hai của tòa hội trường sự kiện này được chia thành hai khu sự kiện với phong cách khác nhau, trong khi tầng dưới là một gian phòng làm bằng gỗ, có ban công hướng ra biển.
Tôi nhìn ra ngoài ban công. Chỗ này có lò sưởi ở chính giữa. Ngọn lửa ấm áp chiếu sáng cả xung quanh.
Chà. Hóa ra lại có một nơi như thế này. Do không đi đám cưới ai bao giờ nên tôi không hề biết đến những chỗ như vậy. Tôi cầm quyển sách hướng dẫn bằng một tay, tự kiểm điểm vì mình vẫn chưa tìm hiểu Chiba kĩ càng. Lúc ấy, Yukinoshita bỗng kéo tay tôi.
"Gì vậy?"
"Chỗ này được đấy. Tổ chức ở đây đi."
Yukinoshita kéo tay tôi với đôi mắt lấp lánh. Vẻ mặt hưng phấn và cảm động ấy khiến tôi không dám hỏi xem cậu ta định làm gì.
Tôi có cảm giác rằng giờ mà hỏi thì hơi rắc rối.
Vì đây là hội trường tổ chức đám cưới mà.
"Như vậy hơi sớm thì phải..."
Tôi cẩn thận lựa lời và nhẹ nhàng nói. Nghe thấy thế, Yukinoshita tỏ vẻ ngờ vực.
Cậu ta hơi nghiêng đầu, nhưng rồi cũng hiểu được tôi vừa nói gì nên cậu ta nhanh chóng buông tay tôi ra. Sau đó, cậu ta đưa tay lên thái dương và thở dài với vẻ ngán ngẩm.
"Cả ngoại hình lẫn tính cách của cậu đều tệ rồi, giờ còn kém thông minh nữa thì cậu còn được cái nước gì hả? Nhìn kĩ đi."
Nói xong, Yukinoshita lần lượt chỉ vào từng chỗ trên cuốn sách hướng dẫn.
"Có biển này, có lửa trại này, lại có cả hội trường tổ chức sự kiện đầy đủ thiết bị nữa."
"À, à, vụ prom hả."
Chà, xấu hổ quá đi mất. Đồ điên! Hachiman đúng là đồ điên! Đồ côn trùng sâu bọ! Tôi cứ tưởng mình đang rất bình tĩnh, thế nhưng hóa ra lại là mất trí mới đúng. Chết thật. Thế này thì thà chết còn hơn.
Như bị dội một gáo nước lạnh, đầu tôi nhanh chóng nguội đi và cuối cùng tôi cũng có thể suy nghĩ bình thường được. Theo như bản hướng dẫn thì đây là nơi lý tưởng nhất có thể để biến kế hoạch tôi dựng lên thành hiện thực.
"Ờ, chỗ này hợp lý đấy."
"Ừ. Có lẽ chỗ này phù hợp nhất rồi."
Nói xong, Yukinoshita mỉm cười đầy tự tin với vẻ đắc thắng.
Những nét mới mẻ ấy không hề tệ chút nào, thế nhưng vẻ mặt quen thuộc kia vẫn là tuyệt vời nhất.
.
xxx
.
Một ngày sau hôm chúng tôi tìm được địa điểm tổ chức buổi prom chung.
Khi lễ bế giảng kết thúc, tôi và Yukinoshita đi tới phòng câu lạc bộ Tình nguyện.
Chúng tôi nhanh chóng yêu cầu các thông tin liên quan, hỏi xem ngày nào thì cơ sở ấy còn trống và xin báo giá từ bên đó luôn. Tuy nhiên, đây không phải là thứ người ta có thể trả lời ngay, có khi phải mất mấy ngày chúng tôi mới được liên lạc lại.
Trong lúc chờ đợi, chúng tôi có rất nhiều việc cần tiến hành trước. Ngoài địa điểm và thời gian ra thì vấn đề về ngân sách và nhân lực vẫn còn đó.
Để giải quyết vấn đề nhân lực, hôm nay tôi và Yukinoshita đã mời những người chúng tôi từng hỏi qua đến đây để giải thích về buổi prom chung.
Trước mặt tôi là nhóm khách vinh dự đầu tiên. Tôi hắng giọng với ba cặp kính, tổng cộng là sáu mắt kính trước mặt mình.
"À, giống như lần trước, tôi muốn các cậu từ bỏ một số thứ."
Thấy tôi nói với vẻ quả quyết, em trai Sagami, Hatano và Zaimokuza đẩy kính lên rồi thở dài.
"Hờ..."
"Hà..."
"Gừ..."
Chà, mọi người đều hăng hái vậy là tốt rồi.
"Và đây là sức mạnh mới đầy hứa hẹn của chúng ta."
Tôi chỉ vào ba tên đeo kính. Sau đó, Yukinoshita nhanh chóng đứng dậy.
"Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Yukinoshita. Xin lỗi vì Hikigaya đã làm phiền các cậu. Cảm ơn các cậu rất nhiều. Hi vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người."
Cậu ta cúi đầu và chào hỏi rất lịch sự, đã vậy lại còn mỉm cười nữa. Giờ cậu ta đã mềm mỏng hơn rất nhiều, đến mức tôi không thể nào tưởng tượng ra nổi Yukinoshita trước đây nữa.
Hai người của câu lạc bộ Trò chơi chỉ biết hồi trước Yukinoshita giống như một con dao sắc sẵn sàng làm tổn thương bất kì ai chạm vào, thế nên giờ đây chắc cả hai đang sốc lắm.
Trên thực tế, em của Sagami và Hatano đều đang run lên bần bật.
"Cậu ta..."
"Không nhớ..."
"Chúng ta!!"
Bên cạnh đó, Zaimokuza cũng run theo.
Hành vi đáng ngờ của ba tên kia khiến Yukinoshita tỏ vẻ ngờ vực. Ánh mắt lạnh lùng ấy khiến những cái gai trong quá khứ dần hiện hình.
"Đáng sợ quá."
"Ghê quá đi mất..."
"Ờ... Hachiman, làm gì đó đi."
Cả ba dựa vào vai nhau và thì thầm. Cuối cùng Zaimokuza kéo tay áo tôi.
"Không sao đâu, rồi các cậu sẽ quen thôi. Có khi còn ghiền ấy chứ. Một khi đã ghiền rồi thì mọi thứ khác biệt lắm."
"Là sao?"
Tôi cứ tưởng mình nói đủ nhỏ rồi, thế nhưng Yukinoshita vẫn lườm tôi. Tôi nhún vai, phớt lờ ánh mắt ấy và liếc sang mấy tên đeo kính kia.
"Công nhận."
"Ra là thế."
"Chứ còn gì nữa."
Cả ba đều tán đồng với tôi. Vậy là các đồng chí của tôi đều chạm tới cánh cửa chân lý mới rồi. Tôi đập tay với cả ba người. Thậm chí chúng tôi còn sắp ăn mừng với nhau để thắt chặt thêm tình hữu hảo ấy chứ.
Tuy nhiên, niềm vui ấy lại ngay lập tức tan biến. Ai đó gõ nhẹ lên cửa rồi mở cửa ra ngay trước khi chúng tôi kịp trả lời.
"Mọi người vất vả quá."
Còn ai có thể vui vẻ xuất hiện như vậy ngoài Isshiki Iroha nữa. Phía sau con bé là đám thành viên hội học sinh lẽo đẽo đi theo.
"Cảm ơn Isshiki nhé."
"Đâu có, đâu có. Chị đã giúp em nhiều rồi nên em chỉ đáp lễ thôi mà."
Yukinoshita dịu dàng mỉm cười và Isshiki cũng nhăn nhở cười theo. Ở phía sau, có lẽ là do bị ép đến đây nên phó hội trưởng và em thư kí đang xị mặt ra.
Ba tên đeo kính kia cũng u ám chẳng kém.
"Isshiki..."
"Iroha..."
"Irohasu..."
Isshiki mỉm cười với câu lạc bộ Trò chơi và Zaimokuza, lịch sự cúi đầu rồi phớt lờ cả ba. Làm vậy còn kinh khủng hơn phớt lờ hoàn toàn. Chẳng khác nào trong cuốn tiểu thuyết bí ẩn Mùa hè của Ubume của Kyogoku Natsuhiko cȧ.
Cả ba sửa lại kính và lẩm bẩm.
"Dễ ghiền thật đấy."
"Hình như tớ sắp hiểu ra rồi..."
"Không thể chối từ."
Hình như đang có một sự thay đổi mới. Khẩu vị của em trai Sagami có vẻ hơi lệch lạc thì phải. Cậu ta có sao không vậy? Tại chị gái à?
Trong lúc tôi đang lo lắng, ai đó lại gõ lên cánh cửa chân lý mới. Sau tiếng gõ cửa vừa đủ nghe ấy, cánh cửa hé mở và người bên ngoài ngó vào trong.
"Mời vào."
Nghe thấy tiếng của Yukinoshita, cánh cửa từ từ rộng mở và một thiên thần trong bộ quần áo thể thao nhìn vào bên trong.
"Tớ xin phép... A, Hachiman. Tớ đến rồi này."
Totsuka tươi cười và vừa vẫy tay vừa tiến vào. Sau đó, cậu ấy nhìn quanh phòng câu lạc bộ và tỏ vẻ khó hiểu.
"Mọi người tập trung làm gì vậy?"
"Tớ gọi những người mình không ngại làm phiền đến ấy mà."
"Thế, thế à..."
Totsuka nhìn mọi người với vẻ nửa sợ hãi, nửa thương hại. Sau đó, cậu ấy chợt nhận ra và vừa nghiêng đầu, vừa tự chỉ tay vào mình. Tôi gượng cười và gật đầu.
"Xin lỗi, nhưng tớ rất cần cậu giúp. Việc này thật sự rất phiền, thế nên tớ muốn mượn cả cậu lẫn câu lạc bộ Tennis luôn."
"Tất cả luôn à... Ừ, cũng được."
Thấy tôi cúi đầu, Totsuka bối rối mỉm cười, sau đó tự khẽ vỗ ngực.
Để xem ba tên kia phản ứng thế nào... Nhưng trước khi tôi kịp quay lại, cửa phòng lại bật mở.
"Xin chào!"
Một giọng nói to tướng vang lên, đúng kiểu một tay trưởng nhóm không còn đường thăng tiến ở chỗ làm thêm. Cơ mà cái cách Irohasu tặc lưỡi và hướng ánh mắt "ồn ào quá" cho cậu ta quả là tuyệt vời.
Tuy nhiên, Irohasu lại ngay lập tức đổi thái độ.
"A, anh Hayama."
"Chào Iroha. Em cũng đến đây hả?"
Tiến vào sau Tobe, Hayama vừa chào Isshiki, vừa nhìn về phía tôi và giơ tay lên. Sao hai tên này lại đến đây nhỉ... Tôi nhìn Hayama và Tobe với vẻ ngờ vực. Trong lúc ấy, Hayama dường như đã nhận ra Zaimokuza và hai cậu ở câu lạc bộ Trò chơi đang ngồi cạnh tôi. Cậu ta quay về phía ba tên đeo kính ấy và vẫy tay.
"Hả, khoan đã."
"Sao lại thế được."
"Không thể tin nổi."
Thấy thế, ba tên kia bắt đầu náo loạn. Chà, mấy tên này cuồng Hayama quá rồi đấy.
Tuy nhiên, sự hưng phấn ấy cũng lập tức bị dập tắt. Lý do là vì Miura đang đứng cạnh Hayama, vừa lấy tay quấn tóc vừa nhìn quanh phòng với vẻ khó chịu.
Một số người giật thót mình trước ánh mắt ấy, thế nhưng Yukinoshita còn phản ứng mạnh hơn thế. Cậu ta liếc về phía tôi, sau đó nhanh chóng đi về phía tôi và thì thầm.
"Hikigaya, cậu gọi mấy người đó đến à?"
"Đâu có. Không phải cậu à?"
Nghe tôi hỏi lại vậy, Yukinoshita khẽ lắc đầu với vẻ hoang mang.
Vậy thì người đã gọi mấy tên này đến là... Trong khi tôi còn đang đặt tay lên trán suy nghĩ, một bóng người nữa lại xuất hiện từ cánh cửa đã bị Tobe mở toang.
"Hallo hallo."
Ebina vui vẻ chào mọi người rồi tiến vào với cặp kính lóe sáng một cách đáng ngờ. Kawasaki nấp sau lưng cậu ta. Kawasaki nhìn quanh phòng câu lạc bộ và tỏ ra vô cùng bối rối. Lúc ấy, Yukinoshita lên tiếng.
"Cảm ơn vì cậu đã tới, Kawasaki à."
"Hả, à, có gì đâu, nghe một chút thì..."
Kawasaki rụt người với vẻ không thoải mái, sau đó đóng cửa lại rồi đi về phía góc phòng. Tuy nhiên, sau khi bị Ebina tóm lại, Kawasaki cũng không chống cự nữa mà ngoan ngoãn để bị lôi về giữa phòng.
Phòng câu lạc bộ trở nên ồn ào khi số lượng người dần tăng lên.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn thiếu một người so với bầu không khí ồn ào hồi trước.
Yukinoshita liếc nhìn đồng hồ.
Đã qua giờ hẹn rồi.
Đến giờ cậu ta vẫn chưa tới.
Với những người còn đang hoạt động câu lạc bộ thì không nói làm gì, thế nhưng lễ bế giảng đã kết thúc rồi, kì nghỉ xuân đã bắt đầu. Những người sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi đương nhiên sẽ phải sử dụng thời gian nghỉ xuân của mình. Thành thực mà nói, đây là một yêu cầu vô lý và có phần hơi quá quắt.
Cậu ta có rất nhiều lý do để từ chối. Như vậy cũng chẳng sao. Tôi không muốn cậu ta phải dính vào những yêu cầu vô lý của tôi nữa. Đây chính là những lời tự bào chữa của tôi đấy.
Tôi nhìn đồng hồ thêm một lần cuối cùng.
"Chúng ta chuẩn bị họp thôi nhỉ."
Tôi nói nhỏ và Yukinoshita gật đầu. Tuy nhiên, khi mở miệng lần đầu, cậu ta lại không nói gì cả. Chỉ riêng ánh mắt ấm áp kia cũng đủ để thuyết phục tôi chờ đợi.
Sau đó, ánh mắt dịu dàng ấy hướng về phía cửa.
Mắt cậu ta ánh lên vẻ tự tin trong lúc kiên nhẫn chờ đợi thời điểm ấy.
Mười giây, hai mươi giây trôi qua. Cuối cùng những tiếng bước chân vội vã cũng vang lên cùng tiếng kim đồng hồ.
Tuy cậu ta đang ở bên kia cánh cửa nhưng dáng vẻ ấy vẫn hiện rõ trong đầu tôi.
Búi tóc nảy tưng tưng, chiếc cặp bự chảng lúc lắc hết bên này đến bên kia, đôi dép phát ra tiếng động không ngừng nghỉ.
Tôi biết ngay rằng đấy chính là cậu ta.
Sau đó, một tiếng "roạt" lớn vang lên và cửa phòng câu lạc bộ được mở toang.
"Yahallo!"
Yuigahama hơi thở dốc nhưng vẫn giơ tay lên thật cao. Cậu ta đang nở một nụ cười còn rạng rỡ hơn những nụ cười rạng rỡ trước đây rất nhiều.
.
xxx
.
Kì nghỉ xuân bắt đầu cũng là lúc công tác chuẩn bị cho buổi prom chung chính thức được khởi động. Cùng lúc ấy, Yukinoshita cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
Các công việc như trang trí hội trường, dự toán, điều chỉnh lịch trình, phân công nhân lực được hoàn thành liên tiếp, khiến cho lượng công việc cứ dần giảm đi với một tốc độ đáng sợ. Điều đáng lo duy nhất còn lại là vấn đề về ngân sách, nhưng hôm nay chúng tôi đã xếp lịch họp với trường tổng hợp Kaihin để xử lý chuyện này. Đại diện phía chúng tôi là Yukinoshita và tôi, cộng thêm hội trưởng hội học sinh Isshiki nữa.
Buổi họp với trường tổng hợp Kaihin cũng là lúc trung tâm cộng đồng quen thuộc được tái xuất.
Giờ đang là kì nghỉ xuân, cùng với việc đây là một hoạt động độc lập nên chúng tôi không thể tùy tiện sử dụng trường được. Tạm thời chúng tôi sẽ dựa vào trung tâm cộng đồng này. Yukinoshita cũng nhìn thấy trước việc đó nên cậu ta đã đặt được phòng họp của trung tâm cộng đồng từ giờ cho đến ngày diễn ra buổi prom chung.
Lúc này, ở phòng họp, Zaimokuza và câu lạc bộ Trò chơi đang làm bản hướng dẫn bỏ túi dành cho khách, trong khi nhóm quảng cáo với Yuigahama và Miura đóng vai trò trung tâm cũng đang bận rộn làm việc.
Đương nhiên là không phải ai cũng có thể đến hằng ngày, thế nên chúng tôi đã căn cứ vào lịch trình của mỗi người để chia ca. Do đã mượn thêm người từ câu lạc bộ Tennis, câu lạc bộ Bóng đá và hội học sinh (chủ yếu là Tobe và phó hội trưởng) nên nhân lực của chúng tôi khá dư dả. Nhờ lòng tốt của Totsuka, khả năng lãnh đạo của Hayama và quyền lực của Ishiki nên chúng tôi có một môi trường làm việc tuyệt vời, tha hồ tận dụng những thứ về cơ bản là miễn phí. Phải cảm ơn các học sinh trường tôi mới được!
Những phần không liên quan tới ngân sách đến giờ đều không có vấn đề gì.
Vấn đề ở đây là kẻ đứng trước mặt tôi. Tamanawa hiện đang vừa gõ bồm bộp vào cuốn sách giới thiệu hội trường, vừa tỏ vẻ vô cùng vui sướng.
"Được đấy. Hội trường này rất tuyệt. Tất cả đều ăn khớp với bản kế hoạch."
Tamanawa khen ngợi chúng tôi. Sau đó, cậu ta đẩy cuốn sách giới thiệu sang ghế bên cạnh và Orimoto ngồi bên cũng tán đồng.
"Ừ, được đấy."
Tôi và Isshiki gật gù theo. Phản ứng của trường tổng hợp Kaihin rất tốt. Nhân cơ hội ấy, Yukinoshita lên tiếng.
"Có điều, ngày còn trống lại rơi vào tuần đầu tiên của tháng Tư... Vừa đúng ngày diễn ra lễ chia tay. Chúng ta chọn ngày đó nhé?"
"Tất nhiên rồi. Trường bọn tớ cũng tổ chức lễ chia tay vào hôm ấy. Vậy nên chắc chắn sẽ có nhiều học sinh sắp tốt nghiệp không bận gì hơn và mọi người sẽ tới đông hơn."
"Nghe được đấy! Chứ không đông thì buồn lắm."
Orimoto vui vẻ giơ ngón cái lên. Vậy thì đến lúc đi vào vấn đề chính rồi đây...
Tôi hắng giọng và thản nhiên vào đề.
"Vậy còn mỗi vấn đề ngân sách thôi. Liệu có thể dùng ngân sách của hội học sinh bên trường cậu không?"
"Có chứ. Bọn tớ biết là dù có chia đôi chi phí thì cũng phải chuẩn bị tương đối rồi. Nếu ở mức vừa vừa thì bên tớ gánh được."
"À, không, bên này đang hơi kẹt chút."
"Hả?"
Tamanawa hỏi lại với giọng vô cùng bình tĩnh, cứ như thể cậu ta không nghe thấy tôi nói gì vậy. Isshiki gượng cười và chọc hai đầu ngón trỏ vào nhau để đánh trống lảng.
"Chả là bọn em không được dùng ngân sách của hội học sinh..."
"Hả?"
Nhưng việc đó không có hiệu quả với Tamanawa. Cậu ta đáp lại với giọng giống hệt như vừa nãy. Cảm thấy nghi ngờ với cuộc nói chuyện vừa rồi, Yukinoshita lắc đầu.
"Hikigaya chưa kể với cậu à? Đây là hoạt động độc lập của trường tôi, không do hội học sinh chủ trì đâu."
"Hả? Vậy tức là chúng ta không được dùng ngân sách của hội học sinh bên đấy sao?"
Ba chúng tôi gật đầu với Tamanawa. Đành chịu thôi. Không có thì bảo là không có. Thấy thế, Tamanawa nở một nụ cười giả tạo trông rõ rành rành.
"Bên, bên này không chịu nổi toàn bộ chi phí đâu. Ha, ha ha ha..."
"Chà, vậy là vấn đề này vẫn chưa được bàn đến."
Yukinoshita nói nhỏ, sau đó véo cho tôi một cái ở dưới bàn. Đau đau đau! Thấy tôi nhăn nhó trong im lặng, Isshiki dành cho tôi ánh mắt "không hiểu con người này làm gì mà cứ nhăn nhở một mình vậy...". Nhưng ngay sau đó, con bé lại gật đầu với vẻ mặt "à, lúc nào cũng một mình thì thế là đúng rồi" và chuyển sang quan sát Tamanawa.
"Vậy chắc phải thu phí tham gia nhỉ."
"Thế thì khó lắm... Có những người chỉ cần nghe thấy thu phí là đã không muốn đi rồi."
Tamanawa đan tay vào nhau và xị mặt ra. Chà, tôi hiểu điều cậu ta muốn nói. Thu phí tức là người tham gia sẽ phải bỏ tiền ra để sử dụng nơi này. Tôi hiểu tâm trạng "sao mình là người được chúc mừng mà lại phải bỏ tiền ra thế này" ấy lắm chứ.
Tuy nhiên, nếu không kiếm ra tiền thì buổi prom chung này rất khó thành hiện thực. Vậy thì chúng tôi phải làm gì đó với tâm trạng của mọi người mới được.
"Vậy thì kêu gọi quyên góp đi. Chúng ta sẽ mời những người quyên tiền đến."
Nghe thấy thế, Tamanawa ngẩng mặt lên và ậm ừ.
"Ra là thế. Như vậy thì còn có khả năng."
"Được đấy! Mà tớ không hiểu lắm đâu nhé."
Orimoto cũng hùa theo sau khi Tamanawa tỏ ý đồng tình. Tuy nhiên, Isshiki lại cau mày với vẻ ngờ vực.
"Thật á? Nhưng vậy thì rốt cuộc là người ta vẫn phải trả tiền, mà thế thì có khác gì thu phí tham gia đâu."
"Không. Khác chứ. Tâm trạng người ta sẽ khác."
"Tâm trạng á..."
Tôi cứ tưởng Isshiki sẽ nhìn tôi với ánh mắt "chẳng hiểu tên này đang nói gì nữa...", thế nhưng ánh mắt của con bé lại hướng về phía Yukinoshita và con bé nói hẳn ra thành lời.
"Chị ơi, anh ấy đang nói cái gì thế ạ?"
"Hikigaya đang muốn nói đến rào cản tâm lý và cảm giác có lợi... Đại loại là thế thì phải."
"Ờ, cũng có thể coi là như vậy. Nói một cách dễ hiểu thì hai việc đó khác nhau như kiểu nạp tiền bằng thẻ iTunes và thanh toán bằng thẻ tín dụng ấy."
"Còn khó hiểu hơn thì có..."
"Là vấn đề cảm xúc khi trả tiền thôi. Có những người không thích trả tiền mặt nhưng lại sẵn sàng thanh toán bằng thẻ trên mạng ấy."
Yukinoshita bổ sung. Isshiki thở dài, chẳng biết là đã hiểu hay chưa. Thấy thế, Tamanawa bắt đầu khua tay và chớp lấy cơ hội lên tiếng.
"Đấy không phải là lợi thế duy nhất của crowd- funding đâu. Yếu tố đầu tư và ủng hộ cũng có sức mạnh rất lớn. Chính vì vậy, những người góp tiền còn được gọi là nhà tài trợ chứ không phải chỉ là khách hàng đơn thuần. Nói cách khác, các nhà tài trợ này có thể sẽ chi nhiều tiền hơn so với phí tham gia bình thường."
"Ồ."
Isshiki chẳng thèm giấu vẻ không hề hứng thú của mình. Con bé dài giọng ra đáp lại.
"Vấn đề ở đây là người ta sẽ nhận được gì dựa trên số tiền đóng góp... Nếu giữ lượng khách mời ở mức tối thiểu thì cần phải thêm các phần thưởng khác nhau..."
Yukinoshita đưa tay lên cằm và bắt đầu suy nghĩ. Lúc ấy, Orimoto lập tức giơ tay lên.
"Đây đây! Ví dụ như đưa đón bằng xe limousine thì sao? Những việc đáng để chụp ảnh kỉ niệm ấy! Tuyệt vời quá còn gì!"
"A, nghe được đấy. Giống trong Bachelor."
"Việc đó thì có thể bố trí được nhưng như thế sẽ rất tốn tiền, làm sao mà đem lại lợi nhuận được."
Yukinoshita gượng cười khi thấy Isshiki ngay lập tức bị cuốn theo.
Tuy nhiên, ý kiến của nhóm con gái vô cùng có giá trị. Dù nghe có ngớ ngẩn đến mức nào đi nữa thì cũng phải nhìn nhận rằng lượng khách nữ sẽ rất đông trong những sự kiện thế này. Tôi không nên thờ ơ với những ý kiến ấy.
"Limousine và bachelor à..."
Vừa lẩm bẩm, tôi vừa mở tài liệu về hội trường ra. Cuối cùng, một nơi gắn kết được cả hai cụm từ ấy cũng đập vào mắt tôi.
"Chỗ đậu xe. Chúng ta sẽ cho quyền sử dụng bãi đậu xe làm phần thưởng. Đối tượng của chúng ta là những người đã tốt nghiệp. Chắc nhiều người muốn lái xe đến lắm."
"À... Một số người thì lại muốn được bạn trai đưa đến cơ."
"Cũng có khả năng đó. Đằng nào chúng ta cũng không có đủ chỗ đậu xe cho tất cả mọi người. Cứ bán chỗ với giá thật cao vào."
Chiba vốn là một thành phố sầm uất chỉ sau Tokyo (theo tôi nghiên cứu) và sở hữu một xã hội xe cộ tuyệt vời. Ngay cả vùng Kisarazu trong thời Chiêu Hòa cũng có những chiếc xe với phần vỏ sáng lấp lánh trông như tàu câu mực chạy tới chạy lui. Nghe đâu dù có chạy với tốc độ cao nhất trên đường cao tốc thì vẫn thường xuyên va chạm như thường. Có vẻ xã hội xe cộ này chẳng tuyệt vời chút nào.
Nhưng nói cách khác, điều đó có nghĩa là mọi người rất yêu xe. Xe cũng giống như biểu tượng về địa vị của bản thân. Đương nhiên những người có xe đẹp đều muốn khoe xe của mình và tự lái đến những chỗ đặc biệt rồi.
Những thứ như xe limousine và hoàng tử bạch mã đem lại cảm giác về một bữa tiệc hào nhoáng, cũng là trải nghiệm đặc biệt có thể chia sẻ ngay lên Insta. Đây là những thứ các khách nữ rất thích.
Và để mình lọt vào mắt xanh của những cô gái, các chàng trai sẽ cố gắng nắm bắt lấy cảm giác đặc biệt ấy. Chà, cảnh này đến từ địa ngục đấy à?
Tuy nhiên, một khi đã hiểu được nhu cầu của mọi người thì những thứ chúng tôi cần cung cấp tự nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Tiếp theo, ta có thể xếp một phòng chờ thành phòng VIP và đặt nơi này làm phần thưởng. Như vậy thì không cần xu nào cũng làm tăng lợi nhuận được."
"Cậu mà đi lừa đảo thì chắc giỏi lắm đấy..."
"Không đâu. Tôi dốt toán lắm... Tôi đâu có tính được mấy khoản thu chi."
Trên thực tế, tôi hoàn toàn không biết những điều tôi vừa nói có thực sự đem lại lợi nhuận cho chúng tôi hay không. Trong những sự kiện từ trước tới giờ, tôi đều tống hết những việc như này sang cho Yukinoshita. Chính vì vậy, tôi mới cúi đầu xuống, ý bảo Yukinoshita lo nốt phần còn lại. Thấy thế, Yukinoshita phì cười.
"Cứ để việc đó cho tôi. Tạm thời, chúng ta cứ coi những thứ hoành tráng như xe limousine cũng là một lựa chọn thêm đi."
Vừa nói, Yukinoshita vừa ghi chú lại. Isshiki hắng giọng sau khi liếc nhìn những gì Yukinoshita vừa viết.
"Tạm thời như thế là được rồi nhỉ?"
"Được đấy. Có vẻ việc này sẽ thành công."
Tamanawa nhăn nhở cười và thổi tung phần tóc mái lên. Mặt cậu ta tràn đầy hăng hái và tự tin. Tamanawa đáng tin cậy thật đấy. Đáng tin cậy đến thế thì phải bắt cậu ta làm thật nhiều việc mới được!
"Vậy nhờ cậu thêm vài việc nhé. Chắc phải cần một vài phần thưởng khác nữa đấy. Thành thật mà nói, bọn tôi không rõ lắm về cái vụ crowd-funding này, còn cậu trông có vẻ thành thạo đấy."
Tôi nhanh chóng đưa ra yêu cầu. Tamanawa chớp mắt liên tục, nhưng rồi sau đó cũng mỉm cười.
"Đương, đương nhiên rồi..."
Cậu ta vỗ ngực với vẻ sẵn sàng cân hết. Nhưng cậu ta lại đang đổ mồ hôi hột kìa, chẳng biết có sao không đây... Nhưng giờ đây chỉ còn cách tin vào Tamanawa thôi. Chắc chắn Tamanawa sẽ làm được!
Trên thực tế, tôi không biết cậu ta định dùng cách gì, nhưng mà Tamanawa đã bảo làm được thì cứ để cậu ta làm thôi. Giờ đây chỉ cần điện thoại là vào được web crowd-funding rồi, không cần phải dùng đến thẻ tín dụng nên học sinh cũng có thể dễ dàng tham gia. Chỉ cần khiến cho Tamanawa có hứng thú và đẩy hết việc cho cậu ta là được. Giờ này thì phương pháp và đường đi đều không quan trọng nữa rồi.
"Vậy tôi sẽ gửi dự toán và bảng thu chi tạm thời. Khi nào hòm hòm rồi thì cậu liên lạc lại nhé."
"Rõ!"
Yukinoshita thu gom tài liệu lại và chấm dứt câu chuyện. Orimoto vui vẻ đáp lại. Tamanawa cũng gật gù.
"Được, vậy trong vài ngày tới bên này cũng sẽ bắt đầu."
"Ừ, thế thì tốt quá. Mà việc chính của các cậu là quản lý tiền bạc nên không cần có nhiều nhân lực quá đâu. À, đến ngày tổ chức cho xin vài người là được."
"OK, lúc đó tớ sẽ gọi."
Orimoto vui vẻ đáp lại, kết thúc buổi họp về ngân sách đầu tiên của buổi prom chung.
Tôi dựa lưng vào ghế, nhìn hai người kia ra về. Lúc ấy, bỗng dưng tôi lại thở dài.
"Vấn đề về ngân sách như vậy là tạm ổn rồi."
"Vụ crowd-funding thuận lợi thì được... Nhưng nếu thiếu thì tính sao đây?"
Nghe Yukinoshita hỏi, Isshiki nhăn nhó.
"Chà, nếu chỉ thiếu một chút chút thôi thì hội học sinh cũng có thể đóng góp được..."
"Sao nghe chẳng đáng tin cậy gì cả... Để xem thiếu bao nhiêu, nhưng nếu vừa phải thì tôi có thể tự bỏ tiền túi ra cũng được."
Tôi cũng nói với vẻ nhăn nhó. Thấy thế, Yukinoshita tròn mắt ngạc nhiên.
"Nhưng cậu làm gì có tiền?"
"Tôi không có nhưng bố mẹ tôi có. Tôi có thể vay không lãi suất rồi bùng. Về điểm này thì tôi uy tín lắm."
"Như vậy mà cũng gọi là uy tín à."
Tôi nhún vai khi thấy Yukinoshita ngán ngẩm mỉm cười.
Thực ra, tôi thấy thiếu một chút tiền cũng chẳng sao. Tôi có cảm giác chúng tôi còn gặp rắc rối nếu như lỡ kiếm được ít lợi nhuận ấy chứ. Đây là sự kiện do học sinh cấp Ba tổ chức, thế nên tôi muốn giữ được hình ảnh phi lợi nhuận. Có thu nhập lạ là sở thuế sờ gáy ngay...
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, Yukinoshita đã bắt đầu bấm máy tính thoăn thoắt.
"Còn trẻ như vậy mà đã mắc nợ thì khổ lắm. Để tôi nghĩ cách giảm chi phí."
"Đừng cắt lương của tôi là được."
"Yên tâm. Từ đầu tôi đã coi cậu không có lương rồi nên chẳng có gì để cắt đâu."
"Môi trường làm việc này tuyệt vời ghê..."
Chà, ngay từ đầu tôi cũng biết là sẽ làm việc không lương nên cũng chẳng sao... Lâu rồi chúng tôi mới nói chuyện với nhau bình thường được đến vậy. Ở bên cạnh, Isshiki ngán ngẩm thở dài.
"Thân thiết ghê ha..."
Sau đó, con bé nhìn xung quanh, hắng giọng một cái rồi thì thầm.
"Em hỏi cái này nhé. Giờ hai anh chị là thế nào với nhau vậy?"
Nghe thấy thế, cả tôi lẫn Yukinoshita đều khựng lại. Chà, tôi biết rằng một ngày nào đó mình sẽ bị hỏi thế mà. Mới đây thôi Isshiki còn thấy chúng tôi cãi nhau, ấy vậy mà tự nhiên chúng tôi lại cùng tổ chức sự kiện nên con bé thắc mắc là đúng rồi.
Thấy chúng tôi không trả lời, Isshiki lạnh lùng nhìn chúng tôi chằm chằm.
Phải nói gì đó mới được... Khi liếc sang Yukinoshita, tôi thấy cậu ta cũng đang liếc sang tôi. Ánh mắt của chúng tôi đều nói cho người kia biết rằng mình đang vô cùng bối rối.
"Thế nào nhỉ..."
Tôi lẩm bẩm những lời vô nghĩa để lấp đầy sự im lặng nhưng Isshiki lại càng nghi ngờ hơn. Thấy tôi sợ hãi quay đi, Yukinoshita lắp bắp lên tiếng.
"Cái, cái này hơi khó giải thích.. "
Cậu ta đỏ mặt cúi xuống rồi ngập ngừng nói tiếp.
"Kiểu, kiểu như cộng sự... thì phải..."
"Đúng thế! Anh không biết phải diễn tả thế nào, nhưng như vậy có vẻ chính xác đấy."
"Phải, phải đấy. Chị cũng không biết nữa, nhưng có lẽ là vậy."
Tôi lấy hết sức bình sinh bám vào câu nói của Yukinoshita. Yukinoshita cũng gật đầu đáp lại nhanh hết cỡ.
Isshiki chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng nhìn chúng tôi chằm chằm. Một lúc sau, con bé mới thở dài với vẻ mệt mỏi.
"Chà, thế ạ. Thôi, nếu hai anh chị muốn vậy thì cứ thế đi."
Sau đó, con bé toe toét cười.
"Nhưng em nghĩ hai anh chị nên thành thực với nhau hơn đấy."
Isshiki mỉm cười đầy ẩn ý rồi hăng hái đứng dậy. Con bé vừa ngâm nga, vừa rời khỏi bàn họp.
Tuy nhiên, Isshiki bỗng dừng lại.
Với ngón tay đang xoắn tóc, Miura bước về phía Isshiki và tỏ ra khá khó chịu.
Miura đi tới cạnh chúng tôi rồi thở dài.
"Giờ bọn này đi ăn được chưa?"
"À, rồi."
Yukinoshita bối rối trả lời câu hỏi bất ngờ ấy.
Tuy đã có câu trả lời nhưng Miura vẫn nhìn tôi và Yukinoshita chằm chằm. Tuy nhiên, cậu ta bỗng dưng lại nhìn sang Isshiki.
"Em có đi không?"
"Hả? Ơ, à... Không, em..."
Chắc do quá bất ngờ trước lời mời đột ngột ấy nên Isshiki không biết phải từ chối ra sao. Bình thường chắc con bé sẽ từ chối thẳng luôn, nhưng lúc này có vẻ như cảm giác bối rối của con bé đang mạnh hơn so với cảm giác chống đối Miura. Hai người này cũng có thân thiết gì đâu. Tôi cũng bất ngờ khi thấy cả hai tự nhiên lại nói chuyện với nhau...
Thấy chúng tôi bối rối, Miura liếc nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng. Sau đó, cậu ta ngay lập tức quay lại về phía Isshiki và nghiêng đầu với hàm ý hỏi lại.
Trông thấy thế, Isshiki khẽ thở dài.
"À, em cũng đói rồi. Đi cũng được ạ."
"Ờ."
Miura gật đầu rồi quay lưng lại, ý bảo Isshiki đi theo. Isshiki chào chúng tôi rồi lật đật chạy theo Miura.
Quá dễ để đoán được lý do tại sao Miura Yumiko có thái độ ấy. Cậu ta không nói và cũng chẳng hỏi gì, thế nhưng chắc cậu ta đã để ý. Không phải để ý đến tôi mà là ba người chúng tôi. Quả nhiên Miura đúng là người tốt...
Miura dẫn theo Isshiki và đi về phía cửa phòng họp.
Yuigahama, Ebina và Kawasaki đang ở gần cửa, giống như đang đợi Miura. Cả Zaimokuza cùng hai cậu ở câu lạc bộ Trò chơi cũng ở đó và đang bàn nhau xem nên làm gì nữa. Chắc Miura đã gọi cả ba tên đeo kính ấy theo. Cậu ta đúng là người tốt...
Tôi đứng nhìn mọi người rời khỏi phòng họp.
Kể từ khi bắt đầu chuẩn bị cho buổi prom chung, tôi thường xuyên thấy Yukinoshita nói chuyện với Yuigahama, thế nhưng do bận việc nên tôi không xen vào. Thành thật mà nói, tôi luôn dùng công việc làm lý do để trì hoãn mọi thứ.
Tuy nhiên, tôi cho rằng mọi thứ rồi sẽ đi vào quỹ đạo.
Tôi tin rằng khi mọi thứ kết thúc, khi thời gian rảnh rỗi sau giờ học trở lại, mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo.
Với một tay chống cằm, tôi nhìn về phía cửa. Trong lúc ấy, ai đó vỗ vào tay tôi. Do lực vỗ khá nhẹ nên tôi thấy hơi nhột, cộng thêm cảm giác bất ngờ nên tôi giật bắn mình.
Khi liếc sang, tôi trông thấy Yukinoshita đang bên lẽn cười.
"Chúng ta cũng đi ăn thôi nhỉ."
"Ừ..."
Sau đó, chúng tôi cùng đứng dậy.
.
xxx
.
Khi chỉ còn vài hôm là đến ngày diễn ra buổi prom chung, công tác chuẩn bị cũng đã đến mức cao trào.
Sau khi quăng gần hết vấn đề về ngân sách cho đám Tamanawa, tuy chúng tôi vẫn thiếu một chút tiền nhưng mọi thứ trông khá khả quan. Hội trường cũng đã được đặt xong, vậy nên bây giờ chúng tôi chỉ cần làm việc chăm chỉ nữa là được.
Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể sử dụng hội trường vào ngày hôm trước và hôm diễn ra buổi prom. Những ngày còn lại, chúng tôi phải đặt nơi khác để làm việc, vậy nên rốt cuộc, chúng tôi cứ tiếp tục công việc của mình ở trung tâm cộng đồng.
Các công việc chính là họp và làm đồ trang trí, nhưng nhờ có rất nhiều người ở cả trường Soubu và trường tổng hợp Kaihin nên tôi có cảm giác chúng tôi sẽ kịp hoàn thành mọi thứ sát giờ G.
Tuy nhiên, công việc chỉ thuận lợi tính đến mấy ngày hôm trước, còn trong vài ngày gần đây, mọi người đều đang chững lại.
Lý do lớn nhất chính là tiết trời mùa xuân này. Nhiệt độ cũng dần dần tăng lên, giống như đang đi theo khí thế của mọi người vậy.
Kết quả là tiết trời ấm áp ấy khiến những người làm công việc bàn giấy buồn ngủ vô cùng, còn những ai lao động chân tay thì lại mướt mải mồ hôi. Thành thử dù có làm gì, ai nấy cũng đều cảm thấy mệt mỏi.
Hơn nữa, con ác quỷ mang tên "deadline" còn đang dằn vặt tinh thần chúng tôi suốt hai mươi tư giờ mỗi ngày. Sau khi tạm xong việc, tôi kéo cổ áo ra cho mát và phàn nàn.
"Nóng thật đấy... Hôm nay đến đây thôi."
Nghe thấy thế, ở phía đối diện, với một chai nước tăng lực trong tay, Yukinoshita nghiêng đầu thắc mắc. Hôm nay cậu ta buộc tóc cao nên phần cổ trông có vẻ khá thoáng.
"Hôm qua với hôm kia cậu đều về rồi mà? Hôm nay cậu cũng định về chắc?
"Sao tôi không được về hằng ngày? Tôi vẫn còn nơi để về mà. Còn gì hạnh phúc hơn đâu."
Xin lỗi nhé... Cậu sẽ hiểu cho tôi đúng không? Lúc nào tôi cũng có thể đến làm việc được, thế nên...
Trong lúc tôi đang lẩm nhẩm như vậy trong đầu, Yukinoshita khẽ thở dài.
"Thôi, dù sao cậu cũng đem việc về nhà làm nên tôi không có gì để phàn nàn cả."
Gì vậy. Lộ rồi sao. Cậu ta là Newtype chắc?
"Thì cậu cũng đem việc về nhà làm còn gì. Chia bớt việc sang đây trước khi cậu hết ôm nổi đi."
Thấy tôi hơi gằn giọng, Yukinoshita tạm thời ngừng tay. Sau đó, cậu ta ôm đầu với vẻ biết lỗi rồi bất ngờ gật đầu.
"Ừ."
"Ừ là sao..."
Cậu ta mệt đến mức mất khả năng giao tiếp rồi...
"Cậu có sao không đấy? Có vẻ không ổn rồi."
"Không ổn chút nào. Tôi có cảm giác chúng ta sẽ không xong kịp. Không ổn. Chắc tôi sắp tiêu rồi."
Yukinoshita đã hoàn toàn kiệt sức. Lời nói và hành động của cậu ta cũng nguy hiểm vô cùng.
Cậu ta lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào đống tài liệu, gõ bàn phím và bấm máy tính. Hình ảnh cặp kính lọc ánh sáng xanh sắp rụng xuống và khăn lạnh dính trên trán kia trông thật đau lòng. Trên bàn có cả đống đồ ăn nhẹ như sô-cô-la và bánh gạo do ai đó đem tới, chắc là để cung cấp calo trong những tình huống khẩn cấp.
Trông cậu ta bận bịu tới mức bắt đầu vượt quá giới hạn bản thân, những người xung quanh bèn đến trợ giúp.
"Yukinon, để tớ phần này đi."
"À, vậy em lấy phần này."
Yuigahama và Isshiki rất quan tâm tới Yukinoshita. Mỗi lần đi qua, cả hai lại đem bánh kẹo đến và lấy tài liệu cùng máy tính đi. Đúng là những người đã cùng nhau tổ chức sự kiện một vài lần có khác. Có vẻ như mọi người đều có chung nỗi lo.
Việc duy nhất tôi có thể làm lúc này là truyền cho cậu ta tuyệt kĩ "uống thuốc bổ sung cafein với đường glucose còn nhanh hơn dùng nước tăng lực nhiều".
Hoặc tôi phải cướp việc của cậu ta để ép cậu ta nghỉ ngơi...
Trong lúc đang nghĩ về việc đó, một bóng đen xuất hiện sau lưng tôi.
Zaimokuza đang quấn khăn trên đầu và ngậm chừng ba cái đinh trong miệng. Cái cách cậu ta vừa cầm búa gõ lên vai vừa xoa cằm trông thật bí ẩn.
"Hachiman, chúng ta bị thiếu nguyên vật liệu."
"Ra tiệm Mr. Max mua thôi. Để tôi đi mua, cậu đi cùng xách đồ hộ nhé."
"Hừm, vậy tiện đường ghé qua quán Bikkuri Donkey được không? Mua chút đồ uống thôi."
Vừa nói, Zaimokuza vừa làm điệu bộ như đang uống thứ gì đó.
"Ờ, cũng được thôi. Nhưng với cậu, hamburger cũng là đồ uống à? Không phải mỗi cà ri à?"
Không biết tên này có sao không nữa... Trông thấy ánh mắt thương hại của tôi, chẳng hiểu sao Zaimokuza lại tỏ vẻ đắc ý.
"Gần đây, ta còn uống cả lợn chiên xù nữa..."
Sao nghe đáng sợ quá vậy...
Isshiki dường như đã nghe lỏm được. Con bé tiến về chỗ chúng tôi trong khi tôi đang run sợ.
"Nghe được đấy. Cũng sắp đến giờ ăn rồi mà. Nhỉ? Nhỉ?"
Nói xong, con bé nhắm một mắt lại và dùng mắt còn lại ra hiệu cho tôi. Gì vậy? Con bé đang nháy mắt đấy à? Trong khi tôi còn đang suy nghĩ về cá nhiệt đới cô đơn, con bé đã thụi cho tôi một cái đầy ẩn ý vào sườn.
Đau quá... Tôi cắn răng chịu đựng. Khi ấy, Isshiki hất mặt về phía Yukinoshita. Yukinoshita đang ngẩn ngơ nhìn đồng hồ trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Chà, hóa ra đây chính là thời điểm để tách công việc ra khỏi cậu ta.
Yukinoshita vừa ấn tay vào thái dương, vừa thở dài với vẻ mệt mỏi.
"Đã giờ này rồi cơ à. Mọi người đi ăn đi. Tiện đường cậu mua hộ tôi thứ gì đó được không?"
"Ờ... À không không được đâu. Còn lâu tôi mới về."
"Là sao?"
Yukinoshita ngẩn người ra và nghiêng đầu. Tôi càng tỏ vẻ nghiêm túc và từ tốn nói.
"Vì tôi muốn thử đi sauna một lần."
"Hả?"
Yukinoshita thốt lên một tiếng với vẻ kinh ngạc. Âm thanh ấy thể hiện rằng cậu ta không hiểu nổi tôi đang nói gì.
Tuy nhiên, nếu tôi giải thích rằng tôi làm vậy là để cậu ta nghỉ ngơi, cậu ta chắc chắn sẽ từ chối và bảo rằng mình không sao. Vì thế, tôi phải tìm ra một lý do khác để thuyết phục được cậu ta.
May thay, cạnh cửa hàng Mr. Max chúng tôi định tới mua đồ lại có một nhà tắm công cộng mang tên Yukemuri Yokocho. Một khi đã đến gần phòng sauna rồi thì một người chuyên về sauna không thể nào lại không vào được.
Với danh nghĩa là cộng sự của Yukinoshita và là một người chuyên về sauna, tôi phải thuyết phục cậu ta thật cẩn thận.
"Nghe đây. Việc này rất quan trọng đối với công việc. Đi sauna là một cách để giải tỏa căng thẳng và việc này sẽ giúp tăng hiệu quả công việc về sau. Đây là điều cần thiết nhất đối với chúng ta lúc này. Bên cạnh đó, sauna có thể coi là phúc lợi dành cho người lao động. Chúng ta nên coi đây là kinh phí cần thiết. Tôi sẽ lấy hóa đơn, cứ cho tôi thông tin là được."
"Thế, thế à."
Tuy giữa chừng, mọi thứ đều chuyển thành ý kiến riêng của một người chuyên về sauna nhưng Yukinoshita có vẻ đã dao động trước những lời giải thích nhiệt tình của tôi.
Sự nhiệt tình ấy được lan tỏa tới mọi người xung quanh.
"Hóa ra sauna là như vậy."
"Nghe được đấy."
"Muốn được xông hơi quá..."
"Ờ, chỗ đó còn được gọi là loyly. Đôi khi còn được gọi là aufguss nữa."
Đám con trai đều hưởng ứng, nhất là Zaimokuza và hai cậu ở câu lạc bộ Trò chơi. Tamanawa đang khua tay khuấy đảo không khí giống như một người điều khiển khí nóng lành nghề. Đám con trai ở trường tổng hợp Kaihin cũng giơ tay hưởng ứng như muốn thổi bay cơn gió nóng hiện tại.
"Một khi đã hiểu về phòng tắm nước lạnh thì kiểu gì cũng ghiền sauna cho xem."
"Phải đấy. Tắm nước lạnh là một yếu tố quan trọng để đem lại giá trị văn hóa cho sauna mà."
"Ước gì được đến Shikiji một lần để tắm nước lạnh nhỉ."
Đây là tên một phòng sauna nổi tiếng ngay cả với giới trẻ thời nay. Nơi này rất nổi tiếng với những người hay chạy theo trào lưu, thế nên chắc chắn tôi sẽ thu hút được sự chú ý của mấy tên nhạy cảm cao độ ở trường tổng hợp Kaihin.
Tôi đã bảo rồi, phim hoạt hình về sauna chắc chắn sẽ trở thành trào lưu. Từ giờ trở đi mọi người nhớ học hành cẩn thận để lấy bằng chuyên viên tư vấn sức khỏe ở sauna spa nhé! (Vì đây là sauna mà lại). Tôi đây có bằng chuyên khoa sauna spa rồi đấy.
Thấy đám con trai lần lượt đứng lên theo tôi, Yukinoshita ấn tay vào thái dương và thở dài.
"Chúng ta tạm nghỉ vậy. Cậu cho tôi biết chỗ đó được không?"
Nói xong, Yukinoshita gập laptop lại.
.
xxx
.
Mặt nước ở bồn tắm ngoài trời đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Sau khi rời khỏi trung tâm cộng đồng, chúng tôi tập trung những người đang lao động chân tay ở bên ngoài như câu lạc bộ Tennis và câu lạc bộ Bóng đá lại, sau đó nghỉ xả hơi ở Yukemuri Yokocho trước khi bước vào giai đoạn cuối cùng.
Trong lúc mọi người đang thư giãn, tôi lặng lẽ ngồi xông hơi một mình.
Người ta lắp cả tivi ở trong phòng sauna nhưng nơi này không hề ồn ào. Thậm chí, âm thanh còn rất vừa phải và dễ chịu. Không khí nóng khiến tuyến mồ hôi của tôi mở ra và âm thanh thấm dần vào cơ thể tôi, đồng nhất với nhịp đập trái tim tôi. Sự hòa hợp giữa âm thanh và nhiệt độ khiến tôi cảm thấy thật thoải mái.
Không khí ở nhiệt độ cao tiếp xúc với làn da trần của tôi. Sự trao đổi nhiệt khiến tôi bắt đầu có cảm giác người mình sục sôi lên từ bên trong.
Những gì còn vương lại trong đầu tôi đều tan chảy và được rửa trôi. Thứ còn lại chỉ là "hư vô".
Sau một thời gian dài ngồi dưới cái nóng ấy, mọi lý tưởng, quan niệm, khái niệm đều biến mất và người ta sẽ đạt được sự giác ngộ tuyệt đối chỉ có thể diễn tả bằng câu nói "nóng, nóng quá...". Lúc đầu tôi còn nghĩ về rất nhiều thứ, thế nhưng dần dần mọi thứ đều biến mất và tôi chỉ còn nghĩ tới duy nhất một chữ "nóng" mà thôi.
Theo nghĩa đó, đây có thể coi là một cách tập trung tuyệt đối và đồng thời cũng là một cách thư giãn tuyệt vời nhất. Nóng quá.
Tuy nhiên, chỉ mỗi phòng sauna là chưa đủ để hoàn thành được hương vị tuyệt vời nhất ở sauna. Sau khi đã xông hơi đủ, nếu rửa sạch mồ hôi bằng nước nóng rồi đắm mình trong nước lạnh một lúc, người ta sẽ bừng tỉnh ngay tức khắc. À không, không phải chỉ có tâm trí thôi đâu mà tất cả các tế bào trên cơ thể đều tỉnh giấc. Thêm nữa, phần nước đã được cơ thể làm ấm sẽ bám quanh bản thân như đôi cánh của thiên thần, đem lại cảm giác vô cùng yên tâm. Sau đó, khi tự tay phá hủy đôi cánh ấy đi, người ta sẽ có được dũng khí. Ý chí quyết tâm rời bỏ căn nhà ấm áp của mình để xông vào miền đất hoang với những cơn gió lạnh rất xứng đáng với cái tên "dũng khí". Nhưng phải công nhận là chỗ này ấm thật...
Xa hơn nữa, tôi có thể nói rằng phần sau khi tắm nước lạnh mới là điểm hấp dẫn nhất của sauna. Đó chính là phòng tắm ngoài trời. Khoảnh khắc cơ thể được thư giãn sau khi xông hơi và làm lạnh chính là lúc người ta biết tới cảm giác "viên mãn" lần đầu tiên trong đời.
Sau khi được sưởi ấm trong phòng sauna, cơ thể sẽ được làm lạnh ở bồn tắm nước lạnh, khiến cho huyết quản co lại. Tuy nhiên, khi được thư giãn ở phòng tắm ngoài trời, cơ thể lại bắt đầu sản sinh ra nhiệt, tim đập mạnh, làm giãn huyết quản và bắt đầu lưu thông một lượng oxi lớn. Bằng cách lặp lại những chu trình như vậy, người ta sẽ cảm thấy viên mãn.
Cũng tương tự như lịch sử thế giới thôi.
Bắt đầu từ thời đại dung nham phun trào từ vỏ trái đất, sau đó đến kỷ băng hà đóng băng mọi thứ, kỷ nguyên chúng ta được tự do hít thở khí oxi mới tới. Sau khi đan xen giữa tắm nóng và lạnh, người ta mới cảm nhận được ý nghĩa của câu nói "chúng ta đang sống", nhưng không phải bằng ngôn từ là mà bằng chính cơ thể mình. Cơ thể sau khi được xông hơi sẽ sinh ra nhiệt từ bên trong, còn lúc tắm nước lạnh, cơ thể sẽ thu lại để giữ cho phần nhiệt ấy không bị thoát ra ngoài. Đến khi gặp không khí bên ngoài, cơ thể sẽ giải phóng mọi thứ. Mọi sự dồn ép đều sẽ được giải tỏa. Đây mới chính là tự do đích thực. Nóng quá.
Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng sauna trong khi đang tận hưởng hơi nóng. Năm phút đã trôi qua.
Thông thường, tôi hay dành bảy phút trong phòng sauna, hai phút tắm nước lạnh, ba phút ở phòng tắm ngoài trời và tổng cộng là mười hai phút một vòng. Tôi hay làm ba vòng như vậy. Bằng cách này, tôi có thể sử dụng phòng sauna trong vòng mười hai phút một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, đây chỉ là lý tưởng của riêng tôi, còn trên thực tế thời gian có thể thay đổi dựa trên nhiệt độ của phòng sauna (lý tưởng nhất là trên chín mươi tám độ), nhiệt độ của nước lạnh (lý tưởng nhất là dưới mười sáu độ) và không gian để thư giãn (lý tưởng nhất là có ghế để ngả lưng). Dân chuyên sauna sẽ xét đến lượng người ngày hôm ấy và thể trạng của bản thân để có được trải nghiệm tốt nhất.
Chỗ này có phòng tắm ngoài trời, thời tiết cũng đang đẹp nên chắc chắn tắm ngoài trời sẽ rất sướng... Vào những ngày như hôm nay, tôi cũng không phản đối việc gia hạn thêm thời gian tắm ngoài trời đâu.
Chà, tôi muốn nhanh được tắm nước lạnh, muốn nhanh được viên mãn... Nóng quá, nóng quá. Nóng thật đấy.
Dần dà, mọi suy nghĩ của tôi đều tan biến, trôi đi theo những giọt mồ hôi.
Nóng...
"Oé! Nóng quá đi! Chịu chịu chịu! Gì mà nóng thế này!"
Giọng nói khàn khàn ấy cũng tan biến trước cái nóng này. Nóng quá...
"Khoan khoan khoan, thế là đủ rồi Hayato à! Thôi thôi! Nóng quá rồi đấy! Cơ mà sao Hikitani vẫn bình thản vậy? Nguy hiểm quá!"
Tobe ồn ào thật. Cậu ta ồn ào tới mức tôi không thể nào tập trung nổi.
Sau khi từ từ mở mắt ra, tôi trông thấy phía sau Tobe, Hayama cùng Totsuka và Zaimokuza cũng đang lần lượt đi vào.
"Hachiman! Chúng ta ngồi chung nhé."
Đương nhiên người vừa gọi tên tôi, vừa ngồi xuống cạnh tôi chính là cậu ta rồi.
Đó chính là Zaimokuza Yoshiteru. Tôi hiểu tại sao Totsuka lại quấn khăn tắm quanh hông, nhưng đến Zaimokuza cũng phòng bị đầy đủ thế này là cớ làm sao?
Hoàn toàn phớt lờ Zaimokuza, tôi quay cả người lại về phía thiên thần ngồi bên kia.
"Nóng quá nhỉ... Cứ như máu sắp dồn lên não ấy."
Totsuka phe phẩy tay để quạt cho mặt. Mỗi lần như vậy, những hạt mồ hôi trông như trân châu lại lăn xuống trên làn da mượt mà của cậu ấy. Khi lăn xuống đến xương quai xanh, chúng tỏa sáng lấp lánh như những viên ngọc. Totsuka giơ khăn tắm lên với vẻ ngại ngùng và bối rối quay mặt đi.
Trông thấy thế, tôi suýt mất đi ý thức của mình.
Mà có khi mất rồi ấy chứ.
"Mà ngồi ở sauna rảnh quá nhỉ."
Giọng khàn khàn ấy khiến tôi trở về với hiện thực. Kí ức vài giây trước của tôi đã không còn nữa.
"Chẳng có gì làm hết. Hay chúng ta thi xem ai chịu được lâu hơn không?"
"Sauna không phải là nơi để làm việc đó. Im mồm đi."
Tôi đang cố gắng hết sức để lấy lại phần kí ức đã bị mất đây. Để yên cho tôi tập trung xem nào. Với lại sauna cũng không phải là nơi để chịu đựng. Đây là nơi tự do cứu rỗi chúng ta. Tuy nhiên, những tên nhanh nhảu (không lau mồ hôi trước khi tắm nước lạnh) và những kẻ đầy mồ hôi (vắt khăn lau mồ hôi lên đá sauna) đều là tội phạm cả. Tôi mà nhìn thấy ai như vậy là xử hắn bằng đòn khóa tay luôn.
Tuy không đi xa đến mức ấy nhưng giọng điệu cục cằn của tôi cũng ngay lập tức cắt đứt những ảo tưởng của Tobe. Nhưng dường như Tobe cũng thuộc típ người chỉ vài giây sau là mất hết trí nhớ.
"Người cuối cùng còn trụ lại là người chiến thắng nhé?"
Cậu ta lại tùy tiện ra luật. Hayama cau mày ngăn lại.
"Như thế đâu có công bằng, chúng ta có vào đây cùng lúc đâu."
"Cũng đúng! Vậy người nào kêu nóng thì coi như thua nhé. Mấy từ nghe gần giống nóng cũng không được. Chứ không thì còn lâu mới phân thắng bại."
"Rồi rồi. Nào, bắt đầu."
Rõ ràng là Hayama quá chán nản khi phải nói chuyện với Tobe nên cậu ta nói nhanh và vỗ tay.
Sau khi Hayama ra hiệu, mọi người bắt đầu im lặng. Tuy nhiên, vài giây sau, Tobe bắt đầu vuốt tóc với vẻ mất kiên nhẫn.
"Uề... Thế này thì rảnh quá. Cần gì phải im lặng thế. Mọi người nói gì đi xem nào?"
"Vậy cậu đưa ra chủ đề đi Tobe."
"Hả? Thật à? Thế thì..."
Nghe Hayama nói vậy, Tobe suy nghĩ một lúc. Sau đó, cậu ta búng tay như vừa sực nhớ ra điều gì đó.
"À, đúng rồi. Hikitani à. Có phải cậu đang hẹn hò với Yukinoshita không?"
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên trong phòng sauna. Hayama và Totsuka nhìn nhau với vẻ bối rối.
"Chà, không có đâu, không có đâu. Không có đâu đúng không? Đúng không? Nói thế đi. Cứ nói thật xem nào. Không sao đâu, ta không giận đâu mà. Nói đi."
Zaimokuza thì thầm thật nhanh vào tai tôi với giọng như tiếng muỗi vo ve.
"..."
Thấy tôi giữ im lặng, Tobe quay về phía tôi như muốn hối thúc tôi trả lời. Lúc ấy, Hayama gõ nhẹ lên đầu Tobe.
"Đừng có nói thế."
"Phải đấy. Kiểu gì cậu ấy cũng chối nên mọi người đã thống nhất là chỉ quan sát thôi cơ mà."
Totsuka cũng hạ giọng xuống và thuyết giáo Tobe.
Chà... Vậy là sao... Mọi người đều lờ mờ đoán được nhưng vẫn giữ im lặng vì nghĩ cho chúng tôi à...? Thế thì...
Tôi lau mồ hôi rồi nhìn lên trần nhà.
Ôi, tôi muốn chết quách đi cho xong.
Tôi nghĩ vậy từ tận đáy lòng và thở dài một tiếng. Sau đó, tôi dửng dưng nói.
"Ờ, vậy là Tobe đã nói ra từ cấm nên là... Tobe out!"
"Out!"
Totsuka và Zaimokuza đều hưởng ứng lời kêu gọi tùy tiện hết sức của tôi.
"Hả? Khoan! Sao lại thế! Tớ có kêu nóng bao giờ đâu."
Ồn ào quá. Lý lẽ đó không có tác dụng gì với năng lực "cấm đoán" của tôi đâu. Chỉ cần nhắc tới từ "nóng" trong bất kì ngữ cảnh nào là tự động out hết. Do những từ gần giống với "nóng" cũng bị cấm nên Tobe phạm khá nhiều lỗi.
Bị tôi xua tay đuổi đi, Tobe miễn cưỡng đứng dậy. Trông thấy thế, Zaimokuza vỗ tay lên đùi và đứng dậy theo.
"Ta cũng chịu nóng hết nổi rồi!"
"Tớ cũng vậy."
Zaimokuza ra ngoài và đẩy Tobe đi cùng. Totsuka cũng lảo đảo nối đuôi.
Phòng sauna bỗng trở nên yên ắng sau khi lượng người giảm xuống.
.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Hayama. Hayama vẫn im lặng, không nhúc nhích gì, giống như đang ngồi thiền vậy.
Chúng tôi không nói gì với nhau, chỉ trao đổi những tiếng thở hổn hển.
Cả hai tiếp tục xông hơi giống như đang thi chịu đựng. Cuối cùng, Hayama cũng lên tiếng.
"Thế thật ra là như nào đây?"
Giọng tỉnh bơ của Hayama tạo ra áp lực khiến da tôi nóng bừng lên. Dáng vẻ ấy như muốn nói lên rằng cậu ta nhất định sẽ không di chuyển cho tới khi nào tôi chịu trả lời.
"Không phải thế đâu... Với lại cũng chưa phải lúc..."
Vừa nói, tôi vừa thở dài. Nghe thấy thế, người Hayama run lên. Sau đó, cậu ta ôm bụng và phì cười.
Sau khi cười đã đời xong, Hayama thở dài một hơi rồi đứng dậy. Cậu ta quay về phía tôi và mỉm cười. Chẳng hiểu sao nụ cười tươi rói ấy lại ẩn chứa vẻ châm chọc bên trong.
"Nóng thật..."
Hayama vui vẻ nói, sau đó thong thả bước ra khỏi phòng sauna.
.
xxx
.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả cơ thể lẫn tâm hồn tôi đều nhẹ bẫng.
Vừa tiến về phía tủ để giày với cảm giác sảng khoái, tôi vừa nhắn tin cho Komachi báo rằng mình sẽ không về ăn tối. Ngay lập tức, tôi nhận được tin nhắn từ con bé với nội dung "Vâng! Anh cố gắng làm việc nhé! Komachi cũng đi dự prom đấy!".
Đến làm gì cơ chứ... Vừa cười gượng, tôi vừa thay giày vào rồi bước ra bên ngoài.
Khi gạt tấm màn che ở cửa quán Yukemuri Yokocho ra, tôi trông thấy mặt trời đã xuống khá thấp, khiến cho phần biển ở đằng xa đỏ rực lên.
Vừa đi, tôi vừa chạm lon cà phê MAX lạnh mình mới mua vào trán và cổ. Cơn gió mùa xuân khiến làn da vừa được tắm rửa của tôi vô cùng dễ chịu. Tôi nheo mắt ngắm nhìn ánh mặt trời rực rỡ phía tây.
"Hikki."
Khi quay sang hướng phát ra tiếng gọi, tôi trông thấy Yuigahama đang ngồi trên ghế và vẫy tay với tôi. Ở bên cạnh, Yukinoshita đang thở phào nhẹ nhõm với bờ má ửng hồng cùng mái tóc đã buông xuống chứ không còn buộc cao lên như lúc làm việc.
Ngồi bên cạnh, Isshiki ngó về phía tôi qua vai Yukinoshita và dành cho tôi một ánh mắt đầy trách móc.
"Anh chậm chạp quá đấy."
"Tại mọi người nhanh quá thì có."
Tuy biết rằng mình là người ra ngoài cuối cùng nhưng tôi vẫn vặc lại và đi về phía chiếc ghế.
"Mấy cậu kia đâu?"
Tôi nhìn quanh nhưng không thấy ai hết. Nghe tôi hỏi, Yukinoshita trả lời ngắn gọn.
"Đi ăn tối trước rồi."
"Thế à."
Sau đó, chúng tôi không nói gì thêm nữa. Tuy nhiên, tôi chẳng thấy dấu hiệu nào là mọi người sắp sửa đến quán Bikkuri Donkey để ăn tối cả.
Yukinoshita, Yuigahama và Isshiki vẫn ngồi yên trên ghế. Tôi cũng ở lại, lắc nhẹ lon cà phê MAX trong tay rồi mở nắp ra.
Tôi dựa vào bức tường cạnh chiếc ghế và bắt đầu uống cà phê. Trong lúc ấy vẫn chẳng có một ai lên tiếng. Thời gian cứ thế êm đềm trôi đi.
Cùng với cảm giác mát mẻ sau khi tắm xong, bốn chúng tôi im lặng ngắm hoàng hôn.
Bình thường, mọi người hay cảm thấy gượng gạo khi cùng ở một chỗ mà lại chẳng nói năng gì. Nghịch điện thoại để tự khiến mình bớt bận tâm cũng là một việc không hề lạ lùng.
Tuy nhiên, mọi người đều đắm mình trong sự yên tĩnh ấy và bình tâm đến kì lạ.
Cảm giác này khá giống với bầu không khí trong phòng câu lạc bộ trước đây, sau giờ học, vào một hôm nào đó.
Tôi cảm thấy mình có thể ở đây mãi mà không thấy chán, kể cả khi không ai nói gì đi nữa.
Isshiki đang vừa vung chân vừa ngâm nga những bài hát hay dùng trong prom, khiến cho váy con bé cứ bay phấp phới trông rất nguy hiểm.
Chắc do ánh hoàng hôn nên tiếng ngâm nga rời rạc của con bé nghe như tiếng hát ru, đem lại cảm giác đầy hoài niệm.
Nhờ vậy, Yukinoshita có vẻ sắp ngủ gật. Một phần cũng là nhờ cảm giác thoải mái sau khi tắm xong nữa. Cậu ta ngáp nhẹ một cái, sau đó dựa vào vai Yuigahama.
Giống như không muốn để hơi ấm khi hai người chạm vào nhau chạy mất, Yuigahama cũng ngả đầu sang bên cạnh.
Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh lạc mùa thổi qua, khiến tôi thu người lại.
Tôi nhìn xuống ghế, xem thử có ai thấy lạnh không. Tuy nhiên, cơn gió ấy dường như không đi qua phía dưới. Lúc này đây, cả ba vẫn đang đắm mình trong ánh nắng ấm áp.
Cứ như thể mọi người đang ở trong một căn phòng đầy ánh nắng.
Giống như nơi chúng tôi ngồi ngắm hoàng hôn rực rỡ trên đường chân trời cùng mặt biển lấp lánh. Tôi...
Hay đúng hơn là chúng tôi...
Ắt hẳn chúng tôi đều biết buổi hoàng hôn này rồi sẽ kết thúc. Khoảng thời gian này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Có lẽ chính vì vậy mà chúng tôi đều muốn ngồi lại đây mãi.
Tuy nhiên, giờ đã đến lúc chúng tôi cần rời khỏi đây.
Bảo không có gì luyến tiếc là dối trá. Làm gì có chuyện không lưu luyến cho được. Tôi cảm giác như có ai đó đang kéo đầu mình lại vậy.
Tôi lưu luyến nơi ấy đến mức như vậy đấy.
Giờ đây, tôi phải thừa nhận rằng mình rất thích khoảng thời gian ấy, nơi ấy. Nếu không thừa nhận điều đó, tôi sẽ không thể rời bỏ mọi thứ được.
Mọi thứ quá chói chang, quá ấm áp, đến mức để lại vết sẹo trong tôi. Chúng khiến tôi tổn thương, biến thành những sai lầm khiến tôi không thể nào quên. Nhìn vào vết sẹo ấy, tôi sẽ nhận ra rằng những chuyện như vậy đã từng xảy ra và hối hận đến mức muốn chết.
Trước khi ánh tà dương biến mất, tôi tiến lên một bước và rời khỏi vị trí ấm áp ấy.
"Chúng ta đi thôi."
Tôi quay lại gọi mọi người. Yukinoshita mở mắt ra với vẻ mơ màng.
"Ừ..."
Cậu ta ngắn gọn trả lời rồi ngồi thẳng dậy. Sau khi cảm ơn Yuigahama, Yukinoshita chỉnh lại cổ áo.
Chẳng cần chờ đợi ai, Isshiki khép chân lại và lấy đà bật dậy. Con bé xoay gót giày, khiến cát ở đế giày kêu "soạt" một tiếng.
"Được rồi. Chúng ta đi thôi."
Con bé dịu dàng mỉm cười và quay về phía Yuigahama.
Yuigahama ngước nhìn chúng tôi đứng trước ánh hoàng hôn. Cậu ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại, gật gù mấy cái rồi thì thầm.
"Ừ. Phải đi thôi."
Nói xong, Yuigahama đứng dậy không chút do dự và bắt đầu bước đi, chẳng hề quay lưng lại. Cậu ta ngay lập tức đuổi theo Isshiki, sánh vai với con bé và biến mất.
Trên ghế chỉ còn lại Yukinoshita. Cậu ta vừa chỉnh lại trang phục xong.
Tôi dùng ánh mắt để bảo cậu ta rằng chúng tôi cũng nên bắt đầu đi. Cậu ta gật đầu đáp lại và chuẩn bị đứng dậy.
Lúc ấy, tôi im lặng giơ tay ra.
Yukinoshita nghiêng đầu, không hiểu sao tôi lại làm vậy. Sau đó, cậu ta cười gượng.
"Tôi tự đứng lên được mà..."
"Tôi biết."
Tôi biết rằng cậu ta có thể tự đứng lên một mình, cũng biết rằng cậu ta sẽ nói ra câu đấy.
Tuy nhiên, tôi vẫn giơ tay ra.
Từ giờ trở đi có lẽ tôi sẽ luôn làm vậy.
Mặt trời càng rực rỡ hơn trước khi lặn xuống, khiến bóng chúng tôi đổ dài. Bóng tôi và bóng cậu ta nằm chồng lên nhau, chẳng biết cái nào mới là bóng của ai nữa.
Mặt tôi, má cậu ta và mọi thứ khác đều đỏ lựng lên. Trong thế giới nhuốm màu đỏ ấy, cậu ta cười với vẻ ngán ngẩm rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi.
.
Interlude...
Buổi prom chung sắp sửa bắt đầu.
Các bước chuẩn bị để mở cửa gần như đều đã hoàn tất. Giờ chỉ cần đợi khách đến nữa là được.
Việc của tôi là ở quầy lễ tân, thế nên tôi cũng không phải chuẩn bị gì nữa, chỉ cần ngồi im ở lối ra vào là được. Tôi nhìn quanh chỗ này.
Hai người kia đang họp với nhau ở phòng chờ. Nếu là trước đây, tôi cũng sẽ ở đó.
Tuy nhiên, từ giờ trở đi tôi sẽ không có mặt ở đấy nữa. Giống như hồi trước, tôi chỉ có thể quan sát từ phía xa.
"Chị Yui, chị sao thế ạ?"
Khi quay lại, tôi thấy Isshiki đã tới.
"À không, không có gì đâu..."
Tôi chối đây đẩy và bật cười để đánh trống lảng. Iroha không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại.
Tôi không biết mình nên nói gì nữa, thế nên đành cười tiếp và đưa tay nghịch tóc theo thói quen.
"Chị Yui!"
Tôi mở to mắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.
Lúc đó, tôi trông thấy Komachi đang vừa chạy đến vừa vẫy tay hết cỡ trong bộ đồng phục trường tôi. Do quá cảm động trước cảnh ấy nên tôi cũng giơ tay ra.
"Komachi! Đồng phục kìa! Đáng yêu quá! Chị thích lắm!"
"Ú ú."
Trông thấy Komachi kêu lên những tiếng kì quái trong lòng tôi, Iroha bĩu môi. Có vẻ như con bé không biết đây là ai. Giờ tôi mới nhớ là hình như hai đứa này chưa gặp nhau bao giờ.
"À, đây là Komachi, em gái của Hikki."
Tôi bỏ tay ra khỏi Komachi và giới thiệu con bé. Iroha nheo mắt lại nhìn Komachi, sau đó gật gù.
"Em gái của anh ấy à... À, em gạo đấy hả?"
"Vâng... Chắc thế đấy ạ."
Komachi tỏ vẻ bối rối trước cách nói khó hiểu của Iroha. Iroha hơi cúi đầu chào.
"Chị là Isshiki Iroha, đàn em của anh Hikigaya. Rất vui được gặp em."
"A, chào chị. Chị là chị Iroha đấy ạ? Cảm ơn chị đã chăm sóc cho anh em. Em là Komachi, em gái anh ấy ạ. Em đến đây để dọn rác, à để giúp anh ấy ạ."
Komachi sửa lại cho dễ hiểu rồi cúi chào trông thật đáng yêu. Sau đó, con bé dáo dác nhìn quanh.
"Thế anh em đâu ạ?"
Tôi liếc về chỗ mình vẫn nhìn từ nãy tới giờ.
"Bên kia... Nhưng hình như cậu ấy đang họp nên tốt nhất là để tí nữa. Có vẻ chúng ta không nên làm phiền."
"Thế ạ..."
Trông thấy nụ cười buồn bã của Komachi, tôi đoán rằng con bé cũng lờ mờ biết được chuyện gì đang diễn ra. Có lẽ cậu ấy đã nói cho con bé biết rồi ấy chứ.
Tôi thở dài, cảm thấy không thoải mái vì con bé ân cần với mọi người quá.
Tuy chỉ khẽ thở dài nhưng tôi lại nghe thấy một tiếng ngáp thật to. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Iroha đang ngáp.
"Chẳng sao đâu ạ, mọi người cứ xen vào thoải mái."
Con bé nói như thể đó là chuyện đương nhiên. Thấy tôi nghiêng đầu thắc mắc, Iroha tinh nghịch mỉm cười.
"Dù có xen vào hay không thì hai người đó cũng không tiếp tục lâu được đâu."
"Thế à..."
"Vâng ạ. Cả hai phức tạp lắm. Có chuyện gì xảy ra là kết thúc ngay cho mà xem."
"Ơ, à, trên danh nghĩa là em gái thì em thấy nói vậy có hơi..."
"Phải, phải đấy."
Thấy cả Komachi lẫn tôi đều tỏ vẻ băn khoăn, Iroha mỉm cười.
"Nào nào, ba năm nữa là chúng ta được uống rượu rồi đúng không? Lúc ấy chỉ cần giả vờ say rồi làm này làm nọ là xong. Gạo nấu thành cơm trước là thắng. Anh ấy trách nhiệm lắm."
"Thế, thế thì có hơi... Với lại làm sao biết được ba năm nữa mọi thứ sẽ ra sao..."
Đầu tôi tưởng tượng ra nhiều điều, khiến mặt tôi đỏ lựng lên đến mức tự tôi cũng nhận ra. Trong lúc tôi còn đang chưa biết phải nói gì để kết thúc chủ đề này thì Komachi đã nghiêng đầu với vẻ thắc mắc.
"Nhưng hai năm nữa là chị Yui được uống rượu rồi mà. Ba năm nữa tức là chị Iroha đang tự nói mình ạ?"
"Im đi em gạo, im đi."
"Gạo gì!? Em là Komachi! Komachi tên là Komachi mà!"
"Biệt danh này cũng đáng yêu đấy chứ. Con gái mà lần đầu gặp mặt không phân chia thứ hạng bằng biệt danh thì kiểu gì sau này cũng có xích mích cho xem."
"Eo ơi, sao tính cách chị ghê gớm quá vậy."
"Ha ha, em mà cũng có quyền nói câu đó à."
Nguy rồi. Có lẽ Iroha và Komachi không hợp nhau lắm... Tôi sẽ vui hơn nếu như hai đứa này thân thiết với nhau...
Vừa gượng cười, tôi vừa giữ hai đứa lại và nghĩ cách để khéo léo hòa giải hai bên.
Komachi chống hai tay lên hông và thở dài.
"Chà, đấy là lý do tại sao người ta phát mệt với những người không biết thân biết phận làm em gái đấy. Nghe đây. Anh trai em chẳng khác gì người đi tu, thế nên chừng đó không có tác dụng gì đâu. Anh ấy sẽ giả vờ ngủ trước khi say thật để trốn thoát khỏi tình cảnh ấy. Tinh thần Hachiman là như vậy đấy."
Vừa giải thích, Komachi vừa đung đưa ngón tay, trong khi cả tôi lẫn Iroha đều gật gù. Chắc chắn cậu ấy sẽ làm thế. Tôi hiểu mà. Iroha dường như cũng đồng ý với tôi.
"À, kiểu như tinh thần đậu tương ấy hả?"
"Không, giống kiểu tinh thần bánh trứng ở quán cà phê Hoshino cơ."
"À, món đó ngon lắm. Chị thích."
Lần này đến lượt Komachi gật gù khi nghe Iroha nói... Vậy là hai đứa hợp nhau à. Tôi chẳng hiểu nổi nữa.
Khi đang nghĩ đến đây, tôi trông thấy Komachi dành cho Iroha một nụ cười xỉa xói... Quả nhiên là hai đứa này chẳng thân nhau chút nào.
"Thế này thì Komachi không gọi chị Iroha là chị Hai được rồi."
"Hả? Ai thèm đâu cơ chứ... Con bé này bị sao vậy?"
Iroha quay sang tôi, tỏ vẻ khiếp đảm.
"À thì... Tại Komachi bị bệnh yêu anh trai quá mức ấy mà."
"Đương nhiên rồi. Chị nghĩ xem có ai khác yêu quý một người suốt mười lăm năm nay chẳng được ai yêu không? Cơ mà hồi bé anh ấy cũng đáng yêu lắm.."
Komachi vỗ ngực với vẻ tự hào, sau đó rút điện thoại ra. Có vẻ như con bé định cho chúng tôi xem ảnh ngày xưa.
"A, chị xem với, chị xem với."
"Chà... Tuy không hứng thú lắm nhưng chị cũng muốn xem."
Tôi cố gắng ngó vào điện thoại của Komachi. Iroha tuy phàn nàn nhưng cũng làm theo. Vừa tìm ảnh, Komachi vừa hỏi chúng tôi.
"Các chị muốn xem lúc nào. Trước hay sau khi anh ấy có ánh mắt như người chết ấy? Có cả ảnh sau khi mắt anh ấy như mắt cá chết này."
"Cứ lúc nào đáng yêu là được. Mà có lúc nào anh ấy đáng yêu à?"
Iroha Iroha nói với vẻ hoàn toàn không tin nổi.
"Hình như trước đây cậu ấy cũng từng nói vậy..."
Tôi nhớ lại hồi chúng tôi đi chơi trước đây. Có điều, việc đó khiến tôi hơi đau lòng nên đành cười xòa cho qua.
Iroha thở dài.
"Đúng rồi, có những người luôn hay khoe rằng hồi nhỏ mình rất đáng yêu mà. Đúng là cái kiểu khôn lỏi, tự tăng điểm cho mình bằng cách làm sai lệch thang đánh giá."
"Sao em quá lời vậy? Mà không phải thế đâu... Xem kìa, Komachi vẫn đáng yêu thế còn gì!"
Tôi nắm lấy vai Komachi và đẩy ra phía trước. Komachi ngước nhìn Iroha với vẻ bối rối. Sau đó, con bé cọ hai ngón tay vào nhau và ngập ngừng lên tiếng.
"Chị ơi..."
"Gì vậy?"
Iroha nhìn Komachi bằng ánh mắt lạnh lùng. Tuy nhiên, mắt Komachi lại rưng rưng như một chú cún con.
"Em gọi chị là chị Hai nhé. Tạm thời thôi cũng được."
"Để làm gì!? Chị không muốn!"
"Hì hì, tại em thấy chị hiểu rõ anh trai em quá mà."
"Hả?"
"Trước giờ em cứ đinh ninh rằng chỉ những người có thể kéo anh ấy lên hoặc đẩy anh ấy xuống mới có thể chơi với anh ấy... Nhưng vậy là những người đểu giả cùng cấp độ cũng được luôn."
"Hả? Cái gì vậy... Chị có tệ đến mức đó đâu... Anh ấy thì trông chẳng ra gì, đầu óc cũng bình thường, tính cách thì chẳng ra gì."
"Anh ấy còn tệ hại hơn thế nhiều! Lúc nào cũng giẫm đạp lên cảm xúc của người khác, cả lên cảm xúc của chính mình nữa."
"Thế thì có gì mà vui chứ..."
Iroha lùi lại khi thấy Komachi vui vẻ nói. Con bé tỏ vẻ không hiểu gì hết và nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu.
"Bảo rồi, Komachi bị bệnh yêu anh trai quá mức mà..."
Tôi chỉ có thể nói vậy và gượng cười. Tuy nhiên, Komachi cũng bẽn lẽn cười. Sau đó, con bé cúi đầu thật đẹp.
"Anh trai em tệ như thế đấy, vậy nên rất mong các chị sẽ giúp đỡ anh ấy đến khi anh ấy khá hơn."
"Cũng chẳng sao, đằng nào chị cũng trải qua một năm với anh ấy rồi..."
Iroha không nặng lời nữa, thế nhưng con bé vẫn nói với vẻ bất mãn. Sau đó, con bé quay về phía tôi.
"Chị Yui thì sao? Chị tính thế nào?"
"Chị..."
Tôi không biết phải trả lời sao.
"Em thích điểm này ở chị Yui lắm đấy."
Iroha thở dài, bước đến gần tôi và ghé sát vào tai tôi.
"Có luật nào không cho phép việc thích người đã có bạn gái không ạ?"
"Ơ... Không có. Hình như thế..."
"Đúng vậy."
Sau khi rời khỏi tôi, Iroha bật cười, giống như nụ cười của một người phụ nữ trưởng thành.
Nụ cười quá đỗi đáng yêu ấy trông hệt như nụ cười của một cô gái đang yêu, cứ như tôi ngày trước vậy.
"Em cũng thế à, Iroha?"
"Hả? Không, không phải thế đâu. Em chỉ muốn có thêm một cơ hội rút được anh Hayama thôi. Trong trường hợp xấu nhất thì đành chịu, nhưng mà em không có ý định đổi cây chờ hay phá ngang bài đâu."
Iroha xua tay, tỏ vẻ vô cùng khó chịu.
"Hả, thế sao em lại nói vậy..."
"Rõ ràng quá rồi còn gì ạ."
Iroha thở dài với vẻ ngán ngẩm. Con bé hất tóc đi và đưa tay lên ngang má.
"Quyền lợi của con gái là không cần phải bỏ cuộc mà."
Con bé giơ tay hình chữ V và nở nụ cười đáng yêu hơn bất kì ai. Rõ ràng con bé đang cố tỏ ra nữ tính, thế nhưng đây vẫn là nụ cười tuyệt vời nhất với tôi,
Bị cuốn theo vẻ mặt ấy, tôi vô thức thốt lên.
"Thế à..."
Câu ấy chẳng hề có nghĩa gì.
Tuy nhiên, đấy là những lời thật tâm của tôi.
Nghe tôi nói vậy, Komachi và Iroha cùng cười. Thái độ hai đứa khác hẳn so với lúc xích mích ban nãy, khiến tôi cảm thấy thật ấm áp.
Tôi gật đầu vài lần rồi cắn môi.
Trông thấy thế, Iroha và Komachi cùng nhìn nhau rồi bật cười. Sau đó, cả hai ghé sát lại nhau rồi bắt đầu thì thầm.
"Mà em gạo thấy thế cũng được à?"
"Vầng, Komachi cũng có dự tính riêng của Komachi mà."
"Chà."
"Hứ. Sao nghe như chị chẳng có hứng thú chút nào vậy?"
"Thì chị có hứng thú đâu..."
"Nào nào, chuyện này cũng có lợi cho chị Iroha mà. Cho em mượn tai chút."
Iroha nhảy dựng lên sau khi Komachi thì thầm vào tai con bé.
"Eo... Em gạo à, em ở phe ai thế hả?"
"Đương nhiên là phe anh trai em rồi. À, câu này được điểm Komachi cao đấy."
"Trời ạ, con bé này kinh khủng quá đi mất."
"Thế là sao!? Bất lịch sự quá! Thế thì Komachi còn lâu mới về phe chị Iroha!"
"Đã bảo là không thèm rồi mà."
Trông hai đứa có vẻ không thân nhau lắm nhưng lại khá hợp nhau. Cảnh ấy khiến tôi bật cười. Có khi đây lại là cách động viên người khác của hai đứa này.
Cảm thấy hạnh phúc, tôi ôm chặt lấy cả hai. Iroha ôm lại tôi trong khi quay mặt đi với vẻ khó chịu.
Dù tâm trạng tôi vẫn chưa thoải mái.
Dù tôi không nghĩ rằng đây là chuyện tốt.
Dù tôi biết rằng chuyện này là sai trái.
Tuy nhiên, có lẽ tôi vẫn được phép đắm chìm trong không gian ấm áp, ngập tràn ánh nắng ấy thêm một thời gian nữa.
"Tốt! Chị thấy vui rồi! Đi thôi!"
Tôi ôm lấy vai Komachi và Iroha, đẩy vào lưng cả hai bằng sức mạnh hai đứa đã trao cho tôi rồi tiến về phía trước.
Sau đó, tôi chạy thật nhanh tới nơi mình muốn đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro