Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Quả nhiên tôi không thể nhớ nổi Kawasaki Saki

Một buổi sáng của kì nghỉ Hè.

Người đi tàu vắng hơn hẳn mọi ngày.

Tôi qua vài trạm rồi xuống ở ga Tsudanuma, rời khỏi cửa soát vé rồi quẹo phải. Sau đó, tôi cứ thế hòa vào dòng người thưa thớt.

Tại phòng Sasaki của trường Tsudanuma có tổ chức một khóa học hè dành cho học sinh lớp 11. Đối với những học sinh nghiêm túc xác định sẽ thi đại học, thì ngay từ bây giờ chúng tôi đã bắt đầu phải ôn luyện rồi.

Nói thì nói vậy, nhưng chúng tôi cũng mới học lớp 11. Vì thế vẫn có chút thong dong trong bầu không khí lớp học.

Nếu chúng tôi mà là học sinh lớp 12, thì không khí sẽ tràn ngập sự căng thẳng thôi. Ai mà dám ngủ trong giờ, kiểu gì cũng có khả năng bị đuổi khỏi lớp. Sau khi bị đuổi ra thì sẽ bị đưa lên một nơi như phòng khách và bị giáo viên đứng lớp khiển trách. Còn người trợ lý sẽ nói với vẻ lấp lửng rằng "... Tôi đổi lớp cho nhé?". Đó là những gì tôi thấy trên mạng ghi.

Lớp ôn thi dành cho học sinh lớp 11 có mục tiêu vào những trường tư lập hạng cao khá vắng vẻ.

Mỗi lớp kéo dài năm ngày. Trong năm ngày đó, chúng tôi sẽ được tổng hợp kiến thức của hai môn bắt buộc là môn tiếng Anh và quốc ngữ, cũng như môn tự chọn là xã hội.

Hôm trước tôi đã học xong giờ xã hội rồi, nên theo lịch thì từ hôm nay tất cả các giờ học sẽ là tiếng Anh và quốc ngữ.

Không ai nhận ra tôi đã vào lớp cả, nên tôi lựa một chỗ ở phía trên và gần cửa ra vào nhất.

Về cơ bản mà nói, những ghế ở phía sau đều là những ghế cao sang nên đương nhiên cũng chỉ có những nhóm lớn mạnh nhất mới dám ngồi đó mà thôi. Nếu mà dính dáng tới chỗ đó thì phiền phức lắm nên chỗ của tôi luôn ở phía đầu hoặc khu giữa giữa. Dù ngồi ở phía đầu đi chăng nữa, thì ghế góc phải hay góc trái vẫn có thể thành góc chết như thường. Thứ những người cô độc vẫn nhắm tới chỉ có vậy mà thôi. Dù ngồi đó hơi khó nhìn bảng nhưng lại dễ tập trung vào bài hơn. Thực ra là vì chẳng có ai bắt chuyện với tôi nên chỉ còn nước phải học ấy mà. Nhưng trái lại, đó là thành quả bất ngờ tôi đạt được.

Tôi nhanh chóng lấy sách vở ra, ngồi chống cằm chờ đến giờ vào học.

Tôi vừa quan sát lũ trong lớp phấn khởi í ới nhau mỗi khi có bạn tới, vừa yên lặng chờ tới giờ.

Hè năm sau chắc bầu không khí vui vẻ này sẽ biến mất thôi nhỉ?

Hồi ôn thi cấp Ba cũng y như vậy mà.

Chúng sẽ dành thời gian để cạnh khóe nói xấu những người nhận được tiến cử vào trường hay nguyền rủa ai đã nắm chắc cơ hội đỗ. Tôi tin chắc kể cả lên lớp 12 rồi thì chúng vẫn sẽ tiếp tục làm những chuyện tương tự như vậy. Rồi sau đó bốn năm, đến khi bắt đầu quá trình tìm việc, lịch sử sẽ tiếp tục lặp lại. Dù ba năm hay bảy năm có trôi qua thì bản chất của con người cũng không thể thay đổi ngay được đâu.

Thôi dẹp quá khứ sang một bên. Giờ thứ tôi cần tập trung vào là chuyện ở phía trước kia. Đầu tiên là kì thi đại học.

Với những kẻ nhanh nhẹn thì ngay từ mùa Hè này, chúng đã có thể chuyển hướng suy nghĩ và bắt đầu tập trung vào việc ôn thi rồi. Mục tiêu hiện tại của tôi là kì thi thử của trung tâm. Đặt mục tiêu vào trung tâm rồi tập trung nào... Đặt mục tiêu vào trung tâm rồi tập trung nào... Đặt mục tiêu vào trung tâm rồi... Tôi đang thiết lập trạng thái ôn thi với một đôi mắt trống rỗng thì lại có ai đó xuất hiện trước mặt. Tôi tỉnh táo trở lại ngay lập tức như thể mình đang bị mắng "Đồ ngốc! Khói bom nổ dày quá không nhìn thấy địch đâu rồi!" vậy.

Cậu ta có mái tóc đen dài xuống tận lưng được buộc túm bằng một sợi dây màu xanh. Thân hình cao ráo thướt tha thu hút ánh nhìn của người khác. Trên người mặc một chiếc áo phông tay lỡ, quần bò ngắn cùng legging. Vai đung đưa cặp sách. Còn đôi chân đang đi một đôi sandal và loẹt xoẹt xuống sàn trông không có chút tinh thần học nào cả.

Cậu ta đi qua trước mặt tôi thì dừng lại. Cảm nhận được sự bất thường trong hành động đó, nên tôi ngước mắt lên.

"... Cậu cũng học lớp này à?"

Cậu ta nói bằng một giọng ngái ngủ và lạnh nhạt nhìn tôi. Bên dưới đôi mắt vẻ khó chịu đó là một nốt ruồi lệ.

Hình như tôi đã thấy nhỏ này ở đâu rồi. Cậu ta là ai nhỉ...

"Tóm lại, tôi cứ cảm ơn trước nhé. Cảm ơn cậu."

Chẳng hiểu tại sao cậu ta lại cảm ơn tôi nữa. Chắc cậu ta nhầm người rồi. Những kẻ cô độc thì mấy khi được người khác bắt chuyện chứ. Nếu không phải vấn đề gì quan trọng, thì chẳng bao giờ có ai bắt chuyện hết.

"Nhờ cậu mà tôi mới giành được học bổng. Rồi quan hệ với Taishi cũng dần tốt hơn."

Tôi nhớ cảm giác chán ghét khi nghe thấy cái tên Taishi này. Dựa theo kết quả tôi tham khảo trong "danh sách những kẻ tuyệt đối không thể tha thứ" của mình, có một kẻ tên Kawasaki Taishi. Ồ, đấy chẳng phải đồ sâu bọ dám lại gần Komachi đó sao?

Cậu ta có liên quan gì tới thằng đó hả?

Tôi nhìn mái tóc đen đang được túm gọn bằng chiếc dây màu xanh đó rồi đột nhiên nhớ ra.

Pattern Blue! Kawa... ừm, Kawagoe? Kawashima? Kawaragi... mà sao cũng được. Cứ gọi là cậu Kawa gì gì đó!

Vì sợi dây xanh quá nên tôi còn tưởng cậu ta đến từ Gagaga Bunko cơ đấy...

"Đâu có. Cậu giành được học bổng đều là bằng sức của mình đấy chứ?"

Trong lúc đang cố tiếp chuyện lại sao cho tự nhiên thì tôi đã nhớ ra được tên cậu ta. Là Kawasaki Saki.

"Dù là thế nhưng Taishi lúc nào cũng nói về cậu hết... Thôi kệ đi, nói chung tôi đã cảm ơn rồi nhé."

Kawasaki tuyên bố như thể đấy là nghĩa vụ của cậu ta. Nói xong câu đó, cậu ta nhanh chóng đi mất.

Bản thân Kawasaki Saki vốn là một cô gái lạnh lùng như vậy đấy. Cậu ta chẳng để ai tiếp cận mình, lúc nào cũng lựa chọn sự đơn độc cả. Rồi thì phong thái của cậu ta còn có vẻ hơi bất trị nữa.

Một người như thế mà lại chịu đi bắt chuyện với người khác. Dường như tính cách cậu ta cũng đã nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Sự thay đổi đó của Kawasaki khiến tôi tò mò nên mắt cũng tự động dõi theo luôn.

Cậu ta ngồi phía sau tôi cách ba hàng ghế. Ngay khi an vị, cậu ta rút ngay điện thoại ra và bắt đầu bấm. Nhìn động tác đó chắc hẳn cậu ta đang gửi tin nhắn rồi.

Tôi vừa nghĩ đến đó thì Kawasaki chợt nở nụ cười.

... Hả, không ngờ cậu ta cũng có biểu cảm như vậy đó. Bình thường trông cậu ta không uể oải thì cũng nhăn nhó hay lạnh lùng. Nói chung, đó là gương mặt mà cậu ta không thể hiện ở trên trường. Cơ mà thực ra tôi cũng không nhớ là mình có thấy cậu ta ở trường bao giờ. Nguyên tắc cơ bản của những người cô độc là tránh dính dáng gì tới nhau mà.

Vì đó vốn là một cảnh tượng hiếm gặp nên tôi nhìn chằm chằm cậu ta. Tức thì mắt hai đứa chạm nhau.

Kawasaki đỏ bừng mặt trừng trừng lườm lại tôi. Oái, người gì mà đáng sợ quá vậy! Hai vai tôi cứng đờ rồi nè! Tôi gắng hết sức bình sinh ngoảnh cổ đi, cố tránh cái nhìn của Kawasaki.

Thôi dẹp đi, cậu ta nhẹ nhàng hơn chỗ nào chứ hả! Dù gì cũng đến trung tâm luyện thi rồi, cậu thân thiện hơn tí được không? Làm cái đầu vuông vắn của mình tròn chút đi!

.

xxx

.

Sau tiết tiếng Anh, chúng tôi được nghỉ giải lao một lúc. Tôi đi xuống tầng dưới và mua một lon MAX coffee ở máy bán hàng tự động. Tôi vừa uống từng hớp một vừa về lớp.

Mấy đứa học cùng khóa này với tôi thì làm việc riêng của mình. Đứa thì mải mê bấm điện thoại, đứa đọc sách, đứa thì nhìn chằm chằm vào quyển văn học hiện đại của tiết sau.

Nhìn chung trong lớp này có khá nhiều đứa thuộc loại thích ở một mình. Tình hình ở đây hoàn toàn khác với một trường học thông thường khi có đông những kẻ cô độc tập trung lại như vậy.

Trường học thêm mà tôi đi hồi cấp Hai cũng không giống thế này chút nào.

Hồi đó, trường ấy cũng giống như phiên bản mở rộng của trường học vậy. Những đứa vốn không có chỗ đứng ở trường, ngay cả khi đi học thêm cũng lại bị ép buộc phải ở trong một môi trường tương tự như vậy nữa. Những mối quan hệ trên trường cũng kéo sang cả lớp học thêm khiến tôi bực bội vô cùng.

Vì vậy mà khi nghĩ đến việc học lên các lớp cao hơn, tôi thấy vô cùng háo hức. Càng học lên cao, sự im lặng trong lớp lại càng lan rộng hơn. Trình độ của giờ học và trình độ của học sinh đều tăng.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chúng đều chơi với một ai đó để tìm lấy cho mình lí do ở lại lớp thấp hơn.

Chúng lấy bạn thân ra làm lí do để khỏi phải nỗ lực học, lấy tình bạn ra làm lý trấu để bản thân được thoải mái. Ví dụ điển hình nhất cho chuyện này là mấy cặp đôi cấp Hai muốn cùng học một trường cấp Ba với nhau, nên đứa này đã thay đổi nguyện vọng xuống trường thấp hơn để phù hợp với trình độ của đứa còn lại.

Hồi đó, cứ mỗi lần ngồi trong lớp nghe thấy chúng nó nói mấy chuyện đó là tôi ớn hết cả người.

Nếu thực sự nghĩ cho đối phương, thì bản thân không nên bước lùi mới phải, và cũng không thể hành xử dễ dãi như vậy. Chẳng qua, chúng muốn tiếp tục đắm chìm trong những tháng ngày lười biếng nên mới vô tư quyết định như vậy thôi.

Không chỉ thế, bất cứ khi nào tôi mà nghe được lời đồn là sau khi chúng nó lên cấp Ba với nhau, chưa đầy hai tháng đã chia tay là tôi lại cảm thấy nực cười đến độ không chỉ đau một mà đau cả hai bên bụng, khiến tôi nghi mình bị viêm phúc mạc rồi. Tiếp theo mấy đứa sẽ quả quyết rằng hồi đó mình còn non dại chứ gì?

Không biết có phải vì tôi luôn trông thấy những câu chuyện như vậy chăng, mà tôi hoàn toàn không còn tin vào thứ tình bạn và tình yêu trống rỗng như vậy nữa. Tôi không tin vào những hành động dịu dàng đầy giả dối, hay những dịu dàng mà được tâng lên thành hi sinh bản thân khi hóa ra hành động đó chỉ là một cái cớ.

Vì vậy, trường luyện thi là một hệ thống rất tuyệt vời.

Giáo viên phải giữ khoảng cách phù hợp với học sinh và đám học sinh cũng chẳng quan tâm gì tới nhau. Tất cả những hoạt động không cần thiết cho việc ôn thi đều được xóa bỏ hoàn toàn. Nói cách khác, mọi thứ đều được xây dựng để nâng cao hiệu quả ôn thi. Trường luyện thi hồi cấp Hai của tôi, giáo viên và học sinh đều rất thân thiết với nhau nên hồi đó mệt mỏi vô cùng... Những đứa khác thì đều được gọi bằng tên, chỉ mình tôi bị kêu bằng họ...

Tất nhiên học sinh với giáo viên ở trường luyện thi có thể thân thiết quý mến nhau chứ. Với hình thức gia sư ấy. Tức là mấy anh mấy chị sinh viên đi làm thêm bằng cách trở thành người hỗ trợ việc học cho các em. Các anh chị không chỉ giúp các em học bài, mà hình như còn giúp hướng nghiệp hay lắng nghe và cho lời khuyên tâm sự cá nhân nữa thì phải. Ai mà muốn diễn phim về tình thầy trò cảm động khi thi cử thì mời mau tham gia.

Về cơ bản, không khí ở trường luyện thi phải lạnh lẽo và nghiêm khắc mới được. Như vậy có khi tôi sẽ cảm nhận được cơn lạnh thật cũng nên. Mà tôi thì cảm thấy rất dễ chịu trong một môi trường như thế.

Vậy nhưng, vì trong lớp có mấy đứa tựa như Hayama nên hình như chúng rủ nhau kéo đến học lớp này. Thành ra ở đây có mấy đứa trêu đùa nói chuyện vô cùng ồn ào.

Mấy kẻ sống tận hưởng tuổi trẻ (cười) đúng là ở đâu cũng ló mặt. Nếu làm bản đồ phân bố khu vực sống thì bọn chúng chẳng khác gì lũ mối gỗ hay mối biển cả. Tôi chẳng thể hiểu nổi sao người ta lại muốn trở thành cái loài sinh vật sống tràn sống lan như vậy nữa.

Chậc, lúc nha lúc nhúc... Mùa Hè chúng lại còn hoạt động mạnh mẽ hơn. Đến cả điểm này cũng giống sâu bọ. Đối với một người ghét sâu bọ như tôi thì mùa Hè thật khủng khiếp biết bao.

.

xxx

.

Hình như vì tôi đã quá tập trung trong 90 phút vừa qua, nên vừa hết tiết, một cảm giác chán nản đặc biệt đã xâm chiếm ngay lấy tôi.

Sự mệt mỏi của học tập không giống như sự mệt mỏi nhưng sảng khoái khi chơi thể thao. Nó khiến đầu óc dần mờ mịt hơn. Lượng đường glucose như bị vắt cạn. Nếu lúc nãy tôi không làm một lon MAX coffee thì không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nữa. Tone Coca-cola Bottling nên hợp tác với hãng để ra một sản phẩm dành cho học sinh ôn thi đi thôi.

Sau khi kết thúc một ngày học, tôi bắt đầu nhanh chóng dọn đồ ra về.

Đối với người cô độc, giờ về nhà là lúc thoải mái nhất.

Một điều may mắn là quận Tsudanuma đang được phát triển theo hướng trở thành một địa điểm vui chơi giải trí nên có khá nhiều nhà sách ở đây, rồi trung tâm trò chơi cũng mọc lên kha khá. Đối với đám nam sinh trung học mà nói, nơi đây không hề nhàm chán chút nào.

Tôi đang tính xem trên đường về nên rẽ qua đâu thì có tiếng chân bàn bị gõ lạch cạch.

Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy Kawasaki Saki đang nhăn nhó mặt mày. Gì thế, nếu cậu có việc gì cần tôi thì cứ kêu một câu xem nào! Bộ bố mẹ cậu là loài gõ kiến đấy à?

"... Có việc gì thế?"

Vì cậu ta đang tỏa ra luồng khí kêu tôi mở miệng đi nên tôi đành ngoan ngoãn lên tiếng hỏi trước vậy. Nghe thấy vậy, Kawasaki khẽ thở dài vẻ hơi chần chừ. Trời, nếu cậu không thích thì đừng nói chuyện với tôi chứ? Cậu muốn thế nào hả?

"Này, chút cậu rảnh không?"

"Ừm, tôi có chút việc cần làm."

Tôi buột miệng buông câu từ chối quen thuộc. Thói quen từ chối ngay khi được ai rủ thể hiện rất rõ bản năng của con người. Đây là hành vi cơ bản của bất kì ai trong xã hội hiện đại và cũng tương tự như việc "không nghe điện thoại từ số lạ" vậy.

Trong phần lớn các trường hợp, khi nghe thấy vậy, người ta sẽ đáp lại đơn giản là "Thế à, ừm." rồi thôi. Nhưng nếu người ta nhẹ nhàng rút lui như thế thì lại khiến ta có cảm giác họ chỉ rủ mình xã giao. Thậm chí, có người sau khi bị từ chối còn tỏ ra nhẹ nhõm nữa chứ. Đúng là phải cẩn thận mới được. Việc không mời mọc rủ rê đôi khi cũng là một sự tinh tế rất cần thiết đấy.

Cơ mà có vẻ như lời mời của Kawasaki không phải là xã giao. Tôi có cảm giác cậu ta không phải loại người hay ra vẻ lịch sự như vậy. Kể cả đối với Yukinoshita hay cô Hiratsuka, cậu ta cũng không thèm lùi bước mà cứ nói những gì mình muốn.

Đôi mắt ngái ngủ của Kawasaki bỗng nheo lại.

"Việc cần làm là việc gì?"

"À, ừm... thì là... chuyện em gái tôi ấy mà."

Tôi lôi Komachi ra để bịa chuyện trong tuyệt vọng. Nghe thấy thế, Kawasaki khẽ gật đầu.

"Vậy hả? Thế thì vừa đẹp. Cậu đi với tôi một chút đi."

"Hả?"

Tôi kêu lên một tiếng ý hỏi lí do. Kawasaki mệt mỏi đáp lại.

"Tôi không có việc gì muốn nhờ cậu cả. Nhưng Taishi bảo muốn hỏi cậu chút chuyện. Bây giờ thằng bé cũng tới Tsudanuma rồi."

À, ra thế. Vậy ra lúc nãy cậu ta gửi tin nhắn cho em trai hử? Thế có nghĩa nụ cười đó của cậu ta là vì cậu ta bị Brocon hả? Ừm, đúng là cũng có một loại complex dành cho brassiere thì phải. Chính cô em gái phẳng lì của tôi đã nói kích cỡ càng lớn thì càng ít mẫu đáng yêu đó!

"Xin hỏi tại sao tôi lại phải dành thời gian của mình cho em trai cậu?"

"Em gái cậu cũng đi cùng đấy."

"Này, thế giờ tôi phải đi đâu? Chỗ đó gần không? Trong bán kính năm phút đi bộ không? Hay là phải chạy?"

Cậu phải nói ngay từ đầu chứ!

"Cậu..."

Trong một thoáng, Kawasaki làm ra vẻ chán ghét tôi vô cùng. Nhưng tôi không bận tâm tới cậu ta, nhanh chóng đứng lên rồi rời lớp. Cậu ta theo sau tôi.

"Rời khỏi trường là sẽ thấy ngay một tiệm Saizeriya. Cậu biết chỗ đó chứ?"

"Đừng coi thường tôi. Tôi biết tất cả các tiệm Saizeriya chạy dọc tuyến Soubu này đấy nhé."

Thậm chí tôi còn biết cả nơi người ta từng mở cửa hàng đầu tiên nữa. Saizeriya bắt đầu từ khu Motoyawata. Dù rằng cửa hàng ở đó đã đóng rồi, nhưng vẫn còn treo biển. Tôi còn thông thạo địa điểm đến mức muốn ghi thêm vào cái bảng đó là thật ra văn phòng của Toranoana và kho hàng của nó đều ở Motoyawata.

Chúng tôi ra ngoài cửa chính. Một bầu không khí nóng nực bao trùm khắp con đường. Trời lặng gió. Ánh mặt trời như bị độ ẩm trong không khí bẻ cong dội xuống.

Đây là khoảng thời gian nghỉ giữa những giờ học. Người đi về phía ga và người rời khỏi ga hòa lẫn vào nhau. Mật độ người ở khu này bỗng đột ngột tăng vọt.

Tôi và Kawasaki không nói với nhau câu nào. Cả hai cố gắng len lỏi vào dòng người đông đúc để di chuyển. Hầu như lúc nào tôi cũng làm việc đơn lẻ cả, nên dần dần tôi cũng biết thông thạo cách lựa những khoảng không để đi hơn. Đây chính là địa bàn của riêng Stealth Hikki!

Có vẻ Komachi và thằng sâu độc đó ở tiệm Saizeriya gần đây.

Địa điểm phù hợp lắm. Có cả dao cả nĩa, vũ khí đầy đủ vô cùng. Tôi chỉ cần úp bát Doria kiểu Milan vào mặt nó rồi để đống sốt chảy đầy trên gương mặt hớn hở đó cũng được nữa. Sau đó chỉ cần chèn thêm một dòng chú thích là Anh nhân viên ăn một cách rất ngon lành là xong. Chắc chắn tất cả mọi chuyện sẽ được tha thứ. Sau đó, hay tôi điểm thêm chút sốt Tare gà cay vào miệng vết thương cho nó nhỉ?

Tôi cảm nhận được rõ ràng là Soul Gems của mình đang đen xì. Úi úi không được không được. Cứ thế này tôi sẽ hóa thành phù thủy mất. Phải nghĩ tới chuyện gì vui thôi... "Ma pháp thiếu nữ Totsuka ✨ Saika" vẫn chưa chiếu à?

Khi tôi đang vừa cố kìm nén những suy nghĩ lệch lạc của mình vừa đứng chờ đèn đỏ, thì Kawasaki ở sau tôi một bước chân lên tiếng.

"Phải rồi, dạo này Yukinoshita cũng đi học thêm hè đấy."

"... Ồ, thế à?"

Khi nghe thấy cái tên đó, tôi bỗng khựng lại một nhịp.

Theo tôi nhớ thì nguyện vọng của Yukinoshita là khối tự nhiên của trường công lập thì phải. Hình như Kawasaki cũng tham gia một khóa ôn thi khối đó. Dù sao ở thời điểm này, cậu ta chưa giới hạn số trường nguyện vọng xuống cũng là đương nhiên thôi. Môn toán của tôi hoàn toàn vứt đi rồi, nên tôi chỉ còn cách chọn khối xã hội của trường tư lập. Đằng nào tôi cũng đã quyết tâm tương lai làm người chồng nội trợ rồi mà.

"Đúng là cậu ấy khó gần thật đấy."

Cậu mà cũng nói được câu đó à...? Người luôn giữ một vẻ đáng sợ từ đầu tới chân như cậu thì đừng nói con gái, đến cả lũ con trai cũng hơn nửa là sợ cậu hết hồn kìa.

"Sao lại nhìn tôi?"

"Không có gì..."

Đôi mắt lờ đờ của cậu ta nheo lại. Một ánh nhìn sắc lẹm bay tới. Tôi nhanh chóng hướng mắt đi chỗ khác. Nhưng tôi có thể tưởng tượng ra khung cảnh Yukinoshita và Kawasaki ở trong lớp như thế nào. Dù rằng cả hai đều thu hút tất cả sự chú ý của mọi người nhưng chắc chắn chẳng có ai dám một mình lại gần tới bắt chuyện với họ đâu.

Dù rằng hành động bên ngoài của hai người rất giống nhau, nhưng bản chất bên trong lại khác nhau hoàn toàn.

Vẻ ngoài hung dữ của Kawasaki là lý do cậu ta không thể trò chuyện dễ dàng với mọi người được. Nhưng tôi nhận thấy một sự thật trái ngược khác kia. Cậu ta là tuýp người thiếu từ vựng giao tiếp điển hình. Kiểu ăn nói vụng về ấy. Chỉ cần nhìn vào tình cảm cậu ta dành cho em trai là có thể phần nào nhận ra được điều đó.

Trái lại, Yukinoshita thì ngay từ đầu không có ý định công kích ai cả. Nhưng bản thân sự tồn tại của cậu ta đã là một loại công kích rồi. Những kẻ xuất chúng thường tỏa sáng đến chói mắt. Nó khiến người ta nảy sinh cảm giác thấp kém hay ganh tị. Vì vậy, cậu ta dần bị ngăn cách với những người xung quanh và trở thành mục tiêu của sự ghen ghét. Nhưng rắc rối hơn nữa là Yukinoshita lại đứng lên chống lại những ghen ghét đó và hoàn toàn nghiền nát chúng.

Nếu những hành động của Kawasaki là sự hăm dọa được dựng lên để phòng vệ bản thân, thì Yukinoshita lại là sự phục thù toàn diện.

Đèn chuyển xanh rồi.

Tôi vừa toan bước đi thì Kawasaki lên tiếng vẻ ngần ngại.

"... Ừm, cậu có thể chuyển lời cảm ơn giúp tôi được không? Tôi đã lỡ cơ hội mất rồi."

"Cậu tự nói đi."

"Tôi cũng biết nên vậy chứ. Nhưng mà, nói sao nhỉ, tôi cứ thấy hơi khó xử."

Giọng nói pha chút yếu ớt của Kawasaki khiến tôi hơi lo lắng. Tôi nhìn về phía cậu ta. Kawasaki nhanh chóng tránh mắt, nhìn chằm chằm xuống chân mà bước.

"Ai cũng có thể không kết thân được với một vài người dù biết họ không có lỗi mà, đúng không?"

"Ừa."

Đúng là như thế.

Vì vậy, không dính dáng gì tới ai đó chính là sự nhượng bộ lớn nhất. Ngay từ đầu, ta đã có thể lựa chọn không giao thiệp với ai đó để giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp của đôi bên.

Thân thiết đến bám dính lấy nhau, tươi cười trò chuyện với nhau, vui vẻ chơi bên nhau không phải là phương thức giao thiệp duy nhất của con người với con người. Tôi nghĩ biết giữ khoảng cách phù hợp vì sở thích đôi bên không hợp nhau mới là hành động đáng khen nhất.

Đối với Kawasaki Saki, Yukinoshita Yukino mang hình ảnh như vậy đấy.

Yukinoshita là người mà cậu ta buộc phải công nhận, nhưng không thể tiến lại gần. Cậu ta biết nếu cả hai cứ cố bước lên sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra, sẽ chỉ làm tổn thương nhau một cách vô ích mà thôi. Vì tin vậy nên cậu ta cố gắng không dính dáng gì tới Yukinoshita. Đây không phải là hành động chạy trốn hay né tránh, mà là cách giải quyết rất thực tế và thể hiện sự tôn trọng với đối phương.

"Hơn nữa, tạm thời chắc tôi không gặp được cậu ấy. Nếu ở trường luyện thi mà không giáp mặt thì lần tới sẽ là ở trường còn gì? Tôi còn ở lớp khác nữa. Còn cậu thì cùng câu lạc bộ nên đằng nào cũng gặp được ngay thôi?"

"Không, ngay cả trên trường tôi cũng không còn gặp cậu ta nữa đâu."

Ít nhất là tôi cũng sẽ không tự nhiên đi gặp cậu ta. Nghĩ kỹ thì mối quan hệ giữa tôi và Yukinoshita là như vậy đấy. Nếu không ai bắt ép thì chúng tôi cũng sẽ không lại gần nhau. Mà ngay từ đầu, tôi cũng chẳng biết cách liên lạc với cậu ta rồi. Sau khi đi hết làn dành cho người đi bộ, chúng tôi đi xuống cầu thang dẫn tới tầng hầm của tòa nhà. Tiếng bước chân khẽ vang vọng.

"Hơn nữa, đâu phải cứ gặp mặt là sẽ nói chuyện đâu, phải không?"

"Đúng vậy nhỉ? Bình thường bọn tôi cũng chẳng nói gì với nhau."

"Các cậu cũng thiệt tình."

Mà thật ra, nếu được bắt chuyện thì tôi cũng sẽ trả lời lại hẳn hoi đó. Thậm chí, tôi còn trả lời chỉn chu quá đến mức sự chỉn chu đó khiến người ta thấy ghê tởm. Nếu biết rõ đối phương cũng là tuýp người cô độc giống mình như Kawasaki, hay cùng là loại với mình thì bản thân tôi cũng thấy dễ thở hơn và có thể hành xử tùy tiện được.

Trong lúc ấy, chúng tôi đã xuống tới tầng 1 của tầng hầm.

Vừa bước qua cửa tự động đi vào, tôi đã thấy Komachi đang ngồi ở ghế gần quầy đồ uống. Thấy tôi, con bé vẫy tay gọi.

"A, anh hai ơi!"

"Ờ!"

Tôi đáp qua loa rồi ngồi xuống bên cạnh Komachi. Ngồi đối diện là một cậu học sinh cấp Hai có tên na ná như Sano Yakusoke Daishi. Khi mắt hai chúng tôi chạm nhau, nó nhanh chóng cúi đầu chào một cái.

"Anh hai, cảm ơn anh đã cất công tới ạ."

"Đừng có gọi đây là anh hai. Anh xử cậu bây giờ!"

"Này, cậu đang gây sự với em trai tôi đấy à?"

Kawasaki nãy giờ yên lặng ngồi đối diện với tôi vô cùng giận dữ nói.

Sao cậu lườm tôi dữ vậy! Brocon đúng là ghê quá đi! Ba cái đối xử ngọt ngào với người thân thích khiến tôi thấy sợ quá! Không thể nào tin nổi quá!

Trong lúc Taishi đang ngăn cản Kawasaki hằm hè đe dọa tôi thì tôi đã nhanh chóng ấn chuông để gọi món cho xong. Tôi gọi thêm nước ở quầy đồ uống cho hai người. Còn món Doria kiểu Milano để úp mặt nhóc kia thì do Kawasaki đáng sợ quá nên tôi quyết định thôi. Tôi lấy cho mình một tách cà phê, húp một ngụm rồi bắt đầu lên tiếng.

"Này, không phải cậu có chuyện muốn nói với anh sao?"

"Dạ vâng. Em muốn nghe anh kể về trường Soubu ạ."

"Chuyện đó thì đi mà hỏi chị gái cậu đang ngồi cạnh kia kìa!"

Kawasaki không chỉ học cùng trường mà còn cùng lớp với tôi. Nếu không xác nhận trước thì có khi tôi sẽ quên béng mất sự thật này.

"Thực ra thì em muốn nghe chuyện từ quan điểm của một người cùng giới với mình cơ ạ!"

Chẳng hiểu sao Taishi bỗng nắm chặt bàn tay lại. Sao thằng nhóc kích động thế nhỉ...?

Thế nhưng, dù thằng nhóc hỏi tôi một cách đầy háo hức như vậy thì tôi cũng không thể cho nó một câu trả lời xứng đáng.

"Trường Soubu cũng không có gì đặc biệt lắm đâu. Có lẽ trường cấp Ba nào cũng na ná nhau hết. Nếu khác thì chắc cũng chỉ có chút khác biệt nho nhỏ ở những sự kiện trong trường thôi. Như kiểu độ hoành tráng của lễ hội văn hóa hay câu lạc bộ lớn mạnh thế nào ấy."

Tôi chưa đến xem các trường khác nên cũng không dám chắc lắm, nhưng ấn tượng của tôi về trường là như vậy. Ít nhất, nếu chúng ta giới hạn các trường chỉ có ban thường học cả ngày, chúng ta sẽ dễ dàng phân loại được rất nhiều trường vào mục trường điển hình. Nếu loại bỏ trường hợp các trường đang giảng dạy chương trình học riêng của mình, thì giữa các trường sẽ chẳng có sự khác biệt nào lớn cả. Thật sự mà nói, trong trường hợp của tôi, những tưởng tượng về trường trước khi nhập học và hiện thực sau khi vào trường của tôi khá tương đồng với nhau.

Sai lầm duy nhất của tôi là vào câu lạc bộ tình nguyện.

"Hửm? Nhưng mà nếu điểm chuẩn khác nhau thì không khí của trường cũng khác mà anh?"

Komachi nghiêng đầu khó hiểu.

"Ừm, nếu nâng điểm chuẩn lên thì trường có thể sẽ bớt những đứa quậy phá đi. Nhưng cũng có rất nhiều đứa ngưỡng mộ cái vẻ quậy phá đó đấy."

Tôi đột ngột liếc chéo mắt sau hướng đối diện. Nhận thấy hành động đó, Kawasaki trừng trừng lườm tôi.

"Lúc nãy cậu liếc tôi là ý gì...? Tôi không thấy ngưỡng mộ chúng đâu."

Vậy ra tôi nhầm rồi ư? Trông cậu ta có vẻ như sắp nói ra câu "Bỏ cái mặt đi, tập trung cái thân kìa, cái thân ấy!!" nên mới lỡ nhìn thôi.

Tôi húng hắng một tiếng để che giấu việc mình bị ánh nhìn của Kawasaki hù dọa rồi nói lại.

"Nói chung là như vậy, cấp Ba chỉ khác cấp Hai ở chỗ tỉ lệ của mỗi loại người thôi. Vậy nên ai cũng ra vẻ cho 'giống học sinh cấp Ba'. Phiền phức chết đi được."

"Ồ, ra vẻ cho 'giống' ấy ạ?"

Taishi nghiêng đầu vẻ không nắm được vấn đề.

"Anh không biết cậu đang kì vọng những gì, nhưng quá nửa mọi người đều chỉ ngưỡng mộ hình ảnh học sinh cấp Ba trong tưởng tượng, rồi cố hành xử để bản thân có thể đến gần với hình mẫu đó nhất. Làm như vậy thật khiến người ta ớn lạnh."

Tôi nghĩ chắc hẳn phải có một luật bất thành văn nào đó về việc học sinh cấp Ba phải như thế này thế kia.

Luật về học sinh cấp Ba

Thứ nhất: Học sinh cấp Ba phải có người yêu.

Thứ hai: Học sinh cấp Ba phải có nhiều bạn bè và làm những trò ồn ào ngu ngốc.

Thứ ba: Học sinh cấp Ba phải hành xử đầy nhiệt huyết như "nhân vật học sinh cấp Ba" trong phim ảnh.

Kẻ nào làm trái những điều trên phải mổ bụng tự sát.

.

Kiểu kiểu đó.

Nói vậy mới thấy, chuyện này cũng giống như những người tôn sùng chủ nghĩa võ sĩ như Shinsengumi, đặc biệt là Hijikata Toshizou vốn không phải là võ sĩ, nhưng họ lại ngưỡng mộ phong thái võ sĩ vậy.

Nếu chúng ta cố gắng điều chỉnh lí tưởng và thực tế cho hài hòa, thì thế nào cũng sẽ phải cưỡng ép bản thân chuyện gì đó.

Ví dụ, nếu một thằng con trai muốn được con gái săn đón, nó sẽ phải để ý tâm trạng của lũ con gái, chịu khó gửi mấy mail thêm mã 7 phiền phức cho chúng nó, lựa dịp chiêu đãi, rồi gào thét ầm ĩ để thu hút sự chú ý của chúng nó vào mình. Mặc dù tính cách của nó thật ra nghiêm túc hơn nhiều.

Hoặc là để làm thân với lũ bạn, bọn con gái sẽ cố gắng khoác lên mình những món đồ hợp mốt (cười), cất công tham gia vài buổi goukon, rồi nghe những bài nhạc J-POP mới nhất với một vẻ thích thú. Mặc dù sở thích của nó thật ra nhẹ nhàng và nữ tính hơn.

Tuy khác biệt như vậy nhưng họ vẫn nỗ lực thực hiện. Bởi họ không muốn bản thân tách biệt khỏi sự "bình thường". Bởi họ không muốn bản thân tách biệt với quan điểm sống của "mọi người".

"Ui... hình như em đã nghe phải chuyện không hay rồi..."

Nghe xong tôi nói, gương mặt Taishi trở nên u ám nặng nề.

"Dù sao thì đây cũng là quan điểm đúc rút được của một kẻ vặn vẹo như anh mà thôi. Nếu cậu muốn chơi thân với mọi người thì nhớ chuẩn bị tinh thần hi sinh một thứ gì đó đấy."

Người sống khác biệt với mọi người có những cái khó khăn riêng của mình. Nhưng người sống giống với mọi người quả nhiên cũng không dễ dàng gì cả. Sống thật khó.

"Ý, đồ uống của mọi người đều hết cả rồi kìa."

Komachi vừa ngâm nga vừa thu dọn cốc tách của mọi người, cố gắng thay đổi bầu không khí dần nặng trĩu. Có vẻ con bé định đi lấy thêm đồ uống. Kawasaki đang quan sát nó nãy giờ cũng bất ngờ đứng lên.

"Chị đi cùng với, em bê một mình thì vất vả lắm."

Komachi vui vẻ nhận lấy lời đề nghị đó, rồi cả hai cùng nhau đi về phía quầy nước.

Chẳng hiểu sao tôi cũng nhìn theo bóng dáng hai người.

Taishi bỗng làm vẻ như sực nhớ ra điều gì đó. Nó liếc nhìn bóng lưng Kawasaki và Komachi đang ở đằng xa với vẻ trầm ngâm, rồi lập tức rướn người về phía tôi.

"E hèm... Em có điều này muốn hỏi hơi ấy một chút..."

Taishi thì thào nói rào trước câu hỏi với tôi.

"Thẳng thắn mà nói thì con gái bên trường anh ở mức độ nào ạ? Có đáng yêu không ạ? Như kiểu chị Yukinoshita tuyệt đỉnh xinh đẹp ấy anh."

---A, hóa ra đây mới là điều nó muốn hỏi à? Khí thế lúc nãy của thằng nhóc hẳn là vì nó muốn hỏi chuyện này rồi.

Nghe nó hỏi vậy, tôi bắt đầu suy nghĩ một chút. Ừm, tôi thấy đúng là có nhiều gái xinh hơn thật...

Cơ mà trong cuộc sống trung học của mình, tôi chỉ có mỗi ấn tượng về "những cô nàng xinh xắn" và "những gương mặt hài hước vô cùng mạnh mẽ" mà thôi. Tôi không có chút kí ức gì về những đứa con gái bình thường cả.

"Đúng là nhiều người xinh thật. Bên khoa quan hệ quốc tế có một lớp. Lớp đấy 90% là nữ. Vì vậy mà số lượng nữ sinh cũng đông hơn, đồng nghĩa với việc tỉ lệ xuất hiện gái xinh cũng tăng."

"Ồ! Đúng là địa điểm trong mơ!"

Thằng nhóc nói gì nghe như khẩu hiệu của Bandai vậy? Giống y câu Tác phẩm trong mơ còn gì? Nhưng mà tôi nhất định phải nói rõ cho nó chuyện này.

"Nghe này, Taishi..."

Tôi tiếp tục nói một cách thật chậm rãi để trình bày cặn kẽ cho nó nghe.

"Chắc hẳn mẹ cậu luôn nói điều này rồi. Dù cậu có thích các bạn nữ đáng yêu đi nữa thì cũng không có nghĩa các bạn nữ đáng yêu cũng sẽ thích cậu đâu."

"Ôi, em như được giác ngộ vậy!"

Bầu không khí phấn khích ban nãy bỗng biến đâu mất. Taishi mở to mắt như thể vừa bị sét đánh và được thần linh soi sáng vậy.

"Tâm lý từ bỏ rất quan trọng. Nếu cưỡng cầu không được thì dẹp luôn. Quan trọng nhất là cậu phải giữ cho mình tinh thần có thể từ bỏ cả một chặng đường dài."

Dạo gần đây, tôi bắt đầu muốn khuyến khích mọi người mang tư tưởng "biết người biết ta, trăm trận lui cả trăm".

"Cậu thấy mình làm thân được với người như Yukinoshita không?"

"Đúng là... em thấy vô vọng hoàn toàn! Người ấy cứ đáng sợ thế nào ý!"

Một ý kiến siêu chính xác. Tôi muốn trao tặng nó mấy loại rìu luôn quá. Cô gái đó chẳng khác gì một đóa hoa ngoài tầm với hay một đóa mọc ở vùng Guiana vậy.

Đối với những người không hiểu rõ về Yukinoshita, hẳn cậu ta có vẻ đáng sợ kỳ lạ, độc đoán thái quá hay lạnh lùng nữa.

Hồi đầu tôi cũng nghĩ như vậy mà. Cơ mà, ừm, đấy là nếu như tôi chỉ gặp cậu ta ở mỗi câu lạc bộ thôi.

"Chậc, trường Soubu... ghê quá zầy nè..."

Chẳng hiểu sao Taishi lại nhái giọng Kansai để run rẩy cảm thán. Tôi cảm thấy hơi bực nên quyết định giáng thêm một đòn.

"Môi trường thay đổi không có nghĩa là cậu cũng sẽ thay đổi. Nếu cậu nghĩ vào cấp Ba rồi mình sẽ khác thì đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Đừng mơ mộng hão huyền nữa!"

Đầu tiên phải đập tan thứ mơ tưởng vớ vẩn đó của nó. Haha, thực ra thì ngày xưa tôi cũng từng có một khoảnh khắc kỳ vọng nhiều lắm. Nhưng cái cuộc sống cấp Ba đó chỉ là một vùng đất trong lý tưởng mà thôi. Tôi chỉ cho thằng nhóc hiện thực thế này cũng là tốt bụng lắm đấy chứ?

"Nào nào, anh đừng bắt nạt bạn ấy chứ!"

Komachi đã quay trở lại. Con bé đặt cốc lên bàn rồi gõ đầu tôi một cái. Không phải, anh có bắt nạt nó đâu. Anh chỉ trêu tí thôi mà! Tôi thầm nhủ những lời bao biện như hờn dỗi của bọn tiểu học trong đầu. Nhưng mà bọn nó nói những lời như thế thật nhỉ?

"Taishi, em không cần nghiêm túc để tâm đến mấy lời của cậu ta đâu. Quan trọng hơn... em hãy nghĩ đến chuyện đỗ được kì thi đi đã."

Kawasaki ngồi xuống cạnh Taichi, nhấp một ngụm nước rồi nói. Trong một khắc, cả người Taishi giật nảy. Thằng nhóc lúng búng kêu gì không rõ.

"Ư..."

"Khó quá hả?"

"Thật ra nếu tình hình nó cứ thế này thì hơi căng một chút. Nên lúc nào tôi cũng nhắc nó lo học đi hết..."

Tôi hỏi. Kawasaki lên tiếng trả lời thay cho cậu em đang bối rối không biết đáp sao. Câu trả lời kèm theo nhắc nhở đó khiến Taishi cúi gằm xuống.

"Ư ư..."

Komachi cố gắng động viên thằng nhóc giúp nó bớt căng thẳng hơn.

"Cậu đừng lo quá, Taishi. Dù cậu có học trường khác tớ và không phải Soubu đi nữa, thì Komachi vẫn là bạn cậu mà! Dù thế nào bọn mình cũng vẫn là bạn á!"

"Dù thế nào bọn mình cũng vẫn là bạn hả...? Thật, thật không...?"

"Ừa! Chắc chắn luôn! Bạn bè thuộc loài người của bộ Linh trưởng ♪"

Con bé vừa ra đòn kết liễu kìa... Với tư cách là anh trai, tôi thấy thế quá được, nhưng với tư cách là một người đồng giới với thằng nhóc, tôi cũng thấy hơi thương cảm đấy. Dù tôi đang cố chặn đường tiến của nó nhưng thằng nhóc đáng thương thật.

"Cơ mà, ừm, xem nào. Mục tiêu hả? Nếu cậu xác định được chắc lí do mình muốn vào trường nào thì sẽ cố gắng được thôi."

Tôi vừa dứt lời, Taishi ngẩng ngay mặt lên.

"Mục tiêu ấy ạ?"

"Ừ. Chuyện của tôi thì không có gì đáng tự hào, nhưng tôi đã tâm niệm tuyệt đối không được vào trường nào có bọn học cùng cấp Hai chọn, nên đã cố gắng nhiều phết đấy. Năm nào trường tôi cũng chỉ có một người vào Soubu thôi."

"Đúng là chẳng đáng tự hào thật..."

Kawasaki cười méo xệch. Chắc vì cậu ta đang uống cà phê đắng quá đấy.

"Nhân tiện, còn Komachi là vì có anh hai học ở đó đấy!"

"Ừ rồi, anh biết rồi."

Tôi đáp lại qua loa sự cố gắng lôi kéo chú ý của Komachi. Taishi nghiêm túc quay sang nhìn Kawasaki.

"Chị hai cũng từng đặt mục tiêu như vậy ạ?"

Kawasaki nhẹ nhàng đặt cốc xuống.

"Chị thì... chuyện chị sao chẳng được chứ."

Cậu ta ra vẻ suy nghĩ một lúc nhưng lại nhanh chóng liếc mắt ra chỗ khác.

Nhưng chẳng hiểu sao tôi có thể đoán được lý do của cậu ta. Nếu tôi nói cho Taishi biết, chắc cậu ta cũng sẽ có thêm chút động lực nhỉ...?

"... Ừm, nếu cậu nhắm tới trường công lập hay quốc lập và có học phí rẻ, thì trường của tôi cũng đáp ứng rất tốt đấy."

"Cậu đừng nói chuyện thừa thãi nữa!"

Kawasaki lườm tôi, hốt hoảng kêu lên. Nhưng gương mặt cậu ta đang đỏ bừng vì ngại ngùng nên lời nói cũng chẳng có sức nặng. Đồ ngốc. Ánh nhìn của một kẻ brocon chẳng đáng sợ đâu.

Taishi có vẻ đã hiểu ra. Thằng nhóc ừm một tiếng rồi gật nhẹ đầu.

"Ra vậy...."

Chắc chắn có rất nhiều loại lí do tồn tại.

Không chỉ Kawasaki Saki, mà cả những người khác cũng vậy.

Hẳn có cả những kẻ chỉ chọn theo cảm tính. Hay những kẻ đã quyết tâm chỉ chọn trường này thôi.

Không phải ai cũng có thể tự tin và vui vẻ trả lời. Tôi nghĩ rằng dù lựa chọn của họ có là kết quả của một phương pháp loại trừ nào đó đầy tự ti và thấp kém đi chăng nữa, chỉ cần họ tự mình quyết định cũng được rồi.

"Em quyết định rồi. Em sẽ thi vào Soubu!"

Taishi thông báo với tôi. Gương mặt của nó không còn sự phân vân nữa.

"Ừ, cố lên."

Tôi chân thành nói. ... Cơ mà nghĩ kĩ thì Komachi cũng nhắm vào trường tôi nhỉ?

"... Vào rồi anh sẽ yêu thương cậu. Theo ý là trong một phòng đấu Sumo nhé."

"Cậu định giết nó à!?"

Kawasaki trừng mắt nhìn tôi, cố gắng bảo vệ Taishi đang run run sợ hãi. Tôi liếc hóa đơn để tìm đường chạy trốn.

"Thôi, thế xong nhé? Tôi với Komachi sắp phải... rồi."

Tôi nhìn đồng hồ. Chẳng mấy mà tới giờ cơm tối. Tôi rút ra khỏi ví một tờ 1000 Yên, đặt lên bàn rồi đứng dậy.

Taishi vâng một tiếng, cũng nhanh chóng đứng lên và cúi đầu chào tôi.

"Anh hai! Em cảm ơn anh nhiều ạ!"

"Tránh ra tránh ra. ... Khả năng anh được cậu gọi bằng anh hai đã tan biến từ nãy rồi."

"Ý anh là chuyện đó ạ!?"

Komachi đứng bên cạnh nghe chúng tôi nói chuyện. Con bé chạm ngón trỏ vào má, nghiêng đầu nói.

"Hửm? Nhưng mà, nếu chị Saki lấy anh hai thì cậu ấy gọi anh là anh hai cũng bình thường mà nhỉ?"

Komachi hồn nhiên nói. Kawasaki hốt hoảng đứng dậy.

"Này nhóc, em, em bị ngốc à!? Làm, làm gì có chuyện đó chứ!"

Tôi lúc này đã ra khỏi cửa hàng nhưng vẫn nghe thấy câu nói của cậu ta. Tôi tin chắc Kawasaki không nghe được mình nói nên cười khổ, thì thầm.

"Chậc. Tôi cũng chỉ muốn kết hôn với người nuôi được mình thôi."

"Vòng phòng thủ bảo vệ lối sống vô dụng của anh hai xuất hiện rồi kìa!"

"Ê, thôi ngay, đừng có gọi nó là vòng phòng thủ bảo vệ lối sống vô dụng!"

Nhìn chung, nó đâu phải vòng phòng thủ gì. Nó là tuyến phòng thủ tuyệt đối mang tên "được người bao dưỡng" đó chứ.

Hôm nay.

Tuyến phòng thủ tuyệt đối của tôi cũng không có gì bất thường.

Một đoạn tin nhắn giữa Hachiman và Taishi (Saki)

Taishi: 18:05: Em là Kawasaki Taishi đây ạ! Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều! Nhờ anh mà em đã có động lực hơn rồi ạ!

Hachiman: 18:07: Ai đấy?

Taishi: 18:08: Em đã viết đầy đủ tên của mình rồi mà!? Kawasaki Taishi ạ!

Hachiman: 18:10: Thông tin cá nhân của anh không có trôi dạt khắp nơi như vậy. Cậu có việc gì? Mà cậu là ai?

Taishi: 18:10: Em gửi tin nhắn cảm ơn ạ. Kawasaki Taishi ạ!

Hachiman: 18:15: Cũng không có gì to tát đâu. Thế cậu là ai?

Taishi: 18:20: Chị em bảo không cần gửi tin làm gì, nhưng bản thân em muốn gửi lời cảm ơn đàng hoàng tới anh. Bây giờ chị em đang tắm nên em có mỗi cơ hội này thôi! Em là Kawasaki Taishi ạ!

Hachiman: 18:21: Ồ, tắm à...

Taishi: 18:22: Anh không hỏi ai nữa ạ!? Chị em đang ở trần đi ra, tiêu tiêu.

Hachiman: 18:22: Cậu có thể giải thích kĩ hơn chuyện quần áo không? Chị cậu có mặc đồ bên dưới không?

Taishi: 18:24: U

Hachiman: 18:26: U? Cậu nhắn U là sao? Viết tắt của Underwear à? Tắt quá anh chẳng hiểu gì cả.

Taishi: 18:30: Viết tắt của câu U (You) muốn chết hả. Lần tới mà cậu dám tiêm nhiễm gì kì quái vào đầu em tôi là tôi xử đẹp đấy.

Hachiman: 18:44: Đồ brocon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro