|four|
Vận động viên bóng đá quay trở lại hàng ghế sau khi đã hoàn thành buổi tập. Họ cầm lấy đồ đạc của mình và lần lượt rời khỏi sân. Jisoo xuất hiện từ sau bức tường cách bãi cỏ vài mét. Cô đã đứng đó khoảng ba mươi phút rồi. Cô không thể ngồi xuống hàng ghế và chờ được, phần lớn là vì cô đang tránh mặt thành viên của hội Taeyong.
Ngay khi cô vừa đặt mông ngồi xuống, một giọng nói quen thuộc gọi tên cô. Cô nhìn ra đằng sau và nhìn thấy Doyoung đang vui vẻ vẫy tay từ xa. "Hey, noona!"
Jisoo cúi đầu, cố ý để mái tóc rơi xuống che đi hơn nửa khuôn mặt. Cô cố gắng tỏ ra thong thả rời đi, nhưng bước chân của cô ngày càng dài ra và trở nên vô cùng kiên quyết khi nghe thấy giọng nói của người khác.
"Tại sao cô ấy lại chạy đi vậy?"
"Tôi cũng không rõ. Cứ bắt kịp cô ấy đã."
Cô không rõ tại sao mình lại ở trong cái tình cảnh phải chạy trốn khỏi một đám con trai đuổi theo mình. Tim cô như phóng ra khỏi lồng ngực, khiến cô phải dừng lại nghỉ ở đại sảnh. Đầu gối cô hẳn đang run lẩy bẩy, và mồ hôi lạnh đã chảy dài trên trán. Cô thở dốc để lấy không khí vào buồng phổi, đồng thời với tay ra để tìm thứ gì đó chống đỡ bản thân.
"Mình sẽ không gặp anh ta đâu." Jisoo tức giận chế nhạo và tiến tới một nhà vệ sinh gần đó.
Những ánh mắt kì quặc dán vào cô khi cô bước vào, nên cô chạy thẳng vào một buồng trống. Cảm thấy bị dọa bởi những cô gái này, Jisoo quyết định giữ im lặng và ngồi lên bồn cầu bị đóng lại. Cô đặt cặp sách từ sau lưng xuống dưới sàn gạch khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của đám con gái.
"Cô ta là Park Jisoo phải không? Đúng là đẹp thật đấy, nhưng thật là mặt dày." một giọng nói vang lên chỉ trích. Đó đáng lẽ là một lời khen - đáng lẽ nhưng tất nhiên, không phải. Họ rõ ràng đang hướng thẳng ngòi súng tới cô.
"Yah! Nói nhỏ thôi." Người khác quở trách nhưng chuyện ngồi lê đôi mách này có vẻ vẫn chưa kết thúc.
"Thì sao? Chúng ta chẳng làm gì sai cả. Chỉ đang nói sự thật thôi mà. Cô ta đã từ chối Taeyong-oppa!" Jisoo cúi gằm mặt trong xấu hổ, cắn môi dưới. Tay cô cuộn tròn thành một nắm đấm, móng cắm sâu vào lòng tay.
Cô thở ra, đôi môi bất mãn vểnh lên rồi đứng thẳng dậy. Lấy thêm không khí vào phổi, ngón tay cô đặt lên thành cửa. Nhưng trước khi cô mở nó ra, giọng nói ngoài kia vang lên.
"Tôi nghe nói Taeyong chỉ đang chơi đùa thôi. Anh ta chẳng hề có cảm xúc gì với con đ* đó cả. Tôi cá là cô ta thích anh ấy trước nên anh ấy đã suy nghĩ và quyết định chơi cô ta. Chuyện thường ngày của Taeyong; anh ta sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc với chuyện tình cảm đâu." Giá như Jisoo có đủ dũng khí để ra khỏi buồng vệ sinh và giải thích cho chính mình, nhưng lưỡi cô như thể đã đầu hàng, nhấn chìm sự dũng cảm của cô xuống đáy cổ họng.
"À, cậu nghe về cậu chàng mới nổi chưa? Cậu ta thực sự rất điển trai! Thật buồn, cậu ta là hậu bối và mới chia tay bạn gái gần đây."
"Tên là gì ấy nhỉ? Jeon-"
Hơi thở của Jisoo dần trở nên ổn định khi những giọng nói kia dần biến mất. Không còn sợ hãi và bất ổn, cô nhanh chóng đẩy cửa và ra khỏi buồng vệ sinh chật hẹp. Tiến về phía trước bồn rửa tay, mắt cô nhìn vào phản chiếu của chính mình trong gương.
"Tch. Tôi có tên, và nó không phải là Park Jisoo. Kim Jisoo!" cô mỉm cười nhạo báng trước khi rời khỏi đó.
Chiếc lược chải đều trên mái tóc đen óng mượt mà. Chỉ nhìn qua thôi, người ta cũng có thể nhận ra đây là mái tóc nguyên bản tự nhiên, bởi vì cô chưa hề trải qua bất kì hóa chất để uốn nhuộm gì. Tuy nhiên, cô muốn mình sẽ nhuộm mái tóc màu tím nhạt vào một ngày nào đó.
Jisoo đang mặc trên người một bộ quần áo ngủ dài tay và chuẩn bị đi ngủ. Đồng hồ của cô báo rằng đã 9 giờ tối, nhưng cuối cùng cô lại ngủ quá giờ ngủ của mình.
Cổ họng của cô khô khốc, và cảm giác khát này đàn áp tâm trí. Cô mệt mỏi phóng xuống nhà và chạy ngang qua bố đang húp nột ngụm trà nhân sâm. Ông bước ra từ nhà bếp, cẩn thận giữ chiếc cốc khỏi va chạm với con gái và quay sang nhìn cô con gái đang hết sức sống.
"Jisoo-ssi!" Ông gọi cô với một tông trầm thấp. "Cô không phải con gái tôi! Chắc chắn là vậy! Tôi chưa bao giờ có một chú cừu trông không hề đáng yêu như con cún mệt mỏi và thiếu sức sống như vậy!"
"Bố!" cô nạt lại với giọng chế giễu. Cô đã quá quen với việc bị trêu chọc mọi lúc mọi nơi, nhưng cô cũng sẽ có lúc cảm thấy hơi khó chịu, nhất là lúc này khi cô đang không có tâm trạng. "Không chém gió như vậy," cô nhấn mạnh và tiến tới tủ lạnh.
"Uống thuốc đi!" Jisoo bị lời ra lệnh của ông làm giật mình. Nhưng cô vẫn cầm lấy cốc và rót nước vào. "Hãy uống trà đi," bố cô thêm vào.
Cô phồng má và hét, "Bố, con muốn socola." Jisoo lấy chai sữa chuối trong tủ lạnh và cầm theo một vài gói bim bim từ khay đựng. Liếc mắt qua chỗ bố, cô lén lút rời đi.
Jisoo nằm dài trên giường, cảm thấy mệt mỏi sau khi ăn hết đồ ăn đêm. Cô luôn luôn nhai đồ ăn trước khi làm bất kì điều gì. Và đó quả thật là một ý tưởng tồi khi cô ăn đồ ngọt trước khi đi ngủ. Bụng cô cảm thấy không ổn chút nào.
Tay cô cầm lấy điện thoại trên đầu giường khi một tiếng 'ting' lớn vang lên. Cô mở lên chỉ để thấy 13 cuộc gọi nhỡ trên thanh thông báo, và cô nhanh chóng nhấn xem hộp thư.
From: 010 9XXX YYYY
làm own hãy cho anh thrrm một coe hội
đã gửi 11:27 PM
Cô nhăn trán lại. Trước khi cô có thể đặt tay lên phím trả lời, cô lướt lên trên để nhìn những tin nhắn trước đó. Hẳn là nó đã được gửi tới lúc cô đang bận rộn ăn uống dưới phòng khách.
'anh xin loiix'
'em yeue làm own'
'ddunfg rời khỏi anhh'
'anh yeue em'
'anh xin looix'
Chuyện quái gì với anh chàng này vậy, cô tự hỏi. Nhắm mắt lại, cô thật tạ ơn trời đất vì đã không phản hồi các cuộc điện thoại hay tin nhắn mà cô nhận được, và thật may vì mọi chuyện xảy ra khi cô đang ngồi ăn ở bên ngoài. Cô bất chợt cứng đơ người với đôi mắt mở to khi số liên lạc kia xuất hiện trên màn hình.
010 9XXX YYYY đang gọi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro