Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Yukinoshita lặng lẽ đưa ra quyết định

Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến tôi tỉnh giấc.

"..."

Khi tôi lật đật ngồi dậy khỏi chiếc ghế sô-pha, một vài chiếc lông chầm chậm rơi xuống.

Hình như đêm qua tôi ngủ quên mất ở đây luôn. Tôi nhớ là có bị mẹ mắng gì đó thì phải. Kiểu như "ngủ ở đây là bị cảm cho mà xem" ấy.

Nhưng hình như tôi không nghe theo mà cứ thế ngủ mất. Trong ký ức lờ mờ của tôi thì hình như tôi có nói lại đôi ba lời, thế nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn ngủ ở trên ghế sô-pha. Con Kamakura cũng chẳng thấy ở đâu nữa. Chắc là nó qua ngủ ở chỗ nào khác ấm hơn rồi.

Tôi vặn cổ, vai và eo của mình rồi đứng dậy.

Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn ở trên bàn.

Vừa ăn, tôi vừa nhìn một vòng xung quanh. Có vẻ như bố mẹ tôi đã ra khỏi nhà rồi. Cả Komachi hình như cũng đã đi học nên chỉ còn mình tôi ở lại.

Số lượng mấy cái donut ở trên bàn mà tôi mua làm quà đã giảm xuống nên chắc là có ai đó đã ăn rồi.

Bầu không khí ngày một lạnh thêm kia ngấm vào cơ thể tôi trong khi tôi thay quần áo.

Không biết là tôi có bị cảm thật không nữa... Hay là vì phải ngủ ở tư thế không thoải mái nên cơ thể tôi không đủ giấc nhỉ?

Bỗng nhiên tôi cảm thấy đau đầu. Không biết ở nhà còn thuốc đau đầu không nhỉ?... Tôi lục tủ và uống thuốc trong cái lọ đầu tiên.

Ồ ồ ồ ồ ồ! Thuốc công hiệu quááááá!!

Phù. Cứ khi nào uống thuốc là phải làm như vậy mới đúng.

Lúc ra khỏi nhà, tôi cứ liên tục lặp đi lặp lại từ "lạnh quá", "lạnh quá", "lạnh quá" trong khi đạp xe tới trường.

Hôm qua là ngày học đầu tiên sau buổi học dã ngoại nên mọi người vẫn còn khá sôi nổi, thế nhưng khi mọi thứ đã bình thường trở lại thì bầu không khí ấy cũng tự nhiên biến mất.

Cổng trường, bãi đỗ xe, tủ để giày. Những quang cảnh quen thuộc trong gần hai năm nay lần lượt trải dài trước mắt tôi. Tuy nhiên, tôi lại chẳng thấy thân thiết gì với chúng nên cảm giác cũng hơi lạ.

Khi đi tới tủ để giày, tôi giáp mặt Yuigahama.

"A.. Chào, chào cậu."

"Ờ."

Sau khi chào nhau ngắn gọn, tôi đi về phía lớp học. Từ phía sau, những tiếng bước chân chậm chạp hơn lúc bình thường đập vào tai tôi.

Tôi có thể nghe thấy được tiếng thở dài khẽ lọt ra từ phía sau, giống như có thứ gì đó đang vướng trong họng cậu ta vậy. Tôi tiếp tục bước đi trên hành lang để tránh không bị phân tâm về chuyện đó hết mức có thể.

Khi đến cầu thang, lượng người xung quanh giảm hẳn. Như thể đang chờ đợi thời điểm ấy, Yuigahama nhảy vọt một bước lên cầu thang và đứng cạnh tôi.

"Hôm, hôm nay... cậu... có đến câu lạc bộ không?"

Cậu ta hỏi tôi với giọng lắp bắp. Tuy nhiên, tôi đã quyết định sẵn câu trả lời rồi.

"Không, tôi không đi đâu."

Sau đó, như thể đã biết trước câu trả lời của tôi, Yuigahama ngay lập tức nở một nụ cười đánh lạc hướng.

"Cũng, cũng phải... À, tớ, tớ định nói chuyện thêm với Iroha để... để cố gắng tìm ra một cách nào đó."

Căn cứ vào giọng điệu ấy thì chắc là Yuigahama định sẽ tham gia cùng với Yukinoshita. Có lẽ hôm qua sau lúc tôi về cả hai đã nói chuyện với nhau.

Yuigahama tiếp tục nói sau khi chúng tôi đã bước lên thêm vài bước.

"Thế nên nếu Hikki không được biết về chuyện đó thì tớ thấy hơi hơi..."

Câu nói đó có rất nhiều ý nghĩa. Cái cụm từ "hơi hơi" đó khiến cho tôi không thể biết được cậu ta thực sự muốn nói gì. Tuy nhiên, trông Yuigahama vừa cúi thấp mặt vừa nói như thế này thì tôi cũng có thể hiểu được ý cậu ta là gì.

Tôi có cảm giác như những bước thang quen thuộc này bỗng trở nên dài đằng đẵng.

"Cậu không..."

Bỗng nhiên tôi thốt ra thành lời.

"Hả?"

"À, thôi, không có gì."

Tôi định hỏi là "cậu không giận gì à" nhưng đã kịp dừng lại. Quá vụng về. Quá khó coi.

Có gì mà không đoán được cơ chứ.

Yuigahama muốn chúng tôi như trước đây, muốn mọi thứ không có gì thay đổi.

Rõ ràng là điều đó trùng khớp với hành động mà tôi đã chọn.

Con người thường hay chôn giấu mọi thứ, tỏ ra bình thản, coi như không có chuyện gì xảy ra và lặp đi lặp lại những chuỗi ngày bình thường. Đến một ngày nào đó, người ta sẽ quên hẳn chúng đi và chỉ khi nào không thể lấy lại được những thứ ấy nữa, người ta mới bắt đầu cảm thấy nuối tiếc rằng giá như trước đây mình đã làm điều gì đó. Rồi đến cuối cùng người ta sẽ tự nhủ với bản thân mình rằng đó chỉ là những kỷ niệm cay đắng.

"Ờ, nếu chỉ nghe thôi thì cũng được."

Tôi nói như vậy sau khi chúng tôi đã lên trên tầng. Do đã rẽ về phía hành lang ngay lập tức nên tôi không thấy bất cứ câu trả lời nào.

.

xxx

.

Sau khi giờ học kết thúc, các học sinh túm năm tụm ba ra khỏi lớp học. Tất nhiên là có những người vẫn còn ngồi lại nói chuyện vui vẻ với nhau. Một số thì ngồi tán dóc chờ đến giờ tới câu lạc bộ.

Sau khi chuẩn bị xong đồ đạc để về, tôi hít thở một vài cái tại chỗ. Hôm nay tôi sẽ không về thẳng nhà.

Giờ đây câu lạc bộ Tình nguyện đã chuyển sang hình thức tự do tham gia nên tôi không cần phải miễn cưỡng đi tới đó. Tuy nhiên, như đã nói chuyện với Yuigahama lúc đến lớp sáng nay, tôi phải đến câu lạc bộ Tình nguyện để nghe Isshiki nói chuyện.

Thật ra thì cách làm tôi nghĩ ra có thể tiến hành mà không cần phải can dự gì tới suy nghĩ hay tình cảm của Isshiki. Chính vì thế nên tôi cũng không cần phải nghe Isshiki nói gì cả.

Tuy nhiên, điều đó chắc sẽ có ít nhiều ảnh hưởng đến cách Yukinoshita và Yuigahama sẽ thực hiện.

Do đó nên việc chính trong ngày hôm nay của tôi là nghe hai người đó nói chuyện thì đúng hơn là nghe Isshiki nói.

Vậy thì tôi nên đối mặt với Yukinoshita thế nào bây giờ nhỉ? Lại giống như hồi chúng tôi phủ nhận cách làm của nhau khi cả hai vừa mới gặp rồi. Mà chính xác hơn thì tôi có cảm giác là chỉ có mỗi cách làm của tôi bị chỉ trích thôi ấy chứ.

Đúng vậy. Nếu suy nghĩ như thế thì tình hình bây giờ cũng tương tự như lúc đó. Lần này Yukinoshita cũng phủ nhận cách làm của tôi. Và như vậy thì hình thức của việc này vẫn hệt như trước đây, không có gì thay đổi.

Nếu như không có gì thay đổi thì có vấn đề gì đâu cơ chứ.

Sau khi đưa ra kết luận, tôi đứng dậy.

Trong lớp, ngoài một vài người đang ngồi nói chuyện ra thì không còn ai khác nữa cả. Xem chừng Yuigahama cũng đã ra khỏi lớp rồi.

Tôi đi ra ngoài hành lang và hướng về phía dãy nhà chuyên dụng.

Giờ học chỉ vừa mới kết thúc và các câu lạc bộ văn hóa vẫn còn đang hoạt động, ấy vậy mà tôi cảm thấy hành lang lại lạnh lẽo vô cùng

Nhớ lại thì vào thời điểm này năm ngoái, tôi không hề đi trên hành lang này. Đây là lần đầu tiên tôi biết được rằng không khí của một buổi chiều mùa Thu lại lạnh lẽo đến vậy đấy.

Khi đến trước phòng câu lạc bộ, tôi mở cửa ra không chút do dự.

"A, cậu ấy đến rồi..."

Người nói câu vừa rồi là Yuigahama. Cậu ta nhìn về phía tôi với vẻ nhẹ nhõm.

Trong phòng còn có hai người nữa.

Hình như Yukinoshita đang viết cái gì đó. Cậu ta chỉ hơi liếc về phía tôi rồi ngay lập tức quay lại với tờ giấy ở tay.

Người còn lại là Isshiki Iroha đang ngồi đối diện với Yukinoshita. Con bé xoay cả người lại nhìn về phía tôi. Sau khi làm bộ mặt suy nghĩ giống kiểu "ai kia ấy nhỉ", con bé mỉm cười và khẽ cúi chào như thế đang muốn nói rằng "là ai thì cũng phải mỉm cười cái đã".

Mà với Isshiki thì sự hiện diện của tôi cũng không đủ lớn cho lắm nên cũng chẳng trách con bé được. Thêm vào đó, bình thường Isshiki cũng hay qua lại với Hayama nên chắc con bé cũng phải thuộc vào dạng có vị trí cao trong trường.

Hơn thế nữa, việc con bé không cố tình lờ tịt tôi đi khiến tôi cảm thấy con bé cũng khá biết điều. Nói chính xác hơn thì chắc chắn là chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ để làm tôi của ngày xưa cảm thấy thích con bé. Nhưng mặt khác, chính cái kiểu tỏ vẻ dễ thương ấy đã khiến cho các nữ sinh khác khó chịu và là nguyên nhân chính gây ra sự việc lần này.

Tôi cũng khẽ cúi chào lại Isshiki rồi ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình. Sau đó, Yukinoshita lên tiếng.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi."

Hai bên vẫn chưa nói chuyện gì sao. Theo đồng hồ thì từ lúc tan học đến bây giờ cũng khá lâu rồi mà. Có vẻ như mọi người đã đợi tôi do sáng nay tôi bảo với Yuigahama rằng tôi sẽ đến nghe chuyện.

"Xin lỗi đã để mọi người phải đợi..."

"Không có gì."

Yukinoshita nhắm mắt lại và không hề nhìn về phía tôi. Kể từ đó trở đi, cậu ta cũng không nói gì thêm nữa.

Thấy mọi thứ trở nên im lặng một cách kỳ cục, Yuigahama nở một nụ cười gượng gạo rồi quay về phía Isshiki.

"Chà, xin lỗi đã gọi em đến tận đây nhé. Em có bận việc ở câu lạc bộ không?"

"Không ạ, em có bận gì đâu. Với lại em chỉ cần bảo rằng em có việc quan trọng là anh Hayama cho em đi ngay rồi."

Isshiki vui vẻ trả lời, sau đó nghiêng người về phía trước rồi tiếp tục.

"Mà chị Yui học cùng lớp với anh Hayama đúng không ạ? Hay là chị nói chuyện của em cho anh ấy biết rồi?"

"Hả? Không... Chị không nói gì cụ thể hết..."

Yuigahama hơi há mồm ra và khẽ nghiêng đầu một chút trong khi lục lọi lại ký ức của mình nhưng xem chừng cậu ta không thấy điều gì đặc biệt cả. Nghe thấy thế, Isshiki tỏ vẻ suy nghĩ.

"Thế ấy ạ. Chà, tại anh ấy đồng ý nhanh quá nên em cứ tưởng là anh ấy nghe được gì rồi cơ."

Hờ, hóa ra là vậy. Theo như giọng điệu đó thì có lẽ là con bé Isshiki này đang thích Hayama.

Con bé chỉ muốn xác nhận lại cái gọi là "hôm nay mình được cho phép rời khỏi câu lạc bộ sớm một cách dễ dàng như vậy là do anh ấy biết về chuyện của mình chứ không phải là do anh ấy không cần mình đâu nhỉ?" mà thôi. Ê, nhưng mà tôi cũng hơi hiểu cảm giác này nên khó mà bình luận gì được về chuyện đó.

Tôi không nên đi sâu quá vào việc đọc ra ẩn ý trong hành động và lời nói của người khác. Biết được sự thật chỉ làm cho tôi thêm đau khổ mà thôi.

Mà đến tôi còn nhận ra tình cảm của Isshiki thì không lý nào Yuigahama lại không nhận ra được.

Sau khi làm vẻ mặt "thôi chết rồi", Yuigahama ngay lập tức đỡ lời.

"À, chắc là Hayato cũng biết có chuyện gì đó nhưng cậu ấy không tiện nói ra mà thôi! Thế nên em không cần lo lắng quá đâu... Đúng thế không?"

"Phải, phải đấy ạ!"

Cả Yuigahama lẫn Isshiki đều cười ha hả để đánh lạc hướng.

Yukinoshita nhìn theo với vẻ chẳng hứng thú chút nào. Cậu ta đợi tình hình lắng xuống một chút rồi nói với Yuigahama.

"Yuigahama à, chúng ta bắt đầu thôi."

"Ừ, phải đấy. Vậy bây giờ bọn chị sẽ quyết định cách làm nên có gì em cứ kể hết ra nhé."

Isshiki "vâng" một tiếng rõ dài khi Yuigahama đưa ra chủ đề chính.

"Trước hết chúng ta cần có thêm một ứng viên khác ngoài Isshiki ra để tiến hành bầu cử và sẽ tìm cách để thua trong nhẹ nhàng khi bỏ phiếu lựa chọn. Chị nghĩ đây là cách làm tốt nhất. Như vậy có được không?"

"Được đấy ạ. Em thấy cách này cũng khá tốt. À, nhưng mà nếu được thì em muốn thua một ai đó thật hoành tráng cơ!"

Trông cứ như Isshiki chẳng suy nghĩ gì đến chuyện này nhưng con bé vẫn rất hăng hái trả lời.

Tuy Yuigahama là người nói ra nhưng thực chất đây lại là suy nghĩ của Yukinoshita từ ngày hôm qua. Chắc là hai người này vẫn chưa quyết định cụ thể được cách làm. Xem chừng hôm nay cả hai định xác nhận lại suy nghĩ của Isshiki rồi mới tiến hành những việc tiếp theo.

Như vậy cũng được thôi. Có điều, vấn đề vẫn còn nguyên ở đó.

"Tìm được ứng viên nào rồi à?"

"Cái đó thì chưa, nhưng mà..."

Yuigahama không biết nói gì nữa nên đành quay mặt đi chỗ khác. Mà chuyện này cũng đâu thể dễ dàng thực hiện trong qua nay được. Quan trọng là có thể tìm kiếm ứng viên đến bao giờ thôi.

"Hạn chót nhận đơn ứng cử bổ sung là bao giờ?"

"Thứ Hai tuần sau nữa. Cơ mà đúng ra là đã hết hạn rồi nên đấy được coi là ngày dự phòng thôi. Ngoài hôm đó ra thì ban tổ chức không nhận đơn nữa đâu. Thứ Năm tuần đó sẽ tiến hành bỏ phiếu."

Câu hỏi của tôi là dành cho Yuigahama nhưng Yukinoshita lại trả lời ngay lập tức. Đôi mắt của cậu ta vẫn hướng xuống tờ giấy ở phía bên dưới. Lượng thông tin tối thiểu mà cậu ta vừa nói ra ấy nghe chẳng có một chút cảm xúc nào cả.

Tôi khoanh tay lại và tính thời gian từ giờ đến lúc hết hạn nộp đơn ứng cử.

Hôm nay là thứ Ba. Đã vậy giờ còn là cuối ngày rồi. Coi như phải từ mai trở đi mới có thể tiếp cận được các ứng viên. Tính tới việc không thể hoạt động vào thứ Bảy nữa thì xem chừng chẳng còn nhiều thời gian cho lắm.

Xét đến việc chuẩn bị đơn đăng ký và danh sách đề cử thì thời gian còn bị giới hạn hơn nhiều nữa. Chưa kể còn phải tìm ra một người có thể vượt qua được Iroha nữa.

"Từ giờ đến lúc đó phải tìm ra được ứng viên, sau đó thuyết phục để kiếm thêm hơn ba mươi người đề cử. Lại còn hoạt động bầu cử nữa..."

"Việc không còn nhiều thời gian nữa thì tôi cũng biết rồi."

Yukinoshita lạnh lùng đáp lại những lời tôi lơ đãng nói ra. Sau đó, cậu ta ngẩng đầu lên rồi nói với Isshiki.

"Chính vì vậy nên chúng ta sẽ tiếp tục với những chuyện khác... Isshiki nhé."

"V- Vâng."

Isshiki vội vã đáp lại. Những người mềm mỏng như Isshiki chắc sẽ sợ tuýp người lạnh lùng kiểu Yukinoshita. Con bé nhanh chóng sửa lại tư thế ngồi và duỗi thẳng lưng ra. Tuy nhiên, con bé vẫn giữ nguyên cái kiểu nắm tay vào hai ống tay áo hơi dài và dùng chúng để chỉnh lại chân váy. Dáng vẻ ấy khiến con bé trông chẳng có vẻ gì là căng thẳng cả.

Isshiki nhìn chằm chằm vào Yukinoshita một cách nghiêm túc với ý rằng mình đã chuẩn bị xong. Sau khi đón nhận ánh mắt ấy, Yukinoshita bắt đầu nói.

"Dù là theo hình thức nào thì em vẫn sẽ cần phải lên phát biểu."

"Chà. Mà thôi, cái này thì không sao đâu ạ..."

Ờ, chắc con bé cũng quen với việc bị người khác quan sát rồi.

Tôi chỉ áy náy ở chỗ giọng con bé nghe chẳng giống đang hiểu gì cả. Dáng vẻ của nó khiến cho tôi cũng cảm thấy hơi hoang mang. Đúng như những gì Yukinoshita nói, dù có làm theo kế hoạch của tôi thì con bé vẫn phải lên phát biểu cơ mà.

"Lúc phát biểu thì chỉ cần cam kết một số thứ rồi nói xoay quanh chúng là được. Nhưng mà chắc là không ai để tâm nghe đâu..."

Giọng Yukinoshita nghe giống như đang tự nói đến chính mình. Chắc là có nguyên nhân sâu xa gì đó, nhưng trước khi tôi kịp nghĩ về việc này thì Yukinoshita đã tiếp tục.

"Lúc em lên phát biểu xong, bọn chị sẽ sắp xếp cho ứng viên kia đưa ra những cam kết trái ngược. Cả hai bên mà cam kết như nhau thì sẽ thành cuộc chiến về mức độ nổi tiếng mất, thế nên tốt nhất là tỏ ra khác biệt một chút."

Tìm được một người nổi tiếng hơn vẫn là tốt nhất, thế nhưng nếu không làm thế được mà lại phải tham gia vào một cuộc bỏ phiếu độ nổi tiếng thì mọi việc sẽ rất khó khăn cho người nào ít nổi tiếng hơn.

Nếu như hai bên cùng nói về một thứ thì bên nào có ngoại hình đẹp hơn sẽ được lựa chọn nhiều hơn. Việc ai là người phát biểu mới là thứ quan trọng chứ không phải là người nào phát biểu gì nữa.

Chẳng biết là có hiểu hay không nhưng cả Isshiki lẫn Yuigahama đều đang gật gù.

Yukinoshita rút ra một tờ giấy, chẳng thèm màng gì đến phản ứng của hai người kia.

"Chị đã nghĩ sẵn cam kết và nội dung bài phát biểu rồi nên em thử xem qua đi. Em có thể tham khảo cái này để viết thành nội dung khác cũng được."

Ở phía sau, Isshiki nhìn vào tờ giấy mình vừa nhận được.

"Ơ... chỉ có thế này thôi ạ?"

Isshiki nói với vẻ ngạc nhiên sau khi lướt qua. Đúng là cái kiểu viết tóm gọn lại này chẳng hợp với hình tượng của Yukinoshita một chút nào, đã thế lượng nội dung lại rất ít nữa.

Có hai điều cam kết trên đó.

Một là thành lập trung tâm đào tạo liên thông và hai là nới lỏng tiêu chuẩn cấp kinh phí cho hoạt động câu lạc bộ.

Kinh phí câu lạc bộ thì dễ hiểu rồi. Trung tâm đào tạo liên thông thì chỉ cần đọc nội dung cậu ta đã viết là đủ để hiểu được. Để giúp đỡ cho việc học thì có vẻ như nơi này sẽ kết hợp và cụ thể hóa các phương pháp học tập thông qua việc cung cấp, cho mượn các câu hỏi trong quá khứ và hệ thống hóa các bài thi học kỳ trước đây. Điểm chính ở đây là việc nơi này không chỉ đơn thuần là chỗ lưu trữ tài liệu mà còn hỗ trợ cho các bài thi học kỳ nữa. Với những học sinh có khả năng đạt điểm cao trong các bài thi và mong muốn được đề cử vào trường mình đã chọn thì đây sẽ là một nơi rất tốt.

Cả những người chăm chỉ hoạt động câu lạc bộ lẫn những người tập trung vào việc học đều được quan tâm đến.

Isshiki vừa ngạc nhiên vừa hết mở to mắt ra lại nheo mắt vào để nhìn tờ giấy ấy, thế nhưng trên tờ giấy Yukinoshita vừa viết chẳng có gì khác ngoài hai điều ấy.

Trông thấy vậy, Yuigahama xoa tay lên búi tóc của mình.

"Chà, tớ cũng thấy thế này thì hơi ít quá."

"Số lượng không phải là vấn đề vào lúc này nữa rồi. Thậm chí chỉ có một điều thôi cũng được."

Yukinoshita vừa mỉm cười vừa nói với Yuigahama. Trông cậu ta có vẻ ôn hòa và trưởng thành hơn so với lúc bình thường.

Tôi hiểu điều Yukinoshita muốn nói. Thực chất, người ta cũng sẽ chỉ hỏi về những thứ ấy sau khi phát biểu mà thôi. Có nói nhiều đến mấy thì mọi người cũng chẳng ai nghe đâu. Quan trọng nhất là gói gọn lại được những điểm mà người ta muốn nghe thôi.

Tuy nhiên, tôi phải công nhận là Yukinoshita quen thuộc với việc này đến mức kỳ lạ. Trong khi đang nghi ngờ thì tôi nghĩ đến gia đình cậu ta.

Hình như bố cậu ta làm việc ở hội đồng của tỉnh hay gì gì đó. Chắc là cậu ta cũng quen với những việc giống như bầu cử và phát biểu rồi.

Chính vì thế nên có thể coi rằng những điều cam kết mà Yukinoshita nghĩ ra là khá ổn.

Thứ tôi để tâm tới là những việc sẽ diễn ra sau đó.

"Nếu các cậu là người nghĩ ra những cam kết này thì ứng viên kia sẽ hoàn toàn chỉ là một con rối. Như vậy liệu có sao không?"

"..."

Nụ cười vẫn ở trên môi Yukinoshita từ nãy tới giờ bỗng tắt ngúm. Chắc là do bị tôi nói trúng tim đen nên Yukinoshita chỉ im lặng.

Yuigahama và Isshiki nhìn tôi với ánh mắt như đang muốn một lời giải thích.

"Chuyện này mà giúp cho cách làm của cậu được suôn sẻ thì cũng tốt thôi. Có điều việc đó không được thực tế cho lắm... Khi ứng viên các cậu tìm được trúng tuyển thì việc vận hành hội học sinh sẽ thế nào đây? Liệu sau đó cậu có giúp người đó nữa không? Có giúp được mãi không?"

Tuy không hề có ý trách móc Yukinoshita nhưng giọng tôi cứ thô dần đi. Yuigahama phản kháng lại.

"Thế, thế thì chỉ cần tìm được ai đó có khả năng là ổn mà."

"Như vậy thì lại quá khó. Nếu tính đến những việc về sau thì cách này không hề có ý nghĩa gì cả, đã vậy đây lại còn chẳng phải là một phương pháp hay nữa."

Vấn đề không chỉ nằm ở mỗi cuộc bầu cử này. Về sau vẫn còn việc vận hành hội học sinh nữa. Phương pháp Yukinoshita nghĩ ra vẫn chưa giải quyết được điều đó.

Tôi cũng chẳng thể nhìn thấy được ý nghĩa của việc này.

Mắt Yukinoshita hướng xuống dưới mặt bàn khiến tôi không thấy được vẻ mặt của cậu ta. Cả khuôn mặt cúi gằm, đôi tay xinh xắn đang đan xen vào nhau và bờ vai mảnh khảnh ấy đều không nhúc nhích.

Nhưng rồi sau một cái hít vào thật khẽ khàng, giọng nói run rẩy yếu ớt của Yukinoshita vang lên.

"Vậy cách làm của cậu có ý nghĩa gì?"

Tôi không thể đưa ra ngay được câu trả lời. Tuy câu hỏi này có hơi muộn màng nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị được sẵn câu trả lời dành cho nó.

Cách làm của tôi có ý nghĩa gì ư.

Chẳng có ý nghĩa gì hết cả.

Những gì tôi làm chỉ là trì hoãn và kéo dài mọi việc cho đến lúc mọi thứ đi vào dĩ vãng chứ chẳng bao giờ có ý nghĩa. Cách làm của tôi là như vậy đấy. Cái này thì tôi tự hiểu chứ chẳng cần phải đợi ai chỉ ra cả.

Tuy nhiên, có những vấn đề chỉ có thể giải quyết bằng cách ấy và trong một số trường hợp thì cách ấy là hiệu quả nhất.

Chắc chắn là như vậy.

Nếu như vụ việc lần này cũng tương tự thì những gì tôi phải nói đã quá rõ ràng rồi.

"Trong vụ này thì trước hết chúng ta cần lánh đi. Sau khi bị bỏ phiếu không tín nhiệm thì chỉ cần đợi đến cuộc bầu cử bổ sung là có thể tự nhiên rút lui được rồi. Đó chính là đáp án đúng"

"Trong vụ này á? Không, không phải như vậy."

Giọng Yukinoshita không còn mỏng manh như khi nãy nữa. Giọng nói ấy vô cùng lạnh lùng giống như đang trách cứ tôi vậy.

Cuối cùng thì Yukinoshita cũng ngẩng đầu lên.

Đôi mắt xanh của cậu ta đang bừng cháy. Cái nhìn sắc lẻm kia không cho phép tôi quay mặt đi. Ánh mắt giống như đang đâm thẳng một cái cột băng vào cổ họng tôi ấy tóm chặt lấy tôi và không chịu buông ra.

Tôi bất giác nín thở.

Yukinoshita cắn môi. Cứ như thể cậu ta đang cố kìm nén tiếng nói của mình vậy. Tuy nhiên, cuối cùng thì cậu ta cũng không thể ngăn chặn được chúng và bắt đầu lên tiếng.

"Trước đây cậu cũng né tránh như vậy."

Giọng cậu ta vô cùng nhẹ nhàng. Vô cùng. Ấy vậy mà chúng lại văng vẳng trong tai tôi.

Đầu tôi cứ như đang bị lắc lư một cách dữ dội.

Ánh trăng rọi sáng cùng với cánh rừng tre xanh ngắt và những cơn gió lạnh khẽ luồn qua kẽ lá. Quang cảnh ấy vừa vụt qua trong đầu tôi.

Bất giác, tôi đưa tay lên vuốt tóc để xua tan đi quang cảnh ấy.

"Thế thì... có vấn đề gì chứ?"

Chúng tôi đã không giải quyết được và cũng không xóa bỏ được chuyện hôm đi học dã ngoại.

Tuy nhiên, bản thân vấn đề ấy đã bị ẩn giấu. Kết quả của việc né tránh ấy không phải là để làm thỏa mãn mọi người. Chính xác hơn thì kết quả ấy được tạo thành do mọi người đều không thỏa mãn với nó.

Và cũng vì vậy nên chẳng ai trách cứ hành động khi ấy của tôi cả.

Chỉ trừ Yukinoshita ra.

Yukinoshita vẫn đang nhìn trừng trừng vào tôi với ánh mắt mạnh mẽ.

Đôi môi khép chặt kia run lên.

"Rõ ràng chính cậu là người đã bảo rằng những thứ chỉ được vẻ bề ngoài thì chẳng có ý nghĩa gì cơ mà."

Giọng nói tuy lạnh lùng nhưng mềm mại ấy phảng phất đâu đó vẻ buồn rầu. Cuối cùng thì Yukinoshita cũng quay mặt đi chỗ khác.

Tôi không có lời nào để đáp lại những từ ngữ như đang đâm vào tim mình ấy.

Hẳn điều đó chính là niềm tin duy nhất mà Hikigaya Hachiman và Yukinoshita Yukino cùng sở hữu.

Thấy tôi chẳng nói chẳng rằng, Yukinoshita thở dài ra chiều bỏ cuộc.

"Cậu chẳng hề có ý định thay đổi nhỉ?"

"Ờ..."

Tôi có thể trả lời câu này mà không hề do dự.

Tôi sẽ không thay đổi. Tôi không thể thay đổi được.

"Tớ... Tớ bảo này..."

Yuigahama lên tiếng giống như đang muốn làm gì đó với bầu không khí căng thẳng này. Tuy nhiên, cậu ta lại dáo dác nhìn xung quanh như thể không biết mình nên nói gì cho phải. Ánh mắt của cậu ta cứ hết đi về phía tôi rồi lại đến chỗ Yukinoshita.

Thời gian cứ thế lạnh lùng trôi đi. Cả tôi lẫn Yukinoshita đều im lặng.

Isshiki nhìn Yuigahama với vẻ hoang mang. Một người không hiểu biết về tôi và Yukinoshita như Isshiki chắc chỉ có thể trông cậy vào Yuigahama trong bầu không khí này mà thôi.

Tuy nhiên, ngay cả Yuigahama cũng không nói được câu gì cả.

Trước khi Yuigahama kịp tìm ra lời nào để nói thì tôi đã đứng dậy.

"Tôi về đây. Tôi hiểu tình hình câu chuyện rồi."

Giờ thì có ở trong căn phòng này cũng chẳng được gì thêm nữa.

Chắc là chỉ có mất mát thêm thôi.

Trong căn phòng yên tĩnh ấy giờ chỉ còn tiếng bước chân vang lên. Ngoài tôi ra không một người nào cử động cả.

Tôi cũng chẳng hề cảm thấy khoảng cách vài bước chân từ đây ra tới cửa bị kéo dài ra chút nào. Có lẽ là do tôi đã cố gắng không suy nghĩ gì đến việc đó. Cũng có thể là do suy nghĩ nhiều quá nên tôi bị mất đi ý thức về thời gian không biết chừng.

Khi tôi đóng cánh cửa phía sau lưng lại và bước đi được vài bước thì có tiếng mở cửa ở đâu đó khẽ vang lên trên dãy hành lang không chút tiếng động này.

Theo phản xạ, tôi quay người lại thì nhìn thấy Isshiki. Vai tôi thõng xuống. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhiều hơn là thất vọng. Giờ đây tôi vẫn chưa có đủ tự tin để nói chuyện lại với hai người kia.

Khi Isshiki bước tới gần, con bé thì thầm vào tai tôi giống như đang phải bận tâm về căn phòng phía sau lưng.

"Anh ơi, em có thể tin vào các anh chị được không ạ...?"

Con bé hỏi với vẻ lo lắng. Nó đến đây để thảo luận mà lại gặp phải cảnh cãi vã chẳng ra tranh luận và cũng chẳng có chút điểm nhấn nào như thế này thì bất an cũng là chuyện dễ hiểu.

"Nếu như có ai đó đáng tin cậy xuất hiện thì em sẽ thoải mái hơn nhiều..."

"Vậy thì chỉ có đến lớp của Hayama thôi..."

"Anh Hayama thì không được đâu ạ!"

Cũng phải... Với lại chắc cậu ta không chịu làm vụ này đâu...

"Thôi, kiểu gì anh cũng sẽ xử lý được. Đến hôm đó hẵng hay."

"Chà, nếu thua một cách đơn giản quá thì em cũng sẽ gặp vấn đề đấy..."

Tôi có thể thấy được sự thiếu tin tưởng trong câu trả lời hờ hững của Isshiki. Tuy nhiên, giống như để cố gắng che giấu điều đó, con bé chắp hai tay lại trước ngực và nở một nụ cười dễ thương.

"Nhưng dù sao thì mọi người cũng đã giúp đỡ em rất nhiều. Chẳng ai khác chịu giúp em hết cả. Giờ em chỉ có thể nhờ cậy vào các anh chị thôi đấy!"

Với những người không biết gì về sự tình thì hẳn là dáng điệu và cách nói ấy sẽ tạo ra cảm giác muốn chở che cho con bé. Tuy nhiên, nếu hiểu được rằng đó chỉ là những lời nói xã giao thì chẳng có gì đáng phải suy nghĩ cả đâu.

Khác với Orimoto Kaori, nguồn gốc những hành động của con bé xuất phát từ việc con bé được mọi người, mà đúng hơn là được đám con trai để ý đến.

Một bên là đáng yêu dễ thương. Một bên là tự do thoải mái.

Con bé chỉ đơn thuần tự gán cho mình hai hình tượng ấy chứ chẳng hề có liên quan gì đến cảm xúc của bản thân cả. Nếu không đi theo những hình tượng ấy thì hành động của con bé đều đi chệch hướng hết.

Vì vậy nên con bé vẫn có những hành động tương tự đối với tôi.

Những hành động ấy chẳng hề mang ý nghĩa nào hết.

Bằng chứng, à mà cũng không hẳn là như vậy cho lắm, là việc Isshiki vừa "a" một tiếng giống như vừa sực nhớ ra điều gì đó, sau đấy vỗ hai tay vào nhau rồi đứng cách tôi ra một quãng.

"Em còn phải đến câu lạc bộ nên em xin phép ạ. Nhờ anh giúp đỡ em nhé."

Isshiki khẽ giơ tay lên rồi lật đật chạy đi. Kiểu cư xử ấy cho thấy rõ rằng con bé chẳng có chút hứng thú gì với tôi.

Tuy nhiên, nếu đây là quá khứ thì hẳn tôi sẽ cho rằng cuộc đối thoại vô nghĩa ấy vẫn có một thứ ý nghĩa nào đó.

Chà, phải công nhận là cái cách mà tôi trưởng thành khó chịu thật đấy. Bất giác, tôi tự cười bản thân mình một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro