Orange
Em là cam, màu cam lạnh lẽo và đặc quánh.
Em là cam, màu cam trầm lặng và thê lương.
Em là cam, màu cam nóng chảy và vơi đi.
*
Orange không nói, em chỉ ngồi đó nhìn xa xăm. Em như một pho tượng lành lạnh được đúc nên từ đá thạch. Em đang nhớ ai hay nghĩ về điều gì? Tôi không biết nữa! Tôi chỉ đứng cạnh em trong những chiều mùa hạ. Tôi nhìn em, đôi mắt pho tượng khẽ chớp long lanh. Em luôn ngồi như thế vào những chiều mùa hạ. Em thấy gì ngoài trời cao và nắng chiều dần buông?
"Về thôi Orange, trời sắp tối rồi!"
"Em biết."
Và em đứng dậy, lững thững những bước đi dài. Người em nghiêng nhẹ vì con dốc đổ, một ngọn đồi cao. Tôi đi theo em thật chậm và lặng lẽ nhìn bóng lưng em. Em mong manh như lá vàng chiều hạ, một chiều hạ mù sương.
Nắng chiều trôi dần qua rặng cây xanh lá.
"Anh có thấy em buồn không?"
"Ừ, không."
Em không buồn, mà chỉ là cô đơn. Bóng em nhàn nhạt đen, đổ dài trên nền đất của lưng chừng đồi gió. Bóng em đang nghĩ gì mà đơn côi thế? Tôi vẫn, lặng lẽ phía sau em.
Vào một chiều mùa hạ lặn mây, ngọn đồi thôi nổi gió.
"Anh có thấy gì không?"
"Bầu trời."
"Màu cam."
Mắt em hấp háy. Phải rồi, màu cam, em cũng là màu cam, một màu cam lành lạnh khó để thấu hiểu. Em không hay nói, nhất là khi ở trên đồi. Sao em lại nói? Tôi không hiểu nữa. Em chỉ mỉm cười nhưng đáy mắt không long lanh. Em lại đang muốn gì thế nhỉ?
"Anh đừng nhớ nhé!"
Gió đã thôi lặng im, một luồng lạnh bay đến dìu dịu bao trọn lấy em.
Và em, tan biến.
Ngân Rain
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro