"Can you call me sweetheart?"
Trước khi đi ngủ, Wangho của em luôn có thói quen uống sữa bò, chắc đó là lý do khiến cho môi anh luôn có vị ngọt.
Em không kiềm chế được bản thân mình trước anh, luôn ngấu nghiến môi anh như thể đây là lần cuối cùng. Từ những ngày đầu tiên bên nhau, từ những nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua, cho đến bây giờ, khi mà em và anh đã không còn ngại ngùng khi nhìn thấy đối phương không một mảnh vải che thân. Cơ thể anh đẹp lắm, làn da trắng nõn không tì vết, xương quai xanh mảnh khảnh mà quyến rũ.
"Ưm...Viper, từ từ thôi."
"Anh có bỏ bùa gì lên em không?"
Wangho có một thói quen xấu không sửa được, đó là anh luôn nín thở mỗi khi hôn. Đôi lúc em cũng nhắc nhở anh, nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Mà em, em chẳng từ chối được anh mỗi khi anh nỉ non dưới thân em, kể cả khi anh yêu cầu em dừng lại.
Em luôn thích những nụ hôn sâu, thích môi lưỡi quấn quýt không còn kẽ hở, thích được áp sát vào người anh, lắng nghe trái tim anh đang loạn nhịp vì em. Em thích mọi khoảnh khắc bọn họ ở cạnh nhau, chỉ là như thế này khiến em càng thích hơn một chút.
Có lẽ vậy.
"Giá như bỏ bùa em có tác dụng, thì tốt biết mấy..."
Em nhìn Wangho, nhìn sâu vào đôi mắt đã thoát khỏi sự đê mê từ nụ hôn hồi nãy. Em biết, anh chẳng nói đùa mỗi khi ánh mắt chúng em chạm nhau.
Nhưng...
"Làm gì có thứ bùa nào mê muội hơn anh nữa?"
"Thế à?"
"Ừm..."
Em dùng lưỡi mơn trớn môi anh, chẳng phải lần đầu tiên em làm điều ấy và cũng chẳng phải lần đầu khi em biết hóa ra đôi môi trái tim ấy lại có vị ngọt ngào như mật ong. Anh nằm dưới thân em, đã dần quen với nhịp điệu của nhau, thở dốc bên tai em. Thứ âm thanh khiến lý trí em chẳng muốn ở lại, nó trôi tuột dọc theo cơ thể đang run lên bần bật của anh.
Em nhấn chìm anh trong khoái cảm và nhục dục, đôi môi lả lướt như cánh bướm, từ chiếc cổ trắng nõn cho đến nơi tư mật nhất. Em chẳng thể kiên nhẫn thêm được nữa, và có lẽ anh cũng vậy. Bàn tay anh luồn sau tóc em, nắm chặt lấy nó một cách thô bạo. Anh tận hưởng sự mơn trớn dịu dàng mà em mang lại, tiếng rên ngâm nga chẳng rõ, thi thoảng em nghe thấy anh gọi tên em,
"Viper~"
"Em đây..."
Cái tên anh đặt cho em và cũng chỉ có anh gọi.
Là em sai, khi đã mang tâm tư chẳng nên có với anh. Là em sai, khi đã bước vào tim anh mà chẳng ngỏ lời từ trước. Cũng là em sai, khi chẳng thể...ở lại cuộc đời anh lâu hơn được nữa.
"Em nghĩ em yêu anh."
"Tiếng yêu cần nhiều sự chân thành hơn thế."
Anh đáp lại, và cười một cách chua chát. Em chẳng hiểu ẩn sau nụ cười ấy cất giấu điều gì, chỉ là em biết, nó chẳng khác nào tình yêu của em đang không được hồi đáp.
"Trong mắt em chỉ có anh, như vậy chưa đủ chân thành hay sao?"
"Chưa đủ."
"Trong tim em chỉ có anh, như vậy cũng chưa đủ chân thành sao?"
"..."
Anh hôn em, thành thục dùng đầu lưỡi cuốn trôi sự tò mò của em đi.
Anh trốn tránh câu hỏi này.
Nếu đây là tình yêu không được hồi đáp, tại sao anh lại hôn em như thế? Tại sao anh nhìn em như thể, em là của anh và của một mình anh thôi?
Anh ơi, vậy giữa chúng ta là gì?
Là thứ tình yêu chẳng bao giờ trọn vẹn, em ạ.
Anh vùi đầu vào hõm cổ em, hai tay dùng sức bấu chặt lấy bờ vai vững chắc. Anh thích cảm giác được em ôm trong lòng, được em hôn lên môi, được bàn tay em vuốt ve dọc thân thể. Anh thích được em khám phá bên trong mình, có lúc mạnh mẽ như vũ bão, cũng có lúc mềm mại tựa lông hồng. Lý trí vứt ra sau đầu, tất cả chỉ còn là hai con người trần trụi, từ khối óc cho đến trái tim, quấn quýt dính chặt vào nhau. Anh bao bọc Viper bằng sự sung sướng, em ấy gieo mầm mống tình yêu vào trong anh như một sự hồi đáp.
Viper và Wangho, như là mảnh ghép chẳng thể thiếu của đời nhau. Từ sự lãng mạn trong tâm hồn cho đến thể xác.
Chẳng có tiếng yêu nào được nói ra trong đêm hôm ấy nữa nhưng từng hành động, từng cử chỉ đều là yêu. Và kể cả khi cuộc yêu đi đến hồi kết, khi anh thở dốc trong lòng Viper của anh, anh chẳng kiềm nổi nước mắt nữa rồi.
"Anh biết rồi phải không?" Em khẽ hỏi.
"..."
Đáp lại em là sự im lặng.
"Anh biết là định mệnh để chúng ta gặp gỡ. Nhưng gặp gỡ như thế này, em có hối hận không?"
"Em không. Vì nếu không có anh, em chẳng thể nào biết rằng bản thân em đang sống."
Ngay khoảnh khắc bọn họ chạm mắt nhau, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển. Họ rơi vào lưới tình mà chẳng mảy may đề phòng đối phương.
"Làm sao anh biết được? Em tưởng em đã giấu đủ tốt."
"Nếu em muốn giấu, chi bằng ngay từ đầu em đừng đến tìm anh."
"..."
"Park Dohyeon...."
Anh sẽ không hỏi em là còn bao nhiêu ngày để sống. Anh chỉ gọi cái tên mà em luôn giấu diếm để em biết rằng anh chẳng ngu ngốc như em nghĩ. Anh biết em phải ôm lấy nỗi đau như thế nào để ở bên cạnh anh. Chỉ là, xin hãy cho anh ích kỉ một lần thôi nhé. Anh nói với em, bằng sự dịu dàng kèm theo vài phần nũng nịu mà em yêu thích:
"Viper, chúng ta còn bao nhiêu ngày để yêu?"
"Chính bản thân em cũng chẳng rõ."
Nhưng hóa ra, có tính toán thế nào cũng chẳng qua nổi ông trời. Sự khắc nghiệt của định mệnh đã triệt để bóp nghẹt sự ích kỷ của anh. Anh chẳng dám đánh cược, khi mà mỗi ngày anh đều thấy Viper của anh dậy muộn hơn một chút. Mỗi ngày một chút, rồi sẽ có ngày... là không bao giờ tỉnh lại nữa thì sao?
"Wangho... mình đừng nghĩ về nó nữa được không?"
"Em bảo anh... phải sống sao đây?"
"Mình chỉ cần trân trọng mỗi ngày mình còn ở bên nhau thôi."
"..."
"Nhé, Wangho ơi?"
"Anh không dám."
"Wangho, vạn vật đều có vết nứt, kể cả em. Em có một cơ thể không toàn vẹn, gặp được anh đã là phước lành."
Tại sao tia hi vọng của em lại là anh, mà lại không phải sự sống vĩnh hằng cơ chứ?
Park Dohyeon, người thừa kế của nhà họ Park. Bọn họ là con người, nhưng cũng chẳng phải là người. Nhà họ Park giàu có mấy đời không phải bởi vì nhiều nhân tài mà đơn giản là vì bọn họ có tuổi thọ lâu hơn rất nhiều so với người khác. Một gia tộc mấy trăm năm tuổi trong mắt người đời, thực ra đến Park Dohyeon mới chỉ là đời thứ tư.
Nhưng cay đắng thay, chẳng phải người thừa kế được định sẵn nào cũng có thể thừa kế được gia tộc. Vì để có được món quà là tuổi thọ mấy trăm năm của ông trời, bọn họ đều phải trải qua một bài khảo nghiệm khắc nghiệt, bài khảo nghiệm mà người nhà họ Park gọi nó là lời nguyền.
Trái tim của bọn họ ở trong cơ thể một người khác và bọn họ hoàn toàn chẳng thể biết người đó là ai và bao giờ sẽ được sinh ra. Nhưng kể từ khi trái tim xuất hiện, thời gian của bọn họ sẽ bắt đầu đếm ngược. Mỗi người mỗi khác. Có người là mười năm, cũng có người hai mươi năm, nhưng cũng có người chỉ ba tháng. Nếu như không thể giết con người kia và mang trái tim về cho mình, bọn họ sẽ hóa thành cát bụi.
Người đứng đầu nhà họ Park ở thời điểm hiện tại, là ông nội của Park Dohyeon. Ba của em đã từ bỏ việc có một tuổi thọ dài để yêu trái tim của ông và sinh ra em. Năm em bảy tuổi, em được gửi về nhà chính. Và sau đó, em chẳng còn ba mẹ nữa.
Nhà họ Park mới có bốn đời, gia phả còn chưa đến năm mươi người. Nhưng đến bây giờ số người còn sống chỉ có một nửa. Đó cũng là hai loại người đối nghịch hoàn toàn dù rằng họ chảy trong người chung một dòng máu.
Có những người, giống như cha của Park Dohyeon. Ông coi việc này là một lời chúc phúc của thần linh để ông được gặp bạn đời của mình. Ông coi nó là định mệnh dẫn lối để ông có thể sống trọn vẹn một kiếp này. Kể cả khi không được sống trên đời nữa, ít nhất ông đã sống hết mình và được yêu bằng tất cả những gì ông có.
Nhưng lại có những người, giống như ông của Park Dohyeon. Ông lạnh lùng, tàn nhẫn và coi tình cảm là thứ rẻ rúng nhất trên đời. Chẳng hiểu sao bà nội em lại yêu ông và tình nguyện sinh con cho ông. Bà đã qua đời vì sinh, lão, bệnh, tử của con người. Còn ông của em đã hai trăm hai mươi bảy tuổi, nó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc ông đã giết kẻ mang trái tim của ông để đổi lấy.
"Nếu như không thể sống được thì tình yêu chẳng có tác dụng gì cả đâu!"
"Đừng có mơ mộng về nó như thế!"
"Đã có vài người thử tin rằng đây chỉ là chuyện cổ tích để thử thách tình yêu, cuối cùng tất cả đều hóa thành cát bụi cả rồi."
"Dohyeonie, con phải trở thành người thừa kế của nhà họ Park. Đi tìm lấy trái tim của mình, giết chết người đó và trở về đây, để thực sự trở thành một Park Dohyeon hoàn chỉnh."
***
Park Dohyeon lần đầu tiên gặp trái tim của mình, em đã biết tại sao càng ngày người sống sót trong gia tộc càng ít. Rõ ràng là lồng ngực trống rỗng, nhưng cảm giác như con tim bị bóp nghẹt lại vô cùng chân thực. Chẳng biết là điều gì thôi thúc, em cứ ngày càng cứ muốn đến gần anh.
Một cơ thể trống rỗng, thèm khát một trái tim đang đập.
Một cơ thể lạnh lẽo, thèm khát hơi thở ấm áp.
Một Park Dohyeon, thèm khát Han Wangho.
Em nói dối anh là em chẳng có nơi nào để về. Có lẽ do giữa bọn họ có kết nối nên Han Wangho đưa em về nhà mình, nói rằng sẽ cho em ở nhờ đến khi hắn tìm được nơi để chuyển ra.
Lần đầu tiên, Park Dohyeon có cảm giác được về nhà. Không phải là nhà chính lạnh lẽo, không phải là những bài học về việc thừa kế, không phải đối diện với gương mặt lạnh lùng của ông nội mình.
Em dùng một cái tên mới anh đặt cho, về căn nhà có anh, thậm chí còn tìm một công việc làm thêm để ở bên anh mà chẳng lo sợ bị bại lộ. Mọi thứ đều là giả dối ngay từ khi bắt đầu.
Thứ chân thật duy nhất là tình cảm này.
Và nó cũng mong manh hơn bất kì điều gì.
Park Dohyeon chưa từng có trái tim nhưng những ngày tháng sống chung với Han Wangho đã cho em biết được, cảm giác lồng ngực được lấp đầy, có lẽ là như thế này.
***
"Wangho..."
Em thì thầm gọi tên anh, ôm anh vào lòng và cũng ôm lấy cả sự bất an trong anh. Rõ ràng người sắp biến mất là em, nhưng anh lại sợ hãi hơn em rất nhiều.
Dạo gần đây em ngủ ít hơn, em luôn giả vờ ngủ để anh có thể yên tâm mà đi vào giấc mộng đẹp. Sau đó khi cảm nhận được nhịp thở quen thuộc, em lại mở mắt ra, ngắm nhìn người trong lòng mình.
Em có yêu anh không? Em có.
Nhưng em cũng sợ thứ bản năng trong người đang ngày ngày gào thét trong trí óc em, rằng em hãy chiếm đoạt lấy anh đi. Chiếm lấy trái tim đang đập làm của riêng và tiếp tục sống sót. Park Dohyeon đừng tiếp tục sống dưới cái tên Viper ấy nữa, đấy không phải là con người mà em nên trở thành.
Em không phải Viper, em là Dohyeon. Và em, là người thừa kế của nhà họ Park.
Ông của em có thể sống thêm cả trăm năm nữa nhưng chỉ có một đứa cháu là em. Nếu bây giờ em thuận theo lòng mình, để Han Wangho được sống, vậy thì nhà họ Park sẽ thế nào đây?
Một tập đoàn lớn chẳng có ai dẫn dắt.
Một gia tộc cả mấy trăm năm chỉ vì em mà lụi tàn.
Chỉ vì em có một đoạn tình riêng chẳng nên có.
Nếu ngày ấy em chẳng tiến đến hỏi tên anh, chỉ lẳng lặng đi theo anh trong một con hẻm nhỏ để tránh camera giám sát rồi trực tiếp bóp chết anh, lấy lại trái tim thuộc về mình, thì liệu mọi thứ bây giờ có dễ dàng hơn không? Em chẳng cần phải lựa chọn, giữa việc để bản thân mình sống vì vinh quang của gia tộc, hay để anh sống còn em sẽ hóa cát bụi về với ông trời.
Em là Dohyeon.
Nhưng em cũng là Viper.
Em mang họ Park nhưng em cũng là người yêu anh.
"Em... phải làm sao mới tốt đây?"
Mang họ Park thì lại chưa đủ tư cách, mà yêu anh thì lại thiếu mất một trái tim.
Vậy cho nên tình mình chẳng thể nào trọn vẹn, Viper dù có yêu anh đến mấy thì anh cũng chẳng tin rằng giữa chúng ta có thể tồn tại chân tình.
Mà em cũng chẳng biết, liệu bây giờ nhắm mắt chìm vào giấc chiêm bao, thì ngày mai em có thể nào tỉnh lại đón bình minh cùng anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro