4. Đột nhiên Yukinoshita Haruno bất ngờ tập kích
Việc Yukinoshita đảm nhận chức vụ phó Ban tổ chức được thông báo chỉ vài ngày sau khi Sagami tới phòng câu lạc bộ Tình nguyện.
Trước buổi họp định kỳ được tổ chức hàng ngày, Sagami đã hớn hở phát biểu điều đó.
Với sự đồng tình của người đầu tiên là cố vấn Atsugi, theo sau đó là chị Meguri thì các thành viên của ban tổ chức đều tỏ ra khá vui vẻ.
Có thể nói rằng sự xuất hiện của Yukinoshita là rất đúng thời điểm và được mọi người kỳ vọng.
Nhóm "tạp ký" mà tôi trực thuộc bị mất đi một thành viên, nhưng đây cũng chẳng phải là chức vụ có khối lượng công việc quá nhiều. Mọi người đều cho rằng đây không phải là vấn đề lớn. Nếu vậy thì chẳng phải là tôi không đến cũng được sao... Ý nghĩ đó thoáng lướt qua đầu tôi, song chính nhờ có cương vị nhàn nhã này mà tôi không cần phải tham gia vào những công việc trong lớp. Tôi không thể để lãng phí điều này được.
Sau khi nhậm chức, Yukinoshita nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Cậu ta tạo ra một lịch trình mới và thông báo cho toàn bộ các thành viên Ban tổ chức biết, sau đó yêu cầu mỗi nhóm cung cấp tình hình tiến độ theo ngày và kiểm tra chúng.
Các công việc được tiến hành không chút chậm trễ.
Khi ở phía đông, nhóm quảng bá tuyên truyền lo lắng không biết nên treo poster ra sao thì đã có chỉ thị chia chúng ra dựa trên lượng người tham gia giao thông và đường đi theo bản đồ. Khi ở phía tây, nhóm quản lý hoạt động đang khốn đốn vì không thể chiêu mộ được các nhóm đến đăng ký tham gia thì giải địa phương đã được mở ra.
Tôi không rõ về từng ngóc ngách của nội bộ Ban tổ chức, thế nhưng không quá khó để tưởng tượng rằng Yukinoshita là người đảm nhiệm hầu như toàn bộ mọi việc.
Xem chừng vạn sự đều đang thuận buồm xuôi gió. Không biết đây là lần thứ mấy buổi họp định kỳ này được tổ chức nữa.
Vẫn là bốn giờ như thường lệ.
Sau khi nhìn quanh một vòng các thành viên Ban tổ chức, Sagami ra hiệu lệnh.
"Và bây giờ tớ xin được bắt đầu buổi họp định kỳ."
Mọi người đồng thanh nói "mong được mọi người giúp đỡ" và cúi xuống.
Việc đầu tiên sẽ là báo cáo công việc từ các nhóm.
"Xin mời nhóm quảng bá tuyên truyền."
Nhóm trưởng sẽ đứng dậy báo cáo về tình hình tiến độ hiện tại của nhóm mình.
"Việc thông báo đã tiến hành được bảy phần mười theo dự kiến, công việc dán poster cũng đã làm xong được chừng một nửa."
"Vậy à, nghe ổn đấy chứ."
Sagami gật đầu với vẻ thỏa mãn. Tuy nhiên, một giọng nói lạnh lùng như cướp đi hết nhiệt độ từ những lời nói ấy vang lên.
"Không. Như thế là hơi chậm."
Căn phòng khẽ xôn xao trước những lời đường đột ấy. Tuy nhiên, chủ nhân của nó là Yukinoshita lại không hề để ý đến tiểu tiết mà tiếp tục nói với vẻ trách móc.
"Ba tuần nữa là lễ hội văn hóa rồi. Nếu như xét đến việc các khách tham dự cần thời gian để điều chỉnh lịch trình thì vào thời điểm này những việc trên đáng nhẽ ra phải được hoàn thành rồi. Các cậu đã đăng tải kết quả thương lượng với mỗi địa điểm lên trang chủ chưa?"
"Cái đó thì chưa..."
"Xin hãy khẩn trương hoàn thành công việc này. Chưa nói đến những người trong xã hội, các em cấp Hai có nguyện vọng thi vào trường ta và người giám hộ của các em đó thường xuyên truy cập vào trang chủ của chúng ta nữa."
"T-Tớ hiểu rồi."
Đại diện nhóm quảng bá tuyên truyền như nhũn cả người trước áp lực đến từ Yukinoshita khi ngồi xuống.
Sự im lặng bao trùm phòng hội nghị. Ngay cả Sagami ngồi bên cạnh cũng có vẻ như không lý giải được chuyện gì vừa diễn ra. Cậu ta ngớ người ra, há hốc miệng nhìn Yukinoshita.
"Tiếp tục đi, Sagami."
Buổi họp được tiếp tục sau lời hối thúc của Yukinoshita.
"À, ừ. Vậy mời nhóm quản lý hoạt động"
"... Vâng. Hiện tại có mười nhóm mong muốn tham gia."
Đại diện nhóm quản lý hoạt động ngập ngừng phát biểu. Sagami cũng gật đầu trong do dự.
"Tăng lên rồi nhỉ. Có lẽ là nhờ giải địa phương đây mà. Tiếp theo là..."
"Đấy là chỉ trong nội bộ trường ta thôi à? Có nhóm nào đến từ địa phương không? Xin hãy xem lại các kết quả tính đến hết năm nay và liên lạc với họ ngay. Hàng năm, chúng ta cần duy trì mối quan hệ với địa phương, vì vậy chúng ta cần phải tránh việc số lượng các hoạt động nhóm bị giảm xuống. Thêm vào đó thì việc phân chia sân khấu thế nào rồi? Cả ước lượng khách đến xem lẫn các thành viên hậu trường khi buổi diễn bắt đầu nữa? Mong nhóm mình sẽ trình bày phần này theo thời gian biểu cụ thể."
Cứ mỗi khi định chuyển sang phần khác là Yukinoshita lại không đồng tình hoặc tra hỏi thêm. Cậu ta không hề cho phép mọi thứ tiến triển một cách hời hợt.
Buổi họp định kỳ tiếp diễn với việc nhóm vệ sinh an toàn, giám sát chi tiêu đều đi theo cái đà ấy. Sau khi đã xác nhận mọi thứ thật chi tiết, Yukinoshita ra chỉ thị.
"Tiếp theo, nhóm tạp ký."
Đến khi mọi người nhận ra thì Yukinoshita đã đảm nhận cả việc chủ trì buổi họp rồi.
"Không có gì đặc biệt."
Đại diện nhóm tạp ký báo cáo cực kỳ đơn giản. Thực chất, công việc tạp ký này của chúng tôi chỉ bận bịu nhất khi nào lễ hội văn hóa thực sự diễn ra, thành ra ở mức độ này thì nội dung công việc cũng chẳng có gì lắm.
Điều đó thì ngay cả trưởng Ban tổ chức là Sagami cũng lý giải được, thành ra cậu ta gật đầu và nhìn quanh phòng với ý định kết thúc buổi họp.
"Vậy thì hôm nay đến đây..."
"Nhóm tạp ký hãy đưa ra lịch trình cụ thể trong ngày diễn ra lễ hội và danh sách các thiết bị yêu cầu. Về việc quay phim thì do số lượng các thiết bị là có giới hạn nên nếu như dự định quay phim cả các hoạt động nhóm thì cần để ý đến khả năng sẽ bị trùng lịch trình. Mọi người hãy thảo luận về việc này cho đến khi giao nhận thiết bị thực tế."
"Rõ..."
Dù người kia có là một đàn anh năm thứ ba đi chăng nữa, Yukinoshita không hề tỏ ra e dè. Bởi vậy bầu không khí trở nên khá kỳ lạ.
Thế rồi, mọi thứ cũng đã kết thúc. Các nhóm đã báo cáo xong. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, phó Ban tổ chức chẳng có vẻ gì là định kết thúc cuộc họp cả.
"Với lại... Việc đón tiếp khách mời có thể giao cho hội học sinh được không ạ?"
"Ừ, hội học sinh sẽ làm công việc này."
Chị Meguri đáp lại ngay tức khắc, không hề mất tập trung.
"Vậy việc này xin nhờ bên chị ạ. Mọi người cung cấp giúp em danh sách khách mời năm ngoái và những người bổ sung thêm. Mà việc đón khách tổng hợp là của bên vệ sinh an toàn nhỉ... Chị hãy đưa giúp em danh sách khách mời cho bên đó trước nhé."
"Ừ, đã rõ."
Chị Meguri rạng rỡ gật đầu.
Sau đó, chị khẽ nói ra cảm tưởng của mình.
"Ái chà, Yukinoshita siêu thật đấy... Em gái của chị Haru có khác."
"... Không ạ, có gì to tát đâu chị."
Yukinoshita tỏ ra khiêm tốn trước những lời trầm trồ của chị Meguri.
Đúng là Yukinoshita rất, rất siêu. Tôi thấy việc đó to tát lắm chứ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy cách làm này có phần nào nguy hiểm.
Sau khi chúng tôi đã lo xong phần báo cáo định kỳ và đưa ra các vấn đề còn tồn đọng để cùng nhau suy nghĩ đối sách, lịch trình tiếp theo được phổ biến. Vậy là những việc cần thảo luận trong ngày đã kết thúc.
Ai cũng cảm thấy rằng mọi chuyện đã xong xuôi và bầu không khí bắt đầu giãn ra. Có mấy người còn ngáp dài một tiếng.
Dường như nhận ra mình đã cướp mất việc chủ trì cuộc họp giữa chừng nên Yukinoshita nhìn sang phía Sagami.
"Mời trưởng Ban tổ chức."
"À, ừ. Chà, mọi người vất vả rồi. Mai chúng ta lại cùng cố gắng nhé."
Sau câu hiệu lệnh, các thành viên Ban tổ chức đứng dậy chào và rời khỏi ghế ngồi.
Trông ai cũng thở phào nhẹ nhõm tạo cảm giác như thể công việc vừa rồi khủng khiếp lắm vậy.
Tôi có thể nghe thấy điều ấy thoát ra từ miệng của khá nhiều người.
Ai ai cũng khen ngợi tài xử trí của Yukinoshita.
Có lẽ là do cậu ta quá quyền lực và mạnh mẽ nên đám người tọc mạch kia thậm chí còn đang nói chuyện rằng không biết ai mới là trưởng ban thật sự.
Thậm chí trong số các thành viên của hội học sinh còn có người đề cử cậu ta trở thành hội trưởng nhiệm kỳ tiếp theo.
Đúng là Yukinoshita Yukino có khác.
Và người cay đắng nhất trong chuyện này hẳn phải là Sagami.
Rõ ràng hai người có điều kiện tương tự nhau.
Cả hai đều là học sinh năm thứ hai và đột nhiên phải chủ trì một buổi họp.
Một bên tỏ ra chậm trễ trong khi bên còn lại hóa giải sự chậm trễ ấy.
Nếu như Yukinoshita phát huy khả năng của mình một cách đơn độc thì chuyện đã khác.
Tuy nhiên, đây lại là Sagami và Yukinoshita. Do họ có đối tượng so sánh nên khoảng cách giữa hai bên càng rõ ràng hơn. Ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Người nào khen ngợi Yukinoshita thì theo lẽ tự nhiên cũng sẽ chê bai Sagami.
Trong khi Yukinoshita ở lại và làm việc, tôi thấy nhóm ba người của Sagami rời khỏi lớp học đúng theo kiểu đang chạy trốn.
Phương hướng hoạt động cho các thành viên Ban tổ chức đã được nêu rõ nên có lẽ hiệu suất công việc sẽ tăng lên. Những việc Yukinoshita vừa làm thật đáng khen ngợi.
Tuy nhiên, không biết là Yukinoshita có nhận ra điều này không.
Rằng cậu ta chẳng cứu được bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì cả.
.
xxx
.
Qua một đêm kể từ khi Yukinoshita làm loạn Ban tổ chức, hay đúng hơn là phục hưng lại cuộc họp định kỳ thì sau giờ học, Ebina Hina phục hưng lại lớp 11-F, hay đúng hơn là làm loạn nó lên.
"Không~ phải~! Khi doanh nhân cởi chiếc cà vạt thì phải tỏ ra thật quyến rũ vào! Cậu nghĩ mục đích của bộ vest đó là gì hả!?"
Thế mục đích của bộ vest đó là gì...
Đám con trai muốn ứa nước mắt trước sự chỉ đạo diễn xuất vô cùng mãnh liệt của Ebina.
Tuy nhiên, không phải ai cũng đáng thương như vậy.
Trong đó cũng có một người được đối xử vô cùng tử tế.
"Này, như thế chưa đủ sao..."
Hayama nói với vẻ bối rối khi bị đám con gái vây quanh.
"Chưa đâu, chưa đâu!"
"Giờ mới đến phần chính này!"
Đám con gái vây quanh Hayama nhất quyết làm đến cùng.
Có vẻ như mọi người đang trang điểm cho dàn diễn viên. Các phần diễn thử cứ chồng chéo lên nhau để chuẩn bị cho buổi diễn chính. Trong đám ấy có cả Sagami... Ờ, dù sao cũng còn lâu mới đến buổi họp của Ban tổ chức mà.
Totsuka cũng đang bị ba người vây quanh để làm tóc và đang tỏ ra vô cùng hoảng sợ.
"Totsuka à, da cậu đẹp thật đấy."
"Đúng đấy, trang điểm lên thì đẹp lắm."
"A, ơ... đây chỉ là luyện tập thôi, các cậu không cần trang điểm kỹ quá đâu."
Totsuka từ chối một cách vô cùng nhẹ nhàng, thế nhưng sự đáng yêu đấy đã làm lộ ra điểm yếu của cậu.
"Bọn tớ cũng phải tập trang điểm chứ!"
"Đúng thế!"
Ngược lại, đám con gái còn như thể được châm ngòi. Nghe vậy, Totsuka càng thu mình lại hơn nữa.
"À, ừ... Cũng, cũng đúng. Luyện tập cũng quan trọng mà nhỉ."
Trông bộ dạng thất thểu của Totsuka thật đáng thương, nhưng tôi cảm thấy thật yếu đuối khi không thể ngừng nghĩ rằng như vậy càng khiến Totsuka đáng yêu hơn.
Chỉ có điều, sự khác biệt về cách đối xử giữa các nhóm trang điểm thật khủng khiếp.
Tobe, Ohka và những tên cạnh đó thì chỉ cần năm phút là đám con gái đã lo xong rồi. Cậu lớp trưởng thì không ai làm giúp nên hầu như là tự trang điểm. Cơ mà cậu ta trông có vẻ khéo léo và quen thuộc với việc này một cách kỳ lạ, khiến tôi cảm thấy ớn cả người...
Không chỉ có mình tôi đang xem cảnh trang điểm này.
Miura vừa nhìn về phía Hayama, vừa nói như mới sực nhớ ra điều gì.
"Mà này, còn vụ chụp ảnh thì sao? Chúng cần dùng cho đống poster mà?"
Ebina đã nhanh tai nghe được những lời ấy nên cậu ta giơ ngón tay cái lên và tiếp lời.
"Yumiko, good! Đúng thế! Quả nhiên là vở nhạc kịch của một dàn mỹ nam cần được gây sốt bằng việc đăng tải hình ảnh của tất cả các nhân vật lên rồi. Tiết lộ thông tin của các diễn viên cũng là việc quan trọng đấy. Vở kịch Tử Hội của chúng ta chỉ nên lấy sức mạnh của nguyên tác làm thứ yếu, còn đâu phải dồn tất cả vào dàn diễn viên!"
Sao lại gọi tắt là Tử Hội...? Cậu đến từ ngành công nghiệp nào vậy?
Bắt đầu bằng cuộc hội thoại giữa Miura và Ebina, chủ đề của cả lớp chuyển sang những vấn đề tiếp theo.
"Trang phục thì sao? Đi thuê à?"
"Nhưng mà đồ thuê bẩn lắm."
Trong khi đám con gái đang trầm ngâm thì Ebina lại nhảy vào.
"Không được, không được. Ít nhất là hoàng tử phải giữ được hình tượng vốn có của mình, thế nên không thể sử dụng được trang phục sẵn có đâu. Những người khác thì dùng đồ đi thuê cũng được."
"Tớ thấy có sao đâu? Cũng có nhiều người chưa được xem bao giờ mà..."
"Cậu dám xem thường nguyên tác sao!? Cậu có muốn cư dân mạng vùi dập không!?"
Trong khi Ebina đang thét ra lửa thì có giọng nói đến từ một hướng khác.
"Hừm, nếu mà thuê trang phục thì ta đang khá là kẹt tiền đấy. Ngân quỹ cũng còn tương đối thôi. Thực sự thì tớ thấy nên sử dụng chỗ tiền này cho những việc khác..."
Yuigahama vừa gãi đầu bằng chiếc bút bị vừa lôi chiếc máy tính ra và viết gì đó lên cuốn vở của mình. Trông cậu ta thật giống một bà nội trợ.
"Chúng ta không tự làm được sao?"
Nữ vương bắt đầu ra chỉ thị sau khi nghe xong câu chuyện.
Thấy thế, các thần dân bắt đầu thảo luận.
"Có ai ở đây biết may không?"
"Ngoài những thứ trong giờ học may ra thì tớ chưa làm gì khác bao giờ."
Hờ, mọi thứ bắt đầu cân bằng hơn rồi đấy.
Tôi vừa đứng bên cửa sổ vừa tỏ ra ngưỡng mộ. Đúng lúc ấy, tôi nhận ra một bím tóc đuôi ngựa đen ánh lên màu xanh đang vung vẩy trước mặt mình.
Là Kawagoe. Hình như thế. Kawashima từ nãy đến giờ cứ liếc nhìn về phía đám con gái đang nói chuyện với nhau. Khá là bất ngờ. Tôi cứ nghĩ rằng Shimazaki không có hứng thú với chuyện này cơ đấy.
Cảm thấy lạ lùng, tôi dò xét điệu bộ của Okazaki thì thấy hình như cậu ta có phản ứng với những từ khóa như "làm", "trang phục", "may". Mà như thế không giống với Okajima lắm nên tôi lên tiếng.
"Này, tớ nghĩ nếu như cậu muốn làm thì cứ nói ra đi."
"Cậu, cậu nói gì vậy!? Ai muốn làm cơ chứ!"
Kawasaki nhảy dựng khỏi ghế khi nghe thấy những lời ấy của tôi.
... Chuẩn rồi. Câu trả lời chính xác là Kawasaki. Okajima thì hơi xa quá.
Tuy đó là câu trả lời đúng nhưng nếu tôi nói ra thì chắc chắn cậu ta sẽ phủ nhận thôi. Đành phải đánh vào điểm yếu của cậu ta vậy.
"Yuigahama này."
"Oái! Khoan đã!"
Kawasaki giật giật ống tay áo tôi như thể đang khẩn cầu tôi hãy dừng lại. Tôi nghĩ rằng cậu ta không nên làm thế thì hơn, đơn giản là vì phản ứng đó khiến sự nhẫn tâm trong tôi càng trỗi dậy.
"Gì vậy?"
Nghe tôi gọi, Yuigahama cài chiếc bút bi đỏ lên tai. Cậu là bà già ở trường đua ngựa chắc?
"Kawasaki nói rằng cậu ta muốn thử."
"Hả hả!? Cậu, cậu nói cái gì vậy!? Tớ không làm đâu! Cái đó khó lắm! Tớ chưa từng làm trang phục bao giờ cả... Tớ sẽ làm phiền mọi người mất..."
Vậy tức là cậu đã làm được những thứ khác ngoài quần áo rồi à.
Yuigahama vừa nhìn chằm chằm vào Kawasaki vừa nghĩ ngợi điều gì đó. Kawasaki vặn vẹo rồi thu nhỏ dáng người cao ráo của mình lại với vẻ khó xử. Ánh mắt của Yuigahama dừng lại ở một điểm.
"Này, cái dây vải buộc tóc này là cậu tự làm à?"
Kawasaki gật đầu trước câu hỏi ấy.
"Cho tớ xem một chút được không?"
Nói xong, Yuigahama với tay lên tóc của Kawasaki. Mái tóc đang được buộc ấy bỗng xõa xuống.
Yuigahama "ồ" lên một tiếng đầy ấn tượng với chiếc dây vải buộc tóc ấy. Nằm gọn trong lòng bàn tay của Yuigahama, nó trông y như một cái quần lót khiến cho tim tôi đập nhanh một nhịp.
"Hina. Lại đây chút."
"Ơi~."
Ebina bay ngay tới khi vừa được gọi. Cậu ta nhìn chiếc dây vải buộc tóc với vẻ hứng thú.
"Cái này khâu bằng tay đấy... Cơ mà có dùng cả máy may nữa."
Nói xong, Kawasaki lấy từ túi áo blazer của cậu ta ra một cái khác. Trông cũng giống quần lót.
"Hờ hờ, may đẹp đấy, màu sắc cũng đáng yêu nữa. Cậu ấy lại biết cả khâu tay và khâu máy nữa... Được đấy! Kawasaki, tớ quyết định chọn cậu! Nhờ cậu phần trang phục nhé"
"Ơ, khoan, sao lại hời hợt thế..."
Nghe lời thỉnh cầu đầy hào hứng của Ebina, Kawasaki tỏ ra vô cùng bối rối sau khi đã buộc lại tóc. Yuigahama động viên cậu ta.
"Ebina không quyết định chuyện gì hời hợt đâu. Kawasaki à, cậu sửa lại cả đồng phục, áo blouse và những thứ khác nữa đúng không? Chắc là Ebina biết vậy nên mới quyết định đấy."
Đúng là Yuigahama có khác. Cậu ta quan sát người khác giỏi thật.
"À, ừ. Hả?"
Kawasaki ngớ người ra và đáp lại những lời của Yuigahama với vẻ ngạc nhiên. Chắc đây là cảm giác vừa ngạc nhiên, vừa hạnh phúc khi thấy những việc nhỏ nhặt của mình được người khác để ý.
"Đúng thế đấy! Cậu vừa có ý tưởng sử dụng được nguồn tài nguyên hữu hạn một cách tối đa lại vừa có kỹ thuật nữa. Chính vì thế nên tớ đã quyết định giao việc này cho cậu. Đừng lo! Nếu xảy ra việc gì tớ sẽ chịu trách nhiệm!"
Ebina vỗ ngực với ý bảo cứ để cậu ta xử lý. Con người này rắc rối ở chỗ cậu ta suy nghĩ thấu đáo một cách ngoài tưởng tượng. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng liệu có phải bình thường cậu ta giấu đi sự khôn ngoan của mình và đóng kịch bằng cái tính cách ấy hay không.
"Vậy tớ sẽ làm, cơ mà..."
Ebina nắm chặt lấy vai của Kawasaki, hiện đang cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ.
"Ừ, nhờ cậu nhé. À, với lại cần phải chỉnh sửa hoàn toàn trang phục của nhân vật 'tôi′ đấy. Phải làm bộ này trông bụi bặm một chút. Nhuộm cho nó vài vết bẩn, loại vết bẩn không thể nào biến mất ấy."
Điệu cười "hờ hờ" của cậu ta trông chẳng có vẻ gì là khôn ngoan cả. Quả nhiên là tôi không thể nào hiểu nổi con người này...
Sau khi những việc liên quan đến trang phục đã được quyết định thì chẳng còn việc nào là vấn đề chính nữa. Mọi người đều chú tâm vào nhiệm vụ của mình.
Tạm thời, tôi cũng có nhiệm vụ là trở thành vật tế cho chức vụ thành viên Ban tổ chức mà vốn không ai muốn làm.
Tôi phải đi để thực thi nhiệm vụ ấy.
Khi tôi đang định bước ra khỏi phòng, việc di chuyển của tôi đã tạo sự chú ý tới Yuigahama. Sau khi nhìn quanh lớp học, cậu ta lên tiếng với Sagami.
"Sagamin, còn việc của Ban tổ chức thì sao?"
"Hả? À, không sao đâu."
"Nhưng mà..."
".... À, tớ cũng không giúp được gì mấy nên đến đó sẽ làm cản trở người khác mất."
"Không phải đâu. Cậu làm được nhiều việc mà. Với lại có vẻ bên đó khá vất vả nên cậu thử giảm bớt phần việc cho mọi người xem sao."
"Không sao, không sao. Yukinoshita đáng tin cậy lắm~. Với lại tớ còn phải viết bản đăng ký kế hoạch cho lớp mình nữa~"
Vừa lắng nghe đoạn hội thoại vừa rồi ở phía sau lưng mình, tôi vừa đóng cánh cửa lại.
"Cậu đến chỗ Ban tổ chức à?"
Hayama đang sột soạt lau mặt bằng miếng tẩy trang. Chắc là cậu ta vừa đi tẩy trang trong toilet về.
"Ờ"
"Thế hả. Vậy tớ đi cùng cậu nhé."
"...?"
Hayama nở một nụ cười trước vẻ mặt "Vì sao? Cậu nói gì thế? Đi thì cứ đi chứ đi cùng nhau làm cái gì? Mà thôi cậu đừng đi làm gì. Chí ít thì thử nói lý do ra xem nào?" của tôi.
"Đơn đăng ký hoạt động nhóm ấy mà. Tớ đi lấy hồ sơ."
"À, ra là thế."
Một lý do đúng thương hiệu Hayama. Cậu ta tự ý thức được rằng bản thân mình là một thực thể rất nổi bật. Lẽ đương nhiên, lễ hội văn hóa này rất cần những thực thể nổi bật như vậy. Vì thế nên cậu ta phải đáp ứng điều đó.
Sau đấy tôi không hỏi gì thêm và cả Hayama cũng không nói gì thêm. Cả hai chúng tôi rời khỏi lớp học. Tôi có cảm giác rằng phía sau lưng mình có ánh mắt rực lửa đang rọi theo, chắc là tôi lầm thôi. Phải không, Ebina?
.
xxx
.
Rời khỏi phòng học, chúng tôi hướng về phía phòng hội nghị. Dù hôm nay không có buổi họp định kỳ nhưng lại có công việc của nhóm tạp ký. Thật là khó xử.
Khó xử hơn nữa là việc đi chung với Hayama như thế này.
"..."
"..."
Cả hai chúng tôi không nói với nhau câu nào.
Có vẻ như Hayama cảm nhận được luồng khí "đừng có nói chuyện với tôi" đang tỏa ra từ tôi, thành ra cậu ta cũng xuôi chèo. Tôi có liếc qua Hayama, nhưng cậu ta không có vẻ gì là đang chán nản hay bối rối cả. Phải nói là rất bình thường. Cậu ta khẽ ngân nga trong miệng mà chẳng thèm để ý tới tôi.
Cậu ta vô tư thật.
Tôi thì không được như thế.
Đi một mình với Hayama như thế này khiến cho tôi nhớ lại buổi tập trung ở làng Chiba hồi mùa hè.
Tôi nhớ lại những lời lạnh lùng của cậu ta trong căn phòng tối om đêm hôm đó. Chỉ nghĩ đến việc những cảm xúc ấy tồn tại bên trong Hayama Hayato là tôi lại cảm thấy rùng mình. Không phải là tôi sợ gì Hayama đâu nhé.
Đó là cảm giác sợ hãi trước việc đến cả Hayama cũng phải ôm những cảm xúc như vậy mà sống.
Dù rằng Hayama là một con người hoàn hảo, làm gì cũng trơn tru, ai cũng thấy tốt bụng.
Vẫn giữ im lặng từ đầu tới cuối, chúng tôi rẽ sang phía bên kia hành lang.
Trên đường đi tới phòng hội nghị, tôi thấy vài người đang đứng ở cửa vào. Đang có sự vụ gì chăng. Sự việc chắc chắn đã xảy ra ở hiện trường chứ không phải là trong phòng hội nghị.
"Có chuyện gì vậy?"
Hayama khẽ hỏi. Đứa con gái kia quay lại với vẻ bị làm phiền, thế nhưng khi biết rằng người vừa hỏi mình là Hayama thì cậu ta lại ậm ừ và bắt đầu giải thích. Khoan đã. Sao mặt cậu ta lại đỏ lên vậy?
Một đứa con gái vừa nói chuyện vừa tỏ ra xấu hổ thế này thì chắc là sẽ tốn khá nhiều thời gian. Nếu phải đứng nghe thì thà tự đi xem còn nhanh hơn. Khi tôi đặt tay lên cánh cửa, những người xung quanh cũng tự động tách ra.
Mở cửa rồi, tôi hối hận ngay lập tức. Đáng lẽ ra tôi nên làm theo ý kiến của số đông.
Một bầu không khí căng thẳng đang bao trùm phòng hội nghị.
Vài người đã di chuyển về góc phòng.
Ba người đang đứng ở chính giữa.
Yukinoshita Yukino.
Shiromeguri Meguri.
Và Yukinoshita Haruno.
Yukinoshita và chị Haruno đang đứng đối diện nhau, khoảng cách giữa hai người tầm ba bước chân. Chị Meguri thì đang loi choi phía sau chị Haruno.
"Chị à, chị đến đây làm gì vậy?"
Yukinoshita gằn giọng hỏi, như thể đang đi hỏi cung vậy.
"Thôi nào, chị nhận được thông báo chiêu mộ các hoạt động nhóm nên mới tới đây với tư cách là một OG của câu lạc bộ nhạc mà."
OG... Tôi tưởng chị ta đang nói về một loại siêu rô bốt nào cơ, nhưng chắc là không phải. Tôi còn tưởng nó là một loại thịt có nguồn gốc từ nước Úc nữa, nhưng cũng không phải nốt. Nó có nghĩa là "Old Girl" thì phải. Ê, đừng có nói xấu cô Hiratsuka nhé!
Chị Meguri xen vào.
"Xin, xin lỗi nhé. Là do chị đấy. Tại chị tình cờ gặp chị ấy trong thành phố, mà cũng vì lâu không gặp nên bọn chị nói chuyện với nhau về nhiều thứ, lúc ấy chị lại nghĩ là không biết mọi chuyện sẽ ra sao nếu như chúng ta không có đủ số lượng các hoạt động nhóm nên..."
Với bà chị Haruno này thì không có gì gọi là tình cờ đâu. Chị ta đáng sợ ở chỗ có thể khiến cho tôi nghĩ như vậy.
"Hồi đó Yukinoshita chưa nhập học nên chắc là không biết, nhưng hồi năm ba chị Haru có tham gia vào một ban nhạc. Ban nhạc đó siêu lắm! Vì thế nên chị mới phân vân..."
Chị Meguri e dè nhìn vào khuôn mặt của Yukinoshita.
"Chuyện đó thì em biết... Em đã xem rồi mà. Có điều..."
Yukinoshita cắn chặt răng và nhìn xuống dưới sàn. Cậu ta không hề đáp lại cái nhìn bồn chồn của chị Meguri. Chính vì thế mà một thoáng im lặng được sinh ra.
Thấy vậy, chị Haruno xen vào bằng một nụ cười với vẻ xấu hổ.
"A ha ha, thôi nào Meguri. Hồi đó chỉ là chơi đùa thôi. Cơ mà năm nay chị dự định sẽ nghiêm túc với nó. Không biết chị có thể luyện tập ở trường mình không nhỉ... Được đúng không Yukino? Bên em cũng đang thiếu người mà~"
Haruno ôm lấy vai Yukinoshita và hích thêm một cú.
"Chị muốn giúp đỡ cô em gái Yukino đáng yêu nhiều nhất có thể đó~"
"Đừng có đùa nữa. Vốn dĩ chị..."
Gạt cánh tay đó ra, Yukinoshita lùi lại một bước và trừng mắt nhìn chị Haruno.
"Chị làm sao?"
Chị Haruno không hề có ý lảng tránh. Nụ cười đáng yêu đến vậy mà sao khi nhìn nó, đầu gối tôi như muốn rụng rời thế nhỉ.
"... lại làm như vậy nữa rồi."
Yukinoshita cắn môi với vẻ khổ sở rồi khẽ quay mặt lại. Ánh mắt lảng tránh ấy lại đụng trúng tôi.
Cả tôi lẫn Yukinoshita đều cụp mắt xuống. Có lẽ là cả hai đang cùng nhìn xuống sàn nhà.
"Ủa, Hikigaya đây mà. Hello!"
Nhận ra tôi, chị Haruno rạng rỡ chào, bỏ qua không khí nơi đây. Kiểu chào đó là sao? Tận thế rồi à?
"Chị Haruno..."
Hayama vào sau nhưng cũng đã đứng cạnh tôi.
"Chào, Hayato."
Thấy chị Haruno khẽ vẫy tay, Hayama cũng khẽ gật đầu đáp lại.
"Có chuyện gì thế?"
"Chị đang định để câu lạc bộ âm nhạc của mình tham gia. Tập trung các OB, OG lại cũng hay đấy chứ. Sẽ rất vui đấy."
"Chị lại hứng lên là làm rồi..."
Hayama nói với vẻ chán nản. Tôi biết rằng hai người này có quen nhau từ trước, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy là lạ. Có lẽ là do ngữ điệu của mỗi người.
Không dùng kính ngữ cơ à...
Tôi cứ nhìn qua lại giữa Hayama với chị Haruno. Nhận thấy điều đó, chị Haruno nở một nụ cười tinh quái.
"Hử? À, Hayato cứ như em trai chị ấy mà. Từ bé cả hai đã chơi với nhau rồi. Hikigaya cũng cứ thoải mái đi nhé. Mà vậy thì chị gọi em là Hachiman luôn được không? Hachiman?"
"A ha ha."
Tôi cười trừ. Thực sự tôi không muốn chị ta gọi như thế chút nào. Chỉ có bố mẹ tôi với Totsuka là được gọi tôi bằng cái tên Hachiman thôi.
Trêu chọc mọi người đủ rồi chị Haruno liền quay về phía Yukinoshita.
"Này, Yukino. Chị tham gia được chứ?"
"Chị cứ làm gì mình thích... Với lại em không có quyền quyết định."
"Ủa? Thế à? Chị cứ đinh ninh rằng em là trưởng Ban tổ chức cơ. Không ai tiến cử em à?"
Có chứ, mà cũng chỉ vì lý do cậu ta là em gái của Yukinoshita Haruno nữa.
Chị Haruno khẽ cười thành tiếng như thể đã nhìn thấu tất cả mọi việc. Yukinoshita lảng tránh ánh mắt của chị.
"Thế ai là trưởng Ban tổ chức vậy? Meguri thì... năm thứ ba rồi nên chắc không phải. Là Hikigaya à?"
Đùa thế không vui đâu. Tôi chỉ trả lời bằng cái nhún vai nhẹ.
Trong bầu không khí căng thẳng đến lạ lùng ấy, cánh cửa phòng hội nghị mở tung ra mà không dè chừng ai.
"Xin lỗi nhé. Tớ phải lo việc của lớp nên đến muộn!"
Sagami Minami đang chẳng hề tỏ ra hối lỗi chút nào.
Dù sao thì hôm nay cũng không có buổi họp định kỳ và theo như hiện trạng thì mọi thứ đều vẫn đang tiến triển bình thường. Việc cậu ta lơ là như vậy cũng là chuyện dễ hiểu.
"Chị Haru, cô bé này là trưởng Ban tổ chức ạ."
Nghe chị Meguri nói xong ánh mắt của chị Haruno đổ dồn về phía Sagami.
Lại là đôi mắt đó. Cặp ma nhãn lạnh thấu xương đang ước lượng giá trị của một người.
"... À, em là Sagami Minami ạ."
Bị nhãn quang của chị Haruno áp đảo, giọng nói của Sagami nghe có vẻ hơi chùng xuống.
"Hừm..."
Chị Haruno trông chẳng có tí hứng thú nào, chị khẽ thở dài rồi bước tới trước một bước.
"Trưởng Ban tổ chức lễ hội văn hóa mà lại đến muộn ư? Thậm chí lại còn lo việc của lớp nữa? Chà..."
Giọng chị ta nghe thật đáng sợ. Giọng nói áp đảo ấy như thoát ra từ thâm tâm chị ta, khiến cho Sagami càng thu mình lại hơn. Một con người mới nãy thôi còn đang vui vẻ chuyện trò mà có thể chuyển sang vẻ mặt lạnh lùng như thế trong chốc lát thì quả thật không khác gì một vai phản diện. Điểm khác biệt này cũng chính là điều khiến cho chị Haruno đáng sợ hơn Yukinoshita. Quan trọng nhất chính là việc chị ta không thèm giấu đi cảm giác u ám của mình mà thể hiện ra cho mọi người thấy ngay lập tức.
Với những ai biết nghe lời thì chị ta sẽ tiếp xúc một cách đầy thiện chí, thế nhưng nếu chĩa mũi kiếm vào chị ta thì chị ta sẽ không hề khoan nhượng. Chỉ cần quan sát qua thái độ của chị ta cũng có thể biết được điều đó.
"Ơ, chuyện đó..."
Trong khi Sagami còn đang cố gắng tìm một lý do phù hợp thì chị Haruno đã bật cười.
"Là một trưởng Ban tổ chức thì phải thế chứ~! Một người biết tận hưởng lễ hội văn hóa hết mức có thể mới thích hợp để làm trưởng Ban tổ chức! Tốt lắm! Tốt lắm! Mà em là cái gì gami ấy nhỉ? Amagami à? Thôi bỏ đi. Cứ gọi là bé Trưởng Ban vậy."
"Cảm, cảm ơn chị ạ..."
Dù hơi bối rối trước nụ cười bất chợt của chị Haruno nhưng Sagami vẫn tươi tỉnh trở lại.
Thấy Sagami đỏ mặt hạnh phúc, chị Haruno nói tiếp.
"Vậy thì chị có chuyện này muốn nhờ bé Trưởng ban nhé. Chị cũng muốn tham gia lễ hội bằng một hoạt động nhóm. Chị đã thảo luận chuyện này với Yukino rồi, thế nhưng em ấy có vẻ hơi miễn cưỡng. Chắc tại em ấy không thích chị cho lắm..."
Chị ta sụt sịt mũi tỏ vẻ yếu đuối. Cho dù nó là cố tình nhưng cũng rất đáng yêu, thành ra tôi không thể trách móc chị ta được.
"Ơ..."
Sagami ném cho Yukinoshita một cái nhìn.
Vẻ mặt chán nản của Yukinoshita vẫn không hề thay đổi. Cậu ta cũng không hề đáp trả ánh mắt của Sagami.
"... Được thôi ạ. Bọn em cũng đang thiếu người. Với lại nếu như các OG cùng tham gia thì bọn em sẽ thể hiện được sự gắn kết? Hay gì gì đó với địa phương nữa."
Tôi có cảm giác như đó là những lời dùng lại từ một ai khác, thế nhưng Sagami vừa truyền đạt lại chúng cho chị Haruno như thể đó là ý tưởng của cậu ta vậy.
"Oa, cảm ơn em nhé!"
Chị Haruno ôm chầm lấy Sagami. Thế nhưng chị buông ra ngay lập tức và lẩm bẩm với đôi mắt xa xăm.
"Chà chà, thật tuyệt vì đã tốt nghiệp rồi mà vẫn được về trường cũ. Bạn bè chị mà biết được, chắc ghen tị lắm đấy!"
"Thế cơ ạ?"
"Ừ, đến chị cũng cảm thấy như vậy mà. Thỉnh thoảng chị cũng muốn được vô tư mà trở về trường lắm chứ..."
Sagami làm điệu bộ suy nghĩ trong thoáng chốc khi nghe những lời của chị Haruno.
Chỉ có Hayama và Yukinoshita là khẽ thở dài ra chiều bỏ cuộc. Sagami vỗ tay một cái, xem chừng cậu ta không hề nhận ra việc đó.
"... Thật sao ạ. Vậy thì chị mời các bạn của chị về biểu diễn có được không ạ?"
"Ồ, good idea! Chị có nên liên lạc luôn không nhỉ?"
"Mời chị, mời chị."
Chị Haruno vui vẻ cầm điện thoại lên bằng một tay và bắt đầu gọi sau khi nghe Sagami nói. Yukinoshita vội vã ngăn Sagami lại.
"Khoan đã Sagami."
Tuy nhiên, Sagami chỉ đáp lại với bộ mặt hờ hững.
"Có sao đâu. Thế này thì cả việc thiếu hoạt động nhóm lẫn tạo mối liên kết với địa phương đều được xử lý còn gì?"
Sagami tỏ ra khá hân hoan, nhưng cậu ta có nhận ra không vậy. Phương án đó gần như hoàn toàn là do Yukinoshita Haruno dẫn dụ mà.
"Với lại tớ không biết giữa cậu và chị cậu có chuyện gì, thế nhưng chuyện đó với chuyện này là hai việc hoàn toàn khác nhau đúng không?"
"..."
Nhìn vào cuộc đối thoại giữa Yukinoshita với chị Haruno thì ai cũng có thể thấy được hai người này không hòa hợp với nhau. Câu nói của Sagami đã chỉ ra điều đó, khiến cho Yukinoshita cứng họng.
Sagami nở một nụ cười chiến thắng vì đây là lần đầu tiên cậu ta được đứng trên Yukinoshita một bậc.
"Quả nhiên là như thế..."
Hayama nói ngắn gọn. Hơi tò mò về lối nói như biết tất cả mọi chuyện nên tôi chỉ im lặng nhìn cậu ta. Tôi cũng đã định yêu cầu cậu ta giải thích, thế nhưng không biết là do cố ý hay không nhưng Hayama không hề đả động gì thêm.
"Vậy tớ đi lấy hồ sơ rồi về đây."
Hayama cứ thế rời khỏi phòng hội nghị.
Chỉ còn lại một mình Yukinoshita Haruno là người ngoài giữa những thành viên Ban tổ chức ở đây.
Nói chuyện điện thoại xong, chị Haruno lấy một bộ đơn đăng ký hoạt động nhóm rồi bắt đầu nói chuyện với chị Meguri và Sagami về những người bạn của mình.
Tuy không gây cản trở gì nhưng do bản thân chị Haruno quá nổi bật nên các thành viên Ban tổ chức đều bị mất tập trung. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về những hành động của chị theo lẽ tự nhiên.
Chỉ có Yukinoshita là không nhìn về hướng này vì sự cứng đầu của cậu ta.
Đám Sagami thì đang sôi nổi vì chuyện gì đó. Tò mò nhìn sang, tôi thấy Sagami đang vui vẻ nói chuyện với cô bạn của mình. Chị Meguri đứng cạnh đó, khẽ gật đầu. Yukinoshita Haruno thì nhìn chằm chằm về phía này rồi đứng dậy.
Chị Haruno bước về phía tôi và cố tình ngồi xuống bên cạnh
"Có đang làm việc chăm chỉ không đó, chàng trai?"
"... Vâng, cũng tạm."
"Bất ngờ thật đấy. Chị không nghĩ rằng Hikigaya lại là người sẽ xuất hiện ở đây đâu."
"Hà, em cũng nghĩ thế mà."
"Hừm... Shizuka giật dây hả?"
Chị Haruno gật đầu tỏ vẻ đã hiểu chuyện. Thật ra thì ở đây còn có một đối tượng không phù hợp hơn tôi rất nhiều cơ.
"Nói vậy thì chẳng phải em gái của chị mới là người cần được nhắc đến sao?"
"Thế à? Chị thì lại nghĩ rằng đương nhiên nó sẽ nhận việc ấy chứ."
Tôi nghiêng đầu vì không hiểu được ý nghĩa của những lời ấy. Chị Haruno nói thêm vào khi nhìn thấy khuôn mặt ấy của tôi.
"Có lẽ bây giờ nó sẽ ít khi xuất hiện được ở câu lạc bộ, thêm nữa là ngày xưa chị gái nó cũng làm trưởng Ban tổ chức nữa. Chừng đó lý do là quá đủ rồi."
Tôi lần lượt nghĩ về ý nghĩa của những lời lẽ có hơi chế giễu đó. Đúng là khó có thể nói rằng không khí trong phòng câu lạc bộ đang ổn định được. Quan trọng nhất là tôi đã hơi hơi hiểu được rằng sự tồn tại của chị Haruno có ý nghĩa như thế nào đối với Yukinoshita.
"Cơ mà vế đầu có vẻ như không mấy thuận buồm xuôi gió nhỉ."
Chị Haruno thêm vào và khúc khích cười, như thể vừa thấy thứ gì đáng cười lắm vậy.
Mối quan hệ giữa hai chị em này xem chừng phức tạp hơn nhiều từ ngoài nhìn vào.
Kiểu gì giữa anh chị em với nhau sẽ nảy sinh sự so sánh. Thường xuyên có chuyện một bên giỏi, một bên kém. Bản thân tôi cũng là một người có em gái. Tuy nhiên, có lẽ là do sự khác biệt về giới tính giữa anh trai và em gái, hoặc là do hai chúng tôi được nuôi dạy theo lối bù trừ cho nhau, thế nên không mấy khi tôi ý thức được sự so sánh ấy.
Tuy nhiên, hai chị em nhà Yukinoshita lại giống nhau đến mức gần như sinh đôi.
Cô chị cực kỳ ưu tú.
Cô em ưu tú chẳng kém mặt nào nhưng chưa hề giành chiến thắng dù chỉ một lần.
Nếu như một bên kém hơn hẳn thì mọi thứ đã không trở nên luẩn quẩn đến vậy.
Yukinoshita vẫn kiên cường chiến đấu với ảo giác về một cô chị có thể bị đánh bại nhưng chưa từng nếm mùi thất bại này. Nếu như chạy trốn khỏi hậu quả do chị Haruno để lại thì mọi thứ đã đơn giản hơn rồi. Tuy nhiên, danh dự của cậu ta, hoặc cảm xúc mạnh mẽ của cậu ta không cho phép điều đó.
Nếu như hiểu được, lý giải được, chẳng phải chị Haruno đang mắc kẹt không biết phải làm gì theo một chiều hướng khác hoàn toàn với em gái mình sao.
"Xin lỗi... Chị đang nghĩ gì thế ạ?"
Tôi hỏi thẳng.
Điểm đáng sợ nhất của chị Haruno nằm ở chỗ không ai biết được chị ta đang nghĩ gì. Nói câu này thì cũng phải tự xem lại mình, thế nhưng thậm chí với một người như tôi, một người đã luôn quan sát tất cả mọi người theo ý nghĩa tiêu cực thì tôi đã phải rất khó khăn để lý giải được chị ta.
"Nếu chị nói ra thì em có tin không?"
Tôi không tin. Hình tượng Yukinoshita Haruno bên trong tôi đã được mặc định rồi. Dù cho có được nghe một lý do sâu sắc hay lý tưởng lớn lao nào thì tôi cũng sẽ không tiếp nhận nó đâu.
Có vẻ chị ta thừa hiểu ý nghĩa của việc tôi đang giữ im lặng.
"Vậy thì em cũng không nên đưa ra câu hỏi đó chứ."
Giọng nói ấy thật lạnh lùng. Không chút giả bộ hay ngụy trang. Có vẻ như đây mới chính là sự lạnh lùng thật sự của Yukinoshita Haruno.
Sau đó, chị Haruno cũng im lặng.
Chị Haruno để lại ấn tượng mạnh mẽ rằng mình là một người vui tươi, thế nhưng những lúc như thế này thì chị ta giống hệt Yukinoshita.
Sau khi chị Haruno im lặng, tôi có cảm giác như những tiếng động xung quanh đột nhiên to hẳn lên.
Nhờ vậy mà tôi có thể nghe rõ được tiếng mọi người đang nói chuyện. Nhóm Sagami đang vừa nói vừa cười khúc khích với nhau, vui vẻ hơn trước đây bội phần.
Chắc là do đang được đà nên Sagami lớn tiếng thông báo.
"Xin phép làm phiền mọi người một chút được không ạ?"
Những tiếng ồn ở phòng hội nghị đồng loạt chìm xuống.
Có thể thấy Sagami đang nhìn quanh phòng. Sau khi hắng giọng một cái để chuẩn bị và bắt đầu nói với vẻ bồn chồn.
"Tớ đã nghĩ qua về việc này... Các thành viên của Ban tổ chức cũng nên được tận hưởng lễ hội văn hóa. Kiểu như nếu tự bản thân chúng ta không cảm thấy vui vẻ thì sẽ không thể làm cho người khác vui được ấy..."
Hình như tôi đã nghe chuyện này ở đâu đó rồi...
"Để tận hưởng lễ hội văn hóa một cách tối đa có thể, tớ nghĩ là chúng ta nên nghĩ tới lớp mình nhiều hơn. Mọi thứ đang diễn ra một cách thuận lợi rồi, thế nên nếu giảm tiến độ xuống một chút thì mọi người nghĩ sao?"
Mọi người có vẻ đắn đo trước ý tưởng của Sagami. Thực chất thì tiến độ bây giờ cũng không phải là quá tệ. Nhờ Yukinoshita đã đứng bên cạnh đập tan các vấn đề nên có thể nói rằng mọi chuyện đang tiến triển khá tốt.
Tuy nhiên, Yukinoshita đã lên tiếng phản đối.
"Sagami à, cách nghĩ đó có hơi sai lầm đấy. Để cho mọi thứ ăn nhập với nhau thì chúng ta phải tiến hành trước..."
Một giọng nói vui vẻ xen ngang không chút do dự.
"Ái chà, nói hay lắm. Vào đợt của chị mọi người cũng đã rất cố gắng cho lớp của mình đấy."
Yukinoshita gửi tới một cái nhìn đầy trách móc cho chị Haruno, người vừa nói như thể đang hồi tưởng lại chuyện ngày xưa. Thái độ đó càng khiến cho Sagami được thể lấn tới.
"Thấy chưa, có tiền lệ rồi. Với lại... lễ hội lần đó tưng bừng lắm còn gì?"
Sagami hỏi như muốn xác nhận lại nhưng Yukinoshita không trả lời gì. Coi đó là dấu hiệu của sự đồng ý, Sagami nói tiếp.
"Chúng ta nên kế thừa những gì tốt đẹp chứ. Phải biết học theo những người đi trước. Cậu hãy bỏ qua chuyện cá nhân và thử nghĩ cho mọi người đi."
Chị Meguri dõi theo đoạn hội thoại ấy với biểu cảm khó khăn.
Các thành viên Ban tổ chức nhìn nhau, thế nhưng chắc là do đã hiểu được ý tưởng của Sagami nên tiếng vỗ tay lần lượt vang lên. Xem chừng việc này đã được quyết định rồi.
Cuối cùng, Sagami Minami đưa ra lệnh giải tán.
Nếu như mọi người đều đồng tình thì dù cho Yukinoshita có phản đối một mình cũng chẳng có hiệu quả gì. Sagami nở một nụ cười thỏa mãn. Mặt khác, Yukinoshita quay lại làm việc với khuôn mặt lạnh tanh đến mức khủng khiếp của mình.
Có lẽ đối với Sagami thì đây là lần đầu tiên cậu ta đưa ra được một quyết định với tư cách là trưởng Ban tổ chức lễ hội văn hóa.
"Nói hay thật đấy~ Hikigaya nhỉ?"
Ngồi cạnh tôi, chị Haruno bắt chuyện.
Có vẻ chị ta vừa mới nghĩ ra trò gì mới. Nhưng nghi ngờ hoài như vậy cũng không tốt lắm.
Quả nhiên tôi chẳng hợp với con người này chút nào.
.
xxx
.
Ai cũng có thể nhanh chóng nhận thấy sự thay đổi.
Trong vòng vài ngày kể từ sau khi Yukinoshita Haruno xuất hiện tại phòng hội nghị, số lượng thành viên Ban tổ chức ở đây đã bắt đầu giảm hẳn. Xem chừng đây là kết quả của câu chuyện mà trưởng Ban tổ chức Sagami đã truyền đạt cho các thành viên của mình.
Tuy vậy nhưng cũng có những người chỉ đến muộn tầm ba mươi phút, còn đâu ai nghỉ thì cũng đã báo trước. Chẳng có ảnh hưởng gì là quá lớn cả.
Công việc của từng người có hơi tăng nhẹ, thế nhưng cũng chỉ là do mọi người lần lượt thay nhau nghỉ hoặc đổi ca cho nhau thôi.
Tuy nhiên, cùng với việc gia tăng số lượng các hoạt động nhóm thì số lượng địa điểm cần để quảng bá tuyên truyền cũng tăng theo, các thứ liên quan đến ngân sách cũng cần phải được tính toán lại, thành ra có kha khá công việc nặng nhọc xuất hiện, tạo ra sự chênh lệch giữa khối lượng công việc của các nhóm.
Với những nhóm có thời gian công việc tập trung vào những ngày diễn ra lễ hội như an toàn vệ sinh và tạp ký thì dù có thêm người nghỉ cũng chẳng vấn đề gì.
Chỉ có điều với những nhóm như quản lý hoạt động, quảng bá tuyên truyền và giám sát chi tiêu thì rõ ràng có thể cảm nhận được sự thiếu người.
Với những nhóm như vậy thì Ban chấp hành của lễ hội văn hóa sẽ giúp đỡ.
Các thành viên chủ lực trong Ban chấp hành gồm có thành viên của hội học sinh và Yukinoshita.
Sự tham gia của Yukinoshita đem lại một sức mạnh vô cùng lớn, mỗi tội đống công việc chồng chất này dường như chẳng giảm bớt đi được tí nào.
Với tư cách là một thành viên của nhóm tạp ký, các công việc lặt vặt của tôi cũng tăng thêm. Lạ thật... Tôi nghe nói rằng ở đây ít việc lắm cơ mà...
"Ừm... Anh nhờ chút được không?"
Anh trưởng nhóm bắt chuyện với tôi.
Bị nhờ bằng câu "nhờ chút được không" mà đúng là chỉ một chút thật thôi thì quá dị thường. Tiếng báo động trong tôi vang lên.
Tuy nhiên, chính vì những lúc như thế này nên tôi đã suy nghĩ cẩn thận cách để tránh không bị giao thêm việc rồi. Tên nó là "4 phương pháp để giảm thiểu tối đa lượng công việc khi bị đẩy cho những việc phiền toái".
"Ừm, anh muốn nhờ em làm việc này."
[Thứ nhất] "Phương pháp phớt lờ đối tượng cho đến khi bị chỉ đích danh".
"Em có nghe không đó?"
Anh ta vỗ bộp bộp vào vai tôi. Chậc, thất bại rồi.
"A, anh gọi em à? Ối."
"Anh định nhờ em việc này."
[Thứ hai] "Phương pháp tỏ ra khó chịu khi bị nhờ làm việc gì đó".
Tuy nhiên, anh trưởng nhóm kia có vẻ khá vững vàng nên anh ta đáp lại vẻ mặt đó của tôi một cách tỉnh bơ.
"... Cảm ơn em."
Xem chừng đối phương còn khó chịu hơn cả tôi nên tôi đành lùi bước. Chết tiệt. Kiểu gì cũng không xong. Phải sang phương pháp tiếp theo thôi.
" ... Hà... hà..."
[Thứ ba] "Phương pháp luôn thở dài khi làm việc"! Làm thế này sẽ gây khó chịu cho người khác rất nhiều nên sau này sẽ không bị giao việc cho nữa, hoặc là cứ lặp đi lặp lại cho đến khi nào thanh bảo đao gia truyền "nếu không thích làm nữa thì cứ về đi" được rút ra.
Thực chất, hồi tôi đi làm thêm, nhờ cách này mà tôi đã được cho về và cứ thế nghỉ luôn. Kinh nghiệm thực tế đó.
Tuy nhiên, anh trưởng nhóm kia chẳng thèm bận tâm. Thậm chí anh ta còn đẩy kính lên rồi hỏi tôi.
"Xong chưa?"
Mới có tí thời gian thế thì ai mà làm xong chưa được... Tôi mà giỏi đến thế thì đã chẳng phải làm việc dưới trướng ông rồi... Đành phải dùng đến phương pháp cuối cùng.
[Thứ tư] "Phương pháp 'cái thằng kia cứ mổ cò bàn phím lạch cạch suốt khó chịu quá, bao giờ nó mới chịu về nhỉ...".
Các thành viên Ban tổ chức được hội học sinh tạm thời cho mượn vài chiếc máy tính. Nhờ vậy mà công việc tạp ký này có hiệu suất khá tốt và cũng khiến cho sự khó chịu của tôi được thể hiện rõ ràng hơn.
Lạch cạch lạch cạch. Xoạch (nút Enter).
Sao nào. Với một người thể hiện ý chí không muốn làm việc tới mức độ này thì hẳn là anh sẽ không có tâm trạng nào để giao thêm việc cho hắn đúng không...
"Mọi người vất vả rồi. Tớ về trước đây. Ai xong việc thì cứ về nhé. Chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi Ban chấp hành là được."
"Ạ, quá." (Dịch: Vâng ạ. Anh vất vả quá!")
Hờ hờ, vậy là tôi không bị giao thêm việc rồi. Công việc của tôi sẽ là ít nhất!
Tôi hoan hỉ quay lại với đống công việc trên bàn mình thì thấy... Oáiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!?
Anh ta lại giao thêm việc cho tôi rồi!
Vậy là tôi chỉ để lại ấn tượng xấu cho anh ta là một đứa ý thức kém thôi sao. Đã vậy lại còn "ai xong việc thì cứ về nhé" nữa chứ, chẳng phải nó có nghĩa là "chưa xong thì đừng có về" sao! Tôi không chịu!
Làm nhân viên văn phòng khổ thật. Thậm chí còn vượt xa tưởng tượng của tôi nhiều...
Thêm nữa, chắc là do cái danh "tạp ký" gây ra hiểu nhầm nên tôi còn bị giao thêm nhiều việc khác nữa.
"Chà... Em ở nhóm tạp ký phải không? Nhờ em cái này được chứ?"
"Hả, nhưng đây là..."
"Mọi người phải cùng nhau xây dựng lễ hội văn hóa chứ! Thế mới là công việc! Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau mới được!"
Anh ta thuyết phục tôi một cách mạnh mẽ.
Ê, đi photo poster chắc chắn không phải là việc của tôi rồi... Với lại anh giúp được gì cho tôi mà gọi là giúp nhau chứ...
Tuy nhiên, một khi đàn anh đã nhờ vả thì không thể từ chối được. Với bản năng của một người Nhật đang ngủ sâu trong tôi, chưa bao giờ tôi nguyền rủa chế độ tiền bối – hậu bối như lúc này.
Thậm chí còn có những tên giơ cao chén uống trà lên mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
"Trà."
"Hả..."
Sao tôi lại phải... Này, bộ mấy người nghĩ rằng thích nói gì với cấp dưới của mình cũng được à? Chẳng biết mấy người có quên không, nhưng cấp dưới cũng là con người đấy nhé?
Ê ê, tôi mà cứ làm việc thế này thì sẽ bị biến thành một nhân viên văn phòng thứ thiệt mất.
Nguy hiểm thật... Đáng lẽ tôi phải nghỉ sớm hơn.
Thật sự thì những người nghiêm chỉnh luôn rút được lá thăm "khó khăn" cho những việc như thế này. Công việc chồng đống trước mặt tôi, lại còn nhiều đến mức không thể làm xong trong ngày một ngày hai được nữa.
Bất giác, tôi thở dài.
Đúng lúc đó, tôi cũng nghe thấy một tiếng thở dài khác.
Tôi nhìn sang thì thấy Yukinoshita đang chống tay lên trán và nhắm mắt lại. Cậu ta bị đau đầu chăng.
Nguyên nhân của việc đó xem chừng đang nằm trong tầm nhìn của Yukinoshita.
Đó không phải gì khác ngoài việc Yukinoshita Haruno đang ngồi ngay bên cạnh cậu ta, vừa quay bút vừa vui vẻ tán gẫu với chị Meguri.
Chị Haruno đã tập hợp các OB, OG lại thành một nhóm để tham gia lễ hội, thế nên chị ta thường xuyên đến trường với mục đích tập luyện. Tiện đường nên chị ta cũng tới luôn Ban tổ chức và cứ ở lại đây suốt.
Có vẻ như chị ta đã quen với việc đó rồi.
"Hikigaya à, rót trà cho chị với~"
"Xin lỗi chị, công việc của bên tạp ký hình như không bao gồm cả việc đó đâu ạ..."
Vì không tự tin cho lắm nên tôi hơi hạ thấp giọng. Thêm vào đó là cảm giác thật khổ tâm khi tôi phải đi chuẩn bị trà với tư cách một tên nô lệ văn phòng như thế này. Khi trà đang được nhẹ nhàng rót xuống từ ấm thì Yukinoshita khẽ khàng đặt chiếc bút bi của mình xuống.
Trông cậu ta khá bình thản nhưng giọng nói lại đầy uy lực.
"Chị à, nếu chị định phá đám thì đi về đi."
Tuy nhiên, câu đó chỉ có hiệu lực với người nào không phải là chị Haruno thôi. Giống như một quân Joker với quân Át vậy. Chị Haruno chẳng hề mảy may di chuyển gì trước lời nói của Yukinoshita.
"Đừng có xấu tính vậy chứ. Chị đang giúp đỡ mọi người mà."
"Không cần đâu. Chị mau về đi."
Tuy nhiên, chị Haruno chẳng thèm nghe lời Yukinoshita, vừa húp trà vừa cầm một tờ giấy in gần đó lên.
"Xem nào, để cảm ơn về cốc trà thì chị sẽ giúp em làm việc nhé."
"Á, đừng có tự tiện."
Trước khi Yukinoshita kịp ngăn lại thì chị Haruno đã với một tay tới chiếc máy tính và bắt đầu công việc. Chị ta nhanh chóng khoanh vài chỗ trên tờ giấy in rồi ném trả lại.
"Thu chi ở đây không khớp này."
"... Cái đó em định tí nữa xác nhận lại rồi."
Yukinoshita nheo mắt lại với vẻ khó chịu, thế nhưng cậu ta vẫn tiếp nhận ý kiến đó.
"Chị Haru chẳng thay đổi gì cả."
Chị Meguri ngắm nhìn hai chị em nhà Yukinoshita đầy dịu dàng.
Nhờ sự dịu dàng ấy nên tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm theo.
"Chừng này thì có gì. Chị quen rồi mà. Xử lý nốt mấy cái khác thôi."
Vừa nói, chị Haruno vừa bắt đầu xử lý đến đống tài liệu ở gần.
Lần này, Yukinoshita chẳng thèm ngăn chị ta lại nữa.
Khóa chặt cặp môi của mình, cậu ta tiếp tục công việc với khuôn mặt tỉnh bơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro