My Precious | 7
Đúng 4 giờ chiều Jonghyun có mặt tại trường, cậu xin chìa khóa từ chú bảo vệ rồi lên phòng Âm nhạc để mở cửa, Minhyun vẫn chưa đến, không có việc gì làm nên ngồi nghịch đàn, đợi hắn đến rồi cả hai mới bắt đầu bàn bạc.
Tầm 10 phút sau thì cậu nghe tiếng mở cửa, Minhyun diện một chiếc áo thun trắng cùng với jeans tuy đơn giản nhưng vẫn đẹp trai ngời ngợi, suýt nữa thì làm cho trái tim Jonghyun đây trật đi một nhịp. Hai má cậu phiếm hồng, vì ngại ngùng mà vội quay đi, tay tiếp tục nghịch nghịch đàn piano.
“Đợi tôi lâu không? Xin lỗi cậu, vì lí do kẹt xe nên tới hơi trễ một chút.”
“À… ừ không sao đâu, tôi cũng vừa mới tới thôi!”
“Tôi vừa mới tìm được bản hợp âm của bài Daybreak, cậu xem thử đi.”
Minhyun lấy trong balo ra tầm 2 – 3 tờ hợp âm rồi đưa nó cho cậu.
Jonghyun nhận lấy rồi xem qua một lượt, gần đây cậu khá là thích rap, gameshow về rap đều không bỏ qua cái nào “Bài này có rap part không? Tôi muốn thử!”
Cảm thấy ý nghĩ của người đối diện khá là táo bạo, Minhyun nhếch môi cười khẩy một cái “Rap sao? Không có, nếu cậu thích thì có thể thêm vào được nhưng quan trọng vẫn là beat, tôi e là chúng ta phải kéo dài một chút để còn có chỗ cho cậu rap. Nhưng mà, cậu định làm cả 3 trong một bài sao?”
“Tôi định đưa phần piano với violin làm mở đầu cho nó sáng tạo chút, còn về beat thì vẫn nên đi thu âm sẵn.”
Hắn chăm chú nghe cậu nói, thấy cũng hợp lí nên gật gật đầu “Ừm cũng được đấy, cứ tưởng trước giờ cậu chỉ biết đến sách vở thôi chứ, ai ngờ về mảng nghệ thuật vẫn khá phết!”
“Chắc là do tôi ham học hỏi nên vậy.”
“Cậu đánh thử cho tôi một đoạn trong bài Daybreak được không? Tôi muốn xem thử khả năng của cậu đến đâu, vả lại hmm, tôi nghĩ phần mở đầu cậu nên chơi ngẫu hứng thì hay hơn đấy.”
“Ừm được, tôi sẽ cố gắng nghiên cứu!”
Jonghyun đặt hai tay lên trên những phím đàn piano, đôi mắt nhắm nghiền lại, hít thở thật sâu rồi bắt đầu đệm nhạc.
Hai bàn tay nhỏ nhắn cứ thế mà lướt trên phím đàn tạo nên một âm hưởng cực kì nhẹ nhàng và êm tai, Minhyun cứ thế mà đứng nhìn cậu, cả người đều chill theo nhạc.
Vì là đánh một đoạn ngắn nên rất nhanh đã kết thúc, hai má cậu nóng dần lên, chậm rãi mở lời “Cậu… thấy thế nào? Có ổn không?”
Hắn thoáng chút giật mình “Được phết!”
Jonghyun được khen mà ngại ngùng “Vậy còn violin? Cậu muốn thưởng thức không?”
“Dĩ nhiên là được!”
Jonghyun định ngồi dậy đi lấy cây violin thì đã bị Minhyun chặn lại, hắn thay cậu đi lấy. Vì cây đàn này được cất khá cao nên hắn vội ngăn cậu lại, cậu vẫn không biết được hành động này của Minhyun là do tốt thật hay chế giễu chiều cao cậu nữa…
“Cậu thử chơi một đoạn ngẫu hứng xem.”
“Cũng được.” Hai tay cậu bắt đầu đặt lại trên phím đàn, tùy tiện đánh vài nốt, Minhyun ngồi bên cạnh chăm chú cảm nhận, hắn cứ thế mà chìm đắm vào những giai điệu mang theo âm hưởng nhẹ nhàng pha lẫn một chút buồn bã, nhẹ tênh, mọi thứ cứ thế mà xuyên vào đầu hắn mang lại một cảm giác rất thoải mái, không còn nặng nề.
Cuối cùng Jonghyun cũng kết thúc, hắn ngồi bên cạnh vỗ vỗ tay “Bất ngờ thật đấy! Cậu luyện tập piano bao lâu rồi?”
Jonghyun ngại ngùng gãi gãi đầu, mặt ửng đỏ “Ừm… lúc tôi 10 tuổi, anh họ là người đăng kí cho tôi học đàn, ban đầu anh ấy định cho tôi học organ trước thành thạo cái đã nhưng tôi không thích, chỉ thích đánh piano thôi. Nhưng mà học được tầm 5 năm phải nghỉ bởi vì lúc này tôi không còn thời gian để mà đi học, tiếc thật…”
“5 năm luôn sao? Khâm phục cậu thật, nghỉ học đàn 3 năm rồi mà vẫn thành thạo như thế này. Hồi nhỏ tôi thích hát với cả nhảy nhưng vốn dĩ bản thân là một người lười biếng nên không chịu đi học nhảy, chỉ thích hát. Hồi bé mỗi lần trường tổ chức văn nghệ, cả lớp có mỗi tôi đăng kí tiết mục, vì vậy nên cũng có nhiều người biết đến.”
“Ừm… cậu biết hát là tốt rồi.”
“Thôi chúng ta mau luyện tập đi, tập xong tôi đãi cậu một chầu cà phê chịu không?”
Jonghyun lại ngại ngùng, trong lòng vừa vui mà vừa áy náy, cậu khẽ thốt lên “Ừm… còn bạn gái cậu thì sao?”
Hỏi xong câu này chỉ muốn tự tay tát mình một cái thật đau, cậu vừa làm gì vậy…
Hắn cười nhếch mép, trông tâm trạng có vẻ không được vui vẻ cho lắm “Cô ấy giận tôi rồi, chả hiểu vì sao. Hỏi mãi cũng không chịu nói ra nên tôi đành phải ngồi dỗ cô ấy tận 1 tiếng đồng hồ nhưng cuối cùng vẫn không chịu nói.”
“Rồi cậu không định gọi điện hỏi han cô ấy luôn sao?”
“Thôi không sao, cô ấy không thấy tôi nhắn tin nữa rồi cũng hết giận thôi, con gái mà, giận dỗi vu vơ với người yêu là chuyện bình thường. Chẳng qua là tôi không muốn Hana ỷ lại vào tôi quá nên im lặng vẫn là cách tốt nhất.”
Jonghyun chỉ biết cười ngốc nhìn hắn, cả đời này chưa có người yêu nên không biết được cảm giác bị người yêu dỗi là như thế nào.
“Cậu đờ người ra đó làm gì? Cần tôi giới thiệu cho một em không?” Minhyun chọc ghẹo cậu.
Nghe xong liền giật mình, cậu vội vàng vẫy vẫy tay từ chối “À ừ không cần đâu, tôi thích sống một mình hơn… haha.”
“Thật không đấy? Chứ không phải đêm nào cũng khóc sao?”
Nghe Minhyun nói đến đây cậu liền đỏ mặt ngượng ngùng “Ai… ai nói là tôi khóc chứ?”
“Hôm bữa tôi đi trông cậu ở bệnh viện, đến gần khuya thì nghe được cậu nói mớ cái gì đó rồi còn khóc nữa chứ, trông xấu dã man!”
“…”
“Lớn rồi còn khóc nhè!”
“…”
Jonghyun hoàn toàn câm nín, đến cậu còn chả nhớ mình nói cái gì, cậu chỉ sợ hôm đó lỡ dại mà “tỏ tình” trong mơ với Minhyun thôi. Hắn mà biết được sự thật cậu thích hắn như thế này là toang!
“Thôi tập tiếp nào, trông cậu đỏ mặt thấy thương ghê hahahaha~”
“Tập thì tập, cậu đừng có ghẹo tôi nữa.”
“Được được, không chọc cậu nữa lớp trưởng vạn tuế!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro