Phiên ngoại: Dạ tiệc ma quái; tháo mặt nạ xuống, anh tìm được em
Phiên ngoại:
Dòng thời gian quay về trước lúc cuộc thi Tam pháp thuật diễn ra.
Trong thời gian chuẩn bị cho giải đấu đó, vũ hội Yule cũng đang rục rịch chuẩn bị gấp rút để khai mạc. Những trái bí ngô được đặt khắp mọi nơi trong trường học, những ngọn nến ma quái được đặt tại các bàn ăn cho tới phòng sinh hoạt chung, những con bù nhìn được đặt ngay trước sân thi đấu Quidditch. Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị cho một đêm vũ hội ma quái chỉ 5 năm mới xuất hiện một lần, đi kèm theo là cuộc thi Tam pháp thuật như trong truyền thống từ xưa cho đến nay.
Mở màn bằng thứ kỳ quái, âm thanh đáng sợ, nâng chén rượu nồng ta cùng nhau đi về phía trước, mở toang cánh cửa và ngó về phía mặt trời rực cháy.
Thiêu rụi toàn bộ mọi thứ...và chìm vào bóng tối vĩnh hằng của buổi tiệc.
***
Đám phù thuỷ tại Hogwarts lúc này đang rất háo hức mong đợi buổi tiệc tối nay, bọn họ lựa cho mình những bộ trang phục đắc tiền và quý phái. Khoác lên mình sự hào nhoáng cùng một chiếc mặt nạ để hoà vào trong những cuộc ăn chơi xa hoa, hiếm khi phù thuỷ được phép làm tại Hogwarts. Chính vì lẽ đó, những tay phù thuỷ thiếu niên đã sửa soạn thật đẹp đẽ và cố gắng tìm cho mình một bạn đồng hành hoặc thậm chí là sẽ tìm được một ai đó ưng ý trong suốt quá trình bữa tiệc diễn ra.
Mở màn cho cuộc thi nhảy tối nay là ba cặp đôi quán quân đại diện các trường sẽ đảm nhận.
Thời gian lặng lẽ trôi qua...
Chỉ còn hai tiếng vũ hội Yule ma quái sẽ bắt đầu, Han Wangho ngồi phịch trên giường và nhìn xuống bộ đồ sang trọng mà em được chính gia tinh Chippy độn thổ tới để gửi tới. Đây là bộ đồ mà cha của em đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, kèm theo là vài món trang sức đắc giá. Đặc biệt nhất là sợi dây chuyền được làm từ kim cương đen, một trong những vật phẩm quý giá nhất tại thế giới phù thuỷ và chỉ mua được tại Luân Đôn, một công xưởng của giới Muggle.
Wangho nâng mặt dây chuyền lên ngắm nghía một chút rồi mới rời khỏi phòng. Trước khi khép lại cửa, em ngó vào bên trong và cất giọng căn dặn:
"Geonwoo à, đừng tới trễ đấy. Anh đi trước nhé!"
Khi hoàng hôn dần biến mất nhường chỗ cho bóng đêm kéo tới, buổi dạ tiệc mới chính thức được bắt đầu. Han Wangho cầm một chiếc mặt nạ rồi đeo lên mặt và đi vào bên trong. Khi những ánh đèn nhấp nháy, những ngọn nến biết cười đùa, những trái bí ngô biến nhảy lăn tăn trên mặt đất, rơm rạ từ cánh đồng theo từng chuyển động của bù nhìn. Lúc này, bầu không khí ma quái trở nên vô cùng hấp dẫn Wangho, em đứng gần cổng đại sảnh và đứng đợi Park Dohyeon tới. Thời gian gần đây, hắn đã trở về dinh thự xa hoa vài ngày nên em không được gặp gã, không được trò chuyện cùng gã đã làm Wangho buồn chán đến không còn từ nào để diễn tả.
Ánh mắt em khẽ nhìn về phía trước nơi hai nữ quán quân đang đứng nói chuyện cùng nhau. Một đám đông đứng xung quanh khen ngợi bộ váy mới của họ. Em nhìn bộ đồ liền lập tức bĩu môi ghen tị và suy nghĩ trong đầu.
Nếu Dohyeon ở đây, em ấy sẽ khen mình hôm nay thật đẹp.
Han Wangho liếc mắt về một góc khuất ở đằng xa, em khoanh tay đứng nhìn mãi mới nhận ra đó là hai đại diện của Durmstrang. Bọn họ lén lút nắm tay nay, xoa đầu nhau. Tất cả mọi thứ vô tình lọt vào mắt không thiếu một cử chỉ nào.
Thời gian tiếp tục trôi qua, Park Jaehyuk cùng Son Siwoo đã đến. Wangho bật cười khi thấy hai người nọ tay trong tay, em liền tiến gần tới bên tai Siwoo và thủ thỉ những lời 'vàng ngọc'.
"Này, đừng nói là hai đứa bây chính thức công khai yêu đương?"
"Tao không có, tụi tao chỉ là bạn bè bình thường. Mày suy nghĩ nhiều rồi đấy."
"Àaaa." - Han Wangho lấy tay che miệng, mắt lại liếc hai con sư tử vàng kia một cách đầy phán xét. Cuối cùng, em lại đâm chọt tụi nó bằng một câu mang đầy sát thương.
"Vậy hôm qua tao thấy có con cún vàng lén lút hôn trộm khỉ con sau giờ học là gì đây? Bạn bè mà thế hả? Hả Siwoo? Jaehyuk à?"
Son Siwoo chột dạ, gò má ửng hồng vì ngượng. Thật may mắn khi đã đeo lớp mặt nạ, nếu không thì khỉ con sẽ chui vào lớp áo bóng bẩy của Jaehyuk và ẩn nấp lẩn trốn con người đáng sợ như là Wangho.
"Bạn bè thì không được hôn nhau á? Mày nói như vậy là dựa vào đâu?" - Park Jaehyuk nhìn con người thấp bé trước mặt mình, con rắn nhỏ này lại biết cách bắt nạt kẻ khác. Đúng là phẩm chất quen thuộc của tụi phù thuỷ Slytherin. Jaehyuk vừa dứt lời liền đẩy Siwoo ra phía sau lưng đứng như một cách bảo vệ thầm lặng. Nhưng tất cả mọi thứ đâu thể thoát khỏi con mắt tinh ý của Han Wangho.
"Phải ha...đương nhiên vẫn là bạn bè rồi. Dù cho Jaehyuk có hôn Siwoo 99 lần hay 100 lần thì vẫn là bạn bè. Tình bạn thật diệu kỳ nha, tao ngưỡng mộ tụi bây quá."
"Thế mày với thằng nhóc Park Dohyeon kia là quan hệ gì? Đừng bảo lại là bạn bè như tao."
"Tụi tao chính l-"
"Anh Wangho, em kiếm anh nảy giờ."
Từ phía sau, Park Dohyeon xuất hiện cùng một bộ trang phục màu đen bí ẩn và đôi giày da bóng loáng. Hắn bước tới ngay bên cạnh Han Wangho rồi choàng tay lên vai rất tự nhiên. Hai cậu bạn nhà sư tử liền bị choáng ngợp và lui bước, nhường lại không gian yên tĩnh cho em và hắn.
"Này tự dưng bỏ đi là sao?"
Wangho khép hờ đôi mắt lại, khoanh tay đứng dựa vào người Dohyeon.
"Dohyeonie, em đến trễ bao nhiêu phút rồi?"
"10 phút? 20 phút? Nhưng anh đang dỗi em hả? Xin lỗi vì đến trễ. Đừng dỗi."
Hắn xoa lấy một bên gò má của em và dỗ dành bằng chất giọng ngọt ngào mà chỉ một mình Wangho mới được nghe thấy.
"Ai thèm dỗi, anh lớn rồi không còn là con nít suốt ngày làm mấy trò ngốc nghếch đó."
"Xạo!"
"Kh-"
Đèn trong phòng bỗng nhiên vụt tắt, âm thanh hỗn loạn vang lên, mọi thứ xung quanh được bóng đêm bao trùm. Park Dohyeon giật mình, theo bản năng muốn nắm chặt tay người bên cạnh lại nhưng lần này hắn lại không thể chạm vào được thứ gì.
Giọng hắn cất lên, rất nhanh xung quanh cũng xuất hiện những âm thanh như thế.
"Anh Wangho?"
"Anh đang ở đâu?"
Khi thứ ánh sáng từ đom đóm và bầy bướm cánh xanh bay vào bên trong, thắp lên nguồn sáng huyền bí. Buổi tiệc ma quái chính thức diễn ra, khi mắt hắn chạm vào thứ ánh sáng ấy rồi nhận ra xung quanh không còn bóng dáng người kia nữa. Park Dohyeon khó hiểu quay người lại nhìn về phía người chủ trì buổi tiệc, giáo sư Dumbledore.
Ông ta đơn giản chỉ hô to khẩu hiệu của buổi tiệc rồi lão lập tức hoá thành chim phượng hoàng lửa và bay đi.
"Các trò hãy tận hưởng cuộc vui và chớ quên đi người bạn đồng hành của mình."
Cơn gió lạnh thổi lên, bầy dơi bay ngang qua đại sảnh. Cảnh cửa khép lại.
"Hãy tìm và gặp họ."
Đốm lửa xanh từ ngọn nến nổi lên, không gian ma quái xung quanh trở về như trước. Một nửa số phù thuỷ đã biến mất không một lý do và xung quanh họ toàn những sinh vật kỳ lạ. Park Dohyeon vuốt lấy mái tóc rồi nhẹ nhàng bước tới trước, vượt qua đám đông náo nhiệt. Gã bỏ qua những sinh vật đang ồn ào, chỉ đơn giản đi theo linh cảm của mình, hướng về nơi có một con mèo Ragdoll chân ngắn, mắt xanh đang nhìn hắn chăm chú.
Con mèo lông dài ngước mắt nhìn thẳng vào mặt Park Dohyeon, với thái độ dửng dưng. Nó vẫy đuôi định bỏ đi, nhưng lại quá chậm để rời đi. Trước khi mèo nhỏ kịp trốn thoát, nó đã bị Park Dohyeon nhấc lên và ôm vào lòng.
"Anh đi đâu đấy? Ai cho phép anh dám vẫy đuôi bỏ đi hả?" - Hắn cười, xoa nhẹ bộ lông mềm mại của con mèo.
"Meow!" - Mèo phản kháng, vẫy mạnh đuôi và kêu lên trong sự khó chịu. Nó lườm Dohyeon bằng nửa con mắt, rồi ngoảnh đi chỗ khác, biểu lộ rõ ràng sự không hài lòng.
"Meow..."
"Anh liếc em đấy à? Hmm, Wangho thật đáng ghét. Dám liếc đểu em."
"M-meow!" - Con mèo tiếp tục kêu lên, nhưng lần này có vẻ bất lực hơn.
Park Dohyeon thích thú nhìn mèo trong tay mình. Khi đồng hồ điểm, hắn nhận thấy bé mèo lông dài dần biến trở lại thành hình dạng con người. Trước mắt hắn là một Han Wangho ngốc nghếch, nhưng dễ thương, hiện tại đã nằm gọn trong vòng tay hắn.
"Hừ..." - Wangho làu bàu, có chút ngượng ngùng. Em bướng bỉnh kéo mặt nạ của Dohyeon xuống, để lộ gương mặt điển trai của hắn.
"Sao em biết anh bị biến thành mèo?"
"Linh cảm," - Dohyeon nhún vai. "Em chỉ cảm thấy con mèo Ragdoll đó chính là anh. Đơn giản thế thôi."
"Ngốc." - Wangho đáp khẽ, nhưng trong ánh mắt em lại hiện lên sự ấm áp.
Dohyeon nhẹ nhàng đặt Wangho ngồi xuống ghế gần đó, cúi người thì thầm vào tai: "Đúng vậy, chỉ có kẻ ngốc mới yêu chiều anh đến thế."
Wangho nhìn Dohyeon bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng em không thể không cảm thấy trái tim mình lỡ nhịp trước câu nói ấy.
"Hừ... Nhưng chúng ta chỉ là những kẻ ngốc... ngốc nghếch trong..."
Trong việc yêu đương.
"Anh nói cái gì đấy?" - Hắn tò mò.
Park Dohyeon xoay mặt Wangho lại, làm em nhìn sâu vào mắt gã.
"Rốt cuộc, chúng ta là mối quan hệ gì hả Dohyeon?"
"Là một bí mật không thể bật mí," - Hắn nháy mắt tinh nghịch, rồi đứng dậy, chỉnh lại lớp áo trên người.
Còn Wangho giận tím mặt, cảm thấy mình bị trêu đùa. Em đứng phắt dậy, bực bội: "Thật vô lý! Anh hỏi nghiêm túc mà em lại..."
Nhưng trước khi kịp nói hết câu, Han Wangho đã xoay người bỏ đi, để lại hắn đứng đó với cảm giác thú vị nhưng cũng không biết làm gì hơn. Từ đằng xa, dễ dàng nhìn thấy Kim Geonwoo đang bế một chú thỏ trắng trong tay, khẽ thủ thỉ với chú thỏ rằng:
"Anh Hyunjoon ơi, anh Wangho với Dohyeon lại cãi nhau."
Chú thỏ lông trắng khẽ động đậy, rồi biến trở lại thành hình người. Choi Hyunjoon ôm chặt cổ Kim Geonwoo không rời. Được người yêu bế trên tay, Hyunjoon chỉ cười khẽ và giọng nói pha chút chế giễu:
"Họ lúc nào chẳng vậy, nhưng không sao đâu vì Park Dohyeon sẽ sớm dỗ anh Wangho hết giận."
Geonwoo chớp đôi mắt long lanh, ôm chặt người yêu và hỏi tiếp:
"Nếu là em giận thì anh có dỗ em không, anh Hyunjoonie?"
Choi Hyunjoon bật cười trước câu hỏi hồn nhiên của Geonwoo. Anh đáp nhẹ nhàng:
"Nếu là Geonwoo thì tất nhiên rồi. Anh sẽ dỗ em đến khi nào em hết giận mới thôi."
Geonwoo vui sướng, mắt lấp lánh.
"Thật không?"
"Geonwoo không tin anh sao?" - Hyunjoon cười dịu dàng.
"Em tin chứ! Em tin anh mà." - Geonwoo ôm chặt Hyunjoon hơn, cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng.
Ngọt ngào và dịu dàng là tất cả những gì họ dành cho nhau. Khoảnh khắc này sẽ không bao giờ bị lãng quên...và nó nên dừng lại ở đây mãi mãi. Những người có tình rồi cũng sẽ tìm thấy nhau.
_______
Chivas:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro