Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trong cơn bão, Hikigaya Hachiman trượt chân liên tiếp

Cơn gió thu khẽ lay động tấm rèm cửa.

Ta có thể thoáng thấy được những đám mây nhuốm màu đỏ tươi đang lững lờ trôi ở đằng xa. Một cơn gió lùa vào từ cánh cửa sổ đang hé mở.

Sau khi chứng kiến khung cảnh ấy hai, ba lần, tôi thôi không lật sách nữa. Việc có thứ gì đó cứ khẽ chuyển động trong tầm mắt mình thật là khó chịu. Nó khiến cho tôi bận tâm đến mức không thể tập trung được.

Một cô gái ngồi ở phía đối diện, đối cả góc của chiếc ghế dài so với tôi.

Yukinoshita Yukino nãy giờ không hề nhúc nhích.

Điểm nhìn của cô ấy đang đặt vào cuốn sách trên tay, chạy theo từng dòng chữ. Có lẽ do ngồi quay lưng lại với cửa sổ mà chiếc rèm không lọt vào tầm mắt của cô.

Tôi mà được ngồi ở vị trí ấy thì tốt biết mấy. Nghĩ vậy thôi chứ đây đã là chỗ cố định của cả hai rồi, thành ra nếu cố tình di chuyển thì tôi sẽ làm hỏng sơ đồ lớp mất.

Bình thường ánh nắng mặt trời sẽ không thể chạm tới chỗ tôi, tôi luôn chiếm đóng một vị trí cách xa so với cửa sổ còn Yukinoshita thì ngồi ở chỗ đối lưng lại với ánh mặt trời ấm áp.

Giờ đây khi tiết trời đã vào Thu rồi thì những ánh tà dương ấy chìm xuống rất nhanh. Ngày đã ngắn hơn nhiều.

Kỳ nghỉ hè vừa kết thúc, tháng Chín đã trôi qua được vài ngày. Vào ban ngày bóng dáng của mùa Hè vẫn phảng phất đâu đây, nhưng khi hoàng hôn buông xuống như lúc này thì một cơn gió mát lạnh có thể bất chợt thổi qua.

Dù đã vào học kỳ hai nhưng mọi sinh hoạt vẫn chẳng có gì thay đổi. Cả tôi lẫn Yukinoshita đều tham gia các hoạt động câu lạc bộ đều đặn. Dù sao thì đến đây cũng chỉ có mỗi việc là đọc sách thôi mà. Trong khi tôi và Yukinoshita đang tập trung vào duy nhất việc đọc thì Yuigahama ngồi nghịch điện thoại lạch cạch ở bên cạnh.

Một cơn gió mạnh hơn thổi tới, khiến cho khung cửa sổ rung lên bần bật.

Tấm rèm cửa bay phấp phới khiến cho trang sách mà tôi đang định đọc trở nên nhàu nhĩ. Rèm! Từ nãy đến giờ lúc nào cũng chỉ có rèm và rèm. Nhà ngươi là Bonchu hả?

Cảm thấy khó chịu từ tận đáy lòng, tôi đưa mắt lườm thứ ở phía bên ngoài cửa sổ và tặc lưỡi một cái. Cơn gió làm tôi bực mình. Nó giống hệt như tấm rèm cửa đang ung dung bay phất phơ kia. Người không có chính kiến của mình à? Những thứ duy nhất được phép để cho gió thổi bay là trái bóng bị đánh trúng trên sân Marine và chiếc váy của một cô gái đáng yêu thôi.

Ngay lập tức, tà của chiếc váy ở khóe mắt của tôi liền lật lên lật xuống. Chủ nhân của chiếc váy đó là Yuigahama đang ngồi cạnh tôi, cách tôi tầm một ghế rưỡi. Cậu ta đứng dậy và đóng sầm cửa lại. Chiếc váy ấy phe phẩy mạnh mẽ tới mức khiến cho người ta phải thắc mắc rằng liệu trong đó có con pokemon nào hay không và họ rất muốn vào trong để bắt nó.

Phù, chút nữa thì con pokemon của tôi đã loạn lên rồi.

"Gió mạnh thật đấy."

Không ai đáp lại những lời đó.

Chỉ có tiếng cửa sổ kêu kin kít.

Tuy chẳng ai hưởng ứng nhưng Yuigahama vẫn không vì thế mà nản chí.

"Hình như đang có gió bão."

Khi cậu ta nhắc đến điều ấy thì cả tôi và Yukinoshita đều phải rời mắt khỏi quyển sách. Thấy vậy, Yuigahama tỏ vẻ nhẹ nhõm.

"Thế mà trong kỳ nghỉ hè thì thời tiết lại đẹp nhỉ?"

"Thế hả? Hình như hôm nào trời cũng u ám mà."

Nghe Yuigahama nói, tôi liền lướt qua ký ức của mình nhưng chẳng có mấy ấn tượng về cảnh mặt trời chói lòa ở đâu cả. Vào những ngày có ra ngoài đường thì tôi có nhớ là DO-TEN P-KAN bầu trời trong xanh, thế nhưng...

"Hikki có ra khỏi nhà bao giờ đâu mà biết."

Yuigahama nhìn tôi khẽ cười. Hẳn là vậy.

"... Đúng rồi. Dạo này rèm phản quang hoạt động hiệu quả quá nên lúc nào trời cũng tối."

"Phản chiếu ánh sáng mà lại làm tối hơn à?"

Yuigahama nghiêng đầu hỏi tôi, thế nên tôi cũng nghiêng đầu hỏi lại.

"Hả?"

"Ơ?"

Tôi và Yuigahama đang nhìn nhau với vẻ khó hiểu nên tôi cũng dần dần nhận ra. Này, đó là câu hỏi của cậu ấy thật à? Con bé này đáng sợ thế.

Yukinoshita có lẽ là đã nghe được cuộc hội thoại chẳng đâu ra đâu ấy từ bên cạnh nên cậu ta gấp sách lại, thở dài một cái rồi lên tiếng.

"... Để chắc ăn thì tớ sẽ giải thích. Rèm phản quang ở đây tức là rèm có khả năng cản ánh sáng lại đó, chứ không phải là phản chiếu ánh sáng để làm sáng thêm đâu."

"Hả..? À, đúng, đúng rồi! Ừ, tớ... tớ biết mà..."

Yuigahama đáp lại với vẻ hơi ngạc nhiên và quay mặt đi chỗ khác. Tôi phụ họa theo một chút cùng đôi mắt đang hướng về cô gái đáng thương ấy.

"Ờ, nói sao nhỉ, với người Nhật, tính phản quang đã là nguồn gốc cổ xưa đầy tự hào rồi. Chúng ta còn có cả tượng đất sét phản quang nên nếu nhìn về mặt lịch sử thì Nhật Bản là một dân tộc phản quang đấy."

Một dân tộc gánh trên lưng vận mệnh ưa bóng tối và ghét ánh sáng. Đó chính là người Nhật Bản. Oa, đây giống như lối nói chuyện của bọn trẻ ranh ấy.

"Hóa ra là thế! À, mà ngẫm ra cũng đúng. Mấy cái nhà tranh cổ cũng không có cửa sổ còn gì."

Yuigahama trầm trồ. Trái lại, Yukinoshita đặt tay lên trán như bị đau đầu và khẽ thở dài.

"Tượng đất sét phản quang được gọi như vậy chỉ là vì nó giống như dụng cụ phản quang mà người Inuit sử dụng để loại bỏ ánh sáng trong tuyết thôi, chứ không liên quan gì đến mấy cái thứ phản quang gì gì kia đâu..."

Giọng cậu ta nhỏ như thể đang thì thầm vậy. Tuy vậy nhưng không một tiếng động nào làm ngắt quãng câu nói của cậu ta.

"À, thế hả. C-Chà..."

Cảm giác xấu hổ khi những kiến thức sai lầm được nói với vẻ đắc chí của mình bị vạch trần quả là dị thường. Giờ thì làm sao mà tiếp tục câu chuyện được. Đặc biệt là tôi không thể lớn giọng dạy bảo cậu ta như trước được nữa rồi.

"..."

"..."

Chắc là Yukinoshita cũng để ý đến việc đó nên cậu ta không trách móc gì thêm.

Kể từ lúc đó, Yukinoshita quay trở lại với việc đọc sách, còn tôi cũng một tay chống cằm và một tay liên tục lật giấy.

Có tiếng gió thổi hun hút ngoài kia. Nó giống như tiếng người ta hay nghe thấy khi đi tàu điện vậy.

Tiếng hắng giọng của ai đó vọng đến.

Khi vừa kịp nhận ra thì tiếng kim giây đồng hồ đã đập vào tai tôi.

Có lẽ là cảm giác về sự im lặng khác nhau đối với mỗi người. Yuigahama hít một hơi thật sâu như thể vừa sực nhớ ra điều gì.

"Hikki này, cậu nhất định phải đi ra ngoài nhiều hơn nhé. Nó sẽ giúp cậu bổ sung thêm Vitamin C đấy."

"Ý cậu là Vitamin D hả? Nếu tạo ra được Vitamin C thì có lẽ cậu đã biến thành quả chanh rồi. Cơ thể con người không tự sản sinh ra được Vitamin C đâu."

"Thế à?"

"Ờ. Với lại chỉ cần cứ hai tuần thì có ba mươi phút ra ngoài ánh nắng là đủ rồi. Vậy nên ta không cần ra khỏi nhà làm gì cả."

Tôi nói với vẻ đắc chí. Tuy thuộc khoa văn của một trường tư, thế nhưng tôi lại khá thông thạo những kiến thức tổng hợp vụn vặt như thế này. Có thể đó chính là đặc trưng của khoa văn trường tư cũng nên.

Có lẽ do ngạc nhiên với kiến thức vụn vặt của tôi nên Yuigahama đang tỏ ra sửng sốt.

"Sao cậu nắm rõ vậy... Cậu bị nghiện chăm sóc sức khỏe à? Sợ thế..."

Thật quá đáng.

"... Hồi xưa bố tôi cũng nói thế nên tôi mới đi tìm hiểu đó."

"Cậu không muốn ra khỏi nhà đến mức ấy cơ à..."

"Đúng là đồ tự kỷ."

"Kệ người ta..."

Ai cho cậu biết biệt danh hồi cấp Hai của tôi vậy.

Tôi định nói tiếp nhưng rồi cuối cùng lại im bặt.. Không nói gì khéo lại tốt hơn. Thử ngẫm mà xem, dù tôi có nói ra thì cũng chẳng phải điều gì hay ho để bên kia đáp lại. Những lúc như thế này, không nói gì mới là lựa chọn chính xác. Thỉnh thoảng tình huống này vẫn hay xảy ra. Kiểu như những khi tôi nổi hứng hùa theo việc gì đó thì bị mọi người đáp trả lại bằng sự im lặng ấy. Bỗng dưng nhớ lại những lúc đó khiến tôi cảm thấy quặn cả ruột.

Tuy nhiên, dù tôi không nói gì thì sự im lặng này vẫn chẳng thay đổi.

"..."

"..."

Yukinoshita ngồi im bất động, chỉ nhìn vào trang sách với vẻ chán nản. Có lẽ đã nhận ra điều ấy nên Yuigahama liền bật cười để lấp vào khoảng trống.

"A, a ha ha ha... Hikki đúng là Hikki."

"Ê ê, đó là cách sống đúng đắn được kế thừa từ tận thời vẫn còn các vị thần rồi nhé. Vị thần vĩ đại nhất trong thần thoại Nhật Bản là thần Amaterasu cũng sống một mình đấy."

Tôi sẽ không ra khỏi nhà giống như trong thần thoại. Tôi hành động như một vị thần, vì thế nên tôi là vị thần của thế giới mới.

"Không phải tất cả các vị thần trong thần thoại Nhật Bản đều ở phe chính nghĩa đâu..."

"Hả? Thế á?"

"Ừ... Theo đạo đa thần thì có nhiều trường hợp như thế lắm."

Thực ra đó cũng toàn là những câu chuyện phi lý cả. Nếu đọc thật kỹ chúng thì bạn sẽ thấy có nhiều điều khó tin lắm.

Yuigahama trầm trồ khi biết thêm được điều ấy.

"Bởi hễ nhắc đến thần linh là chúng ta nghĩ ngay đến một hình tượng hoàn hảo mà."

Nếu thần linh ở đây là "GOD" trong tiếng Anh thì ta có thể coi là như thế, còn khi "thần linh" trong tiếng Nhật thì lại không đến mức đó. Thần thoại của đất nước này nhắc đến rất nhiều vị thần. Trong số ấy thì không phải ai cũng toàn trí toàn năng và theo chủ nghĩa tuyệt đối đâu.

Suy nghĩ ấy khiến tôi thốt ra thành lời.

"Ờ, thật ra thì ta không nên ấn định hình tượng cho ai cả, dù đó là các vị thần đi chăng nữa."

Tôi không kỳ vọng rằng sẽ có ai đáp lại. Đây chỉ là một trong những câu độc thoại như mọi khi thuộc sở trường của tôi. Được một hồi khá lâu, một giọng nói nhỏ nhẹ ngắt ngang tiếng lật giấy.

"... Đúng đấy."

Lời tán thành của cậu ta chắc hẳn cũng không cần ai phải đáp lại. Cả giọng nói lẫn ánh mắt ấy đều không hướng về ai cả.

Không được ấn định hình tượng cho ai.

Chỉ nên yêu cầu sự hoàn hảo đối với các vị thần. Không được áp đặt lý tưởng của mình lên bất kỳ ai.

Đó chính là sự yếu đuối, là điều xấu xa ta nên căm ghét, là sự cẩu thả ta nên trừng phạt. Nó làm hỏng bản thân chúng ta, làm hỏng cả những người xung quanh ta.

Người duy nhất mà ta được phép gây thất vọng, được phép làm tổn thương chính là bản thân. Ta chỉ nên căm ghét duy nhất bản thân mình vì không thể theo đuổi lý tưởng thôi.

Đừng tha thứ cho bản thân mình.

"..."

"..."

Cuộc nói chuyện đã dừng lại. Bầu không khí trở nên nặng nề. Thời gian trôi qua. Tuy cửa phòng học đang đóng nhưng khoảng thời gian như đóng băng một chỗ này dường như đang làm hạ nhiệt độ bên trong căn phòng xuống.

"À..."

Yuigahama run run nhìn tôi và Yukinoshita rồi buông thõng vai xuống.

Dạo gần đây tình huống như thế này xảy ra khá nhiều.

Những ngày mà ai cũng cố gắng nói chuyện với nhau như thể đang cố xỏ chỉ vào lỗ kim vậy.

Nếu cứ tiếp diễn như thế này hai, ba ngày thì ngay đến cả Yuigahama cũng cảm thấy mệt mỏi.

Phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng, một cơn gió thổi mạnh vào cửa sổ như có người đang đập phá.

Kính cửa vang lên những tiếng kin kít, làm không khí trong phòng lạnh băng. Yuigahama nhìn ra ngoài cửa sổ, tìm kiếm cách cứu vớt câu chuyện.

"Như, như thế này thì nguy hiểm quá nhỉ? Nếu như tuyến đường sắt Keiyo mà ngừng hoạt động thì Yukinon sẽ không về được mất."

"Ừ, đúng thế."

Đúng là Yukinoshita đi học bằng tuyến đường sắt Keiyo.

Khi cơn gió bão với cường độ lớn này cập bến vùng Kanto thì Chiba trở thành một hòn đảo bị cô lập giữa đất liền. Bắt đầu từ tuyến Keiyo (cách gọi thông dụng của tuyến đường sắt Tokyo-Chiba), các tuyến như Soubu, Joban, Musashino, Keisei, Tozai, Shinjuku và nhiều tuyến đường sắt khác sẽ bị phong tỏa, khiến Chiba bị cắt khỏi Nhật Bản, biến nó thành một thế lực độc lập.

Cơ mà ở Chiba có nhiều tuyến đường sắt thật. Ngoài ra còn có tuyến tàu điện Choshi và tuyến đường sắt Kominato đi xuống núi trông rất thích mắt nữa. Cuối cùng là những tuyến đường sắt chủ đạo như Uchibo và Sotobo, nhưng nếu chỉ sống ở gần Tokyo thì không thể phân biệt được hai cái này đâu. Thỉnh thoảng nếu như nghe nhầm thì sẽ bị họ mắng té tát ấy chứ. Cơn giận dữ của người dân thành phố Chiba giống như ngọn lửa Recca đấy!

Tóm lại, cứ khi nào có gió bão thì những phương tiện giao thông trong thành phố sẽ bị đình trệ. Ngay cả Yukinoshita cũng không thể tránh khỏi những ảnh hưởng từ việc đó.

"Đấy. Mà nhà tớ thì ở ngay gần đây nên..."

Những lời mà Yuigahama định nói ra đột nhiên dừng lại.

Tò mò về bầu không khí kỳ lạ vừa xuất hiện, tôi quay lại thì thấy Yukinoshita đang tỏ ra vô cùng đau khổ.

"... Không sao đâu. Đến lúc đó tớ sẽ đi bộ về nhà."

"Thế, thế à. Cũng không xa đến mức không đi bộ được nhỉ?"

Từ trường học đến ga gần nhất với nơi Yukinoshita đang sống cách nhau chừng hai ga tàu. Đúng là cũng chẳng xa đến mức không đi bộ được.

Yuigahama lấy lại tinh thần rồi bắt chuyện với tôi.

"Hikki đi xe đạp à?"

"Ờ."

Nói rồi, tôi liếc ra bên ngoài. May thay, trời vẫn chưa đổ mưa. Tuy là tôi có mang theo ô, thế nhưng trong điều kiện gió to như thế này thì tôi muốn tránh việc đi về nhà mà phải phó thác số phận của mình cho nó.

"Những ngày thế này sao cậu không đi xe buýt về?"

"Xe buýt đông lắm nên tớ không thích."

Hơn nữa trên xe hầu như toàn học sinh trong trường. Nếu chẳng may gặp phải đứa nào cùng lớp nữa thì tiêu. Những ai chịu lờ tôi đi thì chẳng sao, thế nhưng với những ai ngừng nói chuyện vui vẻ chỉ vì nhận ra sự hiện diện của tôi thì tôi rất khổ tâm. Cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lồng ngực. Đến mức mà tôi muốn xin lỗi vì mình đã sinh ra luôn.

Quan trọng nhất là, nếu như tôi sử dụng xe buýt những ngày này thì mặc định là tôi sẽ về cùng với Yuigahama. Chính là con bé này đấy. Kiểu gì cậu ta cũng sẽ bắt chuyện với tôi.

Nếu bị người khác nhìn thấy cảnh đó thì...

Tôi không muốn Yuigahama bị nhìn thấy đang tỏ ra thân thiết với một kẻ ở đáy xã hội như tôi. Tôi không muốn cậu ta phải nếm trải những cảm giác như hồi đại hội pháo hoa nữa.

Tóm lại là tôi chỉ cần về trước khi thời tiết xấu đi là được...

Do thời tiết xấu nên xem chừng các câu lạc bộ khác cũng hoạt động xong sớm hơn. Hôm nay dù có ở lại thêm thì chắc là cũng sẽ không có ai đến nhờ tư vấn.

Tôi vừa nghĩ vậy, cửa phòng câu lạc bộ mở ra kêu "cạch" một cái mà không có gì báo hiệu trước.

"Mấy đứa vẫn còn ở đây à?"

Cố vấn của câu lạc bộ tình nguyện là cô Hiratsuka bước vào phòng mà chẳng hề gõ cửa, giống như thường lệ.

"Các câu lạc bộ khác đã về cả rồi đấy. Mấy đứa nhanh về trước khi thời tiết xấu đi."

Nghe thấy thế, Yukinoshita gấp bộp sách lại.

"Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây thôi."

Mây đen phủ kín bầu trời khiến phòng câu lạc bộ trở nên khá tối. Nhờ vào bóng tối ấy mà vẻ mặt của Yukinoshita càng u ám hơn.

"... Vậy mấy đứa về cẩn thận nhé."

Cô Hiratsuka nhìn Yukinoshita với vẻ dè chừng nhưng cô không nói gì thêm rồi đi mất.

Cả tôi và Yuigahama đều không phản đối gì mà chuẩn bị đồ đạc và cùng bước ra khỏi phòng.

"... Tớ đi trả chìa khóa."

Nói xong, Yukinoshita lặng lẽ bước về phía hành lang không một bóng người. Tôi chẳng hề dõi theo cảnh đó mà hướng thẳng về phía tủ để giày. Hoang mang không biết nên làm gì nên Yuigahama lỡ mất tầm ba bước rồi mới đi theo tôi.

Chúng tôi không nói gì với nhau cho đến lúc thay giày xong.

Chỗ này rất yên tĩnh, chỉ có tiếng dép rơi xuống sàn văng vẳng. Xong xuôi rồi, tôi đi ra bên ngoài.

"Tớ đi bằng xe đạp nên là..."

"Ừ. Bái bai."

Yuigahama khẽ vẫy tay trước ngực. Hai chúng tôi chào nhau ngắn gọn.

Cơn gió phía nam chắc có kèm theo một luồng không khí ẩm nên nó có cảm giác nhớp nháp một cách lạ thường.

.

xxx

.

Tôi lấy hết sức bình sinh đạp chiếc xe của mình ngược chiều gió. Chiếc xe đạp mà tôi đã dùng đến kiệt quệ trong hơn một năm qua đang kêu gào thảm thiết. Những tiếng cọc cạch của nó đang dần vụn vỡ.

Dù có đạp nữa, đạp mãi thì tôi cũng chẳng cảm thấy mình đang tiến lên một chút nào. Thậm chí tôi còn có cảm giác như đang bị đẩy ngược về phía sau nữa. Tuy trái tim tôi sắp gục ngã trước cơn cuồng phong này nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để đạp lên chiếc pê-đan xe.

Dù nói là trời tối nhanh nhưng mặt trời chắc chắn vẫn chưa lặn hoàn toàn. Tuy nhiên, một đám mây dày đặc đang trôi đến như thể muốn che phủ nó.

Ánh sáng từ những chiếc đèn đường tỏ ra không mấy đáng tin cậy. Bên cạnh đó, những chiếc vỏ lon rỗng cùng túi ni-lông đang bị thổi bay.

Trong bóng tối, mùi đất kết hợp với mùi khí ẩm bắt đầu xộc lên. Những chấm đen bắt đầu xuất hiện trên con đường nhựa.

Từng chấm, từng chấm một dần dần thi nhau xuất hiện. Mỗi giọt mưa rơi xuống để lại một âm thanh thật to.

Cuối cùng thì những chấm đen ấy đã bao phủ cả con đường.

Mưa rào rào đổ xuống mà chẳng thèm đoái hoài đến tôi. Nó nặng hạt đến mức khiến cho phần tay lộ ra khỏi quần áo của tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn.

Những hạt mưa dội thẳng vào cơ thể tôi, xuyên qua chiếc áo phông. Thật cay đắng làm sao khi xung quanh lại không có nữ sinh cấp Ba nào cả.

Phiền phức quá đi mất...

Tôi lẩm bẩm trong miệng rồi lôi cái ô ra khỏi chiếc xe đạp.

Vừa lấy tay chắn nước mưa, tôi vừa mở ô ra.

Tuy nhiên, ngay sau đó, một cơn gió mạnh ập tới phá hỏng cái ô. Phần khung của chiếc ô bị gãy còn phần vải để che lật lên biến thành chiếc thuyền. Ngọn gió cuốn bay tôi đi như thể tôi là một chiếc thuyền buồm vậy.

Đột ngột mất cân bằng nên tôi vội vã chống chân xuống.

Tí nữa thì tôi ngã lăn ra rồi.

Tôi gạt những giọt mồ hôi lạnh của mình và nước mưa đi, tôi bỏ cuộc, rồi gấp chiếc ô hỏng lại.

Thật là quá đỗi phiền phức.

Cơn gió như bao phủ tất cả những tiếng động xung quanh còn trận mưa thì lớn đến mức khiến người ta không thể mở mắt ra được.

Bộ quần áo ướt sũng cướp đi hơi ấm của cơ thể, cả người tôi cảm giác thật nặng nề. Tầm nhìn xa đã giảm xuống rất nhiều.

Trong cơn mưa, lốp xe, lời nói và cả những suy nghĩ của tôi bắt đầu trượt dốc.

Trên đường đi, tôi liếc thấy dòng nước đen ngòm trên sông Hanami đang tuôn chảy, cuốn phăng đi rất nhiều thứ.

Có lẽ, chỉ có mình tôi bị bỏ lại trong cơn bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro