Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My Precious | 4

Sáng sớm hôm sau, mọi việc đều trở lại như cũ, Hwang Minhyun tiếp tục đi học còn Kim Jonghyun vẫn nằm viện để theo dõi sức khỏe vài hôm nữa mới được xuất viện. Vì lí do hôm qua bỗng dưng mẹ cậu gọi điện cho mẹ hắn để hỏi thăm sức khỏe Jonghyun cho nên 5 giờ rưỡi sáng đã vội vã xách hộp cháo đến cho cậu, à chuyện này là hắn bị ép làm chứ thật lòng vẫn không muốn đi.
Hôm nay Minhyun có hẹn với Hana sau giờ học sẽ đi ăn lẩu để đền bụ vụ hôm trước.

Hắn nhìn thấy bạn gái mình như vớ được vàng, mới xa có một ngày mà như một năm. Hana đứng đó dang tay ra để chờ Minhyun chạy đến ôm lấy cơ thể mình.

“Thôi được rồi, mau buông em ra đi kẻo người ta lại nhìn…”

“Nhớ em lắm đó có biết không?” Hắn dùng tone giọng dịu dàng, ôn nhu để nói chuyện với bạn gái mình.

“Vâng vâng em biết mà, em cũng nhớ Hwang Minhyun của em lắm. À mà hôm qua anh ở bệnh viện để làm gì đấy? Bác gái có chuyện gì sao?”

“À không, chẳng qua là thằng bạn anh bị sốt cao nên phải nằm viện, mà quan trọng là mẹ nó đã đi về quê cách đây 1 tuần rồi không có ai chăm sóc nên anh mới đi.”

“Bạn? Là Andrew sao? Trước giờ em có nghe anh nhắc đến bạn nào khác ngoại trừ Andrew đâu nhỉ?”

“Ừm… nói bạn thì cũng không đúng cho lắm, là hàng xóm 3 năm của anh, Kim Jonghyun.”

Hana dường như nhớ ra điều gì đó, mau chóng hỏi Minhyun “À có phải cái cậu lớp trưởng lớp anh đúng không? Cái người mà hôm nọ chúng ta gặp ở hành lang phòng Âm nhạc?!”

“Chuẩn luôn, chính là cậu ấy.”

“Ơ… tính ra anh sống kế nhà cậu ta, học chung một lớp mà em thấy dường như hai người có vẻ không được thân cho lắm nhỉ?”

“Thôi em không cần phải để ý đến chuyện này đâu, mau chóng đi vào lớp mình đi, học xong ăn chở đi ăn lẩu chịu không?”

“Vâng ạ!”

Minhyun hôn lên mái tóc dài đen tuyền ấy thay cho lời tạm biệt rồi đi vào lớp. Vì lí do lớp trưởng bị sốt và nghỉ học hai buổi nên lớp phó sẽ thay thế để điều khiển lớp. Lớp phó cũng phải thuộc dạng học siêu siêu giỏi nhưng lại khó tính hơn lớp trưởng Jonghyun rất nhiều, ngày ngày đều đi kiểm tra bài tập về nhà của từng người, ai chưa làm đủ hoặc không làm thì tên đó sẽ liệt kê ra một cuốn notebook rồi đưa cho giáo viên xem xét.

Và lớp hắn cũng cảm tạ ông trời rằng lớp trưởng chính là Kim Jonghyun chứ không phải là tên lớp phó khó ở hay càu nhàu tên Kwak Aron kia.

Quay trở về với bệnh viện trung tâm S, phòng 302.

“Jonghyunie, con cảm thấy trong người đã ổn hơn chưa?” Là cô Hwang hàng xóm đáng kính của cậu đây mà!

“Dạ cũng đỡ hơn một chút, con nghĩ tầm mai là có thể xuất viện rồi đó ạ.”

“Hôm qua mẹ con vừa gọi điện cho cô để hỏi thăm sức khỏe của con, nói chung là còn lâu mẹ con mới về nhà lận. Cô muốn đề xuất ý kiến cho con ở nhà cô đến khi nào mẹ con về thì thôi, mẹ con cũng đồng ý rồi đó.”

“Sao ạ? Chuyển qua ở chung vậy sẽ phiền đến cô lắm ạ, con có quyền từ chối không?”

“Nói thẳng ra là cô muốn chăm sóc cho hai đứa một cách dễ dàng sẵn tiện con kèm thằng Minhyun nhà cô học với, dạo này điểm thấp tè ra, cô chỉ mong sau này đừng để rớt tốt nghiệp là mừng lắm rồi.”

Trong lòng Jonghyun cảm thấy khó xử, để hắn đối mặt với cậu hàng ngày như vậy hắn có chán ghét cậu hơn không? Đúng là được ở cạnh Minhyun thích thật nhưng mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt chán ghét của hắn là lòng cậu liền trùng xuống tức khắc. Ngang nhiên chen chân vào cuộc sống của người ta, vốn đã bề bộn nay càng bề bộn hơn. Jonghyun muốn chửi bản thân mình một trận thật đã, giá như cậu không làm những chuyện ấu trĩ như kia thì chắc đã được kết thân với Hwang Minhyun từ lâu rồi…

Một ngày sau Kim Jonghyun được xuất viện, ngay lập tức mẹ Minhyun liền đến đón về nhà. Trong thâm tâm cậu cảm thấy áy náy, gật đầu cảm ơn người phụ nữ tốt bụng kia “Dạ con cảm ơn, phiền cô quá rồi ạ.”

“Con không cần phải khách sao với cô vậy đâu, cô yêu quý mẹ con bao nhiêu thì cô yêu quý con bấy nhiêu thôi. Cô gọi sẵn taxi bên ngoài rồi, bây giờ chúng ta về nhà!”

“Dạ, cảm ơn cô nhiều lắm luôn đó…”

“Thôi được rồi ta đi về nào!”

Hai người đi ra chỗ taxi đang đậu trước cửa bệnh viện, tài xế mở cửa đỡ cậu ngồi vào trong xe trước rồi mới sắp xếp giỏ đồ vào cốp xe, sau đó thì cô Hwang mới vào trong xe và ngồi bên cạnh Jonghyun.

Về đến nhà của cô Hwang xong cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó nên sốt sắn hỏi cô “À đúng rồi, con phải về nhà dọn đồ nữa chứ…”

“Yên tâm đi, mẹ con gọi điện cho phép cô vào nhà dọn đồ cho con rồi, sách vở với lại quần áo của con cũng đâu ra đấy hết rồi nhé, cứ yên tâm đi!”

“Woa~ cảm ơn cô nhé!”

“Giờ thì vào nhà để cô nấu cháo cho ăn, thằng Minhyun sắp đi học về rồi đấy.”
“Dạ…”

Đây là lần thứ ba Jonghyun bước vào căn nhà này, bình thường cậu chỉ chui rúc trong nhà để học bài, hôm nào có lịch học thêm thì mới chui ra. Lần đầu và lần hai là do mẹ cậu nhờ cậu đưa đồ sang cho nhà cô Hwang xong rồi về, tần suất chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tầm mười phút sau thì có tiếng mở cổng, Jonghyun đoán không lầm thì giờ này hắn về nhà rồi. Cả người cậu cứng đờ chỉ ngồi lì một chỗ ở trên ghế sofa, Minhyun đi vào trong nhà liền giật mình khi thấy Jonghyun.

“Sao cậu lại ở đây?”

Nghe thấy tiếng nói của Hwang Minhyun nên mẹ hắn từ dưới bếp đi lên trên phòng khách “Là mẹ kêu Jonghyunie ở tạm vài hôm ở nhà mình đấy.”

“Sao con không nghe mẹ nói gì hết vậy? Con định là tối nay dẫn Hana về nhà mình ăn cơm mà…” Ánh mắt mang nét mệt mỏi của Minhyun di chuyển về phía cậu, Jonghyun chỉ biết cúi đầu xuống để né tránh, cậu ghét nó vô cùng!

“Minhyun, mẹ không cấm con yêu đương nhưng con nên nhớ con là học sinh cuối cấp rồi, nó quyết định cả một đời người của con đó biết không? Mẹ chỉ muốn con hạn chế yêu đương một chút rồi chăm chỉ học hành vậy là được, sau này đậu tốt nghiệp thì muốn yêu ai cũng được.”

“Mẹ à! Con nói mẹ bao nhiêu lần rồi, tuy yêu đương nhưng con vẫn học hành tử tế mà! À hay là mẹ đem thằng nhóc này về nên mới trở mặt với con có phải không?” Hắn chỉ tay về phía cậu, hằn giọng nói chuyện với mẹ của mình.

“Thằng nhóc này, hôm nay dám cãi với mẹ luôn cơ à?”

Jonghyun ngồi nghe đoạn hội thoại của hai mẹ con họ Hwang mà trong lòng được một phen run rẩy, tay không tự chủ được mà làm rớt ly nước xuống dưới sàn nhà, nhờ có âm thanh đổ vỡ này mà hai mẹ con mới chịu dừng lại, Jonghyun vội vã nói “Con xin lỗi!” rồi khụy một chân xuống để nhặt những mảnh vỡ thủy tinh.

Mẹ hắn nhìn thấy cảnh tượng này mà có chút xíu đau lòng, bà liền chạy lại đỡ Jonghyun dậy.

“A!”

Cậu bị mảnh thủy tinh cứa ngay tay nên phát ra một tiếng la nhỏ nhẹ.

“Jonghyunie con cứ để đó cho cô dọn, còn Minhyun, con đứng nhìn làm gì? Mau đưa bạn lên phòng nằm nghỉ đi! Sẵn tiện băng bó lại vết thương cho Jonghyunie luôn nhé.”

Minhyun chán nản, bực bội đi đến chỗ mà Jonghyun đứng rồi đưa cậu lên phòng ngủ của mình.

“Ngồi đi.”

“Ừm… phiền cậu rồi!”

“Tôi nhớ trước khi nhập viện thấy cậu hổ báo cáo chồn lắm mà, sao bây giờ lại nhát như thỏ đế vậy? Cậu sợ tôi à?”

Đương nhiên là sợ rồi!

“Ừ thì… lúc đó cơ thể tôi còn khỏe mạnh nên mới chạy theo làm phiền cậu, bây giờ nghiệp quật rồi đấy thây.”

Không thấy Minhyun nói gì, Jonghyun khẽ thỏ thẻ "Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, tôi biết cậu không bao giờ để tôi vào trong mắt của cậu à không, phải nói là cậu rất ghét tôi. Đáng lẽ ra tôi không nên nhận lời cô Hwang ở chung với cậu, vừa về nhà lại gây họa cho hai người... Nếu tôi cảm thấy khỏe hơn một chút thì sẽ tự động về nhà, dù sao cũng cách nhau có một con hẻm thôi, rồi tôi cũng sẽ biến khỏi mắt cậu sớm thôi."

"Tên phiền phức nhà cậu vừa nói gì đấy?

"Thì cậu chê tôi phiền đồng nghĩa với việc cậu ghét tôi rồi còn gì nữa? Yên tâm đi tôi không nói gì với cô về cậu đâu."

"Ngồi yên đó! Cậu mà dám bước chân ra khỏi phòng tôi à nhầm, bước chân ra khỏi nhà này là coi chừng tôi còn ghét cậu hơn đó!"

"..."

Jonghyun chỉ biết im lặng, không hiểu chuyện gì hết.

"Để tôi đi lấy băng keo cá nhân cho cậu."

"Ừm... cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro