Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Lặng lẽ thấu hiểu

Chap 5:

Tối hôm ấy, sau khi trở về ký túc xá cùng Park Dohyeon, em đột nhiên nhớ ra ba ngày nữa là tới 19 tháng 10 và đó cũng chính là sinh nhật của hắn, người mà em thương yêu nhất hiện tại. Lần đầu tiên được đón sinh nhật nên lòng của Wangho lại có chút rối bời, em xoay người nằm nhìn về phía chiếc giường đối diện và nhìn ngắm gương mặt không đeo kính khi ngủ của Dohyeon.

Nằm một lát vẫn chưa ngủ được, Han Wangho buồn chán phải ngồi dậy rồi nhìn qua khung cửa sổ ngoài kia khi màn đêm đã kéo xuống, những ngôi sao lung linh tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời. Em đứng bật dậy và đi tới bên cạnh hắn, điều chỉnh lại lớp chăn bông, kéo cao lên tận cổ đủ để khiến cho Dohyeon cảm thấy ấm áp say giấc nồng. Trước khi rời khỏi phòng, em nhẹ nhàng đặt môi mình tựa lên vầng trán của hắn rồi mới dám rời khỏi. Cánh cửa được mở ra, Han Wangho bước ra khi cả bờ vai chỉ khoác hờ một lớp áo lông cừu trắng tinh và bước đi trong vô thức.

Cửa khép lại, một đôi mắt tưởng chừng như say ngủ khẽ mở ra rồi nhìn theo bóng lưng em đầy khó hiểu.

Tiếng bước chân vang vọng trên dãy hành lang dẫn đến tòa tháp thiên văn. Ban đêm những sinh vật huyền bí bay lượn khắp mọi nơi trong khuôn viên trường, đàn bướm cánh xanh dẫn lối anh đi dưới luồng ánh sáng ít ỏi. Han Wangho vô thức tới nơi ngắm sao trời từ lúc nào không hay biết, lặng lẽ đứng ở đấy và ngước mắt lên nhìn những ngôi sao lấp lánh chiếu sáng trên bầu trời rộng lớn. Tiếng sột soạt sau lưng làm em chợt giật mình quay lại, một sinh vật nhỏ bé núp sau bức tường khẽ ló ánh mắt ra nhìn Wangho. Nó sợ hãi rụt cổ lại và định bỏ trốn nhưng lại bị giọng nói làm đứng lại.

"Này đừng đi. Ở lại với anh được không?"

Đôi mắt to tròn lấp lánh, chú rắn bông quay người lại nhìn, nó chần chừ mãi mới dám bò về phía chàng phù thuỷ đó.

"Ồ thì ra em là rắn hả? Sao Hogwarts lại có con thú nhồi bông như vậy ha? Em là sinh vật của bác Hagrid tạo ra phải không? Nhìn dễ thương không có đáng sợ như rắn thật thiệt nè."

Rắn nhỏ ngớ người khi nghe em nói một tràng không ngừng nghỉ, cuối cùng rắn bò tới bên cạnh chỗ ngồi của em và nhìn về hướng em đang nhìn. Nó chỉ là một sinh vật vô tri không có tiếng nói nên chỉ biết nằm cuộn tròn bên cạnh vị huynh trưởng Slytherin. Một cơn gió lạnh của ban đêm thổi qua, làm cho loài rắn rùng mình run rẩy. Wangho thấy đáng thương nên dùng tay bế cả người bé rắn lên đùi mình và xoa đầu nó đầy vẻ cưng chiều. Qua một lúc lâu, em thở dài khi nhìn về phía những vì sao, ánh mắt mệt mỏi khép lại rồi lại mở ra. Han Wangho lúc này cảm nhận lòng mình như có một tảng đá nặng đè lên người, anh thủ thỉ tâm sự cùng bé rắn.

"Có bao giờ em cảm thấy chán ghét chính cuộc đời của mình không?"

"Ý anh là không biết lý do để mình tồn tại là vì điều gì? Là để sống hay để thực hiện mong ước còn thiếu từ người khác. Anh đã từng đắn đo suy nghĩ rất nhiều, cũng từng cố gắng nỗ lực để đạt được chỗ đứng hiện tại nhưng cuối cùng anh nhận được là gì...không một ai công nhận anh hết, em hiểu không rắn nhỏ?"

Chú rắn nằm ngoan ngoãn trên đùi anh, nó rất thoải mái khi cọ cái đầu mềm mềm vào lòng bàn tay em thêm một lần nữa như một cách an ủi của loài rắn, rồi em lại tiếp tục nói thêm.

"Anh cảm thấy áp lực, mệt mỏi vì anh là con trai của người đứng đầu bộ Pháp thuật và anh cũng chán ghét bị coi là một bản sao hoàn hảo phải giống hệt ông ấy. Anh muốn mình có thể yêu đời, được tự do làm điều mình muốn và thử yêu một ai đó."

"À về việc yêu đương thì...hiện tại anh đang thích một người nhưng anh lại cảm thấy không an toàn trong chính mối quan hệ này. Không biết có phải là do anh nhạy cảm chăng? Nhưng anh chợt thấy em ấy không yêu anh nhiều như anh nghĩ."

Wangho mỉm cười nhưng ánh mắt lại đỏ ửng trái lập với nụ cười rực rỡ ấy, cơn gió nhẹ nhàng thổi ngang qua như một tinh linh lén hôn trộm vào má anh đầy dỗ dành. Sau một hồi yên lặng rất lâu, chú rắn rời khỏi nơi ấm áp trên đùi và tự bò đi. Em chỉ nhìn theo bóng dáng nó bò cho tới khi khuất khỏi tầm mắt em thì thôi. Cơn gió lạnh lần nữa thổi đến, nhưng lần này lại khiến em cảm thấy lạnh lẽo đến khó chịu. Wangho ho khan một hơi rồi rời ghế gỗ trở về với căn phòng ký túc xá như cũ.

Khi mở cửa ra, em giật mình thấy Park Dohyeon đã tỉnh dậy từ lúc nào không hay và đứng cạnh cửa sổ vừa khoanh tay vừa nói chuyện gì đó bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà anh nghĩ đó là xà ngữ.

Cánh cửa được em khép lại nhẹ nhàng, những bước chân chầm chậm tiến về phía bóng lưng hắn trong thầm lặng, con rắn bông ban nãy nhận ra gương mặt của người vừa ôm nó vào lòng đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, nó sợ hãi lẩn trốn ánh mắt của em và nhanh chóng cong đuôi rời khỏi. Park Dohyeon ngưng nói chuyện với loài sinh vật kỳ lạ, hắn xoay lưng định đi ngủ tiếp nhưng lại bị em làm cho giật mình thót tim.

"A-anh?"

Han Wangho đứng đó nhưng không một lời nào được cất lên, chỉ đơn giản quay mặt bỏ đi, em bước từng bước chân nặng nề di chuyển tới chiếc giường của mình rồi nằm xuống. Sự thinh lặng bao trùm lên cả căn phòng ngủ, Park Dohyeon cứng đờ người chưa kịp suy nghĩ ứng phó với tình hình này bằng cách nào. Hắn muốn tiến tới giữ chặt lấy vai em và hỏi cho ra lẽ rằng đã nghe được những gì, đã thấy được gì, nhưng chân hắn không còn sức lực để tiến tới khi trước mắt là cảnh tượng đôi vai gầy guộc run rẩy, bóng lưng cô độc ấy làm cho chính bản thân Park Dohyeon nhớ đến lời nói của chú rắn nhỏ đã kể lại.

[...Anh ấy rất buồn và cảm thấy tổn thương trong lòng vì những gì anh ấy đã trải qua. Anh Wangho thất vọng về bản thân anh ấy, muốn tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc vào thứ gọi là tình yêu như mọi phù thuỷ đều ca ngợi nhưng điều anh ấy nhận lại là sự mơ hồ khó đoán trong tình cảm. Em cảm thấy cảm xúc anh ấy rất rối bời và lộn xộn, em nghĩ chủ nhân nên quan tâm anh ấy nhiều hơn.]

"Anh Wangho...a-anh có thể nói chuyện một lát với em không?"

Hình ảnh Han Wangho nằm đó cố gắng nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ nhắn trở nên tê rần vì cảm xúc chi phối bản thân, hơi thở nặng nề với những thứ luôn dằn trong tim lại quá đúng với những gì em cảm nhận được. Đúng, em đã từng cảm thấy tình cảm của hắn thật lạ nhưng em chưa dám nghĩ sâu xa hơn. Ngày hôm nay, mọi thứ trong em liền sụp đổ như bức tường rào chắn cuối cùng đã trở nên đổ nát.

Những suy nghĩ tiêu cực xoay quanh em về thứ tình cảm mà chính bản thân em luôn trân quý nhất. Con tim đau đớn khi phải cho Han Wangho một câu trả lời. Park Dohyeon hình như không yêu mày là thật.

Park Dohyeon làm sao yêu một người như mày được, một kẻ không có gì ngoài sắc đẹp và những tin đồn thất thiệt về bản thân.

"Anh ơi, anh ngủ chưa?"

Hắn lại cố chấp lần nữa gọi em, Han Wangho nghe xong chỉ biết thở dài rồi em xoay người lại đối mặt với hiện thực. Giọng nói em cất lên làm cho Kim Geonwoo đang say ngủ phải giật mình mở mắt ra dụi dụi vài lần và ngó về cảnh tượng căng thẳng của cả hai người.

Han Wangho cau mày liếc hắn: "Dohyeon muốn nói chuyện gì?"

"Em đã làm gì khiến anh giận sao?"

"Không có...em đã làm gì khiến anh giận bao giờ, đừng lo lắng cho anh, chỉ là hiện tại anh cảm thấy hơi mệt trong người nên muốn đi ngủ sớm thôi."

Anh nói dối.

"Em hiểu rồi, vậy anh ngủ ngon. Mai gặp lại!"

Wangho thở dài đầy muộn phiền rồi xoay lưng lại ngược hướng với Dohyeon. Cổ họng em đau rát, cơn ho khan ập đến khiến cả người co quặt lại. Cơ thể dễ cảm lạnh nên những năm gần đây chính bản thân em cũng đã từ bỏ những cuộc thi Quidditch hay cưỡi chổi bay, vì sức khoẻ của em không cho phép. Thế nhưng lần này em được tham dự cuộc thi lớn, em lại sợ bản thân mình khiến cho mọi người thất vọng và bạn đồng hành của em cũng sẽ thất vọng vì em.

Cơn ho lần nữa kéo đến khiến mí mắt cũng em ươn ướt, em biết mình phải mạnh mẽ nhưng em thật sự rất khó chịu. Wangho ôm lấy miệng, bò dậy chạy vọt vào nhà vệ sinh trong sự ngỡ ngàng của hắn.

Tiếng cửa khép lại, em đứng trước bồn rửa mặt và chờ dòng nước mát lạnh đánh thức bản thân em dậy lần nữa.

"Anh ổn không?"

Tiếng phát ra từ sau lưng, Han Wangho biết chắc đó là hắn, nhưng em không quay lại, chỉ đơn giản là bật cười mỉa mai rồi trả lời.

"Đừng quan tâm anh, em cũng không cần tỏ ra phải yêu thương anh làm gì...Chẳng phải em luôn theo dõi mọi cử chỉ của anh sao?"

"Anh nói gì thế? Em không có."

Han Wangho xoay người lại nhìn hắn bằng con mắt chất chứa rất nhiều tâm tư. Sau một lát, bàn tay lạnh lẽo của anh chợt trở nên lạnh buốt. Anh ôm lấy cả người mình và ngồi thụp xuống nền nhà trong tuyệt vọng. Cảm giác đè nén quá lâu khiến anh như người đứng trên bức tường và cùng nhau đổ sập xuống mặt đất, vỡ tan tành thành một đống đổ nát không thể cứu vãn.

Giọng em rất run và khàn sau khi cơn ho ban nãy kéo đến, nhưng từng chữ em nói ra như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim kẻ đối diện.

"C-chẳng phải con rắn nhỏ đó là do em đưa đến để thám thính anh sao? Anh có gì để em dè chừng đến vậy? Anh chẳng có gì trong tay hết... anh không xứng với kỳ vọng của mọi người và kỳ vọng của em nữa, a-anh cảm thấy mình không đủ nghị lực để tiếp tục cuộc thi. Em nghĩ anh là kẻ hèn lắm đúng không? Ừ anh hèn thật... nên em cứ bỏ mặc anh đi, dù sao anh cũng đã quá quen rồi. Em đâu có yêu anh gì mấy."

Sự run rẩy trong giọng nói làm cho một kẻ như Park Dohyeon nhận ra mọi cảm xúc mà bấy lâu nay anh luôn thể hiện đều là giả dối, lớp vỏ hạnh phúc gượng gạo che giấu đi khuôn mặt sớm đã lấm lem mệt mỏi phía sau lớp mặt nạ giả tạo. Khi lớp mặt nạ xuất hiện vết nứt và vỡ tan ra, mọi thứ trong lòng Wangho chợt như khối núi lửa đang tuôn trào macma không kiểm soát nổi và chính thứ đó, nó đã gây nên bỏng rát, ăn mòn con tim yếu mềm của chính em. Chỉ khi bờ vai ấm áp của hắn ôm trọn cả người em trong vòng tay thì em mới cảm nhận được mình không hề cô độc, sự yêu thương là thứ mà Wangho luôn cần nhất ngay lúc này và Park Dohyeon đã đến ôm lấy em ngay chính khoảnh khắc em cảm thấy bản thân tồi tệ nhất. Đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn hắn, khoé mi tự giác chảy ra dòng lệ ấm nóng xuống gương mặt tựa như tượng tạc. Hắn dùng tay và chùi đi cho Wangho, chất giọng hắn trầm nhưng đủ để khiến lòng em trở nên yên tâm đôi chút.

"Đừng khóc, anh khóc trông xấu quá đi. Em nói thật, chúng ta là những người xuất sắc nên mới được chiếc cốc lửa chọn lựa. Wangho cũng đừng tự trách bản thân, nếu đó không phải là anh thì người được xướng tên ngay bên cạnh cũng không còn là em nữa vì em không thích. Em chỉ thích việc tên mình được khắc lên cúp cùng với tên của anh hơn bất kỳ kẻ nào khác, em nói thật đấy!"

Park Dohyeon ngập ngừng rồi nói tiếp: "Mà còn chuyện này, anh dám đánh cược không?"

Han Wangho ngẩng gương mặt mình lên nhìn Park Dohyeon. Đôi mắt long lanh khó hiểu.

"Đánh cược gì? Dohyeon đừng giỡn nữa, anh thật sự nghiêm túc trong chuyện này mà, anh muốn chức vô địch, anh muốn mình chiến thắng và cùng nhau nâng cúp."

Hắn suy nghĩ một lúc rồi mới dám nói với anh rằng: "Em hiểu, vậy nên Wangho hãy cược với em đi. Sau tất cả...nếu như em lấy được cúp về cho anh, nếu như mọi thứ thuận lợi thì mình sẽ yêu nhau. Anh sẽ chính thức làm người yêu của em được không?"

"Thật sự? Nhưng lỡ..."

Hắn suy nghĩ và nói tiếp: "Còn lỡ như không thuận lợi thì mình vẫn sẽ yêu nhau, nhưng muộn hơn một chút...hoặc lâu hơn một chút. Dù ở vũ trụ nào hay là bất kể nơi đâu, nếu hiện tại chúng ta không nên duyên thành đôi vậy sau này em sẽ cố gắng bù đắp và yêu thương anh gấp bội."

Ý em là em không muốn bỏ lỡ anh.

"Tại sao không phải là bây giờ? Em có thể nói yêu anh bây giờ mà."

"Nhưng hiện tại em vẫn còn thứ phải hoàn thành, anh chờ em tới ngày đó được không?"

Wangho ôm lấy cổ Dohyeon, cảm xúc vỡ oà khiến em không thể làm chủ bản thân mình được. Thế là môi em chạm lên môi gã cùng lời hứa hẹn với nhau: "Nhanh lên đấy! Anh sẽ chờ đợi cho tới ngày mà em sẽ nói yêu anh."

"Được, nhưng Wangho cũng phải hứa với em, dù chuyện gì xảy ra anh cũng phải tin tưởng em, đừng ghét bỏ em, cũng đừng..."

Biến mất nhé, hãy sống và chờ đợi một thế giới mới được thiết lập cùng em.

Em gật đầu đầy chân thành nhìn gã, mong chờ về một tương lai rực rỡ phía trước khi cả hai cùng nhau nâng cao chiếc cúp danh vọng và chính thức khởi đầu cho thứ gọi là ái tình này. Ngón út giơ ra và Wangho muốn cùng Dohyeon ngoắc tay thực hiện giao kèo rằng:

"Đừng đến bên anh khi lập xuân tới nhưng cũng đừng rời bỏ anh khi đại hàn về."

"Được! Em sẽ làm được hết miễn đó là anh, là Wangho yêu dấu của em thì tất nhiên sẽ được.

"Ưm...anh tin em."

____tbc____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro