Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My Precious | 5

“Nè, đã ăn gì chưa đấy?” Bỗng dưng Minhyun quay sang hỏi han con người đang khép nép ngồi ở trên sofa màu xám đặt ở trong phòng ngủ riêng của hắn.

Jonghyun nghe xong liền gật gật đầu đáp lại “Có… mẹ cậu cho tôi ăn cháo rồi, cảm ơn nha.”

“Vậy còn đói không? Tôi mua dư vài cái bánh bao nóng, cậu ăn không?”

Jonghyun nghẹn họng, không biết phải trả lời như thế nào, nửa muốn nửa không… Minhyun dường như đoán được tâm tình của cậu nên vội vàng dúi vào tay cậu hộp bánh bao nóng hổi “Ăn đi!”

“Nhưng mà… cậu mua cho cậu mà?”

“Hồi nãy trên đường đi về nhà ăn nốt hai cái rồi, phần còn lại tôi để cho mẹ nhưng thấy cậu ở đây nên cho cậu đó, mẹ tôi không ăn.” Hắn cau mày nói, ý muốn cậu mau chóng nhận lấy.

“Vậy thì tôi cảm ơn.” Nói xong Jonghyun liền mở ra, mùi bánh bao thơm ngon xộc thẳng vào mũi, cậu không ngại mà cầm lên cắn một miếng khá to khiến cho hai bên má phồng lên, tròn tròn mềm mềm muốn cắn một cái.
Nội tâm Minhyun khi nhìn cảnh tượng này không khỏi mềm nhũn, hắn vội vàng lắc lắc đầu rồi lén đưa tay lên tát nhẹ vào hai bên má để chỉnh đốn bản thân mình nên tỉnh táo lại.

“Tối nay Hana đến nhà tôi ăn cơm, cậu liệu hồn mà đối xử cho tốt vào.” Nói xong rồi bỏ đi một mạch khiến Jonghyun vừa ăn bánh bao vừa ngơ ngác, hàng vạn dấu chấm hỏi bay vòng quanh đỉnh đầu.

“Trước giờ mình bốc đồng với người ta lắm hay gì mà bảo đối xử đàng hoàng? Ngộ ha?”

Tầm 7 giờ tối thì Hana đã có mặt tại nhà của Minhyun, cô hôm nay diện một chiếc váy ren màu trắng tinh khôi, mái tóc bình thường xõa ngang vai nay lại thắt một bên thành kiểu công chúa Elsa, càng nhìn càng thấy xinh đẹp và dịu dàng. Hana lễ phép cúi chào mẹ hắn, cô bất ngờ khi nhìn thấy Jonghyun từ trên lầu đi xuống nhưng vẫn chào hỏi một cách lịch sự “Chào cậu, Kim Jonghyun.”

Jonghyun cũng cúi đầu mỉm cười chào lại “Chào cậu.”

“Cô ấy xinh đẹp, phép tắc đến thế bảo sao Minhyun không mê mụi cho được.”

Trong lòng cậu có chút bi thương khi nhìn cách hắn ôn nhu nhìn Hana, tay đặt đằng sau ôm chặt eo để trấn tĩnh.

Từ đầu đến giờ chỉ riêng bà Hwang là im lặng, bà thầm quét mắt đánh giá Hana từ trên xuống dưới, đúng là con nhà gia giáo có học thức, nhìn cách ăn mặc và ứng xử là biết nhưng trong lòng bà vẫn thấy khó chịu với cô nàng này, không biết là vì lí do gì mà bà không muốn con trai mình yêu đương với Hana.

“Chào cô, chắc đây là lần đầu cô về nhà tôi dùng bữa tối nhỉ?”

Bà trầm giọng hỏi, trong lòng Hana có chút sợ hãi

“Vâng ạ, bình thường Minhyun và con hay đi ăn ở quán, hôm nay mới có dịp gặp gỡ cô.”

“Hai người yêu nhau bao lâu rồi?”

“Dạ năm này là năm thứ ba ạ…”

“Vậy à? Thôi được rồi tôi không hỏi thêm bất cứ gì nữa, cơm đã dọn sẵn mau chóng xuống ăn cơm đi kẻo nguội.” Bà Hwang nói xong rồi đi xuống trước, theo sau bà là ba người Minhyun, Jonghyun và Hana.

Jonghyun và bà Hwang ngồi đối diện với cặp đôi kia, cậu có cảm giác không được thoải mái cho lắm.

“Nè Jonghyunie, con ăn nhiều nhiều vào chút đi.” Bà Hwang là người kéo cậu về với thực tại.

“Dạ con cảm ơn cô, cô cũng ăn nhiều nhiều chút nhé!”

Nói xong cậu liền gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào chén cơm của bà, thẹn thùng đỏ mặt.

“Aiya! Từ khi nào mà mẹ cho con trai này ra tìa vậy? Bây giờ lại cưng Jonghyun như con ruột, mẹ ghét con rồi phải không?”

Minhyun là người phá vỡ bầu không khí có chút ảm đạm bằng một câu nói hài hước nhưng không ai cười nổi, coi như uổng công hắn rồi.

“Lo mà ăn đi, nhiều chuyện!”

“Vâng, tuân lệnh mẹ yêu!” Tuy nói vậy nhưng trong lòng trùng xuống, trước mặt bạn gái mà mẹ gắt gỏng vậy là toang hắn rồi…

“Tí nữa ăn xong để con xung phong rửa chén, lau dọn cho ạ! Mọi người cứ lên phòng nằm nghỉ ngơi đi, hoàn thành xong con sẽ nói lại ạ.”

Lần này đến lượt Hana lên tiếng, dù sao gia đình Minhyun cũng nấu sẵn rồi dọn sẵn nên trách nhiệm dọn dẹp đương nhiên là bổn phận của cô rồi, có qua có lại. Mặc dù ở nhà có người giúp việc phụ trách mấy công việc này nhưng bây giờ là cô đang ở nhà của bạn trai, việc lấy lòng phụ huynh vẫn là điều ưu tiên.

“Thế để anh phụ em cho, chịu không?”

“Thôi không cần đâu, anh cứ lên phòng chơi với Jonghyun đi, nhìn cậu ta cô đơn nãy giờ nên em thấy cũng tội, làm xong em sẽ lên.”

Gì đây? Ý của cô ta là sao đây? Đang mỉa mai mình sao?”

Jonghyun trước giờ cũng thuộc dạng “đấu võ mồm” giỏi nên lập tức phản bác mà không nể nang một thứ gì, tuy việc động tay động chân đối với cậu khá kém cỏi nhưng cãi lộn vẫn rất hay. Lâu rồi không hoạt động nên có hơi “ngứa”, trên khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh “Cảm ơn vì lòng tốt của cậu nhưng mà tôi không cần đâu, Minhyun cậu ấy thích thì cứ việc giúp còn tôi cô đơn hay không vẫn là chuyện riêng của tôi. Thật sự trong giờ ăn cơm mà nói ra thì ngại quá, trên cương vị là một thằng con trai nên tôi không muốn đôi co nhiều với cô nhớ dọn dẹp cho sạch kẻo cô Hwang lại mắng cho.”

“Ôi đứa trẻ này, cứ tưởng là hiền lành, dịu dàng lắm ai ngờ cũng biết cay mồm cay miệng nhỉ?” Trong lòng bà Hwang thầm nói khi nghe lời “phát biểu” của cậu.

Minhyun thì bất ngờ còn Hana thì cứng họng không biết nói gì, trong lòng Jonghyun được một phen thoải mái, cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt nên cậu hằn giọng xuống nói tiếp “Thôi mọi người tiếp tục dùng bữa đi ạ…”

Cậu khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt Minhyun, tự nhiên thấy rối rắm vô cùng…

“Thôi toang rồi…”

Sau khi dùng xong bữa tối cậu liền phụ giúp mọi người sắp xếp mọi thứ rồi bưng ra bồn rửa chén, vừa rửa tay xong thì nghe Minhyun nói cậu mau chóng lên phòng hắn. Trong lòng cậu trở nên run rẩy, cậu biết chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra mà!

Chậm rãi bước vào phòng, khẽ hít thở sâu rồi hỏi hắn “Có chuyện gì sao?”

“Không nhớ tôi dặn cậu cái gì à?”

“N…nhớ chứ nhưng…”

“Nhớ? Vậy mà còn làm? Tôi bảo cậu đối xử đàng hoàng với cô ấy vậy mà trước mặt mọi người lại mỉa mai sao?”

“Này! Nhưng rõ ràng là cô ta sai trước, tôi vẫn còn mẹ, còn cô Hwang, hà cớ gì phải thương hại cho tôi? Cậu trước giờ được ăn sung mặc sướng, sống hạnh phúc cùng cha mẹ, được cưng chiều như hoàng tử từ bé làm sao hiểu được hoàn cảnh của tôi? Ba tôi bỏ mẹ tôi đi từ khi tôi chưa tròn một tháng tuổi, cuộc sống cơ cực, khó khăn lắm mẹ tôi mới tìm được một công việc lương trung bình để có thể nuôi tôi ăn học đến bây giờ, hiểu không? Ba năm qua, chỉ duy nhất mẹ cậu đoái ngoài đến mẹ con nhà tôi, thật sự mẹ cảm thấy rất hạnh phúc nên cứ ngày nào làm đồ ăn liền đem qua cho nhà cậu vậy mà cậu xem cậu đối xử với tôi như thế nào? Từ bé tôi đã không có tình thương của cha, một tay mẹ tôi chăm sóc, lớn lên lại gặp được cô Hwang, thật sự lúc đấy tôi mới biết hạnh phúc là gì.”

Nước mắt rơi lã chã, trong lòng ủy khuất nên nói thẳng ra cho hắn nghe, đến bây giờ là quá sức chịu đựng với cậu rồi.

Mặc kế hắn muốn làm gì thì làm, tối nay cậu sẽ chuyển lại về nhà.

Minhyun có chút đắng cay nhìn thân ảnh đối diện đang run lên bần bật vì khóc, cả người hắn liền cứng đờ lại, không nói nên lời.

Jonghyun quay người dọn dẹp sách vở và quần áo vào balo khoác lên vai rồi đi về nhà. Tuy trong lòng thấy có lỗi với bà Hwang nhưng cậu thật sự hết cách rồi, cậu không muốn gây thêm phiền phức nữa.

“À quên mất, cho tôi gửi lời cảm ơn đến mẹ cậu.” Xong rồi xoay người đi xuống nhà.

Minhyun “…”

“Thằng nhóc chết tiệt! Cái đồ phiền phức này! Ngày mai đi học nhất định phải tẩn cậu một trận mới được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro