Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

//Law//

Note: Ai đọc truyện của mình, xin hãy hiểu là mình không có theo dõi OP từ sau timeskip kĩ lưỡng, vì vậy cũng không nhớ rõ các chi tiết, thôi thì các bạn chịu khó đọc cho vui chứ đừng chú ý quá nha huheoo. Sai lầm nghiêm trọng thì nhờ các bạn báo với mình ngày nhé!!

Một số từ viết tắt: y/n: your name, y/c: your color
Chú thích: Thanh Kusanagi là lấy ý tưởng từ Kusanagi no Tsurugi

-----

Đêm trăng lạnh lẽo, nhưng con thuyền Sunny lênh đênh trên biển vẫn sáng đèn, như thể một chiếc đèn hoa đăng thả mình trên dòng sông lạnh lẽo, làm em nhớ tới lễ hội ở nơi quê hương. Không hẳn là một mình, vì ngoài băng Mũ Rơm của em, còn có cả băng hải tặc Heart. Đêm nay, trên đường tới Dressrosa, hai băng tổ chức bữa tiệc mừng khuya, mặt trăng đã lên quá nửa đầu, chiếu bóng xuống mặt biển như một quả cầu băng tròn lông lốc, chút chút lại vỡ ra, rồi lại liền lại.

Y/n vui vẻ ngắm nhìn những người đồng đội và những người bạn mới từ trên cao, hôm nay là ca trực tàu của em. Gió đêm nay rất nhẹ, khác hẳn với những con gió thường ngày ở Đại Hải Trình. Dẫu vậy, y/n vẫn cảm thấy không có gì bất thường, em mỉm cười nhìn xuống dưới khi đung đưa chân, ngân nga vài giai điệu quê hương. Y/n cảm thấy phía trên đầu em là một bầu trời sao, còn phía dưới cũng là một bầu trời sao. Đối với em, những hải tặc này thật tỏa sáng, mỗi người họ đều tràn đầy sức sống mãnh liệt. Em bật cười khi nhìn thấy Chopper hóa lớn rồi khoe cơ bắp với đủ các kiểu dáng kì lạ. Tiếng cười của thiếu nữ vang vọng trong không trung, bị cuốn theo những làn gió mà trôi đi mất.

- Torao-san, anh không xuống với họ hả?

Y/n quay đầu lại, nhìn vào góc tối của đài quan sát. Chàng trai cao lớn với chiếc mũ tròn thoải mải dựa vào khoang đài, không có ý định mở mắt. Trafalgar.D.Law, thuyền trưởng của những người bạn mới mà Luffy-chan kéo về, cũng là một... ừm, có lẽ là một người quen cũ của em.

- Phiền phức.

- Anh có mang rượu không?

Y/n ngửa về phía sau, gặng hỏi. Mặc dù nhiệm vụ là luôn phải tỉnh táo, nhưng nếu đã có người tình nguyện giúp đỡ thì cũng nên tham gia tiệc sớm hơn một chút chứ nhỉ. Cái mũ của Law hơi chụp xuống, che mất nửa khuôn mặt của anh ta, em lại mỉm cười khi người kia không trả lời. Nhưng ngay khi ngồi vững lại, trở về tư thế chắc chắn hơn, một chai rượu và chiếc cốc nằm trọn trong lòng em. Có chút bất ngờ chốc lát, xong nữ kiếm sĩ nhẹ nhàng bật nút chai rượu, tiếng póc vang lên đầy sảng khoái. Hương sake nồng lập tức tràn vào cánh mũi em, khiến y/n có chút ngạc nhiên. Bình thường ngoài Zoro và em, trên băng sẽ không có nhiều người thích uống loại này, băng Heart cũng không mang theo sake tới đây, vậy mà Law lại lấy loại này sao. Em thở nhẹ, rót rượu ra cốc, nhìn khuôn mặt mình và vết thẹo ngạch ngang hình xăm con bướm đuôi mắt, y/n bỗng nhớ về chuyện khi trước. Trong cơn bồi hồi, em dịu dàng kể chuyện với những vì sao và với... một người bạn cũ?

- Gió luôn nói với tôi, thế giới bên ngoài rất tươi đẹp. Nhưng gió lại chẳng thể mang những cảnh đẹp ấy về với tôi, càng không thể đưa tôi đi cùng. Nhưng ngày hôm đó, họ đã đưa tôi chén rượu thề, kéo tôi đến với đại dương rộng lớn.

Em bật cười, một hơi cạn chén.

- Đến khi đó tôi mới nhận ra, cô đơn là một điều thật đáng sợ, thật may mắn vì tôi đã chạy theo bước họ. Đồng đội... ừm, đây mới chính là ý nghĩa của hai từ đồng đội. Luffy và mọi người trao cho tôi cơ hội để trở thành một cơn gió, thì nhất định tôi sẽ trở thành ngọn gió tự do nhất chốn biển khơi. Và cũng sẽ mãi kề bên những con người này.

Y/n giơ chén rượu ra phía trước, chiếc cốc nhỏ che đi những người đồng đội của em ở dưới, nhưng không thể che hết ánh sáng rực rỡ dưới boang thuyền.

- Quả là kì diệu khi chúng ta có thể gặp lại.

Tên đàn ông ở phía sau em từ lúc nào đã mở mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao. Gió lật phật thổi bay lá cờ đầu lâu trong gió, hương rượu nồng uốn lượn xung quanh đây khiến hắn có chút thèm hơi men.

- Cô đang cảnh cáo tôi đấy à?

Cô gái trước mặt hắn bật cười, bờ vai hơi run lên không biết vì lạnh hay vì cười, ngẩng đầu cùng hắn ngắm nhìn sự chuyển động chậm rãi của bầu trời. Biển lặng trời quang, thường là tín hiệu tốt đẹp trên Đại Hải Trình. Chú chim nhỏ của em từ đâu quay lại, khi em đã ngà ngà hơi rượu. Tửu lượng của y/n không tốt lắm, hơn nữa đối với em, trước đây rượu là một thú vui tao nhã, hoàn toàn khác với những hải tặc trên biển. Nhưng nay em đã là một phần của họ, vì thế cũng muốn làm theo, chỉ là cơ thể không theo kịp ý chí.

Law nhận ra em đã bắt đầu say khi nghe thấy tần suất em bật cười ngày càng nhiều hơn, cô gái này trong ấn tượng của hắn đều sẽ rất im lặng, vì có lẽ tính chất công việc đã ăn sâu vào máu. Nói chính xác, hắn đã gặp em sau khi nhóm Mũ rơm bị Kuma đánh bại, mọi người đã bay tới nhiều nơi khác nhau, và y/n cũng vậy. Chính xác thì, em đã bị đánh bay tới giữa biển, nơi hắn và đồng đội neo mỏ.

Hắn đã định mặc kệ, nhưng khi nhận ra đó là người của băng Mũ Rơm, Bepo lại nhất quyết muốn kéo y/n vào, do đó, em đã ở trên thuyền của hắn 2 tháng, trước khi rời đi ở một hòn đảo.

Trong thời gian nhàm chán suốt hai năm ngồi yên đợi chờ, Law nhớ ra lần đầu tiên hắn gặp em không phải lúc em ở cùng với băng mũ rơm. Lần đầu tiên, hắn nhớ hắn đã từng nhìn thấy mái y/c và đôi mắt y/c đó ở Chính phủ thế giới khi còn là Shichibukai. Hắn rất có ấn tượng với cô gái ấy, vì em chỉ im lặng đứng bên tên Thiên Long nhân giống như một bức tượng, nếu không phải do tên Thiên Long Nhân gây ồn ào, hắn nhất thời cũng không phát hiện ra sự tồn tại của em. Không phải do hắn không chú ý, mà là cô gái đó ẩn dấu khí tức quá hoàn hảo, giống như một bóng ma vậy. Khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười lạnh băng, hoàn toàn cứng nhắc không có chút sức sống nào. Hắn cũng đoán được, em không phải người của hải quân, cũng không phải người của chính phủ nhưng không vạch trần. Quả nhiên, sau khi hắn rời đi, một quan chức có tiếng trong hải quân bị giết chết. Law cầm tờ báo, biết cô gái đó chắc hắn là một phần của tổ chức khét tiếng Hỏa Điệp, nơi hội tụ những sát thủ hàng đầu lục địa. Vì thân phận của họ quá bí ẩn, không thể xác định được từng cá nhân, nên chính phủ đã treo thưởng cả tổ chức với cái giá 200 triệu Beli cho mỗi thành viên bất kể là ai, chỉ cần là người của Hỏa Điệp.

Sau khi lộ mặt cùng bằng Mũ Rơm, em lập tức bị chính phủ thế giới nhận ra, gán cả tội danh ám sát quan chức chính quyền, treo thưởng cái đầu của em 250 triệu beri với tư cách thành viên băng Mũ Rơm.

Lần đầu nhìn thấy tờ truy nã sau khi nhóm Luffy tiến tới đảo người cá, Law có chút bất ngờ. Em khi trước và cả khi chia tay họ, đều lặng im giống như một bóng ma, nay lại xuất hiện với hình ảnh tươi cươi vẫy chào phóng viên. Law tưởng cô ấy luôn tự nhấn chìm mình, nhưng hiện nay lại sẵn sàng vẫy chào thế giới với vẻ mặt sống động. Dáng vẻ tự do của em, bất chợt từ lúc nào khiến hắn không thể rời mắt.

Giống như hiện tại. Hắn nhìn lên bóng lưng người đối diện, thấy chú quạ của cô đứng rỉa lông chớp cái mắt đen láy nhìn hắn, và cô nàng thì lặng im như đang chú ý điều gì đó.

- Kiếm sĩ-ya, cô xuống dưới đi, tôi sẽ canh tàu.

- Hửm?

Y/n quay đầu lại, ánh soi chiếu rọi từ trên cao, tạo thành những đường viền bao quanh cơ thể nhỏ bé của người thiếu nữ. Em lại mỉm cười giọng điệu đều đều có chút xót xa.

- Đừng gọi tôi như vậy anh Torao. Mĩ từ đó, nên dùng để gọi những người như Zoro, tôi không xứng.

Nửa đùa nửa thật, y/n đang ngà ngà cơn say bỗng nhiên cảm thấy hơi xúc động, hơi cay sộc lên mũi và khiến mắt em đỏ ửng. Law chẳng nói gì, hắn ta hiểu, và cũng không có lý do để phủ định. Đối với y/n, thanh kiếm của hắn, của Zoro, của vô số kẻ họ đã từng gặp khác hẳn với thanh kiếm của em. Họ có lòng tự tôn cao lớn, có ý chí mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt trực diện với kẻ thù, những vết thương càng làm họ thêm mạnh mẽ. Còn với em, thanh kiếm của em chỉ là một thanh kiếm hèn nhát vươn ra từ vực thẳm, em không có ý chí của riêng mình, thanh kiếm của em cũng không. Vết thương sẽ làm em đau, ánh sáng sẽ làm em chói mắt. Nhưng...

- Nhưng đó đã là chuyện của trước đây rồi!

Y/n đột ngột nhảy vào bên trong, cầm chai rượu rượu ngồi phịch xuống bên cạnh hắn. Cô nàng nhe răng cười, giống hệt như nụ cười trên tấm truy nã của cô.

- Giờ đây tôi đã có con đường của riêng mình, cũng có thứ cần phải bảo vệ. Vậy nên, bác sĩ tử thần, tôi sẽ cố gắng hơn nữa, cho tới khi giao tiếp với Kusanagi* của mình giống như Zoro, đến lúc đó, hãy gọi tôi như vậy nhé!

Trafalgar bật cười, tiếng cười đầu tiên hắn phát ra trong ngày hôm nay, kể cả khi chấp nhận liên minh, hắn vẫn giữ bộ mặt cá chết khiến y/n đang trong cơn men có chút hứng thú.

- Được, cho đến lúc đó, tôi sẽ gọi cô là y/n.

- Hứa rồi đấy nhé.

- Cô xuống dưới uống đi, không phải ai đó vừa bảo sợ cô độc à.

Y/n cười, trực tiếp ngửa cổ lên uống nốt phần rượu còn lại trong chai. Ngay khi Law vừa ngậm miệng, em liền lập tức lao tới hôn hắn, đẩy chút rượu còn sót lại trong miệng sang cho Law. Rất nhanh, đến mức hắn suýt chút nữa dùng sức mạnh đem em vứt khỏi tàu. Khi rời ra, y/n lại cười, với khuôn mặt đỏ hây hây vì say.

- Tôi nào có một mình, rõ ràng đang uống với anh mà.

- Anh hổ, anh xem, có phải chút rượu đó không đủ đúng không?

Law gạt đi chút rượu rớt trên miệng, nhìn người trước mặt đang ngày càng xích gần.

- Cô say rồi.

- Anh nói gì vậy, uống thêm chút nữa đi, lần này...

Y/n cúi xuống, chóp mũi của em và hắn chạm nhau, đôi mắt y/c không chớp nhìn thẳng mặt hắn, giọng nói mang theo hương rượu sake ngọt ngào sộc thẳng vào cánh mũi hắn.

- Nhớ lấy theo hai cái cốc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro