Chap 2: Nghệ thuật hắc ám và xà ngữ
Chap 2:
Đêm đó ở ký túc xá Slytherin, Park Dohyeon đã trằn trọc đến mất cả giấc ngủ. Nguyên nhân là do đâu? Chính là do người mà-ai-cũng-biết-là-ai cứ luôn chọc ghẹo làm phiền hắn cho tới khi trời rạng sáng và Dohyeon không hiểu tại sao vị huynh trưởng lại hành xử kỳ lạ với mình.
Hình như mình đã làm anh ấy giận thật rồi.
Không...không phải. Anh ta đâu phải là người mỏ nhọn, hẹp hòi.
Thế thì tại sao? Ah chắc điên mất.
Park Dohyeon ngủ không được, hắn xoay người sang bên phải và vô tình thấy bóng lưng vị huynh trưởng xinh đẹp trong lời đồn, thường ngày được thấy Wangho mặc đồng phục nghiêm chỉnh chứ hiếm khi hắn được ngắm ở cự ly gần và hơn nữa còn mặc đồ rất giản dị. Khi thấy rồi chỉ muốn thốt lên hai chữ mỹ nhân.
Một bông hoa kiều diễm đang mặc trên người là chiếc áo thun cổ tròn cùng quần lửng chỉ tới đầu gối, Park Dohyeon liếc xuống đều có thể thấy được đôi chân trắng ngần của đối phương. Da rất trắng, nếu không nói điêu thì lại trắng ngang ngửa da con nít. Nếu mà cắn vào một miếng chắc hẳn sẽ mềm mại như một miếng đậu hũ non thơm phức và tan chảy trong khoang miệng.
"Aiss không được nghĩ bậy."
Park Dohyeon tự nhủ với lòng mình không được lưu giữ suy nghĩ đen tối đó, hắn xoay người nằm ngửa trên nệm ấm, ngước mặt lên nhìn trần nhà, tay vuốt ngược lớp tóc mái lên và thầm suy nghĩ về lời dặn của cha trước lúc nhập học tại Hogwarts.
"Chúa tể bóng tối sẽ trỗi dậy và ngày thịnh vượng của gia tộc chúng ta đã đến..."
"Hỡi những kẻ mang trong mình dòng máu hắc ám, hãy trỗi dậy và dâng hiến lòng thành của mình cho Chúa tể tối thượng Voldemort."
"Hãy tìm kiếm con mồi và dụ dỗ hắn đến đây phục tùng mệnh lệnh cho ngài."
Park Dohyeon khẽ thở dài, mệt mỏi xoay mặt vào trong góc tường rồi cố gắng chìm sâu vào giấc mộng. Thế giới phù thuỷ còn quá nhiều chuyện bí ẩn và vô số thứ bị bộ Pháp thuật ém xuống, một đứa trẻ sinh ra trong giới quý tộc chỉ là những quân cờ tay sai cho kẻ khác lợi dụng. Park Dohyeon không là ngoại lệ.
***
Sáng hôm sau, khi hắn thức dậy cũng là lúc căn phòng không còn một ai.
Không một ai!?
"Chuyện quái quỷ gì đây? Sao không ai kêu mình dậy. Chết tiệt, thằng Geonwoo vô dụng."
Park Dohyeon giật mình vén vội chiếc chăn bông ra và đứng dậy hớt hải chạy nhanh đi thay một bộ đồng phục, tay vơ vội chiếc áo choàng Slytherin treo trên móc và khoác lên người rất nhanh chóng. Hắn dùng luôn cả bùa phép để rửa sạch mặt mũi chỉ trong năm giây, cuối cùng chàng phù thuỷ liền vẫy nhẹ đũa và dùng thuật dịch chuyển biến bản thân tới lớp học trong nháy mắt. Hôm nay, hắn có tiết học của vị giáo sư Snape - một lão giáo sư kỳ quặc, khó tính và rất giỏi trong việc đảm nhiệm dạy học bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Khi chiếc ghế bên cạnh nàng Pansy xuất hiện hơi ấm, nàng ta chống cằm rồi lấy đũa phép chọt chọt vào bờ vai thái bình dương của Dohyeon đầy vẻ trêu ghẹo.
"Xem kìa, ai là người đi học trễ đây hửm?"
"Không phải chuyện của mày."
"Ồ...lạnh lùng quá đấy bạn thân yêu ơi."
"Xê ra, gớm ghiếc...mày tránh xa tao ra Pansy Parkinson. Người ta không biết còn tưởng mày bạn gái tao."
Hắn nhe răng ra cảnh cáo với nàng nhưng nàng ấy chỉ biết ôm miệng cười cợt và bảo: "Dohyeon sợ ai nghe được tin đồn nhảm nhí đó à? Mà này, nay áo mày có mùi gì lạ rồi đó. Mày tắm chưa?"
Mùi lạ.
Park Dohyeon ngơ ngác, giơ tà áo lên ngửi. - "Có mùi gì đâu? Tao đã tắm rửa sạch trước khi đến."
"Lỗ mũi mày bị nghẹt rồi. Tao ngửi được mùi hoa linh lan trên áo mày, từ trước đến giờ mày có mùi này đâu. Toàn mùi gỗ sồi thấp kém."
"Con nhỏ Pansy này...tin tao biến mày thành cóc ghẻ không?"
"Sợ quá, sợ quá. Ngon làm thử đi."
Cả hai đang cãi lộn to nhỏ bên dưới, vô tình thu hút sự chú ý của giáo sư Severus Snape. Lão ta chướng mắt nên lập tức cất giọng gọi cả hai đứng dậy.
"Này hai trò nhà Slytherin, trò Dohyeon và Pansy đứng dậy cho tôi biết, Durmstrang dạy cho chúng ta về Nghệ thuật Hắc ám nhiều hơn Hogwarts. Học sinh Durmstrang thật sự học nó, chứ không phải thứ phòng chống vớ vẩn chúng ta học, trò Dohyeon nghĩ sao về quan điểm này?"
Bị giáo sư chú ý đến, Park Dohyeon cùng cô bạn thân đứng dậy nhìn lão ta với vẻ mặt khó chịu. Mọi ánh mắt từ phù thuỷ khác đều đổ dồn về phía cả hai. Lão Snape muốn làm khó hắn nhưng lão ta lại quên mất rằng: Hắn vốn là một phù thuỷ từng theo học tại Durmstrang và câu hỏi này chỉ như đứa trẻ ngậm kẹo ngọt trong miệng.
"Bởi vì Durmstrang là nơi hội tụ sự thuần khiết trong dòng máu. Với lòng kiêu hãnh của một phù thuỷ, nhiều gia đình có gốc thuần chủng đều muốn con mình theo học ở một môi trường mà chúng có thể cảm nhận được giá trị của cái tôi được đề cao. Vì thế, câu nói này không thật sự sai, thưa giáo sư thân mến."
Lão ta nhếch miệng lên, cầm đũa phép chỉ về hướng Park Dohyeon. Một cơn gió mạnh nhanh chóng thổi đến cuốn theo lớp áo choàng của hắn bay lên không trung. Thứ phép thuật ấy đã làm nó lơ lửng trong lớp học khiến mọi phù thuỷ khác đều trố mắt lên nhìn.
"Vậy một phù thuỷ có lòng tự cao như em tại sao lại mặc lên mình lớp áo choàng từ kẻ khác?"
Chiếc áo sau đó bay về phía bàn tay của lão, một chiếc huy hiệu bảng tên rơi ra khỏi áo và nó khắc dòng chữ. Han Wangho.
"Han Wangho?"
Lão ta cầm nó trên tay, ngước xuống đám đông phía dưới rồi hô lớn tên một người.
"HAN WANGHO."
Vị huynh trưởng nhà Slytherin đang ngủ gà ngủ gật, bỗng nhiên vì giọng nói kêu lớn tiếng tên mình khiến anh hoảng loạn đứng bật dậy nhìn xung quanh.
"Dạ giáo sư gọi em?"
Một cơn gió khác cũng kéo đến thổi bay lớp áo choàng rộng thênh thang lên, Wangho chưa hiểu chuyện gì liền ú ớ hét lên, với tay về phía trước muốn nắm lại chiếc áo của mình.
"Ơ giáo sư...áo của em mà."
"Của trò sao?"
"Sao nó lại đính tên Park Dohyeon còn trò Dohyeon thì lại mặc áo của em?"
"Ông nói gì?" - Cả hai người đồng thanh. Hắn nhìn em và em nhìn lại hắn trong bối rối. Cuối cùng, Wangho nhớ ra một chuyện nên em đành cất giọng giải thích cho sự hiểu nhầm tai hại.
"Ah...giáo sư ơi, nghe em giải thích. Tại em gấp quá nên mới lấy lộn áo của bạn cùng phòng. Mà cùng phòng với em lại là cậu ta."
Park Dohyeon cũng lên tiếng nói phụ Han Wangho.
"Tất cả những gì huynh trưởng nói đều là thật. Tụi em chỉ vô tình mặc nhầm áo, thưa giáo sư thân mến của em."
"Thái độ em rất tốt, ta sẽ thưởng cho hai em một món quà..."
Hai chiếc áo được lão trả về cho chính chủ nhân của nó rồi lão gấp cuốn sách lại và cầm lên một sinh vật nhiều chân lắm lông. Giọng lão cười cợt và thẳng thừng như bao ngày.
"Trừ nhà Slytherin 20 điểm trong tiết học của tôi. Được rồi, trò Dohyeon có thể ngồi xuống, còn trò Wangho thì đứng đó cho tôi. Hãy nhìn vào con nhện này và đọc cho tôi nghe ba câu thần chú bị cấm trong thế giới phép thuật và nếu sử dụng sẽ bị tống vào ngục Azkaban vĩnh viễn. Trò đọc đúng mới được phép ngồi xuống còn không thì nhà Slytherin trừ thêm 30 điểm nữa."
"Vô lý! Đó là thuật cấm làm sao phù thuỷ như bọn mình biết được."
Đám phù thuỷ bên dưới xôn xao bàn tán bởi vì đó là một trong những bí ẩn đã bị hạn chế dạy tại các trường phép thuật nhưng đối với lão, nếu đã là thứ bí ẩn, càng cố che giấu càng sẽ có những kẻ muốn tìm tòi và mò ra chiếc chìa khoá để mở cho bằng được chiếc hộp pandora vốn đã bị giấu kín dưới lớp bụi suốt hàng trăm năm qua.
Han Wangho đảo ánh mắt sang trái rồi sang phải, nhìn mọi người xung quanh thầm cầu mong sẽ có người ra tay giúp đỡ, em khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt và trấn an bản thân rằng sẽ ổn thôi Wangho. Mấy cái kiến thức này cơ bản em không giỏi, giáo sư hỏi em thì em chỉ có nước ăn phạt.
"Sao trò chưa trả lời tôi?"
Lão Snape bật cười khinh bỉ nhìn về phía huynh trưởng Slytherin Han Wangho. Mặc dù, lão là chủ nhiệm cho nhà rắn nhưng tính cách lại rất quái đản trong việc trừ điểm đội nhà. Lão giáo sư hất mạnh con nhện ra xa, nó giăng tơ lên đèn chùm và lao đến nhảy xuống mái tóc mềm mại của em và bò lúc nhúc. Han Wangho tái xanh mặt mày, run rẩy sợ sệt. Em nắm lấy góc áo Moon Hyunjoon cầu cứu nhưng chưa kịp cất lời thì nó đã bò xuống mặt em, làm em sợ đến té ngửa khỏi ghế rồi la lớn tiếng.
Ai cũng lo lắng cho Wangho, nhưng lại không có đáp án mà lão ấy muốn nghe.
"Aiss... biến đi... đồ ghê tởm." - Wangho phủi phủi mặt mình và chửi rủa con nhện quái quỷ.
Ở đầu dãy ghế, Park Dohyeon ngó từ xa với lòng bối rối khó diễn tả. Nhìn huynh trưởng bị lão bắt nạt làm cho bản thân loài rắn hung ác thức tỉnh. Ánh mắt thay đổi con ngươi và miệng lẩm bẩm lên vài câu thuật xà ngữ. Từ đằng xa, một con rắn dài màu xanh đột nhiên xuất hiện rồi trườn lên bàn dài, nó bò nhanh về hướng đã được chỉ định theo chỉ dẫn của thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà Park Dohyeon đọc thầm trong miệng.
Nó lao đến bên cạnh Han Wangho, mở to miệng cùng hàm răng nanh sắc bén, lao tới với tốc độ chóng mặt của kẻ săn mồi rồi nuốt chửng con nhện xấu số vào miệng. Những ngón chân đầy lông khẽ co giật, ánh mắt Wangho nhìn con rắn hung dữ trước mắt. Giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán và không ai biết rằng anh là người sợ rắn nhất Hogwarts. Kể từ khi lúc nhỏ, do bản tính ham chơi Wangho đã đi vào khu rừng cấm rồi bất ngờ bị một sinh vật không chân tấn công đến bất tỉnh, và lần này anh chỉ kịp hét lớn rồi ngất đi trong sự lo lắng của đàn em Moon Hyunjoon.
"Anh Wangho, tỉnh dậy đi anh."
"Wangho à..."
Cậu ta đỡ cả người em dậy còn con rắn sau khi nuốt chửng sinh vật xấu xí lập tức bò đi chỗ khác. Tiếng sột soạt khi da nó ma sát với mặt bàn tạo nên một âm thanh rợn người, đặc biệt với những nữ phù thuỷ trẻ.
"Lilia...tớ sợ rắn."
"Aa..."
Đám đông xung quanh vẫn ồn ào và Park Dohyeon đứng dậy rời khỏi ghế. Nàng Pansy kêu hắn ta nhưng hắn không quay lại. Dohyeon đi tới dãy bàn cuối lớp, cởi ra lớp áo choàng sớm đã thơm mùi linh lan đặc trưng từ em khi hai người mặc nhầm áo nhau. Hắn chùm lớp áo của mình lên phủ cả người huynh trưởng Han Wangho, sau cùng dùng tay bế bồng cả cơ thể nhẹ cân của em lên trong vòng tay. Hyunjoon lúc đầu một mực không cho hắn đụng vào em nhưng với cái nhìn chết chóc, cậu ta đành để cho hắn đưa em rời đi, trước khi đi khỏi phòng học Park Dohyeon quay người lại nhìn lão giáo sư với đôi mắt đầy vẻ kiêu ngạo quen thuộc của giới quý tộc. Sự tự cao khiến hắn dám đối đầu một người mang chức vụ giáo sư nhỏ bé và chưa là gì trong mắt hắn.
"Anh Wangho không được khoẻ, em sẽ đưa anh ấy đến bệnh xá còn về câu hỏi giáo sư đã hỏi anh ấy, em sẽ trả lời thay. Đó là ba lời nguyền đã bị cấm, độc đoán, tra tấn và lời nguyền chết chóc thưa giáo sư Severus thân mến."
Những gót chân của hắn nhanh chóng rời đi, không có ý định trở lại vị trí ghế ngồi. Lớp học rơi vào trầm lắng đến đáng sợ và thề với Merlin rằng nàng Pansy cũng nổi hết da gà trên tay. Lão giáo sư sau đó không nói gì thêm, lão liền rời khỏi lớp.
Buổi học kết thúc trong ngỡ ngàng.
Khi đôi mắt của Wangho hé mở, em vừa tỉnh dậy sau khi bị loài rắn hù dọa. Đầu óc lúc này trống rỗng và em chưa nhận thức được mình đang ở nơi đâu. Tiếng lửa từ lò sưởi vang lên, hơi ấm truyền đến bên người làm cho Wangho phải bò dậy từ chiếc ghế da hổ và nhìn những ánh lửa đỏ bừng cùng làn khói trắng đang bay lên miệng ống khói.
"Anh tỉnh rồi?"
Han Wangho quay lại nhìn, hình ảnh Park Dohyeon chỉ mặc vỏn vẹn lớp áo sơ mi trắng cùng cà vạt xanh đặc trưng của nhà Slytherin càng tôn thêm làn da trắng sáng. Hắn ta cầm hai cốc sữa ấm và đi tới bên cạnh, một tay chìa ly sữa ra trước mặt em, một tay nâng ly lên uống một ngụm. Wangho mơ hồ nhận lấy nhưng không vội uống, em nhìn mọi thứ xung quanh rồi mới dám cất giọng hỏi nhỏ.
"Đây là đâu?"
"Là phòng cần thiết, huynh trưởng chưa đến đây bao giờ sao?"
"Chưa từng."
"Vậy à? Mà cũng thật trùng hợp vì anh là người đầu tiên được em dẫn tới căn phòng này."
Phòng cần thiết là những căn phòng chỉ mở ra khi cần thiết với người cần thiết muốn sử dụng nó. Han Wangho dùng ngón trỏ miết lên miệng thành ly, nhìn dòng sữa nóng nổi thơm ngon trước mắt. Em lại hỏi nữa: "Thật hả? Tại sao Dohyeon lại muốn đưa anh đến đây?"
"Ờ nhỉ? Tại sao ta? Không biết nữa...chỉ là muốn dành sự đặc biệt này cho anh."
Ánh mắt sắc bén của Dohyeon khẽ liếc qua gương mặt em, hắn ngồi ngay bên cạnh nhưng lại cảm nhận rõ rệt sự căng thẳng của Wangho. Khác với vẻ ngoài tự tin và quyết đoán như lời đồn, ngay bên cạnh hắn lúc này chỉ còn là một đứa trẻ xinh đẹp cần được bảo bọc mặc kệ trò đùa ngốc nghếch quái gở với hắn tối qua. Dù bị Wangho ghẹo, hắn không hề có ý định ghét bỏ em mà chỉ xem nó như một lời chào thú vị của huynh trưởng.
"Đặc biệt? Nhưng làm thế thì bạn gái cậu sẽ không ghen chứ?" - Em khó khăn lắm mới nói lên thành lời, giọt sữa ấm đọng lại trên bờ môi khiến em chợt nhận ra sữa do chính tay Park Dohyeon pha thật sự rất thơm và ngon miệng.
Dohyeon nhìn thấy sự bối rối trong người vị huynh trưởng, hắn ta chỉ biết bật cười để phá tan bầu không khí rối ren này. Tay từ lúc nào lại vô thức chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của em trên cốc sữa, đó chỉ là hành động trong vô thức. Wangho cảm nhận được hơi ấm, lồng ngực em nhộn nhịp đến không tưởng tượng được, như một vũ công đang khiêu vũ dưới ánh đèn và đạp lên trái tim thổn thức trong lòng em. Con tim ấy lại như thế mỗi khi em được ở gần người mình thầm thích, cái cảm giác sung sướng đến phát run, Wangho thích điên lên mất rồi.
"Sao anh lại nghĩ em có bạn gái?"
"Ơ tin đồn về em mấy nay anh đã nghe rồi."
"Thế ai đồn với anh?"
"Siwoo, Son Siwoo."
Hắn sau khi nghe liền bật cười, lấy ngón tay chùi đi vết sữa còn đọng lại trên môi em. Sự ngây ngô hiện tại càng làm em giống như một chú cáo nhỏ trong ánh mắt Dohyeon. Một con cáo với vẻ đẹp tuyệt mỹ nhưng lại khá ngốc, mà ngốc nhất chắc trong việc bày tỏ tình cảm. Park Dohyeon có thể cảm nhận em là một người không có kinh nghiệm nhiều, điển hình là việc ai lại thẳng thừng trêu ghẹo người mình thích như tối qua, ai lại đỏ mặt ngại ngùng khi ngồi cạnh nhau và ai là kẻ đã lén lấy nhầm áo khoác mặc dù biết nó là áo của hắn. Tất cả mọi thứ, đều không thể thoát khỏi con mắt nhạy bén của gã.
"Anh Siwoo đồn mà anh cũng tin à? Sao anh dễ dụ vậy hả?"
"Ơ không phải à?"
"Ừ, anh bị Siwoo lừa rồi. Em làm gì có bạn gái. Sao Wangho lại ngốc vậy người đẹp ơi."
Đúng là anh rất ngốc, tôi cũng không ngờ anh sẽ dễ dàng lọt vào cái bẫy tình ái của tôi nhanh như thế này. Son Siwoo ơi là Son Siwoo, tôi cũng nên cám ơn anh đấy... không có anh thì làm sao lừa được con cáo quý tộc ngốc nghếch, đáng yêu này sa vào vòng kiểm soát của loài rắn độc là tôi đây phải không?
Kế hoạch bước một đã thành công.
Han Wangho thật sự rất thích Park Dohyeon.
____tbc____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro