Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Và như vậy, những chuyện dở khóc dở cười của đám con trai bắt đầu

4. Và như vậy, những chuyện dở khóc dở cười của đám con trai bắt đầu (có cả con gái đấy)

Vài ngày trôi qua từ sau buổi thảo luận sóng gió ấy. Trong lúc đó, câu lạc bộ Tình nguyện của chúng tôi chẳng làm việc gì cụ thể, chỉ thỉnh thoảng cho ít lời khuyên khi Isshiki đến xác nhận tình hình.

Còn Isshiki dường như cũng tự mình xoay xở được với công việc. Chỉ cần nhìn quanh trường sau khi hết giờ học một vài lần là có thể bắt gặp cảnh tượng con bé đang chạy hối hả.

Bên cạnh đó, phó hội trưởng thường ôm một lượng lớn tài liệu, vừa rên rỉ vừa thở dài. Có thể thường xuyên thấy cảnh em thư ký theo động viên cậu ta. Đùa đấy à, làm việc đi chứ phó hội trưởng. Căn bản là tôi khắt khe với bên con trai lắm nhé.

Ở hội trường trung tâm gần ga giờ đã văng vẳng giọng nói của các thanh thiếu niên. Tuy tới hơi sớm so với thời gian định trước nhưng dù sao chúng tôi cũng phải đến để trợ giúp cho sự kiện lần này. À không, Yukinoshita chứ không phải chúng tôi.

Chính vì thế nên tôi mới lững thững đi bộ đến hội trường trung tâm. Thật ra tôi đã không đến đây từ hồi Giáng sinh, cơ mà trong thời gian ngắn như vậy cũng đâu thể có gì thay đổi.

Đỗ xe ở bãi đậu xe xong, ba chúng tôi cứ thế bước thẳng vào tòa hội trường trung tâm vốn đã quá quen thuộc.

Ở bên trong, các thành viên của hội học sinh đang tất bật chạy tới chạy lui để chuẩn bị cho sự kiện, nhất là Isshiki.

Trong khi tôi đang đứng nhìn ở sảnh, Isshiki nhận ra chúng tôi và lật đật bước đến. Con bé đang ôm một chồng giấy trên tay.

"A, chào anh chị. Mọi người đến sớm nhỉ?"

"Ờ."

Tôi đáp lại ngắn gọn. Phía sau tôi, Yukinoshita và Yuigahama cũng ló mặt ra.

"Chào em, Isshiki."

"Yahallo! Chị đang xem có giúp được em việc gì không."

Nghe Yuigahama nói vậy, Isshiki trầm ngâm.

"Thế ạ. À, vậy mọi người giúp em treo cái này lên đi. Chỉ cần treo ở cửa là được, còn chi tiết mọi người tự quyết định nhé."

Nói xong, Isshiki đưa cho chúng tôi mấy tấm poster cỡ B2 trông như vừa được làm gấp. Ờ, gọi là poster cho vui chứ trên đó cũng chỉ có mấy dòng chữ được viết bằng loại bút to tướng đầy màu sắc thôi. Ngoài dòng quảng cáo ra còn có hình trái tim, sô cô la, mặt cười, tranh minh họa kiểu graffiti do ai đó vẽ lên nữa. Gọi đây là tờ rơi viết tay siêu khổng lồ thì đúng hơn đấy.

Tôi chẳng bận tâm về việc người ta vội vàng làm ra tấm poster xấu xí này.

Vấn đề là dòng chữ được viết trên đó.

"Hoan nghênh những người chưa có kinh nghiệm! Không yêu cầu gì! Thoải mái như ở nhà! Kinh nghiệm và phương pháp để có một tương lai độc lập!"

Nhìn kiểu gì thì đây cũng là lời mời chào của một công ty đen, đen như Black RX luôn... Thoải mái như ở nhà chỉ có thể mang ý nghĩa là "không phải con ông cháu cha thì xác định là ăn hành" thôi đấy.

"Em cứ để bọn chị lo mấy việc như treo poster cũng được."

Nghe Yukinoshita nói vậy với vẻ hơi bồn chồn, Isshiki bỗng ngẩng đầu lên nhìn vào không trung, sau đó đưa ngón trỏ lên trán và suy nghĩ trong chốc lát.

"À... Mà thôi, bây giờ bên trong đang loạn lắm nên em cũng đi treo poster đây ạ."

Lý do con bé vắt óc suy nghĩ hóa ra chỉ có vậy thôi à. Nói chung là chỉ muốn trốn việc thôi... Tất nhiên hai người kia cũng có chung suy nghĩ với tôi.

"A, a ha ha. Lý, lý do hay quá nhỉ?"

"Isshiki à, em cứ quay lại cũng được mà?"

Yuigahama cố gượng cười, trong khi Yukinoshita lại nở một nụ cười lạnh lùng hết cỡ.

"Không, không phải đâu, em không định trốn đâu ạ. Với lại sự kiện này cũng đâu có nhiều việc đến mức ấy..."

Khi tôi đang ném cho con bé câu hỏi "thế sao giờ em lại..." qua ánh mắt thì Isshiki bỗng thở dài với vẻ mệt mỏi.

"Hội học sinh bọn em có tỉ lệ nam nữ bằng nhau đúng không ạ? Rồi thì bạn thư ký với phó hội trưởng lại còn thân thiết với nhau nữa. Đã vậy lại còn... À, ờ... Còn nhiều chuyện khác nữa lắm ạ."

Isshiki nói úp mở, sau đó cười xòa để đánh trống lảng. Chẳng có gì khó chịu hơn việc đang nghe nửa chừng lại bị cắt đứt câu chuyện như vậy, thế nhưng cứ đáng yêu là tha thứ được hết!

"?"

"À, ừ... ra là vậy."

Yukinoshita nghiêng đầu với vẻ ngờ vực, cơ mà dường như Yuigahama đã đoán ra được mọi chuyện dựa trên những thông tin ban nãy. Tôi cũng hiểu sơ sơ được sự tình rồi.

Thứ khó khăn ở đây không phải nội dung công việc mà là mối quan hệ. Có nhiều nơi làm việc như vậy lắm. Tôi cũng bỏ công việc làm thêm của mình vì lý do đó đấy. Chà, đúng là khó xử thật. Ông chủ quán hẹn hò với một bạn nữ sinh cấp ba, bạn nữ sinh ấy lại cặp bồ với một anh sinh viên đại học đẹp trai mới vào làm ở cửa hàng, sau đó ông chủ quán lại bắt đầu bắt nạt cái anh đẹp trai ấy. Môi trường làm việc như thế thì tôi chịu. Ghê thật...

Mà ở cộng đồng nào cũng có những chuyện như vậy thôi. Thật sự là ở đâu cũng có.

Chuyện này rất phổ biến, người ta ai ai cũng biết. Ấy vậy mà chẳng ai biết cách giải quyết thích hợp nhất cả.

Trong khi tôi đang nghĩ về những câu hỏi vô hình và những đáp án không thể tìm thấy, ai đó bỗng đẩy vào lưng tôi.

"Thế nên chúng ta nhanh đi treo poster thôi! Nếu được thì cứ làm từ từ ạ!"

"Em chỉ muốn câu giờ thôi chứ gì. Sao cũng được, nhưng bên ngoài lạnh lắm nên anh muốn làm xong mau mau thôi nhé."

Sau khi bước ra ngoài qua cánh cửa kính, cái lạnh cắt da cắt thịt bỗng chốc khiến tôi rùng mình.

Bầu trời vẫn còn sót lại ánh sáng của buổi trưa, báo hiệu rằng vẫn còn một lúc nữa hoàng hôn mới buông xuống.

Mắt tôi dõi theo hơi thở đã biến thành khói trắng của mình cho đến khi chúng biến mất.

.

***

.

Tấm poster đã được trải rộng ra và treo vào đúng vị trí. So với mấy ngày gần đây thì gió đã yếu đi nhiều, nhờ thế nên mấy tờ giấy mỏng này không bị gió thổi bay.

Trong lúc chúng tôi làm những việc trên, Isshiki đi mua băng dính ở cửa hàng tiện lợi đối diện và hiện giờ, con bé đang quay lại với một túi đồ trên tay.

"Đúng là lạnh thật. Mời mọi người."

Isshiki lấy từ trong túi ra mấy chai hồng trà. Chắc con bé tiện tay mua thêm. Con bé lần lượt đưa chúng cho Yukinoshita và Yuigahama.

"Cảm ơn em."

"Oa, ấm quá."

Sau khi nhận lấy, Yukinoshita ôm lấy chai trà bằng cả hai tay, trong khi Yuigahama đưa lên má để sưởi ấm.

"Nào, của anh nữa này."

"Ờ."

Tôi nhận được một lon cà phê MAX. Con bé này cũng hiểu chuyện đấy chứ.

Tôi giật nắp ra, làm một ngụm, sau đó thở phào một tiếng.

Bầu trời trong vắt, chẳng có gì đang chuyển động cả. Cứ đà này đêm sẽ lạnh lắm đây.

Lạ cái là trời càng trong lại càng lạnh.

Tuy nhiên, nếu suy nghĩ sâu xa hơn thì mọi thứ lại chẳng có gì lạ cả. Người ta sẽ tự hiểu được ngay nếu biết về cụm từ "bức xạ lạnh". Hoặc mơ hồ hơn, chỉ cần nhận thức rằng mùa đông luôn lạnh thì ngay từ đầu sẽ chẳng có ai thấy lạ nữa.

Thật bất ngờ, cảm giác của con người không hề đáng tin chút nào. Chỉ cần tri giác, ký ức và ảo tưởng là đủ để cấu thành nên cảm giác của con người.

Nói vậy thôi, chứ trời có trong xanh hay nhiều mây thì cái lạnh vẫn không thay đổi. Tôi nắm chặt lon cà phê trong tay cho ấm rồi bắt đầu làm việc.

Đầu tiên, tôi sẽ treo một tấm poster ở cửa ra vào của hội trường trung tâm.

"Đây."

"Cảm ơn."

Yuigahama đưa cho tôi tấm poster. Ở bốn góc đều đã có dán băng dính, thế nên giờ tôi chỉ cần áp nó vào tường, sau đó gõ gõ mấy cái vào phần có dán băng dính là được.

Muốn thấy rõ hơn thì phải treo cao một chút... Tôi hơi rướn người lên để treo tấm poster.

"Như này được chưa?"

Tôi quay lại hỏi. Cách tôi mấy bước, Yukinoshita khẽ lắc đầu sau khi nhìn vào công trình của tôi.

"Lệch rồi."

"Thế à? Sao lại thế được nhỉ?"

Tôi nhìn lại tấm poster mình vừa treo, thế nhưng không thấy nó bị lệch ở đâu cả. Khi tôi đang nghiêng đầu quan sát thì Yukinoshita khẽ thở dài.

"Cậu vốn lệch lạc sẵn rồi nên chắc không nhìn ra được đâu."

"Ồ, ra là thế... Nhưng hình như cậu cũng thế mà. Rốt cuộc thế nào mới là chính xác đây?"

Tôi liếc về phía sau hỏi cậu ta. Yukinoshita gạt phần tóc vướng trên vai đi rồi nhìn về phía tôi.

"Thế giới này đâu có tiêu chuẩn cho sự chính xác tuyệt đối. Chỉ có tiêu chuẩn chính xác do ai đó đặt ra thôi. Lúc này lời tôi nói đang áp dụng cho điều đó đấy. Mau hạ bên trái xuống một chút đi."

"Kiểu nói của cậu đúng là lệch lạc... Thế này thì sao?"

"Ờ, được rồi đấy."

Sau khi được Yukinoshita đồng ý, tôi chuẩn bị một tấm poster nữa để treo ở cùng khu vực. Lần này cần treo trên bảng thông báo ở phía mặt đường, thế nên tôi cầm lấy tấm poster và di chuyển tới vị trí cần treo.

Cùng lúc ấy, Yukinoshita cũng đi theo, lần này có thêm Yuigahama hớt hải lao đến bên cạnh Yukinoshita. Chẳng hiểu sao Isshiki cũng lật đật chạy tới, đứng cạnh hai người kia.

"Hikki, lên trên một chút nữa! Lên trên!"

"Cao quá rồi. Cho thấp xuống một chút đi."

"Ơ, đáng lẽ phải ưu tiên chỉnh phần bên trái trước chứ ạ?"

Chà, một người ra chỉ thị thôi được không?

Tôi cứ treo tấm poster trên trên dưới dưới trái phải trái phải như mọi người bảo. Tự nhiên tôi lại cảm thấy cái này giống như mã Konami thế (cảm nhận của học sinh tiểu học). Nhưng mà học sinh tiểu học thời nay làm gì biết đến mã Konami đâu.

"Thế này hả. Để treo thêm một tấm nữa vậy."

Tôi gõ vài cái vào tấm poster vừa treo xong, ấn chặt nó vào tường rồi quay lại thì thấy Isshiki đang vừa ôm lon ca cao bằng hai ống tay áo, vừa lắc đầu.

"Thôi, chừng này là đủ rồi ạ. Cũng không nhiều người tham gia mà, thế nên chỗ này coi như thay cho bảng chỉ đường là được ạ."

Còn thế nữa à... Mà ờ, theo như quy mô ở mức bạn bè với người quen thì quảng cáo chừng này chắc cũng đủ rồi. Thêm nữa, bảng chỉ đường cũng quan trọng lắm đấy. Thời nay người ta đã có thể dùng smartphone để tìm đường tới nơi, thế nhưng kiểu gì cũng có một số người mang nỗi lo "không biết đây có đúng là chỗ ấy không nhỉ, nếu nhầm thì xấu hổ chết, thà về luôn còn hơn..." cho mà xem! Bảng chỉ đường rất quan trọng! Vì nó mà mấy lần tôi không đi phỏng vấn xin việc làm thêm rồi đấy!

Cơ mà không biết những ai sẽ đến sự kiện hôm nay nhỉ... Lần này chúng tôi thật sự chỉ đến hỗ trợ vào ngày diễn ra sự kiện nên không hề nắm rõ được chương trình.

Hôm trước có Miura và Ebina đến nói chuyện, Kawasaki chắc chắn sẽ tới rồi, ngoài ra còn có Hayama cũng đến để ăn thử... Khi tôi đang nghĩ đến đây thì một hình bóng quen thuộc xuất hiện từ phía bên kia con đường.

Nhận ra người đó, Yuigahama vẫy tay hết mức.

"A, nhóm Hina kìa. Yahallo!"

"Hallo hallo. Hôm nay nhờ các cậu giúp đỡ nhé."

Sau khi đèn giao thông chuyển màu, Ebina vội vã chạy đến. Người chạy bên cạnh cậu ta là Tobe.

"Hế lồ!"

Cậu ta chào cái kiểu gì vậy? Cứ mỗi khi có sự kiện là cậu ta lại hưng phấn hơn hẳn lúc bình thường. Cứ thế, Ebina và Yuigahama bắt đầu trò chuyện rôm rả.

Trong lúc tôi còn đang nghĩ đến chuyện Tobe vẫn khó chịu như mọi khi thì ở phía sau, Miura đã bước đến với vẻ trầm lắng, trái ngược hoàn toàn với Tobe.

Miura cứ liếc sang người ngồi bên cạnh, chỉnh lại cặp, lấy tay nghịch tóc với vẻ hơi thiếu bình tĩnh.

Ò, chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Cậu ta sắp sửa làm sô cô la cho hắn mà lại.

Tôi không rõ cậu ta đã nói gì để rủ Hayama, nhưng có vẻ như Miura đã thành công trong việc lôi Hayama theo.

Vậy là đã qua được rào cản đầu tiên. Tiếp theo chỉ cần Miura làm được sô cô la là chuyện của cậu ta coi như xong. Tôi cầm lon cà phê MAX đã đặt sẵn dưới bậc thang lên uống từng hớp một, trong lòng đầy yên tâm. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng chân lật đật chạy tới.

Ngay sau đó, Isshiki xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

"A, anh Hayama! Cảm ơn anh đã đến hôm nay ạ!"

Nói xong Isshiki ngồi luôn xuống bên cạnh Hayama. Ở bên kia Hayama, Miura lườm con bé một cái thật gắt, thế nhưng Isshiki vẫn cười nhăn nhở và gạt ánh mắt ấy đi. Chà, một rào cản nữa lại xuất hiện trước mắt Miura rồi.

"Chào Iroha. À, anh đến đây có được không đó? Anh chưa từng làm bánh kẹo nên chắc là lần này anh không giúp được gì rồi."

Kẹp giữa Miura và Isshiki, Hayama nở một nụ cười đầy bối rối và đưa tay gãi má. Nghe vậy, Miura vỗ nhẹ lên vai cậu ta.

"Cậu không cần để ý đến việc đó đâu. Cậu chỉ cần cho ý kiến là được rồi, Hayato à..."

"Đúng đấy ạ. Nhờ anh vụ ăn thử cả đấy!"

Miura và Isshiki trấn an Hayama, hay đúng hơn là lùa cậu ta vào tròng bằng một giọng bẽn lẽn và một giọng ngọt ngào. Hayama vẫn nở nụ cười khổ sở nhưng tươi rói như thường lệ của cậu ta.

"Vậy chúng ta vào trong thôi nhỉ?"

"Đúng đấy, còn phải chuẩn bị nữa mà."

Yuigahama và Yukinoshita gật đầu với nhau để xác nhận lại. Thấy thế, Ebina cũng theo hai người đó đi vào bên trong hội trường trung tâm.

Vẫn trong trạng thái bị kẹp giữa Miura và Isshiki, Hayama cũng đi theo mấy người kia.

Cậu ta khổ thật đấy, a ha ha. Do chẳng phải chuyện của tôi nên tôi thoải mái ngồi uống cà phê. Bỗng dưng, mắt tôi và Hayama chạm nhau.

"Chào."

Sau lời chào ngắn gọn ấy, Hayama dùng ánh mắt để bảo Miura và Isshiki đi trước. Tuy hơi thắc mắc nhưng hai người kia vẫn đi tiếp về phía hội trường. Tiễn hai người họ bằng một nụ cười hòa nhã xong, Hayama liếc về phía tôi.

"Cậu cũng đến ăn thử hả Hikigaya?"

"Ờ."

"Ra là vậy."

Hayama nheo mắt với câu trả lời ngắn ngủn của tôi. Sau đó, cậu ta bật ra một tiếng cười nhỏ giống như không còn nhịn được nữa.

"Chuyện gì vậy..."

Đôi mắt ấy như đã nhìn thấu điều gì. Nụ cười ấy trông có vẻ đầy thương hại.

Ánh mắt và cách nói này khá giống với một người, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Chính vì vậy mà giọng tôi có hơi cộc cằn.

Thấy thế, Hayama nhún vai rồi khẽ lắc đầu. Nét mặt cậu ta hiền hòa hơn, không khí nghiêm túc từ nãy giờ đang dần tan biến.

"À không. Tớ thấy cậu hợp với việc này lắm."

"Hả?"

"Cậu thích đồ ngọt mà."

Hayama vừa nói bằng giọng trêu chọc, vừa chỉ vào lon cà phê MAX trên tay tôi. Đâu có, đúng là tôi hay uống cà phê MAX thật, cơ mà...

"Chả thế còn gì."

Hayama khẽ thêm vào, sau đó vui vẻ bước về phía hội trường, nơi Miura và Isshiki đang đợi cậu ta.

Nguy hiểm thật, suýt chút nữa tôi lại nghĩ kiểu "chết rồi, Hayama biết loại đồ uống yêu thích của mình kìa, quỷ sứ à". À không, không bao giờ có chuyện đó đâu.

Thậm chí, tôi còn cảm thấy khó chịu nữa. Nếu mà không nói nhảm mấy câu thì tôi lại suy nghĩ về những việc thừa thãi mất. Có lẽ Hayama cũng như vậy, thế nên cậu ta mới cố tình trêu tôi để đánh trống lảng.

Tôi uống cạn nốt lon cà phê MAX, sau đó nắm chặt vỏ lon trong tay dù biết rằng mình không thể nào bóp nát được nó.

Thôi, tóm lại treo poster đến đây là xong rồi.

Tình hình công việc bên trong hội trường thì phải vào xem mới biết, nhưng mà khi ấy tôi cũng không thể cứ đứng trương mắt ếch lên được. Ít nhiều tôi cũng phải làm gì đó.

Và như vậy, công việc tiếp theo bắt đầu...

.

* * *

.

Tôi biết mình sẽ phải làm gì đó, nhưng không ngờ thứ chờ đợi tôi lại là một công việc tay chân.

Ở trung tâm hội trường có cả đống hộp lớn nhỏ. Hình như bên trong là hỗn hợp sô cô la miếng, đường và bột làm bánh do Isshiki và hội học sinh chuyển đến.

Trước mắt, công việc của tôi là chuyển đống hộp này lên phòng nấu ăn trên tầng hai.

Người bán hàng thật tốt bụng vì đã chuyển đống này đến tận đây, vậy mà sao không chuyển thẳng lên tầng hai luôn nhỉ... Thôi, may mà tôi không phải đi mua chúng về là được rồi.

"Nào, mau chuyển hàng thôi."

Tobe xắn tay áo lên, sau đó dồn lực vào tay để nâng cái hộp lên. Tiếp sau là tôi và phó hội trưởng. Chắc chắn đây là lựa chọn của Isshiki rồi... Cái nhóm này đặt tên là "hội những người bị Isshiki Iroha hãm hại" được đấy. À còn anh Hayama của con bé thì tất nhiên được miễn rồi ạ.

Chúng tôi ì ạch ôm đống hộp đầy ắp nguyên liệu lên cầu thang.

"Phì. Đống này có vẻ nặng hơn tớ tưởng thì phải?"

Tobe hùng hùng hổ hổ xông lên đầu tiên, nhưng đến giữa cầu thang chắc cậu ta cũng đã cảm nhận được sức nặng của hộp nên phải "úi chà" một cái rồi chỉnh lại tư thế. Thấy vậy, phó hội trưởng ở sau lưng tôi lên tiếng với vẻ biết lỗi.

"Xin lỗi, tại có ít con trai quá nên phải phiền mọi người."

"À không, không sao đâu..."

"Đúng đấy. Tớ cũng quen với vụ này rồi."

Tobe "hừ" một cái rồi lúc lắc đầu như để hất tóc đi. Sau đó, cậu ta nhăn nhở cười. Chà, khó chịu thật đấy. Nhìn về phía trước đi, nguy hiểm lắm. Ngã xuống là bị thương bây giờ. Với lại đi cắt tóc đi!

Tuy nhiên, Tobe cũng bị Isshiki xoay như chong chóng, chứng tỏ cậu ta là người tốt. Cậu phó hội trưởng này mặt trông có vẻ yếu ớt nên chắc cũng bị Isshiki sai bảo. Ba người chúng tôi hợp lại là thành series người cùng khổ rồi đấy. Có vẻ chúng tôi sắp trở thành vũ khí để đánh bại ma cà rồng rồi.

Ba người chúng tôi ì ạch mãi, cuối cùng cũng đến được phòng nấu ăn. Vẫn ôm cái hộp trên tay, Tobe khéo léo dùng cùi chỏ để đẩy cửa ra.

Bên trong là vô vàn dụng cụ nấu nướng. Yuigahama và Yukinoshita đang xếp đồ cho từng bàn một. Miura, Ebina và Hayama cũng đang giúp đỡ công tác chuẩn bị một mảng khác dựa trên chỉ thị của thành viên hội học sinh.

Tôi đi về phía nhóm Isshiki để xem nên đặt đống hộp này ở đâu.

"Các cậu vất vả quá."

Sau lời cảm ơn của Yuigahama, chúng tôi đặt đống hộp xuống. Tiếp theo đó, Yukinoshita đi tới để kiểm tra lại.

"Mệt quá hả? Isshiki à, nguyên liệu được phân chia sẵn rồi chứ?"

"Vâng ạ, vâng ạ. Giờ chỉ cần chia ra các bàn thôi là tạm thời OK rồi ạ."

Isshiki vừa trả lời, vừa đếm số hộp rồi gật gù.

"Hình như đủ hết rồi đấy ạ. Giờ mọi người mở hộp và bỏ nguyên liệu ra đi."

Theo chỉ thị của Isshiki, phó hội trưởng ôm theo cái hộp đi về phía em thư ký đang đứng bếp. Tôi và Tobe ngồi xuống rồi bắt đầu công tác mở hộp.

Việc mở hộp và bàn luận sôi nổi ở khắp nơi thế này khiến cho tôi cảm nhận được rằng thứ gì đó sắp bắt đầu. Giờ đây, người đang cảm nhận được rõ rệt nhất điều đó chắc hẳn là Tobe. Cậu ta cứ giật giật chỗ tóc gáy liên tục với vẻ rất thoải mái.

"Sự kiện lúc nào cũng sôi nổi thật. Mà Irohasu cũng ra dáng hội trưởng hội học sinh quá đi."

"Chứ còn gì nữa, em là hội trưởng hội học sinh mà. Nhưng em vẫn làm quản lý câu lạc bộ như bình thường đấy. Khi nào trời ấm lên em sẽ đến câu lạc bộ đầy đủ!"

Chà, câu lạc bộ thì kể cả trời lạnh cũng phải tham gia đầy đủ chứ

Nghe Isshiki vui vẻ trả lời như vậy, Tobe mỉm cười, giơ ngón cái lên và nháy mắt. Chà, khó chịu thật đấy!

Sau đó, chúng tôi tiếp tục việc mở hộp bằng công đoạn lấy hỗn hợp sô cô la miếng – nguyên liệu chính của ngày hôm nay ra ngoài.

Trông thấy thế, Tobe lẩm bẩm như vừa sực nhớ ra điều gì.

"Chà, sô cô la ngon thật đấy. Tự nhiên muốn ăn sô cô la quá."

"Hả?"

Bị giọng nói và cái nhìn lạnh lùng của Isshiki chĩa vào nhưng Tobe không hề ứ họng. Đã vậy, cậu ta còn hít một hơi thật sâu, sau đó làm vẻ mặt như thể đã hạ quyết tâm làm gì đó.

Tiếp theo, cậu ta đứng dậy, nhìn xung quanh để kiểm tra rồi khẽ vẫy tay tập trung chúng tôi lại.

"Hả? Có gì mà bí mật vậy?"

"Giờ bọn tớ không ngừng tay được đâu đấy..."

Yuigahama chúi đầu vào với vẻ vô cùng thích thú. Yukinoshita tỏ ra hơi lưỡng lự, thế nhưng cũng miễn cưỡng theo chân Yuigahama khi bị kéo đi. Sau đó, chúng tôi tạo thành một vòng tròn. Chắc cậu ta không nói những câu như kiểu "cùng nhau cố gắng nào" đâu nhỉ...

Tôi e cậu ta sẽ làm vậy, thế nhưng Tobe lại kéo chỗ tóc gáy ra và quấn tròn quanh ngón tay, sau đó ấp úng mở miệng. Ê, như thế không đáng yêu đâu nhé.

"Chà, biết nói sao giờ nhỉ? Hôm nay mọi người làm sô cô la đúng không? Thế nên tớ đang tính làm ngược lại, để cho bên con trai đưa ra yêu cầu cho bên con gái... Như vậy được không nhỉ?"

Được cái gì mà được, đây không phải là quảng cáo bánh Ajigonomi đâu nhé. Tôi không phải mẹ cậu đâu đấy.

Mà có ngược hay không thì lúc bình thường cậu cũng toàn bị chặn lại hoặc lờ đi mỗi lúc định thể hiện mà. Muốn ngược lại nên học cách rút lui đi. Sao cậu cứ phải cố đấm ăn xôi thế hả... Không ổn rồi! Giờ hiếm còn thằng con trai nào tích cực như thế lắm, khiến tôi rung động rồi đây này!

Nhưng hình như chỉ có mỗi mình tôi rung động. Đội con gái đều chẳng có phản ứng gì.

"Hờ... Vậy tóm lại là cậu muốn yêu cầu được tặng sô cô la chứ gì."

Do không ai chịu phản ứng nên tôi đành phải tóm tắt lại. Sau đó, Tobe chỉ thẳng vào tôi.

"Đúng thế! Nói thẳng ra thì là như thế đấy."

Nghe thế xong, Isshiki dài mặt ra.

"Em không biết anh nhắm vào ai, nhưng làm vậy chắc chắn chỉ đem lại hiệu quả trái ngược thôi. Đòi sô cô la nghe gớm lắm. Tốt nhất là anh ngồi im đi."

"À, ờ..."

Irohasu gắt thật... Tobe cũng ứ họng và đành nhìn xung quanh để tìm kiếm sự trợ giúp.

Người đáp lại kỳ vọng của cậu ta là Yukinoshita. Cậu ta đặt tay lên má, nghiêng đầu rồi đưa ra kết luận sau khi đã nghiêm túc suy nghĩ.

"Nhưng lời Isshiki nói cũng có lý... Ruồi bọ cứ vo ve trong tầm mắt thì khó chịu lắm..."

"..."

Bị đánh cho nhừ tử thế này thì đến Tobe cũng phải tắt tiếng. Mà chẳng hiểu sao Irohasu lại nói "đúng đấy ạ" rồi dựa vào vai Yukinoshita nũng nịu nữa...

Trong lúc tôi còn đang cảm thấy thương hại cho Tobe thì Yuigahama đã lầm bầm.

"Cũng, cũng phải... Nhưng nếu tỏ ra hoàn toàn không muốn thì bên con gái lại chẳng biết phải làm thế nào, như vậy cũng khó lắm..."

"Thật á!?"

Tobe bỗng lấy lại tinh thần và búng tay một cái. Tuy nhiên, giọng nói cộc cằn của Isshiki một lần nữa lại bay tới.

"Không không không. Lời chị Yui nói chỉ áp dụng cho trường hợp người đó có ý định tặng sô cô la từ đầu thôi, không tính cho anh Tobe đâu ạ."

"Thật á..."

Khi Isshiki xua tay và giảng giải như vậy, ngay cả Tobe cũng thất thểu.

Tuy nhiên, khả năng thực tế đâu có thấp đến vậy. Tôi không có bằng chứng nào rõ ràng, thế nhưng việc Ebina xuất hiện ở đây để làm sô cô la đã khiến mọi thứ hơi khác với lúc trước. Tất nhiên có khả năng cậu ta chỉ đi theo Miura, nhưng sự thật ai biết đâu được.

Tôi nghĩ chính vì sự tình mơ hồ như vậy nên sự kiện lần này mới có tác dụng.

"Chà, chỉ cần cậu cố gắng làm kiểu gì cũng sẽ được cho ăn thử thôi. Mà tôi không chắc đâu nhé. Giờ thì đem cái này lên đi."

Nói xong, tôi đẩy chỗ hộp còn lại cho Tobe. Lúc đầu Tobe ngớ người ra, nhưng sau khi hiểu được những gì tôi muốn nói, cậu ta đập hai tay vào nhau.

"Đúng á! Đúng là thế á!"

Sau khi chỉ tay vào tôi với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, Tobe vác đống hộp lên vai rồi nhanh chóng mang về phía bếp, nơi nhóm Ebina đang đứng. Cách phản ứng của cậu ta khó chịu thật đấy, nhưng dù sao cậu ta vẫn là người tốt.

Mà rốt cuộc Tobe quê ở đâu thế nhỉ... Gì mà cứ á với ớ hoài.

.

***

.

Sau đó, việc chuẩn bị cho sự kiện làm sô cô la cứ thế tiếp diễn và chẳng mấy chốc, thời gian cũng đã tới.

Isshiki, Yukinoshita và Yuigahama đang thảo luận xem nên làm thứ gì. Tôi chẳng nói nhiều, cũng chẳng có việc khác để làm, thế nên tôi chỉ ngẩn ngơ đứng nghe mấy người đó nói chuyện.

Và rồi, lẫn trong những tiếng bàn luận ấy, tôi có thể nghe được những tiếng xôn xao bên ngoài. Liếc sang đồng hồ, tôi mới thấy cũng đã đến lúc những người khác xuất hiện rồi.

Vậy ra đấy là giọng của Kawa gì gì đó... Nhưng có nhiều giọng quá. Hay là tại tôi không biết thôi chứ thật ra có tận mấy cậu Kawa gì gì đó nhỉ? Nếu thế thì việc tôi không nhớ tên cậu ta cũng thông cảm được...

Để xem nào... Kawashima, Kawagura, Kawagoe, Kawanakajima, Sendai... Tôi nhìn về phía cánh cửa của phòng nấu ăn, sẵn sàng đối phó với bất kỳ Kawa gì gì đó.

Sau đó, cánh cửa mở ra.

Cậu ta là Tama gì gì đó.

"Chào em, Iroha. Chà, tốt quá. Sự kiện lần trước được đánh giá tốt lắm. Vừa hay lúc anh đang nghĩ đến việc duy trì partnership thân mật với nhau và duy trì các hoạt động alliance thì nhận được offer lần này."

"Thật ạ, anh vất vả quá!"

Tuy cậu ta xổ ra một tràng nhưng Isshiki vẫn khéo léo né tránh được, chẳng hề nao núng.

Hội trưởng hội học sinh Trường tổng hợp Kaihin, Tamanawa... Đòn phủ đầu của cậu ta lợi hại thật... Tôi nghĩ rằng chỉ cần sở hữu cánh tay trái hoàng kim có khả năng xoay thật nhanh là cậu ta vươn ra tầm thế giới được đó chứ.

Hơn thế nữa, không chỉ có mỗi Tamanawa mà bạn bè cậu ta cũng đến. Có lẽ đây là các thành viên của hội học sinh trường kia. Đám người tôi từng thấy trong sự kiện chung hồi Giáng sinh đang lần lượt kéo vào trong phòng nấu ăn. Tôi vẫn nhớ cái cô có cái kẹp tóc ngứa mắt với cái cậu trưởng ban tổ chức đáng ghét kia đấy.

"Cơ hội lần này cũng là business chance đấy. Có khi chúng ta kiếm tiền từ crowdfunding rồi triển khai thành scheme cũng được."

"Tớ agree nhé."

"Nếu như thiết lập được method để hoàn trả incentive thì có khi lại kích thích được early adapter đấy."

"Ở Mỹ người ta cho trẻ con bán lemonadefree market để phát triển khả năng kinh doanh đấy, cái này cũng nearly nhỉ?"

"Đúng rồi, đây cũng là một case study đấy chứ."

Tôi thấy lạ ở chỗ trong cuộc nói chuyện của bọn chúng, ngay cả từ "lemonade" nghe cũng giống như một từ chuyên ngành khó nhằn nào đó. Vậy nếu được chúng nhắc đến thì Life Guard với trà sữa Gabunomi chắc cũng phải nghe sang chảnh lắm?

"Chẳng hiểu mấy người đó nói gì nữa..."

Yukinoshita lẩm bẩm, sau đó khẽ thở dài.

"Tại cậu nhận thức kém đấy. Đồng tử mở to, môi tím tái, phản ứng chậm lúc được bắt chuyện này..."

"Cái đó gọi là mức độ nhận thức kém chứ."

Nhưng đồng tử mở to thì chết béng rồi còn đâu... Cơ mà mấy tên kia chẳng thay đổi gì mấy... Ờ, con người đâu có dễ thay đổi đến vậy. Nếu một hai lần thất bại mà khiến cho người ta bỏ cuộc thì mọi thứ đâu có trầm trọng đến mức này. Trái lại, nếu như cho rằng mọi thứ đang đi theo chí hướng của mình thì người ta lại càng cảm thấy thích thú.

Chà chà, ước gì đám Tamanawa cứ mãi như thế nhỉ? Trong khi tôi còn đang suy nghĩ, một người từ phía sau nhóm đó đã bước ra.

"A, Hikigaya kìa. Biết ngay là cậu sẽ đến mà."

"À, ờ."

Orimoto Kaori chào tôi bằng giọng đùa bỡn, không chút xa cách như mọi khi. Cứ thế, cậu ta rời khỏi đám người của trường Tổng hợp Kaihin và đi tới gần tôi.

Sau đó, ánh mắt của Orimoto hướng về phía sau lưng tôi.

"A, chào mọi người."

"Chào, chào cậu..."

Orimoto khẽ cúi đầu chào và Yuigahama cũng trả lời với vẻ hơi hoảng hốt. Yukinoshita vẫn khoanh tay, chỉ chớp mắt để đáp lại.

Sao không khí lại căng thẳng đến kỳ lạ thế này...

Mà quên, ba người này chưa hề có cơ hội nói chuyện cẩn thận với nhau, chỉ biết đến nhau thôi. Tôi cũng chẳng cần ba người này phải thân nhau, chỉ đừng để không khí căng thẳng đến kỳ lạ như này là được.

Irohasu, cứu với Irohasu ơi. Xét ra thì Isshiki cũng đã nói chuyện kha khá với Orimoto, bề ngoài cũng có vẻ thân thiết hơn nên tôi mới gửi đi ánh mắt yêu cầu cứu trợ, thế nhưng tôi chỉ nhận được tiếng hắng giọng đáp lại.

"E hèm" – tiếng hắng giọng nghe khá thấp. Nếu thật sự đến từ Isshiki thì lại chẳng dễ thương chút nào, cơ mà đó lại là Tamanawa. Tamanawa dường như đã nhận ra sự tồn tại của tôi sau khi Orimoto bắt chuyện với tôi, vì thế nên cậu ta hơi xị mặt ra.

"Các cậu cũng ở đây à..."

"À, em quên không kể ạ?"

Isshiki đưa ngón tay mỏng manh lên chạm vào bờ môi quyến rũ của con bé, sau đó hơi nghiêng đầu. Đừng có giả ngơ giỏi đến thế chứ, cái con bé này...

"À, ừ... Hình như thế. Anh có cảm giác log trao đổi trong mailbase không có vụ này..."

Mặc kệ Tamanawa rên rỉ, Isshiki quay về phía tôi, sau đó lè lưỡi ra với vẻ trêu chọc. Đáng yêu quá vậy!

Chắc Tamanawa đã từ bỏ việc truy cứu thêm trước màn giả ngơ tuyệt vời của Isshiki. Cậu ta vừa ậm ừ, vừa đi về phía rìa bếp ngược hướng so với chúng tôi. Đám học sinh Trường Tổng hợp Kaihin cũng theo sau.

"Thôi, gặp lại sau nhé."

Orimoto cũng giơ khẽ tay lên rồi rảo bước lẫn vào trong nhóm người đó.

Sau khi nhìn theo, tôi nhẹ nhàng hỏi chuyện Isshiki. Con bé vẫn đang nở một nụ cười trông khá giả tạo.

"Mấy tên đó đến làm gì vậy..."

"Kết hợp hai bên để kéo thêm kinh phí từ bên Trường Tổng hợp Kaihin về là tuyệt vời nhất rồi còn gì ạ! Em cũng thấy rất may mắn khi bớt được chi phí làm sô cô la bạn bè đấy!"

"À, ờ.."

Đúng là Isshiki Iroha có khác. Con bé còn vượt xa cả tưởng tượng của tôi... Lo lắng vì không biết lúc nào mình sẽ bị đâm sau lưng, tôi ném cho con bé một cái nhìn đầy miệt thị. Isshiki chắc cũng xấu hổ ít nhiều nên con bé mới hắng giọng vài cái với đôi má đỏ lựng.

"Với lại em có thu phí tham gia, thế nên căn cứ vào dự toán thì bản thân sự kiện này còn sinh lời nữa. Cơ mà trừ mấy chi phí lặt vặt, có qua có lại cũng hòa vốn, không âm không dương ạ."

"Chị chẳng hiểu Isshiki đang nói gì nữa rồi..."

Yuigahama ôm đầu nên rỉ.

Chà, người có nhận thức cao với người trong giới làm ăn có một vài điểm giống nhau thật đấy... Cơ mà có qua có lại, hòa vốn hay không âm không dương đều có chung ý nghĩa mà!

Vậy là Isshiki cũng làm đủ chuyện để kiếm thêm được kinh phí cho hội học sinh đấy chứ. Chắc hẳn việc làm poster cũng là để lưu lại thành tích hoạt động. Có vật chứng thì chắc chắn lúc khai báo cũng tiện hơn rất nhiều! Con bé này lại có thêm tài buôn bán rồi. Phí tham dự rất thấp mà lại có cơ hội mua hàng với giá gốc đây!

Bằng cách lôi trường khác vào, kinh phí sẽ được tăng gấp đôi, đã vậy còn thu phí tham gia nữa nên kinh phí thu được sẽ còn tăng gấp bội theo kiểu Quiz Derby.

Chà, tôi có cảm giác nếu ai đó nêu ra rằng việc Isshiki đang làm là chiếm đoạt hoặc lợi dụng hội học sinh thì chắc con bé sẽ hết đường chối cãi... Cơ mà tôi không rõ lắm về cách hội học sinh quản lý ngân quỹ, thế nên lần này cứ làm bộ như không biết gì đi. Quan trọng hơn, tâm thế "không phải tiền mình thì quan tâm làm gì" của dân nô lệ văn phòng đã cư ngụ săn trong tôi rồi.

Chỉ nghe thôi cũng làm tôi đau đầu, thế nhưng trên thực tế sự kiện đã được thành lập nhờ cách đó, thế nên phép thử của Isshiki cũng không đi lệch là mấy.

Hình như không chỉ có mình tôi đang khổ não. Yukinoshita cũng xoa tay lên thái dương rồi thở dài thườn thượt.

"Chưa xét đến chuyện cách nghĩ ấy đúng hay sai... thế nhưng em giỏi hơn chị tưởng đấy, Isshiki à."

"Phải phải, Isshiki à. Em cũng khá cứng cỏi rồi đấy. Cơ mà em vẫn còn hơi thất thường"

"Chà, cái này nghe có vẻ đúng..."

Yuigahama gượng cười khi nghe thấy giọng nói dịu dàng vừa rồi. Chà, đúng là như vậy đấy.

Dịu dàng?

Nghe thấy giọng nói êm tai đến mức ru ngủ được người khác, chẳng giống với giọng Yukinoshita và Yuigahama hay Isshiki chút nào, tôi quay phắt lại ngay.

Phần tóc mái được kẹp lại bằng cặp tóc, bờ trán mượt mà, bím tóc đung đưa đem lại bầu không khí an yên thoải mái. Cuối cùng là nụ cười tươi rói mang thương hiệu Megurin nữa.

"A! Chị Shiromeguri!"

"Chào, chào chị..."

Giọng nói ngạc nhiên của Yuigahama và lời chào xen lẫn vẻ hoang mang của Yukinoshita phát ra cùng lúc. Cả hai người đều đang chớp mắt liên hồi.

"Ừ! Chào các em."

Cựu hội trưởng hội học sinh – Chị Shiromeguri Meguri đang vung vẩy tay trước bộ ngực vừa vặn của mình để chào đáp lại.

"Chị ơi, sao chị lại ở đây..."

Sự xuất hiện đường đột ấy tạo ra hiệu ứng Megurin (tác dụng chủ yếu là hồi phục và làm thư giãn, đi cùng thuộc tính chị hai), thế nhưng tôi vẫn lên tiếng hỏi. Nghe thấy thế, chị Meguri vỗ hai tay vào nhau, sau đó nghiêng đầu một chút xíu rồi lên tiếng với vẻ hạnh phúc.

"Tại chị được mời... nên mới lỡ đến."

Chị cười hì hì, tạo ra bầu không khí thật nhẹ nhàng, khiến cho hiệu ứng Megu Megu Megurin Megurish (tác dụng chủ yếu là hồi sinh và giải độc, đi cùng thuộc tính chị hai, thỉnh thoảng còn có thêm tác dụng tạo ra những hành động ngây thơ dưới lớp vỏ bọc của một con người trưởng thành) phát sinh.

Vẫn với ngữ điệu êm dịu ấy, chị Meguri lật đật tiến lên trước một bước, sau đó nắm lấy tay Isshiki.

"Isshiki mời chị đấy. Chị phải viết bài phát biểu trong lễ bế giảng, thế rồi trong lúc đến trường chị đã gặp Isshiki, sau đó em ấy mời chị tham dự."

Chà, Isshiki mời cơ à? Trước đây con bé có vẻ hơi ngần ngại với chị Meguri cơ mà... Khi tôi liếc sang Isshiki quay phắt đi, sau đó lẩm bẩm với giọng vô cùng nhỏ.

"À, càng có thêm người thì chi phí càng hạ mà."

Những lời con bé gần như chỉ nói thầm trong miệng ấy dường như không đến được tai chị Meguri, mà chắc là do hạnh phúc vì được Isshiki mời nên chị Meguri đang cầm tay Isshiki vung vẩy. Cứ mỗi lần như vậy, Isshiki lại quay đi với vẻ bối rối.

"Chị được tuyển thẳng nên rảnh lắm. Bạn bè chị ai cũng bận thi hết rồi... Chính vì vậy, chị chỉ nhờ những thành viên có thời gian đến thôi."

"Hờ, thế ạ..."

Tôi nhận ra một điểm kỳ lạ trong câu trả lời vừa rồi. Thành viên? Dùng từ "thành viên" ở đây thì lạ thật đấy... Cứ như kiểu một áp lực nào đó khiến cho chị ấy phải dùng từ lạ vậy. Tôi liếc sang chị Meguri để hỏi xem chị ấy có ý gì. Thấy thế, chị Meguri quay người về phía sau.

"Nhỉ?"

Sau khi chị Meguri lên tiếng với phía sau, vài học sinh đột nhiên xuất hiện. Cái gì đây, nin-nin- ninja à? Sau khi lục lọi lại ký ức mờ nhạt của mình, tôi mới lờ mờ nhớ ra. Mấy cái người đeo kính kia ắt hẳn là cựu thành viên của hội học sinh kính cận đây mà.

Hẳn mấy người này suy nghĩ nhiều về hội học sinh đời sau lắm. Isshiki làm hội trưởng hội học sinh cơ mà. Hơn thế nữa, với chị Meguri, hội học sinh dường như là một nơi đặc biệt.

Chị Meguri cuối cùng cũng bỏ tay Isshiki ra, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yukinoshita và Yuigahama. Tiếp đến, chị nhìn chúng tôi với vẻ hơi bồi hồi.

"Hình như mọi thứ hơi khác với những gì chị nghĩ. Nhưng một lần nữa được tham gia vào công việc của hội học sinh, được nói chuyện với Yukinoshita, Yuigahama... và cả Hikigaya nữa là chị vui rồi."

"Em... Em cũng thế ạ!"

Chắc do cũng bị dính hiệu ứng Megurin nên Yuigahama hồ hởi đáp lại, còn Yukinoshita không trả lời nhưng mặt lại hơi cúi xuống và tai đỏ lựng lên.

Giờ tôi mới nhớ, trong các anh chị lớp trên chỉ có mình chị Meguri biết về câu lạc bộ Tình nguyện của chúng tôi.

Chết rồi, khéo tôi sẽ bật khóc khi chị Meguri đọc lời chia tay trong lễ bế giảng mất. Giờ tôi phải rớt ít nước mắt trước mới được. Tôi vốn bị đánh giá là cực mềm yếu trước mặt đàn em lớp dưới, thế nhưng các chị lớp trên cũng vẫn là điểm yếu của tôi như thường.

May tôi biết một người chị lớp trên như chị Meguri. Trong khi tâm trạng tôi còn đang bồi hồi thì chị Meguri nhìn quanh mặt chúng tôi một lượt, sau đó bắt đầu gật gù.

"Được rồi, vậy hôm nay mọi người cố gắng nhé! Zô!"

Chẳng ai đáp lại cánh tay vừa đấm lên không và giọng nói hào hứng ấy cả. Không biết thái độ đáng quý ban nãy của Isshiki đi đâu rồi, còn giờ con bé đang nhìn chị Meguri với vẻ ngán ngẩm.

Tuy nhiên, chị Meguri cũng chỉ xem những ánh mắt lạnh lùng ấy như gió thoảng. Chị lại một lần nữa đấm tay lên không trung.

"Zô!"

"Z... Zô!"

Nếu không đáp lại chị Meguri thì chắc chuyện này sẽ lặp lại mãi mất... Mà áp lực đến từ đám cựu thành viên hội học sinh phía sau chị Meguri gớm thật... Vừa dò xét tình hình, tôi vừa giơ tay lên ở mức độ vừa phải. Thấy chúng tôi đáp lại, chị Meguri thở phào một cái đầy thỏa mãn.

Sau đó, chị nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường. Tôi cũng nhìn theo. Mọi người đang bắt đầu tập trung lại rồi, việc chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ cũng đã xong. Nhóm Kawasaki có vẻ hơi muộn một chút nhưng chắc cũng đến ngay thôi.

Chắc sắp bắt đầu được rồi. Khi tôi vừa nghĩ vậy thì chị Meguri thở dài và lắc đầu.

"Haru đến hơi muộn đấy."

"Vâng ạ. Em thấy chỗ này dễ tìm lắm mà nhỉ?"

Isshiki gật đầu và đáp lời chị Meguri. Tuy nhiên, đầu tôi lại cứng đơ, chẳng thể gật nổi. Vừa rồi, tôi vừa nghe thấy một từ rất không ổn.

Haru ở đây chắc không phải Haru làm việc ở suối nước nóng rồi. Chị Meguri chỉ gọi một người duy nhất như vậy mà thôi.

Khi tôi liếc sang bên cạnh, Yukinoshita cũng đang hơi nhướn mày lên. Yuigahama chắc cũng đoán được tình hình nên cứ nhìn chằm chằm về phía cửa.

Cuối cùng, một tiếng "cạch" vang lên.

Cánh cửa ọp ẹp phát ra tiếng động và chầm chậm di chuyển. Những ngón tay mảnh mai xuất hiện qua khe cửa và dồn lực để mở toang cửa ra.

Sau đó, tiếng gót giày của chị ta vang lên. Chị ta chậm rãi bước từng bước chắc chắn vào bên trong rồi đến trước mặt chúng tôi.

"Hyahallo! Xin lỗi, chị đến muộn hả?"

"Em xin giới thiệu, giảng viên đặc biệt ngày hôm nay chính là chị Haru!"

"Xin chào xin chào, chị Haru đến rồi đây."

Isshiki nói với giọng ngọt ngào và chị Haruno được đà đáp lại với vẻ bông đùa. Yukinoshita Haruno vung vẩy chiếc khăn quàng màu đỏ rực rồi hào hứng giơ tay lên.

"A, chị Haru. Lâu rồi không gặp."

"Meguri, vừa hôm nọ bọn mình mới gặp nhau còn gì?"

Khi chị Meguri lật đật bước tới, chị Haruno búng nhẹ vào trán chị Meguri rồi nói với vẻ ngán ngẩm.

"Em đợi món bánh ngon lành của chị đấy nhé, chị Haru!"

"Ờ, tại được nhờ nên chị mới làm đó. Một người chị tốt bụng đâu thể từ chối khi đàn em nhờ vả được."

Tốt bụng cái gì mà tốt bụng, tôi chỉ cảm thấy đáng sợ thôi...

Hai người nói thêm với nhau đôi ba lời sau khi chào hỏi xong.

Trong lúc ấy, tôi vẫy tay gọi Isshiki đến rồi thì thầm với con bé.

"Này, sao em lại gọi chị ta đến hả?"

"Tại chị ấy có vẻ thông thạo lắm mà?"

Isshiki nghiêng đầu khi nghe tôi hỏi rồi trả lời giống như đó là lẽ đương nhiên. Ờ, nhận xét chính xác lắm. Mà chị ta ở mức điêu luyện rồi chứ thông thạo gì. Đã vậy lại còn độc ác đáng sợ vô cùng nữa.

"Mình chị là đủ rồi mà..."

Yukinoshita chậm rãi ôm hai bên khuỷu tay, sau đó rời mắt khỏi chị Haruno đang ở phía đối diện.

"Ờ, bỏ qua cách giảng dạy thì đồ cậu nấu đúng là ngon thật."

"Có gì đâu..."

Chắc là do không ngờ mình lại được khen nên Yukinoshita ngớ người ra trong giây lát, thế nhưng ngay sau đó cậu ta lại quay mặt đi luôn. Chà, có phải tôi khen cậu đâu. Ý tôi là cách giảng dạy của cậu quá tệ đó.

Chắc chắn chị ta có ý đồ gì đó nên mới xuất hiện ở đây hôm nay. Không có chuyện chị ta đến chỉ vì đàn em nhờ đâu.

Lúc nào chị ta cũng vậy.

Như cái tên của mình, con người này luôn vạch trần mọi thứ dưới ánh mặt trời.

Nhưng lại chẳng hề để lộ chút gì về bản thân cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro