Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mỹ nhân và chàng tầm thủ họ Park

Chap 1:

Huynh trưởng nhà Slytherin vốn nổi danh khắp trường Hogwarts vì nhan sắc đệ nhất mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, được xác nhận thông qua lời kể của vị thủ lĩnh nam sinh Lee Sanghyeok vào một buổi phỏng vấn cho tờ Nhật báo tiên tri số mới nhất.

Han Wangho là một phù thuỷ năm sáu bình thường thuộc nhà Slytherin, em đang nằm gục mặt trên bàn học và trưng ra nét mặt hết sức rầu rĩ vì những món quà từ hội người hâm mộ say mê nét đẹp điển trai của em. Bọn họ cứ trực chờ cho đến khi vừa thấy bóng dáng áo choàng của Wangho lấp ló xuất hiện, vài giây sau, lập tức đám đông đã ào đến trước mặt rồi tặng cho em những gói chocolate với nhiều màu sắc khác nhau, được làm từ câu thần chú gửi gắm tâm tư vào trong kẹo, nhưng chẳng ai biết rằng Han Wangho vốn là người ghét đồ ăn vặt nhất trên trần đời, đặc biệt là những loại có vị ngọt gắt sau khi bỏ vào miệng.

"Jaehyuk! Bạn thân mình ơi!"

"Tao không nghe, tao không biết gì hết trơn. Đừng kêu tao nữa Wangho."

Han Wangho chưa kịp nói gì thì sư tử vàng Park Jaehyuk đã trốn tránh một cách thẳng thừng và dứt khoát.

"Mày đi đâu? Tao chưa nói xong mà Jaehyuk."

Park Jaehyuk khựng lại, chỉ tay về phía đống quà tặng trước mặt của Wangho rồi cậu ta cằn nhằn với em: "Thôi đi, tao đang giảm cân nên mày đừng có cho tao mớ chocolate đấy. Tao không ăn đâu, mày cho Siwoo đi, nó thích mấy cái đó hơn."

Han Wangho xoay người ngồi chéo chân trước mặt Park Jaehyuk, tay chống cằm liếc nhìn cậu ta từ trên xuống dưới như đang đánh giá một món hàng trước khi đem rao bán ngoài chợ. Giọng nói trêu ghẹo của người đẹp lại cùng lúc đâm chọt vào trái tim hai kẻ vô tội. Một người là Park Jaehyuk còn người kia là...

"Siwoo ấy hả? Nó dám đụng vào cục chocolate của tao sao? Ôi merlin ơi, có mơ cũng không nghĩ tới nổi. Haha..."

Mỹ nhân xinh đẹp cười đùa thỏa thích, em liền đứng dậy phủi phủi vai áo đầy kiêu ngạo, nhưng chưa kịp rời khỏi đại sảnh thì bóng dáng một phù thuỷ nhà Hufflepuff lao đến và đưa cho em một tờ báo mới nhất, còn không ngừng nói: "Mày ơi, Wangho ơi, mày nổi tiếng rồi nè."

"Chuyện gì?"

Em cầm tờ báo trên tay khó hiểu và đọc hết từng dòng chữ được in trên tiêu đề trong sự nhăn nhó khó diễn tả.

Trên thế giới có triệu vì sao, cớ sao chỉ cần là sinh vật biết nhìn đều phải si mê vẻ đẹp và sự quyến rũ đầy mật ngọt đến từ phù thuỷ Han Wangho nhà Slytherin. Những kẻ không có gu thì chỉ xứng đáng ngắm gia tinh mỗi đêm.

"Merlin ơi...anh Sanghyeokie lại nói nhảm gì nữa đây? Tao làm sao mà giống như lời anh ấy nói được phải không Jaehyuk? Siwoo?"

"Chứ không phải trong thâm tâm mày cũng nghĩ anh ta nói gì quá đúng phải không? Bớt giả nai đi Wangho."

"Hừ...tao là người chứ có phải là nai đâu mà Jaehyuk bảo nai với giả."

Nhưng tất cả những gì Lee Sanghyeok nói đều là sự thật. Han Wangho là một phù thuỷ tướng mạo xinh đẹp không ai sánh bằng.

Tiếng lành đồn xa, nhanh chóng lời đồn về đại mỹ nhân ngày càng lan rộng, ngay cả tụi phù thuỷ trẻ vừa mới gia nhập trường Hogwarts, ai cũng đều từng nghe qua danh Slytherin - ngôi nhà dành cho những phù thuỷ mang theo dòng thuần chủng và một trong số đấy là bông hồng kiêu sa toả ngát mùi thơm hấp dẫn thu hút bầy ong bay lượn xung quanh. Nhưng lạ thay, chưa từng có một ai khiến cho đoá hồng ấy động lòng dù chỉ một lần.

Vì huynh trưởng Han Wangho là người rất khó yêu, trừ khi đó là người lọt vào mắt xanh của em.

Hogwarts có đến hàng nghìn phù thuỷ từ già tới trẻ nhưng không một ai có thể lại gần và ngỏ ý làm quen thành công. Dần dần, nhiều người từ bỏ ý định của bản thân và lặng lẽ đứng từ xa nhìn ngắm mỹ nhân Wangho cười đùa cùng đám bạn thân Jaehyuk và Siwoo mà chỉ biết ước ao.

Son Siwoo, người bạn chí cốt của em quả thật là một con đại bàng săn tin rất giỏi, vừa bước đi trên hành lang cậu bạn vẫn luôn miệng kể lể về những thứ nó nghe đồn được vào sáng nay.

"Tụi mày biết gì chưa? Tao nghe đồn Park Dohyeon có bạn gái."

"Siêuuu!" - Park Jaehyuk bất ngờ thốt lên đầy cảm thán.

Ai cũng hào hứng muốn biết bạn gái chàng tầm thủ nhà Slytherin - đàn em khoá dưới của Han Wangho sẽ trông như thế nào. Duy nhất chỉ có một mình Wangho là giữ thái độ im lặng từ đầu đến cuối không tham gia vào câu chuyện tán gẫu của hai đứa bạn thân. Mắt em ngờ nghệch ra, môi thì bĩu lại như đang che giấu điều gì đó.

"Này, Wangho mày nghĩ xem cậu ta sẽ thích mẫu người như thế nào?"

Em dừng lại và bảo: "Ai mà biết được, đừng có hỏi tao mấy chuyện vớ vẩn đó."

Wangho lạnh lùng và quay người thoát khỏi cái khoác vai của Son Siwoo trong sự ngỡ ngàng của hai đứa bên cạnh.

"Sao thế?"

"Nay tao mệt, tụi mày đi trước đi."

Sự khó chịu trong lòng hiếm ai hiểu rõ, bước chân của em ngày càng tiến nhanh hơn về phía dãy phòng nhà vệ sinh. Han Wangho cảm thấy bản thân mình đang rất bức bối trong lòng và cần được giải toả ngay bây giờ. Đâu ai có ngờ rằng một mỹ nhân như em lại đang chật vật vì thầm thương trộm nhớ cậu em khoá dưới họ Park, tên là Dohyeon.

Thế mà hôm nay, sau khi nghe Siwoo bảo hắn ta có bạn gái, mỹ nhân cảm thấy như thể mình bị phản bội mặc dù em và hắn chưa từng thân thiết với nhau bao giờ. Sự yêu mến đặc biệt của Wangho dành cho Dohyeon bắt đầu từ vài tuần trước. Khi chính em được rủ đi xem trận đấu Quidditch của đội nhà và trót vô tình tan chảy trước vẻ đẹp đầy lạnh lùng của gã trong lúc làm một tầm thủ xuất sắc, đang đuổi theo bắt kịp quả Snitch và giành chiến thắng huy hoàng về cho ngôi nhà chung Slytherin.

Em mệt mỏi thở dài rồi đẩy cửa tự bước vào, sắc mặt em không tốt nên liền trưng ra bộ mặt buồn bã. Myrtle mít ướt bay lượn tới trước mặt tò mò và hỏi Wangho rằng:

"Em đang có chuyện buồn phiền sao?"

Han Wangho nhanh chóng thú nhận với Myrtle: "Chị có nghĩ rằng một người như em mà lại thất tình không?"

Cô gái mít ướt bay một vòng quanh, xuyên qua những bức tranh treo trên tường rồi nhẹ nhàng đáp xuống bồn rửa trước mặt chống cằm suy tư.

"Wangho của chị cũng đã biết yêu rồi, còn tưởng em sẽ không bao giờ động lòng vì một ai đó. Đến cả người tài giỏi như thủ lĩnh nam sinh cũng chịu thua thì nào...nào mau nói xem người đó là ai mà lại cướp được trái tim người đẹp băng giá vậy kìa."

Em thở dài dựa lưng vào tường, bối rối sờ vào vạt áo của mình. Một lúc sau lại thở dài đến lần thứ ba thì Han Wangho mới dám ngước mặt lên trả lời cô gái Myrtle mít ướt.

"Tầm thủ Park Dohyeon, năm tư nhà Slytherin, điểm tuyệt đối môn độc dược và có khả năng nói xà ngữ."

"Thú vị rồi đây. Nghe thôi có thể đoán ra người kia rất điển trai và tài giỏi phải không nè? Chỉ có trai đẹp mới làm em của chị mê mệt như điếu đổ."

Như mèo con bị giẫm phải đuôi, Han Wangho liền cố gắng giải thích với cô ấy.

"Em không có mê trai, em đẹp sẵn rồi mắc gì phải mê nhan sắc người khác nữa. Hứ!"

"Đừng giấu nữa, trán em in hẳn hai chữ mê trai to đùng kia kìa. Nhưng nếu em thích người ta sao không thử tiếp cận thử xem, lỡ đâu cậu Park gì đấy sẽ đá ngay cô bạn gái vì lỡ thích em hơn thì sao?"

"Chị đừng có dụ em."

Myrtle mít ướt bật cười hề hề trước khi cô ấy biến mất, giọng nói cuối cùng đã đánh vào trong con tim đang lạc lối của em.

"Nếu không thử sao lại biết không thành công..."

Đúng vậy, nếu không thử làm sao biết Park Dohyeon không yêu mình. Lỡ đâu chỉ là tin đồn nhảm nhí. Hiện tại nếu hắn ta không phải là bạn trai em nhưng tương lai nhất định Park Dohyeon phải là bạn trai của em, phải hát cho em nghe, phải cười với em mỗi ngày và nhảy cho em xem mỗi tối.

Park Dohyeon phải thuộc về em.

Lời hứa quyết tâm của Han Wangho đã được thiết lập, em tự tin mình có đủ bản lĩnh để chiếm lấy trái tim cậu trai trẻ đó. Dù gì em cũng là một mỹ nhân động lòng người, em không tin Park Dohyeon lại chỉ xứng đáng ngắm gia tinh mỗi đêm.

***

Sau khi trở về kí túc xá, huynh trưởng Han Wangho nhận được bức thư từ con cú mèo quen thuộc của lão giáo sư Severus Snape - chủ nhiệm nhà Slytherin. Thư nhanh chóng rời khỏi phong bì và bay nhanh tới đáp xuống trên tay em. Một dòng chữ bắt đầu hiện ra trước mắt, đây là thư thông báo hôm nay em sẽ được gặp bạn cùng phòng mới của mình, việc mỗi năm thay đổi bạn cùng phòng là chuyện hết sức bình thường cho tới khi em thấy cái tên Park Dohyeon và Kim Geonwoo cùng nhau xuất hiện trong lá thư đang cầm trên tay.

"Kim Geonwoo?"

Wangho lẩm bẩm cái tên này, theo trí nhớ của em về cậu ta là một phù thuỷ trẻ mới chuyển đến Hogwarts đầu năm nay, trước kia Kim Geonwoo theo học tại Học viện Durmstrang - ngôi trường đào tạo phù thuỷ ở Bắc âu và hình như Park Dohyeon cũng từng học tại nơi đó. Em vốn dĩ biết tới Geonwoo vì cậu ta là chàng người yêu của thằng em họ - Choi Hyunjoon. Bên cạnh đó, Geonwoo với Hyunjoon lại chính là hai đứa nhóc rủ rê em đi xem trận thi đấu Quidditch vào mấy tuần trước và gián tiếp khiến cho em say mê cậu trai trẻ họ Park, tên là Dohyeon ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chẳng gì có thể thú vị hơn khi hiện tại bản thân em đang rất sung sướng vì sắp sửa được ở chung với người trong mộng, mỹ nhân lúc này vui vẻ cong môi lên cười đầy mãn nguyện.

"Dohyeon ơi là Dohyeon...nếu Merlin đã có ý tác hợp cho đôi ta đến thế thì anh xin lỗi nhé! Anh sẽ cưa đổ được em sớm thôi."

Hàng chữ trên lá thư nhanh chóng biến mất, nó tự động biến thành một ngọn lửa xanh thiêu rụi hoàn toàn mọi thứ thành lớp tro bụi và tan biến vào trong gió thoảng. Cơn gió lạnh lẽo ấy thổi ngang qua người em làm cho tóc mái khẽ lay động theo hướng gió, tiếng động từ bên ngoài hoà cùng giọng nói trầm thấp, không ngoài dự đoán vì đằng sau cánh cửa gỗ sồi là hai thân hình nam nhân vạm vỡ. Han Wangho ngước mắt lên nhìn bọn họ, chiều cao có hạn buộc em phải đối diện với hai con người cao lớn này bằng cách ngẩng cao đầu, cong miệng lên cười tươi và mắt híp lại. Giọng nói trong trẻo vang lên, em đang cố gắng tỏ ra mình là một người rất thân thiện dễ gần nhất có thể.

"Tới liền, tới liền. Vào trong đi hai đứa."

"Vậy em không khách sáo. Đúng là phòng của huynh trưởng có khác, rộng rãi hơn bình thường."

Geonwoo kéo vali đi thẳng một mạch vào bên trong và phi cả thân người nặng ký lên chiếc giường êm ấm. Thằng nhỏ vừa nghe tin bị chuyển qua ở với Wangho là nó mừng đến nỗi nhảy cẫng lên như con hải cẩu múa xiếc.

"Này Kim Geonwoo, qua bên kia đi anh muốn ngủ giường này." - Park Dohyeon đạp đạp vào mông của thằng em rồi hất mặt sang chiếc giường nằm ở cuối góc căn phòng.

"Không, em giành trước mà, anh Dohyeon qua đó đi."

"Khủng long con, giờ anh bảo mày qua kia thì qua kia lẹ. Trước khi anh kể cho Choi Hyunjoon nghe mấy tật xấu của mày. Đặc biệt là thói quen lớn già đầu còn mê sữa chuối."

Ép buộc không thành, Park Dohyeon dùng chất giọng cương quyết của mình mà đe doạ đứa em trai ngố phải nghe lời. Kim Geonwoo bực tức, vùng vằng bỏ đi và không quên chửi thầm ông anh của mình. Cha già khó tính bởi vậy hỏi sao ế chổng mông lên.

"Sữa chuối thì làm sao? Anh chỉ bắt nạt người khác là giỏi." - Geonwoo bước chân xuống giường và đi tới một chiếc giường khác nằm cách xa đôi giường của anh trai huynh trưởng lẫn ông kẹ Park Dohyeon đằng kia.

Han Wangho đứng phía sau lưng bọn họ, em tựa lưng vào bức tường nhìn một màn kịch tranh chấp giường ngủ của đôi anh em họ Park và họ Kim. Khoé môi em vô thức cong lên đầy xảo quyệt, ở khoảng cách này Wangho dễ dàng ngắm nghía được bóng lưng của Dohyeon từ phía sau rất dễ dàng, đôi vai vững chãi của hắn ta trông đầy nam tính. Nếu được ôm trọn vào vòng tay chắc chắn em sẽ sướng điên lên vì thích thú.

"Ah...Không được mà ~ Không được..."

Mỹ nhân lắc đầu xua đi tà niệm vừa nảy sinh, tại sao mỗi lần nhìn hắn là em lại tưởng tượng ra những khoảnh khắc lãng mạn của chính mình, khi được âu yếm trong lòng rồi áp mặt vào khuôn ngực cùng với chiếc cổ trắng ngần như một món thịt tươi ngon mà Wangho ước rằng mình có thể nuốt chửng Dohyeon vào bụng cho thoả thích.

Điên thật.

Chắc bản thân em trúng tình dược mang tên Park Dohyeon đến hết thuốc chữa rồi. Đâu ai ngờ, người như hắn ta lại hợp gu Han Wangho đến 99%. Còn 1% còn lại là do hắn có bạn gái.

Mỹ nhân xấu hổ ôm lấy mặt như một chú mèo nhỏ ngốc nghếch đã lọt vào tầm ngắm chú ý của kẻ săn mồi một mét tám trước mặt.

"Xin chào, em là Park Dohyeon phù thuỷ năm bốn, rất vui khi được làm bạn cùng phòng với anh...huynh trưởng Han Wangho thân mến."

Han Wangho giật mình thu lại điệu cười trên môi, em ngẩng mặt lên trưng ra dáng vẻ đáng yêu như mọi khi rồi lại cố gắng giả vờ hỏi han Dohyeon một câu hết sức vô tri - "Em biết anh hả?"

"Ừ biết, anh là huynh trưởng nhà Slytherin tên là Han Wangho, phù thuỷ năm sáu, học giỏi môn biến hình nhưng lại giỏi nhất là biết cách trêu đùa trái tim người khác. Người lại rất đẹp, đẹp nhất là vòng ba căng mọng này."

Park Dohyeon thấy mặt huynh trưởng trắng trắng hồng hồng, nhịn không được nên mới muốn đùa giỡn một xíu nhưng lại bị em nhăn mày, bĩu môi, tay chống nạnh thuyết giảng một tràng dài làm cho cả Kim Geonwoo đang ngồi trong góc cũng phải đơ người vì tốc độ nói chuyện rất nhanh.

"Này nhé! Em đừng hiểu nhầm anh đây là người tệ bạc. Anh vốn không thích bọn họ đâu, là do họ cứ theo đuổi làm phiền không biết chán. Còn về việc em bảo anh đẹp, cảm ơn nha... anh xin nhận vì nó quá chính xác."

"Phải chi cao thêm một tí thì đâu đến nỗi còn một khúc... ba mét bẻ đôi."

"?"

"Em vừa nói gì? Cái thằng này...ngon thì nói lại thử xem."

Mỹ nhân xinh đẹp như hoa lập tức đỏ mặt vì hờn dỗi, em ngồi xuống chiếc giường êm ái của mình và vắt chân lên như một chú mèo chảnh đang vẫy vẫy đuôi đầy khó chịu. Nếu con mồi còn dám đụng đến thì lập tức mèo sẽ tung móng vuốt ra cào vài nhát đau đớn.

Nhận thấy anh lớn có vẻ không vui, Park Dohyeon xoa lấy cần cổ của mình rồi nói lời xin lỗi nhẹ nhàng - "Anh...em chỉ nói giỡn. Anh không giận em phải không huynh trưởng Han?"

"Ờ anh bình thường. Em mặc kệ anh đi."

"Chắc là không giận chứ?"

Han Wangho mặt lạnh liếc hắn rồi nói lớn giọng: "Òoo!"

"May thật vậy em đi tắm trước đây, cả ngày nay thi đấu mệt mỏi, ướt át."

Mình nói thế mà hắn tưởng thật à? Này Park Dohyeon, tôi đang rất giận đây nè...đây nè... tên kia!

"Hừ..."

Park Dohyeon không để ý nên quay người rời đi để lại căn phòng chỉ còn em và Kim Geonwoo, bầu không khí căng thẳng khiến cậu em còn lại phải bỏ chạy đi kiếm tình yêu của đời mình.

Anh Wangho với anh Dohyeon mới gặp nhau lại xích mích. Phải mau kể cho Hyunjoonie nghe chuyện hay này lẹ thôi.

"Em đi chơi đây, hai người ở lại vui vẻ."

"Muốn đi đâu thì đi." - Em bực mình xua tay đuổi Geonwoo đi chỗ khác. Cửa phòng khép lại, giờ đây chỉ còn một mình em nằm trên chiếc nệm lớn, mắt nhìn lên trần nhà, tay cứ mải mê cầm đũa phép múa lượn vài vòng và suy nghĩ vài thứ đen tối trong đầu. Wangho vẫn còn bực tức nên cuối cùng cầm cây đũa phép lên, chỉ về hướng nhà tắm rồi đọc thầm câu thần chú tắt đèn.

/Bùm/

"What the fuck!"

Chỉ trong hai giây sau, giọng hét thất thanh của chàng tầm thủ vang vọng đến chói tai, quên luôn cả tiếng mẹ đẻ, Park Dohyeon phun ra một câu tiếng Anh quen thuộc không mấy thân thiện. Đèn phòng tắm đột nhiên vỡ toang, những mảnh nhỏ thuỷ tinh văng khắp mọi nơi làm Dohyeon chỉ mới ngâm mình trong bồn tắm chưa được bao lâu đã phải giật mình hoảng hốt, nhảy cẫng khỏi nước ôm lấy rèm che. Bóng tối bao trùm khiến tầm mắt vốn cận thị của hắn càng khó nhận biết được sự vật xung quanh và không thể nhớ được vị trí treo đồ ở đâu. Không có đũa phép trong tay, phù thuỷ cũng chỉ là những gã tầm thường không dùng được phép thuật.

Bất đắc dĩ, Park Dohyeon cầu cứu Kim Geonwoo bằng cách gọi tên:

"Geonwoo à..."

"KIM GEONWOO."

Vẫn không có động tĩnh nào, hắn đành nuốt ngụm nước bọt và cố gắng dùng tất cả sức bình sinh mà mò mẫm bám sát vào bức tường để đi tìm cánh cửa. Miệng cũng không quên mắng thằng em của mình. Mày trốn đi đâu rồi thằng kia? Sao anh gọi mà không trả lời? Đúng là nuôi thằng em tốn cơm tốn gạo. Biết thế tao không làm anh mày nữa.

"Chán thật!"

Park Dohyeon thở dài rồi với tay lấy khăn tắm quấn ngang eo, cuối cùng hắn cũng kiếm được cửa ra vào. Dohyeon mạnh tay mở cửa ra kèm theo thái độ cộc cằn trong người, mái tóc vẫn ướt nhẹp chảy thành từng giọt xuống gương mặt điển trai rồi rớt xuống ngực trần của hắn. Park Dohyeon đứng thẳng người chống tay vào cửa, ánh mắt đảo xung quanh đến khi nhận ra chỉ có mình vị huynh trưởng trong phòng. Cuối cùng, hắn đã biết ai là thủ phạm sau trò chơi đểu ban nãy.

"À thì ra...do anh làm đúng không?"

Mỹ nhân nằm trên giường rất vui vẻ, chân đánh thành từng nhịp và đang nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích và vài giây sau đó lại chớp chớp mắt tỏ ra dáng vẻ vô tội của một chú mèo con và đáp:

"Anh chẳng biết gì hết. Dohyeon nói gì anh không hiểu?"

Park Dohyeon bức xúc: "A-anh!"

"Anh sao? Anh đã làm gì? Đã có ai làm gì đâu mà hét lên. Tin anh đuổi chú em cuốn gói ra kia ngủ không? Ngoan ngoãn thì anh cho ngủ, lộn xộn thì ôm chăn gối biến đi."

"..."

Myrtle vô tình bay lượn ở ngoài cửa sổ, cô nàng vỗ tay lên trán đầy bất lực trước tình cảnh của Han Wangho và Park Dohyeon hiện tại.

Ai đời làm quen với người ta như vậy hả em? Wangho khờ ơi... đúng là người chưa có mảnh tình vắt vai, thiếu kinh nghiệm tình trường có khác.

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro